Chương 6 - Bạn gái không biết điều

- Dĩ Hằng, em rất thích bộ đó.

Lạc Hi nghe thấy tên anh, chột dạ, thì ra người phụ nữ này bạn gái anh ta, có bạn gái rồi lại còn nói theo đuổi nó? Muốn nó chú ý đến anh? Mơ tưởng.

- Thích thì mua.

Anh lướt qua hướng cô chỉ, không quan tâm lên tiếng, cũng không để ý có hai người đang đứng gần đó.

- Nhưng nhân viên này không biết điều. - Cô ta chỉ trích nhân viên nữ ban nãy.

Anh ngước mắt nhìn lên, thật phiền phức, chỉ muốn mau mau về nhà, ở lại thêm với cô ta giây nào nữa chắc anh chết mất.

- Tôi mua bộ này.

Anh ta lên tiếng nói giúp cô, chỉ là không muốn cô ta tiếp tục phiền mình.

- Xin..

- Bộ này tôi mua trước rồi.

Nhân viên nữ bối rối toan lên tiếng, nó đã cắt ngang, chướng mắt, nó ban đầu không định lên tiếng, mua hay không cũng không quan trọng. Nó biết, nếu nó thích hắn nhất định có thể cho nó, hơn nữa cũng không phải toàn thế giới chỉ có bộ này. Nhưng là nhìn cô ta kênh kiệu như thế, nó cảm thấy rất khó chịu, ỷ mình có tiền nên muốn làm gì cũng được? Lại còn là bạn gái tên Dĩ Hằng kia, rõ trăng hoa, nó phải trừng trị họ một phen.

Dĩ Hằng nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó mới nhìn thấy nó, gì thế này! Gặp phải nó trong hoàn cảnh như thế.

- Lạc Hi..

- Stop!! - Nó giơ tay lên ngăn không cho anh nói.

- Chị mau mau gói nốt bộ này giúp em. - Nó nhìn nhân viên cười.

- Vâng.

Cô mau chóng giúp nó gói lại, cô bé này đến cả nói chuyện cũng rất dễ thương, cô thích nó hơn cô gái kia.

- Khoann.. Tôi cũng muốn bộ này. - Cô ta lại lên tiếng.

- Hiện tại chúng tôi chỉ còn một bộ này, cô có thể xem qua các kiểu dáng khác, chúng tôi có rất nhiều mẫu mới rất đẹp.

Một nhân viên khác kéo một kệ áo ra, những kiểu áo màu sắt nổi trội, cô chính là cảm thấy những mẫu này hợp với cô ta hơn.

- Tôi chỉ thích bộ này. - Cô ta ngoan cố.

- Xin cô đừng làm khó chúng tôi. - Lúc này nụ cười nhân viên có chút méo mó.

- Cô!

Nó buông tay của hắn ra, chen vào trước nhân viên, đứng đối mặt với cô ta chóng nạnh, giống như cô gái nhỏ bị chọc giận.

Cô khinh bỉ nhìn nó, muốn giành với cô? Được, xem xem khả năng tới đâu.

- Em gái, chị thật sự rất thích bộ này, em có thể sang kia lựa vài bộ mà mặc.

Cô ta lấy vài cọng tóc của nó vuốt ve, thuận tay chỉ về phía đống hàng thanh lý trên kệ, ý bảo nó tốt nhất đừng tranh giành với cô.

- Cô nghĩ mình có tiền thì cái gì cũng có thể có? Cô có được bao nhiêu tiền? Tiền do cô làm ra hay ăn bám của người khác? Bộ này do tôi mua trước, cũng đã thanh toán xong. Trên toàn thế giới cũng không phải chỉ có duy nhất một bộ, nếu cô thật sự có tiền và thích nó có thể đi quanh thế giới vài vòng mua nó về. Chỉ là tôi không có nhiều thời gian vui đùa như cô, nên xin phép, tôi lấy nó.

Nó hất tay cô ra, nói một tràng, nghe vào đều cảm thấy rất đúng, rất chính xác, nhân viên còn âm thầm khen ngợi nó, chỉ có cô ta tức nghẹn họng.

Cô nghiến răng ken két tính cãi lại, nó liền nói tiếp.

- Còn nữa nha, thái độ đối với người khác như vậy không tốt chút nào. Làm sao cô lại bảo tôi mua những món hàng thanh lý đó? Ý cô là tôi không có tiền sao? - Nó nhếch môi. - Nhưng mà nếu những món hàng đó hợp với tôi, dù là thanh lý có thể tôi cũng sẽ thích. Nhưng mà nhìn vào thì tôi cảm thấy nó hợp với cô hơn. - Nó cười ngọt ngào.

Kẻ ngu cũng có thể hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của nó. Nếu cô ám chỉ tiền của nó chỉ đủ mua những bộ quần áo hạ giá, thì nó độc ác hơn hàm ý rằng người như cô chỉ có thể mặc được những bộ quần áo rẻ tiền, nhân cách và con người đều thấp hèn.

- Đừng tiếp tục gây sự nữa, đi chỗ khác.

Lúc cô ta giận đến sắp bùng nổ, Dĩ Hằng mới lên tiếng, anh không muốn rước thêm phiền phức, lần này vì cô ta mà quá mất mặt rồi, mà cũng vì cô ta sau này theo đuổi nó chắc còn khó khăn hơn.

Cô ta dù không muốn cũng phải nghe theo anh, ai bảo cô thích anh như thế.

- Lạc Hi, xin lỗi.

Anh nhìn nó thay cô xin lỗi.

- Không cần. Về sau bảo bạn gái cậu biết điều một chút.

Nó gạt phăng lời xin lỗi của anh khỏi đầu, không chút quan tâm. Cô ta lúc đầu còn tức giận, được anh nói xin lỗi còn điêu? Cô ta ước bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng nghe nó bảo cô là bạn gái anh thì có chút hạ hỏa.

- Cô ấy không..

Anh còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã nắm tay nó kéo ra khỏi mấy người họ.

- Đói chưa?

Hắn dịu dàng hỏi nó, câu hỏi chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện họ đang nói cả.

- Đói. - Nó trả lời.

- Từ Mã mới gọi, tụi nó đang ở Royal, chỉ còn vắng hai đứa mình thôi.

Hắn nhận lấy đồ từ tay nhân viên, vừa nói vừa nắm tay nó ra ngoài, hai người kia hoàn toàn bị hai đứa nó cho ra rìa.

Dĩ Hằng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nó, suy tư, cô gái đó lại liên tục chửi rủa nó, phiền chết được.

- Đi về. - Anh quát.

Cô bị dọa giật mình, im lặng không dám nói gì nữa, chỉ theo anh bước ra khỏi tiệm.

Đi một đoạn anh đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt rất mệt mỏi, nói:

- Cô đi về đi, đừng bám theo tôi nữa.

- Anh đói rồi, mình đi ăn đi.

Cô ta lơ đi lời anh, đi lên kéo tay anh nũng nịu.

- Cô lớn hơn tôi tận bốn tuổi, đừng anh em như thế. - Anh nói rồi đẩy ta cô ra.

Cô ta đúng là đẹp thật, nhưng anh không thích tí nào.

Cô ấy có mái tóc nâu xõa dài như thác nước, làn da trắng. Đôi mắt to tròn sắc bén, mũi cao, môi đỏ. Cô ấy rất đẹp, nhưng mà lạm dụng mĩ phẩm quá nhiều, khiến cho gương mặt mất đi nét tự nhiên. Khuôn mặt thuần khiết ở độ tuổi của cô vốn phải có, vì công dụng của trang điểm mà có vẻ già đi. Nhìn như một người phụ nữ chững chạc, có chút quyến rũ, có chút buông thả.

- Anh muốn em đem chuyện anh đối xử không tốt với em nói với gia đình anh không?

Cô ta vẫn mặt dày không đổi cách xưng hô, còn đem gia đình anh ra hăm dọa.

Cô ta là người mà gia đình sắp đặt cho anh hẹn hò, còn bảo sẽ đính hôn, gia thế cô có thể giúp tập đoàn nhà họ thêm vững mạnh, vì lợi ích kinh doanh đôi bên. Không muốn ngày ngày nghe cha cằn nhằn nên anh mới chấp nhận đi chơi với cô ta.

Anh cũng không nghĩ đến cô lại mặt dày như thế, rõ ràng lớn hơn anh lại xưng hô như vậy khiến anh nổi cả da gà. Lại còn trang điểm đậm như vậy, anh lúc này đúng là phải nghĩ lại về danh nghĩa thiên kim tiểu thư của cô ta.

- Tôi đưa cô về.

Tránh phiền phức cho mình, anh lên tiếng muốn tiễn cô về nhà mà trong lòng ngán ngẩm không thôi.

Nó cùng hắn vào đến Royal, từ xa đã thấy bàn tụi nó đang ngồi, hai đứa bước lại, ngồi vào hai ghế còn trống.

- Gọi gì chưa? - Nó hỏi.

- Rồi. Nhiều lắm. - Nhã đáp lơ đễnh, tay còn bấm điện thoại.

Nó than trời, đúng là thời đại công nghệ, đi đâu cũng thấy tụi nhỏ cầm bấm bấm, ngay cả đứa bé hai tuổi cũng biết xài rồi.

- Nãy giờ tụi mày đi đâu? Mua được gì không? - Nó hỏi tiếp.

- Quá trời son luôn Hi, cho coi nè.

Mẫn Di cầm túi lên, đưa đến trước mặt nó, trong đó đựng gần mười cây son, Mẫn Di là người cực kì thích son, chỉ cần thấy đẹp là mua, cũng không biết là có dùng hay không. Son của cô nhiều vô kể, thậm chí bọn nó không cần mua mà muốn xài thì cô có thể tùy thời cung cấp luôn.

Nó chỉ biết phòng của cô có tận một kệ tủ để đựng son, mà mọi thứ đều được cô xếp gọn gàng. Tuy là rất nhiều nhưng nhìn vào cảm thấy rất bắt mắt, không có rối rắm.

Ai cũng hứng thú với đống đồ của Mẫn Di, nó thì chỉ im lặng. Chắc nó là người duy nhất không hứng thú với mỹ phẩm, tuy là kiểu dáng rất đẹp, nhưng nó không thích dùng, hiếm lắm mới thấy được một lần nó cầm son lên sử dụng.

Bọn nó kể cho nhau nghe nãy giờ mình làm gì mua gì, có bao nhiêu đều kể ra hết.

Nào là lúc nãy Ly Hân thấy anh kia đẹp trai, cô kể mà mắt sáng rực, làm cho ai đó sốt ruột không yên.

Nó cũng đem việc lúc nãy kể ra hết, không giấu giếm một chi tiết nào. Còn tỏ ra rất phẫn nộ với cái hành động xem thường nó của cô gái kia. Đúng là tức chết nó, còn cái tên lăng nhăng Dĩ Hằng kia, đừng để nó gặp lại hắn!!

Lát sau, phục vụ bàn bưng thức ăn ra, đủ các món phong phú. Tụi nó sau một hồi lòng vòng mệt mỏi thấy đồ ăn lập tức vào chiến. Nói gì chứ, đám tụi nó con trai lạnh lùng, con gái thục nữ, hả? Không có đâu nha, gặp đồ ăn là coi như bao hình tượng gì đó hủy hết, trong đầu chỉ có ăn với ăn. Mà tụi nó cũng không quan tâm mấy cái danh hiệu bọn kia đặt cho. Suốt ngày bị bám lấy phiền muốn chết, chỉ có bên nhau như vậy mới thấy thoải mái vậy thì thả ga đi.

Sau một hồi, nó còn hưng phấn gọi thêm kem và bánh ngọt, khiến tụi nó trợn mắt lên.

- Mày còn ăn được hả? - Ly Hân la lên

- Ừ. - Nó bình thản.

- Trời, nãy giờ ăn là tao no quá trời. - Mẫn Di lên tiếng.

- Bao tử như túi thần kì của Doraemon. - Nhã khinh khỉnh.

- Ngán gì chứ kem thì chả bao giờ tao ngán. - Nó cười vui vẻ.

- Ăn như heo! - Hắn chêm vào.

- Nhóm mình từ khi nào nuôi thêm con heo ngoài con Hân rồi. - Từ Mã cười lớn.

- Mày nói cái gì?

Hân trợn mắt, nhéo một cái thật mạnh vô eo cậu ta.

- Haha.. Mấy đứa con gái ở đây, heo hết.

Cẩn Trịnh cười lớn, còn cố tình kéo dài giọng ra.

Bàn ăn tụi nó chốc lả đều tràn đầy tiếng cười, rất vui vẻ.

Tụi nó, dù là nói bao nhiêu lời khó nghe, cộc cằn, soi mói đến chừng nào cũng không bao giờ giận nhau. Tụi nó là vậy, rất ghét những lời có cánh, bởi vì bạn thân, là không nịnh nọt, bạn với mình đối với nhau thế nào, từ hành động đều có thể nhận ra.

Trước mặt tụi nó là luôn nó sốc nhau, chửi nhau, khinh thường nhau đến vô hạn. Nhưng khi đối với người khác, là khen đến độ "bạn tao là tốt nhất, không còn ai hơn nó đâu"

Chính là như vậy!

Hai chữ bạn bè đâu phải như nói ra, viết ra đơn giản như vậy!? Có bao nhiêu người sẽ hiểu được thật sự bạn bè là gì, đó mới là điều quan trọng. Bởi vì hai chữ bạn bè trông đơn giản như thế, ý nghĩa thì lại rất sâu xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện