Chương 8
Antoine bước vào nhà hàng, một hộp cac-tông lớn cặp dưới nách. McKenzie đi sau anh, đem theo một cái giá vẽ bằng gỗ mà anh ta đã dựng ngay giữa phòng.
Yvonne được mời đến ngồi bên một chiếc bàn để khám phá dự án tân trang phòng ăn của quán bar. Vị trưởng hãng đặt những bản phác thảo lên giá vẽ và Antoine bắt đầu diễn giải thật chi tiết.
Vui sướng vì cuối cùng cũng đã tìm được phương tiện thu hút sự chú ý của Yvonne, McKenzie lần lượt thay thế các bức vẽ, rồi chạy đến ngồi cạnh bà ngay khi có dịp, để giới thiệu cho bà khi thì những catalogue đèn chiếu sáng, khi thì một loạt những gam màu.
Yvonne kinh ngạc thán phục và mặc dù Antoine đã tránh không nói cho bà toàn bộ dự án, nhưng bà đã đoán công trình hẳn sẽ vượt quá khả năng tài chính của mình. Khi màn giới thiệu đã kết thúc, bà cảm ơn họ đã hoàn thành công việc đó và yêu cầu chàng McKenzie khó tả bằng lời kia để bà ở lại một mình với Antoine. Bà cần nói chuyện trực diện với anh.McKenzie, người có giác quan thực tế mà những người xung quanh thường không ai hiểu nổi, liền suy diễn rằng sự sáng tạo kia chắc chắn đã khiến bà Yvonne bị xáo trộn nên bà muốn được nói chuyện với cái người đã gây ra nguồn cơn và khiến bà xiêu lòng ấy.
Biết rằng giữa bà với Antoine có sự một sự tâm đầu ý hợp bất diệt và không hề có chút mờ ám này, anh ta thu lại giá vẽ, hộp cac-tông đựng bản vẽ và đi ra, chẳng dè đụng một cú vào góc quầy, và một cú nữa vào khung cửa. Sự yên tĩnh bao trùm trở lại trong gian phòng, Yvonne đặt tay mình lên tay Antoine. Từ sau cửa kính, McKenzie dò xét cảnh tượng bằng cách đứng kiễng lên nhìn, rồi anh ta bất ngờ quỳ sụp xuống khi nhận thấy sự xúc động trong cái nhìn của Yvonne… Vụ việc đang theo chiều hướng tốt!
- Thật tuyệt vời những gì các anh vừa làm đây, cô thật chẳng biết nói gì.
- Cô chỉ cần nói cho cháu biết dịp cuối tuần nào thì thuận tiện công việc với cô thôi, Antoine trả lời.Cháu đã sắp xếp để trong tuần thì cô không phải đóng cửa hàng. Thợ sẽ tiếp quản địa điểm vào sáng ngày thứ Bảy và tối Chủ nhật tất cả sẽ đâu vào đấy.
- Antoine à, cô không có lấy một xu để trả dù chỉ là tiền sơn một bức tường, bà nói, giọng run run.
Antoine đổi ghế đến ngồi gần bà hơn nữa. Anh giải thích cho bà hiểu rằng các tầng hầm của cơ quan anh chất đầy những hộp sơn và các loại phụ tùng còn thừa từ các công trình.McKenzie đã lên dự án tân trang lại nhà hàng này xuất phát từ đống tồn kho làm đầy ứ chỗ làm việc của họ. Vả lại đó là những gì có thể đem đến cho nhà hàng của cô một chút dáng vẻ ba-rốc nhưng cực kì mốt.Và khi anh nói thêm rằng bà không thể biết được bà đã giúp họ biết bao nhiêu khi giải thoát họ khỏi tất cả những đống hổ lốn lộn xộn ấy, thì cặp mắt Yvonne bỗng nhoà lệ. Antoine ôm bà trong vòng tay mình.
- Thôi đi nào Yvonne, cô sẽ làm cháu cũng khóc bây giờ đây này; vả lại, tiền chẳng dính dáng gì vào chuyện này đâu, chỉ để cho vui thôi mà, cho cô và nhất là cho tất cả bọn cháu nữa. Những kẻ đầu tiên được lợi từ sự tân trang này chính là bọn cháu, không ngày nào là không đến đây ăn trưa.
Bà lau khô nước mắt chảy trên má và quở trách Antoine đã làm bà khóc như một thiếu nữ.
- Và anh cũng sẽ nói với cô những ngọn đèn vách sáng loáng mà McKenzie chỉ cho cô trên cuốn catalogue mới tinh của anh ta kia cũng là thứ còn thừa đem về chứ gì.
- Đó là hàng mẫu mà hội cung ứng vật liệu tặng cho bọn cháu! Antoine trả lời.
- Antoine, tại sao cháu lại làm tất cả như thế chứ?
- Bởi điều đó khiến cháu vui.
Yvonne nhìn vào sâu trong mắt anh, bà thở dài.
- Thế cháu không chán khi cứ quan tâm đến hết thảy mọi người hay sao? Khi nào thì cháu quyết định tháo cái tùng tô nô cháu vẫn đeo ra khỏi cổ hả?
- Chừng nào cháu uống cạn nó.
Yvonne cúi xuống và nắm tay anh trong tay mình.
- Cháu tin vào cái gì hả Antoine, cháu tin rằng mọi người sẽ đánh giá cháu cao hơn bởi cháu giúp đỡ họ à? Cô sẽ không hề giảm tình cảm với cháu nếu cháu bảo cô phải thanh toán tiền sửa sang nhà hàng.
- Cháu biết những người đến tận nửa kia của trái đất để làm điều thiện, còn cháu, cháu cố gắng làm những gì có thể cho những người cháu yêu mến.
- Cháu là một gã trai tối, Antoine ạ, đừng cứ tự trừng phạt mình về việc Karine ra đi nữa.
Yvonne đứng lên.
- Vậy nếu cô đồng ý với dự án của cháu, thì cô muốn có bản dự toán đấy nhé! Cháu rõ rồi chứ?
Khi ra vỉa hè đổ xô nước thải xuống cống, Sophie ngạc nhiên khi thấy McKenzie ngồi quỳ gối trước tiệm ăn của Yvonne, liền đến hỏi anh ta có cần giúp đỡ gì không. Vị trưởng hãng giật nảy mình và ngay lập tức trấn an cô, rằng dây giày của anh hơi bị lỏng một tí, nhưng anh vừa mới thắt lại rồi. Sophie liếc xuống đôi giày mô-ca (loại giày không có dây buộc) cũ dưới chân anh ta, đoạn nhún vai và quay đi.
McKenzie bước vào phòng. Anh ta có chút thắc mắc về những chiếc đèn treo tường đã giới thiệu với Yvonne và chuyện đó khiến anh rất bận tâm.Bà ngước mắt nhìn lên trời và quay vào gian bếp của mình.
o O o
Gã đàn ông ấy có những móng tay cáu bẩn, và hơi thở của gã sặc mùi dầu ôi của món fish and chips mà gã đã suốt ngày rả rích ních đầy bụng. Đằng sau cái quầy ở cái khách sạn nhớp nhúa ấy, với ánh mắt dâm dục, hắn đang ngó trang thứ hai của cuốn tạp chí Sun. Một cô nàng nóng bỏng nào đấy đang phô ra như mọi ngày, gần như khoả thân, trong một tư thế chẳng phải ý tứ gì hết.
Enya đẩy cửa và tiến về phía hắn. Hắn không thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí và chỉ hỏi với một giọng thô lỗ, rằng cô muốn thuê phòng trong bao nhiêu giờ. Cô gái trẻ hỏi giá thuê phòng theo tuần, cô không có nhiều tiền lắm nhưng cô hứa sẽ trả tiền ở của mình theo từng ngày. Gã đàn ông đặt tờ báo của gã xuống và ngẩng lên nhìn cô. Cô có thân hình đẹp. Mím mím môi gã giải thích rằng chỗ của gã không có thực hiện kiểu trợ cấp này, nhưng hắn có thể chữa cháy cho cô được… bằng cách này hay cách khác, luôn luôn có phương tiện để dàn xếp. Khi hắn để tay lên cổ mình, cô liền giáng cho hắn một cái tát.
Enya đi, hai vai trĩu nặng, cô căm ghét thành phố này, nơi cô thiếu thốn đủ thứ. Sáng nay, người cho thuê phòng đã đuổi cô đi, cô đã không trả tiền nhà từ một tháng nay rồi.
Những đêm dài cô quạnh, và chúng mới nhiều làm sao chứ, Enya nhớ lại dòng cát nóng và mịn trôi đi trong những kẽ tay khi cô còn là trẻ con.
Cái số phận của Enya thật là nực cười; trọn vẹn thời niên thiếu của mình, cô, kẻ thiếu thốn đủ thứ, luôn mơ ước đến một ngày, chỉ một ngày thôi, chỉ một lần thôi, biết được ý nghĩa của từ “quá nhiều”, và hôm nay, thật sự là quá nhiều.
Cô tiến đến vỉa hè và ngó chiếc xe buýt hai tầng đang chạy hết tốc độ ngược lên đại lộ; nền đường ẩm thấp, chỉ cần một bước chân thôi, một bước ngắn thôi. Cô hít mạnh và lao về phía trước.
Một bàn tay vững chãi tóm chặt vai cô và đẩy cô lảo đảo về phía sau. Người đàn ông ôm cô trong tay có dáng vẻ của một người tử tế. Enya run rẩy hết thân mình, hệt như lúc cô bị sốt cao. Ông ta cởi áo choàng của mình ra và khoác nó lên vai cô. Chiếc xe buýt đỗ lại, người tài xế đã chẳng nhìn thấy gì hết. Người đàn ông trèo lên xe cùng với cô. Họ đi xuyên qua thành phố mà chẳng nói với nhau câu nào. Ông mời cô dùng trà và cơm. Ngồi gần một lò sưởi trong một quán rượu Anh cũ kĩ, ông chậm rãi nghe hết câu chuyện của cô.
Khi họ chia tay, ông không để cho cô cám ơn mình; trong thành phố này, để ý đến khách bộ hành đi qua đường là chuyện rất thường tình. Lề lối giao thông khác hẳn với các nước Châu Âu còn lại, và chỉ cần một chút tinh thần công dân là có thể tránh được vô số tai nạn. Enya đã tìm lại được nụ cười của mình. Cô hỏi tên thì ông nói cô sẽ tìm thấy tấm danh thiếp của ông trong túi cái áo choàng mà ông sẵn lòng để lại cho cô mặc. Cô từ chối, nhưng ông thề rằng việc đó đã giúp cho ông rất nhiều đấy. Đến lượt ông thổ lộ cho cô nghe điều thầm kín. Ông rất ghét chiếc áo choàng này, bạn gái của ông lại rất yêu nó, nên nếu ông nói ông đã để quên nó trên một chiếc mắc áo nào đó… thì cô ấy sẽ nhanh chóng tha lỗi thôi. Ông bắt cô hứa phải giữ bí mật chuyện này. Người đàn ông lẩn đi kín đáo như khi xuất hiện. Sau đó ít phút, khi thò tay vào chiếc áo măng-tô, cô không thấy tấm danh thiếp đâu mà chỉ thấy những tờ tiền, chúng cho phép cô ngủ ở một nơi ấm cúng, và thời gian tìm ra một lối thoát khỏi cảnh cùng quẫn.
o O o
Mathias tiễn chân một khách hàng, anh chạy vội về phía quầy để nhấc điện thoại.
- French Bookshop (Tiếng Anh: Hiệu sách Pháp) đây, tôi xin nghe?
Mathias yêu cầu người đối thoại với mình nói chậm hơn một chút, anh thật chẳng tài nào hiểu được hết được điều ông ta nói. Người đàn ông hơi bực mình về điều đó và nhắc lại một cách đủng đỉnh nhất mà ông có thể. Ông ta muốn đặt mua mười bảy bộ bách khoa toàn thư Larousse. Mong muốn của ông là được tặng cùng một món quà ấy cho từng đứa cháu của mình để chúng học tiếng Pháp.
Mathias chúc mừng ông ta. Đó quả là một ý tưởng hay và rất quý phái. Vị khách hàng hỏi anh liệu ông ta có thể đặt mua được không và sẽ gửi tiền thanh toán đến ngay buổi chiều nay. Mathias, điên lên vì sung sướng, lấy ngay cây bút, chồng giấy và bắt đầu ghi địa chỉ của cái người chắc chắn sẽ là khách hàng lớn nhất trong năm của anh. Và cuộc mua bán hẳn phải rất quan trọng nên anh mới phải khổ sở giải mã thứ lời lẽ quá đỗi khó hiểu thế này. Mathias chỉ hiểu nhiều nhất là một nửa số câu do người đối thoại của anh phát ra, không tài nào nghe được cái giọng nói quá thể là kỳ quặc ấy.
- Thế ông muốn chúng tôi gửi những bộ sách ấy đến địa chỉ nào ạ? Anh hỏi với một giọng băt chước, làm ra vẻ kính trọng với một khách hàng quan trọng nhường ấy.
- Đến đít của cậu ấy! Antoine trả lời, vẻ hớn hở.
Cúi gập người bên cửa sổ phòng làm việc của mình, Antoine thật khó giấu nổi những cộng sự của mình những cơn co thắt do cười khiến anh chao đảo và nước mắt chảy dài trên hai má. Cả phòng đều nhìn anh. Từ phía bên kia đường, ngồi xổm sau quầy của mình, Mathias cũng bị lây bởi trận cười điên rồ ấy, cố gắng tìm chút không khí để thở.
- Tối nay ta dẫn lũ trẻ đi ăn nhà hàng chứ? Antoine vừa hỏi vừa nấc.
Mathias đứng dậy và lau mắt.
- Tớ đang có rất nhiều việc đây, tớ tính về nhà muộn.
- Thôi đi, tớ nhìn thấy cậu từ văn phòng đây, chẳng có ma nào trong hiệu sách. Thôi được, tớ sẽ đón bọn trẻ ở trường, tối nay tớ sẽ làm món chả viên, sau đó chúng ta sẽ xem một bộ phim.
Cánh cửa hiệu sách bật mở, Mathias nhận ra ngay ông Glover. Anh đặt máy điện thoại và chạy ra đón ông. Ông chủ của anh ngắm nhìn xung quanh. Các giá sách được sắp xếp một cách hoàn hảo, cái thang gỗ cũ kỹ đã được đánh xi.
- Hoan hô Popinot, ông nói và chào anh. Tôi chỉ rẽ qua đây thôi, tôi không hề muốn làm phiền anh đâu, đây hiện giờ là chỗ của anh rồi mà. Tôi đến khu phố này để giải quyết một số công việc thường nhật, và đã để hoài niệm xâm chiếm quá thể, nên đến đây thăm anh.
- Ông Glover, đừng gọi tôi là Popinot nữa đi!
Ông chủ hiệu sách già nhìn cái thùng chứa ô gần cửa ra vào, trống rỗng một cách tuyệt vọng. Bằng một cử chỉ tuyệt đối dứt khoát, ông quẳng ô của mình vào đó.
- Tôi tặng cho anh đó. Một ngày đẹp trời thật, Popinot à.
Ông Glover rời hiệu sách. Ông nhìn quả không sai, mặt trời vừa ló ra khỏi những đám mây và vỉa hè lóng lánh trên Bute Street sáng lên dưới các tía nắng, đó quả là một ngày đẹp trời.
Mathias nghe thấy giọng của Antoine đang gào lên trong máy. Anh nhấc điện thoại lên.
- Cứ đi làm món chả chiên của cậu đi, tớ sẽ sắp xếp việc của tớ. Cậu đi đón bọn trẻ, và tớ sẽ gặp mọi người ở nhà.
Mathias gác máy, nhìn đồng hồ, và lại nhấc máy lần nữa để bấm số máy của một nữ nhà báo mà lúc này hẳn là đang chờ anh.
o O o
Audrey kiên nhẫn đứng chờ trước cửa trung tâm của nhà hát Royal Albert Hall. Tối nay, ở đó có buổi trình diễn nhạc gospel (thể loại nhạc tôn giáo của người da đen ở Bắc Phi). Cô đã cố gắng có được hai vé, chỗ ngồi ở ngay trong vũ đài, nơi được chuộng nhất trong nhà hát hình bán nguyệt. Trong chiếc áo đi mưa ôm chặt lấy cơ thể mình, cô vận một cái váy đen, hở cổ, đơn giản và rất duyên dáng.
Antoine đi qua trước cửa hiệu cùng với hai đứa trẻ. Mathias giả như đang chăm chú vào cuốn sổ ghi hàng của mình, chờ cho họ đã đi ngược lên hết con phố. Anh liền tiến ra tận ngưỡng cửa để kiểm tra xem trên đường còn ai không, rồi quay lại lật ngược tấm biển nhỏ. Anh khoá cửa và chạy về hướng ngược lại. Nhảy vội lên một chiếc taxi đậu ngay trước cửa ga tàu điện ngầm South Kensington và chìa tờ giấy mà anh đã ghi vội địa chỉ nơi hẹn của mình trên đó. Anh gọi cho Audrey mãi mà chẳng được, điện thoại di động của cô không ai bắt máy.
Giao thông thật tấp nập trên phố Kensington High Street đến nỗi xe hơi nhấc từng tí một kể từ đường Queen’s Gate. Người tài xế xe taxi nhã nhặn thông báo cho khách hàng của mình rằng một buổi hoà nhạc được tổ chức ở Royal Albert Hall, đó chắc chắn là lí do gây ra sự tắc nghẽn này. Mathias trả lời anh ta rằng anh cũng nghĩ vậy bởi lẽ, chính anh cũng đến đó vì buổi hoà nhạc ấy. Không thể chịu được, Mathias thanh toán tiền cuốc xe và quyết định chạy bộ nốt quãng đường còn lại. Anh bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể và đã hụt hơi khi đến cửa trung tâm. Tiền sảnh của nhà hát lớn vắng tanh vắng ngắt. Chỉ duy vài nhân viên soát vé là vẫn còn nán lại. Một trong số họ thông báo cho anh biết rằng buổi trình diễn đã bắt đầu. Cố phụ thêm một loạt cử chỉ, Mathias giải thích cho anh ta hiểu rằng người đi cùng anh hiện đang có mặt trong phòng nhạc. Chẳng ăn thua gì. Người ta không thể để anh vào mà không có vé.
Một cô bán tờ chương trình biết nói tiếng Pháp đến giúp anh. Enya được nhận vào làm thay một người nào đó. Cô nói với anh rằng người ta thông thường hạ màn vào khoảng nửa đêm. Anh mua một tờ chương trình và cảm ơn cô.
Bất lực, Mathias quyết định quay về. Trên phố, anh nhận ra chiếc taxi đã chở anh hồi nãy, và giơ tay lên, nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi. Anh để lại một lời nhắn trong điện thoại di động của Audrey, lắp bắp vài lời cáo lỗi vụng về, và đánh mất nốt chút bình tĩnh còn lại khi mưa lại bắt đầu rơi. Ướt đẫm người, anh về đến nhà mình thì đã quá muộn.
Emily đứng lên khỏi tràng kỉ để đến ôm hôn bố.
- Cậu có thể cởi áo mưa ra được không, nước chảy ròng dưới sàn nhà rồi kìa! Antoine từ trong bếp nói vọng ra.
- Xin chào, Mathias trả lời gắt gỏng.
Anh lấy một chiếc khăn và lau tóc. Antoine ngước mắt nhìn trời. Ít quan tâm đến cảnh nội trợ, Mathias đến nhập hội với bọn trẻ.
- Đi ăn cơm nào! Antoine nói.
Tất cả mọi người ngồi quây quanh bữa tối. Mathias ngó nồi cơm trắng.
- Sao bảo có chả viên cơ mà?
- Phải, lúc tám giờ mười lăm thì đúng là còn có chả viên, nhưng đến chín giờ mười lăm, chúng bị cháy hết rồi.
Louis cúi xuống thì thầm vào tai anh bảo liệu anh có thể thường xuyên về muộn khi bố nó làm món chả viên được không, nó cực kì hãi món đó. Mathias cố cắn vào lưỡi để khỏi phá lên cười.
- Có món gì khác trong tủ lạnh không?
- Cả một con cá hồi, nhưng còn phải nấu chín đã.
Mathias vừa mở tủ lạnh vừa huýt gió.
- Cậu có túi bóng ướp lạnh không?
Với vẻ nghi hoặc, Antoine chỉ tay lên kệ phía trên đầu anh. Mathias đặt con cá hồi lên mặt bàn, tẩm gia vị và cho nó trườn vào trong một chiếc túi bóng, đậy kín miệng túi có chiếc khoá trượt. Anh mở máy rửa bát, đặt con cá đã được bao như vậy vào giữa giỏ chứa ly, và đóng sập cửa.Anh để cho máy quay và chạy ra bồn rửa tay.
- Chế độ nhanh, sẽ sẵn sàn trong mười phút nữa.
Và mười phút sau, trước con mắt sửng sốt của Antoine, anh mở máy rửa bát và lôi từ trong làn hơi đặc ra một con cá hồi đã chín hoàn toàn.
Kênh TV5 châu Âu phát lại bộ phim La Grand Vadrouille (tên một bộ phim rất nổi tiếng của Pháp trong những năm bảy mươi, với Bourville và Louis de Founès), Mathias xoay ghế của mình để chỉnh góc nhìn tivi. Antoine lấy cái điều khiển từ xa và tắt màn hình.
- Không được xem tivi trong khi ăn, nếu không thì chẳng ai nói gì với ai nữa!
Mathias khoanh tay và nhìn chăm chăm vào bạn.
- Tôi nghe đây!
Một sự im lặng bao trùm trong vài phút. Với một vẻ thoả mãn mà anh chẳng thèm giấu, Mathias với tay lấy chiếc điều khiển và lại bật tivi lên. Bữa ăn tối kết thúc, tất cả mọi người đến ngồi trên tràng kỷ, tất cả mọi người trừ Antoine… người đang dọn nhà bếp.
- Cậu cho bọn trẻ đi nằm được không? Anh hỏi trong lúc lau dĩa.
- Xem nốt đoạn cuối đã rồi sẽ đi ngủ, Mathias trả lời.
- Tôi đã xem phim này đến một trăm ba mươi hai lần rồi, phải còn đến một giờ nữa ấy chứ, bây giờ muộn rồi, sao cậu không về sơm hơn chứ. Cậu làm gì thì làm, còn Louis phải lên đi ngủ.
Emily, người thường xuyên chứng tỏ một sự chín chắn thậm chí còn rõ hơn cả hai người lớn vốn không ngừng cãi cọ nhau từ đầu giờ tới giờ kia, đã quyết định để cho họ thấy không khí xung quanh thật sự khó chịu như thế nào, thế là nó bèn lên đi ngủ cùng lúc với Louis. Đoàn kết một lòng, nó nắm tay cậu bạn và đi lên cầu thang.
- Cậu đúng thật là rắc rối! Mathias nói khi nhìn bọn trẻ đi khuất vào trong phòng của chúng.
Đến lượt anh leo lên, bỏ mặc Antoine đứng đấy.
Mười phút sau, Mathias trở xuống.
- Răng đánh rồi, tay rửa rồi, còn tai thì tớ chưa ngoáy rửa, nhưng sẽ đợi đến đợt kiểm tra định kì khi lên tới 15 000 (một ý đùa vui liên tưởng đến kỳ kiểm tra xe hơi định kỳ).
Antoine đi về phía anh.
- Việc chúng ta luôn thống nhất ý kiến trước mặt bọn trẻ là rất quan trọng, anh nói với một giọng dàn hoà.
Mathias không trả lời, anh với một điếu xì gà trong túi áo vét và bật hộp quẹt.
- Cậu làm gì đấy? Antoine hỏi.
- Monte Cristo Đặc Biệt Số 2, đáng tiếc là mình chỉ có mỗi một điếu.
Antoine rút điếu xì gà khỏi miệng anh.
- Nội quy số 4, cậu không được hút thuốc trong nhà! Antoine vừa nói vừa hít hít lớp giấy bọc ngoài.
Mathias, tức điên lên, lấy lại điếu xì gà từ tay Antoine và đi ra vườn. Antoine đi theo hướng ngược lại và vào ngồi sau bàn làm việc của mình, anh bật máy vi tính, thở dài rồi lại đi ra chỗ Mathias. Khi Antoine ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ kế bên, thì Mathias đã suýt nói với bạn anh rằng giờ thì anh đã hiểu vì sao mẹ của Louis đã bỏ đi xa đến sống mãi ở tận châu Phi như vậy, nhưng tình bạn gắn bó giữa hai người đàn ông đã bảo vệ họ khỏi những cú xấu chơi như vậy.
- Cậu có lý, tớ nghĩ đúng là tớ như khỉ gió thật, Antoine nói.Nhưng tớ cũng chẳng biết làm thế nào.
- Cậu đã bảo tớ dạy lại cho cậu cách sống, cậu còn nhớ chứ hả? Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách thư giãn đi. Cậu hay quan trọng hoá những việc chẳng đâu ra vào đâu.Nếu Louis đi ngủ muộn tối nay thì có điều gì xảy ra chứ?
- Ngày mai ở trường, nó hẳn sẽ bị mệt.
- Thế thì đã sao nào? Cậu không tin rằng thỉnh thoảng kỉ niệm về một buổi tối vui vẻ trong thời thơ ấu còn có giá trị hơn tất cả các buổi học lịch sử à?
Antoine nhìn Mathias, vẻ đồng tình. Anh lấy điều thuốc từ tay bạn, châm lửa và hít một hơi dài.
- Cậu có chìa khoá xe ô tô đấy không? Mathias hỏi.
- Tại sao?
- Cậu đã đậu ở chỗ bị cấm, cậu sẽ bị phạt đấy.
- Sáng mai tớ sẽ đi rất sớm.
- Đưa chìa khoá đây cho tớ, Mathias nói và chìa tay ra, tớ sẽ tìm một chỗ tốt hơn.
- Tớ đã nói với cậu là ban đêm chẳng phải lo…
- Còn tớ thì nói rằng cậu đã hết quota nói “không” cho tối hôm nay rồi.
Antoine đưa chùm chìa khóa cho bạn. Mathias vỗ vỗ vai anh và đi ra.
Ngay khi còn lại một mình, Antoine rít thêm một hơi nữa, đầu lửa đỏ vụt tắt, một cơn mưa rào dữ dội vừa bất ngờ đổ sập xuống.
o O o
Những hàng ghế phô-tơi đã trống hoang, Audrey đi ngược lên lối đi chính và tự giới thiệu với nhân viên an ninh trông coi hội trường. Cô trình thẻ nhà báo, người đàn ông kiểm tra danh tánh trên một cuốn sổ, cô đứng chờ, rồi anh ta tránh ra để nhường đường cho cô.
o O o
Những cần gạt mưa của chiếc Austin Healey xoá đi những hạt mưa bụi. Lần nhớ lại hành trình mà chiếc taxi đã đi qua, Mathias ngược lên Queen’s Gate, theo sau những chiếc xe khác để không bị nhầm hướng giao thông. Anh cho xe đậu dọc vỉa hè của nhà hát Royal Albert Hall và phóngnhanh lên các bậc cầu thang.
o O o
Antoine cúi người ra khỏi cửa sổ. Trên phố, có hai chỗ đậu xe còn trống, một chỗ ngay trước cửa nhà, một chỗ khác xa hơn một chút. Sững người, anh tắt phụt đèn và đi nằm.
o O o
Những khu xung quanh nhà hát đã vắng ngắt, đám đông đã tản đi hết. Một đôi nam nữ khẳng định với Mathias rằng buổi diễn đã kết thúc từ nửa tiếng nay rồi. Anh quay lại chỗ chiếc Austin Healey và phát hiện có một biên lai phạt dán lên kính xe. Anh nghe thấy giọng Audrey và quay lại.
Cô thật tuyệt vời trong chiếc váy dạ hội, người đàn ông đi cùng cô khoảng năm mươi tuổi và có dáng vóc rất tao nhã. Cô giới thiệu Alfred với Mathias và nói với anh rằng hai người họ sẽ rất vui nếu anh có thể đi ăn đêm cùng. Họ tới quán bar Aubaine, quán này thường phục vụ muộn. Và do Audrey muốn tản bộ, cô gợi ý Mathias vượt lên trước họ bằng xe hơi, những bàn ăn phục vụ đêm thì rất chảnh, phải xếp hàng. Mỗi người một lượt! Cô đã xếp hàng ở cửa rạp hát để lấy vé rồi…
Vào cuối buổi tối, Mathias biết rõ về những bản gospel và sự nghiệp của Albert còn hơn là ông bầu của ông ta. Nam ca sĩ cám ơn Mathias đã mời mình. Đó là điều tối thiểu mà, Audrey đã trở lời thay anh, anh đã rất vui sướng trong suốt buổi biểu diễn… Alfred chào họ, anh phải chia tay họ thôi, ngày mai anh ta sẽ hát ở Dublin.
Mathias chờ cho chiếc taxi rẽ đi ở góc phố. Anh ngắm nhìn Audrey đang trầm ngâm.
- Em mệt quá, Mathias ạ, lại còn phải xuyên qua cả Luân Đôn. Cám ơn về bữa tối nay nhé.
- Chí ít thì anh cũng có thể chở em về chứ?
- Đến Brick Lane… bằng ô tô ư?
Và suốt chặng đường đi, cuộc hội thoại chỉ giới hạn ở những lời chỉ dẫn mà Audrey nói cho anh. Trên chiếc xe cũ mèm, sự im lặng của họ được điểm xuyết bởi những câu “rẽ trái”, “rẽ phải”, “đi thẳng”, và đôi khi là “anh chạy nhầm đường rồi”. Rồi anh chở cô đến một ngôi nhà nhỏ xây bằng toàn gạch đỏ.
- Anh thành thực xin lỗi vì hồi nãy, anh bị kẹt trong một vụ tắc đường, Mathias vừa nói vừa tắt công tắc xe.
- Thì em có trách cứ gì anh đâu, Audrey nói.
- Kiểu gì đi nữa tối nay, thêm một hay bớt một thì…, Mathias mỉm cười nói tiếp. Trong suốt bữa ăn, em chỉ nói với anh đôi ba câu, cuộc đời của tay ca sĩ có giọng nam cao và tự say mê mình quá mức ấy chắc có lẽ là cuộc đời của Thánh Moise; em chắc cũng không thể nào say mê những thứ anh ta kể hơn được nữa đâu, em đúng ra là uống từng lời của anh ta.Còn về phần mình, anh có cảm giác của một thằng nhãi mới mười bốn tuổi và phải nín thinh suốt cả buổi tối.
- Ô anh đang ghen đấy hả? Audrey nói, vẻ tinh nghịch.
Họ nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt tiến gần lại nhau và, khi một nụ hơn vừa phảng phất tới trên môi họ thì Audrey cúi đầu xuống và đặt nó lên vai anh. Mathias vuốt má cô và ghì chặt cô trong vòng tay mình.
- Anh sẽ tìm thấy đường về chứ? Cô hỏi, giọng đã dịu đi.
- Hãy hứa là em sẽ tới tìm anh ở nơi tạm giữ trước khi họ tống giam anh nhé.
- Về đi, sáng mai em sẽ gọi điện.
- Anh làm sao mà về được, em vẫn còn đang ở trong xe cơ mà, Mathias trả lời trong lúc giữ chặt tay Audrey trong tay mình.
Cô mở cửa và đi xa dần, nụ cười nở trên môi. Bóng cô mất hút trong khu vườn bao quanh ngôi nhà. Mathias quay xe trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố, mưa lại bắt đầu rơi. Sau khi chạy xuyên qua Luân Đôn từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, hai lần liền anh thấy mình trườn qua trước khu Piccadilly Circus, làm một cú quay đầu xe trước Marble Arch, và sau đó ít phút anh tự hỏi sao mình lại đang chạy dọc bờ sông Tamise nhỉ. Hai giờ rưỡi sáng đã trôi qua, rốt cuộc anh phải hứa chi mười bảng Anh cho một tay tài xế taxi nếu tay này đồng ý dẫn anh về tới tận South Kensington. Với sự dẫn đường chuẩn, cuối cùng anh cũng về được nơi cần đến, vào khoảng ba giờ sáng.