Chương 38: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Trung )
Niệm Băng phát hiện, lúc Minh Nguyên rời đi lại liếc nhìn mình một cái, trong ánh mắt tựa hồ có ý cảnh cáo, chẳng lẽ, vừa rồi Tuyết Tĩnh nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó liên quan tới hắn? Hắn còn đang nghĩ ngợi
Đột nhiên nghe Tuyết Tĩnh kêu lên:
" Niệm Băng, ngươi lại đây một chút, đến giúp Minh thúc đi "
. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến ánh mắt của chúng trù sư đều hướng về phía Niệm Băng, đủ loại thần sắc cổ quái đều xuất hiện, không cần hỏi, có không ít người đã có ý nghĩ lệch lạc. Phải biết rằng Diệu Trù Vương Minh Nguyên vốn là nhờ các món ăn độc đáo của mình mà nổi tiếng, lúc nấu nướng đều không cho người khác quan khán, Tuyết Tĩnh nói như vậy, rõ ràng là muốn Niệm Băng theo hắn học tập phương pháp chế tác Kim Hương Khuyên.
Niệm Băng đứng lên, chỉ vào mũi chính mình nói:
" Tiểu thư, ngươi gọi ta? Ta chỉ là người chẻ củi mà thôi a! "
.
Tuyết Tĩnh trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng:
" Kêu ngươi đi thì cứ đi, còn nói nhảm cái gì. Nhanh lên một chút "
.
Niệm Băng bất đắc dĩ, đành đi tới bên cạnh Tuyết Tĩnh, thấp giọng hỏi:
" Ngươi làm cái gì vậy? "
.
Tuyết Tĩnh mỉm cười, nói:
" Xem như là đền bù cho ngươi về cái tát đó đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, không biết bao nhiêu người muốn học tuyệt nghệ của Minh thúc, cơ hội lần này là rất khó gặp, ngươi cần phải nỗ lực một chút, chỉ cần có thể học được vài phần, sau này ngươi cũng có tiền vốn để ăn cơm rồi, nếu luyện tập tốt, ta sẽ xin Minh thúc cho ngươi chuyển từ sài phòng lên trù phòng "
.
Niệm Băng ánh mắt quái dị nhìn Tuyết Tĩnh, thiếu nữ tính tình mạnh mẻ này tựa hồ cũng có chỗ đáng yêu của nàng.
Tuyết Tĩnh mặt có chút đỏ lên, đẩy Niệm Băng một cái,
" Còn không đi mau. Ngươi đừng có nghĩ lệch lạc, đêm qua ngươi theo ta nửa ngày, lại bị ta đánh, ta chỉ là đền lại cho ngươi một chút mà thôi. Huống chi, sau này nói không chừng ta còn có việc muốn nhờ ngươi giúp "
.
Hai người vừa nói vừa tiến vào trù phòng, Thanh Phong Trai không hổ là phạn điếm nổi danh, chỉ riêng trù phòng này đã chừng hơn một nghìn thước vuông, mặc dù rất rộng, nhưng các tài liệu được sắp đặt không có nửa phần lộn xộn, hiển nhiên đã được dọn dẹp cẩn thận, các loại đồ dùng đều được sắp xếp chỉnh tề, Tuyết Tĩnh dắt Niệm Băng vẫn hướng sâu vào bên trong, vừa đi vừa nói:
" Minh thúc thúc bình thường không tự mình nấu nướng, chỉ có khách nhân trọng yếu mới có thể phẩm thường món ăn hắn đích thân nấu. Đương nhiên, ta là ngoại lệ "
.
Nơi nấu nướng của Minh Nguyên được một vòng vải bố bao chung quanh, hiển nhiên là không muốn có người thấy bộ dáng hắn lúc nấu nướng, Niệm Băng thầm lắc đầu, đám trù sư hữu danh mà đều ích kỷ như thế này, trù nghệ khi nào mới có thể phát dương quang đại đây?
Tuyết Tĩnh cùng Niệm Băng kéo bạt tiến vào không gian nấu nướng rộng chừng hai mươi thước vuông của riêng Minh Nguyên, Minh Nguyên liếc nhìn bọn họ, lãnh đạm nói với Niệm Băng:
" Ta chỉ làm một lần, động tác nhanh, ngươi nhìn cho cẩn thận, có thể học được bao nhiêu, phải xem tạo hóa của ngươi "
. Âm thanh vừa dứt, hai tay hắn đã lập tức động.
Chỉ thấy Minh Nguyên tay trái lấy từ bên cạnh một chiếc chậu sạch sẽ, tay phải cầm xẻng xúc khoảng một cân bột mì đổ vào trong chậu. Tay trái đồng thời cũng lấy nửa gầu nước, chậm rãi đổ vào, hai tay động tác bất đồng, lại không hỗn loạn chút nào.
Niệm Băng biết, đây là song thủ hỗ bác thuật nổi danh trong trù nghệ giới, tâm phân nhị dụng, thường hay dùng trong lúc chuẩn bị nấu nướng. Tay phải Minh Nguyên lúc này phân biệt lấy ra từ ba hộp gia vị màu trắng một chút phấn mạt màu trắng, đổ vào cùng với bột mì, bình thản nói:
" Nước nóng làm tách ra muối, kiềm, một chút phèn, đây là cơ sở "
. Âm thanh vừa dứt, công tác trên tay hắn đã hoàn thành, hai tay rung lên, công cụ trong tay đã đều quay về vị trí của chúng, hai tay đồng thời đưa vào trong chậu, nhanh chóng khuấy lên. Chỉ sau vài lần nháy mắt, bột mì và gia vị lúc trước còn phân tán, lúc này đã cùng biến thành bột nhão.
Niệm Băng trong lòng hiểu rõ, trộn thứ gì vào đều chỉ là thứ yếu, tối trọng yếu chính là liều lượng, thủ pháp nhào nặn cũng rất quan trọng, cổ tay nhất định phải có lực, hơn nữa, phương hướng nhào nặn thứ tự bất đồng, thành phẩm cuối cùng cũng sẽ hỏng mất. Mặc dù nấu Kim Hương Khuyên chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Niệm Băng thấy được nhiều điều, trong lòng âm thầm gật đầu, cao thủ quả nhiên là cao thủ, thấy mình không sai khi đến Thanh Phong Trai này.
Động tác trong tay Minh Nguyên càng lúc càng nhanh, bột mì không ngừng biến thành đủ các loại hình trong tay hắn, lúc thì dài, lúc thì bẹt. Không có một chút nào bị đình chỉ. Nếu là trù sư bình thường, trong lúc chế tác Kim Hương Khuyên, đem bột mì để đó nửa canh giờ, sau đó mới có thể tiếp tục công việc, mà Minh Nguyên sở dĩ không ngừng nhào nặn, chính là bởi vì, hắn muốn cải thiện quá trình này. Như thế phải là kỹ nghệ cực cao và quen thuộc về việc dung hợp bột mì cùng các loại gia vị mới có thể làm được. Từ điểm này, Minh Nguyên đã chứng tỏ, ba chữ Diệu Trù Vương này của hắn cũng không phải là tự nhiên mà có.
Chung quy, sau khoảng một khắc nhào nặn, tấm bột hình tròn được đặt lên mặt thớt, Minh Nguyên có vẻ rất lãnh tỉnh, tựa hồ vừa rồi việc nhào nặn liên tục vừa rồi không hề có ảnh hưởng gì tới hắn. Liếc Niệm Băng, nói:
" Thấy rõ rồi chứ, sau đây là mấu chốt "
. Vừa nói, hắn dùng hỏa thạch đốt lửa bếp, đem một chiếc chảo sắt đặt trên bếp, rồi đổ dầu vào đến nửa chảo.
Tay cầm một chiếc chày thô dài chừng một thước rưỡi, chỉ với mấy động tác đơn giản, khoanh bột vốn nằm trên mặt thớt đã biến thành phiến mỏng, động tác phi thường nhanh, rất hiển nhiên, Minh Nguyên cũng không hy vọng Niệm Băng học được gì nhiều từ hắn. Một tiểu đao chuyên dụng để cắt bột vào tay, ánh đao như chớp biến phiến bột thành từng dải đều đều rộng chừng hai tấc, để nguyên bột mì trên thớt, Minh Nguyên dùng một tay đè lên một phía, tay kia dùng đao cắt miếng bột thành từng mảnh hình tròn, sau đó dùng tiểu đao cứa nhẹ vào giữa, Niệm Băng nhìn rất rõ ràng, vết cứa không hề xuyên qua miếng bột. Lúc này, dầu đã tới năm thành nhiệt. ( ND: đoạn này nhiều từ khó, không chắc dịch đã sát ý. Rất xin lỗi! )
Minh Nguyên tay phải vung lên, bán thành phẩm Kim Hương Khuyên vừa mới được chuẩn bị nhẹ nhàng rơi vào trong chảo dầu, một chiếc đũa không biết từ đâu đã nằm trong tay trái hắn, chiếc đũa đặt giữa miếng bột mì trong chảo dầu, nhất thời miếng bột biến thành hình tròn một cách thần kỳ giống như một chiếc vòng tay, được chiếc đũa tác dụng, không ngừng quay tròn, mà tay kia của hắn cũng không hề nhàn rỗi, hết miếng này đến miếng khác không ngừng được thả vào chảo, Tuyết Tĩnh vội vàng mang tới một chiếc mâm nhỏ, từng miếng Kim Hương Khuyên vàng ruộm rời chảo, nhất thời hương khí tỏa ra bốn phía, khiến nước miếng không ngừng tiết ra. Đến khi mười miếng Kim Hương Khuyên tròn tròn đều nhau rời khỏi chảo, Minh Nguyên đình chỉ hành động, vừa tắt lửa trong lò, vừa nói với Tuyết Tĩnh:
" Tĩnh Tĩnh, nếm thử đi, xem thủ nghệ của Minh thúc ngươi có giật lùi hay không "
.
Tuyết Tĩnh hì hì cười, đáp:
" Thủ nghệ của Minh thúc là cao nhất, sao lại giật lùi được. Ây, Niệm Băng, ngươi … "
. Từ lúc miếng Kim Hương Khuyên đầu tiên rời khỏi chảo, Niệm Băng đã quên hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở trù nghệ tinh thục của Minh Nguyên, lúc này, hắn đang cầm một đôi đũa, gắp một miếng Kim Hương Khuyên cắn một miếng, gật đầu tán dương, lẩm bẩm:
" Thơm, giòn, cắn nhẹ là tan ra, quả nhiên là hảo thủ nghệ a! "
.
Minh Nguyên thấy Niệm Băng to gan dám tự tiện ăn miếng Kim Hương Khuyên, vừa muốn phát tác, lại nghe Niệm Băng tiếp tục nói:
" Tiêm thủ tha thành ngọc sổ tầm, bích du tiên xuất nộn hoàng thâm, dạ lai xuân thụy vô khinh trọng, áp biển giai nhân triền tí kim. Ngon, quả nhiên là Kim Hương Khuyên cực ngon "
.
Tuyết Tĩnh bất mãn nói:
" Niệm Băng, ngươi làm gì vậy? Ai cho ngươi ăn trước ta? "
.
Niệm Băng giật mình a một tiếng, lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng đem miếng Kim Hương Khuyên đút vào miệng, đặt chiếc đũa sang bên, rồi lí nhí nói:
" Xin lỗi, tiểu thư, kỹ nghệ của trù sư trưởng thật sự quá tinh trạm, cho nên, ta … "
. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng nuốt Kim Hương Khuyên vào bụng, thần sắc xuất hiện vài phần xấu hổ.
Minh Nguyên kinh ngạc nhìn Niệm Băng, trầm giọng nói:
" Ngươi là ai? Sao lại biết khẩu quyết chế tác Kim Hương Khuyên? "
.
Niệm Băng ngây ra một chút, mỉm cười trả lời:
" Ta cũng chỉ nghe qua một người ở bãi than ven đường nói chuyện, cảm giác và Kim Hương Khuyên đều rất chi tiết, nên đã ghi lại, thực khiến cho người chê cười rồi "
.
Minh Nguyên hừ một tiếng,
" Nói loạn cũng phải nhìn đối tượng, nếu ai cũng biết khẩu quyết chế tác Kim Hương Khuyên, ta cũng chẳng cần lăn lộn như vậy "
.
Tuyết Tĩnh kinh ngạc nhìn Niệm Băng, đang muốn nói gì đó, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập,
" Tiểu thư, trù sư trường, bất hảo, đã xảy ra chuyện "
.
Tuyết Tĩnh kéo màn đi ra, chỉ thấy một tên hạ nhân của Thanh Phong Trai đang vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi, không nhịn được cau mày nói:
" Hốt hoảng làm gì? Xảy ra chuyện gì, ngươi cứ chậm rãi nói "
.
Tên hạ nhân kia thở hổn hển đáp:
" Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, không biết tại sao, thành chủ đột nhiên phong bế cả bốn cửa của Băng Tuyết thành, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, hơn nữa, Đại Thành Hiên hôm nay đột nhiên đình nghiệp, ta còn nghe nói, tam chưởng quỹ của bọn họ đêm qua đột ngột đã chết "
.
" Đã chết? Chó trụi lông Liệu Tam đã chết? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "
.
Niệm Băng lúc này cùng với Minh Nguyên cũng đã ra tới, Minh Nguyên lãnh tỉnh nói:
" Tĩnh Tĩnh, ngươi đừng vội, đi, chúng ta cùng đi tìm ba ba ngươi, xem hắn có biết chuyện gì không "
.
Tuyết Tĩnh vội vàng gật đầu, lập tức cùng Minh Nguyên đi ra phía ngoài, Minh Nguyên trước khi rời đi quay đầu nhìn Niệm Băng một cái,
" Quay lại ta sẽ tìm ngươi, ngươi cứ về sài phòng trước đi "
.
Niệm Băng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, vốn định ở chỗ này một đoạn thời gian dài, xem ra, trù nghệ của bản thân khó mà dấu diếm được, đáng tiếc là còn chưa biết trù sư của Đại Thành Hiên bên kia có kỹ nghệ đặc thù gì. Quên đi, nếu dấu diếm không được, mình phải chạy đến chỗ Phượng Nữ, chờ cho Chính Dương đao tương khảm hoàn thành, rồi lặng lẽ rời Băng Tuyết thành là được. Băng Tuyết thành hôm nay bị phong bế, Đại Thành Hiên cũng đình chỉ buôn bán, đây là làm sao? Cái chết của Liệu Tam hẳn là chưa đủ để phải phong bế toàn thành.