Chương 103: Chấn diện pháp (Hạ)

Cô gái mỉm cười, thẳng thắn mà nói, nụ cười của nàng so với người bình thường khóc còn khó coi hơn một chút, nói:

"Mỗi vị đầu bếp đều có sở trường riêng, của ta chính là làm diện điểm, nhất phẩm diện thực bốn chữ mặc dù có chút khoa trương,nhưng ta tự hỏi, làm ra cái gì mới đáng giá một kim tệ."

Niệm Băng trong lòng chấn động, nói:

"Chẳng hay cô nương có biết một vị gọi là Diệu Trù tiền bối không? Hai loại diện điểm này ngoại giới có lưu truyền nhưng bí quyết của Kim Hương Quyển số người biết lại không nhiều."

Cô gái trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc.

"Chỉ nhìn một cái mà có thể biết xuất xứ trù nghệ của ta, ngươi là ai?"

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Ta chỉ là một đầu bếp bình thường mà thôi, ta có một vị bằng hữu là đệ tử của Diệu Trù tiền bối, cho nên ta với trù nghệ Diệu Trù nhất mạch có chút nhận biết, cho nên mới có thể nhận ra trù nghệ của ngươi."

Cô gái toàn thân chấn động.

"Chẳng lẽ ngươi biết Minh Nguyên sư huynh sao? Nhưng hắn đang ở Băng Tuyết Thành mà!"

Thanh âm hưng phấn của Tuyết Tĩnh vang lên sau lưng Niệm Băng.

"Ngươi là sư muội của Minh Nguyên thúc thúc?"

Cô gái vừa thấy dung nhan của Tuyết Tĩnh, không khỏi tự ti mặc cảm, cúi đầu nói:

"Đúng vậy, ta là quan môn đệ tử của sư phụ, sư phụ nói sư huynh đang ở Băng Tuyết Thành."

Đôi mắt đẹp của Tuyết Tĩnh lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiến tới thân thiết nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại của cô gái kia, nói:

"Đi, chúng ta tới bên kia nói chuyện, ngươi gọi Minh Nguyên thúc thúc là sư huynh, xem ra vai vế của ta còn thấp hơn ngươi."

Nhìn thấy hai cô gái đi tới một bên ngồi xuống, tựa hồ đã quên mất mình, Niệm Băng không khỏi âm thàm cười khổ. Bất quá, hắn đối với cô gái tự xưng là sư muội của Minh Nguyên cũng rất tò mò.

Hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa lúc nghe Tuyết Tĩnh hỏi cô cái kia:

"Ta gọi là Tuyết Tĩnh, Minh Nguyên thúc thúc là trù sư trưởng ở Thanh Phong Trai chúng ta, ngươi tên là gì?"

Cô gái trong mắt toát lên vẻ kích động.

"Ta gọi là Minh Huy, ngươi là người của Thanh Phong Trai sao? Sư phụ của ta từng nói với ta, nếu ta có thời gian rảnh thì nên tới Thanh Phong Trai gặp sư huynh, sư huynh của ta bây giờ thế nào? Có khỏe không?"

Tuyết Tĩnh gật đầu nói:

"Minh thúc thúc rốt lắm, bây giờ đã không cần tự mình xuống bếp nữa. Bất quá, sao ta lại không thấy thúc ấy làm món Lư Đả Cổn và Khương Trấp Bài Xoa Nhi? Chẳng lẽ thúc ấy không biết sao?"

Minh Huy gật đầu nói: "Hình như thế, sư huynh chắc là không biết đâu. Hai loại diện điểm này là khi sư phụ mang ra đi du ngoạn ở bên ngoài, dùng trù nghệ của bản thân trao đổi mà học được. Sư phó cũng đã nhiều năm không gặp sư huynh. Thời điểm ở bên ngoài du lịch, có thể tăng trưởng không ít kiến thức, như Khương Trấp Bài Xoa Nhi có địa phương bọn trẻ con còn đọc đồng dao khen ngợi nó:

Mãi nhất bao

Nhiêu nhất bao

Kỳ lỗ bài xoa nhi

Khương trấp kiêu

Đại ma hoa

Tái bài xoa

Thập dạng cẩm địa hoa

Nhất đại nhất bao như thủy tinh

Giảo nhập khẩu trung điềm tô tô.

Cùng với Ma Hoa ở Kỳ Lỗ đế quốc cùng xưng là hai món ăn nhẹ nổi tiếng ở Kỳ Lỗ."

Nghe tới đây, Niệm Băng nhịn không được hỏi: "Vậy Diệu Trù tiền bối giờ đang ở đâu? Ta muốn thỉnh giáo hắn nhiều thứ."

Minh Huy mỉm cười, hàm răng trông như càng nhô ra. "Sư phụ không ở đây, sau khi người lưu ta ở lại đây làm công bèn một mình rời khỏi, người nói, muốn ta ở chỗ này tự rèn luyện thêm vài năm. Ta cũng không biết người đi đâu."

Niệm Băng từ đáy lòng tán dương: "Minh Huy cô nương, trù nghệ của ngươi đã phi thường tinh xảo rồi."

Minh Huy có chút thẹn thùng, khuôn mặt trắng nón nổi lên một vòng đỏ ửng, lắc đầu nói: "Thật ra không phải như vậy, sư phụ nói thiên phú của ta mặc dù rất tốt nhưng trí nhớ lại kém cho nên không hy vọng ta như sư huynh đồng thời học tập các loại trù nghệ, người nói, nếu làm như vậy, mặc dù ta cũng có thể trở thành một trù sư giỏi, nhưng rất khó trở thành một trù nghệ cao thủ đứng đầu đại lục, ngược lại không bằng chỉ học một loại trù nghệ, như vậy, hy vọng trở thành đỉnh cấp trù sư rất lớn. Cho nên, sau đó ta lựa chọn làm diện điểm là phương diện không có khí tức huyết tinh, mục tiêu của ta chính là trở thành một đỉnh cấp diệm điểm sư."

Chỉ học diện điểm? Niệm Băng trong lòng không khỏi có phần nghi hoặc, bất quá, hắn cũng rất tán đồng cách làm của Diệu Trù, lúc trước Tra Cực từng nói với hắn, nếu không phải hắn có hai loại ma pháp Băng Hỏa, đã hy vọng hắn chỉ chọn học một loại trù nghệ thôi, như vậy trước có thể tập trung tinh thần, sau lại tiếp tục phát triển sang các hướng khác, nhưng bởi vì ma pháp nhập trù có thể khiến cho thức ăn thiên biến vạn hóa, Tra Cực mới quyết định để cho hắn đồng thời phát triển toàn bộ các phương diện, thông qua thời gian dài luyện tập và tự lĩnh ngộ đề cao dần hỏa hầu trù nghệ.

Mỉm cười, Niệm Băng nói: "Ngươi bây giờ đã là một đỉnh cấp diệm điểm sư, ta nghĩ cho dù là Diệu Trù tiền bối ở tuổi ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không có trình độ chế tạo diện điểm của ngươi. Trù nghệ của Minh sư phó ta từng lãnh giáo qua, nhưng diện điểm ngoại trù Kim Hương Khuyên ra tay nghề của hắn chỉ sợ cũng kém ngươi."

Minh Huy nghe Niệm Băng ca ngợi, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. "Vị đại ca này quá khen rồi, kỳ thật, chuyện này phải cảm tạ sư phụ, không có lão nhân gia người hết lòng bồi dưỡng thì cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Sư phó dạy ta mười hai năm, bắt đầu từ năm năm tuổi, ta đi theo sư phụ học nhu diện, tới năm mười bốn tuổi, lại theo sư phụ bắt đầu hành tẩu trên đại lục, sau ba năm ma luyện, sư phụ tổng kết tinh túy diện điểm ở các nơi, dung nhập vào trù nghệ diện điểm của ta, ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Bất quá, so với trù sư giỏi chính thức, ta cũng không tính là gì, dù sao ta cũng chỉ là một diện điểm trù sư mà thôi."

Niệm Băng lắc đầu nói: "Không, Minh Huy cô nương, ngươi sai rồi, mặc dù ngươi chỉ là một diện điểm sư, nhưng nếu ngươi có thể đem phương diện này phát huy tới mức cao nhất, trở thành đại lục đệ nhất diện điểm sư, vậy thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trù sư nào, đối với bản thân phải thật tự tin, làm một trù sư giỏi, khiêm tốn là tất nhiên, nhưng tuyệt đối không thể tự ti, muốn người khác coi trọng ngươi, trước hết ngươi phải coi trọng chính mình đã, ngươi hiểu ý ta không?"

Minh Huy nhìn Niệm Băng thật sâu, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi khiến ta cảm thấy thật thân thiết, giống như sư phụ của ta vậy. Nếu sư phụ thấy ngươi, chắc sẽ rất cao hứng. Các ngươi chắc sẽ rất hợp." Nói tới đây, hắn nhìn sang Tuyết Tĩnh, hỏi: "Tuyết tỷ tỷ, mấy ngày trước ta từng nghe đám thương nhân đi qua nói, ở Băng Tuyết Thành xuất hiện một gã trù sư rất lợi hại, hơn nữa hắn còn là một ma pháp sư, có thể đem ma pháp dung hợp vào trong trù nghệ làm ra thức ăn có rất nhiều hương vị đặc thù, không biết có phải là sự thật?"

Tuyết Tĩnh liếc mắt nhìn Niệm Băng, mỉm cười nói: "Đương nhiên là sự thật, hơn nữa, đầu bếp này từng làm việc ở Thanh Phong Trai chúng ta." Nàng cùng Niệm Băng đối với Minh Huy không có chút hoài nghi. Dù sao, chuyện khác còn có thể là giả, nhưng trù nghệ tuyệt đối không làm giả được, nhất là kỹ nghệ diện điểm tinh thâm như vậy.

Minh Huy kinh ngạc nói: "Thật không? Trù nghệ của hắn thật sự thần kỳ như đám thương nhân đó nói sao? Ta rất muốn xem xem ma pháp kết hợp với trù nghệ sẽ sinh ra hiệu quả gì, đáng tiếc, ta không biết ma pháp, nếu không nhất định phải thử một chút."

Nụ cười của Tuyết Tĩnh càng thêm sáng lạn. "Muốn biết trù nghệ của hắn có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không quá dễ dàng, ngươi tự mình lĩnh giáo một chút là được."

Minh Huy sửng sốt nói: "Lĩnh giáo? Nhưng hắn đang ở Băng Tuyết Thành, chẳng lẽ ta phải tới tận băng Tuyết thành lĩnh giáo sao? Ta quả thực không nỡ ly khai nơi này."

Tuyết Tĩnh cười nói: "Muốn lĩnh giáo rất đơn giản, ngươi ngay cả ra khỏi cửa cũng không cần mà vẫn có thể làm được, bởi hắn đang ở đây."

Minh Huy không rõ là đầu óc có chút chậm chạm hay là không lý giải được ý tứ của nàng, nghi hoặc nhìn Tuyết Tĩnh, Tuyết Tĩnh chuyển ánh mắt sang Niệm Băng, thấp giọng nói: "Vị Băng Hỏa Ma Trù mà ngươi nói xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt." Minh Huy mở tròn hai mắt nhìn về phía Niệm Băng: "Ngươi, ngươi quả thật là vị Băng Hỏa Ma Trù trong truyền thuyết hay sao?"

Niệm Băng cười khổ nói: "Ta không có già như vậy, ngàn vạn lần đừng dùng hai chữ truyền thuyết để hình dung. Bất quá, ta quả thật là trù sư dĩ ma pháp nhập trù mà ngươi nói, ngươi cứ gọi ta là Niệm Băng đi."

Minh Huy không giấu vẻ hưng phấn trong mắt, tựa như lần đầu tiên Niệm Băng nhìn thấy Minh Nguyên, chỉ có các trù sư đặc cấp bọn họ, khi gặp nhau mới có cảm giác đặc biệt này, phảng phất như nhìn thấy thân nhân vậy. "Thật tốt quá, ta nhất định phải lĩnh giáo một chút. Niệm Băng đại ca, ngươi theo ta vào trong bếp được không?"

Niệm Băng mỉm cười nói: "Ta cũng muốn học tập từ ngươi một chút kỹ nghệ diện điểm, thẳng thắn mà nói, trên phương diện diện điểm, ta tuyệt đối kém hơn ngươi."

Minh Huy chủ động kéo tay Niệm Băng, hoàn toàn quên nam nữ hữu biệt, lôi hắn vào nhà bếp. Bởi dung mạo của Minh Huy, Tuyết Tĩnh không hề ghen ghét, chỉ mỉm cười theo sau hai người vào phòng bếp, làm người kế thừa Thanh Phong Trai, loại luận bàn của đỉnh cấp trù sư, nàng sao lại bỏ qua được?

Phòng bếp của Nhất Phẩm Diện Thực rất lớn nhưng lại gần như trống rỗng, theo như lời Minh Huy, đầu bếp ở đây chỉ có một người là nàng, cả người giúp việc cũng không có, bắt mắt nhất trù phòng, chính là cái bàn lớn, bên trái dùng vải bố phủ lên, không cần nhìn, Niệm Băng cũng biết bên dưới nhất định bày các loại bột mỳ.

"Minh Huy, ngươi am hiểu nhất là loại diện thực nào, ta có thể nếm thử một chút không? Vừa rồi ta mới dùng một chút điểm tâm, còn chưa no." Niệm Băng mỉm cười, đưa ra yêu cầu của mình.

Minh Huy nói: "Ta am hiểu nhất chính là Ngưu Nhục Diện, xin Niệm Băng đại ca chỉ giáo." Vừa nói, nàng vừa mở bếp, đun một nồi nước trong. Ngưu Nhục Diện, nghe rất bình thường, bất quá, Niệm Băng biết Minh Huy làm Ngưu Nhục Diện (ND: mời xem hình ở dưới) tuyệt đối không đơn giản, đang nghĩ ngợi thì Minh Huy đã lấy từ trên cái thớt ra một khối bột mỳ ủ sẵn, khối bột mỳ hình trụ dài chừng nửa thước, to như cánh tay nữ nhân, nàng nhìn Niệm Băng hỏi: "Chẳng hay đại ca muốn ăm loại mỳ gì? To, nhỏ, hẹp, rộng, mời ngươi chọn một loại đi."

Niệm Băng mỉm cười, nói: "Trong các loại mỳ, mỳ sợi nhỏ là yêu cầu tay nghề của trù sư nhiều nhất, cho ta ăn mỳ sợi nhỏ đi để dễ tiêu hóa. Muốn làm sợi mỳ to nhỏ mấu chốt là tập trung, phân biệt là nhị trụ tử, nhị tế, tế, mao tế, nhất oa ti, ta nghĩ ngươi làm mỳ nhất định sẽ còn nhỏ hơn nhất oa ti. Mời."

"Hảo" Chỉ một chữ đơn giản trả lời, Minh Huy ánh mắt nhanh chóng thay đổi, loại ánh mắt này rất quen thuộc với Niệm Băng, đó là chuyên chú cùng tinh thần tập trung hoàn mỹ thống nhất, ánh mắt của nàng tập trung chuẩn bị trên thớt, đôi tay nhỏ nối nhau hoạt động, khiến cho khúc bột từ từ biến dài, Niệm Băng biết, đó là cảm thụ độ dai của bột. Tính dai bất đồng, phương pháp chế tạo mỳ đương nhiên cũng bất đồng, cho dù bản thân rất quen thuộc với bột mỳ, khi chế tạo cũng phải cảm nhận, nếu không rất dễ sai sót.

Tuyết Tĩnh thấp giọng nói: "Niệm Băng, chẳng lẽ trong Ngưu Nhục Diện này lại có gia vị đặc thù gì sao? Có phương pháp bí truyền?"

Niệm Băng lắc đầu nói: "Nếu là dùng gia vị đặc thù hoặc phương pháp bí truyền, nàng ấy đã không phải là đỉnh cấp diện điểm sư, ta nghĩ, nàng chỉ làm Ngưu Nhục Diện bình thường mà thôi, cứ xem đi, tuyệt đối khác loại Ngưu Nhục Diện ngươi thường ăn, từ động tác của hai tay nàng có thể thấy, nàng ấy muốn dùng cách kéo dài khối bột mỳ, đây mới là phương pháp có thể khiến cho sợi mỳ trở nên nhỏ nhất, cảnh giới cao nhất của nó chính là khi kéo khối bột mỳ xong, không có một chỗ đứt, tất cả đều là một chỉnh thể, cho nên, đỉnh cao của kéo bột mỳ như vậy còn được gọi là Nhất Căn Diện (một sợi mỳ) hoặc là Cực Phẩm Trường Thọ Diện."

Khi Niệm Băng còn đang giải thích cho Tuyết Tĩnh, Minh Huy đã bắt đầu, hai tay mỗi tay nắm lấy một đầu chậm rãi kéo dài khối bột mỳ, thần sắc vẫn tập trung như trước, ánh mắt tùy di chuyển theo khối bột, giờ khắc này, phảng phất như khối bột kia đã cũng thân thể của nàng hoàn toàn hòa hợp.

Bắt đầu rồi, động tác của nàng rất nhanh, kéo mạnh khối bột sang hai bên, khối bột thủy chung vẫn giữ hình trụ, nàng hai tay dùng sức vung lên, quay tròn, trong nháy mắt khối bột trong tay biến dài, rơi xuống trên thớt phát lên một tiếng, khi khối bột nảy lên, nàng lại nhanh như chớp chuyển đầu khối bột trong tay trái sang tay phải, đồng thời tay trái luồn vào chỗ giữa, trong nháy mắt lại kéo căng, lại quay tròn đúng là quá trình biến một thành hai.

Minh Huy động tác bắt đầu nhanh dần lên khiến người khác không nhìn kịp, khối bột trắng trong tay phảng phất như có sức sống, không ngừng dài ra rồi gập vào, khối bột vốn hình trụ nhanh chóng biến thành dạng tơ nhỏ. Niệm Băng vẫn đang xem, chỉ có điều trong một thời gian ngắn, khối bột đã biến thành bốn ngàn không trăm chín mươi sáu sợi mỳ, cho dù Niệm Băng đã học qua kéo mỳ, hắn cũng tự biết trong tình huống một khối mỳ nhỏ như vậy, chính mình cũng chỉ có thể làm ra loại mỳ như vậy mà không khiến cho khối bột đứt. Nhưng Minh Huy cũng không dừng tay, chỉ có điều động tác của nàng từ rất nhanh mà chậm lại, đôi tay có phần run rẩy, tựa hồ như dừng lại trên không trung. Song đôi tay nàng khi rung lại có tiết tấu rõ rệt, bốn ngàn không trăm chín mươi sáu sợi mỳ trong tay nàng rung động, giống như một sợi tóc rất nhỏ di chuyển, sợi mỳ va chạm vào nhau, vì sợi mỳ vô cùng nhỏ, Minh Huy rung như vậy, tựa hồ mấy sợi mỳ mỏng manh này có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện