Chương 190: Lục ti bàn toàn tiêu (thượng)

Hồ ly vừa lao ra, thấy có người đến lập tức quay trở lại. Quan Quan vựng đầu chuyển hướng đến bên cạnh Miêu Miêu, chỉ có nãi ngưu, giống như trước không ngừng phun sữa ra, nhưng bị Bình Triều liên tiếp huy vũ áo choàng ngăn trở.

"Niệm Băng ca ca"

Âm thanh Miêu Miêu tràn ngập ngạc nhiên, nàng từ phía sau thoát ra, nắm chặt bàn tay to của Niệm Băng.

Do kích động nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu đỏ lên, nàng dùng sức lắc lắc tay Niệm Băng, tựa hồ như quên mất đang đối mặt với cường địch.

Niệm Băng có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Miêu Miêu một cái, rồi lập tức chăm chú nhìn Bình Triều, lạnh lùng nói:

"Ngươi đến từ hắc ám, tại sao muốn công kích bằng hữu của ta? "

Bình Triều không trả lời câu hỏi của Niệm Băng, chỉ chăm chú nhìn Thánh Diệu đao trong tay hắn, rồi đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, nửa trên người nằm phục xuống. Niệm Băng tưởng hắn muốn công kích, lập tức cầm ngang trường đao trong tay, nhanh chóng niệm chú ngữ.

"U U…lực lượng quang minh, chúng ta trước tiên hãy rời khỏi nơi này "

Kim quang Thánh Diệu đao gây cho Bình Triều cảm giác sâu khôn lường, mặc dù hắn cũng không e ngại lắm, nhưng cũng không thể không bận tâm đến U U.

U U ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu trư Quan Quan, hai tay không ngừng vuốt bụi đất trên người, đối với bệnh thích sạch sẽ của ả thì hành vi của Quan Quan là không thể tha thứ được.

Bình Triều đột nhiên phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, trên người lông ngắn mọc ra dầy đặc, răng nanh dưới môi trở nên lồi hơn, cặp mắt màu đỏ tràn ngập cảm giác yêu dị, hung dữ, thân thể nằm phục xuống của hắn chấn động kịch liệt, hai cánh thật lớn tạo ra áo choàng xuất hiện.

Thấy cảnh tượng kì dị này Niệm Băng không khỏi sửng sốt, chú ngữ trong miệng đã xuất hiện tạm thời đình trệ. Thừa dịp này, trong chớp mắt hắc vụ chợt đại phóng, thân thể Bình Triều như tia chớp lui về phía sau trong huyễn ảnh, U U đã tới trên lưng hắn. Đôi cánh thật lớn kia chợt quạt bùng lên, vô số khí lưu màu đen như phong nhận hướng Niệm Băng bắn tới.

Trong nháy mắt Niệm Băng đã hoàn thành chú ngữ, tựa như Bình Triều sợ làm hại đến U U, Niệm Băng cũng sợ Miêu Miêu bị thương tổn. Hắn không mong có công hiệu nhưng cũng mong không có sai sót, kim sắc quang mang khí tức thần thánh lập tức đại thịnh. Thanh Diệu đao mang theo lồng ánh sắc màu vàng, khí lưu màu đen của Bình Triều vừa tiếp xúc với kim quang thanh khiết đó thì nhất thời biến mất, thậm chí cả trường kích lực cũng không sinh ra nhiều. Quang minh là khắc tinh của hắc ám, Thánh Diệu đao từng được thánh sư sử dụng càng thể hiện rõ ràng hơn điều này.

Hắc ám khí lưu nương theo kim quang biến mất, khi Niệm Băng cùng Miêu Miêu nhìn lại thì Bình Triều đã mang theo U U hóa thành một điểm đen trên bầu trời đêm, thanh âm oán hận của U U truyền vào tai hai người:

"Trư tiểu tử, ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi tội dám làm ô uế y phục của ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đã làm heo tại thế giới này."

Quan Quan đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, rùng mình một cách vô thức, trốn tránh sau lưng nãi ngưu, trực giác nói cho nó biết lời nói uy hiếp của U U không thể coi thường được.

Lúc này nãi ngưu đã ngưng phun sữa, tựa hồ đã tiêu hao rất lớn năng lực, chóp mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, hai mắt phẫn nộ bồn chồn nhìn chằm chằm hồ ly cách đó không xa. Niệm Băng cũng không đuổi theo, hắn nghĩ đến người của hắc ám thế giới cùng hắn không có gì liên hệ trực tiếp cũng như uy hiếp, chỉ cần đối phương không có xúc phạm đến căn bản lợi ích của mình, thì cần gì phải là địch?, phiền toái của hắn cũng đủ nhiều rồi.

Xoay người nhìn lại Miêu Miêu, Niệm Băng vừa muốn ân cần hỏi vài câu thì đã bị Miêu Miêu nhảy lên ôm chặt cổ, Miêu Miêu so với Niệm Băng thấp hơn rất nhiều, ôm như vậy cả người đều treo trên người hắn,

"Niệm Băng ca ca, ta rất nhớ ngươi!, rốt cuộc lại gặp được rồi, thật là tốt quá"

Niệm Băng có chút xấu hổ ôm thắt lưng Miêu Miêu, mặc dù Miêu Miêu mới chừng mười sáu tuổi, nhưng trên người đã thơm ngát mùi hương thiếu nữ làm cho Niệm Băng đang độ khí huyết phương cường cảm thấy trong lòng bối rối,

"Miêu Miêu, đừng như vậy, trước tiên nàng hãy xuống rồi nói sau, nàng xem qua mấy sủng vật một chút đi."

"Không cần ta sẽ không xuống, ta muốn ôm ngươi. Niệm Băng ca ca, không lẽ ngươi không chịu nhận ta là muội muội ư?"

Miêu Miêu nhất định bám trên người Niệm Băng, quyết không chịu buông tay.

Nghe đến hai chữ

"muội muội"

khiến tâm Niệm Băng phần nào ổn định, đúng vậy! không phải chính mình vẫn muốn Miêu Miêu làm muội muội sao? vừa rồi còn nghĩ lung tung, thật đáng đánh đòn. Thế nên hắn không hề thấy xấu hổ, ôm thân thể mềm mại của Miêu Miêu mỉm cười nói:

"Đâu có như thế, trong lòng Niệm Băng ca ca này thì nàng đúng là muội muội đáng yêu nhất,¬ mà Miêu muội vừa rồi sao lại bị thế này? Tại sao hai người đó muốn công kích muội?"

Miêu Miêu bỉu môi tức giận nói:

"Ai biết bọn họ vì cái gì chứ? cái tên U U kia tự xưng là tiểu nữ vu, thật sự rất đáng ghét, muội mới vừa buồn ngủ liền bị nàng ta đánh lén, may mắn tinh thần ma pháp của muội cảm ứng phi thường linh mẫn, nên mới không bị bọn họ đánh lén thành công. Vừa rồi hình dáng họ rời đi rất kỳ quái a! người cao to tựa hồ biến thành dã thú."

Niệm Băng nghĩ 1 chút rồi nói:

"Miêu muội có thể khẳng định đó là dã thú sao? Người như thế nào mới biến thành thú được? Chẳng lẽ tên gia hỏa kia có huyết thống nhân loại sao?"

Miêu Miêu buông lỏng tay Niệm Băng, để hắn ôm mình, lắc đầu nói:

" Muội cũng không biết, nhưng có thể cảm giác được rằng một khắc sau khi bọn họ rời đi, đích xác người kia đã để lại khí tức dã thú."

Niệm Băng thả Miêu Miêu xuống, nói:

"Trước tiên thu mấy sủng vật bảo bối của muội lại đi, để cho người ngoài bắt gặp thật không tốt. A, đúng rồi! Miêu muội thế nào lại đến đây?"

Miêu Miêu cười hì hì, liền vung hai tay đem tiểu trư, hồ ly cùng nãi ngưu thu về, nói:

"Không phải a, muội là người thông minh nhất, lần này do theo cha tới đây."

Nghe đến Hi Lạp Đức, trong lòng Niệm Băng không khỏi căng thẳng, hắn còn nhớ rõ lần trước khi cảnh cáo mình thì vị Long triệu hoán sư kia thực lực tinh thần cường đại sâu khôn lường, nhưng rõ ràng hắc ám khí tức xuất hiện mà mục tiêu là nữ nhi của lão, tại sao lão lại không tương trợ? không có lý do gì mà không cảm thấy cả?

Miêu Miêu hiểu được Niệm Băng đang nghĩ gì, hì hì cười:

" Cha đến tiểu ma Xà thúc thúc uống rượu, tựa hồ tiểu ma Xà thúc thúc không hoan nghênh muội lắm, cho nên cũng không đem theo muội đi."

Lập tức nàng đem chuyện tại sao mình đến Tháp Lỗ thành nói qua một lần. Nguyên lai lúc trước sau khi bị Hi Lạp Đức mang về nhà, bất luận Hi Lạp Đức đè ép như thế nào, Miêu Miêu cũng tu luyện tinh thần ma pháp không nghiêm túc. Nàng là minh châu trên tay của Hi Lạp Đức, lại có mẫu thân làm chỗ dựa, nên cho dù ma pháp của Hi Lạp Đức cường thịnh cũng không có chút biện pháp nào cả.

Cuối cùng bất đắc dĩ Hi Lạp Đức đáp ứng nàng, chỉ cần ma pháp của nàng có tiến bộ nhất định, thì lão sẽ đem nàng đến đại lục các nơi du ngoạn. Với sự khích lệ này, Miêu Miêu mới chịu đi vào khuôn khổ, chăm chú học tinh thần ma pháp. Sau hơn nửa năm, tiên thiên ngộ tính của nàng ở tinh thần ma pháp cùng triệu hoán thuật đã có không ít tiến bộ, Gặp lúc ma soái Hồ Quang phát thiếp mời bọn họ đến Tháp Lỗ thành xem Hoa long trù nghệ thiêu chiến tái (ND: thiêu chiến: khiêu chiến, tái: thi đấu), Hi Lạp Đức vì cổ vũ nữ nhi, liền mang theo đến nơi này.

Nghe Miêu Miêu nói xong, trong lòng Niệm Băng không khỏi cả kinh, Hi Lạp Đức thực lực cường đại quả nhiên giao du rất rộng, cả ma soái quân phương đại viên đều là bằng hữu của lão,

"Miêu Miêu, hai ngươi vừa rồi kia lúc trước muội chưa từng thấy qua sao? muội mau nhớ lại đi, tuy bọn họ sử dụng chính là hắc ám năng lượng, nhưng dù là người trong hắc ám, nếu không có mục đích nào đó cũng không dễ dàng ra tay như vậy"

Miêu Miêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói:

"Ca ca không tin muội sao? muội thật sự chưa từng thấy qua bọn họ. Ả U U kia mặc dù nhìn rất đáng ghét, nhưng lần này có thiện ý giúp đỡ muội, Quan Quan đã tiến hóa đến nhị giai. Xem ra kích thích ngoại giới đối với sự tiến hóa của chúng nó rất có lợi, sau nầy muội phải nghĩ biện pháp kích thích hơn nữa mới được."

Tội nghiệp cho mấy sủng vật, trong không gian mà Miêu Miêu còn mờ mịt, chẳng biết sắp đến vận mệnh của chúng nó đáng thương như thế nào.

Tâm niệm Niệm Băng liền biến chuyển,

"Miêu Miêu sẽ không lừa gạt mình, nhưng hai người kia vì sao lại muốn công kích nàng ta? Điều này rốt cuộc là thế nào?"

. Tuy nhiên, dựa theo công kích của đối phương, tựa hồ cũng không có ý giết Miêu Miêu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đội nhiên tinh thần lực chấn động kịch liệt, áp lực cực đại làm hắn không khỏi thối về phía sau một bước, trong phút chốc ánh mắt hắn liền tập trung vào bóng đêm cách đó không xa, trong tay Thánh Diệu đao một lần nữa giơ lên. Trong bóng đêm một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra:

"Niệm Băng, ngươi làm sao lại ở chỗ này?"

"Tiền bối, là ngài sao"

Người tới đúng là Hi Lạp Đức, mặc dù ngoài mặt lão rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe ra tinh quang lãnh lệ.

Miêu Miêu đã thấy cha, nhưng nàng không chạy tới mà giận dỗi nói:

" Ba ba, như thế nào ba ba mới chịu trở lại? vừa rồi Miêu Miêu bị người ta khi dễ, may mắn là có Niệm Băng ca ca giải cứu, nếu không con đã thê thảm rồi!."

Miêu Miêu nói tự nhiên có chút khoa trương, cho dù Niệm Băng không ra tay, dựa vào hồ ly nhị giai cùng tiểu trư, U U bọn họ muốn thương tổn nàng tịnh không phải dễ dàng.

Hi Lạp Đức đi đến bên cạnh nữ nhi, kinh ngạc nói:

"Có người khi dễ con? Là ai?"

Miêu Miêu thật sự bỏ dầu thêm dấm, đem chuyện phát sinh lúc trước nói một lần, hoàn toàn tả hình dung U U thành một nữ vu đáng sợ. Nghe xong Hi Lạp Đức bị một trận hãi hùng, tay nắm lấy bả vai nữ nhi, khi xác nhận Miêu Miêu không có thương tổn gì mới thở ra nhẹ nhõm, lão tự nhủ:

"Đúng là hấp huyết quỷ, đã hơn nhiều năm không thấy loại sinh vật này, lần sau con có gặp lại bọn họ thì cố gắng đừng để ý tới. Hừ! thừa dịp ta vắng mặt dám đánh lén nữ nhi ta, xem ra mấy tên hắc ám nầy sẵn sàng quấy rầy đây, chỉ là không biết hấp huyết quỷ hiếm thấy kia cấp bậc gì?"

Miêu Miêu kinh ngạc nói:

"Hấp huyết quỷ? Đó không phải dơi sao? Ba ba.. con muốn có dơi làm sủng vật."

Hi Lạp Đức nhíu mày nói: "Hấp huyết quỷ là một loại sinh vật hắc ám thuần chủng, thân hình có năng lực biến thành dơi, nhưng cũng không chính thức là dơi. Có huyết thống của người cho nên căn bản không có khả năng trở thành sủng vật, huống chi tinh thần lực của hắc ám sinh vật so với các sinh vật hệ khác thì cường đại rất nhiều, tính nết lại bất hảo, rất dễ cắn trả lại. Lực lượng hấp huyết quỷ tốc độ tăng rất mạnh, nếu là một hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương, sợ rằng chỉ có Tạp La Địch Tư mới có thể đối phó, nhưng hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương có thể không tồn tại, dù sao từ viễn cổ chi chiến..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Hấp huyết quỷ cũng không quá đáng sợ, bọn họ cũng có nhược điểm của mình, mỗi khi trời sáng cho dù là thực lực hấp huyết quỷ cường thịnh trở lại, sức chiến đấu cũng giảm xuống không ít, tộc nhân chúng ta trước kia từng nuôi dưỡng sủng vật hệ hắc ám nhưng phải nỗ lực rất nhiều, nhất là tinh huyết và linh hồn. Mặc dù trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng không phải chân chánh Triệu hoán sư cường đại, mà có thể là do hấp huyết quỷ bảo vệ, lai lịch tiểu nữ vu U U kia quả là bất phàm, từ nay về sau con phải cẩn thận một chút, cố gắng không rời khỏi cạnh cha".

Miêu Miêu có chút không phục nói:

"Tại sao tiểu nữ vu kia lại có hấp huyết quỷ làm sủng vật?"

Hi Lạp Đức mỉm cười, nói:

"Nha đầu ngốc, bọn kia có thể không phải là sủng vật, mà là loại người hầu, tiểu cô nương kia thi triển hắc ám ma pháp mặc dù không phải mạnh, nhưng theo mô tả của con, chính là hắc ám ma pháp chính tông. Trưởng bối của nàng ta năng lực e rằng sẽ không dưới cha đâu, cho nên việc có người hầu hấp huyết quỷ tự nhiên cũng là chuyện bình thường."

Nghe đến đấy, Niệm Băng không khỏi chen vào:

"Bọn họ không có địch ý gì, cũng không thật sự hạ sát thủ với Miêu Miêu"

HI Lạp Đức ngẩng đầu nhìn lại Niệm Băng:

"Tình huống bọn người Hắc ám rất khó đoán trước, tư tưởng bọn họ rất cực đoan, hành động so với thường nhân thường có chỗ bất đồng. Mà tại sao ngươi lại ở chỗ này? điều này tựa hồ rất khéo nhỉ!"

Niệm Băng trong lòng tức giận, hắn biết Hi Lạp Đức đối với mình trước sau vẫn cảnh giác, bèn miễn cưỡng nén giận, lạnh nhạt nói:

"Hi Lạp Đức tiền bối, ta đến Tháp Lỗ thành tham gia Hoa Long trù nghệ thiêu chiến tái, đang minh tưởng thì phát hiện hắc ám khí tức bèn đi ra, sự tình còn lại Miêu Miêu đã nói qua. Ta xem Miêu Miêu như là muội muội, nàng gặp nguy hiểm thì ta không thể không xuất thủ. Giờ cũng đã muộn rồi, ngài cùng Miêu Miêu nghỉ ngơi đi, xin cáo từ!"

Nói xong, không đợi Hi Lạp Đức hỏi lại, hắn xoay người nhắm hướng lữ điếm của mình mà đi.

"Niệm Băng ca ca, người không cần đi có được không."

Miêu Miêu vội vàng kêu lên.

Niệm Băng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phiá Miêu Miêu, mỉm cười nói:

"Mau cùng cha muội về ngủ đi, nữ hài tử ngủ quá muộn có thể không đẹp a. Ca ca phải trở về rồi, hẹn tái kiến "

. Rất nhanh niệm động chú ngữ, thân thể hắn mượn Bạo phong tuyết nâng bay lên cao, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đối với sự cảnh giác của Hi Lạp Đức, trong lòng hắn tràn ngập bất mãn, đồng thời hắn đối với khát vọng lực lượng càng thêm kiên định. Hắn rất minh bạch, trước mắt ai càng mạnh mẽ càng có nhiều quyền lực hơn, nếu thực lực của mình có thể đạt tới đồng dạng cấp độ với Hi Lạp Đức, hắn còn có thể đối xử với mình như vậy nữa sao?

Nhìn Niệm Băng rời đi, Hi Lạp Đức nhíu mày, trong tâm thầm nghĩ mới ngắn ngủi nửa năm không gặp mà thực lực tên tiểu từ này tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều, Băng Hỏa đồng nguyên thật không phải tầm thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện