Chương 249: Tham cật quái dị đích Bàn Tử(Hạ)
Vân vụ mờ ảo, sương mù phiêu đãng theo một trận gió mát đang từ từ bay tới, đem đến cho đỉnh núi vài phần khí tức ẩm ướt.
Vân vụ tản mát, lộ ra đỉnh núi trơ trọi. Chính trên đỉnh núi, một người thân hình cao lớn mập mạp ngồi trên mặt đất, miệng còn đang nhai một cái gì đó,
" Ai, ta cũng đã ăn hết một cái đùi gà, tên gia hỏa như thế nào còn chưa tới, chẳng phải cố ý hại cái vị khẩu của ta, muốn hắn cho ăn một bữa đại xan ( ND: đại xan – tiệc lớn ) thật không dễ dàng. Ông trời a! Tại sao không cho hắn là một nữ nhân, nếu như vậy, ta cho dù liều mạng mạng già cũng phải cưới cho được nàng, để nàng mỗi ngày lại an ủi cái khẩu vị của ta "
. Vừa nói xong, lại đem bàn tay đầy mỡ xoa nhẹ lên bụng, trên mặt tràn ngập vẻ tiếc nuối, chỉ bất quá, vẻ tiếc nuối xuất hiện trên khuôn mặt béo ú của hắn trông lại có vẻ rất hoạt kê.
" Bàn Tử, ngươi lại nằm mơ giữa ban ngày rồi. Ngươi cho rằng lần này ta còn đánh không lại ngươi sao? Chỉ cần ta thắng, ngươi sẽ phải trao trả Phượng Nữ cho ta "
. Một thanh âm trầm thấp như từ cửu u phát ra.
Bảy luồng quang mang hoa mỹ lóe lên, đinh một tiếng vang nhỏ, theo hình bắc đẩu thất tinh đồng thời rơi xuống trước người Bàn Tử, đó là bảy thanh đao, nhưng chỉ có chuôi đao lộ ra ngoài, cuối của mỗi chuôi đao khảm bởi một viên ngọc bảo thạch có hình dạng bất đồng, phát ra những màu sắc bất đồng. Lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc, bảy màu sắc giao thoa rực rỡ, nhất thời khiến đỉnh núi được bao trùm trong một tầng bảo quang dày đặc.
Đây cũng không phải bảo quang bình thường, mà là một loại kết giởi đặc thù dung hợp của bảy thứ ma pháp nguyên tố, trừ phi kẻ thi pháp nguyện ý hoặc là bảy viên bảo thạch bên trong kết giới hoàn đều bị hủy, nếu không bất cứ ai cũng vô pháp động tới bảy thanh đao này.
Bàn Tử vỗ tay cười nói:
" Hảo, hảo, bảo bối cũng đã đến rồi. Tiểu tử sử dụng bảo bối, ngươi cũng ra đi. Nhanh để cho ta xem ngươi có được cái trò gì mới, nếu đánh thắng ta, ta sẽ trả lại ngươi Phượng Nữ, nếu không, theo quy củ, phải cho ta ăn Thất Hệ Đại Xan "
.
" Hừ, Bàn Tử, ngươi cẩn thận một chút, bây giờ, chỉ sợ ngươi chẳng những ăn không được Thất Hệ Đại Xan, còn phải đem mệnh bồi ở chỗ này "
. Giữa màn vân vụ, một thân ảnh mặc áo vải xám chậm rãi đi tới, đó là một người tuổi trẻ, nhìn qua mới hơn hai mươi tuổi, tóc dài màu vàng phi tán sau lưng, vẻ anh tuấn cũng thừa đủ để khiến nữ nhân phải đố kỵ, khuôn mặt bao phủ một tầng hàn ý nhàn nhạt, đôi mắt màu lam trong suốt tựa hồ thủy bình tĩnh nhìn về phía trước, hắn không có nhìn Bàn Tử, ánh mắt rơi vào quang mang rực rỡ trên bảy khỏa bảo thạch, phảng phất như đó chính là toàn bộ tính mạng của hắn.
Bàn Tử cười hắc hắc, nói: " Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi phải biết rằng, Bàn Tử vì ăn, chính là có thể liều mạng được. Sở vị nhục ti tằng khả quý, nhục phiến giới canh cao, nhược hữu đại nhục khối, lưỡng giả giai khả phao ( ND: nôm na nghĩa là sợi thịt được cho là quý, miếng thịt thì càng quý hơn, nếu có khối thịt lớn, hai người đều có thể thả ra ). Đến đây, đến đây, bụng ta vẫn còn đầy thịt, mỡ, phỏng chừng còn có thể đùa giỡn với ngươi một hồi ".
Kim phát thanh niên thở dài một tiếng,
" Bàn Tử, ngươi cần gì phải khó khăn theo ta như thế? Ngươi trả lại ta Phượng Nữ, cùng lắm thì, ta cấp cho ngươi Thất Hệ Đại Xan trong một tháng liên tục. Nếu ngươi không cho ta gặp Phượng Nữ, hôm nay ta cho dù liều mạng dụng xuất sinh mệnh ma pháp, cũng phải giữ ngươi ở tại nơi này "
.
Bàn Tử vừa nheo nhéo khối phì nhục của mình vừa nói:
" Khó mà làm được. Như quả trong lòng ngươi thực không có ký thác tư niệm gì, thì để làm thứ gì đó mùi để hơn ta, tốt nhất, ngươi hãy lại để cho ta ăn thứ gì đó hạng nhất đi? Nói thật, về thiên phú, tiểu tử ngươi là người cao nhất mà ta từng thấy. Ma pháp luyện đến cảnh giới như ngươi, thật sự là khiến Bàn Tử ta hết sức bội phục a! "
.
Thanh niên nhân cười khổ nói:
" Ngươi cũng không phải không biết, ta luyện ma pháp, tịnh không phải vì để trở thành một ma pháp sư, mà là vì để có thể làm ra thức ăn có mỹ vị hơn. Huống chi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp mà thôi "
.
Bàn Tử lắc đầu, nói: " Không đồng dạng như vậy. Mặc dù ngươi chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp, nhưng đối với khống chế và lý giải ma pháp thì cả ma đạo sư cũng vô pháp so sánh với. Thử hỏi, bọn họ ai có thể làm được băng hỏa đồng nguyên, không chỉ là lực dẫn động băng hỏa đồng nguyên, mà còn có thể khu động ma pháp nguyên tố phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, năm loại ma pháp nguyên tố đây? Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng ngươi cũng là toàn hệ ma pháp sư đầu tiên trên toàn đại lục. Bọn họ gọi ngươi là Băng Hỏa Ma Trù, quả thực, lực lượng của ngươi căn bản là ở băng, hỏa, danh hiệu này rất thích hợp với ngươi. Ha ha, hôm nay ta lại được ăn ngon rồi ".
Kim phát thanh niên hàn quang đại thịnh, cau mày nói:
" Nói như vậy, chúng ta vẫn còn phải đấu rồi "
.
Bàn Tử cười nói:
" Đương nhiên, đương nhiên, ta còn chờ ăn Thất Hệ Đại Xan của ngươi đây. Giống như trước đây, ta cho ngươi thời gian ngâm xướng chú ngữ, động khẩu đi. Trước khi ăn, cũng phải hoạt động một chút, gần đây tựa hồ lại mập lên không ít "
.
Ánh mắt của kim phát thanh niên thay đổi, thay đổi mà lại chấp nhất dị thường, thủy chung không đổi, ánh mắt hắn đều dừng lại trên bảy khỏa bảo thạch.
" Thời gian chúng ta biết nhau không ngắn, ta còn không có giới thiệu với ngươi về mấy tên gia hỏa này, chúng đều là bằng hữa thân mật nhất của ta "
.
Bàn Tử nói có chút tò mò:
" Đúng vậy! Còn không có nghe ngươi nói qua. Bảy thanh đao này, mỗi chiếc đều có vẻ kỳ quái. Ngươi thử nói qua một chút, ta nghe "
.
Trong mắt kim phát thanh niên toát ra ánh mắt si mê,
" Băng Tuyết nữ thần đích tán tức – Thần Lộ "
. Vút một tiếng, lam quang chợt bay lên, trên đỉnh núi, thủy nguyên tố trở nên cường thịnh rõ ràng.
" Hỏa diễm chi thần đích bào hao – Chính Dương đao "
. Hồng quang hiện.
" Tự do chi phong đích khinh ngâm – Ngạo Thiên đao "
. Thanh quang hiện.
" Đại địa tô tỉnh đích toàn luật – Trường Sinh đao "
. Hoàng quang hiện.
" Thần cơ bách biến đích lục mang – Tuyền Cơ đao "
. Ngân quang hiện.
" Quán thông thiên địa đích thự quang – Thánh Diệu đao "
. Bạch quang hiện.
" Vĩnh thế địa ngục đích trớ chú – Phệ Ma đao "
. Hắc quang hiện.
Thất sắc quang mang chợt bay lên, đan vào nhau tạo nên một sắc thái rực rỡ giống như một dải cầu vồng. Kim phát thanh niên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn thất sắc quang mang, nói:
" Chúng là thất đại thần nhận, cũng là những ma pháp trượng ngưng tụ bảy thứ nguyên tố băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, tối trọng yếu, chúng nó đều là thái đao của ta ( ND: thái đao – dao dùng trong nấu ăn ) "
.
Vẻ tươi cười trên mặt Bàn Tử đột nhiên biến mất, chuyển sang sắc thái ngưng trọng, hắn cảm giác được rõ ràng, lúc này, khí tức của thanh niên nhân so với trước kia rõ ràng bất đồng, một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn, đó hiển nhiên là đỉnh phong đấu khí - thần đấu khí. Thân trên có chút nghiêng về phía trước, kim sắc quang mang bao phủ lấy thân thể to lớn, giống như một thanh trọng kiếm thực sự. Đúng vậy, hắn chính là một vũ giả tối cao, xưng hào kiếm thánh.
Trong mắt kim phát thanh niên quang mang đại phóng, hai tay cất lên, ngón tay thon dài linh xảo nhích động, nhanh chóng họa xuất hai lục mang tinh ( ND: lục mang tinh – ngôi sao sáu cánh ), một hồng, một lam, nhìn qua hết sức rực rỡ,
" Băng Tuyết nữ thần a, xin ban cho ta vĩnh đống chi băng! Hỏa diễm chi thần a, xin ban cho ta phượng hoàng niết bàn chi diễm! Nhân danh ta, cực hạn của băng và hỏa, dung hợp! "
. Bảo thạch trên bảy thanh đao đồng thời sáng lên, hồng, lam lưỡng sắc quang mang cùng phát xạ, kéo theo ngũ sắc quang mang còn lại hướng về kim phát thanh niên phóng đi.
Thất sắc quang mang bao vây thân thể thanh niên nhân, cùng với hai lục mang tinh hồng, lam lúc trước hình thành một tầng kết giới chặt chẽ quái dị, trong mắt thanh niên nhân toát ra một tia cười quái dị, hướng Bàn Tử nói:
" Để ngươi thử xem đặc kỹ ma pháp ta mới nghiên cứu, Toàn Hệ – Ảnh Chi Khôi Lỗi ( ND: khôi lỗi – tượng gỗ ) "
.