Chương 336: Thần Hàng Thuật – Thiên Sư chi lệ (Giọt nước mắt của Thiên sứ) (Thượng)
Ngọc Như Yên nhìn thấy trong đôi mắt kia của Niệm Băng tràn ngập nổi bi thương vô hạn, đau lòng khóc thành tiếng:
" Không, không được. Trái tim của Thần Thần đã bị hủy rồi, trên cả Ngưỡng Quang đại lục này căn bản không ai có thể cứu được nó nữa."
Niệm Băng vội vàng la lên:
" Chẵng lẽ không có địa phương nào khác hay sao? Con đến nơi nào cũng sẽ mang nàng theo nơi ấy, con vẫn sẽ dùng tiên thiên chi khí của mình bảo vệ nàng. Con tuyệt đối không thể để cho nàng chết như vậy, cho dù phải đem trái tim của con đổi sang cho nàng con cũng sẽ nguyện ý."
Hắn chưa bao giờ cảm giác được trái tim mình lại đau nhói đến thế, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt ở trên người Băng Vân. Chính như những lời mà bản thân hắn vừa nói, nếu hắn và Băng Vân chỉ có thể một người được sống sót, hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn
Ngọc Như Yên rơi lệ nói:
" Vô dụng thôi, tiên thiên chi khí của ngươi căn bản không thể duy trì trong môt thời gian dài. Sinh cơ của Thần Thần đã tuyệt, cho dù có cấp thần tồn tại trên đại lục đi chăng nữa, liệu có thể tìm ở đâu ra một vị có thể sử dụng mười hai cấp quang minh ma pháp giúp nó phục hồi lại trái tim đây!!
Mười hai cấp ma pháp có cái ý nghĩa gì? Niệm Băng hoàn toàn hiểu được, đó là Thần Hàng Thuật, chính thức là một Thần Hàng Thuật. Chỉ Quang minh hệ Thần Hàng Thuật mới có thể cứu lại tính mạng của Băng Vân. Nghe được một chút này, Niệm Băng ngược lại, nở một nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn lại mang vẻ bối rối phức tạp. Đó là sự hy vọng cùng với tuyệt vọng kết hợp lại. Quay đầu nhìn lướt về Phượng Nữ, vẫn đang bị chế trụ như trước,Niệm Băng hít một hơi thật sâu nói:
" Phượng Nữ, thực lòng xin lỗi nàng, ta biết!! Bất luận ta nói cái gì, cũng chỉ sợ rất khó mà có được sự tha thứ của nàng. Mang theo Băng Vân đến nơi đây, ta đã biết được nơi cha mẹ đang hạ lạc, mặc dù bọn họ bị giam cầm trong Băng Thần tháp, nhưng bọn họ thủy chung vẫn có thể ở cùng một chỗ, ta nghĩ, bọn họ nhất định là rất thỏa mãn rồi.
"
Vừa nói, Niệm Băng lập tay ấn vào miệng vết thương ở trên ngực mình, một đạo quang mang màu trắng phát sáng lên. Dưới tác dụng trị liệu của Quang hệ thuật cùng với sự cường đại của long thể bản thân, máu tươi đã được cầm lại, miệng vết thương rất nhanh chóng khép chặt.
Cúi đầu xuống, hắn thật sâu ngắm nhìn Băng Vân đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh:
"
Ta đã làm ra tất cả mọi chuyện, nên ta phải dùng chính bản thân mình mà đền bù lại. Mụ Mụ, người không cần thương tâm, ta biết, người đã không muốn nhận lại ta làm con trai nữa, nhưng ta vẫn luôn mong mỏi được người đối xử như là con ruột. Mười hai cấp Quang Minh ma pháp sao? Có lẽ, ta có biện pháp đó.
"
Ngọc Như Yên ngơ ngác nhìn về Niệm Băng:
"
Ngươi? Không có khả năng!! Ngươi cho dù có thể sử dụng Quang Minh ma pháp nhưng cũng không có khả năng đạt được thực lực Thần Hàng Sư, ma pháp của ngươi vốn lấy Băng Hỏa đồng nguyên làm trụ cột mà.
"
Niệm Băng lắc lắc đầu nói:
"
Ta khẳng định là có biện pháp. Mẹ, xin người đỡ lấy Băng Vân, hết thảy đã có ta lo.
"
Nói xong, hắn cẩn thận đem Băng Vân ở trong lòng ngực giao lại cho Ngọc Như Yên, chậm rãi đứng lên.
Ngưng thần nội liễm, hắn dùng linh hồn của bản thân dẫn động liên lạc với Tạp Tạp ở bên trong:
"
Tạp Tạp, tỉnh lại nào!!!
"
"
Lão Đại, tại thời điểm ngươi gây ra chuyện này, ta cũng đã tĩnh dậy rồi, ngươi thế này là làm sao vậy? Ta cảm giác được khí tức của ngươi thực không bình thường? Xem bộ dạng của ngươi, không lẽ lại đinh dùng cái phương pháp đó ư?... Cái này tuyệt đối không được đâu, ngươi tuyệt không thể dùng lại nó nữa, tính mạng lực của ta chỉ có thể cứu ngươi một lần thôi, nếu ngươi lại dùng nó, cho dù linh hồn có thể bảo lưu, nhưng tính mạng lực sẽ mất sạch toàn bộ.
"
"
Tạp Tạp, ngươi nên biết rằng, ngươi không thể ngăn cản ta được, quyền khống chế thân thể này vẫn đang nằm trong tay ta, ngươi bây giờ chỉ cần dựa theo những gì ta nói mà làm là đủ rồi. Chờ sau khi ta cứu sống Băng Vân, chỉ sợ ta sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Nếu thực sự xảy ra như thế, ngươi hãy tiếp nhận lấy cơ thể của ta, một lần nữa dùng linh hồn của ngươi khống chế lấy nó. Từ nay về sau, nó chính là của ngươi đó. Mặc dù so ra còn kém long thể của ngươi, nhưng chí ít cũng có thể cho ngươi một thực thể để trú thân. Ta nghĩ, linh hồn ta mất đi đối với ngươi lại là một chuyện tốt. Nhớ kỹ lời ta nói, ngàn vạn lần không được chờ đến khi thân thể ta lão hóa mới động thủ đó…"
Nói xong những lời này, Niệm Băng cũng không đợi Tạp Tạp kịp kháng nghị, đã tiện đường chặt đứt liên lạc bên trong với hắn
Hít sâu một ngụm khẩu khí, Niệm Băng trong mắt tràn ngập cảm giác áy náy, liếc nhìn về Phượng Nữ, rồi xoay người hướng đến trước mặt Băng Vân. Sau một chớp hào quang lóe sáng, quán xuyên thiên địa đích Thự Quang Thánh Diệu đao đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đem thanh trường đao cắm phập trên mặt đất, hai tay hợp lại ở trước ngực, hào quang chợt lóe sáng, thất thải thiên nhãn lĩnh vực tức thời được phóng xuất ra, đem Băng Vân cùng với Ngọc Như Yên bao phủ ở bên trong:
" Mẹ, bất luận dù có phát sinh tình huống gì đi nữa, người cũng không được đụng đến thân thể của ta, ta nhất định sẽ cứu sống Băng Vân, bất luận có phải trải qua bao nhiêu khó khăn chăng nữa.
"
Ngọc Như Yên đột nhiên cảm giác được trong lòng có một loại cảm giác không ổn, nhìn thấy Niệm Băng kia trong ánh mắt tràn đầy sự bình tĩnh, thâm tâm có chút chấn động, nàng mặc dù không biết Niệm Băng muốn làm cái gì, nhưng mờ mờ cảm thấy rằng chuyện này sẽ không hề đơn giản như thế:
"
Niệm Băng, ngươi….
"
Niệm Băng giơ tay lên, ngăn không cho Ngọc Như Yên nói tiếp, mỉm cười nói:
"
Ta phá hủy sự trong sạch của Băng Vân. Không nghĩ, nàng từ nay về sau đã không còn thích hợp ở lại Băng Thần tháp nữa, sau khi nàng sống lại, người tiện thể mang nàng theo về Áo Lan đế quốc đi."
Thiên Nhãn lĩnh vực phát ra thất thải quang mang đạt tới độ sáng mà trước đó chưa từng có, dần dần, sáu màu quang mang kia trở nên mờ nhạt đi, chỉ còn lại Bạch quang nhu hòa. Niệm Băng đưa tay đặt lên Thánh Diệu Thạch ở trên chuôi đao Thánh Diệu, trong mắt hào quang không ngừng lóe sáng hấp nạp vào bên trong, nhìn thấy tính mạng của Băng Vân đang ngày càng bị đe dọa, hắn không còn do dự gì nữa bắt đầu niệm chú ngữ của bản thân.
" Lấy tính mạng của ta vì đại giới, nguyền rủa hết thảy mọi sinh linh.
Lấy linh hồn của ta vì đại giới, nguyền rủa hết thảy mọi nguyên tố.
Lấy máu tươi của ta mà dẫn đạo. Lấy linh hồn ta làm nhịp điệu, ta tự nguyện cống hiến bản nguyên tính mạng, đổi lấy lực lượng hủy diệt vô cùng trong thiên địa, là hy vọng của ta, ta nguyện ý nguyền rủa lên thân mình, đổi lấy hy vọng hủy diệt, trớ chú thần bí nhất thế gian ơi!!! Ta nguyện vì người mà dâng hiến, lấy nguồn suối lực lượng của nguyền rủa. Phóng thích đi!! Tính mạng của ta. Lời than vãn của nguyền rủa cấm tuyệt sinh mệnh."
Một vòng vầng quang màu trắng không ngừng theo thân thể của Niệm Băng mà phát tán ra. Đó không phải là khí tức của thần thánh cũng không phải đại biểu cho Quang minh, đó là tính mạng lực của Niệm Băng, hắn lại một lần nữa chính thức dùng ma pháp tối kị này, vì chỉ có như vậy với cứu lại tính mạng của Băng Vân.
Nguyền rủa tính mạng của chính mình, đổi lấy lực lượng vô tận. Lúc này, giờ phút này, thân thể hắn phảng phất như đã biến thành ma pháp nguyên tố. Bạch quang lóe ra, cơ thể Niệm Băng có chút bành trướng lên. Dưới trạng thái hoàn toàn thiêu đốt tính mạng, chỉ nháy mắt đã khiến cho ma pháp lực trong cơ thể đạt đến trạng thái điên phong, hắn không ngừng thúc dục Băng Hỏa đồng nguyên ma pháp lực trong cơ thể.
Dưới tác dụng tinh thần lực khổng lồ của Thiên Nhãn lĩnh vực, rất nhanh đem các loại nguyên tố ma pháp chuyển hóa thành quang nguyên tố, đặc biệt hơn là hào quang từ Bạch Quang phát ra nhu hòa không hề có cảm giác chói mắt, bị bám từng đạo tia chớp màu vàng. Quang minh ma pháp thiêu đốt đến cực hạn, cho đến khi toàn bộ khắp chốn núi non cho đến đồng bằng đều mang khí tức khổng lồ của tính mạng
" Niệm Băng, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau dừng lại đi.
"
Mặc dù không hiểu ma pháp, nhưng Ngọc Như Yên dựa theo chú ngữ mà Niệm Băng đọc ra, cũng hiểu được chút ít ý nghĩa bên trong. Bản thân cảm giác được có nguyên nhân không ổn.
Niệm Băng lạnh lùng nói:
"
Mẹ, không nên cản trở ta, tính mạng của ta đã bắt đầu thiêu đốt rồi, nếu không cứu sống được Băng Vân, ta đây có hy sinh cũng thành uổng phí. Người hãy dùng đấu khí bảo vệ thân thể cho Băng Vân để tiếp nhận Quang Minh chi lực của ta."
Vừa nói, hai tay Niệm Băng vừa khua dẫn, lại một lần nữa tăng cường vận chuyển ma pháp của bản thân. Cả huyệt động đều bị quang nguyên tố khổng lồ tràn ngập. Quang nguyên tố như đang vui sương reo to. Không khí bên trong huyệt bị Quang nguyên tố kia từ trên mặt đất tạo lực hấp dẫn quyện đến chung quanh người Niệm Băng.
Tới thời khắc này, Niệm Băng sẽ không thể nào giữ lại được nữa. Đem toàn bộ tiên thiên chi khí trong cơ thể mình hoàn toàn dung nhập vào quang nguyên tố ở trên mặt đất. Trong phút chốc, Thiên Nhãn lĩnh vực biến mất, chỉ còn lại một vùng quang mang màu trắng thật lớn. Sắc vàng kim nhàn nhạt lóng lánh bao quanh vầng quang màu trắng kia.
Lúc trước, khi Niệm Băng còn ở cảnh giới của ma đạo sĩ, đã một lần sử dụng qua sanh mạng trớ chú (nguyền rủa tính mạng), cho dù là một vu yêu cường mạnh như Tà Nguyệt sau khi sanh mệnh trớ chú được khởi động rồi xuất ra siêu cấp cấm chú, cũng suýt phải thất thủ.
Mà bây giờ Niệm Băng đã chính thức là một ma đạo sư, chẵng nhưng Thiên Nhãn huyệt tiến hóa tới cảnh giới Trung Kỳ, nhân tiện cả Lệ Trung huyệt cũng đã mở ra, thêm nữa lúc này hắn lại điên cuồng thiêu đốt tánh mạng lực của mình, mặc dù Quang minh ma pháp cũng không phải là lĩnh vực hắn am hiểu nhất, nhưng dưới tác dụng của Thánh Diệu Thạch trợ giúp, đã mạnh mẽ đề thăng lên cấp nữa đạt đến trình độ Thần Hàng Sư cảnh giới.
Lần thứ hai này, sanh mệnh trớ chú, vốn được Niệm Băng lưu lại để dùng cho việc báo thù của bản thân. Nếu cha mẹ thật sự đã chết, lại trong tình huống không có biện pháp nào khác nữa, hắn nhất định sẽ lựa chọn thiêu đốt tính mạng để đổi lấy ma pháp lực cường đại vì cha mẹ mà trả thù.
Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn sử dụng nó, hắn không muốn Băng Vân chết. Hắn không biết nên làm thế nào để đối mặt với Ngọc Như Yên và Phượng Nữ, cho nên hắn liền lựa chọn mà không hề có chút do dự.
Quang nguyên tố khổng lồ, thực chất dưới tác dụng của tinh thần lực cũng không hề thất thoát ra bên ngoài. Trong phạm vi một trượng xung quanh thân thể long hóa của Niệm Băng, dưới tác dụng của Quang nguyên tố, thương thế còn lưu lại trên cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, vết thương trên ngực của Băng Vân đã rất nhanh khép lại.
Quang nguyên tố, thánh khiết đúng là quang nguyên tố, tại thời khắc này đã đọng thành một thực thể, dưới sự khống chế của Niệm Băng, chuẩn bị sắp đặt hết thảy mọi thứ.
Hít sâu một ngụm khẩu khí, khiến Niệm Băng cảm nhận được tính mạng lực của bản thân sắp đốt tới đỉnh điểm, cuối cùng cũng bắt đầu ngâm xướng viễn cỗ chú ngữ mình nhớ được khi còn ở trong Băng Nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội:
" Quang, người làm cho mặt đất ấm áp, thúc dục vạn vật sinh trưởng.
Quang, người là ánh sáng sinh mệnh.
Quang, người làm cho thế gian có sinh cơ, chế phục toàn bộ tà ác, người là ánh sáng thánh khiết.
Quang, người làm cho ta thực sự ngưỡng mộ, mở ra hy vọng ánh sáng, người là ánh sáng tín ngưỡng.
Ta chính là kẻ ngưỡng mộ ánh sáng. Thỉnh cầu người, mở ra cánh cửa thiên giới, đem ánh sáng rạng đông ban thưởng soi thấu thiên địa.
Cho phép ta, chính thức hóa thành thiên sứ đem hào quang tưới xuống mặt đất. Vĩ đại Quang minh chi thần à!!!
Ta nguyện dùng tính ngưỡng vô tân của bản thân để đi theo người, thần ơi!!! Ta nguyện ý vứt bỏ hết thảy mọi truy cầu trên thế gian chỉ mong tìm được sự trợ giúp của người, Thần ơi!!!
Thỉnh mời sứ giả của người đến trợ giúp cho kẻ bề tôi thờ phụng trung thành nhất của người!"
Quang mang màu trắng bởi tác động chú ngữ của Niệm Băng mà ngừng chuyển động, Bạch quang thánh khiết kia dần dần xảy ra biến hóa. Đột nhiên, quang mang vốn có màu trắng nhũ thì chỉ trong nháy mắt đã nhiễm thành màu vàng. Niệm Băng ngữa mặt lên trời hô to một tiếng, kim quang giống như tia chớp thường thấy, hướng thẳng lên trời cao, không có vật gì có thể ngăn cản ánh sáng thần thánh vĩ đại. Khối nham thạch phía trên đã hóa thành bụi phấn mà biến mất. Kim quang trực tiếp xuyên thấu cả ngọn núi lớn, ầm một tiếng, cả một khối không gian tạo thành cột trụ đường kính mười trượng bắn thẳng lên không trung.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Kim quang chỉ chưa đầy một cái chớp mắt thì đã biến mất, ngay sau lúc đó, Niệm Băng đã đứng ở trên đỉnh ngọn núi trước đó đã bị tàn phá kịch liệt. Một tiếng nổ vang thật lớn khiến núi non chung quanh rung chuyển, cả một toàn núi lớn cao vút kia bởi vì khí tức kim quang thần thánh bao phủ mà đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Biến mất như chưa bao giờ tồn tại!!
Lấy huyệt động làm đường phân giới, Niệm Băng đã biến nơi mình đang đứng trở thành một bề mặt phẳng lỳ rộng lớn
Hắn buông lỏng bàn tay đang cầm chặt Thánh Diệu Thạch, Ánh sáng rạng đông soi chiếu cả trời đất--- Thánh Diệu đao bay thẳng lên không, Thánh Diệu Thạch vừa vặn nằm ở vị trí song song với mi tâm của Niệm Băng, Niệm Băng song chưởng xòe ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngừng dõi theo quang mang màu vàng đang bành trướng.
Lúc này đây, tính mạng lực của hắn rốt cuộc đã thiêu đốt đến cực hạn, bất luận là ngõ ngách nào trên thân thể cũng đều đã đạt đến cực hạn, bị quang mang màu vàng kia bao phủ. Ánh sáng thần thánh khổng lồ theo tinh thần lực của hắn mà chuyển động. Ở thời khắc này, Niệm Băng đã tiến vào một thế giới kì diệu, hắn rõ ràng cảm nhận được, tinh thần lực của bản thân mình đã nương theo ánh sáng thần thánh vĩ đại kia mà dẫn động quang nguyên tố khắp mọi ngõ ngách trên cái đại lục này.
Tất cả quang nguyên tố đều theo thần thánh chi quang (ánh sáng thần thánh) mà tụ họp lại. Lực lượng của thần!!! Chính thức là lực lượng của thần, có thể dẫn động tất cả các nguyên tố đồng vị với chính mình.
Niệm Băng rốt cuộc đã minh bạch được sự huyền bí của Thần Hàng Thuật, mặc dù hắn biết được, nhưng đối với bản thân mà nói điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Tại thời khắc này, hắn đã thật sự trở thành một vị Thần Hàng Sư, một Quang Minh hệ Thần Hàng Sư
Bầu trời bắt đầu xảy ra biến hóa. Ánh sáng mặt trời dường như bị ảnh hưởng bởi thần thánh chi quang mà biến thành màu vàng. Những đám mây vốn trôi lửng lờ trên không trung dần dần biến mất.
Vốn bởi ảnh hưởng của Thần Hàng Thuật – Tuyết Bộc mà Băng Tuyết nữ thần tế tự tạo ra khiến cho Băng Nguyệt đế quốc lạnh lẽo như băng, nay nhiệt độ lại từ từ tăng dần lên, dưới hoạt dược từ quang nguyên tố, đem lại cho cả thủ đô Băng Nguyệt đế quốc hơi thở sinh mệnh khổng lồ. Thực vật héo úa lại trở nên dồi dào sinh cơ, tất cả sinh vật đều bởi quang minh khí tức tại nơi đây làm cho tươi tốt.
Mỗi một người đều dừng mọi hoạt động mình đang làm, ngẩng đầu nhìn về vầng thái dương màu vàng ở trên đầu mà cúng bái. Bọn họ không biết cái gì đang xảy ra, nhưng bọn họ lại có thể tưởng tượng được, thần đã giáng lâm. Chỉ có thần giáng lâm mới khiến cho mọi thứ xảy ra như thế!!!
Trong lúc nhất thời, cả thủ đô Băng Nguyệt đế quốc đã tràn ngập sự sùng bái đối với Quang minh tín ngưỡng, cùng với sự sùng bái và tín ngưỡng này, cộng minh quang nguyên tố rất nhanh hướng về nơi Niệm Băng đứng mà tập trung lại. Chúng nó tựa như đang reo hò, đang ngâm khẽ, đang hoan hỉ vậy.
Nếu chỉ có một người hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thì đó phải là Băng Tuyết nữ thần tế tự, như trước vẫn đang ở trong hoàng cung của Băng Nguyệt đế quốc
Đôi mắt đang mở to kia của nàng phảng phất như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Lúc này, bên trong đôi mắt thâm thúy đó đã tràn ngập nỗi kinh ngạc. Quang mang chợt lóe, chỉ sau một khắc nàng đã bay ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về bầu trời màu vàng kia, sự kinh ngạc trong nháy mắt lại càng tăng cao.
" Hả!!! Chẳng lẽ là Thần đại lục đã cữ người xuống Ngưỡng Quang đại lục rồi sao? Đây hẵn là Quang Minh Hệ Thần Hàng Thuật, là ai trên Ngưỡng Quang đại lục này có thể sử dụng được cấp bậc này chứ!!! Có thể xuất ra Thần Hàng Thuật Ánh sáng rạng đông soi chiếu mặt đất ư!!! Quang minh chi lực quả nhiên cường đại."
Đều là Thần Hàng Sư, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quang nguyên tố trong không khí đang xao động, theo hấp lực dẫn dắt quang minh đang rời đi. Nàng phảng phất thấy được nguồn gốc của quang minh