Chương 344: Phục sinh Cương thi Vương Niệm Băng (thượng)

Trong đôi mắt màu đỏ sậm đục ngầu của Niệm Băng phóng ra nhiều tia sáng, thân thể hắn rung động mãnh liệt một lúc, dần dần khôi phục sự yên ổn. Trong đôi mắt màu đỏ sậm đã có thêm vài phần sắc khí. Đối với hắn mà nói, từ lúc tiến nhập tử vong đến khi tỉnh lại, chỉ là qua một cái nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhìn Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư trước mặt, hắn không khỏi có chút kinh ngạc nói:

"Ta đúng là chưa chết sao?"

.

Thi triển Cương thi thụât đối với Tạp Tiệp Áo Tây Tư mà nói cũng không phải gánh nặng gì, dù sao lão cũng là Hắc Ám Long Vương cường đại nhất trong bảy vị Long Vương. Nhưng mà Cương thi thụât thi triển có hai loại tình huống, thường gặp chính là thi thuật giả (người thi triển pháp thụât) hoàn toàn khống chế cương thi, khiến cho nó để mình sử dụng, loại phương pháp này là tương đối bình thường trong Cương thi thuật. Một loại khác là trực tiếp khôi phục linh hồn của bản thể cương thi, kể cả trí nhớ. Loại tình huống này mặc dù Hắc Ám năng lượng hao phí giống nhau, nhưng phải hao phí tinh thần lực hơn năm lần. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lựa chọn dĩ nhiên là loại thứ hai, cho nên lão mới có thể gọi Niệm Băng là Cương Thi Vương. Hiện tại, sau khi thi triển toàn bộ ma pháp này,sắc mặt lão có vẻ hơi tái nhợt, hiển nhiên là kết quả của hao phí tinh thần lực quá độ. Lão than nhẹ một tiếng, hướng Niệm Băng nói:

"Mặc dù ngươi còn chưa chết, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm."

Niệm Băng sửng sốt một chút, giờ mới phát hiện thay đổi của chính mình. Hắn cảm giác rõ ràng thân thể tràn ngập sức mạnh, so với trước kia sức mạnh càng cường đại. Nhưng mà linh hồn lực của Áo Tư Tạp tựa hồ đã biến mất, mà chính mình cũng lại không có một tia sinh mệnh khí tức. Toàn bộ cơ năng của thân thể hoàn toàn đình chỉ, trái tim không hề đập, hoàn toàn hãm vào đình trệ. Tử vong khí tức mãnh liệt khiến cho trong lòng hắn tràn ngập khí tức tà ác. Nếu không phải tinh thần lực khổng lồ vẫn còn, chỉ sợ hắn đã nhịn không được đã phải đi giết chóc. Thứ duy nhất khiến cho Niệm Băng cảm thấy còn tốt, chính là cái hình người mà tinh thần lực ngưng kết thành trong Thiên Nhãn huyệt còn tồn tại. Chỉ có điều hiện tại nó đã trở thành bảy sắc, tản ra ánh sáng màu nhàn nhạt, khiến cho tinh thần lực của mình tựa hồ trở nên càng cường đại so với trước kia.

"Ta, ta đây là làm sao vậy?"

Niệm Băng nói có chút mờ mịt.

Gia Lạp Mạn Địch Tư tức giận nói:

"Còn hỏi làm sao vậy! Vì sao ngươi tới đây, lại còn sử dụng sinh mệnh nguyền rủa? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng như vậy sẽ khiến cho ngươi có hậu quả thành ra cái dạng gì hay sao? "

.

Niệm Băng thở dài một tiếng, nói:

"Đại ca, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng tình huống lúc ấy ta căn bản không được lựa chọn, nếu không sử dụng Quang Minh hệ Thần Hàng thụât, có lẽ Băng Vân đã xong rồi. A, Băng Vân? Còn Phượng Nữ và mẹ nuôi ta nữa? Bọn họ thế nào rồi?"

.

Gia Lạp Mạn Địch Tư nói:

"Các nàng đều rất tốt. Niệm Băng, mau mau bái kiến tộc trưởng Long Thần đại nhân của Long tộc chúng ta đi."

Nói xong, hắn đưa cho Niệm Băng một ánh mắt ra hiệu.

Lúc này Niệm Băng mới nhìn tới bên kia, có một đoàn kim hồng sắc hào quang tràn ngập khí tức uy nghiêm. Hắn vội vàng cung kính bái lạy:

"Niệm Băng ra mắt Long Thần đại nhân, nhất định là Ngài đã cứu ta."

Một đoàn năng lượng nhu hòa nâng thân thể Niệm Băng lên:

"Ngươi không cần cám ơn ta. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói không sai, ngươi quả thực đã rất hồ đồ. Ngươi bây giờ cũng không thể nói là thành công hồi phục, mà chỉ là trong Cương thi thụât của Tạp Tiệp Áo Tây Tư khôi phục ý thức mà thôi. Nhưng mà bây giờ ngươi đã không phải là nhân loại nữa, nếu không thể một lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, vậy ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một cương thi."

Niệm Băng mỉm cười. Bởi vì hắn đã là cương thi chi thể, nụ cười trên mặt có vẻ có chút tà ác:

"Có thể một lần nữa khôi phục ý thức đối với ta mà nói đã là may mắn. Cương thi thì làm cương thi vậy, chí ít như vậy ta còn có khả năng nhìn thấy cha mẹ, chung quy so với chính thức tử vong còn tốt hơn nhiều."

Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhíu mày nói:

"Ngươi đã nghĩ thông suốt, nhưng chúng ta lại làm thế nào để ngươi biến thành hình dạng như vậy được chứ? Long Thần đại nhân đã quyết định, phải đưa ngươi tới Thần Chi đại lục để chữa trị. Ở nơi đó, ngươi mới có thể chính thức khôi phục hình dáng ban đầu."

Niệm Băng trong mắt hồng quang chợt lóe, kích động nói:

"Ta, ta còn có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu sao? Ta..."

.

Long Thần thở dài một tiếng, nói:

"Thế gian không có chuyện gì là không có khả năng, nhưng mà muốn khôi phục lại sinh mệnh lực để một lần nữa trở lại nhân loại, cũng không phải đơn giản. Ngươi sắp đối diện với vô số khảo nghiệm gian nan, ta có thể sắp xếp cho ngươi chỉ một cơ hội ; có thể bắt lấy cơ hội hay không, thì phải dựa vào chính ngươi."

Thanh âm của Long Thần rất hiền từ: "Hảo hài tử, tình cảm sâu đậm của ngươi không tiếc hy sinh bản thân mà thành toàn cho người khác, ta thấy rất hiếm có trong nhân loại. Nguơi đối với Long tộc chúng ta có đại ân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Thần thức vượt qua đại lục, ta không thể kiên trì thời gian quá dài. Bằng hữu của ngươi tựa hồ đang ở bên ngoài, ngươi đi tới chỗ bọn họ cáo biệt đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, rời đi lần này, thời gian không dễ dự đoán."

Niệm Băng có chút sững sờ, quay đầu nhìn về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư hướng hắn gật gật đầu, nói:

"Phượng Nữ, Băng Vân và Long Linh đều ở bên ngoài, ngươi đi gặp các nàng đi. Ai.. "

".

Sau khi bảy Long Vương vừa vào động, Long Linh cũng đã tỉnh táo lại. Nàng phát hiện mình ở một địa phương lạ lẫm, không khỏi bị dọa nhảy dựng lên. Thân thể nàng dưới cải tạo của Thiên Sứ chi tâm dị thường dễ chịu, làn da càng trở nên trơn mịn, mái tóc dài màu tím như thủy tinh dệt thành sợi tơ nhẹ nhàng rủ xuống. Đôi mắt đẹp trở nên dị thường trong suốt, nàng cảm giác rõ ràng được vô số ma pháp nguyên tố chung quanh thân thể chuyển động vòng quanh. "A! Ta ở nơi nào

" Long Linh chậm rãi ngồi dậy, thế giới xung quanh trở nên rõ ràng, cho dù bụi đất bay trong gió nàng cũng có thể nhìn thấy, cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân.

"

Chúng ta tại Hàn Lĩnh, Linh Nhi", Tuyết Tĩnh giúp Long Linh đứng lên. Long Linh vừa thấy nàng, trong lòng nhất thời an tâm không ít, nàng cùng Tuyết Tĩnh từ nhỏ chính là hảo bằng hữu. Ngay sau đó, nàng lại thấy được Phượng Nữ tóc biến thành màu lam và cả Lam Thần tóc biến thành màu xanh thẫm. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Phượng Nữ đã đem tất cả phát sinh lúc trước giải thích cho nàng nghe.

So với Phượng Nữ và Băng Vân, Long Linh hiển nhiên yếu đuối hơn nhiều. Khi nàng biết biến hóa của mình hiện tại là do Niệm Băng lấy sinh mệnh đổi lại để triệu hoán Thiên Sứ chi lệ, toàn thân nàng run rẩy sớm đã khóc. Nếu không phải có Tuyết Tĩnh dìu đỡ, có lẽ nàng đã ngã xuống đất. Long Linh tay chân lạnh như băng, trong đôi mắt tràn ngập khí tức bi thương. Nàng như thế nào cũng nghĩ không được, khi tương lai sắp thực hiện được ước mơ, thế mà lại gặp phải sự thay đổi như vậy. "Niệm Băng… Niệm Băng ngươi thật sự đã chết sao? Ngươi không cần Linh Nhi nữa sao?.

"Thực lòng xin lỗi"

Lam Thần ảm đạm nói:

"Đều là bởi vì liên quan tới ta, mới khiến cho Niệm Băng biến thành tình trạng bây giờ."

Long Linh lắc lắc đầu, nức nở nói: "Mặc dù thời gian ta chân chính cùng Niệm Băng ở một chỗ không dài, nhưng mà ta lại có thể cảm nhận được hắn dưới sự băng lãnh ẩn chứa một trái tim nóng. Hắn nhất định là chân tâm yêu ngươi. Đối với địch nhân, hắn có thể so với bất luận kẻ nào cũng tàn nhẫn hơn ; nhưng đối đãi bằng hữu và người yêu, hắn so với bất luận ai cũng lương thiện. Cho dù để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn cũng sẽ làm như vậy. Làm như thế nào có thể trách ngươi chứ? Tỷ tỷ, cám ơn các ngươi đưa ta tới nơi này. Tâm nguyện của cha ta đã hoàn thành, ta muốn cùng các người cùng thủ hộ bên cạnh Niệm Băng, bất luận là sống hay chết. Có thể chứ? "

".

Phượng Nữ ôn nhu đem Long Linh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu tím kia của nàng. "

Linh Nhi, đừng khóc nữa. Hắn đã là duy nhất của chúng ta, chúng ta cùng đợi hắn nhé. Ta tin tưởng rằng hắn nhất định không nỡ chết. Cho dù là vì chúng ta, hắn cũng không nỡ, đúng không?

".

"

Đúng! Vì các lão bà yêu dấu của ta, ta lại như thế nào nỡ chết chứ." Thanh âm đùa cợt vang lên, một thân hình tràn ngập tử vong khí tức chậm rãi từ trong huyệt động đi ra.

Khi Lam Thần vừa mới cảm giác được khí tức tử vong kia, phản ứng bản năng ngưng tụ ma pháp lực. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của Niệm Băng, vẻ mặt của nàng cứng lại. Niệm Băng trên người khoác tạm một cái ma pháp bào. Mặc dù hắn phát ra sắc khí đã thay đổi, màu sắc làn da hắn cũng thay đổi, thậm chí cả khí tức trên người cũng không hề giống như ánh dương quang trước đây. Nhưng trong đôi mắt đã biến thành màu đỏ kia, lại lộ ra nhãn thần dị thường quen thuộc với ba cô gái.

"Niệm Băng." Lam Thần bề ngoài lạnh như băng tựa hồ trong nháy mắt tan rã, dùng tốc độ nhanh nhất mà nàng có thể đạt lao về phía Niệm Băng. Nhưng mà nàng lại lao vào khoảng không. Bóng xám chợt lóe, Niệm Băng trong nháy mắt lướt ngang ba thước, để tránh cử động nhào vào trong ngực của Lam Thần. Lam Thần lảo đảo một cái, nếu không phải Băng Phượng chi dực của nàng thức tỉnh, chỉ sợ đã phải ngã rồi.

Phượng Nữ và Long Linh cũng thấy Niệm Băng, tiếng khóc của Long Linh ngừng lại, ánh mắt Phượng Nữ ngây dại. Trong mắt các nàng, lúc này Niệm Băng mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng mà trái tim các nàng lại đều run rẩy lên.

Niệm Băng mỉm cười nói: "Các nàng không nên chạm vào ta, trên người ta có thi độc mãnh liệt, nếu tiêm nhiễm đến người các nàng thì không tốt." Hắn làm sao không muốn ôm ba nữ tử yêu dấu vào ngực! Nhưng mà hắn bây giờ lại không thể. Trước lúc ly khai huyệt động, Tạp Tiệp Áo Tây Tư đã cảnh báo hắn, bởi vì hắn biến thành cương thi, hơn nữa là là Cương Thi vương cường đại nhất nên bên ngoài thân của hắn tràn ngập độc tố. Khi đi tới cửa động, hắn không lập tức đi ra. Sắp đối mặt tam nữ (ba em: LL, PN, LT đó! ^^), hắn còn có chút do dự. Nhưng mà khi hắn thấy Long Linh khóc than bi thương, lại nghe được thanh âm Phượng Nữ và Lam Thần, rốt cuộc ức chế không được cảm tình trong lòng. Hắn cố ý để cho mình có vẻ thoải mái một chút, hy vọng nữ nhân của mình vui vẻ, chứ không phải khóc lóc thương cảm.

"Thi độc? Niệm Băng, chàng làm sao vậy?

" Phượng Nữ vội vàng hỏi. Tam nữ, sáu ánh mắt giống như ngọn lửa nóng bỏng cùng tập trung trên người hắn.

Niệm Băng mỉm cười nói: "

Cũng không có gì. Bởi vì sinh mệnh lực của ta đã mất đi, cho nên Tạp Tiệp Áo Tây Tư dùng Cương thi thuật chi pháp giúp ta một lần nữa khôi phục. Bây giờ ta đã không phải là người, mà là cương thi.

" Hắn giơ hai tay của mình lên, đưa móng tay màu đỏ sậm ra trước mặt tam nữ.

Lam Thần cắn môi nói: "

Niệm Băng, bất luận chàng là người hay là cương thi, ta đều sẽ ở lại bên người chàng. Chàng sẵn lòng cần ta chứ?

".

Phượng Nữ mỉm cười, kéo Long Linh cùng đi tới trước mặt Niệm Băng, nói: "

Bất luận chàng có nguyện ý hay không, chúng ta đều không rời xa chàng, phải không?

".

Niệm Băng trong mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt, khí tức tà ác trong đôi mắt màu đỏ sậm mất hết: "

Phượng Nữ, Linh Nhi, các nàng không trách ta sao?

".

Phượng Nữ ôn nhu nói: "

Chàng vì cứu Thần Thần mới biến thành hình dáng này, chúng ta như thế nào lại trách chàng đây? Thiên Sứ chi lệ của chàng đã nói cho chúng ta hết thảy, tình cảm của chàng chưa bao giờ phản bội chúng ta.

"

Niệm Băng nhìn tay của mình, cảm thụ tử vong khí tức nồng đậm, cười khổ nói: "

Nhưng ta hiện tại hình dáng thế này, còn cho các nàng hạnh phúc sao?

".

Long Linh trong mắt lộ ra quang mang nhu hòa, nói: "

Hạnh phúc là một loại cảm giác, cách thức của mỗi một người đối với hạnh phúc đều bất đồng. Đối với ta mà nói, chỉ cần chàng có thể ở bên cạnh ta, đó chính là hạnh phúc.

"

Tam nữ liếc nhau, trong lòng không còn gì ngăn cách nữa, sáu ánh mắt cơ hồ giống nhau dừng ở trên người Niệm Băng. Niệm Băng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, toàn thân tử khí khuấy động. Mặt đất dưới tác động của tử vong khí tức, lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh nứt ra. "

Được…được, vì hạnh phúc của các nàng, bất luận có gian nan cỡ nào, ta đều nhất định sẽ khôi phục lại Niệm Băng lúc đầu. Chờ ta, ta sẽ trở về.

" Nói xong, hắn không tiếp tục dừng lại mà hai chân điểm xuống đất, như tia chớp trở lại trong huyệt động.

Bọn Phượng Nữ ba người vừa muốn đuổi theo Niệm Băng, lại bị Gia Lạp Mạn Địch Tư cùng đi theo Niệm Băng cản lại: "

Để hắn đi đi, hắn muốn chân chính phục sinh thì phải đến một địa phương khác. Vì tương lai của các ngươi, bây giờ chỉ có chờ đợi. Có lẽ thời gian sẽ rất dài, nhưng Niệm Băng đã hướng các ngươi đưa ra hứa hẹn, thì hãy tin tưởng hắn.

"

Chờ đợi là thống khổ, nhưng mà bọn Phượng Nữ ba người lại không chút do dự gật đầu. Các nàng thậm chí không hỏi thời gian chờ đợi này lâu bao nhiêu, lúc này trong lòng các nàng chỉ có lời hứa hẹn của Niệm Băng.

Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cừơi, nói: "

Niệm Băng tựa như một con gián. Chỉ cần ý chí hắn còn tồn tại, kỳ tích bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh. Các ngươi đã muốn chờ hắn, thì trước hết ở chỗ này đi. Thiên Nhãn huyệt của các ngươi vừa mới khai thông, còn cần tu luyện thời gian dài để tăng cường tu vi bản thân, có lẽ tu luyện là phương pháp tốt nhất khiến cho thời gian trở nên ngắn đi

""

".

Lam Thần gật đầu, nói: "

Chúng ta nhân tiện lưu lại ở chỗ này chờ hắn. Tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta nên thay thế Niệm Băng làm chút gì.

"

Phượng Nữ mặc dù cùng Lam Thần vừa mới nhận nhau, nhưng lập tức liền hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của nàng: "

Thần Thần, muội có thể gặp mặt được phải không? Bà ta dù sao cũng là sư phó của ngươi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện