Chương 349: Thần chi đại lục (Hạ)

Hắn bây giời đã không thể sử dụng ma pháp, nhưng sự mạnh mẽ của thân thể lại đạt tới một tầng cao khác. Dưới tác dụng của tinh thần lực, mắt thấy thằn lằn kia bổ nhào vào trước mặt, hắn mới hơi nghiêng người, vung chưởng như đao, bổ liên tiếp về phía bộ vị của đầu và thân nó. Thân thể mạnh mẽ làm cho tốc độ của Niệm Băng cực nhanh và cường độ công kích mạnh mẽ. Ầm, một tiếng động khó chịu vang lên, hắn tức khắc bổ vào người của con thằn lằn kia.

Xu thế của thằn lằn đang vọt về phía trước lập tức biến thành rơi xuống. Nó trên mặt đất quay cuồng một cái lại nhảy lên. Niệm Băng cảm giác một chưởng có thể dễ dàng bổ ra một khối cự thạch của mình cũng không gây ra cho nó chút thương tổn gì.

Lúc trong lòng Niệm Băng cả kinh, thằn lặn lại đã vọt lên. Đáng tiếc tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng Niệm Băng dựa vào sự phân tích tinh diệu của Thiên nhãn huỵêt, hoàn toàn phán đoán ra lộ tuyến công kích. Chỉ cần nó công kích tới bên người, hắn lập tức bằng vào cường độ thân thể chém ra một chưởng, đánh bay nó ra. Nhưng thân thể của con thằn lằn này cũng là cực kỳ rắn chắc, bị Niệm Băng liên tiếp bổ trúng vài lần, nhưng vẫn không thụ chút thương tổn nào. Nó không ngừng phẫn nộ hướng Niệm Băng phát động công kích.

Niệm Băng cũng muốn qua lấy ra Thần nhận đánh chết con thằn lằn này, nhưng hắn thông qua tinh thần lực quan sát, rõ ràng phát hiện con thằn lằn này năng lượng bản thân cũng không quá mạnh. Nếu đối phó với sinh vật như vậy mà cũng dùng tới Ma pháp đao, thì không phải rất buồn cười sao?. Lòng hiếu thắng tự nhiên nổi lên, tinh thần của Niệm Băng lập tức tăng cường trên diện rộng. Hắn chuẩn bị dùng phương pháp công kích vừa lĩnh ngộ được không lâu đem ra đối phó con thằn lằn này. Năng lượng Thiên Nhãn huyệt hoàn toàn mở ra, con thằn lằn trong mắt hắn đã biến thành một đám năng lượng màu xanh biếc, ở trung tâm đám năng lượng màu xanh biếc này tựa hồ có một vật hình tròn nhỏ màu đỏ.

Tinh thần lực trong tích tắc đã xuát hiện, một tầng thất ảnh quang mang nhàn nhạt bao phủ xung quanh thân thể Niệm Băng, Thiên Nhãn huỵêt chợt sáng lên. Sau một khắc, con thằn lằn đang phi hành giữa không trung kia trong nháy mắt đã dừng lại. Nó bị tinh thần lực mạnh mẽ của Niệm Băng khóa lại, cả giãy giụa cũng không thể làm đuợc. Ngay sau đó, Thiên Nhãn huyệt của Niệm Băng lại phát sáng; phù một tiếng, con thằn lằn kia đã hóa thành mưa máu đầy trời.

Niệm Băng tay phải vung lên, một điểm hồng sắc trong đám mưa máu phát ra tia hồng sắc kia bị hắn thu vào trong tay. Đó là một khối nhỏ vừa trong suốt lại mềm nhũn, nhìn qua trong suốt như bảo thạch, nhưng không có sự cứng rắn như bảo thạch. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên tính khát máu, hắn không do dự, lập tức đem khối nhỏ này ném thẳng vào trong miệng. Tinh thể hóa thành một luồng ấm chảy vào trong cơ thể. Thân thể của hắn vốn tràn ngập tử khí, nhưng sau khi tinh thể vào trong bụng lập tức truyền đến một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hai mắt Niệm Băng nhất thời biến thành màu đỏ tràn ngập khí tức tà ác. Toàn thân hắn sung mãn, tử khí phát sáng một tầng hào quang màu đỏ sậm. Hào quang rất nhanh mất đi, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của chính mình tựa hồ lại có tăng trưởng. Thân thể hắn vừa động, đã trở lại bên người Long Thần, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Cảm giác khát máu trôi qua, đầu óc của Niệm Băng lập tức suy nghĩ. Vừa rồi con thằn lằn kia rõ ràng là một loại sinh vật của Thần Chi đại lục, tại sao sau khi mình ăn tinh thể trong cơ thể nó lại có cảm giác lực lượng tăng trưởng vậy? Chẳng lẽ mấy cái tinh thể này vốn là thuốc bổ hay sao?. Đang lúc hắn suy tư, kim hồng sắc quang mang trên người Long Thần đã thu lại. Lão hít sâu khẩu khí, mỉm cười nói:

"Tiền bối đã cho phép chúng ta tiến vào. Niệm Băng, ngươi làm thế nào ăn được Lục Tích Địa Ma Hạch? Thứ kia chỉ cần gặp gió sẽ trở nên cứng rắn, trở thành một khối bảo thạch bình thường. Nó có thể ăn được sao?"

.

Niệm Băng sửng sốt một chút, nói:

"Long Thần tiền bối, vừa rồi sau khi ta dùng tinh thần lực giết con thằn lằn kia, chỉ là thấy trong lòng mình có chút khó chịu, tựa hồ chỉ ăn cái thứ kia mới có thể thoải mái hơn."

Long Thần nhìn Niệm Băng thật sâu một cái, thở dài một tiếng, nói:

"Đây là vấn đề Cương Thi thuật đã có ghi lại. Ngươi bây giờ đã là một cương thi, qua mỗi một đoạn thời gian đều sinh ra cảm giác muốn hút máu. Có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này… Tốt lắm, chúng ta đi vào trước đi."

Vừa nói, tay phải hắn nhoáng lên, một đạo hào quang kim sắc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hào quang kim sắc kia phảng phất giống như sống vậy, khiêu động không ngừng, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Long Thần trong mắt hào quang chợt lóe, đem năng lượng đưa vào trong kim sắc quang mang này. Kim quang hóa thành hình mũi tên, chợt chui vào trong màn sương trắng trước mặt, một tầng màu vàng rực rỡ xuất hiện trên màn bạch vụ. Kim quang chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyếch tán, tạo thành một hình cánh cửa. Bạch vụ bên trong màn kim quang nhất thời trở nên mỏng manh rất nhiều.

Long Thần hướng Niệm Băng gật đầu, dẫn hắn hướng cánh cửa kia đi tới. Lúc xuyên qua cánh cửa màu vàng, Niệm Băng đột nhiên cảm giác được toàn thân ngứa ngáy, rất nhiều năng lượng quang điểm nhỏ trực tiếp chui vào trong cơ thể. Đó là năng lượng tràn ngập sinh mệnh khí tức, cùng tử khí trên người hắn sau khi tiếp xúc lặng lẽ tiêu tan. Liên tưởng tới danh hiệu Sinh Mệnh chi thần, trái tim Niệm Băng không khỏi nóng lên.

Bạch vụ từ bên ngoài xem chỉ là một tầng mỏng manh. Nhưng sau khi đi vào tới, Niệm Băng mới phát hiện tầng này nhìn như bạch vụ mỏng manh nhưng dày chừng hơn mừơi trượng. Càng hướng phía trong đi, sinh mệnh khí tức càng trở nên nồng đậm.

Khi bọn họ dưới sự bảo vệ của kim quang xuyên qua bạch vụ, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi. Bầu trời không có mây đen, trong xanh giống như bầu trời hải dương. Bầu trời trong xanh gióng như tấm gương trong vắt, ngàn dặm không thấy mây, nhìn lên bầu trời khiến lòng dạ trở nên cởi mở. Tính chất bùng nổ của ma pháp nguyên tố trong không khí kia đã biến mất, ma pháp nguyên tố nơi này so với ngoại giới nồng đậm nhưng nhu hòa hơn.

Phóng mắt nhìn đi, trước mắt toàn bộ là một phiến màu xanh. Các loại kỳ hoa dị thảo cùng với tiếng côn trùng, chim hót vẽ nên một bức tranh động lòng người. Cách đó không xa là một tầng thủy khí tràn ngập. Một hồ nước trong suốt bình lặng bị thực vật vây ở giữa. Hồ nước trong vắt nhìn thấy đáy, giống như một khối pha lê màu xanh thật lớn khảm trên mặt đất. Ở trung tâm của hồ nước là một cây đa lâu năm thật lớn. Cây đa thô chắc, cho dù mười người cũng không thể ôm hết. Cành lá cây đa cực kỳ tươi tốt, giống như một cái ô che thật lớn, bao trùm chu vi mấy trăm trượng. Cái bóng xanh biếc kia chiếu vào trong hồ nước, nhìn qua thật là nhu hòa.

Ở một góc của cây đa là một nửa ngôi nhà gỗ từ trong cành lá nhô ra. Nhà gỗ không lớn, từ bề ngoài mà nhìn thì diện tích bên trong không vựơt quá hai mươi thước vuông. Nhà gỗ và cây đại thụ hòan toàn tự nhiên, tựa hồ chúng nó trời sinh ra đúng là một thể. Một ít thủy điểu (chim sống dưới nước) từ trên mặt hồ xẹt qua, gió nhẹ bị kéo theo khiến cho mặt hồ tạo nên một làn sóng gợn, mang đến cho không gian yên tĩnh này vài phần sinh cơ.

Niêm Băng sững sờ, Long Thần cũng ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới địa phương mà vị Chân Thần kia cư trú lại xinh đẹp như thế. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói:

"Đây mới đúng là nơi ở của thần a! Đẹp quá!"

. Hắn không khỏi có chút hâm mộ với vị Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo này. Trong lòng thầm ảo tưởng, nếu có một ngày mình và ba vị nữ tử yêu quí cũng có thể ở một nơi như thế này sinh sống, đó chẳng phải là một sự tình tuyệt vời cỡ nào sao!

Niệm Băng đang muốn cất bước hứong bên trong đi tới, nhưng lại bị Long Thần kéo lại. Long Thần hướng hắn đưa mắt ra hiệu, lại cúi đầu nhìn các loại thực vật sinh trưởng trên mặt đất. Niệm Băng nhất thời hiểu được ý tứ hắn, dừng cước bộ, đưa ánh mắt hướng tới căn nhà gỗ trong hồ. Long Thần hơi khom người, cung kính nói:

"Long tộc Tạp Âu Cơ Tư, mang theo nhân loại tiểu hữu Niệm Băng cầu kiến tiền bối."

Thanh âm của lão không cao, nhưng Niệm Băng lại thông qua Thiên Nhãn huyệt nhận thấy được thanh âm dưới sự khống chế của Long Thần hướng thẳng tới căn nhà gỗ trong hồ mà đi.

Một thanh âm nhạt nhẻo từ bốn phương tám hướng vang lên:

"Tạp Cơ Âu Cơ Tư, chúng ta cũng lâu chưa gặp mặt, ngươi mang tới cũng không phải là nhân loại a."

Thanh âm bình thản mà nhu hòa này Niệm Băng mặc dù cực lực truy xét, nhưng không thể cảm giác được nó là từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm rất trung tính, thậm khí không thể phân bịêt ra giới tính của vị Sinh Mệnh chi thần này. Nhưng mỗi một chữ trong thanh âm lại đều rõ ràng, mỗi chữ đều làm rung động thật sâu trái tim hắn.

Long Thần Tạp Cơ Âu Cơ Tư vội vàng nói:

"Tiền bối. Đây đúng là việc Tạp Cơ Âu Cơ Tư hướng ngài nhờ vã, cũng muốn mời ngài trợ giúp."

"Ý tứ của ngươi ta hiểu được. Ngươi trở về đi, lưu hắn ở chỗ này là được rồi"

Thanh âm nhạt nhẻo lại vang lên. Lúc này đây, khí tức trong thanh âm tựa hồ thay đổi. Niệm Băng chỉ cảm thấy tinh thần cực liệt chấn động, trong cơ thể tử khí bị một cổ áp lực vô hình hoàn toàn trói buộc; thân thể không thể di động, chỉ có tinh thần lực là họat động như cũ.

Long Thần mừng rỡ, vội vàng nói:

"Đa tạ tiền bối thành toàn, vậy vãn bối trước hết cáo từ."

"Chậm đã, có một điểm ta muốn nói sớm cho ngươi, ta ghét nhất đúng là tử vong khí tức. Ngươi mang một người chết tới đây, đã là xúc phạm vào kiêng kị của ta; muốn từ nơi này rời đi, ngươi phải trả giá một chút. Long Tộc sinh mệnh lực từ trước là cực kỳ mãnh lịêt trong các chủng tộc, ngươi nhân tiện lưu lại một nửa sinh mệnh lực đi."

Thanh âm đạm đạm bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng Niệm Băng lại cuộn sóng ngập trời. Thực lực của Long Thần hắn đã thấy qua, siêu cấp truyền tống ma pháp tới thập tứ giai là thần kỳ như vậy, thế nhưng ở đây còn chưa nhìn thấy được mặt Sinh Mệnh chi thần, vậy mà bằng một câu nói đã tùy tiện muốn một nửa sinh mệnh lực của Long Thần.

Long Thần sắc mặt khẽ biến, nhìn cây cổ thụ thật lớn trong hồ kia, ánh mắt không ngừng lóe ra. Niệm Băng thông qua Thiên Nhãn huyệt có thể cảm giác được, năng lượng trong cơ thể Long Thần đang ba động rất nhanh, tựa hồ tùy thời đều có thể bùng nổ. Thanh âm Long Thần vang lên:

"Được, chỉ cần tiền bối có thể cứu sống vị bằng hữu này của Long tộc chúng ta, phóng thích một nửa tính mạng lực tặng tiền bối thì có gì không thể chứ?"

.

"Long Thần tiền bối… không thể."

Niệm Băng cũng không để ý thi độc trên người mình, chặn ngang giữ chặt Long Thần. Long Thần mỉm cười, nói: "Niệm Băng, ngươi từng vì Long tộc chúng ta cam nguyện phóng thích toàn bộ sinh mệnh lực. Ta chỉ dùng một nửa sinh mệnh lực thì đã có thể trả lại ân tình này của ngươi, như vậy là ta còn là lời. Sinh mệnh lực của Long tộc chúng ta mặc dù không phải vô tận, nhưng sinh mệnh lực còn thừa cũng ít nhất có thể cho ta sống thêm ngàn năm. Không nên ngăn trở ta, tiền bối đã đáp ứng thành toàn cho ngươi, đã phi thường may mắn rồi."

Quang mang kiên nghị từ trong mắt Niệm Băng chợt lóe qua, hắn xoay người, mặt hướng trung ương hồ nước, cất cao giọng nói:

"Chân Thần tiền bối, Long Thần tiền bối tới nơi này hòan toàn là vì ta. Ta thà rằng không muốn mình khôi phục sinh mệnh lực, cũng không hy vọng người bị tổn thương gì. Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban đi, ta không hướng ngài thỉnh cầu trị bệnh là được."

Nếu lấy một nửa sinh mệnh lực của Long Thần đổi lại cho hắn sống lại, như thế hắn có sống lại cũng không an tâm.

Thanh âm nhạt nhẽo lại một lần vang lên:

"Ngươi không có quyền cùng ta nói chuyện. Long Thần phải chịu tội chính là sự trừng phạt hắn, chứ không phải trả giá vì ngươi. Ta từng đáp ứng qua phải giúp hắn một lần, ta có thể làm được điểm này, nhưng mà hắn mạo phạm tới ta, dĩ nhiên cũng phải trả giá."

Niệm Băng vội vàng nói:

"Cái này thực dễ, ngài từng đáp ứng qua phải giúp Long Thần tiền bối một lần, thì lần này ngài buông tha người cũng tính là trợ giúp đi. Ta không cần ngài cứu."

"Ngươi nghĩ hay đấy? Nếu như đem điều kiện trao đổi, ngươi là một cái tử linh nho nhỏ, vậy mà đến nơi đây ô nhiễm không gian của ta. Kết quả của ngươi chỉ có một, là phải thân diệt hồn tiêu."

Niệm Băng hừ lạnh một tiếng, nói:

"Tốt, ngươi thả Long Thần tiền bối rời đi, ta đã nghĩ kĩ rồi."

Long Thần vội là lên:

"Niệm Băng không thể, ta mang ngươi tới nơi này vì cái gì chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ngươi không vì chính mình nghĩ, chẳng lẽ không nghĩ tới người quan tâm tới ngươi sao?"

Niệm Băng mỉm cười, nói:

"Nếu bởi vì bản thân mà khiến cho ngài đánh mất một nửa sinh mệnh lực. Cho dù ta sống lại, chỉ sợ những người yêu ta cũng xem thường ta. Ta thà rằng ở trong lòng các nàng vĩnh viễn hoàn mỹ. Long Thần tiền bối, ngài đi nhanh đi."

Long Thần thở dài một tiếng. Ý nghĩ của Niệm Băng lão thực sự hiểu được, nhưng mà đã đến nơi này, lão làm thế thế nào có thể để cho Niệm Băng chết như vậy. Hít sâu khẩu khí, chính lúc lão chuẩn bị phóng thích sinh mệnh lực của mình, một cổ hào quang màu xanh biếc đột nhiên từ dong thụ trong hồ phát sáng lên. Màu xanh biếc kia lấp lánh, tựa như cầu vồng từ trung tâm hồ liên tục tới bờ. Một thân ảnh màu xanh xuất hiện, sau một khắc, thân ảnh này đã đi tới bờ hồ. Thân ảnh bồng bềnh giữa không trung, thực vật tựa hồ bởi vì nàng đến mà hưng phấn, từng đóa tiên hoa nở rộ theo. Trong phút chốc, chung quanh đã biến thành một biển hoa, sinh mệnh lực khí tức nồng đậm làm dịu tới tận mỗi gốc cây.

Sinh mệnh khí tức mênh mông ức chế tử vong khí của Niệm Băng. Hắn hoảng sợ phát hiện bản thân mình đối với sinh mệnh khí tức trước đây rất thích, nhưng lúc này đúng là rất chán ghét. Mấy cái sinh mệnh khí tức này không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn, tử vong khí dưới sự áp bách của chúng dần dần co rút lại, thân thể của hắn phảng phất giống như bị đốt cháy.

Sự thống khổ kịch liệt của thân thể lại tuyệt không có ảnh hưởng đến thị giác của Niệm Băng. Cũng chính là vì sự trùng kích thị giác mang đến, mới làm cho hắn đối với sự thống khổ của thân thể giảm đi nhiều. Từ màu xanh biếc trường hồng lướt tới một người, không hề có cái đầu tóc bạc trắng như trong tưởng tượng của hắn, mà đó là một nữ tử. Nhìn qua cũng không là nữ tử thập phần xinh đẹp, nàng ứơc chừng hai mươi tuổi, một đầu tóc dài xanh biếc từ sau lưng buông thẳng xuống đến mặt đất, cùng với những thực vật kia tiếp xúc. Nàng mặc toàn thân một chiếc váy màu xanh nhạt, dưới sự phụ trợ của tiên hoa, nhìn qua rất phiêu nhiên. Nàng cũng không tính là đẹp, chỉ là nữ nhân bình thường, chỉ có làn da trắng nõn một chút mà thôi. Nếu cùng tuỵêt sắc mỹ nữ Phượng Nữ, Lam Thần mà so sánh thì căn bản không đáng kể chút nào, cho dù là Long Linh cũng so với nàng xinh đẹp hơn nhiều.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện