Chương 358: Lĩnh vực của tử thần (thượng)

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Được rồi, ta biết nhân phẩm ta tốt, ngươi ghen ghét ta. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần như vậy, dù thế nào chúng ta cũng là huynh đệ mà!"

.

Tích Lỗ cười khổ nói: "Ta thật sự không biết, cầu đan của Bích mục thương cầu rất khó có được, công hiệu của cầu đan này cùng bảo thạch trên chuôi Đại địa tô tỉnh đích toàn luật -Trường Sinh đao của ngươi có tác dụng tương tự, hơn nữa cũng là một cấp bậc bảo thạch, ta không nghĩ tới có người lại đem bảo bối như vậy ăn mất. Nếu có thể lấy cầu đan của Bích mục thương cầu làm chính, thêm lân giáp trên người ngươi, chế tạo thành một kiện khải giáp có phòng ngự lực mạnh, có lẽ sẽ không kém với Ải thần khải trên người ta bao nhiêu. Đương nhiên người chế tạo khải giáp này nhất định phải là tộc nhân chúng ta mới được, nếu ở trong tay người không hiểu được, chỉ có thể làm hỏng bét thôi."

Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn thân thể mình, nói:

"Ta làm sao biết thứ này không thể ăn, nếu sớm biết là đồ tốt như vậy, ta liền lưu lại tặng cho ngươi rồi. Mặc kệ, dù sao ăn cũng ăn rồi, ở bên ngoài ngoại trừ một tầng lân phiến này ra, tựa hồ không có hại gì. Chúng ta đi nhanh đi, nếu không lại gặp một cơn lốc ma pháp thì hành trình của chúng ta chậm trễ mất."

Nói xong, hắn nhắm một hướng, dẫn đầu phi thân đi tới.

Nhìn bóng lưng Niệm Băng, Tích Lỗ lầm bầm nói:

" Cơn lốc ma pháp? Tầng lân phiến trên người ngươi nếu thật sự có công hiệu giống như Bích mục thương cầu, cho dù có cơn lốc ma pháp có năng lực như thế nào, căn bản là không có khả năng làm ngươi bị thương "

. Nói xong, hắn hạ thân hình, mang tàn ảnh lờ mờ đuổi theo Niệm Băng.

Khi chạy đi, Niệm Băng mới chính thức thể hội tiến hóa theo như lời Tích Lỗ nói, thân thể tựa hồ nhẹ rất nhiều so với trước kia. Tùy tiện trên mặt đất mượn chút lực, cũng có thể dễ dàng tung bay ra ba, bốn mươi trượng, hơn nữa không có chút cảm giác kiệt lực. Thông qua tinh thần lực cảm xúc đối với ngoại giới, tốc độ của hắn có thể đuổi kịp Tích Lỗ, phương diện linh động chưa từng có. Niệm Băng cũng không cần vận dụng quá nhiều tinh thần lực, vừa chạy đi, hắn vừa cân nhắc làm sao có thể đem lân giáp bích lục ở trên người phá hủy đi.

Bởi vì Niệm Băng tốc độ tăng lên, nên hai người chạy trên đường mau hơn, trong chốc lát đã điên cuồng chạy đi hơn mười dặm. Khi chạy, bọn họ đã gặp được qua vài ma thú, lần này Tích Lỗ rốt cục thấy được phương pháp công kích khủng bố của Niệm Băng. Thực lực Tích lỗ đã cực kỳ cường hãn rồi, nhưng hắn giải quyết ma thú cũng phải từng con. Y dựa vào đấu khí chính mình cùng chiến phủ đem ma thú phân giải, nhưng hắn thấy công kích của Niệm Băng là hoàn toàn phóng túng. Mặc dù ma thú tập kích bọn họ không có quá cường đại, nhưng Niệm Băng hành động thật sự rất dị thường. Một khi có ma thú hướng bọn họ công kích, chung quanh thân thể Niệm Băng sẽ sinh ra một tầng thất thải khí lưu, thất thải quang mang lưu chuyển, phân ra vô số đạo quang mang rất nhỏ, mỗi một đạo quang quang một khi đâm nhập vào trong cơ thể ma thú. Chỉ vậy không có gì khác, mà ma thú phải bạo thể mà chết, còn nội hạch của chúng nó cũng vừa tiến vào trong bụng Niệm Băng. Đương nhiên bây giờ Niệm Băng không tùy tiện ăn bậy, hắn hỏi qua Tích Lỗ, sau khi xác định không có vấn đề mới ăn vào bụng. Chỉ là từ sau khi ăn cầu đan con Bích mục thương cầu kia, có ăn nội hạch ma thú khác thì hắn cũng cảm giác lực lượng không tăng trưởng nhiều.

"Nghe ta nói này! chúng ta thương lượng một chút sự tình được chứ?"

Tích Lỗ hỏi dò.

Niệm Băng ngẩn người, vừa chạy đi về phía trước, vừa nhìn về phía Tích Lỗ nói:

"Làm sao vậy? chúng ta là huynh đệ, có chuyện cứ việc nói thẳng."

Tích Lỗ xoa xoa tay, nói:

"Lần sau gặp được ma thú, ngươi có thể đừng dùng phương pháp công kích dị thường của ngươi được không? Với cường độ thân thể của ngươi bây giờ, không cần tinh thần lực mà đối phó ma thú cũng là vấn đề không lớn, lưu lại vài con cho ta nghiền đi!"

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Nguyên lai là vậy hả! Được rồi, không thành vấn đề, ma thú xuất hiện nữa đều giao cho ngươi, ta càng sung sướng được xả hơi."

Lúc này tâm tình Niệm Băng rất tốt, mặc dù lân phiến này ảnh hưởng đến ngoại mạo của hắn, nhưng thân thể tràn ngập lực lượng cùng tinh thần lực vô cùng tận, lại làm hắn biết rõ thực lực tăng nhiều. Khi công kích ma thú này, căn bản không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao, sau mỗi lần công kích, trong thiên nhãn huyệt bảy lốc xoáy rất nhỏ xoay tròn một lần, sẽ lập tức khôi phục tinh thần lực đã mất đi. Đã có phương pháp tiết kiệm lực như thế, hắn tại sao phải sử dụng thân thể để công kích chứ!

Tích Lỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói:

"Ngươi thật sự là biến thái, nội hạch ma thú cũng ăn. Ai.. xem bộ dáng của ngươi, căn bản không giống từ Ngưỡng Quang đại lục tới."

Niệm Băng nghi hoặc hỏi:

"Tại sao ngươi nói như vậy?"

Tích Lỗ nói:

"Còn hỏi sao? Nhân loại bình thường nào có dễ dàng thích ứng hoàn cảnh Thần Chi đại lục như vậy. Ta xem ngươi so với ít thần nhân kia còn muốn thích ứng hơn, thật sự là khâm phục ngươi a."

Niệm Băng cười nói:

"Nguyên lai là như thế, kỳ thật nội hạch ma thú là do năng lượng tạo thành, có thể nói là hạch tâm trên người chúng nó, gặp dịp ngươi ăn một chút đi, không có vấn đề gì đâu."

Tích Lỗ lắc lắc đầu, nói: "Quên đi, ta không có công năng tiêu hóa tốt như ngươi. Đừng quên ngươi là cương thi, cương thi đối với mọi nhục thể công năng hấp thu đều rất mạnh, hơn nữa thân thể ngươi cường hãn dị thường, căn bản không sợ năng lượng nội hạch ma thú trùng kích. Chỉ là bây giờ ta không rõ, ngươi làm sao hấp thu được khối cầu đan của Bích mục thương cầu? Dựa theo đạo lý mà nói, với sức mạnh thân thể của ngươi, căn bản không có khả năng chịu được năng lượng trùng kích lớn như vậy. Đúng là bởi vì hấp thu cầu đan Bích mục thương cầu, ngươi ăn nội hạch ma thú khác mới có thể không kiêng nể gì như vậy."

Niệm Băng cười khổ nói:

"Mấy vấn đề này mới là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi lại đi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Mặc kệ đi, có thể ăn được thì cứ ăn, tăng cường một phần thực lực, cơ hội tới thác nước tử thần cũng nhiều hơn, không phải sao?"

.

Kỳ thật cả Niệm Băng cũng không biết, hắn sở dĩ có thể hấp thu khối cầu đan Bích mục thương cầu kia, mặc dù chủ yếu là bởi vì tinh thần lực và ý chí lực hắn mạnh mẽ, nhưng đồng thời cùng thân thể hắn cũng có quan hệ rất lớn. Cho dù ý chí lực hắn đích thực kiên cường đi nữa, nếu lúc ấy thống khổ đồng thời theo tinh thần thế giới và nhục thể truyền đến, hắn đã không có khả năng chịu đựng, mà thân thể cương thi lại làm hắn căn bản không có cảm giác thống khổ của nhục thể. Mặt khác, bởi vì thân thể hắn chịu qua long phách cải tạo, Bích mục thương cầu mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng đồng dạng thuộc loại long khoa, là loại siêu cấp biến hóa trong địa long. Mà thân thể Niệm Băng bị long phách biến dị của Long Áo Tư Tạp cải tạo qua, cái này khiến cho cầu đan Bích mục thương cầu bài xích đối với hắn phi thường nhỏ, cho nên mới có thể bình an hấp thu cầu đan Bích mục thương cầu.

Niệm Băng thực lực tăng cường khiến cho tin tưởng của Tích Lỗ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tiến hóa dị thường này của Niệm Băng, bây giờ hắn có chút tin tưởng vào nhãn quang của Tánh Mạng chi thần, có lẽ nhân vật biến thái này thật sự có biện pháp có thể bình an tiến vào thác nước tử thần.

Hai người không ngừng đi tới trước, xa xa, một tòa núi lớn màu xanh biếc dần dần xuất hiện trước mắt. Độ cao ngọn núi này còn không bằng hồng sơn các chiết biệt cư trú, nhưng là chiếm diện tích lại rộng lớn hơn, sơn thể màu xanh biếc sẫm có vẻ thập phần rất thật, cũng không có hang động gì lộ ra ngoài. Niệm Băng có chút nghi hoặc nhìn tòa núi lớn này, nói:

"Đây đúng là đệ tam tọa sơn, bay qua nơi này đúng là tới thác nước tử thần. Tích Lỗ, chúng ta có thể làm giống như ở hồng sơn, đi vòng qua hay không?"

Tích Lỗ lắc đầu nói: "Điều đó có thể không làm được, ngọn núi này gọi là lục sơn, đỉnh núi còn không ai biết nước từ ở đâu mà đến, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đỉnh núi ngọn núi này đúng là ngọn nguồn thác nước tử thần kia. Muốn tới thác nước tử thần, chúng ta phải tới đỉnh núi, theo nơi đây, mới có thể trực tiếp đến thác nước tử thần. Cho dù chúng ta đi vòng chỗ khác cũng phải đạp trên ngọn núi này, quá trình đều là giống nhau."

Niệm Băng trong lòng vừa động, nói:

"Ý của ngươi nói thác nước tử thần kia ở trong đỉnh núi này? Không sai chứ? Mặt sau ngọn núi này còn có thể có một thác nước hay không? Một cái thác nước cũng không có uy hiếp gì."

Tích Lỗ tức giận đích nói: "Ngươi nghĩ quá hoàn mỹ rồi, chỗ nào có chuyện tiện nghi như vậy hả? Ta đối với hoàn cảnh phụ cận này rất quen thuộc, ngoại trừ thác nước tử thần ra, trong vòng chu vi ngàn dặm không thác nước nào khác. Tại trên Thần Chi đại lục, đồ ăn thức uống là trân quý nhất. Bên trong đại lục căn bản không có nguồn nước trực tiếp uống được, chúng ta uống đều là một ít nước ô trọc trong khe núi chảy ra, sau khi trải qua tinh lọc mới có thể uống được. Chứ nào xa xỉ giống như ngươi, bên trong không gian chỉ giới mang theo nhiều nước sạch như vậy. Đương nhiên, ngươi không cần uống nước, bất quá cương thi tựa hồ phải uống máu, ta cũng chưa thấy được ngươi uống máu hả?"

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Ta không phải ăn nội hạch ma thú sao! Mấy thứ kia cũng đủ bổ sung cho thân thể rồi. A, ngươi nghĩ rằng ta là dạng người như vậy hả? Ta là một trù sư, chế tạo mĩ thực cùng nhấm nháp mĩ thực là niềm vui thú lớn nhất của ta, hiện tại chút ít niềm vui thú ấy cũng đã mất "

.

Tích Lỗ trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, nói:

"Tốt lắm, đừng nói mấy cái này nữa, chúng ta ngẫm lại làm thế nào lên trên ngọn núi trước mặt này đi "

. Dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp được nhiều chiết biệt đồng thời phát động công kích ra, lần đầu tiên Niệm Băng thấy Tích Lỗ toát ra vẻ mặt như vậy. Hắn cảm thấy rét lạnh, nhất thời hiểu được tòa lục sơn này tất nhiên có chỗ không bình thường.

Tích Lỗ nói: "Tòa lục sơn này trên khắp Thần Chi đại lục, được xưng là một trong ngũ đại cấm địa, nổi danh cùng lãnh địa của bốn đại Chân thần, có thể tưởng tượng được trong đó nguy hiểm như thế nào. Đương nhiên, nguy hiểm này chủ yếu thể hiện ở thác nước tử thần, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nơi này được bầu làm cấm địa. Nhưng tại chung quanh phiến cấm địa này, đồng dạng cũng có tiềm ẩn uy hiếp, rõ ràng nhất là các loại ma thú có thuộc tính hắc ám, trong đó còn có cả một trong tứ đại ma thú, được xưng Hắc ám Thiên Hương, thủ hộ giả thác nước tử thần."

Niệm Băng nhíu mày, nói:

"Hắc ám Thiên Hương? Đó là thứ gì vậy? Tên nghe cũng hay đó."

Tích Lỗ nói:

"Hắc ám Thiên Hương là ma thú đứng đầu bốn loại cường đại nhất trong Thần Chi đại lục, thực lực mạnh hơn chiết biệt, trên cả Bích mục thương cầu. Ta cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần hình dáng hắn. Tên hắn đích sở dĩ dễ nghe như vậy là bởi vì hắn là ma thú có bề ngoài xinh đẹp nhất, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, có lẽ ai ai cũng không nghĩ được hắn là ma thú hung hãn nhất."

Nói tới đây, trong mắt Tích Lỗ toát ra một tia quang mang sợ hãi.

Niệm Băng không cho là đúng,nói:

"Ma thú cuối cùng cũng chỉ là ma thú, chúng ta tránh đừng đụng chạm với hắn là được."

Tích Lỗ lắc đầu, nói: "Đâu có dễ dàng như vậy, làm thủ hộ giả thác nước tử thần, mặc dù Hắc ám Thiên Hương chỉ có một mình, nhưng hắn cũng có trí tuệ nhân loại. Bề ngoài của hắn là một con chim, một con chim cánh dài nhiều màu cùng lông vũ, nhưng đầu của nó tất cả đều là màu đen, trên người có thể tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt. Loại chim này có thể biến hóa thành hình người, nghe nói hắn đã có được lực lượng cường đại nhất của hắc ám thế giới, mà thác nước tử thần chính là nguồn suối của hắn. Thậm chí cả bốn đại Chân thần cũng không có biện pháp bắt hắn, trừ phi đem Thần Chi đại lục hủy diệt đi, nếu không bọn họ cũng không có khả năng giết chết con Hắc ám Thiên Hương này".

Nói tới đây, hắn nhìn thật sâu Niệm Băng, dừng lại một chút nói:

"Nói cách khác, Hắc ám Thiên Hương này mặc dù đặt ngang hàng với ba loại ma thú, nhưng thực lực hắn còn cao thâm hơn cả ba loại ma thú."

Thực lực Chân thần rất mạnh thì Niệm Băng quá quen thuộc, Tích Lỗ lại còn nói Hắc ám Thiên Hương thậm chí có thể so sánh với chân thần, nhất thời làm Niệm Băng trợn mắt há mồm. Thác nước tử thần có loại thủ hộ như vậy, mình còn có thể lấy được trái cây ở mặt phía sau sao?.

Tích Lỗ thở dài một tiếng, nói:

" Bởi vì có Hắc ám Thiên Hương tồn tại, cho nên lúc trước khi ta biết được ngươi muốn tới nơi này hái trái cây, mới phi thường kinh ngạc. Ta thật sự không rõ, vì sao Tánh Mạng chi thần để ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ hắn cho ngươi đi tìm cái chết sao?"

.

Nghe Tích Lỗ nói xong, tâm thần Niệm Băng thay đổi thật nhanh, trong đầu linh quang chợt lóe: "Có lẽ Tạp Áo để cho ta tới nơi này, bởi vì ta là cương thi? Hắc ám Thiên Hương kia mặc dù cường đại, nhưng hắn lại vị tất làm thương tổn hắc ám sinh vật khác. Nếu không, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết trên tọa lục sơn này có nhiều loại hắc ám sinh vật như thế. Cho nên Hắc ám Thiên Hương tuy mạnh, nhưng cũng không bá đạo. Tích Lỗ, ta quyết định rồi, bây giờ ngươi hãy trở về đi, một mình ta lên núi."

Tích Lỗ trong lòng quýnh lên, chận lại nói:

"Ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi biết, Hắc ám Thiên Hương cường đại, nhưng không phải ta sợ hắn, đã theo ngươi tới đến nơi đây, tự nhiên vẫn phải cũng ngươi đi xem. Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, cho dù đánh không lại, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu."

Niệm Băng lắc đầu, nói:

"Ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng ngươi sợ hắn, nhưng ngươi thật sự không cần theo ta đi lên. Tạp Áo để cho ta tới nơi này, thực lực nhất định đủ sức lo lắng cho ta. Hắn để cho ta tới, nhất định có chút nắm chắc, cho nên ta nhất định phải đi tới thử xem; nếu ngươi đi theo ta, có thể hai chúng ta bị lâm vào khổ cảnh"

.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện