Chương 389: Hoàng Cực huyệt của Niệm Băng

Sáng sớm hôm sau, nhanh chóng an bài mọi sự cho Huyết Sư giáo xong, Niệm Băng đến gặp Yến Phong nhận văn thư và tín vật, đoàn sứ giả gồm hai cỗ xe ngựa, lập tức lên đường hướng đến Hoa Dung đế quốc. Hai cỗ xe ngựa chia ra cho năm người bọn Niệm Băng và cho Băng Tuyết Nữ Thần tế tự cùng hai gã thủ hạ. Cả hai cỗ xe ngựa đều là loại xe tuyệt hảo của Băng Nguyệt đế quốc, do bốn kiện chiến mã khoẻ mạnh kéo, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Thời gian đến ngày khai mạc tứ công quốc đại hội cũng không còn dài, bọn Niệm Băng phải đi với tốc độ nhanh nhất mới kịp.

Về phần sứ giả của Lãng Mộc đế quốc, theo đề nghị của Niệm Băng, Yến Phong đã đồng ý cùng Lãng Mộc đế quốc kết minh.

Xe ngựa chạy nhanh như bay trên đường, Niệm Băng dùng tinh thần lực của mình bày một tầng phong ấn lên chính chiếc xe, trừ phi là siêu cấp cao thủ cùng cấp với Sinh Mệnh chi thần Tạp Áo thì mới có thể phát hiện ra tình huống bên trong xe của hắn. Về phần Niệm Băng, hắn đang thư thả ngồi trong xe, tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, ngồi ung dung giữa ba tuyệt sắc mỹ nữ, sung sướng quả thật là không còn gì để nói.

Tích Lỗ xác thực là đầu gỗ, nữ sắc đối với hắn có quá ít sức hấp dẫn, hắn ngồi trong góc xe nhắm mắt tu luyện, thanh tỉnh thì quan sát cảnh sắc bên ngoài, không chú ý gì đến bọn người Niệm Băng. Sau khi vào Ngưỡng Quang đại lục, Tích Lỗ quả thật mê luyến cảnh sắc của nơi này, cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh, hơn nữa, nhờ Niệm Băng chỉ điểm, Tích Lỗ đã dần dần quen thuộc với cuộc sống ở đây.

"Băng, sư phó thật sự không thể phát hiện ra chúng ta bên này sao?"

Lam Thần nhìn Niệm Băng có chút lo lắng.

Niệm Băng mỉm cười nói: "Đương nhiên là không thể phát hiện ra, chẳng lẽ nàng không tin vào tinh thần lực của ta? Hơn nữa, chúng ta bốn người nếu có đến Thần Chi đại lục thì cũng là chuyện oanh động vì trong một lúc xuất hiện bốn người đã mở Thiên Nhãn huyệt. Mọi người hãy nhớ kĩ, tinh thần lực có thể phát triển lên đến vô hạn, thân thể con người mặc dù tiềm chất rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn, muốn tăng cường thực lực, tu luyện tinh thần lực tuyệt không thể gián đoạn." Trước mặt nữ nhân của mình, Niệm Băng không có giấu giếm chút gì, toàn bộ kể ra cho các nàng quá trình tu luyện tinh thần lực từ ngày đầu tiên rời long động cho đến lúc quay về.

Do khoảng cách giữa Băng Nguyệt đế quốc và Hoa Dung đế quốc cực xa, xe ngựa của bọn hắn phải đi không ngừng nghỉ, theo Niệm Băng ước lượng, dù tốc độ hiện nay không chậm, nhưng cũng phải hơn 10 ngày nữa mới đến Hoa Dung đế quốc. Trong 10 ngày này, hắn cũng không muốn tu luyện gì. Vất vả lắm mới quay lại được, hắn muốn âu yếm, chăm sóc nữ nhân của mình một chút. Bất quá, có chuyện khiến hắn buồn bực, ba tuyệt sắc mỹ nữ ở ngay cạnh bên, nhưng các nàng ai nấy đều ngại ngùng, không dám cùng Niệm Băng thân mật quá mức, làm hắn thật khó mà kiềm chế. Dù gì cũng phải tôn trọng ba người bọn họ, Niệm Băng lúc này chỉ có thế nhẫn nại vậy.

Long Linh tựa vào vai phải Niệm Băng, còn Phượng Nữ thì ngồi ngay bên cạnh nắm lấy bàn thay hắn. Duy chỉ có Lam Thần cùng hắn sớm đã xảy ra quan hệ nên có phần ngượng ngùng hơn, chỉ đành gối nhẹ lên đùi Niệm Băng nghỉ ngơi. Lộ trình dài, cũng không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng xe ngựa bọn họ thật sự quá tốt, có thể loại bỏ nhiều dằn xóc, mà bên trong lúc nào cũng ấm áp êm ái, thực phẩm thì khi đi đã chuẩn bị đủ dùng hơn 10 ngày.

Sau khi rời Băng Nguyệt đế quốc ngày đầu tiên, cả bọn đi không ngừng nghỉ cho đến tận khuya Niệm Băng mới lệnh cho xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi ở ven đường. Thời gian khẩn cấp, Niệm Băng khi xuất phát đã quyết định không nhất thiết tìm nhà trọ trong thành thị, xe ngựa đi đến đâu thì ngừng lại nghỉ ngơi ở đấy. Dù sao, trên xe ngựa cũng quá tốt để nghỉ ngơi.

Niệm Băng từ xe ngựa nhảy xuống, hoạt động thân thể một ít thì chợt quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện Băng Tuyết nữ thần tế tự không những đã xuống xe trước, mà hiện tại còn đang quan sát hắn.

Niệm Băng mỉm cười hỏi:

"Tế tự đại nhân, ngồi một ngày trên xe ngựa có quen không?"

Bản thân trải qua nhiều chuyện trong mấy năm gần đây, hắn đã sớm trở nên hoạt bát hơn trước nhiều, trong lòng vì mối hận thù của cha mẹ mà lãnh đạm đi một chút, có thể ứng phó với mọi tình huống một cách dễ dàng.

Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói:

"Không có gì là quen hay không, cuộc sống của ta vốn là buồn tẻ. Niệm Băng, ngươi đi theo ta đến đây!"

Nói xong, bà ta quay lưng đi về hướng rừng cây phía trước.

Phượng Nữ ba người bọn họ đều đã lần lượt xuống xe ngựa. Nhờ Thần Lộ Đao mà dung mạo Lam Thần có biến hoá rất lớn, Niệm Băng biến đổi khuôn mặt nàng trở thành gần giống như Trí Nữ Lạc Nhu, dù không hoàn toàn giống, nhưng bản thân cũng tạm hài lòng. Bọn họ vừa xuống tới, đã nghe Niệm Băng nói chuyện với Băng Tuyết nữ thần tế tự, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lam Thần kêu lên:

"Băng, đừng đi!"

.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

Niệm Băng lắc đầu phẩy tay nói:

"Không sao, mọi người ở chỗ này đợi ta, tin ta đi, sẽ không có việc gì đâu"

.

Tích Lỗ nói:

"Huynh đệ, hay là ta đi cùng ngươi đi, trên thân thể kia có mùi nguy hiểm."

Tích Lỗ thực sự mẫn cảm với thực lực của người khác. Phượng Nữ ba người nguyên còn chưa biết Tích Lỗ cường đại như thế nào, ngay lập tức nhao nhao đòi đi cùng Niệm Băng.

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Nghe ta đi, bà ấy không có ý gì tốt với ta, nhưng ta cũng không sợ bà ấy. Mọi người ở chỗ này chờ ta, không ai cần phải đi theo làm gì. Như vậy đi, nếu mọi người đã lo lắng thế này, ta sẽ trước hết thu lại hai thanh thần đao. Có bảy kiện siêu thần khí trong tay, muốn chết cũng là chuyện khó khăn mà."

Nói xong, hắn nhún vai nhẹ, làm ra chút vẻ hoạt kê, nhất thời làm cho không khí khẩn trương chùng xuống một ít.

Băng Tuyết nữ thần tế tự từ từ đi vào trong rừng, gần hơn trăm trượng mới dừng lại. Không, phải nói là bà ta bay mới đúng. Ma pháp bào màu trắng làm tăng thêm vẻ mặt băng lãnh của bà ta, tựa như băng tiên tử trong truyền thuyết. Bình thường, nếu không biết tuổi của bà ta, có lẽ Niệm Băng sẽ hơi động tâm. Không kể Tạp Áo và Thiên Hương hai người mỹ nữ này, dung mạo của Băng Tuyết nữ thần tế tự cũng là một trong số những người đẹp nhất mà Niệm Băng từng gặp, mà Băng Vân cũng phảng phất có nét giống bà ta, chỉ là thiếu đi khí chất thánh khiết trên người mà thôi.

"Tế tự đại nhân mời ta đến đây, không biết có sự tình gì?"

Niệm Băng cười hỏi.

Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh lùng nhìn Niệm Băng nói:

"Ngươi không giống như cha của ngươi."

Nụ cười trên mặt Niệm Băng lập tức biến mất, vừa nghe nhắc đến cha mình, nhất thời lửa giận phừng lên, hắn lạnh nhạt tiếp lời:

"Đúng! Ta không giống cha ta, nhưng chẳng lẽ bà không biết ta ngày nay thế nào chính là do bà tạo nên?"

Băng Tuyết nữ thần tế tự nhìn thẳng Niệm Băng nói:

"Ngươi không giống cha mình, mà là ngươi đã vượt xa ông ta. Mang trong mình tài năng của Băng Linh và Dung Thiên, ta không thể không thừa nhận ngươi là một nhân vật xuất sắc. Tiếc rằng ngươi lại là con của bọn họ."

Niệm Băng lãnh đạm nói:

"Không sai, ta chính là con của bọn họ, Băng Tuyết nữ thần tế tự, bà muốn cái gì thì có thể bắt đầu rồi đó!"

Hàn quang ánh lên trong mắt Băng Tuyết nữ thần tế tự:

"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Niệm Băng nói:

"Ta rất sợ chết. Trước kia có lẽ ta ko sợ, nhưng hiện tại thì khác, ta thật sự rất sợ, bởi vì ta còn hồng nhan tri kỷ, còn thù lớn chưa trả, ta làm sao có thể chết được? Bất quá, với thực lực hiện nay của bà, bà tin tưởng có thể lấy mạng ta sao?"

Băng Tuyết nữ thần tế tự nhìn Niệm Băng thật sâu một cái, rồi nói:

"Ngươi cho rằng mở được Thiên Nhãn huyệt là có thể cùng ta đối chọi?"

Niệm Băng lạnh nhạt nói:

"Đương nhiên là không, Thiên Nhãn huyệt có thể xem như một loại trưởng thành khiếu huyệt, mà cũng là phụ trợ các huyệt trong bảy đại khiếu huyệt. So với Hoàng Cực huyệt đã mở của bà, nếu hai bên cùng trình độ, thì phụ trợ huyệt vẫn kém công kích cực mạnh huyệt, nhưng ta dám chắc bà giết không nổi ta"

.

Băng Tuyết nữ thần tế tự cũng lạnh nhạt đáp lời:

"Tự tin của ngươi xuất phát từ bảy thanh đao đó mà thôi. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, thì chúng ta cũng nên thử một lần"

. Khí tức lạnh giá đột nhiêu trỗi dậy, từ xung quanh thân thể của Băng Tuyết nữ thần tế tự dựng lên từng đợt hàn khí. Lam sắc quang mang mờ mờ xuất hiện, dù trong đêm tối không thể thấy rõ ràng. Kim sắc quang mang từ tay dần dần sáng tỏ, bà ta lạnh lùng nhìn Niện Băng nâng tay lên chuẩn bị.

Niệm Băng cười cười nói:

"Hoàng Cực huyệt của bà tuy vô cùng cường đại, nhưng chưa luyện đến mức đạt giai cấp, mà nhiều nhất cũng chỉ có thể thuấn phát cấm chú 11 cấp mà thôi, tiếc là, cái đó đối với ta vô dụng"

. Mặt ngoài hắn nói cười thoải mái, có điều phải đối diện với đại lục đệ nhất ma pháp sư suốt nhều năm qua, hắn cũng không dám có gì sơ sót. Hào quang thất sắc long lanh toả ra từ Niệm Băng, bảy chuôi thần đao bay ra, trôi nổi lơ lửng xung quanh thân thể hắn. Mỗi loại ma pháp khí tức phân biệt rõ ràng toả từ thân đao ra chu vi xung quanh.

Băng Tuyết nữ thần tế tự loé lên tia hàn quang trong mắt, hàn khí xung quanh thân thể đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, trong phương viên mười trượng mọi vật hoàn toàn đóng băng, một cây băng mâu lập tức bay thẳng đến ngực Niệm Băng.

Niệm Băng bình tĩnh nhìn Băng Tuyết nữ thần tế tự, Thiên Nhãn huyệt tại mi tâm phát sáng, không lùi mà tiến, bảy ngọn thần đao loé lên, hành động bằng tốc độ mắt thường ko thấy kịp, nhanh chóng hoá giải băng mâu của Băng Tuyết nữ thần tế tự thành băng nguyên tố nguyên thuỷ.

Niệm Băng vẫn đứng yên như cũ, không phát động công kích, lẳng lặng nhìn Băng Tuyết nữ thần tế tự. Thực ra trong lòng hắn đang rất mâu thuẫn, hắn rất muốn phát động toàn bộ thực lực của mình cùng Băng Tuyết nữ thần tế tự liều mạng một phen, nhưng lại biết chính mình không thể làm như thế được, vì Lam Thần, vì cha mẹ của mình, Niệm Băng tin rằng đây không phải là lúc liều mạng với Băng Tuyết nữ thần tế tự.

Hắc sắc ám ảnh chậm chậm tụ lại sau lưng Niệm Băng, thân cao ba trượng, mà nhân hình cũng trở nên rõ ràng dần dần. Ánh sáng từ mi tâm Niệm Băng dần dần thay đổi thành màu đen, thất thải quang mang cũng phai nhạt dần, thất ảnh khôi lỗi xuất hiện. Dưới sự chỉ huy của Hắc Vũ Hoàng, mấy chuôi đao này tụ lại xung quanh thân mình Niệm Băng rồi tản ra hai bên xung quanh.

Thân ảnh màu đen thật lớn sau lưng Niệm Băng chậm rãi giơ lưỡi hái màu đen dài hơn 5 trượng của y lên, tử vong khí tức lập tức bành trướng, nháy mắt đã bao phủ khu vực bị đóng băng xung quanh, cây cỏ trong vùng vừa bị đóng băng khi tiếp xúc với tử vong khí tức lập tức héo rũ đi, sinh mệnh khí tức của chúng đều bị vị tử thần đột nhiên xuất hiện này hấp thu toàn bộ.

Băng Tuyết Nữ Thần tế tự sắc mặt đại biến, kim quang trong tay phải lập tức cường thịnh lên, một tiếng long ngâm âm vang xuất hiện, băng tuyết khí tức, trừ khu vực xung quanh Niệm Băng ra, lập tức rút lui, băng hệ cấm chú Băng Tuyết nữ thần Chi Long được Băng Tuyết Nữ Thần tế tự thuấn phát hiện ra sau lưng bà ta, lập tức bay lên cùng tử thần do Niện Băng triệu hồi đối chọi.

"Không thể nào! Ngươi làm sao có thể thuấn phát cấm chú?"

Thanh âm của Băng Tuyết nữ thần tế tự đã không còn lạnh lùng được như trước nữa.

Niệm Băng cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta chỉ là muốn nhắc nhở bà, việc bà có thể làm được, ta đây cũng có thể làm giống như vậy. Lúc này, chúng ta là đại biểu của Băng Nguyệt đế quốc đi sứ đến Hoa Dung đế quốc, tuyệt đối không phải là lúc để xung đột cá nhân. Sau lần này, ta nhất định sẽ tự mình đến Băng Thần tháp bái phỏng, lúc đó việc cùng bà chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.

Mục quang Băng Tuyết nữ thần tế tự biến lạnh một lần nữa, nhìn về ám ảnh khổng lồ sau lưng Niệm Băng: "Ngươi cho rằng chỉ bấy nhiêu đây là có thể cùng ta đối kháng sao?

"

Niệm Băng vẫn mỉm cười nói: "

Đúng, bà đã mở ra Hoàng Cực huyệt, xem chừng có thể phát động cấm chú mười ba bậc. Cho dù trước mặt bà là một gã Thần Hàng Sư khác, thì hắn cũng không có khả năng là đối thủ của bà. Nhưng là, ta bây giờ cho bà biết một bí mật, coi như là vì trận chiến công bình của chúng ta trong tương lai đi. Nhìn cho kĩ đây, Băng Tuyết nữ thần tế tự vĩ đại!" Giọng nói của Niệm Băng mang ý ngấm ngầm chế nhạo đối thủ. Lúc này, tại mi tâm của hắn, Thiên Nhãn huyệt bắt đầu biến hoá. Lam, hồng, hoàng, thanh, ngân, bạch, hắc, hào quang bảy màu trong nháy mắt thu liễm thành một cỗ ánh sáng bắn từ trong Thiên Nhãn huyệt của Niệm Băng ra ngoài, hình thành một vòng sáng bảo hộ xung quanh y. Ngay sau đó, Thiên Nhãn huyệt vốn xuất hiện bảy ánh hào quang lập tức có thay đổi, con mắt thứ ba này đột nhiên chuyển thành màu vàng, uy áp khổng lồ từ vị trí của Niệm Băng bành trướng ra ngoài. Trong phút chốc, thân thể y tựa như cao lớn gấp nhiều lần, khí phách không người địch lại cũng lập tức bộc phát. Niệm Băng nhìn thoáng qua Băng Tuyết nữ thần Chi Long, thân thể cự long vốn do cấm chú cấp mười một ngưng tụ thành tự nhiên rung rẩy, kích thước nhanh chóng thu nhỏ đi một phần.

Cây cỏ trong phương viên trăm trượng tại đây, dưới uy áp khổng lồ cũng trở nên run rẩy, dưới ánh trăng chiếu rọi, cành lá rung động tạo thành một mảng đen hình dáng bất định. Không kể là Băng Tuyết nữ thần Chi Long hay Tử thần sau lưng Niệm Băng, tất cả hoàn toàn bị uy áp này đè nén, tia kim quang tuy nhàn nhạt, không rực sáng, nhưng đúng là mang đến cảm giác cường đại vô hạn.

Liếc thấy sắc mặt hoảng hốt của Băng Tuyết nữ thần tế tự, Niệm Băng nhàn nhạt nói: "Thế gian không có chuyện gì lại không thể xảy ra, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình bà mở được Hoàng Cực huyệt thôi sao?" Không sai, khi tinh thần lực của Niệm Băng xuất hiện dị biến, hắn đồng thời kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã mở ra Hoàng Cực huyệt, vốn được xưng tụng là khiếu huyệt công kích cường đại nhất. Chỉ là vị trí của Hoàng Cực huyệt này làm nằm trong Thiên Nhãn huyệt, mà đây là cũng là lý do vì sao Niệm Băng hắn nán lại sinh mệnh lĩnh vực của Tạp Áo trong suốt nửa năm, và cũng là thu hoạch lớn nhất của y sau khi "sống" lại. Có điều, cả Tạp Áo lẫn Thiên Hương đều là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, nên các nàng cũng không biết Niệm Băng sau này sẽ phát triển hai khiếu huyệt này như thế nào. Hoàng Cực huyệt và Thiên Nhãn huyệt ở cùng một chỗ, vậy hiệu ứng sẽ là gì? Là phụ trợ lẫn nhau, hay kiềm chế lẫn nhau? Khoảng thời gian nửa năm đó, Niệm Băng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một phần năng lực của mỗi huyệt. Đồng thời, hắn cũng phát hiện bản thân đã không thể dùng tinh thần lực tiến hành thực thể công kích. Bởi vậy, Hoàng Cực huyệt không những không thể làm thực lực của hắn đề thăng, mà còn mang đến cho Niệm Băng không ít phiền toái. Ngay lúc này, hắn dùng đến Hoàng Cực huyệt cũng vì mục đích hết sức buồn cười: hù doạ vị Băng Tuyết Nữ Thần tế tự trước mặt mà thôi. Thực lực mạnh nhất của hắn chỉ là thất ảnh khôi lỗi có linh hồn do Hắc Vũ Hoàng dẫn đầu mà thôi.

Băng Tuyết nữ thần tế tự cảm giác rõ ràng mồ hôi lạnh đang chảy ướt vạt áo của chính mình. Năm mươi năm qua, đây là lần đầu tiên bà ta đổ mồ hôi lạnh, nguyên nhân cũng là vì sợ hãi. Bà ta ngơ ngẩn nhìn Niệm Băng, trong nhất thời không biết nên hành động như thế nào.

Kim sắc hào quang thu liễm lại, thất ảnh khôi lỗi đồng loạt được thu về thân thể Niệm Băng, riêng hắc sắc ám ảnh khổng lồ kia đột nhiên cùng lưỡi hái dung hợp, phát động tử thần công kích.

Băng Tuyết nữ thần Chi Long phát ra tiếng kêu rền rĩ. Nguyên nó vốn mạnh hơn cấm chú Tử Thần Liêm Đao của Niệm Băng một bậc, nhưng vì Băng Tuyết nữ thần tế tự khí tức đã suy yếu, không đủ năng lượng duy trì trạng thái hoàn hảo, ngược lại còn trở nên yếu đuối hơn. Cho nên, Băng Long khi va chạm với Tử Thần Liêm Đao cũng giống như băng mâu lúc đầu, bị phá tan thành băng nguyên tố nguyên thuỷ.

Bóng ám ảnh đen thẫm của Niệm Băng cũng biến mất cùng với Băng Tuyết nữ thần Chi Long, đồng thời kim quang trên tay Băng Tuyết nữ thần tế tự cũng tiêu tan.

Niệm Băng cảm thấy không khí giữa hai người càng thêm lạnh lẽo, nên cũng xoay người hướng phía ngoài rừng mà đi ra: "Trước mắt chúng ta nên làm tốt việc trọng yếu này đã, sau khi kết thúc, ta chắc chắn đến Băng Thần tháp tìm bà quyết chiến một trận định đoạt vận mệnh cả nhà chúng ta." Hắn quay lưng về phía Băng Tuyết nữ thần tế tự mà bước đi, hoàn toàn buông lỏng cho đối phương đánh lén, nhưng Băng Tuyết nữ thần tế tự ngược lại càng không dám động thủ, giương mắt nhìn bóng Niệm Băng đi xa dần. Ánh mắt của bà ta có chút mê ly, cũng không có tia hận thù nào, mà chỉ là nghi hoặc trùng trùng. Đương thời thực lực Niệm Băng đột nhiên tăng tiến kinh khủng làm bà ta nghi hoặc không ít, cũng không hiểu vì sao hắn đã không hướng mình phát động công kích.

Đi về cạnh xe ngựa, Phượng Nữ sớm đã nhóm lên một đống lửa, nhưng không ai trong nhóm ăn cơm tối trước, mà tất cả đang đợi Niệm Băng quay về. Mắt nhìn thấy Niệm Băng ung dung tiêu sái quay lại, Long Linh là người đầu tiên nhào vào lòng Niệm Băng, vuốt ve thân thể hắn như sợ hắn đã không còn toàn vẹn quay lại.

Niệm Băng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Long Linh, cười hắc hắc nói: "Không cần vội vã muốn cùng ta thân mật như thế chứ? Đã thế, đêm nay….

"

Long Linh hứ một tiếng, dứt tay ra khỏi Niệm Băng, chạy trốn đến sau lưng Phượng Nữ: "

Ngươi đừng mơ tưởng chuyện ấy, cho dù thân mật, cũng đến phiên các tỷ tỷ bọn họ, ngươi mau nhìn lại đi.

"

Phượng Nữ đỏ mặt cười, nhìn Niệm Băng với ánh mắt dò hỏi, Niệm Băng nhìn nàng gật đầu nói: "

Yên tâm đi, ta không có việc gì. Trong suốt chặng đường tới, ta nghĩ chúng ta có thể bình yên mà đi rồi. Được rồi, mọi người quay lại xe ngựa thôi.

"

Lam Thần và Tích Lỗ vì không có thần đao hỗ trợ nên không ra ngoài cùng mọi người. Lúc Niệm Băng vừa bước đến gần xe ngựa, tự nhiên thân thể cảm thấy loạng choạng, may nhờ Phượng Nữ ở sau đỡ lấy nên mới ổn định thân hình.

Ánh mắt quan tâm của ba nữ nhân lập tức hướng về Niệm Băng, hắn chỉ lắc đầu nói: "

Ta không có việc gì đâu, chắc là vì lúc nãy tiêu hao ma pháp lực quá lớn. Khôi phục lại là được.

" Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thầm mắng: "

Mẹ nó, song huyệt hợp nhất quả là chuyện đáng giận, chỉ có thể hù hoạ được người ta, còn một chút tác dụng cũng không có, đã vậy còn ảnh hưởng thực lực của chính bản thân!"

Mặc dù Tạp Áo và Thiên Hương không phán đoán được hiệu quả đích thực của song huyệt hợp nhất trên người Niệm Băng, nhưng bản thân hắn cảm thấy hai khiếu huyệt cực mạnh này hợp nhất thì hiệu quả cũng chỉ có một, là kiềm chế lẫn nhau. Không những mất đi năng lực tinh thần thực thể công kích, hơn nữa khi hắn dùng tinh thần lực kích phát hai khiếu huyệt này cùng lúc, bên trong mi tâm, vùng kim sắc quang vực bao quanh thất thải quang cầu sẽ tiêu hao tinh thần lực gấp mấy lần bình thường, giống như hắn dùng tinh thần lực thực thể công kích liên tục mấy lần, đồng thời sẽ sinh ra áp lực cực mạnh đè nén mọi thứ. Niệm Băng chính là dụng điểm này hù doạ Băng Tuyết nữ thần tế tự.

Qua một đêm không có chuyện gì, sáng hôm sau cả bọn lại tiếp tục lên đường. Có lẽ là do Niệm Băng hù doạ được Băng Tuyết nữ thần tế tự nên bà ta cũng không gây ra phiền toái gì cho nhóm Niệm Băng, tất cả giống như lúc Băng Vân đến Hoa Dung đế quốc tham gia thi đấu, cả ngày ngồi trong xe ngựa, chỉ tuỳ ý nhờ xa phu đi làm việc. Niệm Băng thấy như thế, trong đầu nảy ra suy nghĩ quái đản: "Chẳng lẽ Băng Tuyết nữ thần tế tự không cần vệ sinh sao? Sau đó, hắn lựa cơ hội hỏi nhỏ Lam Thần, nàng ta có chút phẫn nộ mắng hắn, rồi mới cho biết là người trong Băng Thần tháp khi tu luyện ma pháp sẽ làm cơ năng trong thân thể giảm xuống phi thường, nên trong mười ngày nửa tháng không cần ăn uống, đương nhiên cũng không cần phải có chuyện bài tiết. (ND: sặc chết lão Đường gia Tam Thiếu này, thắc mắc độc quá!)

Mười bốn ngày sau, cả bọn cũng đến được thủ đô Hoa Dung đế quốc. Nhờ trên xe có tiêu kí xa hoa của Băng Nguyệt đế quốc, nên lúc bọn họ vừa tới thì đã được người cao nhất của Hoa Dung đế quốc phụ trách việc tiếp đãi các sứ thần ra đón. Niệm Băng không những nhận biết người này, mà còn rất quen thuộc: Dung Băng, đại ca của hắn.

Lúc Dung Băng thấy Niệm Băng từ trên xe ngựa bước xuống, ánh mắt hắn nhất thời trở nên ngây ngốc. Sau giây phút đó, hai gã chạy đến ôm nhau thật chặt. Niệm Băng từng cảm giác rõ ràng lúc hắn chết đi, rồi lại từ chết đi sống lại, cứ tưởng là mình đã không còn được gặp lại Dung Băng nữa, giờ thì rốt cục đã có thể gặp nhau, Niệm Băng làm sao có thể giữ bình tĩnh được?!

"Niệm Băng, đệ làm sao lại đi cùng sứ đoàn của Băng Nguyệt đế quốc thế? Sứ đoàn của đế quốc chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?"

Dung Băng nghi hoặc nhìn Niệm Băng hỏi.

Lam Thần và Long Linh đều là lần đầu tiên nhìn thấy Dung Băng, mà gã thì giống y hệt nam nhân của bọn họ, trong lòng cảm thấy quái dị không nói nên lời.

Niệm Băng nháy mắt Dung Băng một cái rồi nói:

"Ca, để ta giới thiệu với ngươi một người."

Nói xong, kéo Dung Băng đến cỗ xe ngựa thứ hai. Lúc này, Băng Tuyết nữ thần tế tự cũng vừa bước xuống xe, bà ta vừa thấy hai người, nhất thời cũng ngẩn ngơ nhíu mày.

Niệm Băng sớm đã hình dung ra được cảnh tượng trước mắt, lập tức thong dong nói:

"Vị này là Băng Tuyết nữ thần tế tự, còn vị này là đại tôn trưởng nhà Dung Thân Vương, Dung Băng tử tước"

. Nguyên nhân danh xưng như vậy là vì Dung Băng là đại tôn của Dung Thân Vương, lại là chồng chưa cưới của cháu gái thương yêu nhất của Hoa Dung đại đế, đương nhiên tước vị đã định.

Băng Tuyết nữ thần tế tự hừ lạnh một tiếng, tiếp lời:

"Chỉ sợ, hắn cũng là huynh đệ của ngươi"

Dung Băng kinh ngạc nhìn Niệm Băng, hắn đương nhiên biết quan hệ của Dung gia và Băng Tuyết nữ thần tế tự, mà lúc này Băng Tuyết nữ thần tế tự lại đại diện cho Băng Nguyệt đế quốc đến tham gia Tứ công quốc hội nghị lần này, quả là điều hắn cũng không ngờ đến. Lúc này, đối mặt với Băng Tuyết nữ thần tế tự đang toả ra khí tức cường đại, Dung Băng trong lòng khắc sâu cảm giác này. Thân là hoả hệ ma pháp sư, hắn đương nhiên đối với băng hệ có sự cảm thụ sâu sắc.

Hai năm không gặp, Dung Băng cũng đã trưởng thành rất nhiều, hắn lập tức bình tĩnh đáp lời:

"Có thể được Thần hàng sư duy nhất của đại lục quang lâm Hoa Dung đế quốc, thật sự là vinh hạnh vạn phần. Băng Tuyết nữ thần tế tự đại nhân, xin mời!"

Nói xong, Dung Băng khẽ cung tay mời, dẫn Băng Tuyết nữ thần tế tự đi vào bên trong Quốc tân quán.

Phượng Nữ cười khẽ, rồi đem chuyện lần đầu mình gặp Dung Băng và hiểu lầm trước đây kể ra với Long Linh và Lam Thần, làm hai nàng cùng cười một trận. May mắn lúc này Lam Thần đang được Băng Tuyết Thán Tức Thần Lộ đao cải biến dung mạo, nên mới không làm cho Băng Tuyết nữ thần tế tự hoài nghi.

Dung Băng sau khi an bài cho mọi người xong, lập tức đi đến chỗ Niệm Băng. Trong Quốc Tân quán, một phòng tiêu chuẩn có thể để hai người ngủ chung, nhưng ba người Phượng Nữ bọn họ đều ngượng ngùng không muốn ở cùng Niệm Băng, mà Niệm Băng cũng không muốn để Tích Lỗ ở một mình, nên cuối cùng ba nữ nhân kê thêm chiếc giường, ở chung một phòng vậy.

"Huynh đệ, ngươi làm sao lại thành như thế này?"

Vừa vào cửa, Dung Băng không thể nhịn được buột miệng hỏi. Vừa nói xong, hắn nhìn sang Tích Lỗ, nhờ tác dụng của Trường Sinh Đao, Tích Lỗ lúc này thân hình cực kì cao lớn, y đang đứng cạnh cửa sổ quan sát cảnh phồn vinh của kinh thành.

Niệm Băng kéo Dung Băng ngồi xuống, nói:

"Ca, không cần lo, Tích Lỗ đại ca là người một nhà. Đệ biết huynh nhất định sẽ lấy làm kì quái vì sao ta trở thành sứ giả của Băng Nguyệt đế quốc. Kỳ thật, lúc trước chẳng phải là ta đại biểu cho Băng Nguyệt đế quốc tham gia thi đấu sao?"

Dung Băng nhíu mày nói:

"Nhưng lần này không giống như trước, chủ trì hội nghị chính là gia gia chúng ta, Tứ Quốc Công Nhận đại hội lần này tình thế vi diệu, chẳng lẽ đệ muốn chống lại gia gia sao? Hơn nữa, Băng Tuyết nữ thần tế tự cũng đến đây, chẳng lẽ muốn uy hiếp Hoa Dung đế quốc bọn ta?"

Niệm Băng mỉm cười, thất thải quang mang nhàn nhạt bao phủ thân thể hai người, tinh thần lực lập tức bố trí xung quanh, ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài. Lúc này, hắn mới nói: "Băng Tuyết nữ thần tế tự không cần huynh lo lắng. Bà ta tuy là một ma pháp sư cường đại, nhưng không phải là một người hiểu biết chính trị, lần này, sứ giả chính thức là đệ mà thôi. Những gì đại ca đang nghi hoặc, đệ không thể giải đáp toàn bộ lúc này. Bất quá, khi trước, lúc gia gia nhận ta quay lại Dung gia, đệ cũng đã hứa sẽ không làm tổn hại lợi ích của Dung gia. Đệ sẽ đi tìm gia gia nói chuyện, nhưng không phải bây giờ".

Tinh thần lực của Niệm Băng làm Dung Băng càng thêm hoảng sợ:

"Đệ… đây là ma pháp gì vậy?"

Niệm Băng cười mỉm, nói:

"Ca, đây chính là ma pháp đặc thù mà ta tu luyện, lấy tinh thần lực và bảy hệ ma pháp làm trụ cột. Tốt rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Mà huynh đã kết hôn hay chưa?"

Dung Băng sắc mặt ửng đỏ, nói:

"Còn chưa, phải đợi thêm vài năm nữa. Chuyện của đệ, ta cũng không hỏi nữa. Dù sao thì ngươi cũng là sứ giả Băng Nguyệt đế quốc, gia gia đương nhiên sẽ phải xử lý. Ngươi đã đi đâu suốt hai năm nay? Chẳng lẽ quên cả vị ca ca này?"

Niệm Băng nhớ lại quãng thời gian hai năm vừa qua đấu tranh với sinh tử, tâm thần không khỏi xúc động, cười khổ:

"Đệ cũng muốn về thăm huynh, nhưng không thể làm được. Ca, lần này đệ quay lại, có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Huynh giúp đệ tóm tắt lại xem hai năm qua Hoa Dung đế quốc đã phát sinh sự tình gì, mà gia gia cũng thật là mau lẹ! Hai năm ngắn ngủi đã làm suy yếu Lãng Mộc, diệt Kỳ Lỗ, động tác như sấm vang chớp giật, phút chốc đã bình định cơ sở phía nam."

Dung Băng cười tươi nói:

"Đúng vậy, gia gia vì ngày này đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đệ biết không, trong lúc diệt Kỳ Lỗ, ta cũng tham gia chiến đấu, hơn nữa, nhờ gia gia tận lực chỉ bảo, nên đã lập được một ít công lao"

.

Niệm Băng cười:

"Cái này là gia gia vì chính người thừa kế của mình mà tính kế xây dựng cơ sở a! Huynh cũng nên cố gắng, Dung gia xác thực không có ai có thể tranh được với huynh."

Dung Băng đột nhiên nghiêm mặt:

"Niệm Băng, nếu ngươi trở về lại Dung gia, ta để vị trí này cho đệ. Đệ chẳng những ma pháp lực trên ta, mà các năng lực khác cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Từ việc ngươi làm đại biểu cho Băng Nguyệt đế quốc, ta cũng hiểu được thực lực của đệ. Niệm Băng, chẳng lẽ đệ muốn làm việc cho Băng Nguyệt đế quốc sao?"

Niệm Băng đặt tay lên vai Dung Băng nói: "Không, ca, sau này gia chủ Dung gia nhất định sẽ là huynh. Huynh yên tâm, ta không vì bất cứ quốc gia nào, nhưng ta thuỷ chung vẫn là người của Dung gia, chỉ cần huynh lên tiếng, đệ nhất định sẽ trợ giúp, đồng thời vĩnh viễn sẽ là cái bóng của huynh. Chúng ta là thân huynh đệ, vì đệ thích tự do, không chịu được không khí gò bó của gia tộc, nên không thể ở nhà. Vì Dung gia xuất lực, huynh là một người thừa kế hoàn hảo. Tốt rồi, huynh nói nhanh tình huống lần này xem, dù sao huynh cũng không tiện ở lại đây lâu."

Dung Băng nhìn Niệm Băng thật sâu một cái, bắt đầu nói: "Sau khi đệ đi, chúng ta đã bắt đầu phát động công kích đối với Lãng Mộc đế quốc. Vì giao hảo hoà bình nhiều năm nên bọn họ lơi lỏng chuyện phòng ngự. Bọn ta nhân đó mở một cái thông đạo đặc biệt, cường hoành tấn công Lãng Mộc bình nguyên. Bằng vào hai chủ lực kỵ binh đoàn và phần đông tinh nhuệ kị binh, lấy nhanh đánh chậm, chúng ta đã tiêu diệt rất nhiều quân chủ lực của bọn họ. Cha huynh phục trách hậu cần, dẫn đại quân tiến vào vơ vét." Nói đến đây, Dung Băng không khỏi cười tự hào: "Cha cũng thật là khôn ngoan! Khi đã vào rồi, lập tức cướp bóc lương thực không chừa chút gì cho Lãng Mộc đế quốc, đồng thời cũng không giết đi một ai. Nhờ vậy không kích động dân chúng căm phẫn, tránh được bẫy phản kích của dân chúng, đồng thời còn tạo thành gánh nặng lớn cho Lãng Mộc đế quốc. Để giải quyết vấn đề cư dân, Lãng Mộc đế quốc cũng phải tốn thời gian dài. Cho dù bọn họ dự trữ lương thực sung túc, nhưng đại biến xảy ra làm bọn họ cũng phải mất nửa năm mới hồi phục lại. Cũng là vì tiêu hao lực lượng cùng lương thực dự trữ, nên bọn họ không thể lợi dụng thời cơ mà phát động công kích với chúng ta. Gia gia từng nói, trong tứ đại công quốc, Hoa Dung chỉ e ngại Băng Nguyệt đế quốc liên thủ với Lãng Mộc đế quốc, còn lại mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Chuyện sau đó đệ cũng biết rõ ràng rồi. Chúng ta đột nhiên phát động tập kích, thế mạnh như chẻ tre đánh vào Kỳ Lỗ đế quốc, thẳng một đường chiếm được thủ đô, bức bách Kỳ Lỗ hoàng tộc đầu hàng, đem cả đế quốc gia nhập vào bản đồ của chúng ta. Mặc dù nỗ lực không nhỏ, nhưng đồng thời thành tựu cũng rất đáng giá. Lần này Tứ Công Quốc đại hội mục đích chính là hoãn binh cùng với ba công quốc còn lại. Sau hai trận chiến liên tiếp, cũng là lúc nên tu dưỡng quân lực.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện