Chương 406: Tao ngộ ở Hỏa Mộc Lâm

Cái tên Hỏa Mộc Lâm là do có Phượng Hoàng sơn ở trong rừng. Núi lửa cứ một trăm năm phun trào một lần, nhưng khu rừng rậm nguyên thủy này vẫn chưa bị phá hư lần nào. Đây đều là công lao của Phượng tộc, người bình thường đã không ở lại ở đây, không chỉ vì e ngại có Núi lửa, mà bởi vì trong khu rừng rậm này còn có rất nhiều dã thú hung hãn. Vừa đi tới trong khu rừng rậm gập ghềnh, Phượng Nữ vừa giải thích cho đám người Niệm Băng về các loại động vật trong rừng.

- Tỷ, tỷ nói đám động vật này hung hãn đến vậy, sao lại không quấy rầy chúng ta?

Đi cả nửa ngày đường, cảm giác đi được không ít, nhưng Hỏa Mộc Lâm vẫn vô cùng vô tận.

Phượng Nữ nghe thấy Lam Thần hỏi liền mỉm cười nói:

- Động vật mặc dù không có trí tuệ của con người, nhưng linh tính của chúng nó rất tốt. Ở trong khu rừng rậm này, Phượng tộc chúng ta là Vua của rừng rậm. Bất kể loài động vật nào, chỉ cần cảm nhận được khí tức Phượng tộc trên người chúng ta sẽ tránh đi thật xa, làm sao dám đến mà mạo phạm chứ?

Long Linh cười hì hì, nói:

- Thì ra động vật cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Phượng Nữ tỷ tỷ, chúng ta còn phải đi bao lâu sẽ đến được Ngô Đồng Lâm của Phượng tộc

Phượng Nữ mỉm cười nói:

- Sắp đến rồi. Chúng ta đi với tốc độ rất nhanh. Khu rừng rậm này không biết đã sinh trưởng bao lâu rồi, mặc dù khiến cho người ta không nhìn thấy điểm cuối, nhưng thật ra, ở sau Đại thụ chính là Ngô Đồng lâm của chúng ta.

Đang lúc Phượng Nữ nói chuyện, vẻ mặt Niệm Băng đột nhiên biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trầm giọng quát:

- Kẻ nào?

Ba thân ảnh như tia chớp lóe ra trong rừng cây, vài lần phiêu dật đã xuất hiện cách mọi người mười trượng. Đó là ba người trẻ tuổi, đều là Nam giới, người cầm đầu cao tương đương Niệm Băng, mày kiếm dựng ngược. Bộ áo vải bình thường trên người không giấu nổi vẻ anh tuấn của hắn, mái tóc ngắn đỏ rực dựng đứng lên. Khi hắn vừa hạ xuống đất, ánh mắt đã dừng ở trên người Phượng Nữ. Ánh mắt không ngừng dao động, tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập cảm xúc khó có thể nói nên lời.

Phượng Nữ hơi ngẩn người, nhìn tên thanh niên anh tuấn trước mặt, vẻ mặt có chút cứng lại:

- Phượng Ưng.

Phượng Ưng chuyển ánh mắt từ Phượng Nữ sang những người khác, giọng nói của hắn hơi run rẩy:

- Phượng Nữ, nàng rốt cuộc đã trở lại. Nàng rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng, vĩnh viễn không có khả năng gặp được nàng.

Phượng Nữ miễn cưỡng cười, nói:

- Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển sắp bắt đầu, là một thành viên của Phượng tộc, ta làm sao không thể trở về được chứ? Phiền các ngươi bẩm báo một tiếng với Trưởng lão trong tộc, nói ta và mẹ của ta đã trở lại.

Phượng Ưng ngẩn người, hỏi:

- Mẹ của nàng? Không phải nàng đã mất cha, mẹ từ nhỏ sao?

- Không, nó chẳng những có mẹ, mà còn có cha. Nhìn tuổi của ngươi có lẽ không biết ta. Nhưng mà cha ngươi nhất định sẽ biết. Ngươi trở về nói cho mấy vị Trưởng lão, nói là Phượng Yến mang theo Lam Thần, Phượng Nữ và mấy vị bằng hữu trở về tham gia Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển. Chúng ta ở đây chờ.

Người nói chuyện chính là Ngọc Như Yên. Nhìn ba tên Tộc nhân trẻ tuổi trước mặt, khí tức quen thuộc của Hỏa Mộc Lâm, ánh mắt của bà đã hơi ươn ướt. Xa cách nhiều năm, rốt cuộc đã về đến nhà của mình. Cảm xúc của bà còn sâu nặng hơn Phượng Nữ vài phần.

Phượng Ưng lúc này đã từ trong cảm giác mừng như điên vì nhìn thấy Phượng Nữ tỉnh táo lại. Hắn nghi hoặc nhìn Ngọc Như Yên dường như cũng không lớn tuổi hơn Phượng Nữ là bao. Hắn nhíu mày, nói nhỏ vài câu với tên đồng bọn bên cạnh. Một gã thanh niên Phượng tộc lui về sau rất nahnh, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây.

Trong mắt Phượng Ưng lúc này chỉ có Phượng Nữ. Mặc dù đám Phượng Nữ lúc này có sáu người, nhưng năm người khác trong mắt hắn chỉ để phân biệt giới tính mà thôi. Đồng bọn vừa đi khỏi, hắn đã lóe lên đi đến trước người Phượng Nữ, giang tay kéo Phượng Nữ:

- Cuối cùng nàng đã trở lại. Nàng có biết những ngày này ta nhớ đến nàng thế nào không? Phượng Nữ, đừng lo lắng, bất kể nàng phạm sai lầm gì, ta đều sẽ giúp nàng. Không cần phải đi nữa, nàng đã biết tâm ý của ta. Lịch lãm của nàng sớm đã kết thúc rồi. Ta đã nhiều lần muốn ra ngoài tìm nàng, nhưng cha ta thủy chung vẫn không cho phép.

Thâm tình của hắn đã nói cho mọi người rất nhiều việc. Chẳng qua cái kéo của hắn, đã bị Phượng Nữ khôn khéo tránh được.

- Phượng Ưng, ngươi không cần như vậy. Chuyện của ta, ta sẽ tự mình giải quyết với các Trưởng lão.

Phượng Nữ có chút không yên lòng nhìn Niệm Băng ở bên cạnh. Trên mặt Niệm Băng lúc này không có chút biến hóa gì, nhưng ánh mắt yên lặng đó lại làm cho trong lòng Phượng Nữ cảm thấy bất an. Vẻ mặt Phượng Ưng khẽ biến đổi, lại lật tay kéo tay Phượng Nữ. Nhưng lúc này Phượng Nữ đã rõ ràng lui lại, bước một bước đã cách ra hơn trượng.

Phượng Ưng nhíu mày nhìn nàng, nói:

- Phượng Nữ, nàng làm sao vậy? Chúng ta đã sớm đính hôn, đợi nàng lịch lãm trở về là sẽ chính thức kết hôn. Ta nghe gia gia nói, nàng bên ngoài yêu một nam nhân khác. Ta không tin, chúng ta là bạn thanh mai trúc mã. Nàng không hề thích người khác, phải không?

Nếu nói ánh mắt của Niệm Băng vừa nãy là yên lặng, thì giờ phút này ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng. Hắn không mở miệng, cũng không có hành động gì, cứ đứng im một chỗ. Long Linh chủ động cầm tay Niệm Băng, nàng kinh ngạc phát hiện tay của Niệm Băng cũng lạnh như ánh mắt vậy. Giờ phút này, Niệm Băng cũng đang đợi câu trả lời của Phượng Nữ.

- Phượng Ưng, ngươi nghe ta nói.

Phượng Nữ khẩn trương nói. Dĩ nhiên nàng thấy được biến hóa trên mặt Niệm Băng.

- Phượng Ưng, lần này ta trở về có hai việc. Một là tham gia Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển, trợ giúp Phượng tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Còn một việc khác chính là hôn ước giữa ta và ngươi. Mặc dù chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng ta vẫn coi ngươi như bằng hữu, mà không phải người yêu. Xin lỗi, Phượng Hư Trưởng lão nói rất đúng. Ta quả thật đã yêu người khác, huynh ấy mới là người yêu của ta. Sau khi Đại điển chấm dứt, ta sẽ cùng huynh ấy rời đi, chuyên tâm làm thê tử của huynh ấy.

Cả người Phượng Ưng run lên, ánh mắt của hắn trở nên kích động, lảo đảo lui về sau một bước:

- Không, ta không tin đây là sự thật. Nàng nhất định đang gạt ta đúng không? Chúng ta đã sớm có hôn ước, nàng sao có thể thích một người khác được chứ. Nàng đang gạt ta, nàng nhất định là đang gạt ta.

Phượng Nữ là mỹ nữ đẹp nhất trong một thế hệ của Phượng tộc, mà Phượng Ưng lại là Namtử xuất sắc nhất của thế hệ đó. Hai người từ bé lớn lên cùng nhau, Phượng Ưng lúc nào cũng muốn Phượng Nữ trở thành vợ trong tương lai của mình.

Hoàn toàn khác với vẻ kích động của Phượng Ưng, ánh mắt Niệm Băng đã trở nên hòa nhã. Lắc lắc đầu tự giễu cợt mình, trong lòng thầm nghĩ "Ta làm sao thế này, ta sao lại hoài nghi tình cảm của Phượng Nữ đối với mình chứ? Mặc dù nàng không có nói mình là vị Hôn phu của nàng, nhưng chỉ cần trong lòng nàng có ta, như vậy, dĩ vãng có quan trọng gì chứ?

Phượng Nữ cúi đầu nói:

- Xin lỗi Phượng Ưng. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Nhưng, ta thực sự đã yêu người khác. Người đó là chồng của ta, cả đời ta cũng chỉ yêu một mình huynh ấy mà thôi. Ta biết nói như vậy rất tàn nhẫn với ngươi. Nhưng đau một lần còn hơn suốt đời sống trong ảo tưởng. Một khi vừa trở về đã gặp lại ngươi, ta quyết định nói rõ với ngươi trước, để sau này không có hiểu lầm. Rất xin lỗi, Phượng Ưng.

- Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì chứ? Chẳng lẽ nàng không biết từ khi lớn lên tình cảm của ta đã trao hết cho nàng sao? Trong Tộc có nhiều Nữ hài tử đã thổ lộ với ta, ta chưa bao giờ ngó ngàng, vì trong lòng ta đã có nàng. Trong mắt ta, không ai có thể so sánh với nàng. Xin lỗi? Tình yêu của ta dành cho nàng, chỉ bằng những chữ này có thể bù lại sao?

Phượng Ưng gào lên như điên dại với Phượng Nữ.

Niệm Băng bắt đầu cử động, hắn từ từ đi đến bên cạnh Phượng Nữ, cánh tay vươn ra ôm lấy bả vai Phượng Nữ:

- Tình yêu không thể dùng thứ gì khác để so sánh. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng sự lựa chọn của Phượng Nữ, không nên làm khó nàng.

Vẻ mặt Phượng Ưng trở nên lạnh dần, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Niệm Băng:

- Người nàng yêu là ngươi?

Niệm Băng gật gật đầu nói:

- Không sai, ta chính là trượng phu của nàng.

Phượng Ưng hít một hơi thật sâu, cố đè nén khí huyết đang muốn nổ bùng lên:

- Được, ta và ngươi quyết đấu.

Mặt Phượng Nữ biến đổi, vội vàng chắn trước người Niệm Băng:

- Đừng, Phượng Ưng, đừng làm vậy?

Đôi mắt của nàng đã hơi đỏ lên. Mặc dù nàng không yêu Phượng Ưng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, sự quan tâm và chiếu cố của hắn với mình, nàng sao có thể quên được chứ? Nàng luôn xem Phượng Ưng là bằng hữu tốt nhất của mình.

Không đợi Phượng Ưng mở miệng, Niệm Băng đã vỗ nhè nhẹ trên vai Phượng Nữ:

- Phượng Nữ, đây là chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta.

Phượng Nữ chấn động cả người, quay đầu nhìn về phía Niệm Băng. Niệm Băng gật gật đầu với nàng. Trong mắt Phượng Nữ toát ra một tia buồn bã:

- Xin lỗi, Băng, muội,..muội….

Niệm Băng mỉm cười, giữ chặt vai nàng:

- Không cần nói gì cả. Lời nàng nói lúc nãy với Phượng Ưng đã cho ta hiểu tất cả. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn bị thương. Yêu không hề sai, đáng tiếc, người hắn yêu lại không yêu hắn.

Phượng Nữ khe khẽ gật gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh. Nếu nói ai là người quan trọng hơn đối với nàng thì Niệm Băng không thể nghi ngờ chính là số một. Đứng trước người con gái dịu dàng như vậy, đối mặt khiêu chiến như vậy, Niệm Băng vĩnh viễn sẽ không lui bước. Phượng Ưng suýt nữa tức bể phổi. Nhìn bộ dạng của Niệm Băng, hiển nhiên không để hắn vào trong mắt. Hắn luôn kiêu ngạo, trong Phượng tộc, chỉ có hắn và Phượng Nữ là người có nhiều khả năng trở thành Trưởng lão đời tiếp theo.

Niệm Băng ngẩng đầu nhìn Phượng Ưng, nói:

- Ở đây ư?

Phượng Ưng lạnh lùng nhìn Niệm Băng. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, từ trong mắt Niệm Băng hắn không nắm bắt được bất cứ thứ gì, thâm thúy như hải dương mênh mông vậy. Nhưng giờ phút này hắn đã bị sự đố kỵ và căm hận mãnh liệt làm mất lý trí, trầm giọng nói:

- Ở đây. Ngươi thắng, Hôn ước giữa ta và Phượng Nữ sẽ được hủy. Nếu ngươi thua, mời ngươi tránh xa khỏi Phượng Nữ.

Được giáo dục từ nhỏ, khiến cho lúc này hắn vẫn bảo trì được vài phần bình tĩnh.

Niệm Băng lạnh nhạt cười nói:

- Được, vậy ở đây. Tuy nhiên, có vài lời ta phải nói trước. Đầu tiên, trận chiến giữa ta và ngươi cũng không phải tranh đoạt Phượng Nữ. Bởi vì căn bản không cần phải tranh đoạt. Phượng Nữ không phải hàng hóa, nàng là một con người, nàng có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Cuộc chiến giữa ta và ngươi, là muốn cho ngươi hiểu được, ta mạnh hơn ngươi, có tư cách trở thành người yêu của Phượng Nữ, cũng có năng lực bảo vệ nàng. Tiếp theo, ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi không có khả năng thắng ta.

Sự tự tin cường đại khiến khí thế của Niệm Băng tăng lên. Hắn đứng tại chỗ nhìn Phượng Ưng, cả người ổn định như núi

Tên Tộc nhân đi cùng Phượng Ưng nghĩ rằng Niệm Băng là tên điên. Hắn đương nhiên biết thực lực của Phượng Ưng cường đại đến mức nào. Nhưng, đám người Ngọc Như Yên đi cùng Niệm Băng lại không hề kinh ngạc. Bởi vì họ hiểu Niệm Băng có tư cách nói như vậy, cũng có thực lực như thế. Đây là cuộc chiến của nam nhân, bọn họ sẽ không có ai nhúng tay vào, bởi vì việc này ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hai bên.

Niệm Băng cũng không triệu ra bảy thanh Thần đao của mình, thản nhiên đứng tại chỗ, nhìn Phượng Ưng ở trước mặt. Vì có thể đánh bại tình địch trước mặt Phượng Nữ, Phượng Ưng vừa xông lên đã dùng hết toàn lực. Cửu Ly Đấu khí tuôn ra, một đôi Vương tộc Chi vũ rất lớn xuất hiện sau lưng hắn. Lúc trước khi Phượng Nữ rời đi ra ngoài lịch lãm, thì hắn còn chưa thể sử dụng năng lực này. Nhưng mấy năm nay, Phượng Ưng đã tiến bộ rất nhiều. Theo sự xuất hiện của Vương tộc Chi vũ, ngọn lửa Phượng Hoàng màu vàng mênh mông tuôn ra, nhiệt độ xung quanh tăng lên rõ rệt. Cây cối khô héo, một mảnh đất trống xuất hiện giữa hai người. Niệm Băng không hề động đậy, nhìn Phượng Ưng. Trong lòng hắn rất bình tĩnh, bất kể đối mặt đối thủ gì, Niệm Băng cũng sẽ không khinh địch, quang mang bảy màu mờ nhạt xuất hiện quanh người hắn.

Phượng Ưng cũng không có rút thanh Trường kiếm đang đeo trên lưng, thân thể hắn dưới tác dụng của Vương tộc Chi vũ phiên phù cách mặt đất một trượng:

- Một khi ngươi không dùng vũ khí, thì ta cũng không dùng.

Thân hình lóe lên, hắn mang theo một chuỗi tàn ảnh trong không trung đến trước mặt Niệm Băng. Một quyền không hề có hư chiêu đánh thẳng vào mặt Niệm Băng. Qua uy lực của quyền này thì thấy Phượng Ưng mới dùng ba thành thực lực, quyền này vẫn mới chỉ là thử. Niệm Băng cũng không động, cũng không phát động phòng ngự Ma pháp, để mặc cho một quyền của Phượng Ưng đánh vào mặt mình.

"Phanh" một tiếng vang lên, Niệm Băng lui về phía sau ba bước mới ổn định lại thân hình. Đầu bị trúng một quyền mà lệch sang một bên. Hắn bị Phượng Ưng đánh trúng là điều mà tất cả mọi người có mặt ở hiện trường không một ai nghĩ đến. Phượng Nữ, Lam Thần và Long Linh hầu như đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi.

Đầu Niệm Băng từ từ trở về chỗ cũ, gật gật đầu với Phượng Ưng nói:

- Không cần nương tay, đến đây đi.

Ánh mắt Phượng Ưng nhìn Niệm Băng trở nên ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết quyền vừa rồi của mình có lực bao nhiêu. Ba thành công lực mặc dù không đủ, nhưng cũng đủ để đấm nát một khối đá hoa cương thành nhiều mảnh. Mà đối phương chỉ lùi lại vài bước đã ngừng lại. Một khắc khi tiếp xúc với Niệm Băng, hắn rõ ràng cảm nhận được Niệm Băng không hề có Đấu khí hộ thân. Nhưng làn da thớ thịt của đối phương lại rất cứng cỏi. Một quyền của hắn khi tiếp xúc đến làn da Niệm Băng thì trong nháy mắt đã bị yếu đi hơn ba phần. Hơn nữa, Hỏa thuộc tính trong Cửu Ly Đấu khí của hắn dường như không có tác dụng gì.

Phượng Ưng lại lao tới, lần này hắn tăng lên bảy thành. Chưởng ảnh đầy trời bao phủ tất cả các vị trí mà Niệm Băng có thể né tránh. Đây là một chiêu mà Phượng Ưng am hiểu nhất, có tên là Phượng Ảnh Chưởng. Lực công kích mặc dù phân tán, nhưng một khi tiếp xúc với thân thể đối phương, Đấu khí đang phân tán sẽ lập tức ngưng tụ lại, khiến đối thủ bị thương nặng.

Niệm Băng vẫn không hề né tránh, chưởng ảnh mà Phượng Ưng phát ra toàn bộ dừng ở không trung, lúc hai người đọng lại, Hữu chưởng của Phượng Ưng đã ở trên ngực Niệm Băng. "Oanh" một tiếng, Niệm Băng bị Cửu Ly Đấu khí khổng lồ đánh bay ra ngoài. Va chạm vào một cây đại thụ hai người mới ôm xuể, trên ngực hắn đã bị biến thành màu đen. Nhảy từ trên cây xuống, Niệm Băng không hề ngã sấp xuống. Đứng trên mặt đất, hắn không nhìn đến vết cháy đen trên ngực, đi từng bước về phía Phượng Ưng, lạnh lùng nói:

- Tiếp tục đi, thực lực của ngươi chỉ có thế thôi sao?

Phòng ngự siêu cường của Niệm Băng khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt trong lòng Phượng Ưng. Hắn quát lên một tiếng chói tai, thân thể nhoáng lên trong không trung, thân thể đang thực chất trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, giống như một đám Hỏa vân lao về phía Niệm Băng. Phượng huyễn ma thân, Tam biến trong Phượng Hoàng cửu biến. Nhìn thấy Phượng Ưng đang đánh về phía mình, Niệm Băng lúc này không còn để cho hắn thoải mái đánh mình nữa. Hào quang bảy màu sáng rực lên quanh người, trong nháy mắt mở rộng ra. Khi đám Hỏa vân do Phượng Ưng hóa ra vừa tiến vào vùng hào quang bảy màu này thì màn hào quang màu đỏ quanh thân thể trong nháy mắt bị yếu bớt. Khi hắn đi đến trước người Niệm Băng, thì đã khôi phục hình thái vốn có, một quyền đánh vào ngực Niệm Băng. Chỉ có điều, lần này Niệm Băng không bị hắn đánh lui, chỉ lạnh lùng nhìn hắn:

- Ngươi đã hiểu chưa?

Mặt Phượng Ưng xám như tro tàn nhìn Niệm Băng đang đứng trước mặt. Hắn hiểu, đồng thời hắn cũng không hiểu. Hắn không hiểu Niệm Băng dựa vào cái gì để phá Phượng Hoàng tam biến mà hắn rất vất vả mới tu luyện được. Hắn hiểu, mình căn bản không phải đối thủ của người đứng trước mặt này. Đối phương chỉ dựa vào phòng ngự, đã phá vỡ ba lần công kích của mình. Nếu hắn tấn công mình, như vậy mình có thể ngăn cản sao?

Phượng Ưng nhìn Niệm Băng với ánh mắt phức tạp, thu nắm tay lại, bước về phía sau ba bước, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói:

- Ta hiểu. Có lẽ, sự lựa chọn của Phượng Nữ là đúng. Có lẽ, ngươi thích hợp với nàng hơn ta.

Niệm Băng nói:

- Ngươi hiểu thực lực chênh lệch. Nhưng thủy chung không hiểu được trái tim một nữ nhân. Một nữ hài tử, có lẽ bị nam nhân có thực lực cường đại hấp dẫn, nhưng cũng không có nghĩa là ai có thực lực mạnh, sẽ có được tình yêu của nàng. Tình yêu, là không có lý do. Tình yêu ngươi dành cho Phượng Nữ không sai, cho nên, ta thủy chung không công kích ngươi. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta nữa, ta lúc nào cũng chờ đợi. Chẳng qua, việc đó chỉ sợ ngươi phải đột phá Thất biến trong Phượng Hoàng cửu biến mới có cơ hội.

Phượng Ưng suy sụp nhìn Niệm Băng. Nhìn qua tuổi của hắn cũng không lớn hơn mình, nhưng thực lực tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Hắn đương nhiên không biết, Niệm Băng có được thành tựu như hôm nay đã chịu không ít khổ đau, không biết đã trải qua bao lần sinh tử. Thiên tư của Phượng Ưng rất cao, nhưng không trải qua mưa gió, hắn sao có thể so sánh được với Niệm Băng chứ?

Khi Niệm Băng và Phượng Ưng đối chiến, trong Ngô Đồng Lâm của Phượng tộc, hai vị Trưởng lão Phượng tộc đang lo lắng nhìn nhau. Phượng Không nói:

- Nhị ca, chúng ta thật sự phải bắt đầu Đại điển như vậy sao? Mặc dù Ưng nhi đã có năng lực Tam biến, nhưng điển lễ lần này chỉ sợ…

Phượng Hư thở dài một tiếng nói:

- Vậy ta có thể làm sao bây giờ? Không tham gia thì có biện pháp gì? Phượng tộc đang do ta gánh vác, nếu không phải mấy năm nay trong Tộc không có nhân tài vĩ đại, chúng ta đâu có rơi vào cảnh này? Có lẽ, lúc trước ta đã sai, nếu Yên nhi còn ở đây, mọi chuyện đã không trở thành như vậy.

Phượng Không trầm mặc. Trong nhận thức của hắn, Phượng Hư luôn là một người huynh trưởng quật cường. Vậy mà Phượng Hư lại thừa nhận mình sai, tất cả những việc này là do Đại điển sắp cử hành. Phượng Hư nhìn qua già hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đều suy nghĩ nên như thế nào để hoàn thành được Đại điển lần này, hắn rất mệt mỏi.

Phượng Hư nhìn Phượng Không nói:

- Bây giờ đã không có biện pháp nào tốt hơn. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ, Tổ tiên Phượng Hoàng có thể hiểu được nỗi khó xử của chúng ta, Đại điển lần này sẽ không mãnh liệt như trước. Thực ra, ngươi có biết? Lúc trước khi ta đuổi Phượng Yên, trong lòng ta đã đấu tranh rất nhiều. Nhưng lúc đó, trước mặt rất nhiều Tộc nhân, ta không thể nào làm khác được.

Phượng Không mỉm cười nói:

- Người khác không rõ, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Ngươi mang người đi truy sát thực ra là bảo vệ. Đến sau này, ngươi thấy bọn họ có năng lực tự bảo vệ, mới rời đi. Ai, bất luận là Phượng Yên hay con gái của nàng, đều rất xuất sắc, còn xuất sắc hơn so với sự tưởng tượng củachúng ta. Nếu Tộc không có nhiều quy củ như vậy, có lẽ, lần này chúng ta nghênh đón Đại điển sẽ rất thoải mái. Ngay cả ta cũng không thể ngờ được rằng thực lực của Yên nhi lại tiến bộ lớn đến như vậy, đã đạt đến Ngũ biến. Đã bao năm qua, Phượng tộc Chúng ta rất khó khăn mới xuất hiện một nhân tài, lại bị Tộc quy loại mất.

- Bẩm báo.

Một giọng nói trẻ tuổi từ bên ngoài truyền vào trong phòng.

Phượng Hư nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì?

- Hồi bẩm hai vị Trưởng lão, bên ngoài có mấy người đến. Phượng Nữ cũng đi cùng bọn họ. Trong bọn họ còn có một người nói, Phượng Yên mang theo con gái Lam Thần, Phượng Nữ và vài vị bằng hữu cùng đến tham gia Đại điển.

Phượng Hư và Phượng Không đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phượng Không thất thần một thoáng, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt:

- Yên nhi đã trở lại, Phượng Nữ cũng đã trở lại, tốt quá, thật sự tốt quá. Các nàng thủy chung không quên Phượng tộc. Rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt đã trở lại. Nhị ca, có các nàng trở về, vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi.

Phượng Hư khác với vẻ hưng phấn của Phượng Không. Hắn nhíu nhíu mày, như là đang tự hỏi điều gì. Nghe thấy Phượng Không liền trả lời:

- Không, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu nó trở về giúp chúng ta, thì sao có thể mang người ngoài về chứ. Đi, chúng ta đi xem, nếu thực sự nó và Phượng Nữ đã thoát khỏi mê đồ, chúng ta mới có thể yên tâm.

Phượng Ưng dựa vào gốc cây ở một bên, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Trận chiến ngắn ngủi khiến sự tự tin của hắn hoàn toàn tan nát. Hắn chưa bao giờ lại nghĩ đến mình thua dưới tay người khác. Cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng, trên thế giới còn người cường đại đến thế. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, thực lực của Niệm Băng đã mang cho hắn sự nhận thức hoàn toàn mới. Niệm Băng cũng đứng ở một bên, cùng với bọn người Ngọc Như Yên đợi người Phượng tộc. Phượng Nữ cầm tay Niệm Băng, cúi đầu đứng ở một bên không lên tiếng. Giống như người vợ phạm sai lầm, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Niệm Băng.Long Linh và Lam Thần cũng đứng ở một bên. Ngọc Như Yên thì đang giới thiệu cho Tích Lỗ các loài thực vật trong khu rừng rậm này. Dường như đều không chú ý đến tình huống của Niệm Băng và Phượng Nữ.

- Có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Niệm Băng cầm tay Phượng Nữ, đưa đến trước mặt mình. Nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp đó, trên mặt hắn hiện lên nụ cười ôn nhu

- Rất xin lỗi.

Phượng Nữ dường như phải dùng hết dũng khí mới nói được ra ba chữ này.

- Không cần phải nói xin lỗi. Hôm nay nàng nói những chữ này nhiều lắm rồi. Ta chỉ muốn biết, vì sao nàng không nói với ta? Lúc trước, nàng không chấp nhận tình cảm của ta, thì ngoài quy định của Phượng tộc các nàng, là còn vì hôn ước này hả? Giọng nói của Niệm Băng rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Phượng Nữ, lại như có vẻ châm chọc.

Phượng Nữ khe khẽ gật gật đầu nói:

- Ta và Phượng Ưng từ bé lớn lên cùng nhau. Trong mắt Tộc nhân, chúng ta là một đôi trời đất sinh ra. Lúc chúng ta mười tuổi, dưới sự chủ trì của Phượng Hư Trưởng lão đã lập hôn ước. Khi đó ta nghĩ vợ chồng và bằng hữu không khác gì nhau, cũng chưa bao giờ có ai nói cho ta về thế giới bên ngoài. Ta coi Phượng Ưng là huynh trưởng, là bằng hữu. Nhưng khi ta ra bên ngoài tham gia lịch lãm. Ta dần dần phát hiện mình đã sai, hơn nữa sau này khi ta gặp huynh, ta càng phát hiện sai lầm của mình tai hại đến mức nào. Tình thương và tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng ta biết mình có trách nhiệm với Tộc, nên ta không dám nhận lời huynh. Nhưng, sau những chuyện đã xảy ra, ngay cả ta cũng không nghĩ được rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức như vậy. Khi đó, ta mới biết, khi tình yêu đến, trốn tránh cũng không có tác dụng gì. Cho nên, ta mới trở thành Phượng Nữ của huynh. Khi huynh biến thành Cương thi đi đến Thần Chi đại lục, ta thậm chí đã quên mình còn có hôn Ước. Huynh có biết vì sao ta không nói cho huynh biết không? Thực ra, trong lòng ta, huynh là một người rất nông nổi, có lẽ vì từ nhỏ mất đi cha mẹ, cho nên ta không dám nói cho ngươi hay. Mặc dù ta cũng không yêu Phượng Ưng, nhưng hắn lại là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta sợ khi huynh đi vào Phượng tộc và phát sinh xung đột với Tộc nhân Chúng ta, thì huynh sẽ giết hắn. Băng, cảm ơn huynh, ngươi trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Huynh không còn để cừu hận che lấp lý trí của mình.

Niệm Băng mỉm cười:

- Vừa bắt đầu, ta quả thật hơi tức giận, bởi vì nàng lại giấu ta một chuyện quan trọng như vậy. Nhưng khi nàng nói với Phượng Ưng, nàng là Nữ nhân của ta, cơn tức giận trong lòng ta đã sớm biến mất. Quá khứ chỉ là quá khứ, hiện tại nàng là của ta, sau này nàng cũng là của ta. Chỉ cần tình yêu của chúng ta không thay đổi, bất cứ có sóng gió thế nào, chúng ta cũng sẽ vượt qua, không phải sao? Phượng Ưng quả thật đáng là bằng hữu của nàng. Từ lúc hắn xuất hiện, đến khi chiến đấu với ta, ta đã quan sát hắn. Thẳng thắn mà nói, hắn ghen tị ta, ta cũng ghen tị hắn. Ta ghen tị hắn có thể cùng lớn lên với nàng. Nhưng từ cử chỉ của hắn ta phát hiện, tính cách của hắn rất thuần phác, không bị ô nhiễm gì. Người như vậy, sao ta có thể làm tổn thương hắn chứ? Được rồi, quá khứ đã qua, hiện tại, chúng ta phải đối mặt chính là Trưởng lão trong tộc nàng.

Giọng nói Niệm Băng rất kiên định, Tinh thần lực hắn đang phân tán rất nhanh tập trung vào hơn mười bóng người đang tiến đến. Mặc dù đối phương còn cách hơn mười trượng, nhưng Niệm Băng đã rõ ràng phán đoán được hướng đi của bọn họ. Từ khí tức của hai người cầm đầu thì thấy chính là hai vị Trưởng lão Phượng Hư và Phượng Không. Mười bóng người trong nháy mắt đã đến gần, băng qua khu rừng rậm rạp, người đầu tiên xuất hiện, chính là Phượng Hư Trưởng lão Phượng tộc, Phượng Không theo sát phía sau. Sau đó, là những Tộc nhân Phượng tộc trước đó Niệm Băng chưa từng gặp qua. Cách ăn mặc của bọn họ hầu như giống nhau, đều là mặc vải thô bình thường. Nhưng tinh hoa ẩn dấu, hiển nhiên đều là cao thủ, Phượng tộc quả nhiên không có một ai là phế vật.

Ngọc Như Yên nhìn thấy hai vị Trưởng lão xuất hiện, lập tức dừng cuộc nói chuyện với Tích Lỗ. Phượng Hư và Phượng Không dĩ nhiên cũng thấy được nàng, đồng thời cũng nhìn thấy Phượng Nữ, Lam Thần, Long Linh, Tích Lỗ và Niệm Băng ở xung quanh. Lúc hai vị Trưởng lão nhìn thấy tay Niệm Băng và Phượng Nữ đang nắm chặt nhau, sắc mặt hơi đổi, ngừng bước. Ngọc Như Yên tiến lên vài bước, còn cách hai vị Trưởng lão năm trượng thì dừng lại, cung kính cúi đầu hành lễ với hai vị Trưởng lão:

- Phượng Yên mang theo con gái Lam Thần, Phượng Nữ trở về tham gia Đại điển của tộc.

Phượng Hư lạnh nhạt cất tiếng:

- Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không đặt chân đến vùng đất này nữa. Không ngờ rằng, ngươi vẫn trở lại. Ngươi trở về, chỉ là tham gia Đại điển thôi sao?

Ngọc Như Yên thở dài một tiếng, nói:

- Xin lỗi, Trưởng lão. Ta biết lựa chọn năm đó khiến các người rất khổ tâm. Nhưng, ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Phượng Hư Trưởng lão, ta trước kia đã hiểu lầm ngài, cảm ơn ngài đã nuôi dưỡng con gái ta thành người. Mặc dù chúng ta chia cách hai mươi năm, nhưng khi ta biết con gái mình còn sống, thì ân oán trước kia của chúng ta liền xóa bỏ.

Phượng Hư chẳng những có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của Ngọc Như Yên, mà còn ân dưỡng dục đối với nàng, đồng thời cũng có ân dưỡng dục với Phượng Nữ. Mặc dù Phượng Hư làm hai mẹ con nàng chia lìa hai mươi năm, nhưng Ngọc Như Yên đã xóa bỏ hết ân oán trong lòng. Lần này nàng trở về, chính là muốn giúp Phượng tộc hoàn thành Đại điển lần này. Phượng Hư hơi kinh ngạc nhìn Ngọc Như Yên, lại nhìn Phượng Nữ ở bên cạnh:

- Ngươi đã biết?

Ngọc Như Yên gật đầu đáp:

- Đúng thế, Trưởng lão, ngài đã khổ vì ta.

Phượng Hư lạnh nhạt nói:

- Nếu con gái ngươi mà chết trong tay ta, chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Ngọc Như Yên lắc đầu, trả lời:

- Không, cho dù Phượng Nữ thực sự đã chết khi còn nhỏ, ta vẫn sẽ giúp Phượng tộc hoàn thành Đại điển, sau đó sẽ khiêu chiến với ngài.

Phượng Không ở một bên không đợi Phượng Hư mở miệng đã nói:

- Tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Yên nhi, ngươi không hổ là Hy Vọng Chi Phượng của tộc ta. Chúng ta đều không nhìn lầm người. Con gái, trở về là được, trở về là tốt rồi.

Vừa nói, lão vừa kéo tay áo Phượng Hư.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện