Chương 418: Thống khổ của U U

Tích Lỗ đi vào thế giới này cũng được một thời gian. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Miêu Miêu, tự nhiên biết trong lòng nàng đang khó chịu. Vội vàng chỉ vào cái thân hình màu hồng nhạt ở cuối cùng nói:

- Kia? Đây là Trư sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy một con Trư lớn như vậy. Nó rất lợi hại à? Con này thật sự quá béo, không biết nặng bao nhiêu cân.

Hắn nói rất tự nhiên. Quả thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con Trư lớn như vậy. Nhưng lại là một con Trư màu hồng nhạt. Thân hình Quan Quan rất to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Ám Ma Thử Điềm Điềm vài phần. Cả người như một quả cầu thịt thật lớn, đã sớm không còn cái hình dạng đáng yêu trước kia. Mặc dù đang đứng ở đó, cái thân phì nộn run rẩy. Nhưng toát ra vài phần khí Vương giả, vẻ mặt rất là ngạo nghễ. Nghe được Tích Lỗ nói, không đợi Miêu Miêu mở miệng, Quan Quan lầm bầm hai tiếng, tức giận nói:

- Béo thì làm sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói rằng người có hình cầu à?

Tích Lỗ giật mình không ngậm miệng lại được. Hắn đã gặp không ít Ma Thú, nhưng cho dù mấy con Huy Thú được coi như là cường đại mà Niệm Băng thu phục được ở Thần Chi đại lục cũng không có một con nào có thể phun ra được tiếng người. Nhìn thấy vẻ giật mình của Tích Lỗ, vẻ bi thương trong lòng Miêu Miêu giảm đi đôi chút, mỉm cười nói:

- Quan Quan thật thông minh. Sau lưng nó có một cái đuôi giống như bông hoa cúc. Cho nên có tên là Cúc Hoa Trư. Tên này mặc dù nghe rất bình thường, nhưng nó lại là một trong những Vương giả của đám Sủng vật. Thực lực không kém gì Cự Long. Cũng là Sủng vật mạnh nhất của Bạch Nhân tộc chúng ta. Nếu lúc Bạch Nhân tộc chúng ta bị tập kích, mà Quan Quan có thể tiến hóa đến cấp sáu như bây giờ. Thì có lẽ cha mẹ ta đã có thể thuận lợi trốn thoát, không cần bọn họ phóng thích Thánh Thú bổn mạng. Lực phòng ngự của Quan Quan rất mạnh, hơn nữa công kích rất cường hãn. Nó chỉ có một kỹ năng, cũng là kỹ năng duy nhất. Nhưng lại khiến cho lực công kích của nó có thể so sánh với Long Tộc. Kỹ năng Thú Huyết Phi đằng của nó từ cấp sáu trở về sau, lực công kích sẽ đạt đến trình độ mạnh mẽ tương đương. Mặc dù không lợi hại được như Niệm Băng Ca ca lúc bổ núi. Nhưng làm cho đất rung núi chuyển thì vẫn có thể làm được.

Cúc Hoa Trư? Đây đúng là một chủng tộc quái dị. Tích Lỗ đưa mắt đánh giá Quan Quan mà đôi mắt Quan Quan lớn hơn trước kia không ít đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cái lỗ mũi khổng lồ đang phun nhiệt khí ra ngoài.

Miêu Miêu cười hì hì nói:

- Tốt rồi, đám Sủng vật, đi đi, Khai sơn nào.

Theo mệnh lệnh của nàng, bốn con Sủng vật ngoại trừ con Hồ Ly vừa muốn động thân thì đã bị Tích Lỗ ngăn lại.

- Chờ chút, Miêu Miêu.

Tích Lỗ mặc dù không biết thực lực của năm con Sủng vật này mạnh đến đâu. Nhưng hắn từng quen biết Ám Ma Thử, năng lực mạnh mẽ của mẹ Điềm Điềm cho hắn một ấn tượng rất sâu:

- Miêu Miêu, ta thấy mấy con Sủng vật của ngươi không tham gia vào hành động này là tốt nhất. Ta nghĩ, Niệm Băng khẳng định không biết đám Sủng vật của ngươi mạnh như thế này. Nếu quả thật để cho bọn nó tham dự Hành động Diệt Sơn, thì sợ là việc tu luyện của đám thuộc hạ Niệm Băng giảm đi rất nhiều. Ngươi thu hồi bọn nó đi. Tuy nhiên, con Hồ Ly này lúc nào cũng có vẻ lười biếng, ta thấy nên cho nó đi luyện tập chút cũng được.

Na Na vốn đang nằm trên mặt đất nghe thấy Tích Lỗ nói như vậy, liền lập tức đứng bật dậy. Vẻ tục tĩu trong mắt biến thành phẫn nộ, kêu lên Chi Chi vài tiếng, nhe răng nhếch miệng toát ra vẻ bất thiện.

Miêu Miêu nói:

- Đúng. Nó không có năng lực công kích gì, lại quá lười. Mặc dù gần đây tiến hóa rất nhanh. Tuy nhiên, thẩn thể nó thật sự nên rèn luyện, Na Na, vậy ngươi đi đi.

Nãi Ngưu Đạm Đạm ở bên cạnh hả hê kêu lên, hưng phấn giậm mạnh lên đất. Na Na lại kêu lên Chi Chi, như là cầu xin lòng nhân từ của Miêu Miêu vậy.

Miêu Miêu hừ một tiếng nói:

- Đạm Đạm, ngươi có gì mà cao hứng chứ. Đi, ngươi cùng đi với Na Na đi. Lực công kích của ngươi cũng không quá mạnh. Cũng nên đi rèn luyện một chút đi.

Vừa nói, ngân quang lóe lên trên tay nàng, thu hồi Cúc Hoa Trư Quan Quan, Huyễn Ảnh Ma Chương Cường Cường và Ám Ma Thử Điềm Điềm. Nãi Ngưu vui quá hóa buồn, nhất thời ngẩn người một lát. Động tác của Na Na rất nhanh, hóa thành một cái bóng màu đỏ trong nháy mắt đã đến dưới thân Đạm Đạm, dùng sức mút cái vú màu vàng của nó. Trước khi Đạm Đạm kịp phản ứng, nó đã kêu lên mấy tiếng dâm đãng tục tĩu, bay nhanh về phía Tuyết Sơn.

Cưỡi trên lưng Áo Tư Tạp, mặc dù tốc độ bay của Tiểu Long Vương rất nhanh, nhưng Niệm Băng lại cảm thấy rất ổn định. Ngay cả cơn gió lớn do bay rất nhanh mang đến, cũng bị dòng khí lưu màu xám mà Áo Tư Tạp phát ra cản lại, không ảnh hưởng chút nào đến người hắn. Một người, một rồng tâm ý liên thông, không cần Niệm Băng chỉ huy, Áo Tư Tạp cũng biết nên bay về phía nào. Với tốc độ của hắn, nhiều nhất hai ngày có thể bay được ngàn dặm, đến được mục đích của Niệm Băng. Từ khi rời khỏi Tuyết Sơn, Ngân Nãng bắt đầu tu luyện trên lưng Áo Tư Tạp. Sắp có biến động lớn, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tu luyện.

Trong căn phòng u ám, Tà Nguyệt mở cửa sổ. Hắn không bật đèn, hai bàn tay màu xanh đặt ở hai bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Bóng đêm hôm nay rất trong suốt, không có một chút mây đen nào. Ánh mặt trăng rất đẹp, ánh sáng trắng nhu hòa mang lại cho vùng đất này vài phần sinh mệnh.

- Xem ra, ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng.

Tà Nguyệt thì thào tự nói.

- Tà Chủ, ngài nghĩ đến gì vậy?

Giọng nói nhu mì vang lên sau lưng Tà Nguyệt. Một đôi cánh tay trắng nõn không có chút máu đặt trên vai Tà Nguyệt, thân thể đầy gợi cảm dán sát vào lưng hắn. Tà Nguyệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đang ôm mình, nói:

- Ta còn có thể nghĩ đến gì chứ. Nỗ lực ngàn năm, sắp trở thành sự thật, ta sao lại không nghĩ đến chứ?

Hấp Huyết quỷ Nữ vương Ti Na dán sát vào thân hình lạnh như băng của Tà Nguyệt, nhỏ giọng nói:

- Nguyệt, lần này chúng ta thật sự phải làm vậy sao?

Tà Nguyệt cầm lấy cánh tay Ti Na xoay người lại:

- Sao, ngươi không nỡ sao? Ta chỉ biết cho nó thành Tế lễ. Cho nên cuối cùng biến thành cái gì, ta cũng không biết. Nó cũng là con gái của ta, ngươi nghĩ ta không đau lòng sao? Tuy nhiên, thời gian ngàn năm đã trôi qua, lại còn cả may mắn, mới có cục diện như hôm nay. Chuyện lần này ta đã suy nghĩ rất rất nhiều. Con có thể sinh thêm, nhưng nguyện vọng của ta chỉ có cơ hội lần này mà thôi.

Ti Na trầm mặc một lát, nàng cúi đầu không nhìn vào ánh mắt tràn ngập hào quang màu lục của Tà Nguyệt. Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nói:

- Nguyệt, ta cũng không chỉ vì U U. Đồng thời, ta cũng vì chúng ta. Thất Long Vương không phải kẻ ngốc, bọn họ một mực tìm chúng ta. Nếu đến lúc đó bọn hắn đến ngăn cản, sợ là chúng ta không thể đỡ được. Nguyệt, ngươi là thiên tài xuất sắc nhất trong thế giới Hắc Ám chúng ta ngàn năm trở lại đây. Chúng ta rất vất vả mới cướp được Phong ấn chi bình Mặc Áo Đặc Tư, không được có một chút sai lầm nào.

Tà Nguyệt buông tay Ti Na ra, nói:

- Những điều ngươi nói ta hiểu. Nhưng, bất kể lần này phải đối mặt với cái gì, cũng không ai có thể ngăn cản được ta làm như vậy. Ti Na, ánh mắt của ngươi có lẽ còn chưa đủ xa. Có lẽ, lần này chúng ta không đơn giản chỉ đối phó với bảy Long Vương mà thôi. Xem ra, chúng ta phải hoàn toàn lấy ra tất cả những bố trí bấy lâu nay mới được. không cần có công, chỉ cần kéo dài đủ thời gian. Khi ta làm chủ Di Thất Đại Lục thì tất cả sẽ không thể thay đổi được nữa. Nỗ lực bao nhiêu năm, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Dù nỗ lực nhiều hơn nữa, ta nhất định cũng phải thành công.

Ti Na chấn động cả người, nói:

- Nguyệt, ngươi muốn…

Tà Nguyệt gật đầu nói:

- Bây giờ ta đã không thể lo được nhiều như thế. Ta bắt buộc phải làm như thế. Chỉ cần chúng ta thành công, thì cho dù trở thành công địch của cả Ngưỡng Quang Đại lục thì cũng làm sao? Ta đã phái người đi chuẩn bị, bây giờ đã không ai có thể ngăn cản quyết tâm của ta. Ti Na, ngươi là vợ ta, ta hi vọng ngươi sẽ toàn lực giúp ta.

Ti Na thở dài một hơi nói:

- Bất kể ngươi quyết định như thế nào, ta đều toàn lực giúp ngươi. Từ ngày ta đi theo ngươi, ta đã thuộc về ngươi.

Hào quang màu xanh biếc trong mắt Tà Nguyệt trở nên dịu dàng một chút, ôm Ti Na vào trong lòng ngực nói:

- Tốt, ngươi không cần phải khổ, U U sẽ không xảy ra việc gì đâu.

- Báo.

Một âm thanh từ bên ngoài phòng truyền vào.

Ti Na rời khỏi ngực Tà Nguyệt, lẳng lặng ẩn vào trong bóng tối. Tà Nguyệt lạnh nhạt nói:

- Vào đi.

Một dáng người cao lớn đẩy cửa bước vào, quỳ xuống đất, cung kính nói:

- Tà Chủ Đại nhân.

Tà Nguyệt gật đầu nói:

- Bình Triều, chuyện ta để ngươi đi làm, chuẩn bị đến đâu rồi.

Bình Triều ngẩng đầu nhìn Tà Nguyệt, nói:

- Tất cả đều đã chuẩn bị xong, ngài lúc nào cũng có thể bắt đầu.

Mắt Tà Nguyệt sáng rực lên:

- Tốt, lần này ngươi làm rất tốt. Sau này ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ngươi đi đi, dẫn U U đến U Minh Động, cũng nên bắt đầu bố trí đi.

Bình Triều cung kính vâng một tiếng. Xoay người bước đi, hào quang màu xanh biếc trong mắt Tà Nguyệt biến thành màu đỏ tà ác:

- Ti Na, chúng ta phải bắt đầu rồi.

Bình Triều ra khỏi phòng Tà Nguyệt, người hắn run lên. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt hiện ra vẻ đang tranh đấu. Đột nhiên, như là hắn đã có quyết định. Tăng tốc đi về phía bên ngoài. Tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đi đến mục đích của mình. Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy thân hình mảnh khảnh đó. U U ngồi xổm trên mặt đất, tay đang cầm một cành cây nhỏ gẩy gẩy hai con dế mèn trong hộp:

- Nhanh, xông lên, Đại tướng quân, ngươi ngốc quá. Cẩn thận chứ, nó cắn chân ngươi đó.

- U U.

Bình Triều đứng ở sau lưng U U. Trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhưng hai tay hắn lại đang nắm chặt lại. U U ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Bình Triều, cười hì hì nói:

- Bình Triều ca ca, ngươi đến vừa lúc. Ngươi xem, Đại tướng quân của ta thật lợi hại. Hôm nay ngươi hôm nay nói không sai, đáng được thưởng. Bình Triều ca ca, ngươi muốn ta thưởng ngươi cái gì giờ?

Bình Triều thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh U U, nhỏ giọng nói:

- Vậy ngươi thưởng cho ta, bằng cách nghe ta nói một chuyện đi.

U U ngẩn người nói:

- Bình Triều ca ca, bình thường ngươi nói rất ít, hôm nay làm sao thế? Ngươi muốn nói gì thì nói đi.

Từ lúc nàng sinh ra đến giờ, Bình Triều cũng luôn có hình dạng này. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được Bình Triều chiếu cố mình. Đối với nàng mà nói, Bình Triều như anh, như cha. Còn thân thiết hơn cha mẹ ruột của mình. Mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng hắn rất ân cần với nàng. Vì vậy, nếu để U U nói ai là người quan trọng nhất của nàng, thì tất nhiên chính là Bình Triều.

Bình Triều hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói:

- U U, ta mang ngươi theo. Chúng ta sẽ đi thật xa, đi đến một nơi không ai tìm thấy được, được không?

U U mở to mắt nhìn Bình Triều, cười khúc khích, có vẻ trêu chọc nói:

- Bình Triều ca ca, ngươi không phải muốn ta bỏ trốn cùng ngươi sao. Chẳng lẽ ngươi không sợ cha ta giết sao.

Lúc trước khi U U đùa Bình Triều, thì mặt hắn rất dễ đỏ lên. Nhưng mặt hắn hôm nay không hề có một chút biến hòa gì, vẫn tái nhợt như cũ:

- U U, ta không phải đùa với ngươi, đi với ta đi

U U nhíu nhíu mày, nói:

- Vì sao?

Bình Triều hít một hơi thật sâu, nói:

- U U, ngươi kêu ta là Ca Ca nhiều năm như vậy, ngươi có tin tưởng ta không?

U U gật gật đầu nói:

- Ta đương nhiên tin ngươi. Bình Triều ca ca, sao hôm nay ngươi lại kỳ lạ đến thế. Trước kia chưa thấy ngươii thế này bao giờ.

Bình Triều thở dài một tiếng, nói:

- Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy hãy đi theo ta. Ta sẽ không hại ngươi, không cần hỏi nhiều có tốt hơn không? Có một số việc ta không muốn ngươi biết.

U U đứng lên, chu cái miệng nhỏ nhắn lại nói:

- Không thì thôi. Ngươi không nói rõ ràng, sao ta có thể đi theo ngươi. Tính của cha, ngươi biết rất rõ. Một mình ta chạy trốn với ngươi, hắn không giết ngươi sao?

Bình Triều vội la lên:

- Ta phải mang ngươi đi, chính là sợ cha ngươi.

Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn mới hiểu được mình đã nói lỡ mồm.

Vẻ mặt U U biến đổi, cầm lấy ống tay Bình Triều nói:

- Bình Triều ca ca, ngươi mau nói cho ta rốt cuộc sao lại như vậy? Cha làm sao? Người muốn làm cái gì?

Bình Triều thở dài một tiếng, biết không thể dấu được nữa. Tính của U U hắn hiểu rất rõ. Mình nếu không nói rõ mọi chuyện ra, thì nàng sao có thể đi với mình chứ. Đến cạnh nàng, hắn nói:

- U U, Tà Chủ Đại nhân đã nói với ngươi chuyện gọi về Phong ấn chi bình Mặc Áo Đặc Tư. Ngươi biết không? Gọi về này cần phải lấy Thánh Nữ làm tế lễ, dưới điều kiện đặc biệt mới có thể mở ra phong ấn.

U U là cô gái rất thông minh. Mặc dù Bình Triều nói rất mơ hồ, nhưng nàng ngay lập tức đã hiểu ra. Vẻ mặt biến đổi, nói:

- Bình Triều ca ca, ý của ngươi nói ta đúng là Thánh Nữ sao? Không, không thể nào, Cha sao lại lấy ta làm tế lễ chứ? Ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng không?

Nàng dùng tay lay lay tay Bình Triều, nhưng vẻ mặt đã trở nên trắng bệch không còn chút máu.

Bình Triều thở dài một tiếng, nói:

- U U, ta là một Hấp Huyết quỷ, từ khi thân thể Hấp Huyết quỷ của ta thức tỉnh. Ta luôn đi theo Ti Na Đại nhân là mẹ của ngươi. Được Ti Na Đại nhân giúp đỡ, ta mới có thể không ngừng tiến hóa, đạt đến cấp bậc hôm nay. Tà Chủ Đại nhân là chồng của Ti Na Đại nhân, cũng là chúa tể của thế giới Hắc ám chúng ta. Ở trong thế giới Hắc ám này, ta có lúc đã mệt mỏi. Ngươi nên hiểu được, Hắc ám chúng ta không đơn giản là vì tự do. Tôn chỉ của chúng ta là đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Tà Chủ Đại nhân có thể vì mở ra phong ấn của Phong ấn chi bình Mặc Áo Đặc Tư, đã chuẩn bị mấy trăm năm trời. Vào lúc này, ai có thể ngăn cản ước nguyện của hắn. U U, ta biết ngươi nghe xong sẽ rất đau lòng. Nhưng ta cũng không thể không nói cho ngươi biết. Lúc trước Tà Chủ Đại nhân quyết định thời điểm ngươi sinh ra, đúng là có mục đích. Ngươi từ nhỏ đến lớn. Đều lớn lên trong sự bồi dưỡng của Tà Chủ Đại nhân, nên nàng trở thành Thánh Nữ của thế giới hắc ám chúng ta. Tà Chủ Đại nhân sắp xếp tất cả đã sắp đến thời khắc đó. U U, ta không đành lòng nhìn thấy ngươi bị như vậy. Đi với ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. U U, ta chỉ hy vọng vĩnh viễn làm bạn với ngươi, vĩnh viễn làm Bình Triều ca ca của ngươi. Ta không hy vọng ngươi bị một tổn thương gì. Nếu có thể dùng mạng ta đổi với ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. ngươi năm nay mới mười bảy tuổi. Mười bảy năm qua, kta không có một ngày nào rời khỏi người ngươi. Mười bảy năm qua, nhìn thấy ngươi lớn lên, mặc dù ta cũng là một thành viên Hắc ám. Nhưng ta không muốn ngươi bị thương tổn. Tin tưởng ta, ta không lừa ngươi, ta nguyện dùng tính mạng và Linh hồn của mình mà thề.

U U hoàn toàn ngây dại, nhìn ánh mắt chân thành của Bình Triều. Trong lòng nàng hiểu được, tất cả những lời mà Bình Triều nói đều là thật. Theo nàng thấy, Bình Triều không giống như người trong Thế giới Hắc ám. Từ nhỏ đến lớn, Bình Triều chưa bao giờ nói dối nàng một câu. Vì sao? Vì sao cha muốn ta làm tế phẩm, đây là mục đích mà hắn sinh ta ra sao? Mặc dù biết rõ đây là sự thật, nhưng trong lòng nàng không thể nào thừa nhận được. Khuôn mặt hồng hào của U U trở nên trắng bệch không còn chút máu. Đôi mắt màu đen từng bước hiện ra hai luồng hào quang màu xanh biếc, một tia hơi thở tà ác tản ra ngoài cơ thể, trong lòng nàng rất lạnh, rất lạnh.

- U U, ngươi sao vậy? Đừng dọa ta?

Bình Triều nhìn U U. Trong mắt hắn, nàng luôn là một cô bé vui tươi. hình dáng lúc này của nàng là lần đầu tiên mà Bình Triều nhìn thấy.

U U lắc lắc đầu, buồn bã nói:

- Bình Triều ca ca, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể đi sao? Phong cách của ba chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Hắn đã quyết định cái gì, sẽ tính toán tất cả những chuyện có thể xảy ra. Ta là con gái của hắn, máu trên người ta là máu của hắn. bất kể ta chạy đến đâu, hắn đều có thể tìm được ta. Ta không thể đi, chạy trốn chỉ vô dụng mà thôi.

Bình Triều vội la lên:

- Vậy ngươi nguyện ý làm vật hi sinh để mở phong ấn sao? U U, bây giờ chúng ta chỉ có thể thử. Đi với ta, chúng ta sẽ đi càng xa càng tốt.

U U vẫn lắc lắc đầu:

- Cám ơn ngươi, Bình Triều ca ca. ngươi biết không? Trong lòng U U, ngươi mãi mãi là quan trọng nhất. Hôm nay ngươi có thể nói ra những lời này với U U, U U rất vui. Thực ra ta biết, kể cả ngươi ở bên trong, tất cả trên người thủ hạ của cha, đều bị người nguyền rủa. Nếu ngươi dẫn ta chạy trốn, cha chỉ cần chú ngữ, có thể khiến ngươi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của ta. U U sao có thể làm như vậy? Bình Triều ca ca, U U hôm nay có đẹp không?

Bình Triều ngẩn người một lát. U U ở trước mặt, mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, mặc dù người không cao lắm, nhưng thân thể mềm mại, lả lướt rất động lòng người. Mặc dù trong mắt nàng đầy bi thương, nhưng không thể nào che dấu được khuôn mặt động lòng người của nàng. Kế thừa khuôn mặt của Hấp Huyết quỷ Nữ vương Ti Na, nàng đương nhiên rất đẹp. Xinh đẹp động lòng người, Bình Triều đột nhiên phát hiện, U U mười bảy tuổi đã không phải một cô bé nữa. Nàng đã trưởng thành. Hào quang màu xanh biếc trong mắt nàng khiến cho trái tim vị Hấp Huyết quỷ Bá tước này se lại, gật đầu kiên định, nói:

- Đúng vậy, ngươi rất đẹp.

U U kéo tay Bình Triều, nói:

- Cám ơn người Bình Triều ca ca. Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Cha đã quyết định đối với ta như thế, ta không có lựa chọn nào khác. Bình Triều ca ca. Ta biết ngươi thích U U, ta cũng thích ngươi. Mặc dù bình thường ta vẫn ăn hiếp ngươi. Nhưng trong lòng U U, ngươi là quan trọng nhất. Ta không thể đi theo ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận số mệnh của mình.

Bình Triều chấn động, nắm chặt bàn tay U U, cả người hắn vì kích động mà run lên:

- Không, U U, ngươi nhất định phải đi theo ta. Cho dù là dùng sức mạnh, ta cũng phải mang ngươi đi.

U U để mặc cho Bình Triều cầm tay mình, buồn bã nói:

- Vô dụng thôi. Bất kể chúng ta làm cái gì, cũng chỉ phí công mà thôi. Thì làm làm gì? Bình Triều ca ca, bất kể xảy ra chuyện gì, U U đều hy vọng ngươi có thể sống tốt. Ngươi là người tốt, vốn không nên thuộc về Hắc Ám. Đợi đến trước khi Tế lễ mở phong ấn, ta nhất định nói cha giải trừ nguyền rủa cho ngươi, để ngươi rời khỏi nơi này.

Bình Triều vừa muốn nói thêm gì đó. Thì giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên:

- Đúng thế, bất kể làm gì đều vô dụng. Bình Triều, ngươi thật to gan, xem ra, ta đã không đoán sai.

Hơi thở hắc ám, trong nháy mắt tràn ngập cả sân. Mặt trăng trên bầu trời giờ phút này hoàn toàn trở nên ảm đạm. Hơi thở âm tà bao phủ tất cả xung quanh, bóng người màu đen từ từ đi đến, hắn dường như từ thinh không xuất hiện. Khuôn mặt anh tuấn tà ác không có chút cảm tình gì, nhưng tràn ngập hơi thở tà ác.

- Tà Chủ Đại nhân.

Bình Triều kinh hãi, vội vàng buông tay U U ra. Thói quen nhiều năm khiến cho hắn lập tức quỳ xuống. Đối mặt với Tà Nguyệt, ngay cả một ý niệm phản kháng trong lòng hắn cũng không thể nhấc lên. U U tiến lên vài bước, che trước mặt Bình Triều Lạnh lùng nhìn cha mình không nói một lời. Cho dù trái tim của Tà Nguyệt có tàn nhẫn đến đâu, nhưng bị ánh mắt sáng quắc của con gái nhìm chằm chằm, khiến cho sát khí của hắn không khỏi biến mất, thở dài một hơi, nói:

- U U, ngươi đã biết tất cả rồi. Thật ra, chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng biết. Bình Triều chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Hôm nay hắn nói những điều này cho ngươi, đều nằm trong dự kiến của ta.

U U bình tĩnh nói: "Cha, ta vẫn nghĩ để người tự mình nói cho ta biết. Lúc trước, người và mẹ sinh ta ra, có phải vì để mở phong ấn của Phong ấn chi bình Mặc Áo Đặc Tư không?

Tà Nguyệt sững sờ một lát, nhưng hắn không hề phủ nhận, gật gật đầu nói:

- Không sai, tất cả những gì Bình Triều vừa nói cho ngươi đều là thật. Lúc trước ta quyết định sinh ra ngươi, chính là vì có thể mở ra phong ấn của Phong ấn chi bình Mặc Áo Đặc Tư. Có lẽ đối với ngươi mà nói, là rất tàn nhẫn. Nhưng mà bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta đều phải làm như vậy. Vì ngày này, bọn ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi. Cha rất xin lỗi ngươi. Mặc dù trái tim nói không nên hy sinh ngươi để mở ra phong ấn, nhưng trong lòng cha đã không còn sự lựa chọn nào khác.

- Đủ rồi.

U U cắt ngang lời nói của Tà Nguyệt:

- Ta đã hiểu, cha.

Tiếng cha này của nàng rất rõ ràng, đầy vẻ thê lương trong đêm tối. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, buồn bã nói:

- Đã sinh ra ra thì nhất định có ngày này. Ta sao có thể quyết định vận mệnh của mình chứ? Tính mạng của ta vốn là do người ban cho, trả lại cho người cũng không có việc gì. Cha, người yên tâm đi, ta sẽ giúp người. Bất kể người muốn ta làm gì, U U đều sẽ theo yêu cầu của người mà đi làm. Ta là con gái của người, cũng là công cụ của người. Một cái công cụ, phải hoàn thành chức trách của mình.

Tà Nguyệt chấn động cả người. Cho dù là Chúa tể Hắc ám, hắn cũng không phải không có một chút cảm tình nào. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của U U, nghe nàng gọi tiếng cha. Tà Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy do dự, hắn đang hoài nghi lựa chọn của mình có phải là chính xác hay không. Nhưng tia do dự này chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi:

- U U, ngươi là người con duy nhất của ta, bất kể là bây giờ, hay là tương lai.

Miệng U U nhúc nhích:

- Điều này còn quan trọng sao? Đối với ta mà nói, điều này không có ý nghĩa. Cha, người không cần nhiều lời. Ta hiểu ý người. Người muốn ta làm chuyện gì, ta sẽ đi làm chuyện đó. Tuy nhiên, ta hy vọng người có thể đáp ứng ta một điều kiện? Một điều kiện không quá đáng.

Tà Nguyệt gật đầu, nhìn về phía Bình Triều đang quỳ trên mặt đất:

- Ngươi muốn ta tha tội chết cho hắn?

U U nói:

- Không sai, đúng là như vậy. Cha, nếu ta đoán không sai. Lấy hắc ám thánh nữ làm vật Tế lễ, nếu ta hợp tác với người, hoàn toàn làm theo những gì người nói thì có thể làm cho Tế lễ sẽ thuận lợi hơn. Nếu ta phản kháng, hoặc trong lòng có ý phản kháng, người có lẽ có thể thành công, nhưng sẽ không thuận lợi như vậy. yêu cầu của ta rất đơn giản, người không thể giết chết Bình Triều ca ca. Hơn nữa còn phải giải trừ nguyền rủa trên người hắn. Trước khi bắt đầu tế lễ, ta hy vọng hắn có thể làm bạn bên cạnh ta. Mà khi tế lễ bắt đầu, xin ngươi thả hắn rời đi, hơn nữa vĩnh viễn không được gây bất lợi cho hắn, để hắn sống cuộc sống của mình.

Tà Nguyệt nhìn U U thật sâu, lạnh nhạt nói:

- Không hổ là con gái của ta, ngươi đang uy hiếp ta sao?

U U nhìn thẳng vào mắt cha mình:

- Cứ coi như vậy đi. Tuy nhiên, ta tin người sẽ đáp ứng. Với lợi ích lớn hơn trước mặt, cha của ta luôn luôn biết nên lựa chọn như thế nào.

Tà Nguyệt gật đầu nói:

- Tốt, ta có thể đáp ứng với ngươi. Nhưng ngươi cũng không được quên lời hứa của mình.

- Không, U U, ngươi không thể đáp ứng.

Bình Triều cố gắng đứng lên, chắn trước mặt U U, buồn bã nói:

- Tà Chủ Đại nhân, ngài tha cho U U đi. Nàng dù sao cũng là con gái ruột của ngài mà.

Mắt Tà Nguyệt trở nên lạnh lùng:

- Hai cha con ta đang nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen vào. Cút sang một bên, nếu không, không biết chừng ta sẽ thay đổi chủ ý đó.

Hắn khẽ vung tay lên, một cỗ khí tức Hắc ám vô hình bao lấy người Bình Triều, vứt hắn sang một bên. U U không di chuyển, cũng không có nhìn Bình Triều bị ném sang một bên:

- Cha, ta đã hứa, sẽ không vi phạm. Chẳng biết, chúng ta dùng Linh hồn của mình để thề được không?

Tà Nguyệt nhíu mày nhìn U U, nói:

- Ngươi không tin ta sao?

U U hơi khinh thường nói:

- Ta nên tin người sao? Người từng dạy ta rằng, chúng ta là người trong Hắc Ám. Tín ngưỡng của nhân loại là một chuyện nhàm chán nhất, so sánh với tín ngưỡng, ta tin vào lời thề của người hơn. Chỉ có thể lấy Linh hồn của mình mà thề, mới có tác dụng với người trong Hắc ám chúng ta. Đây đều là những điều người đã dạy, chẳng lẽ người quên?

Tà Nguyệt gật đầu đáp:

- Tốt, ta đồng ý. Chúng ta lập tức thề thôi.

Trong bóng đêm, cách Tà Nguyệt không xa. Từng giọt nước mắt đang từ trên mặt Ti Na không ngừng chảy xuống. Nhưng nàng không ngăn lại chuyện đang xảy ra. Bởi vì nàng biết mình không có khả năng ngăn cản. Đây là điều mà nàng không muốn thấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

"Ầm Ầm Ầm" tiếng vang không ngừng truyền đến từ đỉnh Tuyết Sơn. Đã hai ngày trôi qua, một trăm cao thủ Băng Nguyệt Đường Huyết Sư giáo vẫn duy trì quá trình tu luyện không ngừng của bọn họ. Bọn họ đem hết toàn lực tiến hành Hành động Diệt Sơn. Nhưng Tuyết Sơn thật sự quá lớn, khi bọn hắn Niệm Băng tiện tay phát ra Lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng chém bay một phần mười ngọn núi. Bọn họ đã nghĩ hành động lần này dường như không khó khăn lắm. Nhưng đến phiên bọn họ làm. Bọn họ mới hiểu được chênh lệch thực lực. Hai ngày thời gian đã trôi qua. Bọn họ làm được rất ít. Tuyết Sơn cao chín trăm trượng, dưới sự cố gắng không ngừng của bọn họ, cũng chỉ biến mất một trượng mà thôi. Hơn nữa, càng xuống bên dưới, thể tích lại càng lớn. Theo tình hình trước mắt thì cho dù là bọn họ không ngừng làm như vậy. Dù mười năm cũng không thể hủy diệt được Tuyết Sơn trước mặt.

Miêu Miêu và Tích Lỗ đứng xa xa nhìn mọi người trên đỉnh Tuyết Sơn, trong lòng đều rất kính nể. Hai ngày đã trôi qua, mặc dù Niệm Băng không ở đây, nhưng những người này không hề lơ đãng. Mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, không hề giữ lại chút Đấu khí nào. Mặc dù không được ăn gì, nên lực chiến đấu của bọn họ đang không ngừng giảm xuống. Khát, đói, đều dùng băng tuyết làm đầy bụng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện