Chương 436: Bế quan ba ngày

Thiên Hương mỉm cười nói:

- Vì cái gì? Thực ra ta cũng giống như ngươi. Ta cũng thường nhớ đến hắn. Xem ra, hắn thực sự để lại ấn tượng rất sâu trong lòng chúng ta. Mấy ngày nay khi hắn trở lại Ngưỡng Quang Đại lục đã làm không ít chuyện. Tuy nhiên, hắn lập tức sẽ gặp phiền toái. Thần Nhân trên Thần Chi đại lục đã động, xem ra, ba lão Gia hỏa Trật Tự đã quyết định không ước thúc đám Thần Nhân này nữa. Đối với việc như vậy, chúng ta có nên nhúng tay vào không?

Tạp Áo lắc lắc đầu nói:

- Ngươi đã sớm biết Chúng ta không thể nào nhúng tay vào thì sao lại còn nói với ta những lời như vậy. Thiên Hương, chúng ta vốn là một thể, mặc dù có Linh hồn khác nhau và năng lượng khác nhau nhưng Chúng ta có cùng một thân thể. Cảm nhận của ta đồng thời cũng là cảm nhận của ngươi. Lúc bắt đầu, ngươi dùng hắn trêu ta, ta còn có thể tức giận, nhưng lúc này ta sẽ không vậy. Bởi vì những điều mà ta đã trải qua, ngươi cũng trải qua như vậy. Ta thừa nhận, ta nhớ đến thời gian ở bên hắn, cũng nhớ đến cái cảm giác mà hắn mang lại cho ta. Tuy nhiên, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ sao? Ngươi trêu ta, chỉ là để che dấu nỗi khiếp đảm trong lòng mình mà thôi. Thực ra trái tim ngươi đã dao động, đúng hay không?

- Nói bậy?

Thiên Hương hơi tức giận nói, lúc này, giọng nói của nàng đã không còn cảm giác Mị hoặc nữa:

- Ta sao có thể dao động chứ. Ngươi không được quên, điều đó có quan hệ đến chuyện sinh tử của Chúng ta. Trên thế giới này, cóc ba chân hiếm thấy, chứ Nam nhân hai chân không ít. Chờ khi Chúng ta giải quyết xong ba lão Gia hỏa đó. Với sắc đẹp của Chúng ta, muốn tìm Nam nhân nào mà không được?

Tạp Áo mỉm cười nói:

- không cần dối mình. Ý tưởng của Chúng ta không khác nhau mấy. Chỉ có điều, quyết tâm của Chúng ta đều không hề thay đổi. Cho nên, ngươi không cần che dấu trước mặt ta. Ta cũng sẽ không giấu điều gì. Có lẽ, hắn cũng chỉ có thể trở thành kỷ niệm của Chúng ta mà thôi. Thiên Hương. Hi Giới đi tìm ba lão Gia hỏa kia ngươi cũng đã cảm giác được. Trên Thần Chi đại lục này, ngoại trừ nơi ba lão đó sống, không gì có thể giấu được cảm giác của Chúng ta. Ngươi nói, ba lão đó sẽ nói gì với Hi Giới

Thiên Hương trầm ngâm một lát rồi mới nói:

- Điều này ta không đoán ra. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, thời điểm ba lão gia hỏa ra tay với Chúng ta không còn xa nữa. Bọn họ một một khi vi phạm ước định về thời gian với Chúng ta, đại biểu bọn họ đã tuyệt đối nắm chắc hủy diệt hoàn toàn Chúng ta, làm Chúng ta biến mất khỏi thế giới này. Đây là điều mà ta và ngươi đều không muốn thấy. Cho nên, lúc này Chúng ta cũng nên tu luyện. Lúc này, chúng ta phải thành công. Ngươi nói không sai, quyết tâm của Chúng ta không hề thay đổi. Thực ra, lần đầu tiên hôn ta và ngươi, hắn đồng thời đoạt đi nụ hôn đầu tiên của Chúng ta. Một khắc đó, ta cũng đã hiểu được chính xác ý của ngươi. Thực ra, Chúng ta duy trì tâm trạng hiện tại là rất tốt. Chỉ có ở trong tâm trạng này, Chúng ta mới có thể thành công.

Tạp Áo mỉm cười nói:

- Đem tất cả thành kỷ niệm, Chúng ta phải chuẩn bị một thời gian, rồi sẽ xuất phát. Bây giờ chỉ hy vọng ba lão gia hỏa kia phát hiện chậm một ít. Ồ, đúng rồi, năng lực cảm giác từ xa của ngươi mạnh hơn ta, nhất định phải hết sức chú ý tình hình của Niệm Băng. Không thể để hắn bị thương thật sự

Thiên Hương nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ làm. Từ khi hắn ly khai đến bây giờ, mọi hành động của hắn đều nằm trong sự giám sát của ta. Muốn ta nói cho ngươi cảnh hắn và vợ hắn âu yếm nhau không. Ngươi cũng đã trải qua, Niệm Băng ở mặt đó quả thật là rất mạnh

- Ngươi chết đi

Tạp Áo nghiến răng nói.

Thiên Hương rốt cuộc cũng thắng một trận, cười nói:

- Nếu ta chết, ngươi không phải cũng chết sao? Ta đã nghĩ đến biện pháp tốt nhất cho Chúng ta, khả năng thành công là rất cao. Mặc dù hy sinh Niệm Băng, nhưng Chúng ta có thể thành công, coi như là may mắn của hắn. Ít nhất, Chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên sự tồn tại của hắn. Đáng tiếc, Chúng ta không thể để cho Linh hồn của hắn lưu lại. Lại nói, ngươi xem Chúng ta có giống Yêu tinh ăn thịt người không?

Tạp Áo trầm mặc, trong lòng dấy lên sự bi thương:

- Nếu có thể lựa chọn, ta thực sự không hy vọng làm như vậy. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác

Thiên Hương mỉm cười nói:

- Được rồi, một khi đã không có sự lựa chọn khác, vậy không phải như vậy, đây không phải phong cách của ngươi mà. Niệm Băng sẽ không dễ chết thế đâu. Tiến bộ mấy vạn năm qua của Chúng ta mặc dù không nhanh bằng ba lão gia hỏa kia, nhưng Chúng ta lại tích tụ vô số năng lượng Sinh mệnh và Tử vong tinh thuần. mặc dù năng lượng này Chúng ta không dùng đến, nhưng có thể cấp cho Niệm Băng. Có Sinh Mệnh Chi Cầu và Tử Vong Chi Cầu trong cơ thể, trừ phi là Chúng ta, hoặc là ba tên gia hỏa Trật Tự, Thời Gian và Hủy diệt, nếu không không có ai có thể giết được hắn. Chúng ta chỉ cần chú ý lúc hắn tu luyện, không có biến dị phát sinh là không có vấn đề gì

Niệm Băng đang tu luyện trong phòng mình ở Di Thất Đại Lục xa xôi, hắn mờ mịt không biết mọi hành động của mình đang bị giám thị. Sau khi Long Linh rời khỏi phòng, hắn bắt đầu quá trình tu luyện. Thời gian rất ngắn, chỉ có ba ngày, Niệm Băng tự nhiên không hy vọng xa vời có thể tăng mạnh về chất. Nhưng thời gian gần đây, thực lực của hắn về mọi mặt đều có tiến bộ. Ba ngày này mặc dù không thể tăng lên, nhưng có thể điều chỉnh, đem năng lực của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời có thể khiến cho thực lực tổng hợp của mình tăng lên.

Niệm Băng tu luyện đầu tiên chính là cảm giác đối với Khiếu huyệt của mình. Bởi vì, lần trước hắn cảm nhận được Tây Kinh Huyệt hấp thu Tiên Thiên Khí khiến năng lực tăng lên rất nhiều, liền cảm thấy Tây Kinh Huyệt của mình chỉ sợ đã có biến hóa, đương nhiên là biến hóa tốt. Ngay cả Niệm Băng cũng rất khó tin rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tây Kinh Huyệt của mình đã tiến vào cảnh giới Chung cực.

Hiện tại Niệm Băng đã mở ra năm Khiếu huyệt, khi Thiên Nhãn Huyệt và Hoàng Cực Huyệt hợp lại làm một, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 13, nhờ bảy thanh Siêu Thần khí trợ giúp mới có thể giết chết Thần Nhân cấp 13. Nhưng khi Hoàng Cực Huyệt và Thiên Nhãn Huyệt do hắn lớn mật thử hình thành trạng thái như bây giờ, có được chính là Thiên Nhãn, Hoàng Cực ở trong năm khiếu huyệt, khiến hắn trực tiếp đạt đến cấp 14. Cho dù là Chủ Thần, Niệm Băng cũng không hề sợ hãi. Phải biết rằng, trong bảy đại khiếu huyệt, quan trọng nhất chính là hai huyệt Thiên Nhãn Huyệt và Hoàng Cực Huyệt. Sau đó là mới là Tây Kinh Huyệt và Lệ trung huyệt. Bốn khiếu huyệt này là thực lực cơ bản để thay đổi một cảnh giới. Mà Phương Giáp Huyệt, Thính Vân huyệt và Địa Linh Huyệt chỉ ứng dụng cho phòng ngự, thính lực và tốc độ thì yếu thế hơn, kém hơn bốn Huyệt ở phía trước một ít. Mà trong năm Khiếu huyệt đã mở ra hiện nay của Niệm Băng đã bao gồm Thiên Nhãn Huyệt, Hoàng Cực Huyệt, Tây Kinh Huyệt, Lệ trung huyệt. Hơn nữa, Thiên Nhãn Huyệt và Hoàng Cực Huyệt của hắn ở tình huống đặc biệt đã đạt đến cảnh giới Chung cực, huống hồ lại còn quái dị hai huyệt hợp làm một. Khiến cho về mặt Tinh thần lực, ngay cả Niệm Băng cũng không biết mình đã tăng lên đến trạng thái gì. Từ khi hai huyệt hợp một bị hắn dùng phương pháp Bạo huyệt mở ra, hắn phát hiện, khả năng khống chế Ma pháp của mình đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Thậm chí có thể chính xác khống chế mỗi một Ma pháp nguyên tố để sử dụng. Mấy tháng nay, chưa bao giờ Niệm Băng ngừng tu luyện. Bây giờ, hắn đã dần dần nắm bắt sự huyền bí của Thiên Nhãn Huyệt và Hoàng Cực Huyệt Chung cực.

Dưới tác dụng của ý niệm, Niệm Băng thúc dục Tinh thần lực của mình tiến vào trong Thiên Nhãn Huyệt, đưa cảm giác hoàn toàn lưu ở trong này. Từ khi hai Huyệt tiến vào trạng thái Bán phân bán li, cảm giác trong Mi tâm của hắn chỉ là một mảnh màu vàng mênh mông. Tinh thần lực dường như đã không thể dùng lượng để hình dung. Hắn có thể khống chế năng lượng trong cơ thể mình và tất cả mọi thứ xung quanh một cách chính xác nhất. Tinh thần lực từ từ thả ra, mặc dù nhắm mắt, nhưng tất cả xung quanh dần trở nên rõ ràng. Tinh thần lực mở rộng ra, Niệm Băng từ từ thấy được người của Băng Nguyệt Đế quốc đang bận rộn ở xung quanh. Thấy Long Linh, thấy Phượng Nữ và Lam Thần đang tu luyện, cũng thấy được Tích Lỗ. Tốc độ mở rộng của Tinh thần lực rất là mau, nhưng Niệm Băng cũng không có tìm kiếm nơi càng xa hơn. Bây giờ hắn cần là lực lượng của bản thân chứ không phải dò xét.

Tinh thần lực lúc phát lúc thu. Dưới sự khống chế của Niệm Băng, hướng về phía ngực mình, hắn rõ ràng nhìn thấy biến hóa rất nhỏ của mỗi tế bào trên người. Lệ trung huyệt trên ngực, Tây Kinh Huyệt ở bụng, Phương Giáp Huyệt ở lưng, tất cả đều được Tinh thần lực bao phủ. Niệm Băng phát hiện, bất kể là Khiếu huyệt gì, nếu không dùng hào quang của Hoàng Cực Huyệt lây nhiễm, thì khi năng lượng của Khiếu huyệt đạt đến Chung cực, hào quang của nó cũng biến thành màu vàng, mà lúc trước hào quang lại là màu trắng. Sau lần bạo huyệt trước đó, Niệm Băng phát hiện biến hóa của ba khiếu huyệt còn lại của mình. Hào quang màu trắng của ba Khiếu huyệt này nồng đậm hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, ở trong đó có thêm một ít hào quang màu vàng. Mặc dù tu luyện Khiếu huyệt không ai có thể chỉ đạo, nhưng Niệm Băng mơ hồ hiểu được, ba các Khiếu huyệt của mình đang phát triển đến Chung cực. cảnh giới Chung cực của Khiếu huyệt và cảnh giới trung kỳ là hoàn toàn khác nhau. Có thể phát huy tác dụng của Khiếu huyệt đến trình độ lớn nhất, bất kể là Lệ trung huyệt ngưng tụ năng lượng, hay là Tây Kinh Huyệt khống chế Tiên Thiên Khí cũng thể hiện rất rõ ràng ở điểm này. Ngay cả phòng ngự của Phương Giáp Huyệt đạt đến Chung cực cũng mạnh hơn trung kỳ rất nhiều. Đáng tiếc, không có thời gian để mình tiếp tục tu luyện, nếu không Niệm Băng tự tin trong tương lai không xa sẽ đạt đến cảnh giới bảy Khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Lúc đó, năm Chủ Thần sẽ không còn là uy hiếp trí mạng nữa.

Phải làm thế nào mới có thể đột phá bình cảnh của ba cái Khiếu huyệt hiện tại? Niệm Băng tự hỏi, vừa tự hỏi, hắn vừa thúc dục Tinh thần lực của mình, tiến hành tìm tòi năng lượng trong các Khiếu huyệt khác nhau. Mỗi lần tìm tòi, đều rất cẩn thận, để tránh Tinh thần lực làm cho năng lượng trong cơ thể biến hóa dẫn đến hậu quả khó lường. Niệm Băng rất rõ ràng, sau khi mình có toàn bộ năng lực của năm Huyệt, trong đám cường giả của Ngưỡng Quang Đại lục, đã không ai có thể so sánh với mình. Điều này cũng có nghĩa, khi chiến đấu với Thần Chi đại lục, mình sẽ trở thành một phần tử quan trọng nhất. Cho nên, mình tuyệt đối không thể mắc bất cứ sai lầm gì. Nếu không, trận chiến này chưa cần đánh đã thua. Cho nên, mỗi một lần hắn tìm tòi, đều dùng Tinh thần lực thu liễm khí bá đạo của Hoàng Cực Huyệt lại, sau đó mới cẩn thận quan sát các Khiếu huyệt.

Quan sát đơn giản các Khiếu huyệt trong chốc lát, Niệm Băng lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu mình. Bất kể là Khiếu huyệt nào, năng lượng bên trong Khiếu huyệt đó cũng rất ngưng tụ. Hắn căn bản không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến cho những luồng năng lượng đó có biến hóa về chất. Niệm Băng cũng đã nghĩ đến việc thử dẫn động năng lượng trong Khiếu huyệt. Nhưng hắn cũng hiểu được, may mắn không thể nào vĩnh viễn đi cùng mình. Hiệu quả tuyệt hảo giống như khi Bạo huyệt lần trước chỉ sợ rất khó có thể xuất hiện. Trong quá trình dẫn động năng lượng trong Khiếu huyệt, chỉ một cái không ổn rất có thể gây phản tác dụng, như thế mất nhiều hơn được. Vì vậy, tính toán thiệt hơn, hắn không thể không buông qua ý tưởng giúp Khiếu huyệt tăng lên cảnh giới Chung cực. Hiện tại đã đạt đến bình cảnh, chỉ có thông qua tu luyện không ngừng, làm bọn nó tiến hóa tự nhiên mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận thu hồi Tinh thần lực của mình trong các Khiếu huyệt ra, chuyển qua vận hành Ma pháp quang đoàn ở giữa ngực và bụng mình. Sau khi có Tây Kinh Huyệt, Thuấn phát Ma pháp tiêu hao Ma pháp lực giảm đi mấy lần. Ma pháp nguyên tố trong cơ thể chỉ cần tác dụng dẫn động là đủ rồi, mà không hề cần hoàn toàn dựa vào Ma pháp lực để phát động Ma pháp. Mà năng lực của Lệ trung huyệt là có tác dụng thu liễm và áp súc Tiên Thiên Khí ở bên ngoài cơ thể, đây cũng là vì sao thực lực của hắn lại tăng mạnh về chất khi hai Khiếu huyệt này được mở ra. Tạp Áo từng nói với hắn, Ma pháp trên cấp 14 đã không có Chú ngữ chính thức. Khi thi triển Ma pháp ở trình độ này, khả năng khống chế Tinh thần lực của bản thân có tác dụng rất quan trọng, mà lực công kích của Ma pháp trên cấp 14 được thể hiện ở hình thái năng lượng thuần khiết.

Ma pháp của Niệm Băng rất đặc biệt. Lấy Băng hỏa đồng nguyên làm vật dẫn, đạt đến hiệu quả sử dụng Ma pháp bảy hệ. Ma pháp bảy hệ của hắn bây giờ đã không đơn giản như vậy, mà là bảy hệ Ma pháp đúng nghĩa. Niệm Băng lần đầu tiên cảm nhận được mình không cần thông qua tính đặc thù để thi triển bảy hệ Ma pháp. Sau khi Thiên Nhãn Huyệt đạt đến Trung kỳ, cảm giác đối với năng lượng của Thiên Nhãn Huyệt khiến cho hắn hiểu thêm về Ma pháp bảy hệ không biết bao nhiêu lần. Đặc tính của mỗi một loại Ma pháp nguyên tố hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, đây cũng là điều hắn có thể dễ dàng sử dụng Ma pháp nguyên tố bảy hệ.

Tác dụng phụ trợ của bảy thanh Thần đao sau khi Thiên Nhãn Huyệt đạt đến Chung cực và Tây Kinh Huyệt xuất hiện mới hoàn toàn thể hiện ra. Hơn nữa là thể hiện trong khi lợi dụng các hệ Ma pháp trong không khí. Tây Kinh Huyệt có thể khiến Ma pháp nguyên tố tinh thuần ngưng kết thành Tiên Thiên Khí để mình sử dụng. Mà bảy thanh Thần đao lại có thể khiến cho tốc độ ngưng tụ của Tiên Thiên Khí tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, khí tức của bảy thanh Thần đao đã sớm tương thông với Niệm Băng, nên cho dù là dùng Đao Hồn tiến hành công kích hay phòng ngự, hiệu quả tăng phúc vẫn còn tồn tại.

Cẩn thận suy nghĩ, Niệm Băng rất tự tin vào mình. Hắn mơ hồ cảm giác được, cho dù đốt mặt với Chủ Thần mạnh nhất, dựa vào mấy cái ưu thế này của mình cũng có thể có lực chiến một trận. Nhưng ba ngày ngắn ngủi này mình có thể làm được cái gì. Khiếu huyệt tiến hóa đến Chung cực rất khó xảy ra, tăng cường Ma pháp lực cũng cần phải Minh tư rất dài mới có hiệu quả rõ ràng. Huống chi ở tình huống mình có thể lợi dụng Tiên Thiên Khí ở bên ngoài cơ thể, nên Ma pháp lực cho dù có tăng lên chút ít cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thực lực bản thân. Còn Tinh thần lực tăng lên, Niệm Băng rất rõ ràng, Tinh thần lực công kích mà Thiên Nhãn Huyệt có thể phát ra, bao hàm cả khí phách của Thiên Nhãn Huyệt, về mặt này, chỉ sợ ngoại trừ bốn gã Chủ Thần, thì trên thế giới này đã không có ai có thể so sánh được với mình. Nhưng, điều khiến Niệm Băng buồn rầu là, Tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng hắn lại chẳng biết nên tu luyện như thế nào. Trước kia chỉ có Thiên Nhãn Huyệt thì hắn còn có thể biết rõ ràng một chút. Nhưng tình huống bây giờ lại rất phức tạp. Hai khiếu huyệt Thiên Nhãn và Hoàng Cực dung hợp lại một chỗ, mặc dù có thể phân ra lợi dụng, cũng có thể phát động công kích nhờ vào năng lực liên hợp của Thiên Nhãn Huyệt và Hoàng Cực Huyệt. Nhưng nếu nói về tu luyện, Niệm Băng lại hoàn toàn không biết bắt đầu như thế nào. Năng lực của mình có vài loại như vậy, bây giờ không biết nên tu luyện như thế nào. Như vậy, mình có thể làm gì? Trong thời gian ba ngày, mình có thể làm được gì? Nghĩ đến đây, Niệm Băng lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn không ngừng tiến hành phán đoán, tự hỏi, muốn nhìn xem làm thế nào mới có thể thông qua cách thức đơn giản khiến năng lực của mình tăng lên. Trong quá trình tự hỏi, Đại não vận chuyển với tốc độ cực nhanh, Niệm Băng dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Hắn bắt đầu nhập định từ lúc sang sớm, quá trình tự hỏi duy trì đến tận mặt trời lặn.

Niệm Băng đang khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở bừng mắt ra, điện quang lóe lên trong mắt, khóe miệng tươi cười. Quang mang bảy màu từ Thiên Nhãn Huyệt bắn ra, hào quang lóe lên, bảy thanh Thần đao đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Dưới sự khống chế của Thiên nhãn lĩnh vực huyền phù trong không trung, nhìn thấy bảy thanh Thần đao này, Tinh thần lực của Niệm Băng chia làm bảy cỗ, đồng thời rót vào trong thân Đao. Hào quang bảy màu Lam, Hồng, Thanh, Hoàng, Ngân, Bạch, Kim đồng thời lóe lên. Bảy Đao Hồn giống nhau như đúc nhẹ nhàng xuất hiện, đồng thời nâng tay bọn họ lên, cầm lấy thanh Thần đao thuộc hệ của mình.

Bảy vị Đao Hồn của bảy thanh Siêu Thần khí này hiển nhiên do Hắc Vũ Hoàng Đao Hồn của Phệ Ma Đao cầm đầu. Trong Đao Hồn của bảy thanh Thần đao, cũng chỉ có Hắc Vũ Hoàng không chỉ có trí tuệ, đồng thời còn có thể nói chuyện. Thân thể chúng nó vừa hiện ra, hoàn toàn chính là bảy Niệm Băng. Chỉ có thể từ khí tức khác nhau và màu sắc năng lượng phát ra từ trên người mới có thể phân biệt được. Trên người mỗi một vị Đao Hồn, đều mặc một bộ áo Võ sĩ đơn giản. Thân thể năng lượng của chúng dưới tác dụng của Tiên Thiên Khí rất ngưng thật, không hề có chút hư ảo gì. Chỗ tốt lớn nhất của những Đao Hồn này là bất kể bị tổn thương, đả kích đến thế nào, chỉ cần Thần đao còn tồn tại, chúng có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn. Đây là khả năng đặc biệt mà Siêu Thần khí có được. So với trước kia chưa được chế tạo lại, mấy vị Đao Hồn có trí tuệ này khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Trí tuệ xuất hiện, khiến chúng nó đã không phải chỉ dựa vào tốc độ để công kích. Trận chiến lần trước ở Băng cốc, Niệm Băng cẩn thận tính toán sự được mất của mình, phát hiện mình tính toán năng lực của Đao Hồn quá thấp. Lúc đó, hắn một mình đối mặt với công kích của chin tên Thần Nhân, nếu với thực lực của mình phối hợp với bảy vị Đao Hồn không phải là không có khả năng đánh một trận. Nhưng vì lúc đó không có năng lực Tinh thần lực công kích, lại còn không quá nắm chắc về bảy vị Đao Hồn, nên hắn lựa chọn thu hồi Đao Hồn lại, lợi dụng Ma pháp phòng ngự đặc thù mà Tạp Áo dạy cho mình. Sau này lúc nghĩ lại thì hắn phát hiện, nếu như lúc đó mình kịp thời sử dụng năng lực của Đấu khí, tình huống đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn bảy vị Đao Hồn trước mặt, hắn đã có kế hoạch tu luyện trong hai ngày còn lại.

- Hắc Vũ Hoàng tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề

Ánh mắt Niệm Băng nhìn thấy Hắc Vũ Hoàng toàn thân đen ngòm.

Lúc này, Hắc Vũ Hoàng mặc dù đã đem Ma Thú trong Phệ Ma Đao đưa chưa Miêu Miêu theo ý Niệm Băng. Nhưng trong Đao của hắn, lại có thêm một sinh vật, chính là Minh Vu Tát Phân. Tà Nguyệt đã đi, Tát Phân gặp lại đại ca của mình, hắn thật sự không muốn chia lìa. Hơn nữa, hắn thấy đám người Niệm Băng có thực lực cường đại như vậy, cũng ý thức được sự nhỏ bé của mình. Vì vậy, hắn quyết định ở lại trong Phệ Ma Đao, cùng với Hắc Vũ Hoàng dựa vào năng lượng Hắc ám trong Phệ Ma Đao mà tu luyện. Dù sao bản thân hắn chính là năng lượng, bị thu vào Phệ Ma Đao càng thích hợp hơn.

Hắc Vũ Hoàng gật gật đầu nói:

- Ngươi hỏi đi

Đối với bảy vị Đao Hồn. Niệm Băng từ trước đến nay chưa bao giờ đối đãi với bọn họ như năng lượng mà mình triệu hồi, mà là coi bọn họ như bằng hữa, thậm chí trưởng bối của mình. Mặc dù Đao Hồn của sáu thanh Thần đao còn lại không có năng lực nói chuyện nhưng Niệm Băng rất rõ ràng, Đao Hồn trong sáu thanh Thần đao này, đều là sáu vị Đại sư Ải nhân tộc lúc trước đã hy sinh mạng sống để thành toàn cho mình và Tích Lỗ. Đúng là sợ bọn họ bị tổn thương thật sự, nên lần trước Niệm Băng mới không hoàn toàn lợi dụng hết thực lực của bọn họ.

Niệm Băng đứng lên, đi đến trước người bảy vị Đao Hồn nói:

- Hắc Vũ Hoàng tiền bối. Ta muốn biết thực lực thật sự của bảy vị Đao Hồn các người bây giờ đã đạt đến trình độ gì. Khi ta sử dụng bảy thanh Thần đao ở tình huống bình thường, Ma pháp mà bây giờ ta thi triển, cho dù các ngươi cầm Thần đao trong tay, nhưng khí tức của Thần đao tương thông với ta. Chỉ cần trong một khoảng cách nhất định, không cần cầm chúng nó trong tay cũng có thể tìm được hiệu quả tăng phúc Ma pháp. Cho nên, sau này bảy thanh Thần đao khi xuất hiện trong chiến đấu, sẽ do các ngươi hoàn toàn nắm giữ

Hắc Vũ Hoàng không hề do dự nói:

- Lần trước khi chúng ta ở Thần Chi đại lục, tìm đượ Tử vong hồ trợ giúp, thực lực của ta căn bản đã tiếp cận với trạng thái trước kia, có năng lực phụ trợ của Thần đao, có thể đạt đến cấp 13. Năng lượng Tử vong trong Tử Vong hồ thật quá tinh thuần. Ngươi cũng biết, Tử Vong năng lượng cũng là một loại trong năng lượng Hắc ám, nên có tác dụng rất lớn đối với ta. Vì vậy, trong thời gian qua, ta không ngừng tu luyện bên trong Phệ Ma Đao, hấp thu hoàn toàn khí tức tử vong. Nên giờ cho dù không dùng Phệ Ma Đao cũng đã có thực lực cấp 13. Năm đó khi ta đánh bại Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư, cũng chỉ như thế mà thôi. Ta bây giờ thậm chí còn mạnh hơn lúc mạnh nhất trước kia một ít. Nếu có thêm Phệ Ma Đao, cho dù không đạt đến cấp 14 cũng không kém quá nhiều. Lúc trước, đám Chủ Thần chính là sợ ta đạt đến thực lực cấp 14 tạo thành uy hiếp với bọn họ, mà ta lại không muốn khuất phục Thần Chi đại lục. Cho nên, bọn họ mới hợp vài vị Chủ Thần phát động Thần phạt mạnh mẽ, hủy diệt thân thể của ta. Ngươi là chủ nhân của bảy thanh Thần đao, Linh hồn tương liên với bảy thanh Thần đao này. Là Đao Hồn trong Đao, chúng ta tự nhiên hiểu được ý của ngươi. Tổng thể mà nói, bởi vì ta là Chủ nhân trước kia của Phệ Ma Đao, hơn nữa lại trực tiếp dùng Ma hồn nhập đao, cho nên thực lực của ta là rất mạnh. Chỉ kém hơn đám Chủ Thần của Thần Chi đại lục một ít. Mà sáu người còn lại, thực lực kém một ít. Thực lực của từng vị Đao Hồn ước chừng từ cấp 11 đến cấp 12. Hơn nữa còn năng lực của Thần đao, nên có thể đạt đến cấp 12 đỉnh, có tên có thực lực tiếp cận cấp 13. Cho nên, đối với ngươi mà nói, chúng ta có thể được coi là một quân đoàn nhỏ, quân đoàn do bảy Đao Hồn tạo thành. Bởi vì thuộc tính có quan hệ với nhau, nên khi Chúng ta phát động công kích, còn có thề có tác dụng tăng lên vài phần. Đối mặt đám Chủ Thần thì bảy người Chúng ta nêu cùng xông lên, ngăn cản hai gã Chủ Thần cũng không phải vấn đề lớn. Nếu chỉ có một gã Chủ Thần thì ta dám chắc trong vòng nửa canh giờ sẽ giết chết hắn. Hai gã Chủ Thần thì ngang tay, nhiều hơn nữa là không được, rất dễ thất bại. Thực lực tăng lên đôi chút mà ta nói vừa nãy, đương nhiên là chỉ thể hiện được ở trong Thiên nhãn lĩnh vực. Bởi vì chỉ có thể thông qua Thiên nhãn lĩnh vực của ngươi, tác dụng qua lại giữa các thuộc tính của Chúng ta mới phát huy tác dụng.

Niệm Băng giật mình nhìn Hắc Vũ Hoàng, không khỏi ngẩn người. Hắn dù thế nào cũng không ngờ rằng, bên người mình còn có thực lực cường đại đến thế, đủ đế đối phó với hai tên Chủ Thần. Lúc trước mình mà biết như vậy, thì khi đối phó với Suy Thần Hạ Vũ và Phách Thần Cuồng Quân đâu phải bạo huyệt chứ? Chẳng qua Đao Hồn có một khuyết điểm, là phải là cần phải có mình thả ra chúng nó mới có thể xuất hiện. Chỉ có Hắc Vũ Hoàng có thể dựa vào bản thân và Phệ Ma Đao tự động xuất hiện. Nhưng thực lực của hắn đang dần khôi phục, đã không cần hấp thu năng lượng hắc ám ở bên ngoài vậy. Không có mệnh lệnh của mình hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cho nên lần trước mình mới thiếu chút nữa chết trong tay hai gã Chủ Thần.

Nhìn bảy vị Đao Hồn trước mặt, Niệm Băng không khỏi cười khổ nói:

- không ngờ rằng, thực lực của các ngươi lại trở nên cường đại như vậy, còn mạnh hơn cả ta.

Hắc Vũ Hoàng lạnh nhạt nói:

- không, ngươi không cần tự hạ thấp mình. Năng lực hiện tại của ngươi không yếu hơn bảy Đao Hồn Chúng ta hợp lại. Tùy ý sử dụng Ma pháp công kích là ưu thế lớn nhất của ngươi. Bây giờ lại có Tinh thần lực công kích phụ trợ, thực lực đã đoạt đến cảnh giới Chân Thần. Niệm Băng có một điểm ta phái nhắc ngươi. Ta vừa rồi một đối một với hai gã Chủ Thần lần trước. Nhưng nếu ta đoán không sai, trong tám Chủ Thần, hai gã lần trước là yếu nhất. Thực lực giữa các Chủ Thần chênh lệnh rất lớn. Hai gã lần trước chẳng qua mới mở ra bốn Khiếu huyệt mà thôi, chỉ là dựa vào tu luyện lâu năm, mới miễn cưỡng đạt đến cấp 14 mà thôi. Mà đám Chủ Thần khác theo như lời Long Thần thì thực lực cũng chỉ ở trình độ trung bình trong đám Chủ Thần mà thôi. Thực của năm tên Chủ Thần này rất cường đại, chỉ sợ ít nhất đều đã mở ra năm Khiếu huyệt, thực lực rất có thể ở lớp trung kỳ hoặc hậu kỳ đạt đến cấp 14 trung hạn. Nếu nói như thế, bảy Chúng ta chỉ có thể đối phó một Chủ Thần mà thôi. Còn ngươi, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một gã. Mặc dù nhân lọai mở ra bảy Khiếu huyệt có thực lực rất mạnh, hầu như là không có khả năng, nhưng bọn họ đã sống hàng vạn năm, lợi dụng thời gian vạn năm này, Chủ Thần mạnh nhất hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới Chung cực. Nếu nói như thế chỉ sợ thực lực của hắn đã tiếp cận cấp 15, cho nên chúng ta phải cẩn thận

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện