Chương 454: Chân Thần tiến đến

Hi Giới nhìn Niệm Băng, gật gật đầu nói:

- Không sai, ngươi lợi dụng đủ loại tình thế, làm suy yếu thực lực chỉnh thể của ta. Ta sao không nghĩ đến chứ. Ngay khi bắt đầu quyết chiến, ngươi đã lựa chọn phương pháp liều mạng với ta. Tuy nhiên, đây quả thật là biện pháp tốt nhất của ngươi. Trận chiến này của chúng ta, thắng bại chưa phân, ta nghĩ, không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa-

Niệm Băng cũng cười cười, gật gật đầu nói:

- không sai, quả là như vậy. Bây giờ, chúng ta cũng nên trở về, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.-

Hi Giới liếc nhìn Niệm Băng, nói:

- May mắn không thể tồn tại mãi mãi. Nhớ lấy những lời ta nói, Thần chi trớ chú vẫn còn tồn tại. Trận quyết chiến này của chúng ta, thắng thua cuối cùng phải dùng tính mạng để hóa giải. Chỉ có một bên tử vong, thì bên kia mới có thể đạt được thắng lợi chính thức. Ngày mai, ngươi sẽ không còn cơ hội như vậy nữa-

Niệm Băng lạnh lùng nói:

- Vậy để chúng ta thấy đi. Dùng sự thật chứng minh mới là sự lựa chọn chính xác nhất-

Hai người đồng thời nhìn đối phương, thân hình lóe lên, biến mất ở trong không trung.

Khi Niệm Băng trở lại trận doanh của mình, thì làm một ít chuyện. Hắn phân phó một cách đơn giản, rồi lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trận chiến ngày mai, sẽ không có gì may mắ, sống chết, thắng bại chắc chắn sẽ phân ra.

Trong trận quyết chiến vừa rồi giữa Niệm Băng và Hi Giới, Niệm Băng dựa vào sự bố trí của mình mà chiếm được ưu thế. Từ quyết chiến mà thấy thì Niệm Băng là người thắng. Hắn dựa vào thực lực yếu hơn Hi Giới vài phần, nhờ tác dụng của đủ loại tình thế, nên đánh ngang tay với Hi Giới. Thất Diệu Chi Giác tỉnh và Thôn Diệu, hai người không ai dành được thắng lợi cuối cùng. Niệm Băng tổn thấy bảy vị Đao Hồn, mà Hi Giới thì còn bị thương nặng hơn hắn. Sau đợt va chạm cuối cùng giữa hai cường giả, bọn họ hầu như tiêu hao hết toàn bộ thực lực. Tinh thần lực, Ma pháp lực của Niệm Băng đều ở trạng thái thấp nhất. Hơn nữa không có được sức mạnh của bảy vị Đao Hồn. Mà Hi Giới mặc dù vẫn còn chút sức lực, nhưng bị bảy luồng hào quang cường đại của Thất Diệu bao phủ, hắn còn bị thương nặng hơn Niệm Băng rất nhiều. Vào thời điểm đó, bọn họ chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục chiến đấu. Nếu tiếp tục chiến đấu, thì bọn họ phải làm cùng một việc, đúng là Bạo huyệt. không có năng lượng Bạo huyệt duy trì, bọn họ không có khả nặng tiếp tục phát động công kích hủy diệt nhằm về phía đối phương. Một khi Bạo huyệt, với tình huống của bọn họ lúc ấy, cùng với việc không có chút may mắn nào, thì hai người bọn họ sẽ không có ai giành chiến thắng. Cuối cùng nhất định sẽ là hai cái xác chết. Nên bọn họ chọn một phương pháp khác, là ngày mai tiếp tục quyết đấu.

Niệm Băng một mình trở về lều vải của hắn. Sắc mặt trở nên trắng bệch, hôm nay mặc dù dựa vào trí tuệ chiếm được tiên cơ. Nhưng tiêu hao quá độ khiến cho cả người hắn sắp hỏng mất. Mặc dù tình huống của Hi Giới không tốt hơn hắn, nhưng từ khi thực lực hắn tăng lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hoàn cảnh này. Niệm Băng rất tự tin vào năng lực khôi phục của mình, nói một cách nào đó, mình có thể xem như một Long Nhân. Sự cường hãn của thân thể không kém gì Hi Giới, Tinh thần lực thì hơn hẳn, nên dễ dàng hơn Hi Giới nhiều. Nhưng, khi Niệm Băng vừa mới tiến vào đặc luyện, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thì hắn lại hoảng sợ phát hiện một sự thật, một sự thật khủng bố.

Mồ hôi lạnh, từ sống lưng chảy xuống. Nhớ đến ánh mắt đầy hàm ý của Hi Giới khi cùng đối phương tách ra, Niệm Băng không khỏi toát ra nụ cười khổ.

Hi Giới thật sự không có trí tuệ sao? Một người sống trên một vạn năm, nếu thật sự không có trí tuệ, thì hắn đã không xứng trở thành một sinh vật trí tuệ, càng không xứng trở thành Vua Chủ Thần.

Lúc Niệm Băng vừa bắt đầu tu luyện, đã phát hiện mình đã sai. Ở một chuyện rất là quan trọng, hắn đã lựa chọn một phương pháp đối phó rất sai lầm.

Quả thật, nếu bình thường mà nói, Niệm Băng tuyệt đối sẽ khôi phục năng lực không thấp hơn Hi Giới. Nhưng bây giờ thì lại khác. Lúc hắn bắt đầu tu luyện, đồng thời với việc Tinh thần lực khôi phúc rất nhanh, hắn lại hoảng sợ phát hiện. Khí tiên thiên trong không khí rất ít, cơ hồ có thể dùng từ không tồn tại để hình dung. Hắn lập tức nhớ đến việc mình phát động siêu cấp Ma pháp Thất Diệu Chi Giác Tỉnh. Ma pháp này mặc dù là cường đại, nhưng cũng phải trả giá đó là hấp thu toàn bộ khí Tiên thiên trong không khí. Hơn nữa cả Đao Hồn, và năng lượng của bảy thanh Thần Đao mới có thể phát huy được thực lực gây phiền toái cho Hi Giới.

Mà lúc bắt đầu tu luyện, Niệm Băng lại phát hiện. Ngoại trừ bảy thanh Thần đao mình thu hồi lại còn có nguyên tố ba động ra, thì Ma pháp nguyên tố trong không khí trở nên rất mong manh. Mong manh đến mức căn bản không đủ để mình hình thành Khí tiên thiên, phát hiện này, rất đáng sợ.

Không thể hấp thu khí Tiên thiên, vậy làm sao mình có thể khôi phục thực lực được chứ? Trận chiến với Hi Giới hôm nay, để cho Niệm Băng phát hiện được rắng, muốn dùng Thật thể Tinh thần lực công kích để hủy diệt cường giả tuyệt thế như Hi Giới là không thể nào có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đáng kể đến hắn mà thôi. Đã không có khí Tiên thiên, vậy có nghĩa là bảy vị Đao Hồn của mình không thể nào khôi phục sức chiến đấu. Cũng có nghĩa là mình cũng không có đủ Ma pháp. Mà tình huống bây giờ mặc dù có ảnh hưởng nhất định với Hi Giới, nhưng ảnh hưởng thấp hơn mình rất nhiều. Bởi vì Hi Giới tu luyện Đấu khí là chính, đó là tiềm lực phát ra từ trong cơ thể và kết hợp với khí Tiên thiên. Mặc dù không có khí Tiên thiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn nhưng ít hơn nhiều so với mình. Sau một đêm, chênh lệch giữa mình và Hi Giới chẳng những lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn lớn hơn. Mình không thể uy hiếp được hắn, mà kế hoạch vốn có của mình sợ rằng cũng rất khó thực hiện được. Nếu sau khi Hi Giới hủy diệt được mình còn có thể bảo trì được hầu hết lực chết đấu, cho dù Thần Chi nguyền rủa của hắn bị phương pháp đặc biệt của mình hóa giải, thì có lẽ liên quân Ngưỡng Quang Đại lục cũng rất khó chiếm được bất cứ ưu thế nào với đám Thần Nhân.

Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, mình đang tính toán đến Hi Giới, hắn sao lại không tính kế với mình chứ? Trái tim Niệm Băng lạnh giá, hắn biết mình còn rất trẻ tuổi. Hắn giả bộ không có việc gì xảy ra, cùng với dáng vẻ tự tin, hiển nhiên là để làm cho mưu kế của mình có thể thực hiện được. Nhưng chính thức thực hiện được chỉ là dùng mưu kế để giảm bớt chênh lệch giữa mình và đối phương lại mà thôi. Nhưng mà, đối phương cũng dùng trí tuệ, khiến cho chênh lệch giữa mình và đối phương lại lớn lên. Tình huống như bây giờ, trận chiến ngày mai còn đánh được sao? Ưu thế đáng lẽ nên xuất hiện, bây giờ lại biến thành bất lợi tuyệt đối.

Nhìn hai tay của mình, Niệm Băng xuất hiện vẻ ngây ngốc ngắn ngủi. hắn không biết tiếp theo mình nên làm thế nào mới có thể vãn hồi bại cục này. Hắn tự hỏi, nhưng mà tự hỏi thế nào cũng không có cách giải quyết cục diện trước mắt.

Niệm Băng từ trong tự hỏi ngộ ra trí tuệ của mình đã phát huy tác dụng. Hình dạng của Hi Giới lúc đó không phải là giả bộ. Lúc ấy khi một kích tuyệt thế chấm dứt, thì nếu như mình lựa chọn Bạo huyệt đồng quy vu tận với hắn mà nói, thì có lẽ, Hi Giới không có biện pháp gì. Nhưng, chính mình lại quyến luyến cuộc sống này, không bỏ được những thứ hiện tại đang có, không bỏ được người thân. Vì vậy, ở tình huống chưa tự hỏi nhiều đã đáp ứng ngày mai tái chiến với Hi Giới. Bây giờ, đã không phải là lúc hối hận, mình còn có chỗ dựa nào nữa chứ?

Trong suy tư, Niệm Băng rất nhanh nghĩ đến Tử Vong Chi cầu và Sinh mệnh chi cầu của mình. Mặc dù cũng không có khí Tiên thiên, nhưng mà, nếu như mình có thể sử dụng năng lượng trong hai quả cầu, thì còn có cơ hội trong trận chiến ngày mai. Nhưng mà, năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong đâu dễ điều động chứ? Từ sau khi trở về từ Thần Chi đại lục, mỗi một lần tu luyện Niệm Băng đều thử thăm dò cách sử dụng hai luồng năng lượng khổng lồ này. Sự tồn tại của chúng nó giống như một cái bảo tàng khổng lồ. Nhưng, hắn bây giờ có thể dùng cũng chỉ là một ít khí tức sinh mạng phóng ra từ Sinh mệnh chi cầu mà thôi. Muốn khống chế được năng lượng cầu siêu cấp này, cũng không phải Tinh thần lực cường đại có thể làm được. Vì vậy, Niệm Băng mặc dù rất cố gắng, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả.

Trong quá trình tưh hỏi, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ sau nhoáng cái đã trôi qua. Niệm Băng bây giờ ngoại trừ cười khổ còn là tuyệt vọng. Hắn biết, nếu kế hoạch của mình không thể thành công, thì cho dù liên quân Ngưỡng Quang Đại lục có thể ngăn cản được đám Thần Nhân, sức mạnh hài hòa của đối phương rất khổng lồ, nên rốt cuộc có bao nhiêu người có thể trở lại Ngưỡng Quang Đại lục cũng là một vấn đề. Bởi vì chính mình sai lầm mới gây ra hậu quả thế này. Niệm Băng biết, trách nhiệm của mình mình không thể không tháo gỡ. Trải qua tính toán, hắn biết, biện pháp tốt nhất bây giờ, chính là thừa dịp mình và Hi Giới giống nhau, bởi vì thực lực tiêu hao quá lớn, lập tức đánh lén đối phương. Mặc dù không có mình giúp sức nên đối phó đám Thần Nhân càng thêm khó khăn nhưng vẫn tốt hơn so với việc đợi Hi Giới khôi phục rồi tái chiến nhiều.

Nghĩ đến đây, Niệm Băng đứng lên, cho dù bị đời sau mắng chửi, thì để một mình mình thừa nhận đi. Ai bảo mình tạo ra sai lầm này chứ? Hít một hơi thật sâu, Tinh thần lực vừa mới khôi phục một chút đã đủ để hắn hoàn thành những ý tưởng của mình.

Niệm Băng đi ra phía ngoài, khi hắn vừa đi đến cửa thì tấm rèm bị mở ra. Hai bóng người xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mặt. Thấy các nàng, ánh mắt của Niệm Băng trở nên ấm áp, ngay cả hơi thở cũng trở nên bình tĩnh.

Người đến chính là Phượng Nữ và Lam Thần. vẻ mặt hai nàng rất bình tĩnh, nhưng lúc nhìn Niệm Băng lại rất nhiều thâm ý.

- Niệm Băng, huynh muốn đi đâu?-

Người nói chính là Lam Thần, trong giọng nói của nàng có thêm vài phần mị hoặc. Cùng với một tư thế tuyệt đẹp, tản mát ra mị lực động lòng người.

Đáng tiếc là bây giờ Niệm Băng đã không có tâm trạng đối với sự xinh đẹp của vợ. Cười khổ một tiếng, kéo hai nàng vào trong lều vải, cúi đầu nói:

- Tính toán của ta xuất hiện sai lầm. Trận chiến ngày mai, chỉ sợ là không có một chút cơ hội nào. Cho nên, ta bây giờ muốn đi tìm bọn Lạc Nhu, thương lương một chút. Lập tức phát động công kích với Đại quân Thần Nhân-

Phượng Nữ kinh ngạc nói:

- Tại sao có thể như vậy? không phải huynh đã chuẩn bị trước sao?-

Niệm Băng cũng hơi kinh ngạc nhìn Phượng Nữ, nói:

- Nàng sao biết ta đã chuẩn bị-

Ánh mắt Phượng Nữ lập tức trở nên quái dị, nói:

- Lúc huynh trở về, rõ ràng có hình dáng như đã tính trước, nhưng mà huynh lúc đó làm sao vậy?-

Niệm Băng cười khổ nói:

- Nàng quan sát rất cẩn thận. Quả thật, ta đã sớm có kế hoạch và chuẩn bị. Theo ta nghĩ thì trận quyết chiến ngày mai, ta có cơ hội rất lớn. Nhưng, ta đã sai…-

Lập tức hắn nói ra tình huống Ma pháp nguyên tố giờ rất thưa thớt và phán đoán của mình cho hai nàng biết. Giờ phút này, trong lòng Niệm Băng áy náy nhất. hắn mong cùng với vợ bàn bạc một chút, xem có biện pháp giải quyết nào tốt nhất không.

Phượng Nữ nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng nói:

- Niệm Băng, thì ra huynh là vì cái này. Dựa theo ý của huynh mà nói, nếu sau một ngày khôi phục, sẽ rất khó có thể thắng được Hi Giới. Vậy thì, chỉ có thể phát động công kích trước, không để cho Hi Giới cơ hội khôi phục, phải không?-

Niệm Băng gật gật đầu nói:

- Đây là biện pháp duy nhất mà bây giờ ta có thể nghĩ ra, cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù thất tín là điều đáng xấu hổ, nhưng vì tính mạng của cả liên quân Ngưỡng Quang Đại lục, ta nguyện ý mang cái tiếng xấu hổ này. Được rồi, chúng ta không thể trì hoãn nữa, bây giờ đi mau thôi. Hi Giới chỉ cần khôi phục thêm một chút, thì sẽ có uy hiếp lớn hơn nữa đối với chúng ta. Trong trận chiến này, còn lại hai gã Chủ Thần phải dựa vào hai nàng ngăn cản. Còn đám cao thủ Thần Nhân còn lại thì có bảy Long Vương cùng với Tích Lỗ đại ca, nên chúng ta cũng chiếm được một chút ưu thế. Với sự thông minh của Lạc Nhu, chỉ cần lợi dụng tốt Tru Thần Tiễn, chúng ta tuyệt đối sẽ giành được thắng lợi-

Vừa nói, Niệm Băng vừa định đứng lên đi tìm Lạc Nhu thì trên vai hắn có thêm hai bàn tay.

Niệm Băng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nặng như núi từ phía sau đè mình xuống, khiến hắn không thể động đậy. Hắn không biết ai làm thế này, ngạc nhiên hỏi:

- Thần Thần, nàng làm gì? Chẳng lẽ nàng còn có biện pháp tốt hơn sao?-

Lam Thần đặt một tay lên vai Niệm Băng, từ phía sau hắn đi đến phía trước. Cùng với Phượng Nữ nhìn chăm chú vào mắt Niệm Băng, lắc lắc đầu nói:

- Ở tình huống này, ta còn có biện pháp nào sao? Huynh quả thật đã phạm một sai lầm tối kỵ, đó là đã quá coi thường trí tuệ vạn năm của Thần Nhân. Thực ra, cho dù huynh bây giờ chuẩn bị phát động công kích với bọn họ, thì có lẽ đám Thần Nhân cũng đã nghĩ đến. Với sự cẩn thận của Hi Giới, thì lúc này nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Hắn sẽ không cho huynh quá nhiều cơ hội. Thần Chi nguyền rủa có thể bài trừ, nhưng mà sự nguy hiểm của hắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với liên quân Ngưỡng Quang Đại lục. Ở trong tình huống này, có lẽ thắng lợi sẽ không nghiêng về phía liên quân Ngưỡng Quang Đại lục. Phán đoán của ta sẽ không sai chứ?-

Hàn quang lóe lên trong mắt Niệm Băng, nhìn nụ cười mê hoặc của Lam Thần, đột nhiên vẻ mặt biến đổi:

- Ngươi không phải là Thần Thần, ngươi là ai?-

Ngân quang lóe lên, Tinh thần lung trảo lập tức bao phủ Lam Thần trước mặt. Nếu không phải là sợ phán đoán của mình có thể sai lầm, thì lúc này Niệm Băng đã dùng tinh thần trùng kích. Mặc dù Tinh thần lực của hắn vừa mới khôi phục một chút, nhưng dùng để công kích thì vẫn có thể làm được.

Hào quang màu bạc nhàn nhạt cũng phát ra từ trong mắt Lam Thần, làn ngân quang nhu hòa đó không hề đối kháng với Tinh thần lực mà Niệm Băng phát ra, mà chỉ nhẹ nhàng ngăn cản Tinh thần lực của hắn ở bên ngoài. Cả người Niệm Băng như bị điện giật khẽ run lên. Nhất thời hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức của Lam Thần rõ ràng không đổi, nhưng mà Tinh thần lực của nàng lại như thủy triều, trên thế giới này, còn ai có thể đạt được cảnh giới như thế. Còn ai có Tinh thần lực khổng lồ như vậy? Đáp án chỉ có một

- Ngươi, ngươi là Thiên Hương?-

Niệm Băng nhìn chăm chú Lam Thần ở trước mặt, hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được, vào giờ phút này, Hắc Ám Thiên Hương lại đột nhiên xuất hiện.

Lam Thần mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng véo vai Niệm Băng một cái:

- Ngươi còn nhớ ta sao, ta còn tưởng rằng ngươi sớm quên ta rồi chứ-

Niệm Băng nhíu mày nói:

- Nàng làm trò gì thế này? Vì cái gì khống chế thân thể vợ ta? Tạp Áo đâu? Ngươi rời khỏi Thần Chi Đại, chẳng lẽ không sợ ba gã Chân Thần kia tìm đến phiền toái sao? Lực lượng của một mình Tạp Áo khẳng định không thể chống nổi ba gã đó.-

Thiên Hương đến là tốt hay là xấu Niệm Băng căn bản không biết được. Mặc dù trước mặt Thiên Hương, Hi Giới không đáng kể chút nào, nhưng Thiên Hương đã đến cũng có thể đại biểu ba vị Chân Thần trên Thần Chi đại lục đã di động. Đây chính là những cường giả mà Niệm Băng tuyệt đối không nguyện ý liên quan đến. Ba tên hèn hạ đã có thể hủy diệt cả văn minh của Di Thất Đại Lục, thì cũng có thể hủy diệt cả Ngưỡng Quang Đại lục.

- Cám ơn ngươi còn nghĩ đến ta, ta không phải ở đây sao? Nhưng mà theo như ngươi nói, nếu ta và Thiên Hương tách ra, vậy rất có thể bị hủy diệt-

Giọng nói bình thản mà quen thuộc vang lên, khí tức sinh mệnh mênh mông làm dịu thân thể Niệm Băng, nhất thời khiến cho tinh thần hắn rung lên.

Khi Niệm Băng hoảng sợ quay người nhìn lại, chỉ thấy Phượng Nữ đang mỉm cười nhìn mình. Mặc dù nàng không thay đổi dung mạo, nhưng mái tóc dài đã biến thành màu xanh biếc. Khí tức sinh mệnh mênh mông đang bao phủ lấy người, ngoại trừ Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo ra thì còn có thể là ai được chứ?

Niệm Băng không thể không bội phục thực lực của siêu cấp cường giả Tạp Áo và Thiên Hương. Các nàng chẳng những khống chế được thân thể Lam Thần và phòng ngự, còn có thể đưa toàn bộ năng lực vào trong cơ thể hai bà vợ của mình mà không gây ra bất cứ sự tổn thương nào. Tình huống này rất khủng bố, Niệm Băng mặc dù tự phụ Tinh thần lực không kém, nhưng còn lâu mới đạt được như vậy.

Nhìn Tạp Áo lại nhìn Thiên Hương, Niệm Băng nhất thời dấy lên một cảm giác quái dị, trầm giọng nói:

- Cho dù các nàng đến tìm ta, cũng không cần xâm nhập thân thể vợ ta. Các ngươi làm như vậy, có thể tổn thương đến Linh hồn các nàng không?-

Thiên Hương khẽ cười, nói:

- Ngươi đó, thật đúng là một tên đa tình. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương Linh hồn của các nàng. Ít nhất là bây giờ-

Niệm Băng biến sắc nói:

- Ý của nàng là?-

Thiên Hương cười hì hì nói:

- Không có gì, Niệm Băng, kỳ thật chúng ta đến đây, là muốn tìm ngươi giúp. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không đến đây tìm ngươi. Ai chà, chúng ta cũng không có cách nào khác!-

Niệm Băng ngẩn người, cùng với tính cách không thể nắm bắt được là Thiên Hương, thì hắn nguyện ý nói chuyện với Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo hơn. Có lẽ cũng bởi vì hắn từng có một đoạn tình duyên trong nước với Tạp Áo. Ánh mắt nhìn về phía Tạp Áo đang khống chế thân thể Phượng Nữ, nói:

- Rốt cuộc là thế nào? Các nàng rốt cuộc gặp phải phiền toái gì, muốn ta hỗ trợ cái gì? Các nàng nên biết, với thực lực của ta mà nói, không có chút uy hiếp gì với ba vị Chân Thần kia-

Tạp Áo thở dài một tiếng, Niệm Băng nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt nàng:

- Niệm Băng, Thiên Hương nói rất đúng. Chúng ta quả thật là bất đắc dĩ mới đến đây tìm ngươi. Nếu còn có biện pháp khác, chúng ta nhất định sẽ không lựa chọn như vậy. Chỉ có thể mượn lực lượng của ngươi, chúng ta mới có khả năng tiếp tục sinh tồn-

Niệm Băng cả kinh, nói:

- Nghiêm trọng như vậy sao?-

Tạp Áo gật gật đầu kiên định, nói:

- Tình huống của ba vị Chân Thần kia ngươi ít nhiều cũng biết một chút. Lần trước lúc ở Thần Chi đại lục ta đã nói với ngươi, tổng hợp thực lực của bọn họ trên hai chúng ta, hoàn toàn có năng lực hủy diệt chúng ta. Nhưng họ lại sợ bị bán Tâm Tình chi Thần dung hợp của chúng ta cắn trả, giết chết hai người trong bọn họ. Cho nên mặc dù bọn họ chiếm được thượng phong, nhưng vẫn luôn do dự. Nhưng mấy năm gần đây, ba người bọn họ vẫn khổ tu, hơn nữa gần đây ta và Thiên Hương thường xuyên có cảm giác bất ổn. Ngươi phải hiểu được, chúng ta là Tâm Tình Chi thần, nên cảm giác rất là mẫn cảm. Cảm giác này chỉ có thể đại biểu một chuyện, đó là hai chúng ta sắp gặp phiền toái lớn. Suy đoán đơn giản cũng có thể tìm được đáp án. Bọn Trật Tự Chi Thần có lẽ đã tìm ra được phương pháp đối phó chúng ta. Đúng là như vậy, nên chúng ta bây giờ đang gặp nguy cơ rất lớn. Chỉ sợ trong hai ngày này, bọn họ sẽ tìm chúng ta tiến hành trận quyết chiến cuối cùng-

Niệm Băng nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt Tạp Áo, trong lòng dấy lên cảm giác thương tiếc. mặc dù người con gái này lớn hơn mình không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trong mắt Niệm Băng, nàng rất đáng thương. Nhiều năm như vậy, Tạp Áo và Thiên Hương vẫn vì đối phó với đối thủ mà cố gắng. Vạn năm thời gian cứ thế trôi qua, nhưng tranh đấu vẫn không hề kết thúc. Mà hiện tại, các nàng còn đang bị uy hiếp bởi cái chết. Nhớ đến thân thể mềm mại hoàn mỹ của Tạp Áo, nhớ khuôn mặt động lòng người của nàng khi uống xong Bách Hoa Lộ mà mình làm ra. Niệm Băng vô ý thức gật gật đầu, nói:

- Tốt, các nàng nói đi, muốn ta hỗ trợ thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực giúp các nàng vượt qua cửa ải khó lần này. Đối với ba vị Chân Thần, ta không có chút hảo cảm gì. Nếu có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ là tốt nhất. Cả văn minh của Di Thất Đại Lục cũng bị hủy diệt trong tay bọn họ-

Nụ cười trên mặt Thiên Hương mất đi, nhìn Niệm Băng nghiêm mặt nói:

- Nếu như kế hoạch của ta và Tạp Áo lần này được ngươi hỗ trợ mà thành công thì ta đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định sẽ hủy diệt hoàn toàn ba tên đó, để đáp lại sự trợ giúp của ngươi đối với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ giúp Ngưỡng Quang Đại lục các ngươi giải quyết hoàn toàn vấn đề Thần Nhân, đây có lẽ là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm cho ngươi-

Nhìn hào quang không ngừng lóe lên trong mắt Thiên Hương, trong lòng Niệm Băng hơi bất an, nghi hoặc nói:

- Thời gian các nàng không phải rất gấp sao? Vậy không cần phải ấp a ấp úng nữa, rốt cuộc muốn ta hỗ trợ thế nào, mau nói ra đi. Tuy nhiên, hiện tại ở đây không có khí Tiên thiên, thực lực của ta kém hơn lúc bình thường rất nhiều-

Thiên Hương lắc lắc đầu nói:

- Chúng ta muốn ngươi hỗ trợ, không liên quan đến thực lực của ngươi. Ngươi còn nhớ Tạp Áo đã từng nói với người, chúng ta là hai bán thành phẩm. Lúc trước, khi chúng ta được sinh ra, Nhân loại tiến hóa chi phụ sáng tạo ra chúng ta đã phát hiện ra vấn đề này. Nhưng mà vì nghiên cứu ra chúng ta, nên người dồn toàn bộ tâm trí vào đó. Đến khi người nhớ đến vấn đề này, thì lại không kịp nói ra. Trước khi người chết, chỉ để lại một chữ. Vì chữ này, chúng ta đã nghiên cứu mấy vạn năm. Vì sự xuất hiện của ngươi, mới khiến chúng ta rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của chữ này. Ngươi nói rất đúng, ở trong một tình huống đặc biệt, chỉ cần năng lượng của ta và Tạp Áo hoàn toàn dung hợp, phá vỡ được sự huyền bí của sinh mệnh năng lượng và Tử vong năng lượng, thì thực lực sẽ thăng hoa trở thành Tình Tự Chi Thần chân chính. Vì vậy thực lực của chúng ta trong nháy mắt sẽ tăng đến cấp 18, trở thành người mạnh nhất. Ngươi có biết Nhân loại tiến hóa chi phụ trước khi chết lưu lại cho chúng ta chữ gì không?-

Niệm Băng lắc lắc đầu mờ mịt, vẻ mặt Tạp Áo và Thiên Hương càng kích động, thì cảm giác không ổn trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Tạp Áo thở dài một tiếng, nói:

- Chữ đó là Dị. Lúc đó, Nhân loại tiến hóa chi phụ dường như muốn nói rất nhiều điều với chúng ta. Nhưng mà sinh mệnh lực của người lại tiêu hao quá lớn, mà ta lại vừa mới có được Sinh mệnh năng lượng, căn bản không thể nào cứu được tính mạng của người. Cho nên trước khi người chết chỉ lưu lại được chữ này. Ta và Thiên Hương đã chịu đựng rất lâu, chúng ta không ngừng nghiên cứu sự huyền bí của chữ này. Nhưng không có thu hoạch gì-

Niệm Băng nhíu mày nói:

- Nhân loại tiến hóa chi phụ đã có phương pháp hóa giải tình huống này của hai nàng, thì sao không ghi lại một chút gì trước khi người chết? Ngược lại lại biến thành hình dạng như thế này. Làm cho các nàng mất cả vạn năm cũng không tìm được phương pháp?-

Thiên Hương tức giận hừ một tiếng nói:

- Ngươi cho rằng Nhân loại tiến hóa là một chuyện dễ dàng sao. Nhân loại tiến hóa chi phụ nghiên cứu ra chúng ta, cùng với Khoa học kỹ thuật Chi phụ nghiên cứu ra ba tên Trật Tự Chi Thần kia đều dùng tâm huyết cả đời mới có thể thành tựu. Trước khi chúng ta được sinh ra, Nhân loại tiến hóa chi phụ cũng không biết chúng ta xuất hiện vấn đề như thế. Mà sau khi chúng ta xuất hiện, tính mạng lực của người còn rất ít. Có lẽ là trong một khắc trước khi chết, người đã tỉnh ngộ ra. Một khắc đó, ta và Tạp Áo đều thấy vẻ hiểu ra trên mặt người. Chúng ta biết, người đã suy nghĩ minh bạch, nhưng tất cả đều đã chậm. Người chưa kịp nói ra điều mình nghĩ, để thay đổi hiện trạng của chúng ta. Mấy vạn năm, mấy vạn năm đã trôi qua, người chỉ lưu lại cho chúng ta một chữ-

Niệm Băng tò mò nói:

- Bây giờ các nàng đã hiểu được sao? Vừa rồi ý của các nàng là do ta ảnh hưởng, nên các nàng dường như đã hiểu được sự huyền bí của chữ đó-

Tạp Áo và Thiên Hương cùng gật đầu, trên mặt hai vị nữa Chân Thần đỏ lên, Tạp Áo nói:

- Đúng thế, chúng ta rốt cuộc đã hiểu ra. Chi Phụ lưu lại cho chúng ta không phải là một chữ, mà là một từ. Đó là Dị tính, mà không đơn giản chỉ là chữ Dị-

- Dị tính? nàng có thể nói rõ một chút hay không?-

Mặc dù cảm giác bất an vẫn tồn tại, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ của Niệm Băng càng nhiều hơn. Dù sao, đây là sự huyền bí mấy vạn năm trước mà. Có hai vị nữ Chân Thần ở đây, chuyện Thần Nhân tạm thời không cần lo lắng.

Tạp Áo nói:

- Ta lần trước đã nói với ngươi. Sinh mệnh năng lượng và Tử Vong năng lượng là hai năng lượng hoàn toàn khác biệt. Mà ta và Thiên Hương đúng là vì sự khác biệt giữa hai loại năng lượng này nên không thể kết hợp. Khi đó, ngươi nói Băng hỏa đồng nguyên Ma pháp của ngươi là ở một tình huống đặc thù có thể tiến hành dung hợp. Vì lời ngươi nói này, ta và Thiên Hương đã lo lắng rất lâu, ngươi đã cùng chúng ta nghiên cứu. Sự thật chứng minh, lý luận mà ngươi nói tuyệt đối có thể thực hiện. Lợi dụng Băng hỏa đồng nguyên Ma pháp của ngươi, là đặc tính cố định của Ma pháp nguyên tố. Thay đổi đặc tính của chúng nó, khiến cho chúng nó thích ứng lẫn nhau và bảo tồn được năng lực của bản thân, điều này khiến ngươi trở thành một gã Băng Hỏa đồng nguyên Ma Pháp sư. Nhưng mà, Sinh mệnh năng lượng và Tử Vong năng lượng của chúng ta cao hơn rất nhiều Băng Hỏa đồng nguyên Ma pháp của ngươi. Chúng ta nếu muốn dung hợp hai loại năng lượng này sẽ rất khó khăn. Nhưng tình huống đặc thù mà ngươi nói thì vẫn tồn tại. Ta và Thiên Hương đã cẩn thận tự hỏi, cùng với những thứ xảy ra giữa chúng ta và người; cùng với chữ Dị mà Tiến hóa chi phụ lưu lại. Khiến cho chúng ta đã thông suốt, chúng ta đã may mắn, mà chúng ta đã chuẩn bị hết tất cả. Hiện tại, chúng ta ít nhất có năm thành cơ hội trở thành Tâm Tình Chi thần chính thức. Nhưng, việc này cần sự trợ giúp của ngươi-

Niệm Băng giật mình nhìn Tạp Áo và Thiên Hương, không dám tin nói:

- Tạp Áo, ý của nàng là đã tìm được điểm giống nhau của Sinh mệnh năng lượng và Tử Vong năng lượng? Điều, điều, điều này thật khó tin, nàng làm như thế nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện