Chương 309: A Thành và Thiên Tuyết
Uyển Tình đặt ipad xuống, đột nhiên phát hiện Thiên Tuyết còn chưa trở lại! Nhìn đồng hồ, đều đã mười giờ, con bé đó còn chưa trở lại là sao?
Cô lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, chuông kêu một lúc lâu mới có người nhận, âm thanh rầu rĩ của Thiên Tuyết truyền đến: “Ừ?”
“Thiên Tuyết, cậu đi đâu thế? Đêm nay có về phòng ngủ không?”
“Không trở về đâu...”
“Vậy cậu đi đâu?” Uyển Tình nghe đã thấy không đúng.
“A Thành đi cùng mình, yên tâm đi...”
“Tớ...” Uyển Tình không nói gì, tốt xấu gì A Thành cũng là đàn ông, mình có thể yên tâm được sao? Nếu đột nhiên sinh lòng xấu xa vác cậu vào phòng, vừa lúc có thể mượn cơ hội bò lên trên!
“Thân cận của cậu thế nào hả?” Thiên Tuyết hỏi.
“Tớ...” Phốc, Uyển Tình ói ra máu: “Người nào thân cận hả?”
“Ba ba tương lai của cậu!”
“...”
“Mình muốn đi ăn cơm, không nói liền cúp máy!”
“Ông ấy đưa tớ một cái ipad.”
“Xong bỏ đi. Người đâu?”
“Nhìn điều kiện bên ngoài thì không thể phản đối, chỉ nhìn khí chất, thuộc loại nhân vật nổi tiếng...”
“Vậy cậu cảm giác thế nào?”
“Cảm giác của tớ...” Uyển Tình nghĩ ngợi: “Nếu con gái ông ấy không phản đối, thì để mẹ mình gả đi!”
Dù sao cô cũng đã sớm nghĩ đến, chỉ cần đối phương không có tính rượu chè cờ bạc hư hỏng, là có thể gả mẹ đi! Dù sao mẹ cô đã hơn bốn mươi tuổi, đây là tìm bạn già, chỉ cần có thể sống an bình là tốt rồi, những cái khác đều không bắt buộc. Không lý nào lại gặp được một người ưu tú, còn sợ đầu sợ đuôi không để mẹ gả đi!
“Vậy là tốt rồi! Không nói với cậu nữa, mình đói rồi, muốn đi ăn gì đó.”
“Cậu...” Uyển Tình muốn hỏi cô đang ở đâu, nghĩ ngợi lại thôi: “Cậu cẩn thận một chút, A Thành tính tình âm u, đừng để bị anh ta lợi dụng. Đối với anh trai cậu mà nói, cũng nên nghĩ lại thân phận của cậu một chút.”
Âm thanh của Thiên Tuyết đột nhiên hờn giận: “Anh ấy làm sao chứ? Mình quen anh ấy đã nhiều năm, còn lâu hơn cậu, hiểu biết về anh ấy nhiều hơn cậu! Khi nào thì cậu đã ở cùng trận tuyến với anh trai mình thế, cậu yêu anh ấy rồi hả?”
“Mình... mình chỉ muốn nói với cậu.” Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt*.
Thiên Tuyết ở bên kia...
Hiện tại cô đi khỏi trường học cũng không xa, 10 phút xe liền đến, giờ phút này đang ngồi ở một phòng trọ đơn một giường. Ném điện thoại xuống, cô điên cuồng nắm gối đầu của A Thành ở bên cạnh: “Anh có phải là đàn ông không?”
A Thành từ từ nhắm hai mắt lại, giống như ngủ say. Bị cô đập mấy lần, mở mắt ra ngồi dậy.
Thiên Tuyết vừa thấy, chột dạ đẩy gối đầu, lui về sau một bước.
A Thành xoa xoa trán: “Muốn ăn gì?”
Vẻ mặt của Thiên Tuyết: ....?
A Thành: “Không phải em đói bụng sao?”
“Anh tỉnh rồi hả?” Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi.
A Thành trả lời thành thật: “Điện thoại đánh thức.”
“Anh...” Đột nhiên Thiên Tuyết cảm thấy đau bụng, ra sức đẩy anh một cái, cả người ngã vào người anh.
A Thành vội vàng đẩy cô ra, lăn xuống giường.
Thiên Tuyết tức giận nhìn anh: “Đau bụng, đầu cũng đau...”
“Ai kêu em uống rượu?” A Thành có chút hổn hển, chỉ vào ngoài cửa: “Phòng tắm ở bên ngoài, em rửa mặt, chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa em về trường học.”
Thiên Tuyết kì kèo mè nheo đứng lên, đi tới cửa lại hỏi: “Em không nôn?”
Vẻ mặt của anh cứng ngắc, hồi lâu mới nói: “Không!” Thế nhưng điên vì rượu nên cũng hơi quá đáng.
Lùi thời gian kể lại.
A Thành sau khi gặp được Thiên Tuyết, bị cô yêu cầu đi đến quán bar, suốt đường đều bị làm trò. Sau khi đến quán bar, Thiên Tuyết vô cùng tò mò, anh không chú ý, cô liền chạy đông nhập tây thoắt cái đã không thấy đâu nữa. Chờ đến khi anh tìm được cô, cô đã uống xong hai chén Kê Vĩ Tửu, bên cạnh còn có mấy người đàn ông như hổ rình mồi.
Thiên Tuyết nâng đầu, mắt say lờ đờ sương mù, xem ra cực kỳ mê người, A Thành kéo cô vào trong ngực, nói với mấy người đàn ông ở bên cạnh: “Tôi mang cô ấy đến!”
Thiên Tuyết nâng mắt nhìn anh một cái, hai tay mềm nhũn như rắn bò lên cổ anh, đưa đôi môi tràn đầy mùi rượu đến người anh.
Anh mím chặt môi, nghĩ muốn đẩy cô ra, kết quả cô cuốn lấy anh rất chặt, anh cố gắng đẩy vài lần, cuối cùng chỉ có thể để mặc cô. Cô vội vàng đẩy ra, nén giận nhìn anh: “Không hiểu phong tình...”
“Em uống nhiều rồi?” A Thành nhíu mày, anh nghìn vạn lần cũng không muốn gặp phải người say rượu.
“Một ngụm.” Thiên Tuyết bất mãn xoay người, ngồi xuống vừa muốn uống một ly.
Anh đi đến bên cạnh, mặt đen hoàn toàn. Thiên kim tiểu thư là có thể muốn làm gì thì làm sao? Bắt được đàn ông là hôn!
Anh vô cùng tức giận, nhưng lại không thể quay đầu rời đi. Nhỡ đâu cô xảy ra chuyện, anh bù đắp không nổi.
Thiên Tuyết không biết đã uống bao nhiều, run rẩy đứng lên, cả người bị ngã về sau. Anh vội vàng tiến lên đỡ cô, cô liền mềm nhũn rơi vào người anh, xoay người nhìn anh, hai tay giống như vừa rồi cuốn lấy anh, thế nhưng lần này không có dùng sức. Nhưng cô không đứng yên, anh không dám đẩy ra.
Không cố tình lại nhìn thẳng vào mắt cô, dường như nhìn thấy một mảnh hình ảnh, khuôn mặt cô đỏ lên vì rượu, say mê như vậy...
“A Thành...” đột nhiên cô mở miệng.
“Uhm?”
Cô hôn anh. Cả người anh liền cứng đờ, nhưng không đẩy ra. Một lát sau, chiếc lưỡi thơm tho của cô ló ra vào trong môi anh, mắt thấy muốn chui vào giữa răng môi của anh, anh lại vội vàng rút lui: “Em say rồi!”
Thiên Tuyết sửng sốt một phen, đột nhiên khóc lên: “Tên hỗn đản nhà anh thật quá đáng!”
“Ai cơ?”
“Lý Kỳ Lâm? Anh ta là tên hỗn đản!” Thiên Tuyết dưa vào trong lòng anh: “Ánh mắt của tôi có phải kém cỏi quá hay không?”
A Thành im lặng giây lát, đỡ cô đi ra ngoài. Thiên Tuyết vừa đi vừa khóc, vừa mắng Lý Kỳ Lâm.
Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn cho cô, chỉ chốc lát sau cô lại ngủ thiếp đi.
A Thành vốn muốn đưa cô về Isabella, sau cùng lại cảm thấy không ổn. Nếu như bị Mục Thiên Dương biết, không biết nên đối phó với anh ta thế nào, vẫn nên chờ cô tỉnh rượu rồi nói đi, chắc là cô ấy cũng không muốn anh ta biết.
Vì thế anh bế cô về nhà trọ của mình, muốn để cô ngủ một giấc, lúc ấy thời gian vẫn còn sớm, chờ cô ngủ một giấc xong, còn có thể đưa cô về trường học hoặc là qua đêm ở Isabella! Nếu cô không tỉnh, anh sẽ gọi cô dậy, dù sao cũng không thể để cô qua đêm ở đây!
Về phần chuyện về sau, thực quá đáng!
Cô vốn đã ói hai lần, làm bẩn phòng khách và phòng ngủ của anh. Anh vẫn kiên nhẫn, đỡ cô đến WC, để cô ngồi xổm xuống nôn hết ra, sau đó mang cô về phòng. Chờ sau khi anh đi dọn dẹp WC, lại phát hiện cô đang đánh răng rửa mặt, dùng khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh!!!
Lúc ấy cả người anh đều tan vỡ rồi!
Càng tan vỡ hơn, chờ anh quét dọn xong, cô còn ngã xuống giường của anh ngủ thiếp đi, anh cho rằng rốt cuộc thế giới cũng an tĩnh, ngồi trong phòng khách uống nước đá, đột nhiên lại nghe được tiếng hát của cô ở trong phòng, lại còn là nhạc thiếu nhi!
“Tiểu Yến tử, xuyên qua váy hoa~ hàng năm mùa xuân tới đây ~ tôi hỏi Yến tử, vì sao mày tới, Yến Tử nói ~~~....”
Sau đó cô lại tiếp tục, lại vẫn chạy đều đều, A Thành phun ra!
* “Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt.”
Có điển tích như sau:
“Lữ Đồng Tân truyền thuyết là một trong Bát Tiên. Trước khi đắc đạo thành tiên, y cũng là một người đọc sách, nhưng đi thi mấy lần không đỗ, bèn quyết chí mở cửa kết bạn, du sơn ngoạn thủy, do gia sản tổ tiên để lại nên y sống rất sung túc.
Lữ Đồng Tân có một người đồng hương tên là Cẩu Yểu, là người thông minh, nhất biểu nhân tài, nhưng phụ mẫu mất sớm, gia cảnh bần hàn. Lữ Đồng Tân thương tình liền cho ở nhờ, tìm cách để Cẩu Yểu dùi mài kinh sử.
Một hôm có một cô nương họ Lâm đến nhà, tỏ ý muốn thành thân với Cẩu Yểu. Lữ Đồng Tân tỏ ý không ưng, vì muốn cho Cẩu Yêu an tâm học hành. Nhưng Cẩu Yểu lại động tâm, biểu thị đồng ý hôn sự này.
Lữ Đồng Tân nói: “Lâm gia muội tử hiền thục đoan trang, ngươi cũng có ý thế thì ta cũng không ngăn trở. Có điều ta muốn tân nương phải ở với ta ba đêm đầu tiên“.
Cẩu Yểu nghe xong há hốc, nhưng rồi suy đi nghĩ lại cũng nhận lời. Ngày thành thân, Lữ Đồng Tân mặt mày hớn hở, còn Cẩu Yểu lại xấu hổ không dám nhìn người. Đêm động phòng, Lữ Đồng Tân không nói không rằng xộc vào phòng, ngồi trên bàn đọc sách . Cứ vậy ba đêm liền.
Ngày thứ 4 Cẩu Yểu cũng được gặp tân nương, nhìn thấy nàng vẫn còn che khăn sa đỏ. Mới biết “Thì ra ca ca dụng tâm lương khổ , sợ ta ham vui quên học, mới nghĩ ra cách này“. Hai vợ chồng quyết định mai này nhất định sẽ báo đáp.
Rồi Cẩu Yểu cũng có ngày đề danh bảng vàng, vinh hoa phú quý.
8 năm sau Lữ gia xảy ra hỏa hoạn, nhà cửa cháy hết. Hai vợ chồng bàn nhau đến nhờ cậy Cẩu Yểu. Thế là Lữ Đồng Tân ngàn dặm đến phủ Cẩu Yểu kể chuyện. Cẩu Yểu rất đồng tình, giữ Lữ Đồng Tân ở lại một tháng. Nhưng một tháng đó lại không đưa cho Lữ Đồng Tân một đồng nào. Cho rằng Cẩu Yểu lấy oán báo ân, Lữ Đồng Tân quyết ý quay về.
Về đến nhà thấy nhà cửa khang trang, lại thấy giấy trắng rơi đầy, biết là trong nhà có tang . Vào nhà vợ nhìn thấy kinh ngạc hỏi “Chàng là người hay ma” . Lữ Đồng Tân hỏi rõ ngọn ngành, thì ra cách đây không lâu, có một nhóm người đến làm nhà mới. Họ còn mang theo cỗ quan tài, bảo là Lữ Đồng Tân đã bệnh chết ở phủ Cẩu Yểu. Lữ Đồng Tân biết ngay là trò của Cẩu Yểu, tức giận tiến đến quan tài đập tan làm hai, trong đó toàn là vàng bạc châu báu và một phong thư. Y mở ra thì thấy “Cẩu Yểu chẳng phải là người phụ tâm, dâng tặng vàng bạc châu báu. Huynh bắt vợ đệ phòng không ba đêm, đệ bắt vợ huynh khóc chồng đoạn trường“. Lữ Đồng Tân cười khổ một tiếng “Hiền đệ, người giúp ta thật là khổ“.
Từ đó hai người thân thiết vô cùng . Người sau mới có câu “ Cẩu Yểu Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt” để nói về việc nghĩ xấu cho lòng tốt của người khác. Vì chữ Cẩu Yểu (Gou yao) đồng âm với “cẩu giảo” (chó cắn) nên truyền tới truyền lui thành ra “Chó cắn Lữ Đồng Tân”
Ngoài ra còn có một tích nữa là:
“Sau khi Lữ Đồng Tân thành tiên, một ngày đi qua sông thấy một người chết đuối. Ông ta liền vớt lên, giết một con chó, lấy tim thay vào cứu người đó. Người đó sống lại lại mắng “Ta đang muốn chết, ông cứu ta làm gì?“.
Rồi ông lại lấy bùn đất nặn ra tim phổi bỏ vào bụng chó. Con chó sống lại lại cắn Lữ Đồng Tân.”