Chương 401: Càng hoàn
Buổi chiều sau cùng kết thúc lớp học trở về, Liễu Y Y không ở phòng, chuột và bàn phím của cô vẫn ở tình hình lúc cô chưa rời đi, xem ra cô vẫn chưa trở về mà buổi chiều cô cũng không có lớp, nhất định là ở cùng Sở Thiệu.
Thiên Tuyết không nhịn được nói với Uyển Tình, âm hiểm cười suy đoán: “Bọn họ, chắc là đêm nay không trở lại đi? Gào khóc oa, Y Y đúng là có võ, cậu nói xem bọn họ lên giường, là ai áp đảo ai? Cuối cùng sao mình lại nghĩ là Sở Thiệu chỉ có thể ở dưới chăn lờ mờ khóc.”
UYỂN Tình: “....” Đặc biệt sao, không phải cậu lại mơ mộng về mình và anh cậu như thế chứ? Sau đó người cắn chăn chắc chắn là mình...
Uyển Tình buồn bực nói.
Trời đất chứng giám, Thiên Tuyết còn không hề mơ mộng thế, đoán là vậy đi.
Chính là đang nói chuyện vui vẻ, Liễu Y Y trở lại.
Liễu Y Y mang theo kính đen thật dày, nhìn có vẻ thảm hại.
Nếu bạn thấy như vậy thảm, đó là chưa thấy thứ thảm hại hơn!
Trên người cô mặc quần áo thể thao của trường học phát, một bộ.
Áo khoác màu trằng và quần dài xanh đen, cho dù dáng người tốt thế nào mà mặc lên thì đều là thùng nước! Y Y vốn có phần mượt mà, cứ như vậy nhìn như là mập mạp... mặt khác, khụ khụ... chân cô còn đi dép lê.
Phụ nữ xấu vẫn thích ăn mặc, còn có thể lấy lại chút ít, mang váy đẹp, đeo lens và dán lông mi giả. Cô như vậy... Thiên Tuyết cảm thấy tâm tình đẹp đẽ của mình đều bị cô giẫm cho một cước quá nhanh, không để cho cô thu dọn lại hình tượng...
Cũng không trách cô ấy được? Liễu Y Y thật sự là oán chết cô rồi. Động tác nhanh thật không có gì, vấn đề là không nói cho cô biết dưới lầu là Sở Thiệu! Nếu nói, chắc chắn cô sẽ trang điểm xinh đẹp một chút, ai biết là Sở Thiệu chứ? Không phải Sở Thiệu cô còn để ý đến ăn mặc làm gì?
Liễu Y Y oán chết cô rồi!
“Sở Thiệu tìm cậu làm gì thế?” Thiên Tuyết yếu kém nói.
“Ai biết được? Động kinh đi, lôi kéo mình đi dạo phố cả buổi trưa, muốn để mình xấu mặt đó! Trời thì nóng, mình còn không dám cởi áo khoác.”
Thiên Tuyết gật đầu, thành phố C ướt át nhiều mưa, khí hậu coi như hợp lòng người, tháng bảy tháng tám ở trong phòng ngủ, thi thoảng còn phải mặc áo khoác đi tất, nếu không sẽ lạnh! Nhưng này là bên trong! Đứng dưới mặt trời, cho dù hiện giờ là tháng tư, người cũng không chịu được.
Thiên Tuyết cho rằng, Liễu Y Y không dám cởi áo khoác, là vì không tự tin với dáng người mình, thật ra cô cảm thấy không tồi, tuy nhiều thịt hơn cô và Uyển Tình một chút, nhưng còn chưa tới tình trạng béo phì, dùng từ mượt mà hình dung thật sự vô cùng chính xác.
Liễu Y Y thở phì phì, đột nhiên cởi áo khoác.
Thiên Tuyết vừa thấy, kinh ngạc ôi mẹ nó! Bên trong quần áo thể thao của Y Y chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không có mặc nội y, không dám cởi ra là vì...
Thiên Tuyết cảm thấy việc này quá lừa gạt rồi, nếu Liễu Y Y và Sở Thiệu đều có hảo cảm với đối phương, như vậy lừa Y Y cũng như lừa Sở Thiệu.
Người đàn ông là sinh vật bên ngoài, Sở Thiệu chắc là không vì cách ăn mặc chật vật này của Y Y mà không dám theo đuổi cô chứ. Nếu vẫn muốn theo đuổi, nhưng anh không nhìn ra được mặt tốt đẹp...
Liễu Y Y lấy mấy bộ quần áo từ trong tủ quần áo, vẻ mặt ủy khuất đi vào trong WC.
Thiên Tuyết nắm tóc, nhìn Uyển Tình.
Uyển Tình nói: “Nếu không thì chúng ta giúp cô ấy xinh đẹp một chút, để gặp Sở Thiệu một lần?”
“...”
Sau hai phút, Liễu Y Y đi ra khỏi WC, thay một chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình, nửa người dưới mặc quần bò, cô cầm quần áo thể thao trên tay, lấy đầu bút máy bắt đầu chải đầu: “Sở Thiệu nói mời chúng ta ăn cơm chiều”
Thiên Tuyết sửng sốt: “Chúng ta? Còn có mình và UYển Tình?”
“Uhm.” Liễu Y Y thật sự oán chết cô, cực kỳ cố gắng cầm cái lược giống như viên thuốc thay đổi kiểu tóc, thay đổi một đôi giày vải, đứng thảng tự nhiên lại làm người ta nghĩ đến từ duyên dáng yêu kiề, khiến Uyển Tình và Thiên Tuyết sáng mắt lên.
Uyển Tình và Thiên Tuyết cũng đứng dậy thay quần áo, các cô chỉ là tùy tiện thay, chỉ cần không mặc đồ ngủ là được rồi. Thế nhưng, đi cùng Liễu Y Y, vẫn là ưu thế mỹ nữ cực kỳ rõ ràng, làm hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.
Lần này Liễu Y Y oán chết cả hai người các cô, không có việc gì làm sao phải xinh đẹp như thế làm gì? Không biết trên đời có rất nhiều người xấu sao?
Liễu Y Y soi gương, chậm rãi cầm kính mắt của mình, cầm một nửa, lại đeo lên, xoay người nói với các cô: “Đi thôi.”
Sở Thiệu ở dưới lầu chờ bọn họ, không biết đang gọi điện thoại cho ai, nói chuyện rất vui vẻ. Thiên Tuyết gọi anh một tiếng, anh quay đầu, vẻ mặt ngừng lại, đáy mắt quét lên vui vẻ, sau đó ánh mắt không dời khỏi người Y Y.
Thiên Tuyết nghĩ: “Nhất định là tình hình của Y Y lúc trước quá tồi, anh tính hiện giờ một lần xem không đr, gột rửa mắt! Ai nha, sau này cũng không đúng, liên quan gì chuyện rửa mắt! Tẩy mắt không phải là nên nhìn cô và Uyển Tình sao....
Như đi vào cõi thần tiên, Sở Thiệu đưa các cô đi về phía trước, sau đó hỏi: “Các cậu muốn ăn gì?”
“Chúng ta là chủ.” Liễu Y Y nói.
Sở Thiệu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “người nào chúng ta cũng không cần tiền bạc, vẫn là để cho mình làm phong độ thân sĩ đi, không nên cướp đoạt với đàn ông!”
Ba người trừng anh, anh không sao cả nhún vai, ánh mắt không tự chủ rơi xuống trên mặt Y Y, Y Y vội vàng bỏ qua một bên.
Khi ăn cơm, Thiên Tuyết hỏi Sở Thiệu: “Cậu chạy về nước làm rồi? Bị trường học khai trừ rồi sao?”
Sở Thiệu vội vàng nhìn lén qua Liễu Y Y, nghe vậy trừng qua, nghĩ muốn lấy cô ra: “Cậu có thể ăn nói dễ nghe được không? Nguyền rủa mình thì có gì tốt với cậu chứ?”
“Mình sẽ vui vẻ!”
“...”
“Được rồi được rồi, nói đùa một chút thôi, chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ mà? Không phải luôn như thế sao? Nói thật, cậu tới đây làm gì?”
Ánh mắt anh rơi vào trên người Y Y, mắt không mù, não không ngu đều biết anh thích Y Y rồi. Nhưng Thiên Tuyết cảm thấy, không có khả năng nào anh ta vì theo đuổi Y Y mà từ ÚC chạy về đây, chắc là có chuyện khác đi? Đến tìm Y Y chỉ là nhân tiện, vẫn là chuyện khác, nhưng chỉ có mình anh biết thôi.
Mà chuyện này, chắc chắn không phải chuyện của Sở gia. Sở gia cắm rễ ở thành phố A, lợi hại hơn đã ở kinh thành, dù cho có chuyện, anh chỉ có thể ở nhà, không rảnh mà chạy loạn. Mà Sở gia kéo dài quân số qua 3 giới quân chính thương, nếu là có chuyện gì, Thiên Tuyết đã sớm nghe thấy, hiện nay không hề thấy gì, cực kỳ rõ ràng là cậu ta động kinh chạy về.
Sở Thiệu nói: “Gần đây quen mấy người bạn, nghĩ muốn kết thân mở một công ty, trong nhà mình bảo mình tham gia chính trị, mình không thích, nên vụng trộm muốn làm nên sự nghiệp trước, lúc tốt nghiệp nếu có thể phát triển, bọn họ cũng không thể ngăn cản mình được.”