Chương 37
Bởi vì người đến là Sở Hoài Chi.
Tuy rằng hiện tại hắn không sợ Mộc Dĩnh Nhiên, nhưng không phải hắn cũng không sợ Sở Hoài Chi, hơn nữa nhìn gã sắc mặt âm trầm đang tiêu sái lại đây, hắn vẫn là nhanh chạy đi thôi.
Sở Hoài Chi bước nhanh đến, hung hắn trừng Mộc Dĩnh Nhiên đang ngồi trong lương đình.
Ngươi. hảo. a? – Sở Hoài Chi hung hằng nói từng chữ.
Lại xảy ra chuyện gì? Bất quá bên ngoài truyền tin đường đường là Thừa tướng lại đi sủng ái một gã nam sủng thôi, huống hồ mọi người cũng không biết người Thừa tướng sủng ái là tiền nhiệm Quân vương của họ, ngươi làm gì trưng cái mặt thối đó trách ta? – Mộc Dĩnh Nhiên đánh cái ngáp, bộ dáng không cho là đúng.
Hừ! Ta mới mặc kệ người làm cái gì, dù sao chỉ cần hắn không ra ngoài, mặc cho ai cũng không biết hắn là ai vậy. Đến nỗi vấn đề ngươi dưỡng nam sủng, mọi người đối với loại sự tình này đã sớm biết nhưng không thể trách – Sở Hoài Chi vung bàn tay to lớn lên nói.
Ta chỉ là lo ngươi đã quên cừu hận!!
Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi tươi cười – Ta không có quên.
Có.
Ta không có!! – Mộc Dĩnh Nhiên ra sức vỗ thạch bàn, phản bác – Ta chưa từng quên, ta chỉ cảm thấy có sự kỳ quái.
Kỳ quái? Có gì kỳ quái? – Sở Hoài Chi rống giận – Sự thật chứng minh hắn hại chết bọn họ.
Mộc Dĩnh Nhiên trừng Sở Hoài Chi một lúc lâu mới thôi, suy sụp thở dài nói – Đại ca…người đừng để cừu hận che mắt…bằng không ngay cả chân tướng sự tình người cũng không thấy rõ.
Chân tướng? Này sẽ có cái gì chân tướng? Chân tướng sự thật ngươi còn không hiểu? – Sở Hoài Chi nắm cổ áo Mộc Dĩnh Nhiên, cuồng bạo rống to.
Đại ca…ta tin tưởng trực giác của ta…ta cảm thấy việc này không đơn giản.
Ngươi!!! – Sở Hoài Chi hung hăng đấm vào má phải của Mộc Dĩnh Nhiên, Mộc Dĩnh Nhiên không phòng bị ngã xuống đất.
Chớ quên cừu hận của ngươi!
Mộc Dĩnh Nhiên lau đi khóe miệng vươn máu, đứng lên.
Ta sẽ không quên! Không cần ngươi đến nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào, ta đều có đúng mực!!
Ngươi!!! – Sở Hoài Chi rất muốn đánh y thêm một quyền nhưng vẫn là khắc chế.
Ổn định tậm trạng, hai người cũng không nhìn đối phương.
Thật lâu sau, Sở Hoài Chi mới đánh vỡ trầm mặc.
Ta đã quyết định cùng công chúa thành thân, có thể ngày mười tháng sau cử hành hôn lễ.
Ta đã biết.
Sở Hoài Chi lạnh mặt, phất tay áo bỏ đi.
Dĩnh Nhiên…. – Thụy Hiên sợ hãi bước đến cạnh y, nhìn thấy Sở Hoài Chi đã đi, hắn liền quay lại đây.
Thụy Hiên….Sở Hoài Chi muốn thú Mẫn Liên.
Thụy Hiên ngây ngốc nhìn y, một hồi lâu sau đột nhiên đuổi theo hướng Sở Hoài Chi.
Thật vất vả đuổi kịp gã, Thụy Hiên rất nhanh bắt lấy cánh tay gã.
Ta không chuẩn ngươi thú Mẫn Liên.
Sở Hoài Chi đằng đằng bỏ tay hắn ra, trên mặt nổi lên nụ cười nguy hiểm.
Ngươi không chuẩn? Người bằng cái gì mà không chuẩn? Ngươi nói a? Ngươi bất quá chỉ là nam sủng hèn mọn, ngươi bằng cái gì mà nói với ta như vậy?
Thụy Hiên hé ra khuôn mặt trắng bệch, căn bản không thể phản bác lời nói của gã, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt chớp chớp nhìn Sở Hoài Chi cao cao tại thương.
Đúng vậy! Hắn làm gì có tư cách? Hiện tại cái gì cũng không có, cùng quá khứ bất đồng….
Đột nhiên Sở Hoài Chi cho hắn một cái tát – Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta! Ta còn không tính chuyện ngươi phá hư việc của hai huynh đệ chúng ta, hết thảy đều không cần ngươi đếm xỉa đến.
Thụy Hiên lảo đảo đứng dậy, không quay đầu lại, vừa khóc vừa rời đi.
Nhìn bóng dáng hắn biến mất, tức giận của Sở Hoài Chi dĩ nhiên biến mất.
Gã kinh ngạc đứng thật lâu, thật lâu mới cất bước rời đi.
anh Chi bạo lực còn anh Nhiên thì gian thấy sợ thở dài một lang một hồ a cần nguyện cho Hiên nhi qa khỏi cơn ngược nàytrấm nc mắt