Chương 5-7: Giả vờ, giả vờ, ta liền giả vờ
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522 )
"Đàn Nhi thỉnh an Bát Vương Gia." Khúc Đàn Nhi cũng không vội, tất nhiên không phải người ngồi bên phải thì chính là người ngồi bên trái, là ai thì hai bên trái phải thế nào chả có một bên đúng. Một Bát Vương Gia cũng thôi đi, làm như đi chợ hay sao lại còn thêm cả Thập Tứ Vương Gia cũng tới xem náo nhiệt thế này.
Mặt dù chỉ cần Khúc Đàn Nhi nhấc đầu một cái sẽ thấy rõ ai là ai, nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý, tuy rằng ngẩng đầu có thể thấy được trăng sáng, khụ... không phải, chỉ thấy nóc nhà thôi, nhưng cúi đầu mặc dù không thể nhớ cố hương, nhưng ít ra có thể nhìn thấy đôi giày dưới chân. . . Xem ra là nên thay mới rồi.
"Con nhỏ này, người ngươi bái kiến là ta, cha ngươi nè." Khúc Giang Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt, nhưng trước mặt Mặc Liên Thành lại không tiện phát tác, "Bát Vương Gia ngồi trên ghế chủ nhân."
"Ồ. Thật có lỗi." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lại đúng lúc hiện lên một vòng xấu hổ. Được rồi, nàng thừa nhận cũng có hơi cố ý, ông bô Khúc cũng quá dễ kích động đi. Thế là nàng quay đầu qua ghế chủ nhân, vẫn bộ dạng phục tùng, không nhanh không chậm thi lễ, "Đàn Nhi bái kiến Bát Vương Gia, thì ra Bát Vương Gia là chạy đến chỗ này ah, thật sự là thất lễ."
Lời này vừa nói ra!
Phụt! ! Có người cười.
Khúc Giang Lâm thì tức giận suýt thổ huyết, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ khách sáo, "Tiểu nữ để Thập Tứ Vương Gia chê cười rồi."
"Rất tốt." Mặc Liên Thành trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt từ lúc Khúc Đàn Nhi bước vào đã như có như không nhìn theo ở trên người nàng, có vẻ như đang chờ nàng ngẩng đầu phản ứng. Chỉ là, hi vọng thành thất vọng, nữ nhân này dường như căn bản là không muốn ngẩng đầu lên.
Rất tốt?
Cái gì rất tốt?
Khúc Đàn Nhi chớp mắt, thật sự là nghe không hiểu lời nói kia của Mặc Liên Thành đến cùng tính có ý tứ gì?
Khúc Giang Lâm lại tỉnh táo nói vài câu xã giao.
Kể cả lúc trò chuyện Khúc Đàn Nhi cũng vẫn giữ bộ dáng như vậy
Nửa ngày trời, Khúc Giang Lâm mới nói: "Đàn Nhi, ngẩng đầu để Bát Vương Gia nhìn một chút."
"Cha, con đau đầu." Nàng nhẹ giọng thì thầm, yếu đuối vô cùng.
"Làm sao lại đau đầu? Đau đầu cũng phải ngẩng đầu lên." Khúc Giang Lâm đổi sắc mặt, thấp giọng quát, biểu lộ có chút tức giận, con nhỏ này thời điểm mấu chốt như vậy tại sao lại như xe bị tuột xích rồi?
"Cha, trên mặt con có mụn, rất khó coi." Đủ rõ ràng rồi chứ, còn muốn nàng cho xem kỹ chút nữa không?
"Mày muốn đối nghịch với cha mày phải không?" Khúc lão gia tử cuối cùng cũng tức giận.
"Cha " Khúc Đàn Nhi giả bộ sợ hãi ai oán nói, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Trang công, lô hỏa thuần thanh. (*Giả bộ yếu đuối để được thông cảm)
"Ngươi. . ."
"Cha, ngài không nên tức giận, cẩn thận tức giận hại sức khỏe. Con gái ngại ngùng, thật sự là không dám ngẩng đầu. Nếu như lớn lên quá xấu, dọa sợ Bát Vương Gia thì làm sao bây giờ? Đó không phải làm xấu mặt Khúc Phủ sao." Tức giận à, tức giận đi, tức giận đến thổ huyết là tốt nhất, tức giận đến hôn sự không thành càng tốt hơn! Chỉ là. . .
Này, là ai không thức thời đang cười trộm đó?
Bên trái, bên phải, hay là thủ tọa. . . Thập Tứ Vương Gia Mặc Tĩnh Hiên đáng chết?
"Đây chính là Vương Phi tương lai của Bản Vương?" Mặc Liên Thành gõ nhẹ ngón tay thon dài trên bàn trà, hẹp mắt phượng, hứng thú nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Hắn ngược lại muốn xem xem, cha con Khúc Giang Lâm đang diễn cái gì?
Khúc Giang Lâm suy nghĩ một chút, không ổn rồi, hắn vội vã nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Mặc Liên Thành, "Là ta quản giáo không nghiêm, xin Vương Gia thứ tội. Nếu Vương Gia không thích tiểu nữ, vậy hôn sự này có thể không tính. Là tiểu nữ tuyệt đối không xứng với Vương Gia."
___
Editor: Hằng Dâu
Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi vui vẻ, không nghĩ đến nàng mới chỉ nói một câu như vậy để hắn không thích thôi lại có thể xoá bỏ hôn sự này? Không nói sớm, nàng khỏi phải kìm nén khó chịu như vậy.
Nhưng phải kiên nhẫn, chuyện nhỏ không nhẫn sẽ hỏng chuyện lớn.
Chỉ là cái tên Bát Vương Gia gì đó này có thể nhanh gật đầu một cái hay không, nếu như hôn sự thất bại, nàng quay đầu tuyệt đối sẽ đốt cho hắn một nén nhang bái Phật, cảm tạ hắn đại ân đại đức, có thể buông tha cho nàng một mạng.
"Ý Khúc đại nhân là muốn để Bản Vương từ hôn?" Mặc Liên Thành giơ nhẹ tay áo dài tựa mây trôi, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xẹt qua gỗ hoa lê trên bàn trà, cười yếu ớt nhu hòa như gió nhẹ, thanh thiển đạm nhiên.
". . ." Đúng vậy a, đúng vậy a, người chỉ cần gật đầu một cái đáp ứng là được. Khúc Đàn Nhi khóe miệng động động, nhịn xuống lời xúc động suýt bật ra.
Khúc Giang Lâm quỳ trên mặt đất, "Tất cả nghe theo Vương Gia an bài, tuyệt đối không dám có nửa lời oán giận. ."
"Nếu Bản Vương nhớ không lầm, hôn sự này là Hoàng Thượng ban thưởng."
"Cái này. . ."
"Khúc đại nhân cảm thấy Bản Vương có thể hủy được sao?"
". . ." Khúc Giang Lâm mặt kinh sợ.
"Dĩ nhiên không thể hủy hôn, nên Khúc đại nhân ngài nên nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt lên tiếng, chưa từng có một điều gì quá phận.
". . ." Hả? Không thể nào.
Khúc Đàn Nhi giật mình, ngày lành tháng tốt. . . Vẻn vẹn một đạo thánh chỉ, cứ như vậy đem nàng gả đi sao?
"Vâng vâng vâng, hạ quan biết rõ." Khúc Giang Lâm lập tức đáp ứng, hớn hở ra mặt.
"Không còn sớm nữa, Bản Vương nên trở về phủ rồi, Khúc đại nhân không cần tiễn." Mặc Liên Thành không nhanh không chậm đứng dậy, mắt phượng lạnh nhạt quét mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, khóe miệng khẽ động, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, nhẹ bước chân, khoan thai mà hướng cửa lớn rời đi.
Mặc Liên Thành vừa đi, Thập Tứ Vương Gia Mặc Tĩnh Hiên cũng đi theo.
"Cung tiễn Bát Vương Gia, Thập Tứ Vương Gia." Khúc Giang Lâm đứng lên cung kính cúi đầu, vừa vặn che giấu ý cười bên khóe miệng. . .
Hai người Mặc Liên Thành rời khỏi Khúc Phủ.
Đá xanh trải dọc đường phố, bởi vì đây là nơi tập trung nhiều gia đình phú quý, trên đường chỉ có lẻ tẻ vài người đi đường.
Trong một chiếc xe ngựa vương phủ xa hoa.
Mặc Tĩnh Hiên nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, nhịn không được hỏi: "Bát ca, đệ không hiểu, huynh tại sao đồng ý cưới nàng? Nàng và Đại Hoàng huynh. . ." Khẩu khí mang theo mấy phần chán ghét. Có ai không biết Khúc Phủ Tứ Tiểu Thư cùng Đại Vương gia có mối quan hệ không rõ ràng? Hết lần này tới lần khác, Bát ca mà hắn luôn luôn sùng bái lại cưới một phi tử như vậy.
Mặc Liên Thành khóe môi nhẹ vẽ một vòng đùa cợt cười "Đệ cứ nói đi?"
"Đệ nói gì? Đệ mới không hiểu nữ nhân kia có cái gì tốt, trừ cúi đầu vẫn là cúi đầu, huynh thấy đó, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên qua, nói không chừng, nàng ta bị rỗ mặt, không dám để cho người khác thấy, nhìn thái độ Khúc đại nhân kia rõ ràng có âm mưu quỷ kế. Nếu thật sự cưới nữ nhân đó, Bát ca liệu sau này sẽ không có nổi một ngày tốt lành không?"
"Lệnh của Phụ Hoàng khó tránh." Nhẹ nhàng nói một lý do dễ chấp nhận.
"Thôi đi! Bát ca, người khác không biết huynh, đệ còn không biết huynh như thế nào sao? Không nói là Phụ Vương hạ chỉ, kể cả Thái Hậu hạ lệnh, huynh cũng chưa chắc nhất định sẽ làm, huynh đến cùng... "
"Đệ có từng thấy người nào đưa tới nữ nhân, ta cự tuyệt chưa?"
"Ồ, cái đó cũng đúng."
"Có kịch hay cũng nên xem." Mặc Liên Thành nhẹ nói, ánh mắt lạnh lùng.
Phía bên ngoài xe ngựa, thiếp thân thị vệ của Mạc Liên Thành, Vu Hạo một mực cảnh giác tình hình xung quanh.
___
Editor: Hằng Dâu
Khúc Phủ, tiểu viện Tứ Tiểu Thư.
Một cái sân nhỏ không lớn lắm, ngay cả cái tên cũng chưa từng được đặt.
Trong nội viện rèm vải cuộn lại qua loa không được tính là thanh nhã, ở phía bên trái căn phòng trồng một cây đào, ở nhiều năm như vậy Khúc Đàn Nhi chưa từng thấy nó mở hoa một lần, càng đừng nói đến kết quả. Ở giữa có tòa núi giả, còn có một cái ao nhỏ, nuôi cá nào chết cá đó.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá rụng không tiếng động.
Duy chỉ có cửa phòng được giam giữ nghiêm ngặt.
Bên trong truyền ra từng tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Có thể nghe ra được chủ nhân của tiếng cười đó đang vô cùng thoải mái.
"Ha ha, Kính Tâm, ta nói em nghe, vừa rồi chỉ tiếc là em không có ở chính sảnh, em không biết đâu, Khúc lão đầu đó tức giận đến trừng mắt dựng hết cả râu lên, chỉ hận không có cây đao lớn nào để chém ta, may là vậy nên hiện tại em còn có thể nhìn thấy ta miễn cưỡng sống sót trở về đó, nếu không, ta nghĩ em chắc phải cần một chồng khăn tay để lau nước mắt rồi."
Bởi vì cao hứng, nên giọng Khúc Đàn Nhi nói hơi lớn hơn bình thường chút.
Một nha hoàn áo xanh từ phòng trong đi ra, tuổi tác tương đương Khúc Đàn Nhi, gương mặt thanh tú lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu Thư, Cửu Phu Nhân nói, không được nói chuyện lớn tiếng, cũng không được thô lỗ như vậy."
"Ồ, vậy hả. . . dù sao hiện tại cũng không ai nhìn thấy, sợ cái gì."
"Cửu Phu Nhân nói, kể cả khi không ai, Tiểu Thư cũng phải thực hiện đúng."
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi. . . Khụ, (đổi giọng) bây giờ thì Kính Tâm em thấy ta nói em hài lòng chưa, vừa rồi đều tại ta, là ta quá chủ quan, về sau ta nhất định ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo, nhất định không tái phạm." Khúc Đàn Nhi lười biếng xua xua tay, đã định không thèm để ý rồi nhưng nghe tới nửa câu sau, Kính Tâm rùng cả mình, tự nhiên giọng (KĐN) nhu hòa hẳn đi, nghe như lừa đảo người đời lấy tiếng ôn nhu, giả bộ hiền lương thục đức.
Nàng choáng, không phải kiểu như vậy!
Hết lần này tới lần khác lúc nào cũng là cái dạng này, thể nào sớm muộn tiểu thư cũng chết vì bị giáo huấn mất thôi.
"Tiểu Thư. . ." Kính Tâm lại nói.
"Gì vậy?" Khúc Đàn Nhi bước một bước dài, xoay người một cái, bịch!, cái mông liền ngồi vào ghế trang điểm, lại thoải mái co một chân gác lên cái ghế khác, khuôn mặt nhỏ nhìn Kính Tâm nghi hoặc.
"Tiểu Thư à, phu nhân nói là đi chớ quay đầu, nói chớ vén môi, ngồi chớ động gối, đứng chớ đưng đưa váy, nhất định không thể sai."
"Được rồi, lần sau không cần mấy cái đó nữa. Hôm nay coi như vậy đi." Haiz, sớm biết Kính Tâm sẽ nói như vậy mà, cứ thế hết lần này tới lần khác. . . Nàng cũng chịu, thế mới nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
"Còn có. . ."
"Ừm?" Còn có cái gì?
"Tiểu Thư, tư thế của người bây giờ cũng không đúng, đem hai chân giấu vào trong, không được đung đưa váy." Kính Tâm đi qua, cẩn thận dạy bảo.
"Ừm." Ai, quả nhiên, cái kiểu Tiểu Thư nhà giàu này thật đúng là không chịu nổi, người bình thường không thể làm nổi mà.
Kính Tâm tự nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh sợ hỏi: "Tiểu Thư, ngươi vừa mới chọc giận lão gia phải không?"
"Khụ, cứ xem như thế đi, nhưng may là ổng còn chưa đến nỗi tức thổ huyết. . ." Khúc Đàn Nhi vừa định cười to, nhưng thấy Kính Tâm đang trưng ra một cái mặt đen xì, bờ môi mới chỉ khẽ động một cái, lại đè xuống dưới, chầm chậm nói: "Haiz, em không biết đâu, vừa xong ta suýt có thể chạy thoát rồi, nhưng kết quả, nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, hắn không giúp đỡ thì thôi đi, lại còn đứng ở một bên xem kịch, làm hại ta ngã xương cốt đều rời rạc hết cả ra đây nè."