Chương 103-106: Bản Vương sợ nàng thắng không nổi
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Không có việc gì thì lui xuống đi." Mặc Liên Thành đánh ánh mắt về phía cửa ra hiệu đi ra, muốn nàng tự hiểu, sau đó cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu giấy vẽ trên mặt bàn.
"Nhưng ta còn chưa nói. . ."
"Bản Vương bề bộn nhiều việc."
Khúc Đàn Nhi vốn dịu dàng ngoan ngoãn mặt mày vẩy một cái, tỏ vẻ yếu đuối không nổi nữa, đột ngột, lạnh lùng mà mở miệng: "Mặc Liên Thành, ngươi cố ý."
"Cả họ cả tên sao?"
"Làm sao? Đặt tên vốn là để cho người ta gọi. Chẳng lẽ tên ngươi không phải tên người sao?" Nếu hắn cảm thấy mình là cầm thú, như vậy nàng cũng không có gì để nói. Tại Khúc Phủ hai năm dù bực tức thế nào nàng đều có thể nén xuống đến, cũng đem bản thân ngụy trang đến không chê vào đâu được, kết quả vừa gặp phải Mặc Liên Thành tên khốn này, cái gì ngụy trang đều cho sụp đổ.
"Khúc Đàn Nhi."
"Cái gì?" Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp trồi lên nhường nhịn, tức giận trả lời một câu, "Ta không có tức giận (khi bị gọi cả họ tên), Những người gọi cả họ tên thôi mà cũng tức giận đều không phải người."
"Nàng, thật phiền phức."
". . ."
Kết quả, Khúc Đàn Nhi quỷ dị im miệng.
Mặc Liên Thành phản ứng quá kỳ quái, thế mà không tức giận sao? Hay là nghe không ra.
Ngừng lại hồi lâu, Khúc Đàn Nhi buồn bã nói: "Gia ah, xin ban thưởng cho ta một phong thư bỏ vợ đi."
"Thư bỏ vợ không có, xuất phủ cũng không được, nhưng mà, hậu viện có gian phòng ốc vẫn chưa có người ở, nếu như nàng thích, Bản Vương có thể đưa nàng đi."
Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi hai tay đỡ lấy án thư, đem thân thể mảnh mai hướng Mặc Liên Thành nghiêng đi, hai con ngươi thanh tịnh như nước nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai tuyệt tình của Mặc Liên Thành, vứt sạch sự tùy ý vốn có, mang giọng điệu chưa từng nghiêm túc hơn hỏi: "Mặc Liên Thành ngài có cảm thấy gần đây ngài thật sự rất lạ không. Rõ ràng chán ghét ta, tại sao không chịu cho thư bỏ vợ đây?"
"Bản Vương có nói chán ghét nàng sao?"
"Cái này. . ." Không ghét mà cấm xuất phủ sao?
"Bát tẩu, kỳ thật Bát ca là thật sự thích tẩu, nếu đổi thành nữ nhân khác làm loạn như tẩu vừa rồi, sớm đã bị ném ra khỏi đại môn rồi." Mặc Tĩnh Hiên khẽ cười một tiếng, nhịn không được chen vào một câu, thậm chí còn thay anh trai nhà mình kêu oan.
"Đệ đang rất rảnh phải không?" Mặc Liên Thành không giận, nhàn nhạt nhìn sang Mặc Tĩnh Hiên.
"Khụ, không có rảnh, Bát ca huynh cứ tiếp tục." Mặc Tĩnh Hiên toàn thân rùng mình một cái, lập tức im miệng.
"Ta. . ."
Khúc Đàn Nhi vừa muốn nói gì, Mặc Tĩnh Hiên lại nhanh hơn một bước nói: "Bát tẩu, nếu như tẩu thật sự muốn ra ngoài thì không bằng ta đưa tẩu đi, dù sao ta cũng không có việc gì bận rộn, cũng có thể bảo vệ tẩu."
"Ra ngoài thì không cần quay lại nữa." Mặc Liên Thành không nhanh không chậm ném ra một câu.
"Bát ca! Huynh yên tâm, ta sẽ đem Bát tẩu bình an trở về." Mặc Tĩnh Hiên nhất thời không có cảm thấy được không ổn, vẫn là một mặt ý cười, chỉ kém mổ lồng ngực ra để cho xem thành ý.
"Bát Vương Phủ lại là chỗ nghỉ của đệ sao."
"Bát ca?" Mặc Tĩnh Hiên cuối cùng cũng nghe ra chuyện gì đó không thích hợp, sợ Mặc Liên Thành đến thật, ý cười thu lại, một mặt lo lắng nhìn về phía Mặc Liên Thành.
Khúc Đàn Nhi lần nữa than thở một đường tức giận.
Nàng thật có chút hoài nghi, kiếp trước có phải thiếu Mặc Liên Thành cái gì hay không, giết cha mẹ của hắn? Hay là giết vợ hắn? Cho nên xuyên qua đây để cho hắn ngược đãi? (HD: đúng rồi đó =)) )
Nghĩ đến sự tình lúc đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, không cụp mắt bộ dạng phục tùng như ngày xưa, phối hợp với vẻ ngoài nhu nhược, ánh mắt thanh tịnh kiên định, làm nàng cả người đều lộ ra thần thái dị thường, tự có một cỗ phong hoa ý vị (quyến rũ) không nói ra được.
Mặc Tĩnh Hiên hoàn toàn nhìn thấy, sâu trong đáy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên cùng phức tạp. . .
"Còn có việc gì sao?" Mặc Liên Thành không để ý đến Mặc Tĩnh Hiên, trực tiếp đem ánh mắt chăm chú nhìn vào Khúc Đàn Nhi.
"Cuối cùng muốn thế nào mới bằng lòng để cho ta xuất phủ? Có một việc ngài phải hiểu, nếu hôm nay ta không thể xuất phủ. Cho ngài chọn, chỉ có ba cái lựa chọn, 1 là để cho ta xuất phủ, 2 là cho ta thư bỏ vợ, ba. . . Giết ta." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tinh xảo tuyệt mỹ nghiêm túc quả quyết, không một chút do dự, tư thế rất thông suốt rõ ràng.
Một không làm, hai không ngớt, không thành công, tiện thành nhân. (Có vẻ đại ý nôm na là không đạt được thì phá hủy)
Ba chữ cuối cùng vừa nói ra, Mặc Liên Thành đáy mắt vốn đạm bạc không gợn sóng cũng đột nhiên run lên. Nửa ngày, lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở miệng nói: "Muốn ra ngoài, vậy phải xem nàng có bản lãnh gì có thể làm cho Bản Vương gật đầu."
"Bản lãnh gì? Ngài muốn thế nào?"
"Nàng cảm thấy thế nào?" Mặc Liên Thành nhướng mày hỏi lại.
"Vậy thì trực tiếp một chút, chúng ta cược một ván, không biết Vương Gia có dám đánh cược hay không?" Khúc Đàn Nhi thoáng chốc tự tin cười một tiếng, thấy Mặc Liên Thành không có cự tuyệt, liền tiếp tục nói: "Bát Vương Phủ này tuy nói không lớn, cũng không nhỏ a, các người đối với nơi này có thể nói nhắm mắt lại đều biết phương hướng, ta mới tới không bao lâu, đối với nơi này nói quen cũng không quen, nói lạ lẫm cũng không hẳn."
"Bát tẩu muốn nói cái gì?" Mặc Tĩnh Hiên tò mò nói chen vào.
"Nghe ta nói hết đã." Khúc Đàn Nhi nghiêng người lườm hắn một cái, lại chuyển trở về tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nói: "Chúng ta tới cược một trận. Nếu như ngài có thể tìm được ta trong thời gian quy định, vậy ta sẽ không đòi xuất phủ nữa, nhưng là nếu như ngài không thể tìm được ta, vậy thì xin Vương Gia ngài giơ cao đánh khẽ, để cho ta có thể tự do xuất phủ."
"Ồ? Như vậy sao?" Mặc Liên Thành cười yếu ớt nhìn nàng. Không nói được nhưng thực sự cũng không có cự tuyệt.
"Sao vậy, Vương Gia không dám cùng ta cược sao?" Khúc Đàn Nhi hất cằm, một mặt khiêu khích.
"Bản Vương sợ nàng thắng không nổi."
"Là Vương Gia không đánh cược nổi đi."
"Ồ, Vậy tất nhiên phải cược rồi, không bằng cược lớn một chút, nếu nàng thua, Bản Vương muốn một thứ của nàng."
"Thứ gì?"
"Trấn Tâm Châu."
"Ồ, được." Khúc Đàn Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, chỉ là nói xong, cảm thấy có gì đó sai sai, hơi nghiêng đầu bước gần Kính Tâm nhỏ giọng hỏi: "Trấn Tâm Châu là cái gì?"
Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua.
"Chủ tử, đó là Khúc Phủ trấn phủ chi bảo, bảo bối của lão gia đó." Kính Tâm cũng nhỏ giọng trả lời.
Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, có vẻ như cũng hiểu.
Nhưng thân là Khúc Phủ Tiểu Thư còn không biết trong nhà mình có Trấn Tâm Châu. . . Nói ra ngoài ai tin chứ?
"Chủ tử, nếu là thua thì sao, chúng ta có thể không cần giao Trấn Tâm Châu ra không?" Kính Tâm hơi có chút lo lắng.
"Yên tâm, đến lúc đó đi trộm về là được."
"Nhưng lão gia giấu rất kín, chúng ta căn bản không có khả năng tìm được, hơn nữa cũng trộm không ra."
"Ngừng! Yên tâm đi. Ta sẽ không thua. ." Khúc Đàn Nhi phất phất tay, thản nhiên như đã tính trước.
"Nhưng. . ."
"Em dài dòng quá."
". . ." Kính Tâm im miệng, không cần phải nhiều lời nữa.
Lúc này, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, cười như không cười nhìn xem các nàng, nói: "Như thế nào, thương lượng xong chưa?"
Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, quyết định cược.
"Thập Tứ, đệ đúng thật là rất rảnh nhỉ? Nếu không còn chuyện gì làm, đưa Bát tẩu ngươi đi chơi đi?" Mặc Liên Thành ánh mắt chuyển động, nhìn sang người đang ngồi không xem kịch, Mặc Tĩnh Hiên kia.
"Đệ sao?" Mặc Tĩnh Hiên sững sờ, nhất thời không có phản ứng kịp.
"Làm sao, có ý kiến?"
"Không dám." Mặc Tĩnh Hiên khuôn mặt tuấn tú sụp đổ, tự thấy mình thật xui xẻo quá đi.
___
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Tất nhiên là đồng ý, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêm túc, thành thực nói: "Vậy chúng ta hạn định trong một canh giờ, hết giờ là thua, không cho nợ. Lúc nào bắt đầu đây?"
Mặc Liên Thành nhíu mày một cái, chăm chú nhìn nàng, "Tùy nàng."
Khúc Đàn Nhi không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người đi ra cửa, nhưng đến lúc chuẩn bị tới cửa, vẫn nghe được Mặc Liên Thành nói với Mặc Tĩnh Hiên: "Nếu thua, đệ biết kết quả rồi đó, trên đời chỉ có một Trấn Tâm Châu." Cuối cùng, hắn lui một bước.
Sau đó. . .
Khúc Đàn Nhi không nghe nữa, từ Sương Viện Thư Phòng đi ra, trực tiếp chạy về Tuyết Viện.
Trên đường đi, Kính Tâm cũng lộ vẻ trầm mặc, không giấu được sự lo lắng.
Khúc Đàn Nhi trở lại Tuyết Viện, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình, "Kính Tâm, em trông coi bên ngoài. Nếu có biến thì hô lên một tiếng." Nói xong, cửa phòng cọt kẹt, nhẹ nhàng đóng lại, bóng người vẫn luôn đi theo Kính Tâm bị ngăn lại ngoài cửa phòng, không vào được, sau đó trong phòng giống như chết lặng, mà người đi vào, chưa từng thấy ra ngoài, không rõ đi đâu.
Thời gian yên lặng trôi qua.
Hai phút đồng hồ sau, Mặc Tĩnh Hiên từ Sương Viện đi đến Tuyết Viện. Vừa vào trong nội viện liền thấy Kính Tâm đang lẳng lặng ngồi một bình trên băng ghế nghỉ ngơi trong sân.
"Kính Tâm, chủ tử nhà ngươi, Bát tẩu đâu?" Mặc Tĩnh Hiên trực tiếp hỏi, hai mắt nhìn quanh bốn phía, hi vọng có thể nhìn thấy thân ảnh mình muốn tìm, nhưng bốn phía trống rỗng, không có ai cả.
Kính Tâm lắc đầu, không đáp.
"Nàng ở bên trong Tuyết Viện sao?" Mặc Tĩnh Hiên hỏi lại.
Kính Tâm vẫn là lắc đầu.
"Không ở đó sao?"
Mặc Tĩnh Hiên nghi vấn, Kính Tâm chỉ trầm mặc trả lời.
Hôm nay gió thổi rất nhẹ, ánh nắng cũng ôn hòa dễ chịu.
Nửa canh giờ đi qua. . .
Mặc Tĩnh Hiên không ngừng đi loạn khắp nơi, đem Tuyết Viện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tìm kiếm từng ngóc ngách, kết quả, muốn tìm người mà nửa cái cái bóng cũng không thấy.
Một canh giờ cuối cùng cũng đi qua.
Tiếng bước chân chạy tới chạy lui của Mặc Tĩnh Hiên đã dừng lại.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng đập cửa, "Chủ tử, đến lúc rồi."
Qua nửa ngày.
Cửa phòng, một tiếng cọt kẹt mở ra, Khúc Đàn Nhi lười biếng từ bên trong đi ra, duỗi eo nhỏ, hơi híp mắt nhìn sắc trời một chút, lại chậm rãi cúi đầu xuống, bây giờ xuất phủ còn kịp đi.
"Hắn ở đâu rồi?" Khúc Đàn Nhi hỏi.
"Thập Tứ Vương Gia đã đến Sương Viện rồi." Kính Tâm nhẹ giọng trả lời, khóe miệng giật nhẹ, tựa như cũng đang nhẫn nhịn cái gì đó.
"Kính Tâm, em có vẻ rất vui nhỉ?" Khúc Đàn Nhi cổ quái nhíu mắt lại, không bỏ qua bất cứ biểu lộ nhỏ nhặt nào trên mặt Kính Tâm.
"Chủ tử, vừa rồi cô không thấy biểu hiện của Thập Tứ Vương Gia, nếu cô thấy, ngươi sẽ không hỏi như thế đâu." Kính Tâm vẫn dắt dắt khóe miệng, từ đầu đến cuối đều đang nhịn cười lớn.
"Ta có cảm giác được." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, rất rõ ràng nói.
Tuy nhiên nàng không thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng Mặc Tĩnh Hiên tìm nàng, nhưng từ lúc hắn ở trong phòng nàng đi tới đi lui, lật lên lật xuống loảng xoảng tìm người, có vẻ cũng tưởng tượng được không khác mấy.
Chờ đến lúc hai người tới Sương Viện, nhìn thấy chính là Mặc Tĩnh Hiên dáng vẻ thất bại, nằm rạp trên ghế không nhúc nhích, sắc mặt tối sầm, đúng kiểu cấm người khác tới gần. Nhưng thấy Khúc Đàn Nhi tiến đến, lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, từ trạng thái người khác cấm tới gần chầm chậm chuyển thành u oán. . .
"Trong phủ của Bản Vương, vậy mà người của Bản Vương cũng không tìm được nàng. Xem ra Bản Vương thật đúng là xem thường nàng." Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, cười sảng khoái, đối với kết quả này, có vẻ như cũng không kinh ngạc, cũng không có ý muổn trở mặt tức giận.
"Đa tạ." Khúc Đàn Nhi có nén cười, tỏ vẻ lạnh nhạt hết mức.
"Bát tẩu, có phải tẩu đào hầm trú ẩn không? Nếu không ta đem Vương Phủ đều lật lên rồi mà không tìm được tẩu. Nếu như lúc đó trong tay ta có tấc sắc, thật sự đã đem Bát Vương Phủ đào xuống ba thước đất rồi."
Khúc Đàn Nhi cười cười, không ý kiến gì, trên mặt càng giả bộ tùy ý, nhưng thật ra cũng hơi chột dạ.
Nha, Mặc Tĩnh Hiên một câu vô tâm mà nói, xém chút hù đến nàng.
Cũng may hắn lúc đó không thật sự muốn đào ba thước đất lên tìm nàng, nếu không. . . Nàng thảm rồi. Lại nói, chỗ đó trong phòng chỉ chứa được một người ngồi xổm đi vào là căn hầm nhỏ mất nhiều ngày mới đào xong, hơn nữa còn không bị ai phát hiện. Thật ra lúc đầu định làm chỗ giấu chút đồ quý đáng tiền, kết quả hôm nay phát huy được tác dụng ngoài ý muốn.
"Bát tẩu, lần sau lúc trốn, có thể gợi ý cho ta một chút trước để ta biết không? Không cần giống như bây giờ, mệt đứt cả hơi không thể chơi nổi nữa." Mặc Tĩnh Hiên tranh thủ thương lượng trước, tránh lần sau lại gặp loại tình huống này.
"Được." Khúc Đàn Nhi chau mày, cười đến thâm trầm, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Mặc Liên Thành, người nào đó hứa hẹn rồi, cũng nên thực hiện lời hứa đi a: "Ta hiện tại có thể xuất phủ ròi chứ?"
"Tùy nàng." Mặc Liên Thành mắt phượng khẽ động, nhàn nhạt đáp lời.
"Kính Tâm, chúng ta đi." Khúc Đàn Nhi lập tức không nói hai lời liền quay quay người, lôi kéo Kính Tâm đạp cửa phòng đi ra.
"Bát ca, huynh cứ như vậy để Bát tẩu xuất phủ sao?" Mặc Tĩnh Hiên không hiểu.
"Nếu không thì sao?" Mặc Liên Thành không đáp, hỏi ngược lại.
"Không cần để cho người ta đi theo sao?"
"Đệ nói xem?"
". . ." Mặc Tĩnh Hiên trầm mặc.
Không bao lâu, từ Bát Vương Phủ đi ra, Khúc Đàn Nhi mang theo Kính Tâm thẳng ra ngoài phố. Mà lúc đi ra, tính cả xấp ngân phiếu được giấu trong người, vàng bạc châu báu trang sức đeo tay các loại, một thứ cũng không thiếu đều mang ra ngoài. Về phần tại sao muốn mang đi ra, hôm nay hai người trừ việc muốn đi tìm người, còn có một ít chuyện riêng dự định làm cho xong.
Không sai, mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng.
Khoảng nửa canh giờ sau.
Hai người đứng trước một cánh cửa đóng chặt.
"Kính Tâm, em xác định người đó ở chỗ này sao?" Khúc Đàn Nhi uể oải rũ vai xuống, nhìn qua cảnh cửa khóa, hi vọng trong lòng lúc này đã mất đến bảy tám phần.
"Nô tỳ thật sự xác định." Kính Tâm nhỏ giọng trả lời, đối với loại tình huống này, cũng là bất đắc dĩ.
"Có phải em nghe lầm địa điểm không."
"Không ạ, nô tỳ nhớ kỹ rất rõ ràng."
"Vậy có phải chúng ta tìm sai chỗ?"
"Không có khả năng, vừa rồi chúng ta đã tìm ba lần."
"Cho nên?" Khúc Đàn Nhi trừng mắt nhìn cái khóa kia, lại quét về phía Kính Tâm, chờ nàng ta trả lời.
Nàng cũng hy vọng Kính Tâm là nhớ sai chỗ, hoặc là các nàng lại tìm sai phương hướng, chỉ là. . .
"Nô tỳ cũng không biết."
"Vậy không bằng chúng ta tìm người đến hỏi một chút?" Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trừ biện pháp này, không nghĩ được thêm gì nữa.
"Chủ tử, chúng ta. . . Vừa rồi đã hỏi qua ba người."
". . ." Khúc Đàn Nhi nhếch đôi môi, tinh thần chán nản.
Vừa rồi các nàng xác thực đã hỏi qua ba người. Kết quả là. . .
_______________
Nhá hàng 3 chương ngày mai, chúc mừng 2/9 :P
Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng ngài!" Nhìn dạng như hắn, cơ thể xương cốt như gió thổi liền đổ, tăng thêm Vương Phủ nữ nhân đông đảo, thân thể sợ sớm không chịu đựng nổi a, nàng vậy mới không tin hắn có thể bảy ngày bảy đêm trụ được không buồn nôn! Hắc hắc, đoán chừng một hai lần lại không được đi. . .
Cửa ra vào, Mặc Liên Thành nghe xong, dưới bóng đêm, quỷ dị cười một tiếng.
"Hạo, phong tỏa tin tức, bảy ngày bất luận kẻ nào không được quấy rầy. . ." Mặc Liên Thành hướng về phía bên ngoài phân phó vài câu.
Tay áo dài vung lên, đem cửa một lần nữa đóng lại
Sau một khắc, cửa sổ cũng bị đóng lại.
Thoát y, lên giường, thả màn!