Chương 162: Vứt người ra làm đệm lót cho nàng (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Khúc Đàn Nhi hơi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Liên Thành, nhưng không ngờ, Mặc Liên Thành lúc này cũng đang theo dõi nàng.
Bốn mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi liền đem ánh mắt dời đi chỗ khác, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của hắn nữa.
Tim đập thình thịch, cảm giác quá mức mãnh liệt, làm người ta khống chế không nổi.
"Bát Vương Tẩu, lên ngựa đi." Mặc Phượng Dương mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không tiện nói thêm gì, để mã tư đỡ lên lưng ngựa. (*Mã tư: nài ngựa)
Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, cũng ngồi lên lưng ngựa.
"Ngã xuống có chết không?" Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mặc Tĩnh Hiên, nhẹ giọng hỏi, nói trước bước không qua, nếu quả thật gở mồm có bị làm sao, thì nàng chỉ mong đi luôn một cái mạng thôi huhu, cũng đỡ mất công cụt tay cụt chân, khéo lại bán thân bất toại. Nói không chừng, đi một cái vận cứt chó lại xuyên được trở về. . .
Mặc Tĩnh Hiên ho nhẹ một tiếng, có chút khó khăn."Bát tẩu muốn ta trả lời thế nào?"
"Ngài chỉ cần đáp có hay không là được rồi." Hỏng bét, có vẻ như tình huống không ổn. Khúc Đàn Nhi mí mắt một trận cuồng loạn, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, nhưng mà. . . Nàng nhảy lại là mắt phải.
"Nếu như vận khí tốt thì có lẽ sẽ không đến nỗi chết, chỉ bất quá. . ."
"Sẽ bị thương gãy tay gãy chân, nằm trên giường mấy tháng không cần đứng, nếu không nữa thì nội thương ói ra máu?"
"Khụ, thì ra Bát tẩu vẫn hiểu rõ hơn ta."
". . ." Khúc Đàn Nhi im lặng.
Quả nhiên. . . Kết cục rất thê thảm.
Sau một khắc, ngựa cũng chuyển động, mà không ai bảo ai cả đám người cũng đi ra ngoài chuồng ngựa.
"Sẽ không phải là đi thật chứ." Khúc Đàn Nhi nhíu chặt lông mày, nhìn con ngựa lớn đang cưỡi, lại liếc qua độ cao, may quá, không cao lắm, ngã xuống vẫn cứu được. Nàng chưa từng cưỡi ngựa, nhưng cũng nghe người ta nói qua, TV, Tiểu Thuyết, cũng thường xuyên xuất hiện, nghe nói chỉ cần không kéo căng dây cương, con ngựa sẽ không chạy nhanh, ngược lại mà nói, nàng cảm thấy. . . Giống hồi bé cưỡi trâu không khác gì mấy.
Xấu hổ quá! Lấy ngựa chiến của Mặc Liên Thành nuôi đem so sánh với trâu có gì đó sai sai.
"Bát Vương Tẩu, ngươi đi quá chậm a, bản cung giúp ngươi được không." Mặc Phượng Dương cười lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết từ lúc nào toát ra một cái roi đến, tiện tay vung lên, hung hăng hướng về phía đuôi ngựa Khúc Đàn Nhi cưỡi hất lên.
Sau đó. . .
"A...."
Khúc Đàn Nhi hét lên một tiếng, không kịp phản ứng, mà ngựa cũng bởi vì một roi này của Mặc Phượng Dương, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu lên chạy, Khúc Đàn Nhi còn chưa kịp nắm chặt cương ngựa, cả người liền bị hất ra ngoài.
"Ah! Liên Thành ca ca, cứu mạng!"
Mà cùng trong lúc đó, con ngựa của Mặc Phượng Dương cũng đột nhiên hướng phía trước chạy như điên, lôi kéo không được.
Một khắc này, Khúc Đàn Nhi tức nghẹn đến sắp đến nội thương.
Nữ nhân này. . . đúng là hung ác.
Gió rất lớn, tốc độ rơi xuống càng nhanh, căn bản không cho người ta thời gian suy nghĩ, Khúc Đàn Nhi còn chưa kịp hét lên kêu cứu, thân thể đã giống như con diều đứt dây, bị quăng lên rồi thẳng tắp hạ xuống, từ lúc ngã xuống ngựa một khắc này, chỉ trừ nghe thấy Kính Tâm kinh hoảng hét lên một tiếng, thì không nghe được thêm gì nữa.
"Cẩn thận! Bát ca "
"Đệ qua đó đỡ lấy nàng." (*Nguyên gốc: "Ngươi đi cho nàng chịu tội thay")
Mặc Tĩnh Hiên vốn muốn để Mặc Liên Thành đi cứu người, nhưng Mặc Liên Thành lại nhanh hơn một bước bay ra ngoài cứu người, mà lúc đang phi thân ra ngoài, trở tay hỗ trợ Mặc Tĩnh Hiên một lực, không, chuẩn xác mà nói, là ra tay nhanh như điện, đem Mặc Tĩnh Hiên lập tức hướng một vị trí ném đi!
Bành! Bành!
Cơ hồ là cùng trong một lúc, có hai cái vật thể đồng thời rơi xuống.