Chương 184: Bản Vương đói, có ăn không (1)
Khúc Đàn Nhi một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mặc Liên Thành.
Mặc Liên Thành hơi mở mắt, bàn tay trắng nõn sờ sờ cái ót bị đánh, đẹp mắt nhướng mày, thế mà bởi vì đụng một chút đã ngất được sao?
"Bản Vương đói, có ăn không?"
"Không có "
"Vậy có nước không?"
"Cũng không có" có cũng không hầu hạ hắn ăn.
"Ồ? Kính Tâm. . . Chưa chuẩn bị xong sao? Vậy trở về sẽ hỏi tội nàng ta." Mặc Liên Thành không đầu không đuôi liền nói một câu. Tất nhiên đồ này không phải do Kính Tâm đi chuẩn bị, nhưng nếu hắn cứng rắn nói những thứ này là Kính Tâm phụ trách, ai dám nói đúng không?
Quả nhiên không ngoài sở liệu.
Khúc Đàn Nhi miệng nhỏ nhếch lên, nhìn hướng bên cạnh một hộp cơm tinh xảo, "Bên kia kìa, ngài tự đi lấy đi."
Mặc Liên Thành mím môi, ngược lại cũng không khó chịu, tự mình đem hộp cơm mở ra, bày ra trên bàn, ngồi xuống, còn lấy thêm hai bộ bát đũa, hai cái cái chén, cộng thêm một bầu rượu ngon.
"Tất cả những thứ này có phải là ngài đã sớm tính toán hết rồi không? !" Khúc Đàn Nhi trừng mắt, nàng dám khẳng định, toàn bộ đều tại hắn điều khiển bên trong, mà nàng chỉ là một con cờ không có tác dụng gì của hắn trong đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Tác dụng duy nhất, có lẽ là để cho hắn trên đường tiêu khiển giải buồn. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới sâu sắc cảm nhận được con hàng trước mặt này vô cùng xấu bụng ác liệt lại còn vô lương tâm như thế nào!
"Nàng nói ai muốn giết Bản Vương?" Mặc Liên Thành không đáp, hỏi ngược lại, trên mặt ý cười bất thình lình tới đến quỷ dị
"Không biết."
Mặc Liên Thành bình tĩnh rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi hỏi: "Là thật không biết, hay là không muốn nói?"
"Cắt, dù sao cũng không phải là Đại Vương Gia." Khúc Đàn Nhi khinh bỉ vung hắn liếc mắt.
"Nàng khẳng định như vậy?" Mặc Liên Thành thu lại ý cười, ánh mắt phát lạnh, làm không khí trong phòng cũng lạnh theo mấy phần, đặc biệt là lúc nghe được Khúc Đàn Nhi nói đến Mặc Dịch Hoài. Nếu là người khác nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng nữ nhân trước mắt thì không được.
Có phải hay không nói, nàng đang vội vã giúp Mặc Dịch Hoài rửa sạch hiềm nghi?
Như vậy, trong lòng nàng người kia vẫn. . .
Bên này, hai người đều có suy nghĩ riêng.
Khúc Đàn Nhi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
Im lặng nghe theo, trong lòng có cái nào hối hận, quả nhiên, xúc động là ma quỷ, xúc động hại chết người! Nhất thời khó thở, thế mà lời gì cũng dám nói ra, Mặc Liên Thành tên này, dường như sợ nhất là đội nón xanh. Suy nghĩ một chút "Khúc Đàn Nhi" nàng cũng đã từng có quan hệ với Mặc Dịch Hoài, lại có vẻ như vẫn còn dây dưa chưa cắt đứt quan hệ, ý lạnh kia liền từ lòng bàn chân lên lên đỉnh đầu. . .
Đột ngột, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, thản nhiên nhìn thẳng Mặc Liên Thành, sau đó, lại dương dương lông mày, nâng cằm lên, tương đối nhàm chán nói: "Vấn đề này không phải ta khẳng định là không nhất định như vậy, mà là, từ ông già bảy tám mươi tuổi, cho tới trẻ con ba tuổi cũng đoán được, đều sẽ nói như ta cả thôi."
"Ừm? Làm sao giải thích?"
"Ta có ngu đi nữa cũng biết, làm gì có sát thủ nào đem tên người mua nói ra a? Hơn nữa, những tên giết người kia cũng không đúng lắm, muốn giết cứ giết, còn dài dòng lâu như vậy làm gì? Rõ ràng là muốn nhường! Lại nói, ngươi con hàng này. . . À, Vương Gia ngài cũng biết rồi dưới đáy là suối nước nóng, chẳng lẽ bọn hắn không biết? Luôn giục chúng ta nhảy ah nhảy ah, ta nói xong rồi."
"Chuyện này không có quan hệ gì với Mặc Dịch Hoài có phải nàng rất vui không?" Mặc Liên Thành tựa như tùy ý nhắc đến, ánh mắt nhìn chằm nhằm khuôn mặt nhỏ nhắn, theo dõi mọi biến hóa từ rất nhỏ của nàng. Không ngờ, tay hắn nâng lên chén rượu đột nhiên ngừng lại, từ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thế mà nhìn ra mấy phần chán ghét cùng không kiên nhẫn.