Chương 190: Cái gì gọi là đã chứng nhận sản phẩm (3)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Mặc Tĩnh Hiên nắm chặt cổ tay Mặc Phượng Dương, lạnh mặt nói: "Phượng Dương, có chừng mực một chút. Vừa rồi Bát ca đang tức giận, chẳng lẽ muội không thấy hay sao? Nhiều năm như vậy, muội đã bao giờ thấy Bát ca tức giận chưa? Có phải muốn tìm chết không? !"

Mặc Phượng Dương khẽ giật mình, ngốc trệ tại chỗ.

Mặc Tĩnh Hiên nói xong, tiêu sái quay người, lại hướng Tuyết Viện rời đi.

Vừa rồi Bát ca vì sao một mực ôm lấy Bát tẩu? Có vẻ như Bát tẩu bị thương. . .

"Các ngươi. . ."

Mà tiếng nói ồn áo sau lưng, cũng rõ ràng truyền đến bên tai Khúc Đàn Nhi .

Tuy Khúc Đàn Nhi mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng sớm khinh bỉ ngàn vạn lần, thì thào: "Nữ nhân cổ đại thật con mẹ nó nhanh nhẹn dũng mãnh không tiết tháo. Tiểu tam cũng quang minh chính đại làm đến như thế, còn ngay trước mặt chị đây đoạt nam nhân? Tốt xấu gì, chị đây vẫn còn trên danh nghĩa Vương Phi. Mặc Liên Thành tên này cũng là ta đây chứng nhận sản phẩm. . ."

Ách, hình như có gì đó sai sai.

Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, bước chân lại đột ngột khựng lại. Sau đó, lại như không có gì tiếp tục bước đi.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, vừa rồi mới nghĩ trong lòng thế mà thì thào ra tiếng? Nàng tranh thủ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mặc Liên Thành, thấy con hàng này biểu lộ không có gì khác thường, cuối cùng yên tâm, cũng không tính là quá mất mặt. Hắc hắc, đoán chừng con hàng này cũng nghe không hiểu mình nói cái gì đâu.

Nửa khắc, vừa rảo bước đến cửa Tuyết Viện.

Đỉnh đầu, lại truyền đến nhàn nhạt một câu: "Cái gì gọi là đã chứng nhận sản phẩm?"

Đất bằng sạ lôi! (*Tương tự câu: sét đánh ngang tai)

Trong chốc lát mặt Khúc Đàn Nhi chợt xạm lại. . . Giả chết, khuôn mặt nhỏ giấu đi trong ngực hắn, không có mặt mũi gặp người.

May mắn là Mặc Liên Thành cũng không tiếp tục truy vấn.

Khoảng một khắc đồng hồ sau.

Tuyết Viện, phòng ngủ Khúc Đàn Nhi.

Vu Hạo cùng Thị Tuyết đứng ở cửa ra vào, trực tiếp đem vài người phiền thoái cản lại bên ngoài.

Chỉ để đại phu xem bệnh có thể bước vào.

Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng những người trong phòng, nhìn đại phu đang ngồi cạnh giường chuẩn bị đồ nghề, sau cùng ánh mắt chuyển hướng tới cảnh cửa đóng chặt kia, mày nhíu lại, vẫn là không nói gì.

Mặc dù nói cảm giác được coi trọng này rất không tệ, nhưng. . . Mặc Liên Thành coi trọng nàng thì nên vui hay không đây?

"Bát Vương Phi, tiểu nhân xin được chẩn bệnh." Đại phu nói.

"Ừm." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không để ý lắm.

Bản thân cảm giác có chút đau nhức, nàng vẫn có thể chịu được.

Chỉ là. . .

"A... Nha nha, đau quá, đau quá đi." Vừa một câu nói điềm đạm có thể chịu được, sau một câu, tiếng thét chói tai cũng cùng đi theo.

"Bát Vương Phi nhịn chút, cổ chân của ngài chỗ này bị trật khớp, hơn nữa còn sưng lên rồi, không chữa nó ngay thì sẽ nặng thêm." Đại phu đưa tay xoa cái trán điên cuồng nhô ra mồ hôi lạnh, lo lắng không phải là tiếng thét chói tai của Khúc Đàn Nhi, mà là ánh mắt âm sâu kia của Mặc Liên Thành đang dõi theo hắn.

"Ta, ta, ta cũng biết, nhưng, nhưng mà, ngươi không thể nhẹ chút sao." Khúc Đàn Nhi toàn thân run lên, chân nhỏ lại muốn co lại. Nhưng sau lại khẽ cắn môi, không có lên tiếng. Vụng trộm nghiêng mắt nhìn mọi người trong phòng, khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ. Mất mặt, đau có một chút thế mà cũng hét loạn lên.

"Vương Phi nhịn thêm chút nữa là sắp được rồi."

"Cái đó, vậy ngươi nhanh lên."

"Vâng vâng vâng." Đại phu cũng có chút vội vã.

"Liên Thành ca ca, ta có lời muốn nói với huynh."

Ngoài cửa, Mặc Phượng Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng hết lần này tới lần khác, cửa ra vào dù đang ở trước mắt, cũng không thể bước nửa bước vào.

"Cút."

Băng băng lãnh lạnh, một câu, một chữ!

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ đều có thể nghe được.

Mà ngoài cửa bây giờ cũng bởi vì câu nói này của Mặc Liên Thành, cũng phải trầm mặc xuống.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện