Chương 192: Con hàng này hôm nay cũng thất thường a (1)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi rất muốn cảm tạ trời xanh, Mặc Liên Thành tên này thế mà tự nhiên có lương tâm, không định phế chân nàng, sớm biết vậy vừa rồi cũng không cần đại phu, trực tiếp để hắn làm đi. Nhìn xem, thuốc đã bôi xong rồi kia, động tác kia cẩn thận từng li từng tí, làm nàng một chút xíu đau đớn đều không có.
Sâu trong đáy lòng, nàng hơi có chút rung động, rất nhỏ đến nổi bản thân cũng không phát hiện ra.
"Nghỉ ngơi tốt đi, Bản Vương tối nay trở lại thăm nàng." Mặc Liên Thành bôi thuốc tốt nhất xong, lại đem dược buông xuống, chậm rãi đứng đứng dậy, không nói gì thêm nữa, liền cất bước rời đi.
Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn một màn kia lành lạnh bóng lưng, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói. Nằm ở trên giường ngẩn người.
Không bao lâu sau, Kính Tâm tiến đến.
Bên ngoài cũng tương đối yên tĩnh, theo Kính Tâm kể tình huống bên ngoài những người không liên quan đều bị Mặc Liên Thành mang đi.
Khúc Đàn Nhi chỉ thiêm thiếp một hồi. Lại không bao lâu, có nha hoàn thông báo nói, Doãn phu nhân cùng Vân phu nhân đang chờ, có mấy thị thiếp cũng qua đây.
Lấy cớ là biết được nàng bị thương, nên lo lắng tới thăm, còn đưa tặng điểm tâm.
Khúc Đàn Nhi bĩu môi, nằm không muốn động, uể oải nói: "Kính Tâm, em ra ngoài nói cho các nàng biết, nói ta còn đang ngủ, để cho các nàng đều trở về đi. Đồ vật đưa tới thì không nhận, dù sao ta không muốn là không muốn."
"Vâng." Kính Tâm bình tĩnh ra ngoài.
"Chờ một chút, em nhân tiện gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, với chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." Khúc Đàn Nhi nghĩ đến thấy thật là biệt khuất, một đêm, không có lý do lăn qua lăn lại, trở về cũng còn chưa được ăn một chút gì.
Kính Tâm trả lời xong, lui ra khỏi phòng.
Khúc Đàn Nhi vừa định chợp mắt, đột nhiên, cảm thấy trước mắt lại hiện ra một thân ảnh lộng lẫy, không, là áo bảo trên người hắn nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, hàng thượng đẳng. Khi nàng nhìn người tới, không khỏi nhíu mày, "Thập Tứ Vương Gia ah. . ."
"Tẩu có thể gọi ta là Thập Tứ giống Bát ca a." Mặc Tĩnh Hiên cười híp mắt tới gần, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng tới bộ dáng tung bay trên giường.
"Thập Tứ đệ đến tìm ta có chuyện gì?"
"Không có việc gì, chỉ muốn tới thăm tẩu một chút." Mặc Tĩnh Hiên biểu lộ ngưng lại, ánh mắt lại dời qua chân bị thương của nàng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải rất đau không? Làm sao bị trật?"
"Hỏi Bát ca đệ là rõ ràng nhất."
"Huynh ấy. . . Không nói." Mặc Tĩnh Hiên thế mà giống như trẻ con, khuôn mặt tuấn tú u oán.
". . ." Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, trực giác thấy lúc này Mặc Tĩnh Hiên có điểm là lạ, nhưng như thế nào thì nàng cũng nói không được, "Đệ là đến gặp Nguyệt Lạp sao? Nguyệt Lạp gần đây rất bận, ta cũng rất ít gặp nàng ta." Hẳn là ở phòng bếp làm thứ gì đó, Kính Tâm gần đây nói, nàng đang say mê làm bánh ngọt.
Mặc Tĩnh Hiên ánh mắt dời một cái, không trả lời. Hồi lâu, hắn một tay khoác lên ghế một tay nhẹ buông xuôi, tựa như có chút nhàm chán, nhưng lại không có dấu hiệu rời đi, dần dần, ánh mắtbuông xuống, có chút thất thần, môi khẽ mở: "Đàn Nhi. . ."
"Hả?" Hắn đang gọi nàng a? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc.
Bỗng nhiên, Mặc Tĩnh Hiên một mặt hối hận, có chút bất chấp nói: "Mẹ nó, đúng là vẫn nên gọi tâu là Bát tẩu quen miệng hơn."
Khúc Đàn Nhi lập tức mặt xạm lại.
Mặc Tĩnh Hiên con hàng này hôm nay cũng thất thường a?
"Ngươi. . . Thất tình sao? Bị người ta đào góc tường? Hay chịu đả kích? Bị thôi tàn?" Khúc Đàn Nhi một hơi thở toác ra một đống, nửa nghiêng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Mặc Tĩnh Hiên.