Chương 220-221: Nam nhân đều là bị làm hư

Editor: Hằng Dâu

Nhân sâm ngàn năm sao? ! Đồ tốt.

Chẳng lẽ lúc đó Mặc Liên Thành bắt nàng uống, là nhân sâm này?

Nhưng. . .

Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lông mày, cười như không cười, "Nói tiếp."

"Bát tẩu không cảm thấy cảm động với Bát ca sao?" Mặc Tĩnh Hiên vội vàng hỏi.

"Cảm động."

"Ồ, vậy là tốt rồi. . ." Đáy lòng tại sao lại thấy mất mát?

Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi lại cười tủm tỉm nói tiếp: "Thập Tứ à, ta đối với đệ nói chuyện, càng cảm động hơn."

"Ta nói chuyện làm tẩu cảm động?" Mặc Tĩnh Hiên biểu tình ngưng trọng, ánh mắt hiện lên tia dị dạng.

"Đúng vậy a, nếu không, đệ tưởng cái gì?" Nói đùa, từng người chạy tới đây hát cái gì, coi nàng là đồ ngốc hay sao? Hơn nữa, cảm động hay không, có thích hay không, nàng tự biết rõ ràng, còn cần đến bọn hắn tới nhắc nhở ah? Khúc Đàn Nhi lúc vô tình thoáng nhìn Mặc Tĩnh Hiên khóe mắt đuôi lông mày chợt giơ lên ý cười.

Nghi ngờ thật, con hàng này. . . Cũng không bình thường a?

Lúc này, Kính Tâm bưng trà cùng điểm tâm tiến đến, rồi không ra ngoài nữa.

Mặc Tĩnh Hiên thấy vậy, cũng ý thức được gì đó.

Chưa ngồi bao lâu, tức đứng dậy rời đi.

Khúc Đàn Nhi thấy Mặc Tĩnh Hiên rời đi, nghi ngờ hỏi Kính Tâm, "Em có cảm thấy Thập Tứ Vương Gia, gần nhất có điểm là lạ hay không? Nhìn có vẻ như buồn chuyện tình cảm đó. Hay chuyện Nguyệt Lạp. Hắn gặp khó khăn gì phải không?"

"Chủ tử, nô tỳ. . . Không biết." Kính Tâm nhìn Khúc Đàn Nhi, rồi lập tức cúi đầu, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, "Nhưng mà, chủ tử, cô về sau không nên ở riêng với Thập Tứ Vương Gia. Hai người cô nam quả nữ, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ nói không hay, Vương Gia cũng sẽ biết. . . Sợ cũng bất tiện."

"Cắt, em nghĩ nhiều rồi."

Khúc Đàn Nhi nhìn lên trên giường, ngược lại không có để ở trong lòng.

Nam nữ thế kỷ 21, vốn không để ý những việc nhỏ này, cũng căn bản không cũng cái quan niệm giữ trinh tiết này như Kính Tâm.

Thời gian chớp mắt trôi qua hai ngày.

Mặc Liên Thành gần như chỉ ở Tuyết Viện, ở bên cạnh Khúc Đàn Nhi cùng ăn cùng ngủ.

Đồng thời, cũng tuyên bố ra bên ngoài, Vương Phi tỉnh lại. Bầu không khí ngột ngạt ở Bát Vương Phủ, cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tan. Ngày thứ tư, Hoàng Đế phái người qua ban thưởng không ít dược liệu quý báu cùng vàng bạc trân bảo.

Nhưng trong kinh thành, trà lâu tửu quán, đầu đường cuối ngõ, càng truyền càng huyền huyễn.

Phiên bản rất nhiều, nhưng trong đó chi một cái nổi bật nhất, là nói cái gì Bát Vương Phi vốn như mảnh đèn trước gió, mệnh không lâu dài, vậy nên Bát Vương Gia trong lòng nóng như lửa đốt mà canh giữ ở trước giường. Thâm tình không rời, cuối cùng cảm động ông trời, để tiên nhân hạ phàm, làm Vương Phi tỉnh lại.

"Phụt! Ha ha! . . ." Khúc Đàn Nhi nghe xong, phụt cười!

Một ngụm trà, suýt phun hết lên người Mặc Tĩnh Hiên.

Hôm nay, hắn cũng đã sớm đến, tràn đầy phấn khởi đem những tin đồn này kể cho nàng, "Bát tẩu, thật sự buồn cười như vậy?"

"Không buồn cười sao?" Bả vai Khúc Đàn Nhi vẫn rung rung, cười không ngừng, "Người đó. . . Không, Bát Vương Huynh của đệ, hắn hiểu được cái gì gọi là thâm tình không? Không rời không bỏ a? Ha ha." Người khác tin hay không không biết, chí ít nàng sẽ không tin. Không phải nhằm vào Mặc Liên Thành, mà là văn hoá của Đông Nhạc Quốc.

Nam nhân xuất thân tôn quý đều là bị làm hư, hiểu được cái gì gọi là yêu? Cái gì gọi là thích?

"Bản Vương tại sao không thể hiểu?"

Đột nhiên, từ cửa truyền tới một giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

Một khắc sau, Mặc Liên Thành tư thái phong độ, bước chân như sinh hoa, nhẹ nhàng tới.

Mỹ nam tuyệt thế phong hoa, đúng là đẹp đến mê người. . .

___

Editor: Hằng Dâu

"A, Bát ca, thật đúng lúc ah." Mặc Tĩnh Hiên cười khan một tiếng, có chút chột dạ, hơi lui người lại.

Mặc Liên Thành nhíu mày, hỏi: "Đệ rảnh rỗi nhỉ?"

Lần đầu tiên, không giận, nhưng cũng không cười, có chút làm người ta khó mà suy đoán.

Mặc Tĩnh Hiên hơi cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống đang sợ cái gì. Đột ngột lại thản nhiên ngẩng đầu, cười cười nói: "Không rảnh, đệ bề bộn nhiều việc, thật sự bề bộn nhiều việc. Đệ chỉ tiện đường ghé thăm Bát tẩu một chút mà thôi. Thật, đệ cam đoan." Hắn nói nghiêm túc, không chút đùa cợt, chỉ thiếu giơ ba ngón tay thề để chứng minh mình trong sạch.

Mặc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi đến trước mặt Khúc Đàn Nhi, cũng ngồi bên cạnh nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, hướng về phía bên ngoài thản nhiên nói: "Kính Tâm, bưng đồ tới. Bản Vương muốn hầu hạ thê tử đang trọng thương uống thuốc." Lần đầu tiên, hắn dùng từ "thê tử".

Kính Tâm lưu loát tiến đến, bưng một bát thuốc đen thui.

Mặc Liên Thành duỗi bàn tay trắng nõn ra, nhận lấy, lại đem chén thuốc đưa tới bên miệng Khúc Đàn Nhi, chờ lấy nàng uống.

"Uống nhiều ngày như vậy, vẫn chưa hết gốc sâm kia sao?" Khúc Đàn Nhi mũi nhăn một cái, một mặt khổ sở. Mặc dù là nhân sâm khó có được, nhưng nghe nói, những đại phu cổ đại ở đây vì để phát huy tối đa công hiệu nhân sâm ngàn năm, đồng thời còn phối hợp mấy vị dược liệu trân quý, nếu không, chỉ có sâm không, cũng sẽ không khó uống như vậy.

"Nàng có thể không uống."

Uy hiếp! Nếu dám nói không uống, nàng dám khẳng định, câu tiếp theo hắn sẽ nói đem người nào đó đi cắt luôn.

Kết quả. . .

"Uống hết bát thuốc, Bản Vương sẽ đưa nàng ra ngoài."

A? Khúc Đàn Nhi giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, thật hay giả vậy?

"Sao thế? Bên ngoài thời tiết rất đẹp."

"Vậy đem mứt hoa quả cho ta trước đi." Khúc Đàn Nhi được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Uống thuốc trước."

"Ăn mứt hoa quả trước rồi uống thuốc." Ai, mặc dù nàng cũng thừa nhận đùa giỡn hơi trẻ con, nhưng tự nhiên muốn giỡn một chút xem. Cảm giác cũng không tệ nha.

Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay từ bên hông lấy ra một bọc nhỏ, đưa cho nàng.

Khúc Đàn Nhi không nghĩ nhiều, mở ra trực tiếp ăn hết, lại uống thuốc.

Vừa uống xong, Mặc Liên Thành cưng chiều lại cầm lên một miếng mứt hoa quả, nhẹ đưa vào trong miệng nhỏ nhắn của nàng.

Hai người làm rất tự nhiên, không có nửa điểm khó chịu. Dường như ở chung như vậy là việc cực kỳ bình thường.

Chí ít, Khúc Đàn Nhi cảm thấy rất bình thường.

Bởi vì mấy ngày gần đây đều là như thế. . .

Cả đám người trong phòng, nhìn thấy vậy đều sửng sốt.

"Còn nói là không có gì? Người sáng suốt đều nhìn ra, cho rằng chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng?" Mặc Tĩnh Hiên nhỏ giọng thầm thì, một mặt bất mãn, nhưng nói tới nói lui, cũng không dám thể hiện khó chịu.

"Đệ nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi ánh mắt nhất chuyển, mắt nhíu lại.

"Nói Bát tẩu thực sự rất tốt, có Bát ca sủng ái như vậy." Mặc Tĩnh Hiên cười khan một tiếng, nhưng lúc Mặc Liên Thành thổi qua ánh mắt, lập tức cụp mắt cúi đầu.

Khúc Đàn Nhi hơi bĩu môi, tỏ vẻ không tin lời Mặc Tĩnh Hiên.

Chỉ là. . .

Mặc Liên Thành đột nhiên ôm lấy nàng, đi ra gian bên ngoài.

Khúc Đàn Nhi vặn lông mày hỏi: "Ngài lại muốn làm gì?"

"Nàng không muốn ra ngoài sao?"

"Để ta tự đi." Nàng lại không bị thương.

"Phiền phức." Mặc Liên Thành nhàn nhạt hai chữ, trực tiếp từ chối nàng.

Đình viện phía bên ngoài rất lớn. Nhưng trong lương đình lại có chút chật chội.

Bởi vì hôm nay người tới hơi nhiều, vị trí rõ ràng không đủ.

Khúc Đàn Nhi vừa dựa vào ghế, bên ngoài đã có hai vị khách không mời mà đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện