Chương 05 - Chân tướng bị che giấu
Nếu đối phương đã khẳng định là thật thì Lãnh lão trang chủ đương nhiên chẳng thể nào nói gì được nữa. Tất cả những việc cần làm lúc này chính là ba bên cùng gặp mặt, đối chất với nhau.
Tam phu nhân nhanh chóng được mời ra ngoài, vừa mới bước được vài bước đã thở không ra hơi, khó khăn lắm mới đi ra được đến tiền sảnh tiếp khách. Bà chẳng nói năng gì, đứng tựa vào bên thành cửa, để hơi thở bình ổn trở lại rồi mới bước vào trong.
Vừa nhìn thấy hai người tộc Miêu Cương trong phòng khách, tam phu nhân bất giác run rẩy cả người. Sau đó, bà liền cất tiếng hỏi: "Hai người đến tìm mẹ ta sao?"
Giọng nói của tam phu nhân yếu ớt, nhỏ bé, lời chưa nói ra mà lệ đã lăn dài trên má. Hai người kia vốn đang tức giận đùng đùng, giờ nghe thấy bà hỏi vậy thì vô cùng kinh ngạc, mở lời hỏi lại: "Hồng Ngân Sương có con gái sao?" Kì thực, mọi người trong tộc Miêu Cương chưa hề nhìn thấy khuôn mặt thực sự của người phụ nữ này.
Đừng nói đến con gái của Ngân Sương, đến ngay bản thân bà, bọn họ cũng chưa từng biết mặt. Ở tộc người của họ, phụ nữ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đeo mặt nạ.
Hồng Ngân Sương từ bé đã theo người ngoài tộc học phép thuật, niệm chú, không hề ở trong trại tộc cùng mọi người nên những người biết mặt của bà lại càng ít ỏi, hiếm hoi. "Ta là nghĩa nữ được mẹ nhận khi gặp nhau trên đường".
Tam phu nhân giải thích, đưa mắt sang nhìn Lãnh lão trang chủ, thẹn thùng nói: "Thiếp chưa từng kể những chuyện này cho tướng công, bởi vì sau đó, hai mẹ con thiếp cuối cùng vẫn phải xa cách nhau." Lãnh lão trang chủ bước lại gần, nắm lấy tay bà, dịu dàng bảo: "Hai vị đây đến để tìm mẹ nàng, nàng biết cái gì thì hãy nói cho họ nghe!"
Nghe thấy trang chủ nói vậy, hai người kia lập tức tiếp lời: "Vậy thì xin hỏi Hồng cô nương, hiện nay, Ngân Sương của tộc chúng tôi đang ở đâu?"
Tam phu nhân lập tức nước mắt lã chã, bi ai trả lời: "Mẹ nuôi đã mất trên đường tới Hoàn Nam."
Giọng nói của bà vốn dĩ đã rất nhỏ, đột nhiên bật khóc như thế lại càng tạo cảm giác mong manh, dễ vỡ, khiến cho Lãnh lão trang chủ không khỏi chạnh lòng, hạ giọng hơn nữa, dịu dàng hỏi:
"Vậy thì bà ấy có để lại vật gì cho nàng không?"
Tam phu nhân khẽ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì.
"Có, có một cái hộp nhỏ được phong kín, ngày thường thiếp thấy mẹ nuôi rất yêu thích, cho nên đã chôn cùng mộ với bà."
Hai người Miêu Cương kia nhanh chóng xông tới, vội vã hỏi:
"Vậy thì chắc hẳn phu nhân biết được mộ phần của Hồng Ngân Sương ở đâu đúng không?"
Vợ chồng họ, một người đeo mặt nạ quỷ, một người xăm trổ đầy mình, bỗng nhiên trở nên kích động, càng tạo nên cảm giác quái dị đến lạ thường. Tam phu nhân sợ hãi lui về sau hai bước, nắm chặt lấy tay của Lãnh lão trang chủ, hơi run rẩy nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng chối từ: "Ta sẽ không nói ra đâu."
Chỉ một câu nói của bà khiến cho ba người còn lại trong phòng khách cau mày nhăn nhó. "Tại sao phu nhân lại không nói cho chúng ta biết?".
Hai người tộc Miêu Cương kia càng thêm phẫn nộ, nếu không phải Lãnh lão trang chủ vẻ mặt không vui đứng chặn phía trước thì họ đã ngay lập tức xông lên rồi.
Tam phu nhân càng thêm sợ hãi, trốn ở phía sau lưng Lãnh lão trang chủ, khẽ khàng cất lời: "Hai người nhất định là hận mẹ nuôi ta thấu xương, nếu ta nói cho hai người biết mộ phần của bà ở đâu thì chắc chắn hai người sẽ hủy hoại mộ bà". Vẻ ngoài mềm yếu mà bên trong kiên cường, càng làm cho bà trở nên xinh đẹp thêm vài phần.
Lãnh lão trang chủ đứng trước bảo vệ tam phu nhân, khuôn mặt cau có, nghĩ lại dáng vẻ hùng hổ, dữ tợn ban nãy của hai người Miêu Cương, trong lòng ông đương nhiên thiên vị tam phu nhân của mình hơn.
Tuy ông không biết nhân phẩm của Hồng Ngân Sương ra sao nhưng nếu tam phu nhân đã kiên quyết muốn bảo vệ mộ phần đó thì tốt nhất là ông phải nghĩ ra một phương cách vẹn toàn, vừa đem bảo vật trấn trại lành lặn trả lại cho người Miêu Cương, vừa giữ an lành mộ phần của mẹ nuôi tam phu nhân.
Lãnh lão trang chủ liền đưa ra chủ ý của mình: "Ta chợt nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, hai người thấy sao?".
Tuy đây là câu hỏi nhưng Lãnh lão gia lại sử dụng ngữ khí của một câu khẳng định. "Được, mời trang chủ nói!".
Hai người tộc Miêu Cương lạnh lùng nhìn về phía tam phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy năm nay, họ đã lặn lội đi khắp nơi, truy đuổi tung tích của Hồng Ngân Sương, chịu đủ mọi khổ sở, đắng cay, phong ba bão táp, khiến họ vô cùng mệt mỏi.
Tộc trại của bọn họ vốn dĩ là nơi thế ngoại đào nguyên, tất cả mọi người đều thuận hòa, hiền hậu, từ xưa đến nay, chưa có bất cứ ai nghĩ tới việc dùng bảo vật trấn tộc để tu luyện yêu quyền, phép thuật.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng đồ vật nhỏ bé trong chiếc hộp đó chính là thứ nắm giữ tính mạng và sự an nguy của cả một tộc người, động một chết trăm. Cho nên, không có bất cứ cái gì có thể quan trọng hơn chiếc hộp đựng bảo vật trấn tộc đó.
Lãnh lão trang chủ hắng giọng rồi nói:
"Hai vị có thể ở lại Ngự Kiếm sơn trang chúng ta ít ngày, ta sẽ sai người ngày đêm phi ngựa, đưa bảo vật trấn tộc quý giá của các người về đây. Như vậy vừa có thể giúp A Thấu làm trọn đạo nghĩa, lại có thể giải trừ nguy nan cho quý tộc."
Chủ ý này của lão trang chủ đích thực là vẹn cả đôi đường. Hai người tộc Miêu Cương kia tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng vì đại cục nên đành phải nghiến răng chấp thuận.
Cứ như vậy, hai người họ ở lại sơn trang hơn nửa tháng trời. Tuy rằng ba năm trời qua, để truy đuổi tung tích của Hồng Ngân Sương – người đã phản bội cả bộ tộc, họ đã chịu hết mọi khổ cực, nhưng do nhiều năm sống ở vùng đất ôn hòa nên từ sâu thẳm trong họ vẫn cứ toát lên sự đôn hậu, hiền lành, chất phác.
Vì vậy, khi tạm thời ở lại Ngự Kiếm sơn trang, họ đã nhanh chóng làm quen và sống thuận hòa cùng mọi người. Đại phu nhân thậm chí còn học cách làm vài món ăn dân tộc Miêu Cương từ cặp vợ chồng đó. Đến ngày thứ bốn mươi, người mang bảo vật cuối cùng cũng quay trở về.
Chiếc hộp đựng bảo vật đó chỉ to bằng bàn tay, đen sì, phần nắp hộp được phong kín lại bằng lớp da trâu dày dặn, phía trên dán đầy bùa chú. Chiếc hộp được làm rất chắc chắn, cầm trên tay cũng khá nặng.
Nhìn thấy chiếc hộp đó, hai người Miêu Cương nọ đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau khi đón lấy nhìn ngắm, họ nhanh chóng xác định đây chính là chiếc hộp đựng bảo vật trấn tộc hơn nữa còn không bị chút tổn hại nào hết.
Vốn dĩ sự việc đến đây cũng có thể coi là một kết thúc viên mãn, hoàn hảo rồi. Ai ngờ đúng hai tuần sau, đôi vợ chồng người Miêu Cương đó quay lại, nộ khí xung thiên, quát lớn là phải liều sống liều chết cùng Ngự Kiếm sơn trang.
Thì ra chiếc hộp nhỏ bé đen đen kia đã bị người ta động đến từ trước, bảo vật đặt trong đó đã không cánh mà bay từ lúc nào. Mọi manh mối, tung tích cũng mất hết.
Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng chỉ có người trong Ngự Kiếm sơn trang là có khả năng động tới bảo vật mà thôi. Thế nên họ khẳng định thánh vật chắc chắn đang nằm trong tay một người nào đó của Ngự Kiếm sơn trang. Tộc người Miêu Cương vốn dĩ rất cố chấp, một khi đã coi đó là sự thật thì dù chết cũng không chịu buông tha.
Tính mạng của cả một tộc người đều đặt vào bảo vật đặt trong chiếc hộp đó. Bây giờ, thánh vật đã mất, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy nên, họ liều đặt tính mạng của mình vào canh bạc cuối cùng.
"Vậy sau đó thì sao?". Ngũ Thập Lang tò mò cất tiếng, hoàn toàn coi phần kí ức đó của đại phu nhân như một câu chuyện hấp dẫn, vừa hỏi vừa cau mày suy ngẫm: "Rốt cuộc là ai đã động đến thánh vật trong chiếc hộp đó chứ?"
Đại phu nhân thở dài rồi trả lời: "Tam phu nhân." Đích thực là tam phu nhân. Thứ đựng trong chiếc hộp đó không ngờ lại là một con ếch màu đỏ vô cùng nhăn nheo, xấu xí.
Năm xưa, trước khi tắt thở, Hồng Ngân Sương có dặn lại rằng cứ hai ngày phải đổ một ít máu vào trong đó. Còn về việc đổ vào như thế nào thì tam phu nhân hoàn toàn không biết. Bởi vì Hồng Ngân Sương không hề cho bà biết rằng cần đổ vào thứ máu đã được trộn lẫn bột mài.
Ở miêu trại, từ xưa đến nay, mỗi khi có một sinh mạng mới ra đời, cha mẹ của đứa trẻ phải đưa nó đến chỗ tộc trưởng để cầu phúc, sau đó, tộc trưởng sẽ đích thân lấy bảo vật trấn tộc ra, cầu phúc cho sinh linh bé nhỏ này.
Một khi đã cầu phúc thành công thì trong máu của đứa trẻ đó sẽ phát ra một tia sáng nhàn nhạt. Bọn họ gọi tia sáng ấy là "Ánh sáng của thánh". Tam phu nhân hoàn toàn không biết những điều này nên ngay ngày đầu tiên khi mở chiếc hộp ra, vừa nhìn thấy con ếch đỏ rực xấu xí nằm trong đó, bà đã sợ hãi đánh rơi chiếc hộp xuống đất.
Tất nhiên cũng làm mất con ếch đỏ trong đó luôn. "Thế thì tại sao mọi người trong sơn trang lại không hề biết chuyện này?".
Ngũ Thập Lang tiếp tục hỏi. Đại phu nhân thở dài, nhẫn nại trả lời cô: "Người trong trang hiện nay hầu hết đều gia nhập sơn trang trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, những người còn lại đều là số người thoát chết ít ỏi trong trận tử chiến năm xưa."
Những người biết chuyện này chỉ có tam phu nhân và những người đã chết là lão Lưu, Châu Nhất Đao và Bích Hà. Năm xưa, chính bản thân Lãnh lão trang chủ cũng vì trúng phải loại độc Thánh Vật Thi Du mà nhắm mắt xuôi tay sau ba năm chống chọi với kịch độc
. "Ta biết rồi". Ngũ Thập nhảy dựng lên, ngồi xổm trên chiếc ghế tròn, đập bàn nheo mắt, thần thái vô cùng nghiêm nghị. "Biết được hung thủ thực sự là ai."
Tất cả mọi người ngồi đó đều nín thở im lặng mà chờ đợi, ngay cả Lãnh Vô Song cũng quay đầu qua nhìn cô, tỏ vẻ lắng nghe cao kiến. "Hung thủ chính là... oan hồn của những người tộc Miêu Cương".
Ngũ Thập Lang dõng dạc tuyên bố rồi ngẩng đầu cười lớn, chân tay múa may loạn cả lên, vô cùng tự đắc: "Ha ha ha ha... Ta thực sự quá đỗi thông minh!" Đang cười đến độ hứng khởi nhất, Ngũ Thập Lang bỗng dưng im bặt, mắt long lanh đẫm lệ quay sang nhìn Lãnh Vô Song, nước mắt lã chã, dáng vẻ đáng thương vô cùng:
"Vô Song, ta thông minh như vậy thì liệu có bị trọc đầu không?... Người ta không muốn bị thế đâu!..."
Tiếp đó, cô hai tay ôm đầu, khóc lóc thảm thiết. Trên đầu của Tiêu lão gia không có sợi tóc nào, cho nên bốn mùa đều mũ không rời đầu.
Hồi Ngũ Thập Lang còn bé, mỗi khi cô không chịu nghe lời, các mẹ trong nhà thường dọa rằng: "Ngũ Thập Lang, nếu con tiếp tục nghịch ngợm kiểu này thì chắc chắn sẽ bị trọc đầu giống như lão gia đấy!"
Với Ngũ Thập Lang, ý nghĩa của hai chữ "nghịch ngợm" và từ "trí tuệ" cũng chẳng khác nhau là mấy. Chính vì vậy mà lúc này, cô đang khóc lóc vô cùng ai oán, sầu thảm.
Im lìm...
Tất cả những người đang im lặng lắng nghe còn lại đều biết "im lặng là vàng", đưa mắt nhìn về phía Ngũ Thập Lang. Khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn, Lãnh Vô Song nho nhã cầm chiếc màn thầu để trên bàn nhét thẳng vào miệng của Ngũ Thập Lang.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, không khí yên tĩnh trở lại. Xem ra, ngay từ đầu, chàng không nên đánh giá quá cao trí tuệ của Ngũ Thập Lang.
Lãnh Vô Song lặng lẽ thở dài một tiếng, đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói: "Ta không tin trên thế gian này có ma quỷ gì hết, cho nên, hung thủ chỉ có thể là một trong số những người ở đây." Lúc này còn cả thảy bốn mươi hai người. Loại bỏ đi Ngũ Thập Lang vô tội thì tất cả những người còn lại trong trang đều nằm trong diện tình nghi.
"Hơn nữa, chỉ có thể là người biết được chân tướng sự việc năm xưa". Ngũ Thập Lang lập tức nhả chiếc màn thầu ra rồi nói chen vào. Lần này, Lãnh Vô Song không hề tức giận lườm cô mà chỉ lạnh lùng nói khẽ một tiếng: "Phí lời!"
Ngũ Thập Lang rất biết điều, tự giác nhét chiếc màn thầu trên tay vào miệng, sau đó đưa đôi mắt tinh nghịch sang nhìn Lãnh Vô Song.
"Được rồi, mọi người đều đã mỏi mệt, tạm thời ai nấy quay về phòng thu dọn mọi thứ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tập trung lại một chỗ, không được tách ra khỏi mọi người.
Cho nên, tất cả cố gắng thu dọn những thứ thiết yếu cần dùng nhất lại". Đại phu nhân nói rồi đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi, rệu rã, khuôn mặt bi ai, thương tâm, khổ sở.
Hẳn là bà đang nhớ đến lão trang chủ đã tạ thế. Tất cả mọi người đều im lặng đứng dậy. Ngũ Thập Lang đột nhiên nhận ra, mọi người trong trang đều đang mang theo vũ khí, có đao, có kiếm, thậm chí cả roi da. Tất cả những thứ này thường ngày, mọi người đều cố gắng giấu đi.
"Vô Song, thế còn ta phải làm sao?". Ngũ Thập Lang chỉ vào mũi mình. Kể từ sau vụ việc ở nhà bếp, sự ỷ lại của Ngũ Thập Lang vào công tử Vô Song đã đến mức độ không rời nửa bước. Lãnh Vô Song quắc mắt giận dữ. "Ai cho phép cô gọi ta là Vô Song?".
Sắc mặt chàng vô cùng lạnh lùng, tỏ rõ thái độ ta và cô chẳng quen thân, làm cho Ngũ Thập Lang bất giác nộ khí xung thiên.
"Vô Song! Vô Song! Vô Song!...".
Chàng không cho phép gọi, cô cứ gọi bằng được, một hơi gọi liên tiếp hơn chục tiếng liền. Lần này, Lãnh Vô Song không hề tức giận, đôi mắt nhẹ chớp, nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân đi lướt qua mình, vừa mới bước chân ra khỏi thềm cửa. Đột nhiên, chàng lạnh lùng cất tiếng: "Nhị phu nhân, xin dừng bước!"
Chàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu lại, chăm chăm nhìn vào chàng. "Nhị phu nhân, người có thể để lại túi thơm cho con xem qua một chút được không?".
Lãnh Vô Song từ từ bước lại gần rồi đưa tay ra, bàn tay với những ngón thon dài, trắng trẻo hơi hướng lên phía trên, cho thấy rõ thái độ kiên định không lui. Sắc mặt nhị phu nhân phút chốc trắng bệch, lắp bắp nói: "Túi thơm gì chứ? Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ dùng túi thơm cả, có lẽ là mùi hương trầm trong Phật đường còn vương trên áo thôi."
Đại phu nhân cũng đột nhiên dừng bước, quay mặt qua nhìn nhị phu nhân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. "Có lẽ con phải gọi người là... tam phu nhân mới đúng". Ánh mắt của Lãnh Vô Song sáng lóe lên.
Tam phu nhân? Tam phu nhân đã chết rồi mà! Ngũ Thập Lang trốn biệt ra phía sau lưng Lãnh Vô Song, chỉ thò mỗi đầu ra, nói: "Thế còn nhị phu nhân đâu?" Lãnh Vô Song cười lạnh lùng đáp.
"Nhị phu nhân đang ở đâu thì phải hỏi tam phu nhân mới biết được." Quả nhiên, tam phu nhân đang cải trang thành nhị phu nhân liền thẳng lưng, quay sang nhìn Lãnh Vô Song với ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào, mềm mỏng:
"Ta phải khen ngợi con đấy, con mắt của tiểu công tử nhà ta càng ngày càng lợi hại, sắc bén hơn trước."
"Tại sao muội phải cải trang thành Anh Anh? Muội ấy hiện giờ đang ở đâu?".
Đại phu nhân lên tiếng, sắc mặt tỏ rõ vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi. "Đại phu nhân, tỉ không cần phải vội vã quá làm gì, không đến một tuần hương nữa là tất cả mọi người có thể gặp lại nhau rồi".
Tam phu nhân từ từ gỡ chiếc mặt nạ da người xuống rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vốn dĩ ta định để cho mọi người cứ lặng lẽ như thế này mà ra đi, không phụ tấm chân tình bao nhiêu năm chúng ta sống chết bên nhau. Có điều sau cùng, mọi chuyện vẫn cứ bị tiểu công tử nhìn thấu." "Phu nhân đã hạ độc?"
"Tam phu nhân, tại sao người lại làm như thế?" Mọi người vốn dĩ đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên trở nên kích động, tất cả đứng thành một vòng, bao vây lấy tam phu nhân. Ngũ Thập Lang bất giác đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt trợn to lên. "Vô Song, lần này, chúng ta đều phải chết sao?".
Nước mắt nhanh chóng hoen nhòa khóe mắt, lấp lánh từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. "Cô sợ cái gì chứ?". Lãnh Vô Song quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. "Dù gì thì cô cũng đã trúng độc rồi."
Ý nghĩa của câu nói này nghĩa là: Trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, cho nên lợn chết không còn thấy sợ nước nóng nữa. Bởi vậy, Ngũ Thập Lang là người duy nhất không nên lo lắng, sợ hãi ở đây. "Để ta... để ta hỏi một câu trước được không?".
Ngũ Thập Lang đau khổ, buồn bã đưa tay đẩy mọi người sang một bên, cố gắng hết sức để chen vào phía trong, ai oán cất tiếng: "Tam phu nhân..." Tất cả mọi người đều im lặng, lắng nghe câu hỏi của cô. "Loại độc này liệu còn có bất cứ tác dụng phụ nào không? Ví dụ như sẹo dài, biến dạng khuôn mặt hay hủy hoại dung nhan..."
Im lìm...
Tất cả mọi người vẫn không nói gì mà chỉ quay sang nhìn cô, hình như vào những lúc thế này, không nên hỏi mấy câu như vậy mới đúng...
Tam phu nhân ngây người ra một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngũ Thập Lang: "Cô coi Hồng Ngân Sương ta là người thế nào chứ? Những loại thuốc độc hạ cấp đó trước nay ta không bao giờ dùng".
Khẽ dừng lại một chút, bà vỗ ngực nói: "Ta dám đảm bảo với cô, lúc chết đi, cô nhất định sẽ xinh đẹp như hoa, khuôn mặt không có gì thay đổi!" À, thì ra là vậy! Ngũ Thập Lang hoàn toàn có thể an tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi.
Cô cũng vỗ ngực, cười tít cả mắt: "Như vậy thì ta có thể yên tâm rồi." Tất cả mọi người đều tức giận, chỉ hận là không thể giống như công tử Vô Song, một cước đá bay Ngũ Thập Lang đi ngay lập tức.
"Tại sao ngươi lại hạ độc?".
Đại phu nhân lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt thanh kiếm Thanh Phong. "Lão trang chủ vì ngươi mà trúng độc của người Miêu, ngươi đã không niệm ân cũ thì cũng phải nghĩ tới hai mươi năm nay, mọi người sóng gió, vui buồn có nhau chứ!"
Đột nhiên tam phu nhân ngẩng đầu lên trời, bật cười lớn tiếng, cười đến mức toàn thân run rẩy. Sau đó, bà chỉ tay vào Lãnh Vô Song, nhìn chàng trừng trừng với ánh mắt căm hận: "Ta rất hận."
Ánh mắt bà phát ra nỗi ái oán, căm hờn lớn nhất thế gian, dường như chỉ hận là không thể hóa ánh mắt đó thành ngàn mũi đao nhọn, lóc từng miếng thịt trên người Lãnh Vô Song xuống. "Vô Song... lẽ nào...". Ngũ Thập Lang đưa tay ôm lấy miệng, cứ nhìn qua nhìn lại giữa tam phu nhân và Lãnh Vô Song, đôi mắt đẫm lệ:
"Lẽ nào... huynh và tam phu nhân có quan hệ mờ ám?".
Nếu đúng như thế thì thật quá đỗi loạn luân, quá đỗi biến thái! Đây thực sự là mối tình mẹ con không hơn không kém, cho dù Lãnh Vô Song không phải là đứa con do tam phân nhân dứt ruột đẻ ra.
Cùng với Ngũ Thập Lang, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hướng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ về phía thiếu trang chủ và tam phu nhân. Chính đại phu nhân sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lang cũng đưa tay lên ôm miệng, mắt lệ chứa chan, hỏi: "Vô Song, thực sự là vậy sao?".
Hai con người này bắt đầu đi lại với nhau từ khi nào vậy? Thật là mất hết đạo lí! Đuôi mắt khẽ giật, từ người Lãnh Vô Song phát ra một luồng hàn khí mãnh liệt, chàng cúi đầu thấp xuống, từ từ đưa tay ra phía sau lưng, rút thanh kiếm Hùng Thanh ra.
Khóe miệng tam phu nhân co giật như bị trúng gió, ánh mắt chuyển từ thù hận sang ai oán, nhìn về phía Ngũ Thập Lang.
Khí thế ngút trời mãnh liệt đột nhiên trút cả lên đầu Ngũ Thập Lang. Cô bất giác lùi lại phía sau một bước rồi ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên ôm đầu, hét lớn: "Mọi người mau tới đây! Hai người này định giết người diệt khẩu!"
Im bặt...
Chỉ trong giây lát, mọi người đang bao vây lấy tam phu nhân chợt tản ra, đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía Lãnh Vô Song và tam phu nhân, dáng vẻ như vừa bắt được đôi gian phu dâm phụ đốn mạt.
Tam phu nhân lúc này chỉ muốn khóc òa, mọi việc không nên trở thành thế này, không nên trở thành thế này... Kế hoạch ban đầu của bà vô cùng hoành tráng: chính là dùng ánh nến leo lét, dễ gây hoảng hốt làm đạo cụ, đem nỗi thống hận, đau khổ bao năm nay mà bản thân phải gánh chịu để điên cuồng tàn sát.
Đáng lẽ, theo hướng phát triển của kịch bản, ánh mắt của mọi người phải đầy hoảng loạn và kinh hãi mới đúng... Chỉ muốn òa khóc, bà càng nghĩ lại càng thấy tức giận, đột nhiên nộ khí xung thiên, đưa bàn tay nổi đầy gân xanh phóng về phía Ngũ Thập Lang.
Ngũ Thập Lang ngốc nghếch ngồi trên mặt đất, nhìn bà tiến lại gần không hề phản ứng gì, ngay cả mắt còn không kịp chớp. Công tử Vô Song đã từng nói, trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, vậy nên, sự việc cũng chẳng thể nào xấu hơn được nữa...
Khi đôi tay đầy gân xanh sắp cào lên khuôn mặt của Ngũ Thập Lang, đột nhiên một vỏ bao kiếm vút lên từ phía sau, đâm trúng một cách diệu kì qua lớp áo của Ngũ Thập Lang.
"Xoẹt" một tiếng, Ngũ Thập Lang bị treo trên chiếc bao kiếm rồi bay vụt lên phía trên tiến thẳng đến xà nhà. Ngũ Thập Lang bị treo ngược trên xà nhà, im lặng lộn đầu nhìn Lãnh Vô Song khuôn mặt lạnh lùng tựa băng. "Ngươi không được động đến cô ấy!". Lãnh Vô Song cầm kiếm lên, tức giận hét lớn:
"Cô ấy là người của ta!..."
Thực ra câu nói này đầy đủ phải là: "Cô ấy là người ta chịu trách nhiệm giải độc, muốn đánh cũng không đến lượt ngươi", nhưng Lãnh tiểu thiếu gia trước nay có thói quen nói câu ngắn gọn nên chỉ nhả ra từng ấy lời vàng ý ngọc.
Có