Chương 09 - Khổ sở sống bên nhau
Lạc Cẩm Phong dẫn Ngũ Thập Lang chậm rãi dạo bước trên đường cái quan, vừa đi vừa ngắm cảnh.
"Công lực của huynh ấy có khả năng hồi phục không?".
"Không thể". Lạc Cẩm Phong lạnh lùng nhìn Ngũ Thập Lang. "Bây giờ, người cô đi theo nãy giờ là ta, thế nhưng, kể từ khi xuống núi, câu hỏi nào của cô cũng liên quan tới hắn ta."
Ngũ Thập Lang mím môi, nước mắt đã long lanh.
Kể từ khi gặp Lãnh Vô Song, nước mắt của cô tuôn nhanh vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng trực chờ long lanh trong hốc mắt, trông cực kì đáng thương.
"Thu ngay nước mắt của cô lại! Ta không phải là Lãnh Vô Song, nước mắt của phụ nữ đối với ta không có chút tác dụng nào hết."
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trái tim của chàng khẽ quặn thắt, đau đớn khôn xiết.
"Thế ta hỏi một câu cuối cùng được không?". Ngũ Thập Lang sụt sịt nói.
"Ừm."
"Tại sao công lực của huynh ấy lại không thể hồi phục được?"
Quả nhiên vẫn là câu hỏi liên quan tới Lãnh Vô Song! Lạc Cẩm Phong quay người đi, ánh mắt muộn phiền, đau đớn rồi đột nhiên bật cười. "Viên thuốc đó chỉ có thể chữa nội thương cho hắn ta chứ không thể khôi phục đựoc công lực cho hắn". Chàng dừng lại giây lát rồi cất tiếng hỏi. "Cô có biết tại sao lại như thế không?"
Ngũ Thập Lang lắc đầu.
"Bởi vì hắn ta bị tẩu hoả nhập ma, công lực đã bị huỷ hoại hoàn toàn."
Lạc Cẩm Phong thở dài rồi lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối. "Nếu hắn ta vượt qua kiếm kiếp thì sẽ trở thành kiếm thủ giỏi nhất nhì võ lâm. Không hiểu nổi sao lúc ấy, hắn ta lại phân tâm mà không vượt qua được. Tuý Nhược Lưu Vân khi phản lại thì vô cùng nguy hiểm, một khi đã bị tẩu hoả nhập ma thì khả năng hồi phục là vô cùng khó."
Nghe Lạc thiếu gia nói thế, Ngũ Thập Lang lập tức sững người.
Từ đó đến nay, chàng không hề nói cho cô biết rằng mình đã bị tẩu hoả nhập ma là do phân tâm và thủ phạm gây ra việc đó lại chính là cô.
Ngũ Thập Lang cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản, ủ dột.
"Ta nói là khó, nhưng không phải hoàn toàn là không thể". Nhìn thấy khuôn mặt bi thương, ai oán của Ngũ Thập Lang, Lạc Cẩm Phong thấy vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà buông lời. "Nếu đả thông được những phần kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn ta thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa."
Ngũ Thập Lang ngay lập tức mắt sáng như sao nhìn Lạc Cẩm Phong, lên tiếng cầu khẩn: "Lạc thiếu gia, nếu huynh có thể đả thông được kinh mạch giúp huynh ấy, ta nguyện làm người hầu cả đời cho huynh, có được không?"
Lạc thiếu gia mỉm cười tựa tiếu phi tiếu. "Lạc Hà sơn trang chúng ta nhiều người hầu lắm rồi, cần thêm cô làm gì chứ?'
Ngũ Thập Lang cắn cắn đầu ngón tay, cau mày nói: "Hả? Vậy huynh bắt ta phải đi theo huynh làm gì chứ?"
Lạc thiếu gia im bặt một hồi rồi phẩy tay áo, tức giận nói: "Tâm tư của ta đâu dễ để cô đoán biết được. Tại sao ta phải nói cho cô biết? Vớ va vớ vẩn!"
Chàng tức tới mức mặt đỏ phừng phừng, rồi chẳng nói chẳng rằng, khẽ nhún chân một cái, bay vụt lên mây, bay ra chỗ cách đó mấy trăm mét.
Ngũ Thập Lang ngậm ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn Lạc thiếu gia ở đằng xa, hét lớn: "Lạc thiếu gia, huynh đi sang đường nhỏ kế bên rồi, mau bay lại đi!"
Đang bay, Lạc thiếu gia bỗng khựng người lại, quay đầu hét lớn: "Ai nói là ta đi nhầm đường? Ta thích đi con đường này đấy, kể cả đi nhầm cũng phải đi tới tận cùng. Cô mau chạy lại đây cho ta!"
Dứt lời, chàng lại tiếp tục bay đi nhanh hơn, bỏ Ngũ Thập Lang lại một khoảng rất xa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Ngũ Thập Lang không kịp nói cho chàng biết rằng cách đó không xa có một cái hố rất rất rất rất rất là to.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cô nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn vang lên, tiếp đó là tiếng thét bừng bừng lửa giận kinh thiên động địa: "Ngũ Thập Lang, cô mau lết lại đây cho ta!"
Ngũ Thập Lang vội vã lau mồ hôi trên trán, nhanh chân bước lại gần.
Tới chỗ chiếc hố, ngồi bên miệng hố nhòm xuống, Ngũ Thập Lang thấy tối đen như hũ nút, cảm giác sâu không thể đo được.
Ngũ Thập Lang nghĩ một hồi, quyết định trước tiên phải đo thử xem động sâu bao nhiêu. Cô quay trái quay phải tìm kiếm cuối cùng cũng nhặt được một tấm ngói lớn bằng hai bàn tay của mình.
Tại sao lại phải tìm miếng ngói lớn như thế? Bởi ném tấm ngói lớn xuống dưới kia thì tiếng động sẽ vang vọng hơn.
Cô nhắm mắt, mím môi ôm tấm ngói lớn qua rồi ném mạnh xuống.
"Á...á..."
Không hề nghe tiếng tấm ngói chạm đáy mà đổi lại là tiếng thét quỷ khóc thần sầu của Lạc thiếu gia: "Ngũ Thập Lang, có phải là cô không? Cô vừa vứt thứ gì xuống vậy? Đập lên đầu ta đau quá!"
Im bặt...Ngũ Thập Lang thần người ra.
Vài giây sau, cô lại nghe thấy tiếng Lạc thiếu gia ở phía dưới hét lên đầy bàng hoàng: "Chảy máu rồi...". Giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa run rẩy.
Không khí sau đó đột ngột trở nên tĩnh lặng.
Ngũ Thập Lang thò đầu xuống, nhìn vào chiếc động sâu hoắm, đen mù, cất tiếng hỏi: "Lạc thiếu gia, huynh vẫn ổn chứ?"
Huynh vẫn ổn chứ...vẫn ổn chứ...ổn chứ...ứ...ứ...?
Đáp lại cô chỉ có tiếng vọng của chính mình. Xem ra chiếc hố này không phải sâu bình thường. Ngũ Thập Lang suy nghĩ một lúc rồi run run nhặt một hòn đá nhỏ hơn viên ngói lúc nãy, chỉ bằng khoảng một bàn tay.
Tay vẫn còn run, cô lại vứt hòn đá xuống dưới.
Không nghe thấy tiếng hòn đá chạm đất, đổi lại vẫn là tiếng thét tức giận của Lạc thiếu gia: "Lần này lại là thứ gì thế? Ngũ Thập Lang, coi như cô lợi hại, ta đã đổi vị trí mấy lần rồi mà cô vẫn có thể ném trúng được ta."
Đứng bên cạnh miệng hố, Ngũ Thập Lang nước mắt đầm đìa, Lạc thiếu gia, sao huynh lại có thể vu oan cho người vô tội như thế chứ? Huynh đã đổi rất nhiều vị trí đứng thì Ngũ Thập Lang ta cũng đã phải đổi rất nhiều vị trí vứt chứ bộ!
Tiếng nói dưới động vẫn tiếp tục vang lên: "Ngũ Thập Lang, không tìm được dây thừng để kéo ta lên thì cô cũng nhảy xuống dưới này luôn đi!"
Tính cách thiếu gia của Lạc Cẩm Phong lại bộc phát triệt để. Chàng thét lên trong bực dọc.
Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên nhìn trời, không gian đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, nơi đây lại ngay dưới chân núi, bốn bề đều là đất dá, không có bất cứ cái cây nào ra hồn cả, chẳng tài nào tìm được một mẩu dây thừng như Lạc thiếu gia yêu cầu.
"Ngũ Thập Lang, cô lại đang làm gì thế?". Đợi một hồi lâu mà không thấy có hồi âm, Lạc thiếu gia lại mất bình tĩnh cất tiếng hỏi.
"Lạc thiếu gia, nếu không tìm thấy dây thừng thì phải làm sao đây?". Ngũ Thập Lang hét vọng xuống.
"Không tìm được?". Lạc thiếu gia nộ khí xung thiên, nghĩ đến chuyện mình ngã xuống hố thật quá xấu hổ, phẫn nộ hét toáng lên. "Tìm không thấy thì cô phải nhảy xuống đây cùng ta!"
Thế cũng được!
Ngũ Thập Lang thầm nghĩ, nơi đây rừng hoang đồi vắng, cô ở trên này có khi lại bị hổ báo bắt đi thì chết, nhảy xuống dưới ít nhiều còn có Lạc thiếu gia, một "Quân Tử Kiếm" văn võ song toàn.
Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô liền đưa hai tay lên ôm đầu, nhảy ngay xuống hố.
Cái động này quả nhiên rất sâu, Ngũ Thập Lang nhẩm đếm trong miệng. Phải đếm đến mười thì cô mới "hạ cánh" trên thứ gì đó êm êm, mềm mềm.
"Không ngờ đáy động lại mềm mại như thế này...". Ngũ Thập Lang không do dự đạp thêm vài cước lên trên thứ êm êm, mềm mềm đó.
Sau một hồi im lặng là tiếng nghiến răng ken két, tiếp sau đó, âm khí trùng trùng bủa vây đáy động, Lạc thiếu gia dịu dàng cất tiếng hỏi: "Tiểu Ngũ Thập của ta, cô đạp thấy thoải mái không?"
Hả? Ngũ Thập Lang mơ màng nhìn quanh, hỏi đầy nghi hoặc: "Lạc thiếu gia, huynh đang ở đâu thế?"
"Ở dưới chân cô đó!". Giọng nói của Lạc thiếu gia ẩn chứa chút bất lực và tiếng thở dài ai oán, não nề. "Chân trái của cô đang dẫm lên ngực ta còn chân phải đang đạp lên bụng ta."
Hả?
Không ngờ lại thành ra thế này, trong bóng tối mịt mù, Ngũ Thập Lang bất giác lui về phía sau vài bước.
"Đáng chết...". Lạc thiếu gia không kìm được tiếng chửi thề, sau đó, chàng ngán ngẩm nói: "Bây giờ hai chân của cô đều đạp lên mặt ta."
Im lặng...Ngũ Thập Lang thông minh chọn lựa sự im lặng, sau đó bước qua khuôn mặt của Lạc đại thiếu gia một cách vô cùng thận trọng rồi đi thẳng về phía trước, dưới chân cô lúc này đã là đất đá gồ ghề.
Bước cuối cùng, cô lại đạp trúng bàn tay của Lạc đại thiếu gia.
Lần này, Lạc đại thiếu gia hoàn toàn sụp đổ!
"Ngũ Thập Lang, cô đang cố ý có đúng không?". Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi bật cười. "Có phải trong lòng cô đang cảm thấy rất có cảm giác thành tựu không?".
"Không...không...không hề...". Ngũ Thập Lang cũng bật cười theo.
"Được thôi, vậy đưa tay của cô cho ta!"
Trong bóng đêm, đôi mắt của Lạc thiếu gia đột nhiên sáng rực lên như hai viên đá quý đen huyền được ngâm trong nước. Ngũ Thập Lang do dự đưa tay ra, cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc: "Làm gì thế?"
Lạc thiếu gia chẳng hề đáp lại, cô vừa giơ tay ra, chàng đã chụp ngay lấy, mỉm cười vô cùng vui vẻ, sau đó mở to miệng, cắn một miếng lên ngón tay của cô.
Vốn dĩ chàng định cắn Ngũ Thập Lang một cái thật đau để cho tiểu quỷ này biết vừa nãy, cô đã đè và đạp chàng đau đớn đến chừng nào. Nhưng khi hàm răng vừa chạm vào ngón tay của cô, thì chàng lại chẳng nhẫn tâm nghiến mạnh. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của sữa nên dần dần, Lạc thiếu gia chuyển từ cắn sang...ngậm.
Chàng dùng răng nhay nhay từng ngón, từng ngón một trên bàn tay của cô.
"Lạc thiếu gia, huynh đang làm cái gì thế?". Ngũ Thập Lang hoảng hốt rút tay lại nhưng không được. "Huynh không được cắn ta đâu, lúc nãy không phải ta cố ý mà, chính huynh bảo ta nhảy xuống còn gì."
Lạc Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi dừng lại, ngửi ngửi lòng bàn tay Ngũ Thập Lang rồi hỏi một cách mơ hồ: "Ta bảo cô nhảy thì cô liền nhảy, liệu có phải là minh chứng cho lòng trung thành của cô đối với ta không?"
Ngũ Thập Lang im lặng, hơi thở của Lạc thiếu gia phả nhẹ vào lòng bàn tay cô, ấm ấm mà tê tê như có một dòng điện chạy dọc cánh tay cô.
"Huynh đừng cầm tay của ta nữa!". Đột nhiên nhớ tới khuôn mặt lạnh giá như băng của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang run run nói: "Chúng ta nam nữ thọ thọ bất tương thân."
Lạc Cẩm Phong quả nhiên dừng ngay hành động của mình lại.
Im lặng trong giây lát, đột nhiên chàng bật cười lớn rồi hân hoan nói: "Ngũ Thập Lang, giữa cô và ta chẳng phải đã "tương thân" từ lâu rồi sao?"
Tuy tâm trạng đang rất vui vẻ nhưng sực nhớ lại câu nói: "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" trước đó của Lãnh Vô Song, chàng vẫn cầm chặt bàn tay Ngũ Thập Lang, tức giận nói: "Thọ thọ bất tương thân cái con khỉ, ta cứ để lại vết tích trên cơ thể cô đấy!" rồi há miệng cắn một phát thật mạnh lên mu bàn tay cô.
Răng chàng càng lúc càng in sâu trên tay cô, dần dần kẽ răng chàng bắt đầu cảm thấy tanh tanh mùi máu. Ngũ Thập Lang đau quá, cuối cùng không nhịn được, lấy bàn tay còn lại đập vào chàng liên tiếp rồi khóc lớn: "Bỏ ra, bỏ ra, huynh bỏ ra mau!"
Chàng lập tức dừng cắn rồi thè lưỡi ra, dựa theo cảm giác làm sạch hết mọi dấu vết trên bàn tay cô, sau đó buông tay cô ra, mỉm cười nói: "Vết cắn sâu thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo."
"Ta không thèm đâu!". Ngũ Thập Lang rút tay lại, ảo não nói. "Ta không thích để lại sẹo trên người, sau khi lên được phía trên, ta nhất định sẽ đi tìm đại phu chữa trị tử tế."
Cô vừa nói vừa lùi về phía sau. "Ta đạp lên người huynh, huynh cắn lại ta, vậy là hai chúng ta không ai nợ ai hết."
"Không hết nổi nợ đâu". Giọng nói của Lạc thiếu gia trầm xuống. "Ngũ Thập Lang, không hết nợ nổi đâu."
Ngay cả khi không còn quan hệ gì thì chàng cũng sẽ tạo ra một loại quan hệ khác, cứ như vậy mà dây mơ rễ má liên quan đến nhau, miễn sao đừng bao giờ hết nợ là được.
Ngũ Thập Lang không nói gì, vòng tay ôm lấy đùi. Lạc đại thiếu gia sa sầm nét mặt, cũng im lặng không lên tiếng.
Hai người cứ như vậy ngồi cách nhau một khoảng, lặng lẽ không nói lời nào.
Đêm đã vào khuya, gió lạnh hết trận này đến trận khác luồn qua cửa động, truyền xuống tận đáy, Ngũ Thập Lang ôm chặt lấy người, run lên cầm cập.
Trên người cô vẫn mặc bộ y phục màu đen mỏng manh, những bộ quần áo chuẩn bị từ trước khi trời chuyển lạnh đều để trong tay nải hết rồi.
Lần này bị bắt lên núi, ngay cả thanh bảo kiếm Linh Tê cũng bị đoạt mất, cô thực sự đã mất hết tất cả, trên người một đồng bạc cắc cũng chẳng có.
"Cô đang rất lạnh sao?". Lạc thiếu gia nhìn sang với ánh mắt lấp lánh, mỉm cười gặng hỏi. "Lại đây, bổn thiếu gia cho phép được lấy chút hơi ấm từ trong lòng của ta đấy!"
Nói xong, chàng vội giang rộng vòng tay, chờ cô bước tới sà vào.
Ngũ Thập Lang hắt xì hơi một cái rất lớn, sau đó nước mắt long lanh, nước mũi lòng thòng than thở: "Mùi hương trên người huynh ta chịu không nổi, ta không thích."
Sắc mặt lập tức sầm đen lại, Lạc thiếu gia thét lên đầy phẫn nộ: "Ý cô muốn nói là người bổn thiếu gia có mùi hôi?". Chàng không thể nào tin được, liền giơ tay lên, ngửi lấy ngửi để, hít trên hít dưới, sau đó ảo não nói: "Cô đang nói dối, trên người bổn thiếu gia không hề có mùi hôi."
Ngũ Thập Lang gãi đầu gãi tai. "Ý ta muốn nói là trên người thiếu gia có mùi hoa, ta chịu không nổi, ngửi vào là sẽ hắt xì hơi liền. Từ nhỏ, ta đã không chịu nổi mùi hoa nên ở trong phủ nhà ta chỉ có cây cỏ xanh mướt chứ chưa từng có hoa hoét gì hết."
Lạc thiếu gia im bặt, không nói thêm gì, lặng lẽ lấy hòn đá lửa ra, gom những cành cây khô trong động lại. Rất nhanh sau đó, cả động sáng rực lên.
"Huynh có đá đánh lửa, tại sao lúc nãy không lấy ra dùng?". Ngũ Thập Lang thấy lạ nên hỏi.
Lạc thiếu gia trợn mắt lườm sang rồi không thèm để ý đến cô nữa.
Đang lúc cô nam quả nữ, ở cùng với một tiểu cô nương, không dùng đá lửa đương nhiên là muốn "thừa nước đục thả câu" rồi.
"Cái động này sâu quá!". Sau khi nhóm lửa lên, Ngũ Thập Lang mới phát hiện ra cái động này khá sâu, phải bằng chiều cao của ba bốn người đàn ông.
"Ừm, đúng là rất sâu, nhưng với khinh công tuyệt diệu của bổn thiếu gia thì cũng chẳng có vấn đề gì cả". Lạc Cẩm Phong quẳng thêm cành cây khô vào đống lửa, ngọn lửa vút cao lên, cả động lại càng thêm rực sáng.
"Thế tại sao huynh lại không nhảy lên?". Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.
"Lúc ban đầu là không có hứng nhảy lên, với lại, ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ cô nhảy xuống hố".
Lạc Cẩm Phong tựa lưng vào vách đá, mỉm cười nhìn qua, dần dần sắc mặt lại sầm sì, thở dài một tiếng rồi nói: "Nhưng bây giờ thì dù có muốn cũng không nhảy lên được nữa, vì lúc nãy, khi nhảy xuống đây, cô đã đè lên người ta, khiến ta bị trẹo chân. Ta tự mình trị thương, chắc cũng phải hai ngày nữa mới lành lặn."
Cái này gọi là gì chứ? Vừa hại người lại vừa hại mình, đúng là đáng đời! Ngũ Thập Lang trợn mắt lườm chàng.
"Cho nên, có thể nói rằng chính vì cô mà bổn thiếu gia bị kìm chân tại chỗ bẩn thỉu, tối tăm thế này...". Lạc thiếu gia nhìn Ngũ Thập Lang ai oán. Dưới ánh lửa, mái tóc của chàng buông xoã trước ngực, mềm mại như tơ, khuôn mặt đẹp như tượng chất chứa đầy ý trách móc, lưng tựa vào tường, tạo nên dáng vẻ vô cùng khoáng đạt. "Ngũ Thập Lang, cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ."
"Ta sao?". Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt, đưa ngón tay chỉ vào mũi mình. "Vậy thì ta nhảy xuống đây, biết tính sổ với ai đây?"
"À, đúng rồi, tại sao cô đột nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời thế? Như vậy thật chẳng giống với cô chút nào. Tiểu Ngũ Thập, ta đoán chắc là vì sợ thú dữ đột kích đêm khuya giữa chốn đồng không mông quạnh này nên cô mới nhảy xuống đây đúng không?"
Quả nhiên đoán trúng phóc!
Ngũ Thập Lang tự ti im lặng không nói gì, nhìn vào chỗ củi đang âm ỉ bốc cháy.
"Cô nói xem, phải bồi thường ta thế nào đây?"
Ngũ Thập Lang không trả lời chàng, tiếp tục ôm chân im lặng, một lát sau mới nghiêm nghị lên tiếng: "Ta không thể cứ đi theo huynh mãi được, chỉ có thể đi với huynh đến thị trấn phía trước thôi. Thứ nhất, ta phải đi tìm tiên y để xin thuốc giải, thứ hai là phải xác nhận xem Lãnh Vô Song còn nguy hiểm gì không nữa."
Cô dừng lại, thất thần nhìn đống lửa. "Ta biết chắc rằng huynh sẽ không đả thông kinh mạch giúp huynh ấy, cho nên, ta sẽ không cầu xin huynh. Thế nhưng, ta nhất định sẽ tìm được người có thể giúp đỡ Vô Song."
Lần đầu tiên nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ xinh kia xuất hiện vẻ lo lắng, thấp thỏm không yên, trái tim Lạc Cẩm Phong lại nhói đau, nhưng chàng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, mỉm cười khẽ nói: "Tiểu Ngũ Thập, thứ nhất, vị tiên y mà cô muốn tìm ta e rằng không thể tìm được nữa, bởi vì ông ấy đã mất hai năm nay rồi. Tuy nhiên, ta có thể giúp cô tìm được đồ đệ của ông ấy. Người đồ đệ đó vừa hay lại là cô cô của bổn thiếu gia".
Chàng mỉm cười, đắc ý nhìn Ngũ Thập Lang, dưới ánh lửa chiếu rọi, ánh mắt chàng lấp lánh tựa sao đêm: "Cô cô của ta tính cách rất kì quái, hiếm khi chịu chữa bệnh cho người khác, nhưng cô miễn cưỡng có thể coi là người của Lạc Hà sơn trang, chỉ cần bổn thiếu gia ra mặt thì chút độc cỏn con trong người cô chẳng là cái gì hết. Còn về vấn đề thứ hai của cô...".
Sắc mặt chàng bỗng đen sầm lại, sau đó, chàng ngước mắt lên nhìn Ngũ Thập Lang, khẽ thở dài rồi mỉm cười. "Nếu cô phục dịch ta tốt, khiến tâm trạng của bổn thiếu gia vui vẻ, giúp hắn trị thương thì có gì mà không được?'
"Có thật không?". Lần này, Ngũ Thập Lang mới thực sự vui sướng, hớn hở rồi bật cười một cách vô tâm vô tính. "Lạc thiếu gia, ta biết ngay huynh là một người tốt mà."
Người tốt? Lạc Cẩm Phong mỉm cười đau khổ rồi cố tỏ ra bình thản. "Phải xem xem cô có thể khiến bổn thiếu gia vui được không đã chứ!". Khoé miệng chàng dần dần nhoẻn lên, đôi mắt cười rạng rỡ. "Ta phải xem biểu hiện của cô trước đã."
"Được!". Ngũ Thập Lang nắm chặt tay lại, giải được độc trong người mình hay không, cô chẳng mấy quan tâm, điều quan trọng là phải giúp Lãnh Vô Song hồi phục công lực. Nếu được như vậy thì bản thân cô chịu chút uất ức cũng chẳng đáng gì.
Nghĩ vậy, cô liền hạ quyết tâm, hân hoan đón nhận ánh mắt đầy thách thức của Lạc Cẩm Phong, ngẩng đầu nói: "Huynh muốn biểu hiện theo kiểu gì, ta sẽ đáp ứng đầy đủ!"
Cô càng đáp lại nhanh chóng thì trái tim Lạc Cẩm Phong càng quặn thắt.
Tuy rằng lúc này, hai người mặt dối mặt, chỉ cách nhau chưa đến năm bước chân nhưng chàng lại cảm thấy mình và cô chẳng khác nào đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
o0o
Một đêm không mộng mị...
Ngũ Thập Lang buồn ngủ đến cực độ, trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì ấm áp, mềm mại đang bao bọc lấy mình, thoang thoảng hương lan. Cô xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái dễ chịu nhất, giang rộng tay ôm chặt lấy thứ ấm áp, mềm mại ấy. Nhờ vào hơi ấm đó mà cô có một giấc ngủ ngon vô cùng.
Lúc tỉnh dậy, cô nhận thấy người mình đang được bọc trong một tấm áo màu tím nhạt, thoang thoảng mùi hương hoa lan, cảm giác dễ chịu không thể diễn tả nổi bằng lời.
"Không ngờ lúc ngủ, cô còn nghiến răng ken két, đúng là thô lỗ tột đỉnh!". Lạc thiếu gia buông thõng đôi vai, ngồi cách Ngũ Thập Lang khoảng mười bước, tựa lưng vào tường, mỉm cười đón Ngũ Thập Lang vừa ra khỏi giấc nồng.
"Cánh tay của huynh làm sao thế?". Ngũ Thập Lang ngồi dậy, gỡ tấm áo tím nhạt bọc ngoài người mình ra, đưa tới gần chỗ chàng, mặt đỏ bừng nói: "Huynh mau mặc áo vào đi!"
Lạc Cẩm Phong liếc nhìn cô rồi nhoẻn miệng mỉm cười, nhận lấy y phục, nho nhã, chậm rãi khoác lên người, sau đó lên tiếng: "Cánh tay bị vật nặng đè suốt đêm nên tê dại ấy mà."
Ngũ Thập Lang nghiêng nghiêng đầu, chẳng hiểu gì cả.
"Cô không hiểu thì bỏ đi!". Lạc thiếu gia thở dài rồi đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn cửa động.
Kì thực, lúc trời sáng, cái động này không đáng sợ cho lắm, chỉ cần chút trợ sức, cho dù không có khinh công cũng có thể trèo lên được.
"Lạc thiếu gia, huynh đang nghĩ gì thế? Lẽ nào chân của huynh vẫn còn đau?". Ngũ Thập Lang ái ngại hỏi.
"Không...không...không...không phải vấn đề tại cái chân". Lạc thiếu gia thất thần nói, vẫn ngẩng mặt lên, ngây người nhìn về phía cửa động.
"Vậy thì là vì lý do gì?"
Lạc Cẩm Phong từ từ quay người lại, chắp tay sau lưng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau mới trả lời Ngũ Thập Lang. "Ta đang nghĩ xem phải làm cách nào thì mới trèo lên một cách nho nhã nhất."
Trèo lên trên không khó, trèo thế nào để ngây ngất lòng người lại là một cảnh giới hoàn toàn khác!
Ngũ Thập Lang trợn mắt, im bặt không nói được gì....
o0o
Dưới Hắc Phong trại, một vị công tử toàn thân mặc y phục màu đen đang đứng đó.
Mặt ngọc như tạc, thân người như cây tùng, sau lưng đeo ba thanh kiếm, một vàng hai xanh, chàng cau mày nhìn con đường nhỏ ở cách đó không xa.
Chàng đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa tay buộc chặt ba thanh kiếm sau lưng, bước nhanh trên con đường lớn dẫn tới thị trấn phía trước.
Để chàng không thể đuổi kịp, Lạc