Chương 5: Không bỏ cuộc
Viện trưởng nhìn Đường Thiên đầy vẻ chán ghét, còn Đường Thiên vừa mới ác chiến với A Mạc Lý xong nên cả người toàn là bùn đất, khuôn mặt sưng húp. Bất chợt Viện trưởng có cảm giác mình đúng là đồ đầu heo mà, sao một tên bỏ đi như vậy mà mình lại để cho hắn ở lại An Đức tới năm năm cơ chứ.
Tất cả đều do cái lão chết tiệt họ Sầm kia !
Phen này thì cả Sầm lão đầu cũng không thể lưu lại...
Trong ánh mắt của Viện trưởng ánh lên một tia tàn nhẫn, điều quan trọng nhất bây giờ là xoa dịu lửa giận của Chu gia. Bỗng hắn chợt nhớ ra, năm xưa sở dĩ hắn đồng ý lưu lại Đường Thiên, ngoại trừ lời nói của Sầm lão đầu ra còn vì Thượng Quan Thiên Huệ nữa. Khi còn ở An Đức Học Viện, Thượng Quan Thiên Huệ chính là cao thủ đứng đầu, mấy năm phong quang của An Đức cũng nhờ Thượng Quan Thiên Huệ mà có đấy.
Hừ hừ, nhưng giờ Thượng Quan Thiên Huệ cũng đã đi rồi...
"Đường Thiên, từ ngày mai trở đi ngươi không cần tới đây nữa." Viện trưởng lạnh lùng tuyên bố.
Đường Thiên sửng sốt, cảm thấy không thể hiểu được: "Tại sao?"
"Tại sao à?" Viện trưởng cảm thấy rất buồn cười, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: "Ngươi vẫn còn hỏi tại sao à? Trời ạ! Ta làm Viện trưởng lâu như vậy, mà chưa thấy có loại học sinh nào bỏ đi như ngươi. Ngươi xem lại bản thân ngươi đi, đấy... đánh nhau, ẩu đả, ngươi chẳng khác nào một tên côn đồ đầu đường xó chợ cả! Một người xấu xa như ngươi chỉ làm cho danh tiếng của An Đức thêm vết nhơ, bẩn không thể nói nổi! Giờ thì ngươi có thể lăn đi được rồi đấy, từ hôm nay trở đi cấm ngươi thò nửa chân bước vào An Đức..."
Viện trưởng cảm thấy mình được nói tới sướng cả người, những ấm ức mới bị khi nãy, lúc này đã hoàn toàn được xả ra.
Nhưng vẫn có một điều làm hắn cảm thấy chướng mắt, đó chính là Đường Thiên vẫn dùng vẻ mặt ngạo nghễ ương bướng nhìn hắn, cứ như hắn chẳng thèm để ý đến việc bị đuổi học vậy.
"Nói cho ngươi biết, một tên bỏ đi như ngươi không có một người nào và không có một học viện nào thu nhận ngươi đâu. Cút đi, tu luyện năm năm mà chỉ luyện vũ kỹ trụ cột, đúng là cái đồ ngu ngốc, chẳng lẽ trong đầu ngươi toàn là bã đậu hay sao! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sinh sống ở khu ổ chuột, vừa dơ bẩn lại vừa hỗn loạn, và tất cả đám người xung quanh ngươi cũng chỉ giống như ngươi, là loại bỏ đi mà thôi !"
Viện trưởng ngẩng đầu lên, cao ngạo coi rẽ nhìn xuống Đường Thiên, trên mặt hắn ngập tràn vẻ khinh bỉ và coi thường: "Nói cho ngươi biết, Sầm lão đầu sẽ cút cùng với ngươi, cái lão già chết tiệt ấy... sai lầm lớn nhất của lão chính là gặp phải ngươi, vì thế lão phải trả giá vì sai lầm của mình..."
Viện trưởng đang thao thao bất tuyệt đột nhiên ngừng lại.
Bởi có một bàn tay đầy những vết thương đang tóm chặt cổ hắn.
Mới vừa lúc nãy Đường Thiên chẳng thèm để ý, nhưng lúc này hắn giống như một con sư tử đang nổi giận, tóc tai như dựng đứng lên, trong hai mắt đầy những tia máu, gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt của hắn trở nên biến dạng vô cùng đáng sợ.
Viện trưởng bị biến cố đột ngột phát sinh này làm ngây cả người, trong đầu trở nên trống rỗng.
Bàn tay tóm chặt cổ gã giống như kìm sắt kéo khuôn mặt của gã lại gần.
Khuôn mặt đáng sợ đầy vẻ hung ác của Đường Thiên lọt vào trong tầm mắt Viện trưởng, khiến cho hai đùi gã không tự chủ được mà run rẩy, khuôn mặt mang đầy vẻ hoảng sợ.
Thằng này điên rồi! Hắn điên rồi! Không ngờ hắn dám động thủ với Viện trưởng!
Các lão sư khác có mặt trong phòng Viện trưởng cũng bị biến cố này làm ngây cả người.
"Ngươi dám vũ nhục Sầm lão sư!" Dường như Đường Thiên đã biến thành con người hoàn toàn khác, khuôn mặt đầy dữ tợn, cánh tay nắm lấy cổ Viện trưởng rồi kéo như xách một con chó chết, dí thân thể mập mạp của Viện trưởng từng chút từng chút lại gần mặt mình.
Đường Thiên gầm lên đầy giận dữ.
Trong lồng ngực Đường Thiên lửa giận đang gào thét sôi trào lan tràn khắp nơi. Trong An Đức học viện này, Sầm lão sư chính là người mà hắn kính trọng nhất, vậy mà tên mập đáng chết này lại dám vũ nhục Sầm lão sư!
Đáng chết !
Cánh tay của Đường Thiên vốn đang tóm cổ Viện trưởng chợt phát lực.
Phành...!
Trán Đường Thiên đụng mạnh vào mặt gã Viện trưởng, lập tức một tiếng thét bi thảm vang lên đồng thời còn có vô số máu tươi bắn ra tứ tung.
Rầm rầm rầm...!
Viện trưởng bị đả kích thế này đến nỗi cứ ngỡ đang gặp ác mộng, kể cả những người có mặt cũng bị hành động điên cuồng của Đường Thiên làm cho sợ hãi.
Đường Thiên buông tay ra, lúc này thân hình của mềm oặt của Viện trưởng ngã xuống mặt đất như một bãi bùn.
Trên mặt Đường Thiên đầy vết máu, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, ánh mắt đầy hung ác quét qua người những lão sư có mặt ở xung quanh. Những lão sư kia cũng bị khí thế của Đường Thiên dọa cho sợ hãi, nên chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn hắn từ từ rời đi.
Sau khi hừ lạnh một tiếng, hắn bước chân ra khỏi cửa.
"Ngươi dám tập kích..." Một lão sư cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng nói.
Bỗng Đường Thiên quay mặt sang, khuôn mặt đầy vết máu và ánh mắt hung ác, làm cho lão sư kia sợ hãi phải đem nửa câu sau nuốt trở lại.
Tuy mỗi vị lão sư có mặt ở đây đều có thực lực vượt xa Đường Thiên, nhưng khí thế hung hãn của Đường Thiên lại làm cho bọn họ câm như hến.
Đường Thiên chẳng thèm để ý tới đám người này mà xoay người rời đi.
Đám môn sinh ở dọc đường cũng bị sắc mặt âm trầm đến cực điểm của Đường Thiên làm cho sợ hãi, tự động né tránh nhường đường.
Sau khi phẫn nộ trong lòng dần lắng xuống, Đường Thiên nhìn thấy từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc, lại nghĩ đến ngày mai sẽ ra đi không ngày trở lại, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy hơi buồn bã. Hắn cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, cố gắng cho ánh mắt của mình trở nên bình tĩnh không để ý tới gì khác như thường ngày vậy.
Kể cả có rời đi, Đường Thiên ta cũng phải ngẩng đầu mà đi!
Khi hắn vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nói già nua.
"Đường Thiên !"
Nghe thấy giọng nói này, thân hình Đường Thiên cứng đờ, hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên người lên tiếng là Sầm lão sư, hắn ngập ngừng nói: "Lão sư..."
Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ, nếu như không phải tại mình thì Sầm lão sư đã không bị đuổi ra khỏi An Đức học viện. Chính Sầm lão sư đã chiếu cố mình đến như vậy, còn mình lại đem tới cho Sầm lão sư một đống phiền phức to lớn thế này.
Trên khuôn mặt đầy nết nhăn của Sầm lão sư không hề có vẻ buồn bã hay tức giận, mà chỉ khoát khoát tay với vẻ mặt hòa ái rồi nói: "Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, ta cũng có ý định về hưu từ trước rồi".
Đường Thiên cúi đầu, giống một tiểu hài tử đã làm sai điều gì đó.
"Đường Thiên !"Bỗng giọng nói của Sầm lão sư trở nên nghiêm nghị: "Hãy ngẩng đầu lên!"
Lập tức Đường Thiên ngẩng đầu theo bản năng.
Sầm lão sư chăm chú nhìn vị thiếu niên kiệt ngạo bất tuân trước mắt, ở trên người Đường Thiên lão thấy được bóng dáng lúc trẻ của chính mình.
Đều giống nhau ở vẻ ngạo nghễ cứng đầu, cả hai đều cuồng vọng như nhau, đều tự cho là mình đúng, đều giống nhau ở tính cố chấp và quật cường, đều không chịu thua.
Đó mới là thiếu niên chứ !
Sắc mặt lão lại hiền hòa như cũ, giọng nói ấm áp đầy khích lệ: "Không nên bỏ cuộc!"
Đường Thiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt từ từ chảy xuống, đám mây u ám trong lòng dường như đã bị quét sạch, ánh mặt trời chiếu xuống làm trái tim hắn cảm thấy ấm áp khó nói lên lời.
Hắn tận lực ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt che khuất làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, hắn dùng giọng nói dõng dạc như một người lính trả lời: "Lão sư, ta sẽ không bỏ cuộc!"
Nói xong, hắn cắm đầu chạy đi.
Thật là mất mặt... không ngờ mình lại rơi nước mắt...
Hắn vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí bóng người mơ hồ nhưng ấm áp kia.
Khi về đến nhà, Đường Thiên ngửa mặt lên rồi ngã xuống giường.
Tâm tình kích động cũng từ từ khôi phục trở lại, Đường Thiên cảm thấy có chút mờ mịt. Cuộc sống năm năm như trải qua một ngày rồi đột nhiên kết thúc, khó tránh khỏi làm cho hắn cảm thấy mông lung.
Chuyện bị trường học khai trừ hiển nhiên thành kết cục đã định. Hơn nữa hôm nay hắn còn đánh cả Viện trưởng vì thế lúc này bất kể là ai lên tiếng cầu xin cũng chẳng có kết quả gì. Thế nhưng Đường Thiên lại không hề cảm thấy hối hận, nếu như tình huống diễn ra một lần nữa hắn vẫn cứ động thủ như trước. Tuy nhiên lúc này Đường Thiên đã tỉnh táo trở lại, cẩn thận suy nghĩ liền ý thức được bên trong chuyện này có điều kỳ quái, hắn ở học viện bình yên vô sự trải qua suốt năm năm trời, hôm nay lại đột nhiên bị khai trừ, chứng tỏ có người ở sau lưng giở trò.
Hừ, trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, nếu như ta tra ra được người nào giở trò quỷ thì... hừ hừ!
Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng hắn nghĩ tới tên tân sinh gặp lúc sáng, chẳng lẽ chính là đám người này? Đường Thiên thầm nhớ trong lòng, chuyện này nếu muốn tra hẳn là không khó, hắn biết rõ tính cách của đám người này, nếu như bọn họ làm thì chắc chắn bọn họ sẽ hoênh hoang tuyên truyền để mọi người cùng biết.
Nếu như không tới học viện thì sau này mình sẽ làm gì?
Chỉ cần hắn vẫn còn ở trong học viện thì sẽ nhận được một phần trợ cấp đặc biệt dành cho các môn sinh của Tinh Phong thành. Phần trợ cấp này tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để sống.
Ắt hẳn là những trường học khác sẽ chẳng nhận mình đâu, nếu như không có trợ cấp vậy phải đi tìm việc làm sao?
Chỉ một hồi, Đường Thiên liền quyết định ngày mai sẽ đi tìm công việc, kể cả mấy việc như rửa chén bát gì gì đó cũng không sao cả, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là tốt lắm rồi.
Hắn định vừa làm việc vừa tu luyện là đủ rồi, hắn không tin là mấy con số phía sau cái đồng bài đang đeo không có chút ý nghĩa nào.
Đó mới chính là mục tiêu của hắn, kể cả trong tình cảnh tệ hại như lúc này hắn cũng không hề có ý nghĩ từ bỏ mục tiêu của mình.
Kiên trì suốt năm năm trời, vì sao lại phải bỏ cuộc chứ?
Sau khi Đường Thiên đã quyết định, lập tức tâm tình của hắn lại bình thản như trước, hôm nay vừa ác chiến với A Mạc Lý một trận, lạo đại náo trong phòng Viện trưởng một chập nữa, nên lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nhưng trước khi đi ngủ, hắn vẫn cố gắng thoa lên vết thương mớ thuốc mỡ mà A Mạc Lý đưa cho.
Đến lúc bôi xong hắn không nhịn nổi mà lăn quay ra ngủ.
Có chuyện gì thì cũng phải đợi ca tỉnh ngủ rồi hãy nói!
Khi Đường Thiên tỉnh lại thì trời đã vào đêm, nguyên nhân làm hắn tỉnh lại chính là vì đói bụng.
Hắn nhanh chóng tìm vài thứ linh tinh để lấp đầy cái bụng trước đã.
Sau một giấc ngủ Đường Thiên đã vứt sạch ra khỏi đầu toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, toàn thân hắn lại trở về vẻ long tinh hổ hoạt như trước.
"Ô... Ô... Ô...!" Đường Thiên nhẹ nhàng đánh ra vài quyền hết sức gọn gàng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Con trâu ngu mặc dù rất ngu và âm hiểm, nhưng cách đối xử cũng không tệ lắm, thuốc hắn đưa xài rất tốt, cái eo đau do trận chiến hôm qua đã khôi phục lại như thường rồi, cả vết thương trên tay và trán cũng đã kéo mài.
Nhớ tới A Mạc Lý, Đường Thiên bỗng nhớ lại trạng thái kỳ dị trong trận chiến hôm qua.
Không ngờ phản ứng của thân thể lại nhanh hơn phản ứng của suy nghĩ.
Thật là kỳ quái.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống kì lạ như vậy, do ngày hôm qua quá mệt mỏi nên chưa nghĩ đến chuyện này. Giờ nhớ lại, cảm giác kì dị đó quả nhiên hết sức huyền diệu, hắn cau mày khổ sở suy nghĩ cả nửa ngày vãn không thể nào hiểu được.
Thôi, đã thế chẳng cần phải nghĩ làm gì nữa.
Đường Thiên cũng biết bản thân phát sinh chuyện gì, mặc dù hắn không phải kẻ ngu ngốc nhưng cũng chẳng phải là người quá thông minh, nếu đã không nghĩ ra thì hắn chẳng thèm nghĩ tiếp làm gì.
Khi đã quyết định không suy nghĩ tiếp, lập tức hắn vứt sạch khỏi đầu mà chẳng còn giữ lại chút nào.
Đường Thiên triển khai tư thế để chuẩn bị cho một ngày tập luyện mới, trong khoảng thời gian này thứ mà hắn tu luyện chính là quyền pháp trụ cột.
Mới động tác đầu tiên đánh ra hắn đã nhận thấy có điểm khác biệt rồi.
Động tác hết sức nhẹ nhàng liền mạch, gần như chỉ cần tâm Đường Thiên vừa động là quyền pháp trụ cột liền diễn luyện hoàn hảo như nước chảy mây trôi.
Không cần lật đồng bài để xem mấy con số phía sau, Đường Thiên cũng biết quyền pháp trụ cột của mình đã hợp cách!
Làm lại một lần!
Hợp cách !
Lại làm lại...!
Cả mười lần đều hợp cách, nếu như dựa theo kinh nghiệm của hắn thì hẳn là đồng bài đã tự nhận định quyền pháp trụ cột của Đường Thiên đã tu luyện tới mức hoàn mỹ rồi.
Điều này làm cho Đường Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi theo nhận định của hắn muốn quyền pháp trụ cột đạt tới mức hoàn mỹ thì phải cần ước chừng một tuần lễ nữa.
Tu luyện vũ kỹ trụ cột suốt năm năm, làm cho kinh nghiệm của hắn trên phương diện này cực kỳ phong phú, gần như chỉ cần nhắm mắt là có thể tính ra được tiến độ của bản thân.
Tuy nhiên hắn cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, đối với hắn điều khó khăn nhất hiện nay chính là tiếp theo nên tu luyện loại vũ kỹ trụ cột nào đây?
Hắn gãi gãi đầu.
Trong lúc Đường Thiên còn đang vò đầu suy ngẩm, hắn hoàn toàn không biết rằng khi mới bắt đầu diễn luyện quyền pháp trụ cột thì mấy con số phía sau đồng bài đang không ngừng tăng lên.
...
999.998 !
999.999 !
1.000.000 !
Đến khi hắn hoàn thành diễn luyện quyền pháp trụ cột lần cuối cùng thì những con số ấy cũng đạt tới mức một triệu! Đồng thời con sông phía trên dãy số đó bỗng xuất hiện một điểm sáng, sau đó điểm sáng này mở rộng ra với tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc đã hóa thành một quầng ánh sáng màu vàng chói mắt.
Sau đó quầng ánh sáng này nhanh chóng bao trùm lên người Đường Thiên.