Chương 21: Bị Trầm Nguyên coi thường
Sự thật chứng minh, học sinh học viện Thiên Tinh quả là cực kỳ giàu có .
Riêng thẻ hồn tướng có ba tờ, hơn nữa tất cả đều là thẻ bạch ngân gồm có khinh công nhị giai: “Không Mộc Thung”, khinh công tam giai: “Bát Bộ Cản Thiền”, chỉ pháp tam giai “Thiết Nê Chỉ”.
Hai tờ khinh công, có thể nói đã thỏa mãn mong muốn của Đường Thiên. Đường Thiên hiện tại đang cần thẻ khinh công, thật không ngờ lại có người đưa tới cửa, Đường Thiên cảm thấy Dương Vĩnh đang hôn mê trên mặt đất trông thật là đáng yêu quá đi.
“Thiết Nê Chỉ” là chỉ pháp hệ kim, Đường Thiên không tu luyện được, nhưng chỉ pháp hệ kim rất được hoan nghênh, Đường Thiên hoàn toàn có thể dùng nó đổi lại một thẻ hồn tướng khác cho mình.
Thật là người tốt a!
Trong lòng Đường Thiên tràn đầy sự cảm kích.
Hắn nhìn về phía Trầm Nguyên, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, Đường Thiên liền tỉnh táo lại, Trầm Nguyên biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh người.
Đường Thiên lần đầu tiên nhìn thấy A Mạc Lý bị áp chế như thế.
Trầm Nguyên không hổ được gọi là thiết chưởng, chưởng pháp nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng mỗi một chưởng đều hùng hồn tráng kiện. A Mạc Lý trời sanh thần lực, cự mộc đao trong tay trầm trọng dị thường, lấy chân lực thúc giục. Nếu bàn về lực lượng, Đường Thiên tự nhận không bằng. Nhưng đao thế như thái sơn áp đỉnh này lại luôn bị một đôi thiết chưởng ngăm đen mạnh mẽ ngăn trở.
Toàn thân Trầm Nguyên lay động một cỗ chân lực, đôi chân nện bước nhìn như chậm chạp, nhưng nặng tựa vạn quân, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Hắn tựa như từng bước từng bước tới gần A Mạc Lý, song chưởng hắc mang thâm trầm, chưởng phong xé gió trầm hùng.
Thật là lợi hại!
Đường Thiên thấy vậy bèn giật mình, Trầm Nguyên lại khiến cho hắn cảm giác mấy phần không thể ngăn chặn. Đao thế A Mạc Lý bắt đầu có chút lạc nhịp. Thiết chưởng Trầm Nguyên, chất phác tự nhiên, song uy lực kinh người, thường thường một chưởng đánh ra bao phủ phạm vi mấy trượng.
Trầm Nguyên dường như căn bản không để ý tới đao thế biến hóa của A Mạc Lý, một chưởng đón một chưởng, đao thế A Mạc Lý thủy chung không cách nào đột phá được chưởng thế của gã.
Chân lực thật hùng hậu!
Đường Thiên nhìn ra mấu chốt, thiết chưởng Trầm Nguyên thành tựu đúng là kinh người, nhưng chân chính đem A Mạc Lý bức đến tình cảnh như thế là bởi vì chân lực của Trầm Nguyên hùng hậu dị thường.
Đường Thiên mới vừa luyện thành hạc thân, chút điểm kiêu ngạo trong lòng lập tức bị một cú đánh mạnh.
Tâm pháp Trầm Nguyên tu luyện rất đặc biệt, hẳn là chân lực cấp bốn!
Chân lực A Mạc Lý cũng không kém, chân lực tam giai hậu kỳ, thế là đã tương đối không dễ với từng này tuổi của y. Chân lực Đường Thiên yếu hơn, hắn mới vừa bước vào tam giai, mặc dù tu thành hạc thân, uy lực chân lực trong nháy mắt bộc phát có thể làm cho hắn có thực lực trung kỳ nhưng những phương diện khác thì kém hơn tam giai trung kỳ rất nhiều.
A Mạc Lý tam giai hậu kỳ, cũng bị Trầm Nguyên hoàn toàn áp chế, mình về điểm chân lực đáng thương này, chỉ sợ khi chưởng phong đảo qua cũng sẽ bị gạt sang một bên.
Học viện Thiên Tinh quả nhiên ngọa hổ tàng long.
Trầm Nguyên nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, thế mà chân lực đã tu đến trình độ kinh khủng như thế.
Đường Thiên vừa nhìn đao thế A Mạc Lý có khuynh hướng tán loạn, nhất thời trong lòng khẩn trương, nếu A Mạc Lý thua, chiến lợi phẩm mới vừa tới tay liền bay đi ngay, hơn nữa Trầm Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Cắn răng một cái, dưới chân Đường Thiên phát lực, cả người giống như là báo săn xông ra.
“Thiểm Quyền!”
Trầm Nguyên khóe mắt dư quang liếc thấy Đường Thiên xông lại, trong lòng rùng mình, thế nhưng khi đường Đường Thiên đánh ra Thiểm Quyền, khóe miệng gã tự nhiên hiện lên vẻ khinh thường.
Vũ kỹ nhị giai ở trong mắt của gã, quả thực không có nửa điểm hữu dụng.
Chút bổn sự ấy, cũng nghĩ đấu với Thiên Tinh hả?
Hôm nay sẽ cho các ngươi hiểu, ý nghĩ của các ngươi buồn cười tới cỡ nào!
Tinh quang trong mắt Trầm Nguyên lóe lên, chân lực toàn thân vận động đến mức tận cùng, đầu tóc muốn dựng đứng lên, chưởng thế trở nên càng thêm chậm chạp và trầm trọng, phảng phất không khí thoáng cái cũng trở nên đặc dính.
Đường Thiên tựa như một con ruồi nhỏ rơi vào trong đầm lầy, ngay cả cánh cũng không vỗ được. “Thiểm Quyền” còn không có nhích tới gần Trầm Nguyên, thân hình đã bị cặp thiết chưởng kia mang theo cuồng phong thổi nghiêng một cái.
“Thiểm Quyền” tự sụp đổ.
Trong nháy mắt, hai người tràn ngập nguy cơ.
A Mạc Lý đau khổ chống đỡ, thiết chưởng của Trầm Nguyên phảng phất chỗ nào cũng có, vô luận y biến hóa đao thế như thế nào, cũng không có nửa điểm hữu dụng. Ngày thường “Địa Liệt Trảm” cương mãnh vô cùng, mà bây giờ lại hoàn toàn không có một chút uy phong.
Ở trong lớp cao thủ Thiên Tinh, Trầm Nguyên cũng bình thường, ngày thường cũng có chút khiêm tốn. A Mạc Lý trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực Trầm Nguyên thế mà cường hãn tới mức này!
Khi gã thấy trụ cột đường cũng nhảy vào vòng chiến, A Mạc Lý lo lắng cắn môi.
Lấy thực lực trụ cột đường mà tiến vào vòng chiến cũng không khác gì muốn chết cả.
Láo lếu thật!
A Mạc Lý chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận, đúng vậy a, tức giận! Tức giận mình thật không ngờ nhỏ yếu, tức giận thực lực của mình thấp kém như thế, tức giận mình thế mà lại sinh ra một tia sợ hãi!
Tức giận giống như loại dung nham chảy tràn khắp mọi nơi, toàn thân của y khẽ run rẩy.
Phảng phất có âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong lòng mình.
Thật là sỉ nhục a!
A Mạc Lý!
Ngươi muốn lập chí sáng tạo võ đạo thuộc về chính mình a!
Ngươi tại sao có thể vô năng như thế? Ngươi tại sao có thể nhát gan như thế?
Tại sao có thể!
Giấc mộng của ngươi thế nào? Ngươi hạ lời thề thế nào?
Ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có, A Mạc Lý, ngươi chính là thằng tiểu quỷ nhát gan!
Ngươi chính là thằng tiểu quỷ nhát gan. . .
“. . . Ngươi thua Đường Thiên ở sự ngoan cường. . .”
Lời mà Ngụy lão đầu nói..., đột nhiên vang ở trong đầu A Mạc Lý, A Mạc Lý ngẩn ngơ.
Ánh mắt của y theo bản năng nhìn về trụ cột đường.
Mới vừa bàng quan một lát, Đường Thiên đánh được vào thật sâu, chỉ khi nào tiến vào vòng chiến, tất cả tạp niệm Đường Thiên đều vứt ra sau đầu. Hắn mở to mắt, trợn mắt tròn xoe, không ngừng huy động nắm đấm.
“Thiểm Quyền!”
Nắm đấm lấy tần số kinh người biến mất trên không trung, cũng theo tần số kinh người từ chỗ trống chui ra.
Tự mình tiến vào vòng chiến, nhận thức của Đường Thiên với thiết chưởng Trầm Nguyên vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Mỗi chưởng Trầm Nguyên đánh ra nhìn như bình thường, vậy mà sinh chưởng phong gào thét, tựa như bức tường bị gió lớn thổi đến, ầm ầm nghiền nát mọi thứ!
Căn bản không cách nào né tránh.
Rầm rầm rầm!
“Thiểm Quyền” Đường Thiên giống như mưa rơi vào bức tường gió, vang lên âm thanh dày đặc, không trung trước mặt hắn nổi lên những gợn sóng rung động trong suốt.
Oanh!
Bức tường gió nát vụn, vô số tia khí sắc bén như thủy tinh vỡ vụn, bay ra khắp nơi. Xuy xuy xuy, y phục Đường Thiên bị chọc thủng mấy lỗ, máu tươi theo những vết thương thật nhỏ, lặng lẽ chảy ra.
Đường Thiên làm như không thấy gì, lại thêm một chưởng đánh về phía Trầm Nguyên.
Lại là “Thiểm Quyền”!
Trong mắt Trầm Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc, thành tựu “Thiểm Quyền” của Đường Thiên, khiến gã cảm thấy bất ngờ. Cho đến lúc này, không có xuất hiện một quyền thất bại, nói cách khác, tỷ lệ thành công “Thiểm Quyền” Đường Thiên đạt tới trăm phần trăm.
Trên lý luận đây là thành tựu cao nhất, nhưng chưa có người thực hiện được, hiện tại, kỷ lục ở thành Tinh Phong: Vương Chấn với tám mươi ba phần trăm.
Đường Thiên ngay trước mặt lại có thể đánh ra trăm phần trăm “Thiểm Quyền”.
Lúc trước cũng là xem thường hắn rồi.
Nhưng mà, tâm niệm Trầm Nguyên vừa chuyển, tia kinh ngạc này liền biến mất không thấy gì nữa. Thứ mà học viện Thiên Tinh không thiếu nhất, chính là thiên tài, đủ loại thiên tài gã thấy quá nhiều. “Thiểm Quyền” cũng chỉ là vũ kỹ nhị giai, đối với cấp thấp mà nói, có lẽ còn có thể khiến hứng thú, nhưng là đối với sinh viên năm thứ ba hoặc năm thứ tư mà nói, vũ kỹ tam giai mới có ý nghĩa, vũ kỹ cấp bốn mới là số một.
“Thiểm Quyền” ở trước mặt thiết chưởng, yếu ớt như giấy mỏng. Trầm Nguyên bình thường làm người khiêm tốn. Ở Thiên Tinh thiên tài xuất hiện lớp lớp, gã không có đất thể hiện. Thực lực của gã, vẫn bị coi thường, gã cũng không thèm để ý. Lần này nếu không phải là có người cầu thì gã cũng sẽ không ra mặt.
Nếu không phải gã để ý tới A Mạc Lý thì Đường Thiên ngay cả thời gian giãy dụa cũng không có. Tuy nhiên cho dù phải để ý A Mạc Lý, gã cũng không cho là Đường Thiên có thể tạo thành uy hiếp gì. “Thiểm Quyền” liên tục tiêu hao thể lực rất lớn.
Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu?
Cặp mắt Trầm Nguyên lạnh lẽo, lại đánh ra một chưởng.
Đường Thiên không lùi mà tiến, hoàn toàn không bảo lưu thể lực, Thiểm Quyền giống như mưa đổ xuống. Nhưng mỗi một bước, hắn trả cái giá cũng cao khổng lồ. Mỗi một lần tường gió nát vụn, trên người hắn cũng tăng thêm mấy vết thương.
Trừ phía sau lưng, những chỗ khác trên người hắn nhìn đâu cũng có thể thấy được vết thương. Mồ hôi lẫn máu tươi, nhanh chóng ướt đẫm y phục của hắn.
Đường Thiên như là trầm mê, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn Trầm Nguyên. Hắn đem hết toàn lực, nhích từng bước tiến về phía trước.
“. . . Ngươi thua Đường Thiên ở sự ngoan cường. . .”
A Mạc Lý nhìn Đường Thiên mồ hôi thấm ướt phía sau lưng, cả người đầy máu tươi, nhưng ương ngạnh từng bước một tiến về phía trước. Từ lúc Đường Thiên bắt đầu nhảy vào vòng chiến, thế mà hắn không hề lui về phía sau nửa bước, hắn khó khăn như vậy, thế mà đuổi kịp và vượt đến trước mặt mình!
Trụ cột đường. . .
Lửa giận trong lồng ngực A Mạc Lý chẳng biết tại sao dập tắt, trong đầu của gã hiện lên hình ảnh một thiếu niên giơ cánh tay hô to.
"Wow, thanh niên, tiến lên!"
Thiếu niên hét to, phảng phất quanh quẩn trong lòng hắn.
Trụ cột đường. . .
Chẳng biết tại sao, ánh mắt A Mạc Lý dần dần bình tĩnh, dần dần trở nên kiên định, tay trái của y, đồng thời đưa về phía tay phải nắm chặt chuôi cự mộc đao.
Khom người xuống tấn, hai tay cầm đao, thân đao giương lên.
Thân thể như dã thú, tựa như Đấu Sĩ cổ đại, tràn đầy lực lượng mỹ cảm khó nói lên lời.
Thần thái uy nghiêm, ánh mắt kiên định. Một cỗ uy thế nghiêm nghị, như được gió thổi bùng lên, từ thân thể A Mạc Lý khuếch tán ra bốn phía.
Hây?
Nhận ra mục tiêu cao nhất không phải là Trầm Nguyên, lúc này A Mạc Lý toát ra khí thế làm lòng người có cảm giác run rẩy.
Đây là. . .
Đường Thiên không chú ý tới biến hóa của A Mạc Lý, hắn nhận thấy Trầm Nguyên phân tâm, Thiểm Quyền nhanh hơn một phần, bức tường gió lần nữa nát vụn, mấy đạo máu tươi biến mất ở bên trong, Đường Thiên mở to mắt, tựa như con dã thú linh mẫn, lẳng lặng không một tiếng động tiến thêm một bước.
A Mạc Lý cả người kích động, chân lực mênh mông, dưới chân cả vùng đất phảng phất truyền đến sức mạnh vô cùng vô tận.
Trong nháy mắt, khí thế vọt lên tới đỉnh, A Mạc Lý lặng im quát khẽ mang theo lực lượng khiếp hồn, kích động khắp nơi.
Hai tay vung cự mộc đao lên cao, giống như trọng phủ, ầm ầm trảm xuống.
Một cái khe ngăm đen sâu không lường được, dọc theo mặt đất, tựa như Du Xà, nhanh như tia chớp hướng Trầm Nguyên bức tới.
Dọc đường không khí tường tựa như giấy trắng bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua.
Địa Liệt Trảm sát chiêu: “Tế Uyên Trảm”!
Sắc mặt trầm Nguyên đột biến, dưới tình thế cấp bách, chân lực cô đọng, xuống trung bình tấn, song chưởng song song, chậm rãi đánh ra. Gã thật giống như thôi động một cái cửa sắt vô cùng trầm trọng, toàn thân da thịt lay động, y phục phấp phới.
Mắt thường có thể thấy được tường gió dầy đặc, giống như một cánh cửa sắt, ầm thẳng bay đi.
Thiết chưởng sát chiêu: “Thiết Môn Niễn”!
Sát chiêu đối sát chiêu!
Gương mặt Đường Thiên không biết biến đổi từ lúc nào, một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra, Đường Thiên không hề có cảm giác, ánh mắt của hắn bỗng dưng nhíu lại, sát ý rất nhỏ chợt lóe rồi biến mất.
Cơ hội đây rồi!