Chương 33: Thắng lợi​

Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, con ngươi trầm tĩnh của Đường Thiên bắt đầu phát sinh biến hóa, thật giống như một vòng hỏa diễm, từ sâu bên trong con mắt của hắn đột nhiên xông tới.

Một bước cuối cùng Đường Thiên tựa như tê giác, lặp đi lặp lại đạp mạnh.

Mượn cỗ lực lượng này, tốc độ Đường Thiên xoay mình tăng cao, phút chốc vọt tới trước côn ảnh.

Hét lên một tiếng, nắm tay phải đã sớm vận sức chờ phát động, ầm ầm đấm ra.

Toàn thân lực lượng tụ tập tại một quyền này, nặng như thiên quân!

Keng!

Tiếng va điếc tai đập ầm ầm vang lên, nắm đấm Đường Thiên va chạm với đồng côn rắn chắc! Côn ảnh đầy trời biến mất không còn, tiếng gió rung động trầm thấp cũng biến mất làm lòng người run sợ, thân ảnh thiếu niên đi chân trần đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên bị một cổ lực lượng cưỡng ép bị khựng lại, ngừng tại nguyên chỗ.

Cực động tương phản với cực tĩnh mãnh liệt làm cho người đứng xem ở ngoài sinh ra một cảm giác rất khó chịu.

Thiếu niên đi chân trần trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, y không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Một khi côn pháp y thi triển ra thì chưa từng bị thua, chưa từng có người có thể chiến thắng y trước khi y kiệt lực.

Làm sao lại như thế. . . Làm sao có thể. . .

Bỗng nhiên, một quyền khác đột nhiên không hề có dấu hiệu từ dưới mặt y chui ra.

Thiểm Quyền!

Phanh!

Vẻ mặt thiếu niên đi chân trần ngỡ ngàng, hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, một quyền rắn chắc này đánh vào mặt. Thiếu niên đi chân trần liền như bị một con tê giác đánh vào mặt, bốp y thẳng ra ngoài.

Loảng xoảng keng!

Đồng côn văng ra xa.

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.

Một lát sau, trọng tài mới kịp phản ứng, vội vàng hô: "Đường Thiên chiến thắng!"

Vù vù vù!

Đường Thiên vẫn giữ tư thế ra quyền, thở ra một hơi thật dài, hỏa diễm trong mắt phút chốc biến mất.

Trên khán đài như vỡ òa.

Cái này biến hóa trước sau quá nhanh! Mới vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy thiếu niên đi chân trần côn pháp hùng hồn, không hề sơ hở, nào biết được trong nháy mắt, Đường Thiên đã chiến thắng rồi. Quan trọng nhất là, Đường Thiên dường như không dùng đến vũ kỹ lợi hại gì mà chỉ bằng vào khí lực để giải quyết.

Bằng vào khí lực có thể thắng Loạn Phi Phong côn pháp? Cái này. . . Cái này cũng quá khôi hài rồi!

So sánh với bên dưới, các lão đại mẫu mực nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Nền tảng vững chắc như vậy thật hiếm thấy." Tư Mã Hương Sơn quay sang hỏi Trầm Nguyên: "Nghe nói hắn luyện vũ kỹ trụ cột mất năm năm hả?"

Trầm Nguyên gật đầu: "Ừ, nghe đồn là như thế."

"Xem ra đúng vậy, phát lực cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ riêng kỹ xảo phát lực, hắn có lẽ đã đạt tới đỉnh phong. Thiểm quyền cũng hoàn mỹ, đoán chừng Vương Chấn là vì cái này mà đến a." Tư Mã Hương Sơn khen.

Trầm Nguyên bộ dạng như ông cụ non phát biểu: "Cái này thì chưa rõ lắm."

Minh Quang há to mồm, ngơ ngác nhìn đấu trường, sau nửa ngày mới ngơ ngác hỏi: "Cái này cái này cái này. . ."

Vương Chấn ah xong một tiếng: "Lực lượng của hắn chỉ thua A Mạc Lý một chút, nhưng kỹ xảo phát lực xuất sắc quá, ta xem ra hai người đối quyền chắc ngang tay."

Minh Quang bình tĩnh trở lại, đối quyền ngang tay với A Mạc Lý. . .

A Mạc Lý một người có lực lượng khủng bố, Minh Quang đã tự thể nghiệm qua. Trong đầu Minh Quang thoáng tưởng tượng một chút, nâng Đường Thiên ngang hàng A Mạc Lý, ah, như vậy đúng là một cái kết quả đặc biệt nha.

Nhưng mà, cùng A Mạc Lý đối quyền ngang tay. . . Lại là một tên thật biến thái!

Thải Tuyết ngơ ngác nhìn Đường Thiên trong đấu trường: "Thật là lợi hại!"

Hà Tiểu Cần cũng căng mắt ra nhìn: "Hắn là dã thú sao. . ."

Hàn Băng Ngưng rất bình tĩnh, nàng đã từng nhìn Đường Thiên đấu sức với Mặc Giáp Thiết Tê nên kết quả như vậy cũng không làm cho nàng quá giật mình. Nàng chỉ là không có nghĩ đến Đường Thiên vậy mà dùng phương thức không có bao nhiêu kỹ thuật như vậy đả bại đối thủ.

Chỉ là, thật sự là thô bạo. . . Thật sự là dã man!

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※※※

Đường Thiên vẫn giữ tư thế ra quyền, vẻ mặt lãnh khốc.

"Oa oa oa! Đại ca ca lợi hại nhất!" Tiểu Niếp Niếp hươ hươ bàn tay nhỏ bé thét lên.

Bỗng nhiên, lông mi Đường Thiên giật giật, đột nhiên, hắn tựa như bị lửa đốt mông vung vẩy bàn tay phải nhảy tưng tưng.

"Hí! Đau quá. . . Đau chết. . ."

Khán đài vừa mới bị chấn động bỗng lặng ngắt như tờ, lúc này vẻ mặt tất cả mọi người ngây ngốc nhìn, gọi tới gọi lui, mặt tên Đường Thiên đau đến vặn vẹo nhăn nhúm lại.

Tương phản. . . Cũng thật sự quá lớn a!

"Đau quá đau quá!"

"Niếp Niếp. . . cao trúc ong chúa. . ."

Đợi Niếp Niếp giúp Đường Thiên thoa cao trúc ong chúa, mặt Đường Thiên nhăn nhúm lại mới giãn ra được. Hắn chạy đến dưới khán đài, đối mặt với Hàn Băng Ngưng vung vẩy cánh tay, lớn tiếng hô: "Này, tiểu thư, có phải bị thiếu niên thần thoại làm cho khiếp sợ hay không?"

Hàn Băng Ngưng: ". . ."

Bỗng nhiên, Đường Thiên nhìn thấy Trầm Nguyên trên khán đài, lập tức hưng phấn lên, vẫy tay với Trầm Nguyên gào lớn: " Nguyên huynh! Nguyên huynh!"

Trầm Nguyên mặt đỏ lên, rốt cục gã cảm nhận được cảm giác vừa rồi của Hàn Băng Ngưng, trong nháy mắt, trong lòng của gã tràn ngập hối hận, vì sao vừa rồi mình không thừa cơ bỏ đi!

Đường Thiên cõng tiểu Niếp Niếp trên lưng, “bốp” hai cái, nhảy lên khán đài.

Cứ hoảng hốt như vậy một hồi, Trầm Nguyên phát hiện Đường Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng gã như muốn chết mà không được, vì sao mình vẫn còn ở đây?

"Trầm Nguyên huynh! Thẻ hồn tướng của ngươi thật sự rất tốt! Dùng phi thường tốt!" Đường Thiên tự đáy lòng nói.

Trầm Nguyên miễn cưỡng cười, trong tâm lặng lẽ niệm: "Ngươi châm biếm sao,ngươi châm biếm sao, ngươi đến gần ta để châm biếm a. . ."

Hai mắt Đường Thiên tỏa ánh sáng, nói tiếp: "Ta đã luyện toàn bộ rồi, năm loại vũ kỹ, oa, thật là lợi hại đấy!"

Nụ cười Trầm Nguyên càng thêm miễn cưỡng, trong tâm lặng lẽ niệm: tưởng ta sẽ tin sao, tưởng ta sẽ tin sao, tung hỏa mù quá vụng về rồi. . .

"Nguyên huynh thật lợi hại, Thạch Đầu đại ca cũng khen ngươi phối hợp rất tốt đây này. Chuyên gia cận chiến! Oa oa oa!" Đường Thiên vẻ mặt hưng phấn nói.

Nụ cười trên mặt Trầm Nguyên cứng như gỗ rồi, trong tâm lặng lẽ niệm: ngươi muốn ồn ào à, muốn ồn ào à, cầu ngươi đi nhanh đi. . .

"Chuyên gia cận chiến hả?" Tư Mã Hương Sơn nghe thế bèn hì hì chen vào.

"A aa, ngươi cũng biết sao?" Đường Thiên tựa như phát hiện đại lục mới, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tư Mã Hương Sơn.

"Thật làm cho người khác chờ mong!" Tư Mã Hương Sơn cười ma mị bảo: "Nói không chừng chúng ta sẽ giao thủ đấy."

"Vậy ngươi nhất định sẽ bị ta đánh bại!" Đường Thiên giọng điệu chắc chắc vô cùng.

Bốn phía lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người lập tức trở nên quái dị vô cùng, nhìn về phía Đường Thiên ánh mắt tràn ngập đồng tình.

Hàn Băng Ngưng bỗng nhiên nói: "Ngươi biết hắn là ai không?"

Đường Thiên lắc đầu: "Không biết."

Hàn Băng Ngưng vừa định nói, Đường Thiên liền nói: "Nhưng chỉ cần là địch nhân của ta, đều bị ta đánh bại."

Hàn Băng Ngưng nghe thấy vậy thì sững sờ, tất cả mọi người là sững sờ.

"Đã gọi là địch nhân, không phải để đánh bại sao?" Vẻ mặt Đường Thiên tỏ ra đương nhiên.

Hàn Băng Ngưng muốn nói nữa, nhưng nói không nên lời, nàng dừng ở Đường Thiên, Sâu trong cặp mắt Đường Thiên là sự thanh tịnh trầm tĩnh, trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm sợ hãi. Vẻ cười cợt trên mặt đám Trầm Nguyên biến mất, tất cả lặng lẽ nuốt những lời này của Đường Thiên.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay đánh thức trầm tư mọi người, kẻ vỗ tay chính là Tư Mã Hương Sơn, y cười ma mị: "Đây là câu hay nhất ta từng nghe."

"Vì những lời này, cho dù chúng ta tại đấu trường gặp nhau, ta cũng sẽ không giết ngươi."

"Ta sẽ phế bỏ chân lực của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trầm luân trong thất bại, nhất định sẽ vô cùng thú vị đấy."

Giọng điệu Tư Mã Hương Sơn thật ôn nhu, nhưng những lời này lại làm cho tất cả mọi người cả người phát lạnh.

Tiếng nói vang vọng khắp chốn, thân ảnh Tư Mã Hương Sơn chẳng biết lúc nào phi tới lối ra, bỗng nhiên y quay sang Đường Thiên mỉm cười: "Thật đáng chờ mong."

Nói xong, y liền quay người đi gấp.

"Hắn là ai hả?" Đường Thiên vẻ mặt tò mò hỏi Hàn Băng Ngưng.

"Tư Mã Hương Sơn." Hàn Băng Ngưng có chút lo lắng liếc nhìn Đường Thiên, nàng biết rõ tính cách đặc biệt cổ quái của Tư Mã Hương Sơn, y nói ra nhất định là phải làm như vậy.

Đường Thiên ah xong một tiếng: "Chính là tên khốn bị Thiên Huệ đánh rất nhiều lần đó hả?"

Ở lối ra, Tư Mã Hương Sơn chân lảo đảo hạ xuống.

Thượng Quan Thiên Huệ là nỗi đau vĩnh viễn trong nội tâm Tư Mã Hương Sơn, những năm Thượng Quan Thiên Huệ vẫn còn ở Tinh Phong Thành, y một mực sống trong bóng ma Thượng Quan Thiên Huệ. Y đã từng không ngừng khiêu chiến Thượng Quan Thiên Huệ, nhưng mỗi một lần đều bị Thượng Quan Thiên Huệ đánh cho cực thảm.

Con đàn bà chết tiệt!

Láo lếu thật!

Từ Mã Hương Sơn biểu lộ trở nên dữ tợn, y đột nhiên xoay người, mang tất cả sát cơ lạnh thấu xương ầm ầm hướng Đường Thiên.

Hàn Băng Ngưng vượt lên nửa trước bước, bàn tay đặt lên kiếm bên hông, mặt trầm xuống.

Sát cơ yêu dị lạnh như băng, không cách nào tiến thêm nữa!

Tư Mã Hương Sơn lạnh lùng nhìn Đường Thiên.

Vương Chấn bỗng nhiên mở miệng: "Tư Mã, có chuyện gì để đến Võ hội cao cấp giải quyết."

Tất cả sát cơ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tư Mã Hương Sơn cười ha ha: "Quả nhiên thật can đảm! Võ hội năm nay rốt cục có chút sự tình có thể làm cho ta hứng thú rồi."

Y vung vung tay lên: "Thiếu niên thần thoại, sau này còn gặp lại!"

Dứt lời, y liền biến mất.

Trong lòng Hàn Băng Ngưng khẽ buông lỏng, nhớ tới hình dáng khó xử vừa rồi của Trầm Nguyên, nàng không nói hai lời: "Chúng ta về thôi."

Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần vội vàng đuổi theo.

Vương Chấn quay sang gật đầu với Đường Thiên rồi mang vẻ mặt bội phục ly khai.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

"Đường Thiên thực lực rất cường đại." Hà Tiểu Cần nghiêm túc phân tích: "Hắn nhìn qua cũng không phải loại người có hình thể quá ưu tú thế mà lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, rõ ràng kỹ xảo phát lực phi thường cường hãn. Trong trận đấu, hắn chỉ dùng Thiểm Quyền và Không Mộc Thung, cả hai đều là vũ kỹ nhị giai. Bằng vào vũ kỹ nhị giai mà có thể đả bại đối thủ cùng cấp, hắn là kình địch của chúng ta!"

Thải Tuyết cúi đầu, đang suy nghĩ vấn đề gì.

Hà Tiểu Cần chú ý tới vẻ khác thường của Thải Tuyết bèn tò mò dò hỏi: "A Tuyết, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì mới hả? Đường Thiên biểu hiện thực lực ra ngoài quá ít, ta chỉ có thể phân tích như vậy. Nhưng mà, có thể khiến cho mọi người chú ý như vậy, Đường Thiên này thực sự phải đem ra thảo luận! Lần Võ hội này có chuyện hay rồi!"

"Phát hiện mới gì?" Thải Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Biểu hiện của ngươi thật kỳ quái, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Hà Tiểu Cần cảm thấy rất kỳ quái.

"Ta. . . Ta chẳng biết nói điều gì?" Thải Tuyết lúng túng hỏi.

"Nói! Có cái gì không thể nói hay sao?" Hà Tiểu Cần tùy tiện nói, càng thêm kỳ quái.

Hàn Băng Ngưng cũng vểnh tai, nàng cũng nhìn ra Thải Tuyết không bình thường, nhưng nàng gần đây lạnh như băng, sẽ không chủ động mở miệng.

"Sư tỷ, ngươi thích dạng nữ hài tử gì a?" Vẻ mặt Thải Tuyết ngượng ngùng mà tò mò hỏi.

Hàn Băng Ngưng chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện