Chương 36: Nhận thua​

Khi năm ngọn thủy châm biến mất giữa không trung, trên khán đài lập tức vang lên một hồi kinh hô.

Vũ kỹ thật quỷ dị a!

Khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Mạnh Ngư khẽ biến, vũ kỹ quỷ dị như vậy khiến cho người ta khó có thể phòng bị được a.

Địch Hàn đúng là một khối xương cứng.

Đó cũng là lí do tại sao trận đấu này lại khiến nhiều cao thủ tự mình đến xem như vậy, Địch Hàn thành danh từ rất sớm, nhưng xưa nay chỉ độc hành, vì thế không ai biết được thực lực của y cao đến mức nào. Ba người Tư Mã Hương Sơn, Hàn Băng Ngưng, Vương Chấn lại xem trọng Đường Thiên, rốt cuộc bản lĩnh thật sự của hắn đến mức nào thì trận chiến này sẽ là tảng đá thử vàng tốt nhất.

Bất kể là Địch Hàn, hay là Đường Thiên, đều giống nhau ở điểm bí ẩn, thực lực của hai người này giống như một câu đố chưa có lời giải, vì thế khi hai người chạm trán nhau thì đương nhiên sẽ trở thành trận đấu hấp dẫn mê người rồi.

Địch Hàn xuất thủ bất phàm, có rất nhiều người tụ hỏi rồi nhanh chóng tìm ra câu trả lời, nếu như chính bản thân họ gặp phải vũ kỹ quỷ dị của Địch Hàn thì e rằng rất khó có thể giải quyết được a.

Đường Thiên sẽ ứng phó thế nào đây?

Mọi người vô cùng tò mò.

Đường Thiên nhanh chóng lùi về sau như thiểm điện, đồng thời hai nắm đấm không ngừng thay nhau đám ra với tần suất kinh người, chỉ thấy không trung trước mặt hắn xuất hiện vô số ảnh quyền đan xen với nhau giống như một bức tường.

Keng keng keng keng keng!

Năm tia lửa bắn ra, khi thủy châm đánh lên quyền tường lập tức bị đẩy lùi. Bao tay hắc thiết trong tay của Đường Thiên có lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, thậm chí thủy châm đánh lên bao tay còn chẳng lưu lại một ấn ký nào.

Hơn nữa đó chính là Thiểm Quyền!

Điều này làm khán giả phía trên khán đài cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy, tuy Đường Thiên ứng đối không xảo diệu nhưng lại tương đối thực dụng.

Chỉ có Vương Chấn, trên mặt đầy kích động, tinh quang trong mắt tăng vọt.

Thiểm Quyền hoàn mỹ trăm phần trăm !

Nhưng lần này Đường Thiên không hề bị nhập ma, điều đó chứng tỏ Đường Thiên đã tu luyện Thiểm Quyền tới cảnh giới hoàn mỹ rồi. Vương Chấn biết rõ điều này khó khăn đến mức độ nào, sau khi đã tu luyện Thiểm Quyền đến tám phần rưỡi (85%), mỗi điểm tiếp theo đều phải trả giá bằng công sức và thời gian bỏ ra tăng theo cấp số nhân.

Vương Chấn tu luyện Thiểm Quyền đến tám phần bẩy ( 87%), liền dừng lại không tu luyện tiếp, cũng không phải hắn không thể tiến bộ tiếp, mà chính là mỗi phần tiếp theo phải cần tới thời gian quá dài. Thời gian bỏ ra để tu luyện Thiểm Quyền, chẳng bằng đi tu luyện vũ kỹ tam giai còn có hiệu quả hơn, hơn nữa thực lực khi tu luyện vũ kỹ tam giai cũng tiến bộ nhanh hơn.

Hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn như vậy, vũ kỹ cứ cao hơn một giai thì uy lực sẽ hoàn toàn cách biệt, đặc điểm này càng tu luyện vũ kỹ cao hơn lại càng rõ ràng.

Trăm phần trăm!

Không ngờ Đường Thiên lại có thể tu luyện Thiểm Quyền đạt tới cảnh giới hoàn mỹ trăm phần trăm!

Vương Chấn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không di chuyển, vốn hắn là người dùng Thiểm Quyền mà thành danh, vì thế trong lòng hắn luôn có chút tình cảm đặc thù với Thiểm Quyền. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn thấy Thiểm Quyền của Đường Thiên, tuy lúc đó Đường Thiên đang ở trong trạng thái nhập ma, nhưng cũng khiến cho Vương Chấn cảm thấy vô cùng giật mình.

Thiểm Quyền hoàn mỹ sẽ như thế nào?

Nắm tay của Đường Thiên cứ tự dưng biến mất không chút dấu hiệu rồi lại bất ngờ xuất hiện, nhưng một khi nắm đấm xuất hiện thì không gian sẽ vọng lên tiếng quyền trầm thấp, giống như không khí bất chợt nổ tung vậy.

Bức tường quyền ảnh!

Khả năng bạo phát thật cường đại a. . .

Không hề có chân lực thúc đẩy, chỉ đơn thuần dùng lực lượng cơ nhục ở hai tay mà có thể đạt được tần suất kinh người như vậy, chứng tỏ trụ cột của hắn quá vững chắc.

Một giây, mười hai quyền!

Gần như chỉ trong nháy mắt Vương Chấn đã tính toán ra số quyền Đường Thiên xuất ra trong một giây, nhưng con số này lại khiến sắc mặt của hắn trở lên ngưng trọng hẳn, bởi tần suất kinh người như thế bản thân hắn không thể làm được!

Khi Đường Thiên dùng Thiểm Quyền để tạo lên bức tường bằng quyền ảnh, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, mà đâu chỉ có một mình Vương Chấn như vậy. Những cao thủ thành danh, có người nào không phải là người có ánh mắt độc đáo đây ? Tuy đây chỉ là vũ kỹ trụ cột nhị giai, những kỹ xảo phát lực và cường độ cơ nhục mới là thứ bọn họ xem trọng, bởi cấp độ vũ kỹ càng cao thì càng coi trọng kỹ xảo phát lực và cường độ cơ nhục, chỉ có cơ thể mới chính là ngọn nguồn của tất cả lực lượng, mới là bản nguyên của sức mạnh.

Tố chất của thân thể sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi phương diện ví dụ như chân lực hay vũ kỹ xuất ra.

Tuy loại ảnh hưởng này bao quát tất cả nhưng lại không rõ ràng, cũng không phải mọi người không biết điều đó, mà thực ra so với việc bỏ ra quá nhiều thời gian thì thông thường mọi người sẽ lựa chọn cách thức nhanh chóng lại có hiệu quả tương đối rõ ràng.

Nhưng. . . nền tảng vững chắc như thế. . . Không, là nền tảng hoàn mỹ mới đúng. . .

Lần đầu tiên bọn họ được thấy!

Điều này đem đến cho bọn họ sự rung động cực lớn, thì ra người có nền tảng vững chắc có thể dựa vào lực lượng cơ nhục của hai tay là có thể đạt tới tần suất khủng bố một giây đánh ra mười hai quyền. Nếu như dựa vào nền tảng này lại tăng thêm chân lực thì sao, thì một giây có thể tung ra bao nhiêu quyền đây?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã giống như một chiếc gai độc cắm sâu vào tâm trí bọn họ, muốn gạt bỏ cũng không được.

Sắc mặt của Địch Hàn lần đầu tiên xuất hiện một tia biến hóa.

Đối phương dùng vũ kỹ nhị giai 'Thiểm Quyền', phá vỡ 'Vũ Ti' của y, thủ pháp của đối phương không có gì quá đặc biệt chỉ lấy một chữ ' nhanh' làm chủ!

Nhưng chính cái chữ "Nhanh" này lại làm cho Địch Hàn cảm thấy áp lực cực lớn.

Không chút kỹ xảo, chỉ có thực lực tuyệt đối, cũng có nghĩa là lực lượng đối diện trực diện, tuy loại lực lượng này không đủ ứng biến, nhưng nó lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi khó có thể đối phó nổi.

Kinh nghiệm chiến đấu của Địch Hàn cực kỳ phong phú, địch nhân chết dưới tay y không hề ít, nhưng trong thâm tâm y ghét nhất cái loại địch thủ như thế này.

Đáng chết!

Địch Hàn thao túng năm chiếc thủy châm, không ngừng bay lượn xung quanh như một đám chim ưng đang bay lượn trên bầu trời, chỉ cần Đường Thiên hơi lộ ra chút sơ hở, là lập tức bọn chúng sẽ biến mất giữa không trung.

Phản ứng của Đường Thiên cũng không hề chậm, bức tường quyền ảnh được tạo ra từ mười hai quyền giống như một bức tường 'thành đồng vách sắt', khiến thủy châm không thể nào rung chuyển được nó. Bức tường quyền ảnh bao trùm trong diện tích rất lớn, còn Đường Thiên vẫn cứ thoải mái giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy, dù đã trải qua mười mấy hiệp nhưng hắn không hề có chút dáng vẻ mệt mỏi nào.

Địch Hàn nheo mắt lại, ngón tay khẽ run, lập tức năm chiếc thủy châm lặng yên trở lại bên cạnh y.

Y bắt đầu cẩn thận ứng phó.

Thông thường khi chiến đấu, khí thế bên này xuống thì phía đối diện sẽ dâng cao, Địch Hàn vừa co cụm lại, thì gần như chỉ trong nháy mắt Đường Thiên đã phát hiện ra cơ hội tấn công của mình đã tới.

Không một chút chần chờ, đùi phải hắn bỗng đạp mạnh lên mặt đất, thân hình hơi khom lại rồi lao về phía trước.

Chân của Đường Thiên mạnh mẽ đầy lực lượng, lúc này tố chất thân thể gần tiếp cận tới hoàn mỹ đã được phát huy tới tận cùng, sức bật cường đại bộc phát trong một khoảnh khắc làm cho tốc độ của Đường Thiên nhanh kinh người, giống như một con báo đang vồ mồi vậy.

Hai mắt Địch Hàn tỏa sáng, năm ngón tay khẽ run, từng sợi chân lực vô hình vô chất lặng lẽ trải ra giữa không trung.

Năm chiếc thủy châm lặng yên hòa tan, rồi âm thầm lan tràn dọc theo những sợi chân lực vô hình kia.

Chỉ trong chớp mắt, năm đạo thủy tuyến mảnh như sợi tóc xuất hiện, giao thoa với nhau, tạo thành một tấm lưới hoàn mỹ.

'Vũ Huyền' !

Những sợi thủy tuyến mảnh như sợi tóc này vô cùng sắc bén và cứng rắn như là dây cung vậy, nếu như địch nhân mà chạm vào thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng cắt xé. Địch Hàn đã từng dùng nó để bố trí mai phục giết chết không ít cao thủ cấp bậc cao hơn y. Chỉ tiếc là hôm nay trời không mưa. . .

Đường Thiên vừa mới nhẩy lên, thì đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm cực kỹ mãnh liệt, lập tức dùng chân phanh thân hình lại.

Đường Thiên híp mắt dò xét bốn xung quanh.

Trong lòng Địch Hàn khẽ nhảy dựng, sao hắn lại phát hiện ra được ?

Quả là đáng sợ!

Lần rút lui vừa nãy là y cố tình làm vậy, cứ từ điểm này mà suy luận là có thể thấy y là kẻ rất giỏi khống chế nhân tâm. Y cố ý lui lại, chính là tạo cơ hội cho Đường Thiên xông lên tấn công. Địch Hàn rất am hiểu tâm lý khi chiến đấu, theo lý thuyết, nếu một người bị áp chế lâu như vậy mà có được cơ hội phản công, thì nhất định sẽ không chút do dự mà đánh ra. Hơn nữa khi bị áp chế thì trong lòng sẽ sinh ra lửa giận, nên cảm giác với nguy hiểm của người đó sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Phản ứng lúc đầu của Đường Thiên không nằm ngoài dự tính của Địch Hàn.

Nhưng Đường Thiên lại hãm thân hình lại không chút do dự, buông tha cơ hội phản công vất vả mới kiếm được, lại nằm ngoài dự tính của o Địch Hàn.

Bản thân lực lượng của Vũ Huyền rất nhỏ gần như không đáng kể, vì thế một khi tốc độ của đối phương mà dừng hẳn thì uy lực của nó gần như trở về không.

Đúng là một đối thủ thật khó chơi a.

Địch Hàn bắt đầu cảm thấy đau đầu, đây là lần đầu tiên y gặp phải một địch thủ như vậy. Thực lực cường hãn, các phương diện đều cân đối gần như không hề có nhược điểm, trụ cột thì vững chắc rối tinh rối mù, thôi thì thế cũng được đi, nhưng ai ngờ hắn có cái trực giác của một con dã thú nữa chứ, thật sự quá đáng sợ mà!

Sao trên đời này, lại có người như vậy tồn tại cơ chứ

Nếu như thật sự là bố trí mai phục, Địch Hàn có thể lợi dụng địa hình, hoàn cảnh vân vân, nghĩ ra đủ các loại biện pháp, nhưng quang minh chính đại đối chiến như thế này, lại gặp phải đối thủ như một con thú, thì đúng là vận khí của y hỏng rồi.

Thủy tuyến mặc dù mảnh, hơn nữa còn trong suốt, đan ở giữa không trung khó có thể phát hiện ra, nhưng khi Đường Thiên dừng lại, cẩn thận tìm tòi, thì cũng nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Sắc mặt của Đường Thiên hơi biến đổi, tuy thoạt nhìn nó chỉ mảnh khảnh yếu đuối nhưng nếu mình mà chạm phải nó vậy thì xong đời rồi!

Tên gia hỏa này thật âm hiểm!

Trong lòng Đường Thiên cũng hơi e dè, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, biến hóa đa dạng, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Đường Thiên gặp phải địch nhân có phong cách như vậy nữa chứ.

Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ thận trọng, từ từ tới gần, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm không rời vào đối phương, nhích từng tí từng tí tới gần, dường như đối phương là kẻ cực kỳ hung ác vậy !

Đột nhiên, Địch Hàn giơ tay lên: "Ta nhận thua. "

Nhận thua. . .

Đường Thiên sửng sốt, tính đến thời điểm này rõ ràng là đối phương vẫn chiếm thế thượng phong a, còn bản thân hắn bị ép tới chật vật. vậy tại sao lại nhận thua a?

Ngay cả khán giả trên khán đài cũng bị biến cố bất ngờ này làm sửng sốt.

Không gian yên tĩnh trong giây lát rồi đột nhiên ầm ầm nổ tung những tiếng gầm.

"Làm cái gì vậy ! Sao lại nhận thua?"

"Đúng vậy a, ta thấy Địch Hàn rõ ràng là lợi hại hơn Đường Thiên rất nhiều a! Vậy sao lại nhận thua cơ chứ?"

"Có điều mờ ám! Nhất định có điều mở ám ở đây!"

. . .

Minh Quang bị biến cố của trận chiến làm cho trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được nói: "Đầu Địch Hàn hỏng rồi sao? Sao lại đầu hàng?"

Sắc mặt Vương Chấn đầy ngưng trọng: "Từ nay về sau, không nên làm địch thủ của Địch Hàn, người này rất nguy hiểm. "

"Rất nguy hiểm?" Minh Quang không cho là đúng: "Có nguy hiểm gì? Ngay cả lòng cầu thắng còn không có, người như vậy thì làm được cái gì cơ chứ?"

"Hắn là sát thủ. " Vương Chấn thản nhiên nói: "Đối với một sát thủ, mấy việc như tranh giành khí phách như thế này chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Nếu Địch Hàn muốn thủ thắng, cũng chưa chắc đã có khả năng. Địch Hàn cũng nhìn ra điều đó, ta đoán hắn không muốn bị lộ tất cả thủ đoạn của mình. Nếu đã không thể thì sẵn sàng từ bỏ không chút lưu luyến, một sát thủ như vậy mới chính là người nguy hiểm nhất. "

"Địch Hàn muốn thủ thắng, cũng chưa chắc đã có khả năng sao?" Minh Quang sững sờ: "Vì sao ta không nhìn ra được như vậy, chắc chắn thủ đoạn của Địch Hàn không chỉ đơn giản như vậy. "

"Đó mới chính là điểm lợi hại nhất của Địch Hàn, ngươi không nhìn ra được, chắc gì Đường Thiên đã không nhìn ra được, trước tình cảnh như vậy mà y vẫn có thể hạ quyết định quả quyết dứt khoát, không một chút dài dòng. Từ lúc bắt đầu cho đến khi y nhận thua, chẳng phải lúc nào y cũng nắm thế chủ động sao. " Trong giọng nói của Vương Chấn đầy vẻ thưởng thức: "Nếu như đây không phải là một trận đấu mà là sinh tử đối đầu, thì kết quả khó có thể nói trước được. "

"Xem ra ta vẫn không hiểu. . . Đường Thiên lợi hại như vậy sao?" Minh Quang lầm bầm.

Địch Hàn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Đường Thiên trong đấu trường, trong lòng thầm than, không ngờ ngay từ đầu đã gặp phải đối thủ lợi hại như vậy, xem ra phải nghĩ biện pháp khác mới ổn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện