Chương 39: Hắc Hồn
“Thanh kiếm này, năm đó, bầu bạn với chân nhân cả đời. Nó đối với võ học của Hạc phái vô cùng mẫn cảm. Lần ta có thể cảm ứng được Hạc Thể kình tầng hai, chính la nhờ thanh kiếm này. Đem nó theo bên mình, nó sẽ giúp ngươi tìm được người kia. Ta không biết người kia là ai, nhưng ta tin tưởng vào năng lực của ngươi. Nếu ngay cả ngươi cũng không cứu được Hạc phái, vậy thì có lẽ đã đến lúc nó bị hủy diệt rồi.
“Đi đi! Gặp mẹ ngươi rồi từ biệt nàng.”
Ánh mắt Hạc lão thâm sâu, cơ trí, gương mặt đầy nếp nhăn kia hiện lên nét cười.
Hạc nghiêm túc đeo kiếm vào sợi ngân ti bên hông, vuốt quần áo cho sạch, phẳng. Sắc mặt hắn lần nữa trở nên trầm tĩnh, cung kính hành lễ với Hạc lão rồi xoay người bước đi.
Người thanh niên áo trắng nắm kiếm mà đi dọc theo bậc thang của sơn đạo uốn lượn. Dáng đi thong dong ưu nhã, gió đêm thổi tung mái tóc bạc. Gương mặt ôn hòa như ngọc, trầm tĩnh và nghiêm nghị.
Mới thân ảnh thẳng như kiếm này, tất cả ngôn từ thế gian cũng khó mà tả được.
********
Đồ thư quán của Bắc Yến, nếu nói về quy mô thì ngay cả Thiên Tinh cũng không bằng. Các đời hiệu trưởng Bắc Yến dường như đều là cuồng nhân sưu tầm. Dưới sự nghiệp kinh doanh khổng lồ, đồ thư quán được tạo ra với một quy mô kinh người.
Quyền hạn đồ thư quán phân chia rất nghiêm khắc, nhưng Hàn Băng Ngưng lại có quyền hạn cao nhất. Nàng có thể xem bất kỳ điển tịch nào. Nơi này rất ít người và vô cùng yên tĩnh, Hàn Băng Ngưng thường giết thời gian ở đây.
Nhưng hôm nay nàng không đến đây để giết thời gian.
Nàng liên tục đứng trước các kệ sách lấy ra rồi lại đặt vào. Cả buổi sáng này chỉ làm một chuyện như vậy.
Đột nhiên nàng dừng bước, ánh mắt bị hấp dẫn bới quyển sách cổ trong tay.
“Nhập ma, con người dưới tính cảnh cực đoan, mặt khác của tâm thần sẽ bộc phát, tiến vào trạng thái đặc thù. Thực lực của người nhập ma sẽ tăng lên một khoảng rất lớn. bản năng điều khiển thân thể. Giết chóc, tàn bạo, những tính cách trái ngược sẽ chiếm vị trí chủ đạo.
Người thường rất khó nhập ma.
Người nhập ma dễ dàng có hai loại, một là huyết mạch đặc thù, hai là võ giả hắc ám. Võ giả có huyết mạch đặc thù, lúc rơi vào hoàn cảnh cực đoan, lực lượng huyết mạch sâu trong cơ thể sẽ thức tỉnh, kích phát trạng thái nhập ma. Sát thủ, thích khách, võ giả hắc ám, khi giết chóc, tàn sát sẽ tích tụ tâm thần tà ác rất nhiều, cũng sẽ nhập ma.
Hàn Băng Ngưng đọc kỹ từng câu. Ngày đó, Đường Thiên nhập ma lúc chiến đấu với Mặc Giáp Thiết Tê, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu nàng.
Tên Đường Thiên này, trên người rất nhiều bí ẩn. Theo thời gian tiếp xúc, nàng cảm giác được những việc trùng hợp kia không hẳn là trùng hợp.
Hắc ám võ giả? Hàn Băng Ngưng tưởng tượng đến bộ dạng vui vẻ, ngờ nghệch của Đường Thiên không khỏi lắc đầu. Loại người như thế làm sao là võ giả hắc ám được?
Vậy chỉ có huyết mạch đặc thù!
Chẳng lẽ trên người Đường Thiên có loại huyết mạch đặc thù nào sao?
Hàn Băng Ngưng ngây người suy nghĩ.
********
Bích Chiểu Trúc Hải.
Đường Thiên bay qua bay lại trên các ngọn trúc, hai chân thỉnh thoảng đạp nhẹ lên thân trúc. Nương theo lực đàn hồi của các cây trúc, hắn không ngừng lao về phía trước. Động tác của hắn không hoàn mỹ đẹp mắt, nhưng tốc độ rất nhanh, mỗi bước đều chuẩn xác cực kỳ. Trên đường, nếu gặp phải ong lá trúc, hắn dùng Toái Ảnh Chưởng đánh cho chúng rơi xuống.
Toái Ảnh Chưởng và khinh không, trong hoàn cảnh của Bích Chiểu Trúc Hải, tiến bộ nhanh chóng.
Mấy ngày trước vô tình mò mẫm tạo ra được hạc hình thứ hai, Đường Thiên phát hiện hạc hình thứ hai này không nghe theo sự sai bảo của hắn, dù Đường Thiên có thúc giục như thế nào nó vẫn dửng dưng không chút thay đổi. Thẻ hồn tướng Hạc Khí Quyết cũng không thể ngộ ra điều gì liên quan. Hỏi lão Ngụy, lão lại bày ra bộ mặt ngơ ngác.
Đường Thiên đành vứt chuyện đó ra khỏi đầu. Nhưng lúc tu luyện khinh công, Đường Thiên phát hiện ra sức dẻo dai, bền bỉ của mình tăng rất nhiều.
Khi băng qua trúc hải, Đường Thiên đột nhiên dừng lại. Hắn kiểm tra thời gian, Niếp Niếp sao không tới?
Bình thường, giờ này, Niếp Niếp đã sớm tới rồi. Sao hôm nay còn chưa tới? Chẳng lẽ trên đường gặp chuyện bất trắc gì?
Trong lòng Đường Thiên có chút lo lắng. Chân hắn vừa động, thân hình gập lại, theo hướng trúc hải mà lao đi. Hắn biết nhà Niếp Niếp ở đâu nên quyết định tới đó xem sao.
Tư thế Đường Thiên nhìn qua có vẻ không đẹp nhưng tốc độ lại rất nhanh. Nhất là chân lực hắn rất bền bỉ, một hơi có thể bay rất xa mà không cần hoán khí.
Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng quát lẫn trong âm thanh va chạm của đao kiếm.
Hào quang trong mắt Đường Thiên tăng mạnh. Chân không do dự liên tục điểm xuống, thân hình hắn trong không trung hóa thành một đạo tàn ảnh.
Rất nhanh, phía trước hiện ra một căn nhà trúc nho nhỏ.
Đúng là nhà của Niếp Niếp.
Đường Thiên không vội vã lao ra. Hắn nheo mắt lại, êm như mèo vén lá trúc ra.
Mẹ của Niếp Niếp huy động thanh kiếm, gắt gao ngăn trở một hắc y nhân. Hắc y nhân đeo một cái mặt nạ màu đen che kín gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Hắn dùng song đao, đao pháp âm hàn quỷ dị, đao lạnh giá như băng. Xung quanh thân thể hắc y nhân trôi bồng bềnh một chùm bông tuyết.
Mẹ của Niếp Niếp hiện giờ như cung căng hết cỡ, chỉ gắng gượng hơi sức cuối cùng liều mạng không lùi. Niếp Niếp co lại một góc mà sợ hãi, lại không dám khóc vì sợ mẹ phân tâm.
Đường Thiên hai mắt sắc lạnh, lặng lẽ rút Hắc Thiết Quyền Sáo ra từ Thủy Bình Vũ Quỹ.
Đây là lần đầu Đường Thiên tham gia chiến đấu thế này, nhưng trong lòng hắn không có nữa điểm sợ hãi, lại vô cùng tỉnh táo. Yên lặng đeo Hắc Thiết Quyền Sáo, như một con linh miêu, lặng lẽ áp sát chờ cơ hội ra tay.
Kiếm của mẹ Niếp Niếp càng lúc càng yếu ớt vô lực. Song đao đối phương huy động bông tuyết càng dày đặc, toả ra hàn ý lạnh thấu xương.
Mẹ Niếp Niếp hoảng hốt.
Đúng lúc này, hai chân Đường Thiên phát lực, như tên rời khỏi cung, thoáng cái đã lao ra ngoài.
Hắc y nhân giật mình, nhưng song đao đã hợp lại cùng chém ra đòn sát thủ của hắn. Một chiêu diệt địch, hắn không hề giữ sức. Đôi mắt kia lộ ra nét kinh ngạc.
Mẹ của Niếp Niếp vừa thấy Đường Thiên, gương mặt đang tuyệt vọng như muốn toả sáng, hiện ra nét vui mừng. Kiếm trong tay không lùi mà tiến đến.
Keng!
Đao kiếm giao nhau, trường kiếm tấc tấc vỡ vụn.
Một tia chớp chói mắt lóe lên, xé rách không gian, hung bạo đánh lên phần eo của hắc y nhân.
Thiểm Điện Sát!
Hắc y nhân kêu thảm một tiếng, đầu Đường Thiên như trống rỗng, trong vô thức nắm chặt tay lại, như vũ bão mà đánh lên người hắc y nhân.
Hắc y nhân giống như một bao cát, bị đánh văng ra ngoài, ngã xuống đất rồi nằm im không nhúc nhích.
“Cẩn Thận!” Cùng lúc đó, tiếng kinh hô của Niếp Niếp làm Đường Thiên lấy lại tinh thần.
Cước bộ né ngang, một ánh đao lạnh thấu xương hiểm hóc lướt qua thân thể hắn, để lại trên áo hắn một lỗ hổng.
“Địch Hàn!”
Đường Thiên quát khẽ, gương mặt tức giận, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Địch Hàn.
Loại công kích như thế này, hắn vừa lĩnh giáo qua mấy ngày trước, hôm nay vừa gặp đã nhận ra ngay.
Đường Thiên không dám lơi là. Địa hình thế này đối với phong cách chiến đấu của Địch Hàn vô cùng có lợi, có thể nói là sát trường của tự nhiên cho hắn.
Mẹ của Niếp Niếp vùng đứng lên, tháo ống trúc bên hông xuống mở ra. Trong đó bay ra một con ong màu lục to bằng ngón tay. Con ong vo vo bay đi bốn phía tìm kiếm một vòng. Lúc này mẹ Niếp Niếp mới thả lỏng: “Hắn đi rồi!”
“Phù!” Đường Thiên thở ra một hơi, đặt mông ngồi xuống đất. Vừa rồi tinh thần căng thẳng không có một chút lơi là, sau khi chiến đấu, chân tay bủn rủn vô cùng. Nhưng không hiểu vì sao, dù vừa trải qua trận chiến sinh tử, Đường Thiên cũng không chút sợ hãi.
Niếp Niếp lúc này mới òa lên mà khóc.
Mẹ Niếp Niếp cầm kiếm đi đến chổ hắc y nhân bị Đường Thiên xử lý, dùng kiếm hất mặt nạ của hắn, để lộ một gương mặt bình thường. Hắc y nhân không còn hơi thở, nơi bị Đường Thiên đánh trúng hiện ra một cái lỗ như đao cắt. Dưới tình huống cấp bách Đường Thiên không hề do dự mà dùng Hạc Thể kình.
“Là chuyện gì vậy?” Đường Thiên do dự một chút rồi nói.
Kiếm của mẹ Niếp Niếp cắt lớp áo bên ngoài của hắc y nhân. Một khối thẻ đồng lộ ra, trên đó khắc một chữ đỏ tươi “Hảo!”
Sắc mặt mẹ Niếp Niếp đại biến, run run nói: “Hắc Hồn!”
“Hắc Hồn?” Đường Thiên mới nghe thấy cái tên này lần đầu.
Gương mặt của mẹ Niếp Niếp trắng bệch, thân hình chao đảo như muốn ngã xuống. Thì thào lẩm bẩm: “Người của Hắc Hồn… Hắc Hồn…”
“Rất lợi hại sao?” Đường Thiên thấy tinh thần của mẹ Niếp Niếp không ổn nên vội vàng đề tỉnh nàng.
Mẹ Niếp Niếp khôi phục tinh thần, nàng nhìn Đường Thiên gượng cười nói: “lần này đa tạ ngươi, nhưng xem ra đã kéo ngươi vào phiền toái rồi.”
“Không sao đâu!” Đường Thiên lắc đầu.
“Ngươi không hiểu về Hắc Hồn.” Mẹ Niếp Niếp khổ sở nói: “Hắc Hồn là một thế lực thần bí vô cùng khủng bố. Bọn chúng máu lạnh vô tình, tiếng xấu của những kẻ săn tiền hắc ám này lan khắp Thiên Lộ. Bọn chúng không thèm để ý đến bí bảo bình thường. Thế lực của chúng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Cao thủ như mây, khác với các thế lực bình thường khác. Lịch sử Hắc Hồn đã có từ rất lâu, xét trên Thiên Lộ, Hắc Hồn chính là một trong những tập đoàn lâu đời nhất từ xưa đến nay.”
“Lợi hại thê sao?” Đường Thiên mở to đôi mắt.
“Lần này ngươi giết người của Hắc Hồn, chúng nhất định không buông tha đâu. Ngươi phải cẩn thận vạn phần.” vẻ mặt mẹ Niếp Niếp lo lắng nhìn Đường Thiên quả quyết nói: “Giờ ta sẽ mang Niếp Niếp rời khỏi nơi này đến chổ ca ca của ta.”
“Tại sao bọn chúng lại nhắm vào ngươi?” Đường Thiên có chút kỳ quái hỏi.
Mẹ Niếp Niếp cũng không hiểu rõ ràng: “Hình như mục tiêu của chúng là nhằm vào Niếp Niếp.”
Niếp Niếp cũng ngừng khóc, đi đến, nàng nhìn tên hắc y nhân, miệng khẽ kêu “a” một tiếng: “Ta biết hắn. Mấy ngày trước hắn hỏi thăm rằng có từng nhìn thấy dấu hiệu hình chữ thập không? Niếp Niếp từng nhìn thấy nó trên tay đại ca ca. Nhưng Niếp Niếp rất thông minh, không nói cho hắn biết. Chẳng lẽ hắn biết Niếp Niếp nói dối? Niếp Niếp giả rất giống mà…”
Trong lòng Đường Thiên chấn động, dấu hiệu chữ thập!
Nam Thập Tự tinh!
Những tên này thì ra là nhằm vào thẻ đồng của Nam Thập Tự.
Hắc Hồn…khổ tu thẻ bài Nam Thập Tự…