Chương 42: Mục tiêu lần này
Quyền phong quanh quẩn phía sau quang môn.
Trong cái phiến không gian không biết đến thời gian này, chỉ có mỗi thân hình Đường Thiên cô độc đứng yên tại chỗ.
Thanh âm trầm thấp của Tiểu Băng Quyền liên tục xuất ra liên miên không dứt, tiếng chân lực như tiếng bật của dây cung cứ vang lên từng cái từng cái một, quá trình tu luyện đơn giản và buồn tẻ tới cực điểm cứ từ từ trôi qua. Quần áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi, toàn thân được bao phủ trong làn hơi nước mỏng, Đường Thiên giống như một cái máy cứ lặp đi lặp lại một động tác.
Cứ mỗi quyền hắn xuất ra đều có mồ hôi chẩy xuống, mỗi một quyền đều là những động tác chiến đấu thực thụ.
Không có ai nói chuyện cùng hắn, trong tai hắn chỉ có tiếng rít của quyền phong xuất ra và tiếng tim đập thình thịch cộng với tiếng mồ hôi nhỏ xuống phiến kêu tong tong.
Vô cùng buồn tẻ, không có bất kỳ một thú vui nào, cứ mỗi lần đấm ra là hắn lại cảm thấy võ kỹ của mình đang không ngừng thuần thục. Tu luyện, ngồi xuống, tu luyện tiếp, rồi lại ngồi xuống. . . . . .
Ngoại trừ lần trước ngủ say như chết, Đường Thiên chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian nào ở đây.
Vô cùng mệt mỏi, thường thường chỉ cần nhắm mắt lại, Đường Thiên sẽ chìm vào trong giấc ngủ sâu như lần trước.
Đây đúng là một tràng chiến đấu gian nan và cực khổ. . . . . .
Con số trên quang môn cứ tăng dần, từ mười vạn, nhảy đến hai mươi vạn, còn lúc này là chín mươi chín vạn.
Mồ hôi công sức mà Đường Thiên phải trả giá chỉ có quang môn là biết rõ.
Trên mặt Đường Thiên không còn vẻ vui cười và bướng bỉnh lúc thường, mà chỉ còn vẻ tập trung cao độ. Lúc bình thường, khuôn mặt của hắn có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này cũng trên gương mặt đó lại hiện ra những góc cạnh sắc bén như đao gọt vậy, ngay cả ánh mắt của hắn cũng như vậy.
Ánh mắt nhìn theo quyền ảnh.
Đột nhiên thân thể hắn rung lên, dường như trong cơ thể hắn bỗng có thứ gì đã thông suốt vậy.
Một cơn chấn đông khó có thể tả bằng lời, bắt nguồn từ đan điền tam giai, nhanh chóng lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Hào quang trong mắt Đường Thiên tăng vọt, hắn hít sâu một hơi, chân lực toàn thân tụ lại, nắm đấm vừa mới thu hồi lại đánh mạnh ra!
"Băng!"
Đường Thiên hét lên như tiếng sấm, đồng thời chân bước sang một bên nhanh như thiểm điện, lại thêm một quyền nữa đánh ra !
Chân lực toàn thân giống như vô số sợi dây đàn bị kích thích đang rung động, vô số cơn chấn động, giống như vạn lưu quy tông, tụ tập lên nắm đấm mà Đường Thiên đánh ra.
Nắm đấm của Đường Thiên im lìm in sâu lên bức tường sương mù.
PHỐC!
Thanh âm phát ra rất nhỏ, cứ như trong nắm đấm chẳng hề có tí sức nào vậy.
Một quyền này gần như đã rút sạch chân lực trong người Đường Thiên, cảm giác kiệt lực làm đầu óc hắn trống rỗng, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền không hề nhúc nhích.
Vù vù vù!
Tiếng thở dốc ồ ồ như tiếng kéo ống bễ, mồ hôi chẩy dọc theo hai má Đường Thiên rơi xuống, khuôn mặt sắc bén như dao gọt dường như cũng cứng lại như một bức tượng được điêu khắc mà thành.
Hô. . . . . . Hô. . . . . . Thành công không. . . . . . Hô. . . . . .
Bồng!
Bông bức tường sương mù trước mặt như tuyết lở ra, hóa thành vô số hạt sương mù nhỏ bé, rồi tiêu tán giữa không trung.
Hô. . . . . . Thành công rồi. . . . . .
Trời đất xung quanh bỗng nhiên trở nên quay cuồng.
Đã đến giờ rồi sao?
Khi vừa trở lại gian phong, Đường Thiên đã ngã vật xuống mặt đất, nằm ngáy o. . o. . . .
Chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu, đến khi Đường Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì trời đã vào khuya, toàn thân hắn bị cảm giác đói khát mãnh liệt giầy vò, tay chân như nhũn ra, hắn cảm thấy lúc này mình có thể ăn sạch cả một con trâu ấy chứ.
"Thức ăn thức ăn, ngươi bay ra, ngươi bay đến đây. . . . . . "
Đường Thiên vừa nuốt nước miếng vừa lầm bẩm, đồng thời điên cuồng đi tìm đồ ăn. Cũng may từ trẻ đến già ở đại học viện Sa Kỳ Mã này đều là lũ tham ăn, hơn nữa do khoảng cách với Tinh Phong thành khá xa, nên thực phẩm tích trữ trong phòng ăn lúc nào cũng đầy đủ. Đường Thiên nhanh chóng ôm mấy miếng bánh nướng, rồi ngấu nghiến ăn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày.
Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi lên trên diễn võ trường.
Bên trong diễn võ trường là A Mạc Lý đang dựa vào vòng bảo hộ đến thẫn thờ, dường như có tâm sự gì đó.
Con ruồi trâu. . . . . .
Đường Thiên ngẩn người, nếu như con ruồi trâu vừa tu luyện vừa gào thét. . . , thì Đường Thiên sẽ coi như chẳng nhìn thấy, bởi hắn vốn là một cuồng nhân tu luyện mà. Thế nhưng hắn lại có cái bộ dạng tâm sự như thế thì đúng là rất hiếm thấy a.
Trong miệng vẫn còn ngậm cái bánh nướng, Đường Thiên lên diễn võ trường, rồi đứng bên cạnh A Mạc Lý.
"Con ruồi trâu, có tâm sự gì sao?" Đường Thiên nhồm ngoàm nhai nuốt, vừa hàm hồ nói ra.
A Mạc Lý ngẩng đầu, ấp úng nói : "Ngày mai phải đi Tinh môn rồi, ta. . . . . . Ta thấy hơn nóng ruột. "
Đường Thiên sững cả người, nhưng cũng lên tiếng an ủi hắn : "Không cần phải lo lắng, thiếu niên thần thoại sẽ giúp đỡ ngươi!"
Ở chung với A Mạc Lý cũng khá lâu rồi nên Đường Thiên rất hiểu con người của A Mạc Lí. Đừng nhìn cái vẻ về ngoài to lớn và hào sảng của A Mạc Lý mà hiểu lầm, thực ra trong nội tâm y vô cùng thiện lương và nhát gan đấy.
"Ta nghe nói mỗi lần khai hoang đều rất nguy hiểm. . . . . . " A Mạc Lý ấp úng nói.
"Sợ cái gì!" Đường Thiên dùng sức vỗ lên bả vai A Mạc Lý, ba, một cái : "Nhưng ngươi là nam nhân, mà nam nhân phải khai sáng lên con đường võ đạo thuộc về riêng mình ! Ngươi cứ coi chiến đấu cũng chỉ là một loại tu luyện đi, chẳng có gì phải bận tâm đâu ! Nếu có nguy hiểm gì thì mọi người sẽ cùng nhau tiêu diệt nó !"
Nghe thấy vậy, sắc mặt A Mạc Lý cũng giãn ra một chút, sau đó đột nhiên y lại hỏi: "Đường trụ cột, ngươi không sợ sao?"
"Không sợ. " Đường Thiên cũng dựa vào vòng bảo hộ, vừa gặm bánh nướng vừa nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn giành chiến thắng cho Ngụy lão đầu. Ngụy lão đầu đưa Hạc Khí Quyết cho ta, lão là một người rất tốt. Tuy không biết tại sao một người lợi hại như Ngụy lão đầu vì sao lại phải trông học viện Sa Kỳ Mã, nhưng ta nghĩ rằng, nhất định lão có lí do của lão. Mỗi người đều chiến đấu vì một điều gì đó. Nếu như đây chính là chuyện mà Ngụy lão muốn làm, thì ta sẽ giúp lão hoàn thành. Ta muốn đánh bại những người khác, chiến trọn ngôi vị thứ nhất cho Ngụy lão đầu. Có giấy thông hành, sau này học viện Sa Kỳ Mã nhất định sẽ trở nên rất lợi hại a. Đến lúc đó, lại cầu Ngụy lão đầu chiêu mộ luôn Sầm lão sư đến học viện Sa Kỳ Mã, Sầm lão sư cũng là một lão sư rất tốt ah. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyên, ta mới can tâm đi tìm Thiên Huệ, rồi cùng nàng đi lên Thiên Lộ. A. . . , đó chính là mục tiêu của ta trong lần này và ta muốn hoàn thành nó. "
"Đệ. . . . . . Đệ nhất. . . . . . " A Mạc Lý trợn mắt há hốc mồm.
"Ừ. " Đường Thiên vừa cắn bánh mì, vừa nói với bản thân : "Sau khi làm xong tất cả những chuyện này ta phải đi tìm Thiên Huệ rồi. Cho dù có ly khai, cũng phải thắng lợi mà ly khai, như vậy mới không hối hận. "
A Mạc Lý giật mình.
Bỗng Đường Thiên quay mặt sang: "Con ruồi trâu, tại sao ngươi muốn khai sáng ra con đường võ đạo thuộc về mình?"
A Mạc Lý phục hồi tinh thần lại, lây tay vò đầu: "Lúc còn nhỏ ta cảm thấy như vậy mới bảnh a. Sau khi đã trưởng thành, cũng không biết tại sao, cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, thì tinh thần ta lại đầy phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy đó là một việc rất tuyệt vời a. "
"Vậy tại sao người còn cảm thấy sợ hãi?" Đường Thiên lại cúi xuống gặm cái bánh mì trong tay : "Sợ hãi để rồi sau đó càng thêm cố gắng. Nhưng sau đó không được sợ hãi nữa nếu không tất cả những cố gắng sẽ bỏ phí đồng thời những thứ mà ngươi nỗ lực để thực hiện cũng ngày càng xa dần. "
A Mạc Lý lắc đầu: "Việc này cũng không có gì đáng sợ cả. Dù sao cũng chỉ là tu luyện nha, có một mục tiêu rất bảnh như vậy thì chỉ làm cho tinh thần của ta thêm hăng hái mà thôi. Tiếc là thời kỳ này đã được định hình không thể thay đổi được nữa, thật sự quá nhàm chán mà! Nếu hắn còn trẻ mà chẳng muốn làm cái gì, thì ngay cả ông trời cũng cảm thấy đáng tiếc a. "
"Vậy tại sao ngươi lại sợ cuộc chiến đấu này?" Đường Thiên gặm nốt miếng bánh mỳ cuối cùng rồi quay sang nghiêm túc hỏi A Mạc Lý: "Ngươi chăm chỉ khắc khổ tu luyện như vậy, vì muốn khai sáng ra con đường võ đạo thuộc về mình. Nhưng tất cả con đường võ đạo đều có cái đích là thắng lợi, nếu như không mang tới thắng lợi thì con đường võ đạo ấy còn có ý nghĩa gì đây? Chỉ có chiến đấu, mới có thể đạt được chiến thắng. Mỗi một lần chiến thắng lại giống như một bậc thang, cũng có nghĩa là sau mỗi lần chiến thắng là người lại kéo gần với mục tiêu của mình thêm một chút. Địch nhân của ngươi có mạnh hơn nữa thì chỉ cần đánh bại hắn, thì võ đạo của ngươi sẽ càng mạnh, càng hoàn mỹ. "
"Khi cuộc chiến ngày mai bắt đầu, hãy đánh bại từng địch nhân một, dù cho có thất bại cũng đừng cảm thấy sợ hãi, dù có là tử vong cũng đừng lùi bước!" Đường Thiên trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, tiêu diệt tất cả bọn chúng!"
Đường Thiên giơ tay phải lên.
Ánh mắt trời của buổi sớm mai xuyên qua đám cây rừng. chiêu lên bàn tay của thiếu niên.
A Mạc Lý hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt hắn phảng phất như có thứ gì đó phá kén bước ra, hắn chân thành nói: "Đường trụ cột ngươi nói đúng! Võ đạo không thể mang đến chiến thắng thì căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì!"
BA~!
Hai bàn tay vỗ vào nhau giữa không trung.
"Tiêu diệt bọn chúng!"
Hai người cùng hô to rồi quay sang nhìn nhau cười lớn.
※※※※※※※※※※※※※※※※� �� �※※※※※※※※※※※※※
Tinh môn được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Tinh môn nằm ở sâu trong một hang động đá vôi trong một sơn cốc vắng vẻ, trên đỉnh hang động đá vôi này đã được đào rộng ra, hiển nhiên việc này mới thực hiện chưa được bao lâu bởi vết ngấn của lưỡi búa đục đá vẫn còn rõ ràng, dễ nhìn thấy.
Phía trước Tinh Môn là vô số học sinh của các học viện đang đứng chờ tiến Tinh môn. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là thành chủ bác bỏ đề nghị cho báo danh lần nữa. Thế nhưng những người đã báo danh mà không phải đệ tử tuyển thủ, thì có thể tổ hợp với nhau thành nhóm, để đối đầu với đại học viện.
Đường Thiên tò mò đánh giá Tinh môn, hắn chợt phát hiện Tinh môn trước mắt với cái quang môn trong cơ thể hắn khá giống nhau. Ngoại trừ bên trên Tinh Môn không có dấu ấn thập tự ra, thì những thứ còn lại đều giống hệt nhau.
Chẳng lẽ quang môn thật ra cũng là một Tinh môn của chòm sao ư?
Thế nhưng vì sao quang môn có thể tồn tại trong cơ thể mình cơ chứ?
Được rồi. . . . . . Vấn đề này hơi phức tạp. . . . . .
Nhóm đầu tiên tiến vào Tinh môn chính là học sinh của Thiên Tinh học viện, người đi đầu hàng là hiệu trưởng của Thiên Tinh, Tư Mã Hương Sơn là người đi thứ hai, tuy vậy sắc mặt của tát cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Nhóm thứ hai là là Bắc Yên học viện, đồng thời người dẫn đội cũng là hiệu trưởng của họ, nhưng chính cái đoàn người thuần một sắc nữ tử, eo đe bội kiếm hiên ngang bước đi, khiến các nàng trở lên cực kỳ bắt mắt.
Đường Thiên vừa liếc qua đã nhận ra Hàn Băng Ngưng, vừa thấy hắn liền nhảy dựng lên, liên tục phất tay hô lớn: "Aha! Thiếu nữ, thiếu nữ! Cố gắng lên!"
Bước chân Hàn Băng Ngưng hơi chững lại, còn đám nữ đệ tử đằng sau che miệng cười khẽ.
"Ah, đây chính là Đường Thiên sao?" Vị hiệu trưởng dẫn đầu đoan quay đầu hỏi.
Hàn Băng Ngưng phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời: "Đúng vậy, hiệu trưởng. "
"Quả nhiên là thiếu niên thiên tài đó!" Bắc Yên hiệu trưởng tán thưởng nói.
Thiếu niên thiên tài. . . . . .
Khóe mắt Hàn Băng Ngưng khơi run rẩy trong chốc lát.
"Nguyên nguyên! Cố gắng lên!"
Đường Thiên lại hô to một lần nữa, Hàn Băng Ngưng gần như có thể tưởng tượng ra lúc này hẳn là Thẩm Nguyên hận không thể tìm thấy vết nứt trên mặt đất mà chui đầu vào, điều này cũng làm cho tâm trạng của nàng hài hòa trở lại.
Quả nhiên, hạnh phúc là ở trước mắt a. . . . . .
Khi đến phiên An Đức học viện bước vào Tinh môn, lần đầu tiên đám người xung quanh mở miệng kêu lên.
"Thật là một cái hồn tướng lợi hại a! Khí thế thật mạnh đó!"
"Nhất định là thẻ hồn tướng!"
"Tác Hồn Thương! Trời ạ! Là Tác Hồn Thương!"
. . . . . .
Tuy những tiếng hô tán thưởng không ngừng rót vào tai, nhưng trong lòng Chu Bằng lại không hề có nửa điểm đắc ý, gã oán độc hung hăng nhìn chằm chằm vào Đường Thiên, trong mắt lộ lên sát ý.
Đồng thời Đường Thiên cũng đứng nhìn Chu Bằng, khi thấy Chu Bằng dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm mình, lập tức trong đầy hắn nẩy ra một ý nghĩ, liền cúi đầu nói nhỏ vài câu vào tai A Mạc Lý bên cạnh, chỉ thấy A Mạc Lý liên tục gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Bằng đầy vẻ bất thiện.
Hai người lại tách nhau ra rồi đối mặt với nhau giằng co.
Cái động tác quái dị của hai người lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Chỉ thấy, A Mạc Lý đột nhiên bắt chước Chu Bằng dùng cái giọng nghèn nghẹt làm cho người sởn hết cả gai ốc nói: "Ơ ơ ơ, đây không phải là Đương học trưởng của chúng ta sao? Sao lại chật vật như vậy thế?"
Đường Thiên giả vờ giả vịt nhếch miệng cười cười: "Thật tốt quá, không ngờ ngươi lại đưa tới tận cửa!"
Đường Thiên chậm rãi ra quyền, con mắt A Mạc Lý trợn trừng như con khỉ, phùng mang trợn má, phảng phất như xuất hết khí lực từ thời bú tí mẹ, chậm rãi xuất chưởng.
Quyền chưởng từ từ chạm vào nhau.
Đột nhiên A Mạc Lý bưng lấy bàn tay, dùng tiếng thét càng làm cho người sởn hết cả gai ốc : "Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!"
Đồng thời cái thân thể như con dã thú của hắn bắt chước cái bộ dáng vặn vẹo sau khi bị thương, đúng là buồn nôn chẳng nói lên lời nữa.
Rốt cuộc hai người tự biên tự diễn không nín được, đều bị ôm bụng cười cười ha hả. Đến lúc này đám người xung quanh mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra xung đột trên phố của Chu Bằng và Đường Thiên đã sớm truyền ra. Nhưng không ngờ cái cảnh tượng ấy lại được A Mạc Lý diễn lại cực kỳ buồn cười, rất khiến cho một số người không nhịn được mà cười to.
Sắc mặt Chu Bằng đỏ bừng như bị hỏa thiêu, các ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, những ánh mắt đầy ý cười nhạo xung quanh làm cho hắn cảm thấy nỗi khuất nhục chưa tùng có.
Đường Thiên! A Mạc Lý!
Ta muốn đem hai ngươi nghiền xương thành tro!
BA~!
Đường Thiên và A Mạc Lý hưng phấn vỗ tay vào nhau một cái.
"Ngươi diễn quá tốt rồi!" Đường Thiên giơ ngón tay cái lên.
"Đa ta đã khích lệ. " A Mạc Lý nghiêm trang cúi đầu cảm ơn.
Sau đó hai người lại cười ha hả, còn thân ảnh Chu Bằng lại càng thêm chật vật, thậm chí ngay cả hồn tương tạp mang theo cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Còn đám người Chu gia gia đi cùng cũng bất giác kéo dãn khoảng cách với Chu Bằng, quả thực chiêu thức của Đường Thiên và A Mạc Lý quá độc ác mà.
Trải qua một lúc lâu mới đến phiên học viện Sa Kỳ Mã.
"Vào đi thôi!" Ngụy lão đầu là người đi đầu, khuôn mặt vẻ ngưng trọng, trên tay lão cầm một thanh vũ khí rách rưới, loang lổ đầy vết rỉ, thoạt nhìn chỉ giống một thanh thiết đạo nhặt được trong bãi rác mà thôi.
Đường Thiên và A Mạc Lý vội vàng đi theo, cùng bước vào Tinh Môn.