Chương 111: Lửa giận của thiếu niên

Đối với những tiếng gầm gừ truy đuổi sau lưng, Đường Thiên mắt điếc tai ngơ. Khóe miệng nhếch thành hình vòng cung như lưỡi đao sắc bén. Hai mắt nhíu lại mang theo sự âm lãnh như dã thú.

Đám hỗn đãn các ngươi rất nhanh sẽ biết mùi vị lửa giận của thiếu niên.

Thiên Huệ là nghịch lân của Đường Thiên, bất luận người nào cũng không được đụng vào cái nghịch lân này của hắn.

Tốc độ hắn vô cùng nhanh. Tiểu Mã Phi Ngoa tuy rằng không có sức mạnh như Khổng Tước Lam, thế nhưng nó cũng là Thanh Đồng Bí Bảo. Dưới sự thôi thúc của bạch ngân võ hồn, Tiểu Mã Phi Ngoa mới chính thức có thể phát huy thực lực.

Bốn cái móng ngựa nho nhỏ lại như lò xo mạnh mẽ, sức mạnh dồi dào từ dưới chân truyền đến giúp Đường Thiên liền thoáng như mũi tên rời cung, tiếng gió gào thét bên tai.

Minh Tử Thuần bị cánh tay Đường Thiên kẹp lấy đang cố nén kinh hoảng trong lòng, giả vờ trấn định nói: “Người không trốn được đâu! Từ bỏ hy vọng đi!”

“Trốn?” Một tiếng cười gằn phát ra từ trên đỉnh đầu Minh Từ Thuần mang theo sát ý lạnh lẽo: “Ngươi cho rằng ta đang lẩn trốn sao?”

Minh Tử Thuần ngẩn ngơ. Không phải lẩn trốn thì hắn bây giờ đang…

“Yên tâm, đám người các ngươi ta sẽ không bỏ sót bất kì ai”

Toàn lực chạy, thanh âm Đường Thiên bình tĩnh không chút run rẩy ở trong sự gào thét của cuồng phong vô cùng dị thường.

Minh Tử Thuần nghe được câu này thì lại ngẩn ngơ. Hắn suýt chút nữa cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Gia hỏa này đầu thật sự chứa bã đậu sao? Lẽ nào hắn không hiểu thế cuộc hiện tại? Chẳng lẽ hắn không biết hắn đã đắc tội toàn bộ những gia tộc có thế lực ở chòm sao Anh Tiên sao? Chẳng lẽ hắn không biết, hắn không hề có nửa cơ hội chiến thắng sao? Chẳng lẽ hắn không biết dù chính Thượng Quan Thiên Huệ cũng tuyệt đối không dám làm như vậy ư?...

Cuồng phòng gào thét thổi mạnh đến mức Minh Tử Thuần không thở mở mắt ra. Thế nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập nghi hoặc. Trong lời nói của Đường Thiên ẩn chứa một sự tự tin cực kỳ mãnh liệt. Những chuyện này đối với hắn chỉ là một chút sự tình đơn giản.

Dựa vào cái gì a?

Minh Tử Thuần suy nghĩ nát óc cũng không thông suốt. Thế nhưng hắn bắt đầu tiếp xúc sự vụ trong gia tộc từ rất sớm, tầm mắt hắn rộng hơn nhiều so với đám bạn cùng lứa tuổi.

Trong giọng nói Đường Thiên có sự tự tin, không giống phô trương thanh thế. Nhưng mà…

Bỗng nhiên từ cánh tay Đường Thiên truyền đến một lường sức mạnh làm cho hắn đau đớn suýt phải kêu thảm. Thế nhưng do lòng tự ái hắn rất lớn nên cố nén đau đớn không có kêu la.

Cuồng phong bên tai đã ngưng gào thét.

Thân hình Đường Thiên đột nhiên đình chỉ.

Mình Tủ Thuần mắt có chút mờ mịt, nhìn thấy xung quanh địa hình trống trải. Hắn ngẩn ngơ nhưng bỗng dưng mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên, đây như là một cái quảng trường!

Thật thuận lợi!

Địa hình trống trải như vậy vô cùng thích hợp để bọn họ phát huy ưu thế nhân số.

Tên ngu ngốc này lại dừng lại ở đây.

Đến lúc này hắn đã nhận định Đường Thiên là một tên gia hỏa hữu dũng vô mưu. Tên ngu ngốc này lại ngừng lại ở một địa hình bất lợi như thế này.

Chờ đã…

Gia hỏa này…muốn làm gì…???

Minh Tử Thuần ngơ ngác nhìn Đường Thiên. Không biết từ nơi nào Đường Thiên lấy ra một đoạn dây thừng đem hắn trói lại cứng ngắc.

Khốn nạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Minh Tử Thuàn làm sao chịu nổi sự nhục nhã này. Hai mắt hắn như muốn phun ra lửa, thế nhưng hắn biết lúc này có chửi bới thế nào cũng không có tác dụng. Hắn trầm mặc không nói, sắc mặt tái xanh.

Đường Thiên thủ pháp thành thạo trói Minh Tử Thuần lại, cuối cùng thắt cái nơ con bướm. Sau đó ngẩng đầu nhìn cái đăng trụ cao chót vót.

Minh Tử Thuần trong lòng bỗng nhiên nổi lên một linh cảm không lành.

Đáng tiếc hắn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy bản thân cưỡi mây đạp gió. Hắn có chút đoán được Đường Thiên đang muốn làm, mặt hắn trở nên trắng bệch.

“Ngươi không thể…”

Hắn vừa mới mở miệng ra phản đối, liền bị cuồng phong thổi vào trong miệng khiến hắn không nói ra lời.

Đường Thiên không hề chú ý tới Minh Tử Thuần, leo lên trên đăng trụ. Sau đó, lấy một đầu dây thừng thắt lên đỉnh của đăng trụ, còn đầu dây đang trói Minh Tử Thuần thì thả xuống.

Minh Tử Thuần bị trói giữa không trung. Thời khắc đó, hắn thật xấu hổ muốn chết.

Ta chưa từng bị mất mặt như thế này… … Chưa từng bị a!

Ta nhất định phải đem ngươi chém thành ngàn vạn mảnh!

Minh Tử Thuần nghiến răng nghiến lợi thế ở trong lòng. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua những người khác ở quảng trường, tất cả lời thề đều bị quăng lên chín tầng mây. Mặt hắn đỏ như xuất huyết, hắn hận không thèm tìm một cái khe nứt để trốn vào.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※※※※※※※※

Đám người tràn vào quảng trường không khỏi chậm lại một bước. Bọn họ bị hình ảnh trước mắt dọa đến ngây người.

Trên đăng trụ cao chót vót, bóng dáng thiếu niên kiêu căng ngang bướng lại như ánh mặt trời.

Trên đỉnh đăng trụ, theo dây thừng thật dài buông xuống, lúc này Minh gia trưởng tử thân phận tôn quý cực kỳ lại như một khối thịt ngoài chợ bị treo lủng lẳng.

Tất cả mọi người đều ngây người.

Tình cảnh này mang đến cho họ một đả kích không gì sánh được!

Bọn họ há to mồm nhưng lại không phát ra âm thành nào, ánh mắt biểu hiện không thể tin được nhưng không cách nào mảy mảy dời mắt khỏi bóng người kiêu ngạo kia. Lúc này thiếu trên đăng trụ phảng phất một loại ma lực thần bí.

Quảng trường to lớn yên tĩnh đến mức cả một cây kim rơi xuống cũng nghe được.

Vũ Trạch Thanh cũng thất thần, hắn suy đoán vô số loại khả năng, nhưng không có một khả năng nào giống với những gì đang diễn ra trước mắt. Bởi vì căn bản hắn không tin có ngươi ngu xuẩn tới mức khiêu chiến toàn bộ các gia tộc.

Đáng ra lúc này, hắn phải ngửa mặt cười lớn. Cái kế hoạch này của hắn có hiệu quả tốt hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán.

Thế những chẳng biết vì sao, hắn không cười nổi. Trong miệng của hắn không cất lên đươc âm thanh nào, mắt hắn thậm chí như mờ đi. Bóng thiếu niên trên đăng trụ kia không thể nói là hùng vĩ, cũng không thể nói là cường tráng, nhưng lại tựa như tản ra một loại sức mạnh làm chấn động tâm hồn.

Vũ Trạch Thanh không biết diễn tả nguồn sức mạnh này như thế nào.

Lập tức, hắn cảm thấy từ tận sâu trong tâm hồn mình đang nói: Thiếu niên trên đăng trụ kia thật quá ngông cuồng.

Đúng, là ngông cuồng!

Nhưng thiếu niên kia ngông cuồng tới mức bọn họ không dám mở lời chế nhạo.

“Đường Thiên! Lần này ngươi chết chắc rồi!”

“Minh gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi”

Hộ vệ của Minh Tử Thuần phẫn nộ hô to mới khiến các công tử như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Quảng trường nhất thời như nổ tung, tất cả mọi người đều mở miệng chửi ầm lên. Nhưng tên công tử vốn bình thường tính khí tốt cũng vô cùng phẫn nộ. Nhìn lên Minh Tử Thuần đang bị treo lủng lẳng trên không trung, bọn họ bỗng cảm thấy đồng cảm với hắn.

Từ lúc nào thân phận tôn quý như bọn họ phải gánh chịu khuất nhục như vậy!

Vân Dĩ Diêu cùng mấy người khác liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều thấy trong mắt mỗi người đều đầy sự phẫn nộ. Đây mới thực là cùng chung mối thù.

“Giết hắn!” Hỏa Nham Quang là tên đầu tiên gào thét.

“Lên!” Vân Dĩ Diêu cũng không chút do dự hạ lệnh.

Đoàn người giống như thủy triêu dâng lên đăng trụ.

Hình bóng Đường Thiên tựa như bóng ma. Khuôn mặt hắn mọi không nhìn rõ, chỉ thoáng nhìn thấy khóe miệng đột nhiên nhếch thành một hình vòng cùng toát ra vẻ lạnh lẽo.

Nhìn biển người đang cấp tốc tiến tới, hăn dang hai tay ra, chân giẫm mạnh một cái. Thân hình giống như một con chim lớn hướng đám người phía dưới mà lao đi.

Trong hai mắt hừng hực lửa, bên tai tiếng gió rít gào, nhưng kỳ lạ là trái tim hắn lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn như nhìn thấy dưới bầu trời sao trong đêm, trên đỉnh ngọn núi nham thạch. thiếu nữ khẽ cười duyên ở cùng thiếu niên ngây thơ ngu si. Năm ngón tay mềm mại non nớt đan vào năm ngón tay thô ráp đầy vết chai, cả hai cùng hô to lời thề non hẹn biển. (DG: Khúc này lỡn mợn quá)

Nhiều năm trôi qua, cả hai cũng đều trưởng thành. Nhưng lời hứa năm đó thiếu niên vẫn còn ghi nhớ.

Thiếu niên còn nhớ a…

Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười ôn nhu, ấm áp nhu hòa nhưng đồng thời kiên quyết như sắt.

Hắn tuyệt không cho phép bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì chia rẻ hắn cùng Thiên Huệ!

Bất cứ người nào! Bất kì chuyện gì!

Thiếu niên rất dũng cảm, không hề có chút sợ sệt!

Thiếu niên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※※※※※※※※

Thế như chim lớn sa xuống, như lưu tinh lao tới hướng biển người.

Đoàn người thì bị một trận kinh sợ, nhưng trong đám người vang lên âm thanh của Vân Dĩ Diêu: “Dùng ám khí!”

Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cầm ám khí trong tay dòn dập hướng Đường Thiên đang lao xuống trên bầu trời mà phóng đi. Trong nháy mắt, ám khí như mưa, rít gào cả không gian.

Bầu trời phía trên bỗng vang lên tiết thét.

“KHỔNG TƯỚC”

Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất không còn tăm hơi.

“Ồ, người đâu?” Có ngươi theo bản năng mà kinh hô.

Sau một khắc, trong đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một bóng người màu xanh lam như hổ lạc bầy dê, nơi nào nó đi qua đều liên tục vang lên tiếng kêu la thảm thiết.

Đám người dày đặc trở nên cực kỳ hỗn loạn. Còn Đường Thiên lại linh hoạt như cá gặp nước.

Sáu lần trực giác!

Đường Thiên như được trở lại Thập Bát Đồng Nhân Thất vô cùng quen thuộc, sáu lần trực giác được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chân lực ngũ giai giúp hắn biến nặng thành nhẹ. Cận thân hỗn chiến là phương thức chiến đấu mà Đường Thiên am hiểu nhất. Vũ kỹ hỗn hợp giúp hắn trong bất kì tình huống nào cũng có thể xuất ra võ kỹ thích hợp nhất.

Mọi người càng không nghĩ tới trong chân lực hắn lại hàm chứa hai cỗ kình khí dị thường.

Lúc giao đấu dù đối phương không vừa chiến liền bại thì cũng ăn đủ loại thiệt thòi.

Cụ trang Khổng Tước Lam giúp đấu pháp của Đường Thiên càng thêm hung hãn, sắc bén hơn, thân hình hắn càng thêm quỷ mị.

Hắn đi qua nơi nào thì nơi đó người ngã ngựa đổ, càng trở nên hỗn loạn. Ở trong hỗn chiến như thế này, ám khí căn bản là không có tác dụng gì.

Thực lực những người này lại kém hơn rất nhiều so với thập bát đồng nhân. Tuy rằng số lượng tăng lên mấy trăm lần nhưng Đường Thiên lại không hề có nửa điểm vất vả. Ánh mắt hắn quét qua tất cả đám công tử kia.

Đường Thiên vốn không phải loại người lòng dạ rộng rãi gì, hắn thù rất dai!

Hồi nãy những tên công tử này kêu gào om sòm đã sớm chọc giận hắn.

Hắn vốn đã quyết định, một tên cũng không tha.

Thân hình hắn bỗng lóe lên, rồi chợt xuất hiện bên cạnh một tên công tử quần áo hoa lệ. Ba chiêu Nguyệt Thủ Đao xuất ra vô cùng nhanh khiến hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy hàn quang lóa mắt, sắc mặt ngơ ngác tái mét, chỉ có thể cuống quít xuất chưởng chống đỡ.

Bàn tay Đường Thiên bỗng dưng mềm mại như sơi dây thừng, đặt tay lên chưởng thủ của đối phương, thân hình rung động mượn lực của đối phương.

Triêm Y Điệt mượn lực.

Cơ thể Đường Thiên vẫn uyển chuyển như dây, mũi chân lại vô cùng bí mật tiến tới một điểm.

Kế bên hộ vệ, chân của hắn âm thầm không một tiếng đặt trước công tử ở phía sau, xuất ra kình khí.

Tên công tử kia kêu thảm một cái, cả người hắn như bị tê giác húc, tựa như bao cát mà bay ra ngoài.

Hộ vệ kinh hãi, mặt mũi biến sắc, nhưng hắn chưa kịp làm ra phản ứng nào thì đã để mất tung tích của đối phương.

Thân hình Đường Thiên vừa ổn định, thì từ sau lưng vang lên tiếng thét.

“Đi chết đi!”

Hỏa Nham Quang nắm đấm vung lên,xuất ra một tầng khí màu đỏ tựa như cự mãng mở miệng lớn như chậu máu! Âm thanh keng keng do không khí thiêu đốt nổ tung vang lên, cùng với nhiệt độ cực kỳ cao, ầm ầm đánh tới.

Hỏa Mãng Quyền ngũ giai sát chiêu: Hỏa Mãng Thôn Sát.

Cảm giác sóng nhiệt tiến tới ở sau lưng, trong mắt Đường Thiên lóe lên tia hàn quang

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện