Chương 133: Sự thiện lương ngốc nghếch
Thành Hắc Sơn lớn hơn rất nhiều so với thành Tinh Phong, hùng vĩ vô cùng. Đài quan sát cao ngất, dày đặc chi chít như hàng rào. Nghe Mục Lôi nói bởi vì nơi này thường có Tinh Hồn Thú tới nên cần xây những đài quan sát này để phòng bị Tinh Hồn Thú. Mà những binh sĩ đóng ở đài quan sát tối thiểu cũng có thực lực ngũ giai trở lên.
Lúc nói những lời này thì Mục Lôi còn liếc nhìn phản ứng của Đường Thiên.
“Nghe có vẻ lợi hại thật.” Đường Thiên cảm thán không chút giả vờ.
Mục Lôi tức thì thu hồi ánh mắt của mình. Gã là người thành thực, làm như thế quả không được lịch sự cho lắm. Bởi không muốn kích động Đường Thiên nên gã không nói ra một điều là, tất cả những binh sĩ này đều đã khai mở ít nhất một loại huyết mạch.
Đường Thiên cảm thấy thật lợi hại.
Đài quan sát bố trí dày đặc như vậy thì cần bao nhiêu binh sĩ đóng chứ? Mỗi binh sĩ đều có thực lực ngũ giai trở lên đủ chứng minh rằng trình độ của thành Hắc Sơn cao hơn Bạch Hồng tinh rất nhiều. Thời điểm tấn công Vũ gia thì Đường Thiên cũng đã đối đầu với sự công kích từ đài quan sát nhưng nếu những mũi tên đó mà do những võ giả ngũ giai bắn ra thì Đường Thiên chắc chắn rằng bản thân không thể xông qua được.
Quả thực rất lợi hại.
Cường giả như Mục Lôi khinh thường những binh sĩ phổ thông nhưng Đường Thiên không hề nghĩ như vậy. Hàng ngày hắn đều bị Binh lải nhải bên tai rằng mình ngay cả tân binh cũng không bằng nên trong mắt Đường Thiên thì những binh sĩ có thể rời khỏi trại tân binh đều là những cao thủ rất lợi hại.
Cổ Tuyết đang chơi đùa với Nha Nha không tự chủ được nhíu mày nói: ”Mục thúc!”
Nàng cực kỳ thông minh, nàng hiểu rõ Mục Lôi rất không thoải mái với hoàn cảnh cùng đường không có lấy một tia hy vọng như bây giờ. Nhưng với Đường Thiên nàng có cảm tình rất đặc biệt, hắn đã cứu nàng một mạng.
Đổi lại là người bình thường trong tình huống nguy cấp như vậy thì phản ứng đầu tiên là né tránh nhưng phản ứng đầu tiên của Đường Thiên lại là cứu nàng. Trong thời khắc nguy cấp như vậy không hề có nhiều thời gian để suy nghĩ, tất cả đều là bản năng.
Đường Thiên là một thiếu niên lương thiện chân chính.
Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích với Đường Thiên. Vận mệnh của nàng có quan hệ gì với Đường Thiên chứ? Đường Thiên đã cứu nàng một lần, hắn không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với vận mệnh của nàng.
Mục Lôi chạm vào ánh mắt của tiểu thư tức thì mặt già cũng đỏ lên, có chút bối rối.
"Vào thành." Mục Lôi vội vàng nói.
Những binh sĩ thủ thành khá quen thuộc với đám người Mục Lôi nhưng lại nhìn họ với vẻ mặt rất quái dị.
Kinh nghiệm của Mục Lôi rất phong phú nên chỉ cần nhìn sắc mặt của đám binh sĩ là hiểu. Nội tâm nhất thời trầm xuống, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
“Bảo vệ tiểu thư cho tốt vào.” Mục Lôi trầm giọng nói. Thần sắc mỗi người cũng trở nên nghiêm trọng như sắp đối đầu với đại địch vậy.
Cổ Tuyết vẫn không ngẩng đầu, nàng vẫn chăm chú đùa nghịch với Nha nha, thập phần trấn định.
Binh sĩ không ngăn cản nên đoàn người bọn họ rất thuận lợi vào thành. Nhưng Đường Thiên chú ý thấy trong bóng râm dường như có bóng người xuất hiện, hắn hơi nhíu mày thấp giọng nói với Cổ Tuyết: “Ta ngửi thấy có mùi vị nguy hiểm.”
Cổ Tuyết vừa dừng tay lại, ngẩng đầu, nghiêng mặt cười với Đường Thiên: “Đúng là có chút nguy hiểm nhưng không thể trốn tránh mãi được.”
Nàng đưa Nha Nha đang nhắm mắt đầy vẻ thỏa mãn nhẹ nhàng đặt lên vai Đường Thiên nói với vẻ nghiêm túc: “Ngươi nên đi nhanh đi, cứ tìm một lữ điếm bất kì ở tạm đã. Muốn rời khỏi Phỉ Lâm tinh sẽ khá khó khăn đấy nhưng ngươi cứ từ từ tìm hiểu chắc chắn sẽ có biện pháp thôi. Chúc ngươi may mắn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng.”
Đường Thiên cũng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Tuyết, đôi mắt nâu chớp chớp đầy vẻ chân thành.
“Ngươi đang gặp phiền phức lớn đúng không?” Đường Thiên bỗng quay lại hỏi
“Ta đã về tới nhà rồi thì có thể gặp phiền phức gì chứ?” Cổ Tuyết khẽ chớp đôi mắt đẹp nhìn Đường Thiên cười.
Đường Thiên nhìn Cổ Tuyết trong chốc lát rồi đưa tay gãi đầu cười cười: “Nói cũng đúng, về nhà rồi thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Vậy ta đi trước đây!”
Cổ Tuyết điềm tĩnh cười, làn gió đêm lay động chiếc váy xanh trắng đan xem của nàng, mép váy màu vàng kim đã bị tàn phá đôi chút nhưng nhìn nàng vẫn dịu dàng tao nhã như trước.
Đường Thiên phất phất tay về phía nàng nói to: ”Ta đi đây.”
Nói xong tức thì xoay người biến mất ở góc phố.
Cổ Tuyết lại nở nụ cười dịu dàng như thường, nhẹ giọng bảo: "Đi thôi.”
Đường Thiên quẹo vào một ngõ nhỏ rồi dừng lại.
“Sao vậy? Ta cứ tưởng ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?” Binh lặng lẽ xuất hiện nói với vẻ giễu cợt.
“Nàng là người rất tốt.” Đường Thiên trả lời một nẻo, hắn ngửa mặt nhìn bầu trời đêm lẩm bẩm: “Người tốt như vậy mà chết thì quá đáng tiếc rồi.”
“Ngươi nghĩ mình là ai?” Binh bĩu môi: “Ngươi là chúa cứu thể à? Hay là đại anh hùng? Cho ta xin đi, đừng vì vừa mới hoàn thành cái đồng nhân thất cùi bắp mà không biết chính mình đáng bao nhiêu phân lượng chứ.”
“Cũng không phải.” Đường Thiên lắc đầu nói với vẻ bình tĩnh: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc sao?”
“Có gì liên quan đến ta sao? Ta chỉ là một giáo quan thôi.” Binh buông tay nói.
Đường Thiên đảo cặp mắt trắng dã: “Nhưng ta không muốn nàng chết.”
“Hóa ra nãy giờ ta nói nhiều như thế là vô ích à?” Binh nói với vẻ không vui.
“Hơn nữa nếu giúp đỡ bọn họ thì không biết chừng ta còn có thể gặp lại Tề Á, ta rất muốn chiến đấu nghiêm túc với hắn một lần.”
Đường Thiên để lại những lời này rồi rảo bước dọc con phố đi theo hướng mà đám người Cổ Tuyết vừa biến mất.
Binh nghe xong tức thì ngẩn người ra. Tuy bình thường gã vẫn nghe những lời nói cuồng vọng từ miệng Đường Thiên nhưng tất cả đều không thể so với câu này, những lời này đã khiến Binh sốc nặng.
Thực lực của Tề Á rất mạnh, dù dưới góc độ quan sát của Binh cũng phi thường mạnh mẽ, Đường Thiên bây giờ tuyệt đối không có khả năng chống lại. Khi gã nghe Đường Thiên nói muốn chiến đấu với Tề Á lần nữa mà không hề che giấu chút chiến ý nào thì thực sự gã đã giật mình rồi.
Gã rất hiểu Đường Thiên nên có thể cảm nhận được thằng ngốc này đang nói nghiêm túc.
Khốn kiếp!
Binh không nhịn được chửi thầm, thằng ôn này điên rồi sao?
Không có nổi lấy nửa phần thắng trong khi tỉ lệ tử vong vượt quá chín thành, chiến đấu như thế thì có ý nghĩa quái gì?
Trong màn đêm có một bóng lưng đang đi dọc theo chân tường, quật cường vô cùng.
Cổ Tuyết nhìn khoảng sân gần như trở thành phế tích, trong mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Nơi này chính là nhà của nàng, nơi lưu lại những ký ức tuổi thơ của nàng. Ánh mắt Mục Lôi như muốn giết người, gã bỗng nhớ lại vẻ mặt quái dị của đám binh sĩ lúc họ vào thành.
“Thu dọn chút đi!” Cổ Tuyết đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ nhàng nói: “Cứ dọn lấy một chỗ để mọi người nghỉ ngơi đã.”
Mục Lôi gật đầu còn những người khác lặng lẽ quét dọn khu phế tích.
Bọn họ hiểu tình huống đã rất không ổn nhưng cũng không ngờ rằng sẽ tồi tệ đến mức này. Đối phương đã ngang nhiên phá hủy nơi này cho thấy chúng đã không hề kiêng nể gì nữa rồi.
Có thể đoán được đến mai họ sẽ phải hứng chịu đòn công kích tựa như thái sơn áp đỉnh, đối phương dám làm điều này chứng tỏ đã có mười phần chắc thắng.
Chẳng biết từ khi nào hoa tuyết đã bay đầy trời.
A Bỉ Lợi dỡ bừa một đoạn gỗ đám phòng ốc trong khu phế tích rồi đốt một đống lửa. Mọi người ngồi quanh đống lửa, bầu không khí bị dồn nén đến cực điểm.
Ngược lại thì vẻ mặt Cổ Tuyết cho thấy nàng đã bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay hứng một đám hoa tuyết nhẹ giọng nỉ non: “Ta vẫn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi tuyết rơi, phụ thân đều đưa ta ra đây đắp người tuyết. Giờ tuyết lại rơi thế này chắc chắn là phụ thân trên trời lo ta cô đơn đây mà.”
Mắt Mục Lôi thoáng đỏ, không tự chủ nắm chặt tay lại.
Cổ Tuyết thu hồi ánh mắt của mình lại, ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Lúc này trên mặt nàng không có vẻ gì là không thoải mái, phảng phất như nàng không phải đang ngồi trên bùn đất mà đang ngồi trên ghế da áo lông mềm mại.
Chiếc váy xanh trắng trải ra giống như bầu trời bao la cùng biển mây trắng.
Nàng bỗng khom người, dịu dàng cúi đầu nghiêm túc nói: "Cảm ơn mọi người đã đưa ta đến đây.”
“Nhiệm vụ của các vị đã xong, xin mời mọi người hãy rời khỏi nơi này.” Trên mặt Cổ Tuyết vẫn nở nụ cười điềm tĩnh: “Bản thân ta không nghĩ chuyện này sẽ tồi tệ như vậy, giờ thì phản kháng kiểu gì cũng không có tác dụng gì nữa. Trên người ta dù sao cũng chảy dòng máu Cổ gia nên bọn họ sẽ không giết ta. Các ngươi còn có người thân, xin đừng hi sinh vô ích.”
Tất cả dường như bị đè nén đến chết lặng.
Ngay cả A Bỉ Lợi luôn hoạt bát giờ cũng cắn môi, ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch. Vẻ mặt các hộ vệ khác đầy bi phẫn, mắt ửng đỏ.
“Xin hãy đi đi.” Cổ Tuyết lại cúi đầu lần nữa: “Xin đừng để cho ta vì đêm nay mà sau này phải vĩnh viễn sống trong áy náy.”
Mọi người cúi đầu, không nói một lời.
"Mục thúc." Cố Tuyết quay sang, nhìn về phía Mục Lôi.
Khuôn mặt Mục Lôi phủ đầy dấu vết của sương gió, lạnh lùng nghiêm nghị như tựa nham thạch, tâm tình của gã cũng đã bình tĩnh lại: “Các ngươi đi đi! Việc đã đến nước này thì không còn cách nào xoay chuyển càn khôn nữa rồi, không nên lãng phí tính mạng.”
A Bỉ Lợi cắn môi, nói đầy bi phẫn: "Ta không đi!"
“Ta cũng không đi!” Sơn Thần cũng lắc đầu.
"Ta không đi!"
"Ta cũng không đi!"
Nghe mấy lời này dường như khiến Mục Lôi bùng nổ, râu tóc dựng đứng: “Tất cả cút hết cho ta. Kẻ nào ở lại thì cứ đứng trước mặt ta, ta sẽ tự tay làm thịt hắn!”
“Lão đại…” A Bỉ Lợi nghẹn ngào nói.
Không đợi hắn nói hết câu, một bóng đen đã lóe lên trước mặt hắn, vẻ mặt hắn cứng đờ, ngã ngửa ra đất. Thân hình Mục Lôi như gió, xuất thủ vô cùng chính xác khiến mỗi người đều ngã ngửa, hôn mê tức thì.
Chỉ còn một mình Sơn Thần.
“Đem bọn họ đi đi!” Mục Lôi nhìn thẳng vào Sơn Thần nói: “Sơn Thần, tính ngươi trầm ổn nhất, ta giao bọn họ cho ngươi đấy. Bọn họ nếu chết thì dễ rồi nhưng người nhà của họ thì sao? Kiếp này ta đã sống đủ rồi, các ngươi thì sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến người nhà các ngươi chứ.Tối nay đi luôn đi, nhớ kỹ rằng đừng ngừng lại.”
Sơn Thần cắn chặt răng không dám nói câu nào, gã sợ… sợ mình thả lỏng thì nước mắt sẽ trào ra mất.
Bang bang bang!
Gã hướng về phía Mục Lôi và Cổ Tuyết dập đầu lạy ba cái rồi nhấc mấy người lên, bước thấp bước cao đi ra ngoài.
Nước mắt trào ra khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, từng dòng lệ nóng chảy dọc khuôn mặt rơi xuống.
Gã cắn chặt răng.
(DG: Truyện Tàu thằng nào cũng cắn chặt răng mà không đau nhể)
Nhìn bóng Sơn Thần biến mất trong màn đêm, cuối cùng Mục Lôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gã lấy ra một túi rượu đưa cho Cổ Tuyết: “Tiểu thư, uống mấy ngụm đi cho ấm người.”
Cổ Tuyết đưa tay đón lấy, mở nút nhấm một ngụm nhỏ tức thì trên khuôn mặt trắng như tuyết hiện lên hai vệt đỏ ửng. Rượu mạnh và cay quá, Cổ Tuyết không tự chủ được hơi nhăn trán.
Mục Lôi cười ha hả rồi cũng lấy ra một túi rượu cho mình, ngửa mặt dốc mạnh uống. Liệt tửu theo khóe miệng gã trào ra ướt nhẹp vạt áo nhưng gã cũng chẳng buồn để ý, một hơi dốc cạn một túi liệt tửu vào miệng.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới dồn dập.