Chương 147: Khốn thú phản phác*

*Phản công của con thú bị dồn vào đường cùng.

Yên lặng như chết, chỉ có tiếng rên rỉ của Lăng Húc phiêu đãng trong gió nhẹ.

“Lão sư, ta... ta làm được rồi...”

Lăng Húc như cái cọc gỗ đổ xuống, làm tung lên một đám bụi.

Đường Thiên kinh hãi, muốn xông đến chỗ Lăng Húc, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Cả người trống rỗng không một chút khí lực. Khuôn mặt đau nhức vì nện xuống đất.

Hỗn đản!

“Hắn không việc gì! Chỉ là thoát lực thôi.” Âm thanh Mục Lôi từ chỗ Lăng Húc truyền tới.

Đường Thiên yên lòng, quỳ rạp trên mặt đất, thực sự không muốn nhúc nhích tý nào.

Thắng rồi? Bọn họ thắng thật rồi.

Mặt Đường Thiên đầy bùn dán trên mặt đất, cười ha hả. Hắn không biết khuôn mặt mình giờ như thế nào, cũng không biết phải chúc mừng thắng lợi vất vả này như thế nào, hắn hoàn toàn không còn chút khí lực nào.

“Y Y nha nha!”

Tiếng kêu quen thuộc bên tai làm Đường Thiên mở mắt.

Nha Nha?

Không biết từ lúc nào, Nha Nha vọt tới trước mặt hắn. Nó huy vũ cánh tay nhỏ bé, miệng liên tục nha nha, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động.

“Nha Nha, ngươi phải học nói tiếng người đi...” Đường Thiên hữu khí vô lực nói.

Nha Nha bỗng nhiên tóm tóc Đường Thiên, hai má phồng lên như khỉ ngậm đào, đôi mắt nhỏ bé trợn trừng. Cả người Đường Thiên thế mà bị nó kéo lên, nhưng mà...

“Đau quá là đau!”

“Tên khốn kiếp này, mau buông tay!”

“Ngu ngốc! Cổ áo! Kéo cổ áo ta!”

“Ta nói với ngươi là kéo cổ áo... ứ...”

Đường Thiên đau đến nỗi trắng bệch cả mặt, Nha Nha vẫn kéo tóc hắn, từng bước một hướng về phía Cố Tuyết.

Thân thể nhỏ bé của Nha Nha còn khỏe hơn so với tưởng tượng của Đường Thiên. Kéo mấy cái không được, Nha Nha bắt đầu chạy chầm chậm.

“Y Y! Nha Nha! Y Y! Nha Nha!”

Nha Nha tựa như những người kéo thuyền hô theo nhịp, từ từ chạy nhưng nhanh chóng kéo Đường Thiên về phía phế tích. Đi ngang qua một khối đá vụn, Nha Nha nhẹ nhàng nhảy qua, thương thay cho Đường Thiên, cái đầu đụng ‘păng’ một cái văng tảng đá ra.

Vô số ngôi sao xoay tròn trước mắt Đường Thiên, tên hỗn đản này...

Tốc độ Nha Nha rất nhanh, so với Mục Lôi không chậm hơn bao nhiêu.

Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, Nha Nha đã kéo Đường Thiên về tới nơi.

“Nha Nha, ra kia kéo hai người chết trở về đi.” Đường Thiên thấp giọng lặng lẽ nói.

Đứng trước mặt Đường Thiên, gương mặt Nha Nha đầy vẻ khó hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu.

“Trên người bọn họ có hồn hạch.” Mặt Đường Thiên ra vẻ ‘ngươi tự hiểu đi’.

Mắt Nha Nha lóe lên như sao đêm, lam quang lấp lánh. Vèo...xoẹt... không thấy tung tích. Một giây sau, nó xuất hiện bên cạnh Hoa Sa. Cái tay nhỏ bé nắm lấy thi thể Hoa Sa, sải rộng bước chân, ra sức kéo Hoa Sa chạy cuống cuồng về phía Hoa Dung.

Vọt tới cạnh Hoa Dung, cánh tay còn lại nắm lấy Hoa Dung, cắm mặt chạy như điên về.

Bụi mù cuồn cuộn, cách Nha Nha kéo hai cái xác khác xa lúc kéo hắn. Hai má phồng lên tròn vo, hai mắt trợn to tướng, bộ dáng như nghiến răng nghiến lợi mà kéo. Thân thể nho nhỏ lại khiến cho Đường Thiên cảm thụ một khí thế cường đại không thể ngăn cản, làm Đường Thiên trợn mắt há mồm.

Bằng tốc độ kinh người, Nha Nha đem hai người Hoa Sa và Hoa Dung kéo tới phế tích, thân thể nhỏ bé nằm vật ra đất, cái bụng bé xíu hướng lên trời, liều mạng mà thở dốc.

“Ngươi không sao chứ.”

Từ phía đỉnh đầu truyền đến âm thanh ân cần lo lắng của Cố Tuyết, Cố Tuyết quỳ một gối xuống đất, cúi người kiểm tra thân thể Đường Thiên.

“Ta không sao...” Đường Thiên cười lớn, cảm thấy tay Cố Tuyết đang giúp hắn cởi đám quần áo rách nát. (DG: ááá, dư lày là dư lào???)

Cố Tuyết nhìn thấy lưng Đường Thiên, gương mặt trắng bệch, thoáng cái che miệng lại, ánh mặt không tự chủ dâng lên một tầng sương mỏng. Đường Thiên giơ lưng ngạnh kháng hơn hai mươi bổng của Hoa Sa, mặc dù có trang bị Khổng Tước bảo hộ, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi bị thương.

Trên lưng hắn, không có chỗ nào không bị thương tổn, tất cả đều biến ra màu xanh tím. Khắp nơi là lỗ máu lớn như ngón cái, có chỗ như đã kết vảy, là do mũi nhọn trên lang nha bổng đâm vào bị thương.

“Cáp, thật là dọa người mà, thật ra là tốt rồi, vết thương nhìn dọa người vậy thôi, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là đỡ ngay mà.”

Đang quỳ rạp trên đất mà Đường Thiên vẫn thấy rất rõ.

Cố Tuyết ổn định lại tâm tình. Khoảng thời gian dày vò này đã làm nàng trưởng thành nhanh chóng. Nàng bắt đầu hiểu ra, bi thương cùng tuyệt vọng sẽ không giúp gì cho hoàn cảnh bây giờ.

Nàng lấy ra một cái bình cao lạ hoắc, bắt đầu thay Đường Thiên bôi loạn lên, tay chân hơi vụng về.

Đường Thiên cảm thấy sau lưng mát lạnh cực kỳ thoải mái. Đại chiến qua đi, thần kinh khẩn trương mới được thả lỏng, cơn mệt mỏi rã rời như thủy triều tràn tới. Đường Thiên cứ thế mà lăn ra ngủ.

Mục Lôi bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía đường phố xa xa.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Bọn họ thắng... Hai người này thắng...” Một người hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn tràng diện trước mặt, sắc mặt tái nhợt như bị sợ hãi ập đến

Âm thanh kinh hoàng xen lẫn thẫn thờ cực kỳ chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Nhưng không có tiếng trả lời, mọi người đều ôm đầu, nhìn đường phố đường phố bừa bãi với ánh mắt không thể tin được.

Hoa thị huynh đệ vậy mà lại… Vậy mà lại bị hai kẻ vô danh tiểu tốt giết chết…

Cái màu lam hòa cùng màu bạc trong vầng sáng chói mắt kia vẫn còn lưu lại trong con ngươi họ. Cái quang hoa trong nháy mắt kia tựa như kiếm quang đâm vào trái tim mềm yếu của họ, lưu lại dấu ấn thật sâu.

Đó chính là Hoa thị huynh đệ…

Tên tuổi lưu danh trong truyền thuyết a…

Có cả sùng bái lẫn kinh nể, hơn nữa, còn kèm theo hoảng sợ. Mỗi người ở đây đều không chút do dự cho rằng, đây rõ ràng là trận chiến không cân sức. Đường Thiên và Lăng Húc không có nửa phần chiến thắng, đến cả trên lý thuyết cũng không có. Thứ duy nhất làm mọi người cảm thấy hứng thú là liệu bọn họ có thể chống lại trong bao lâu hay Hoa thị huynh đệ sẽ có biểu hiện kinh diễm thế nào.

Thế nhưng, kết quả của trận chiến này lại làm mọi người trợn mắt há mồm, lặng ngắt như tờ.

Cố Vũ ngây ra như phỗng, run giọng nói: “Bọn chúng… bọn chúng thắng rồi…”

Lúc này sắc mặt Cố An Hùng xám trắng, tay chân đều lạnh toát. Lão không hi vọng Đại trưởng lão chiếm được Cố Tuyết, nhưng kết quả trước mắt càng làm lão khó chấp nhận. Đại trưởng lão bắt được Cố Tuyết, cùng lắm chỉ là một chi cường đại về sau mà thôi. Nhưng mâu thuẫn giữa lão và Cố Tuyết, tuyệt nhiên không thể điều hòa.

Cố Tuyết có hai người kia tương trợ, vậy chính mình và tộc chi của mình sẽ chỉ có một kết quả ---- chết!

Không! Tuyệt đối không thể! Chính mình hao hết tâm lực, phí tròn hai mươi năm mới ngồi lên vị trí này! Như thế nào lại dễ dàng chết như vậy?

Trong mắt Cố An Hùng hiện lên vẻ điên cuồng, nghiến rang nghiến lợi nói: “Triệu tập toàn bộ nhân thủ, chúng ta thừa dịp bây giờ, giết chết bọn họ!”

Cố Vũ bị lời nói của Cố An Hùng làm kinh hoảng: “Cha điên rồi! Đến ngay cả Hoa thị huynh đệ cũng bị bọn họ giết chết…”

“Câm miệng!” Cố An Hùng tức giận rít gào, hắn tựa như dã thú bị ép vào tuyệt cảnh: “Chờ bọn hắn khôi phục lại thì chúng ta chết chắc rồi! Cố Tuyết sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Cố Vũ trắng bệch cả mặt rồi.

“Đi! Triệu tập toàn bộ nhân thủ!” Sát khí của Cố An Hùng lộ hẳn ra: “Bọn họ giết chết Hoa thị huynh đệ, giờ như nỏ mạnh hết đà! Đây là lúc bọn chúng suy yếu nhất, Đại Ngụy, ngươi cuốn lấy Mục Lôi! Không giết chết bọn chúng lúc này thì tất cả chúng ta phải chết! Bây giờ ta đi tìm Đại trưởng lão, hắn không muốn chết thì nhất định sẽ cùng chúng ta liên thủ!”

Mặt Cố Vũ và Đại Ngụy đều biến thành màu trắng.

“Nhanh đi!” Cố An Hùng bỗng dưng tức giận hướng hai người quát lớn.

Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt đi xuống.

Rất nhanh người của Đại trưởng lão cũng bắt đầu hành động, lão cũng rõ ràng, lần này đã triệt để đắc tội Cố Tuyết và Lăng Húc, nếu như không nhân cơ hội này giải quyết bọn họ, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tại thành Hắc Sơn, không ai đủ sức chống lại Đường Thiên và Lăng Húc.

Cố An Hùng cùng Đại trưởng lão liên thủ, vô số võ giả bắt đầu xuất hiện tại cuối đường.

Đông nghịt, như thủy triều.

Đây là cơ hội duy nhất của họ, cơ hội sống sót duy nhất.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mục Lôi thấy phía cuối đường không ngừng xuất hiện các võ giả, sắc mặt biến đổi liên tục. Gần như trong nháy mắt hắn đã minh bạch ý đồ liên thủ của Cố An Hùng và Đại trưởng lão. Bọn họ định thừa dịp Đường Thiên cùng Lăng Húc suy yếu mà lật bàn.

Đáng chết!

Gã nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, chúng đều là cao thủ dưới trướng Cố An Hùng và Đại trưởng lão. Bọn chúng đang điên cuồng bay đến dọc theo con đường, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng dữ tợn. Hai nhà liên thủ, đem tất cả dự trữ trong tay, toàn bộ đánh ra.

Mặt Cố Tuyết biến sang màu trắng, nàng có thể nhìn ra sự kiên quyết của địch nhân, đây là một kích sau cùng của bọn chúng!

Nàng không mất đi bình tĩnh, bỗng dưng lớn tiếng nói: “Mục thúc, dẫn bọn họ đi!”

Mục Lôi tức thì phản ứng lại, thế chính là…

Nhìn thấy đám võ giả không ngừng tiến tới kia, trên mặt bọn chúng đều hiện lên vẻ điên cuồng thô bạo. Tiểu thư, những tên này điên rồi! Nếu như bọn chúng không đắc thủ, sẽ đem phẫn nộ phát tiết lên người của tiểu thư đó.

“Mục thúc!” Cố Tuyết dùng tất cả khí lực hét to về phía Mục Lôi.

Trong mắt tiểu thư tràn đầy vẻ kiên quyết, giống như có gì đó đang chớp động.

Mục Lôi cắn răng một cái, chạy về phía Đường Thiên.

Cố Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng nhất là Mục thúc do dự vào lúc này. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Đường Thiên đang quỳ rạp trên đất, không viết vì sao trong lòng cảm thấy ấm áp, không có sợ hãi, chỉ có thoải mái. Không phải nàng không biết, những tên kia đều đã điên rồi, nếu như rơi vào tay những người này, nàng sẽ rất thảm, thế nhưng nụ cười điềm tĩnh lặng yên hiện ra trên dung nhan xinh đẹp.

Còn hi vọng ngươi có thể sống rất…

Thiếu niên như thần, như thế nào lại chết ở đây chứ? Ngươi có lý tưởng rộng lớn cơ mà, ngươi phải đi tìm Thiên Huệ của ngươi chứ…

Chỉ đáng tiếc là ngươi không thể thấy được ta mở ra huyết mạch rồi…

Đường Thiên, cảm tạ ngươi.

Tiếng nỉ non nhẹ nhàng như gió nhẹ thổi qua trái tim Cố Tuyết.

Mục Lôi vọt tới bên người Đường Thiên như gió, trong khoảnh khắc tay gã chạm đến người Đường Thiên, một âm thanh không hề có dấu hiệu vang lên trong tai gã, một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau gã, che khuất cả ánh sáng trên đỉnh đầu.

“Đừng động đến hắn.”

Âm thanh này Mục Lôi đã nghe qua, là Hồn tướng của Đường Thiên.

Trước mặt Mục Lôi tối sầm, bóng đên bao phủ lấy gã, thân thể gã đột nhiên cứng đờ, hoảng sợ quay đầu lại.

Một thân ảnh cao lớn màu đồng thau cổ xưa, chặn ánh mặt trời lại. Ánh đồng thau sáng loáng lạnh lẽo như băng, mang theo mùi thuốc súng và sự xơ xác từ chiến trường viễn cổ, xuyên qua vô số năm tháng bước đi trên vùng đất này.

Loảng xoảng, keng, loảng xoảng, keng.

Bước chân sắt của Kiếm Xỉ Hổ trầm trọng, xoay người bước qua đất, giống như trống trận thời viễn cổ, chậm rãi đập vang.

Gã đi tới phía trước Lăng Húc, vạch ra một ranh giới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện