Chương 149: Thanh Hồng Thập Tự Liêm

Đường Thiên đang ngủ say thì bị một âm thanh nào đó đánh thức.

Hắn mơ màng mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất. Lớp đá xanh bên dưới có chút chấn động. Hửm? Đường Thiên lập tức tỉnh táo lại, mặt đất chấn động thế này tức là có rất nhiều người đang chạy.

Theo bản năng, ánh mắt Đường Thiên nhìn ra phía xa, dọc theo lớp đá xanh. Một thân ảnh cao lớn màu xanh xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đường Thiên sửng sốt.

Đó là… Kiếm Xỉ Hổ!

“Binh đoàn Nam Thập Tự, tới đây!”

Binh khàn giọng hét lớn. Vô số tiếng gầm rống vang vọng trong không trung vô cùng cô độc thê lương.

Binh đại thúc… Đường Thiên kinh ngạc nhìn bóng dáng kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót.

Binh dang hai tay ra. Tiếng dậm chân như nhịp trống, mạnh mẽ chưa từng thấy phóng tới đón lấy dòng nước lũ kia. Hai chân gã mỗi lần đạp xuống đều dùng hết sức. Chỉ sau vài bước, tốc độ của gã tăng cao, thân ảnh cũng bắt đầu mờ ảo.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Độ ma sát với không khí quá cao làm nhiệt độ hổ trảo tăng mạnh, trở nên đỏ rực, tiếp đó màu đỏ lan dọc theo bàn tay rồi nhanh chóng tràn ra hai cánh tay.

Thị lực của Đường Thiên rất kinh người nên hắn có thể thấy được thân ảnh của Kiếm Xỉ Hổ đang lao lên với tốc độ cao kia vẫn duy trì được độ ổn định kinh người, thẳng như một thanh trường thương. Bỗng nhiên, hắn giật mình, đó là?

Thân hình Kiếm Xỉ Hổ chợt sáng lên ánh sáng màu xanh, hào quang càng lúc càng sáng.

Đúng lúc này, chân phải của Kiếm Xỉ Hổ đạp mạnh lên mặt đất. Một cước này vô cùng mạnh mẽ, bàn chân của Kiếm Xỉ Hổ lún thật sâu vào trong lớp đá xanh, bùng nổ lực lượng kinh người.

Thân ảnh Kiếm Xỉ Hổ hoàn toàn biến mất.

Trong mắt Đường Thiên chỉ còn lại một cầu vồng chữ thập kỳ dị được tạo nên bởi hai luồng sáng xanh và đỏ bắt chéo nhau.

Thanh Hồng Thập Tự Liêm!

Thanh Hồng Thập Tự lao thẳng vào chính diện của dòng nước lũ kia.

Xoạc!

Dù trong cảnh hỗn loạn ồn ào, vẫn có thể nghe rõ ràng một âm thanh như tiếng vải xé vang lên.

Đường Thiên ngơ ngác nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt. Thanh Hồng Thập Tự như một lưỡi liềm chữ thập cực kỳ sắc bén cắt qua nhẹ nhàng không một tiếng động như đâm vào đậu hủ.

Nơi hai lưỡi dao xanh, đỏ đi qua, không một thứ gì có thể ngăn cản được nó, cứ như chém vào không khí vậy.

Trong tiếng gầm rống điên cuồng, Thanh Hồng Thập Tự im lặng đi qua không gây nên bất kỳ một âm thanh nào.

Nó lặng lẽ xuyên thẳng từ đầu đến cuối con đường.

Cái bóng chữ thập do Kiếm Xỉ Hổ tạo ra kéo dài không dứt.

Phốc phốc phốc!

Phía sau nó, cả con đường như một mạch máu khổng lồ bị cắt đứt, vô số hoa máu ầm ầm bùng nổ. Những bức thường và nhà dân hai bên xập từ giữa trở lên, chỉ để lại chân tường bị cắt gọn gàng bằng phẳng. Thảm trạng như bài điếu văn sau cùng vang lên trong sự hỗn loạn này.

Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường.

Trên con phố dài này, không còn một võ giả nào còn đứng được. Chính giữa con đường đá xanh, một vết cắt thật sâu và thẳng tắp uốn lượn dưới chân Kiếm Xỉ Hổ từ lúc nó bắt đầu xông lên.

Tất cả những ai chứng kiến trận chiến này, cả cuộc đời sẽ bị ám ảnh vĩnh viễn bởi cảnh tượng kia.

Loảng xoảng, loảng xoảng!

Bước chân kim loại nặng nề đạp lên máu tươi, chậm rãi tiến về phía trước.

Đội trưởng… những thứ ngươi dạy ta, ta chưa từng quên…

Trong Kiếm Xỉ Hổ, lệ rơi đầy mặt Binh.

***********

Trận chiến Trường Nhai làm chấn động Phỉ Lâm tinh.

Hoa thị huynh đệ, nằm trong năm mươi cường giả đứng đầu Phỉ Lâm tinh, bị hai thiếu niên vô danh giết chết. Còn có một cơ quan võ giả hoành không xuất thế, lấy sức một người, với một chiêu diệt sát hai trăm sáu mươi hai tên võ giả.

Mỗi một chiến tích của ba người đều đủ để chấn động Phỉ Lâm tinh. Cả ba hợp lại một chỗ khiến Phỉ Lâm tinh như bị nổ tung. Hoa thị huynh đệ thì không cần nói, bọn họ thành danh đã lâu, địa vị vững vàng. Nếu có thể giết chết họ trong trận chiến một đấu một thì thực lực đối phương đủ để tiến vào năm mươi cường giả đứng đầu.

Lấy sức một người tiêu diệt hai trăm sáu mươi hai tên võ giả tuyệt đối là một cường giả có thực lực đỉnh cấp. Huống chi, đây còn là cơ quan võ giả ít ai biết tới.

Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến cơ giới sư và cơ quan võ giả của Phỉ Lâm tinh vỗ tay hoan hô. Cơ quan võ giả cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả đỉnh cấp.

Nhưng ánh mắt mọi người đều chú ý lên hai người Đường Thiên và Lăng Húc.

Nhất là Đường Thiên.

Thực lực của Hoa Sa còn mạnh hơn Hoa Dung. Đường Thiên có thể chiến thắng Hoa Sa, nên thực lực của hắn trong tương lai thật khiến người ta mong đợi.

Không được coi trọng nhất là Binh. Mặc dù Thanh Hồng Thập Tự Liêm của Binh khiến kẻ khác khiếp sợ, nhưng quá ít người để ý đến cơ quan võ giả. Hơn nữa trình độ khống chế cơ quan võ giáp ảnh hưởng đến thực lực cơ quan võ giả lại rất khó tăng lên. Nếu so sánh với không gian tiến bộ của Đường Thiên và Lăng Húc thì dĩ nhiên không được mọi người chú ý bằng rồi.

Nhưng thành Hắc Sơn cùng lúc xuất hiện ba cường giả đỉnh cấp khiến danh vọng Cố gia không giảm mà còn tăng. Tất cả mọi người đều biết, ba người này quan hệ với Cố Tuyết không cạn. Hành vi của Cố An Hùng và đại trưởng lão làm hai chi này bị hủy diệt. Nhưng với Cố gia mà nói, tổn thất này lại đổi được sự tương trợ của ba cường giả đỉnh cấp thì đã có lời rồi.

Không có bất cứ sự ngăn trở nào, các chi khác đều lập tức đề cử Cố Tuyết làm tộc trưởng. Bọn họ ngoan ngoãn giao ra quyền lực đang nắm giữ.

Có sự hậu thuẫn của ba cường giả đỉnh cấp, danh vọng Cố gia tăng lên đỉnh điểm. Mà Tuyết Hồng huyết mạch ẩn tính của Cố Tuyết khiến thế hệ sau này của nàng có khả năng rất cao xuất hiện Tuyết Hồng huyết mạch. Tộc trưởng kế nhiệm một lần nữa sẽ mang Tuyết Hồng đao về Cố gia.

Chính tương lai tốt đẹp làm tất cả bọn họ lựa chọn phục tùng Cố Tuyết.

“A!” Vẻ mặt Đường Thiên kinh sợ: “Ngươi muốn mở ra huyết mạch? Vì sao vậy? Rất nguy hiểm đó! Không phải bây giờ ngươi đã trở thành tộc trưởng rồi sao?”

Lăng Húc hiểu được một chút nhìn Cố Tuyết rồi lại nhìn sang Đường Thiên.

“Các ngươi đều sẽ rời đi mà.” Trên mặt Cố Tuyết lộ ra nét tươi cười ôn nhu, tựa như đây là một quyết định vô cùng đơn giản: “Nếu mở được huyết mạch thì ta sẽ có khả năng tự bảo vệ mình rồi.”

“Không phải nói là nếu ngươi sinh con trai thì sẽ có Tuyết Hồng huyết mạch sao? Vậy thì không bằng ngươi sinh con trai đi, rồi để nó bảo vệ ngươi!” Đường Thiên cảm thấy ý tưởng của mình thật tuyệt, cười ha ha nói: “Sau trận chiến này, chắc chắn mười năm sau sẽ không ai dám tìm ngươi gây chuyện đâu. Mười năm sau thì nó đã trưởng thành rồi.” (DG: thằng này tính sao hay vậy? 10 năm mà trưởng thành???)

Ánh mắt Cố Tuyết dừng lại trên gương mặt góc cạnh của Đường Thiên không chớp lấy một lần. Đột nhiên nàng ý thức được hành động thất thố của mình nên vội vàng cuối đầu che dấu. Liên tục trải qua khổ cực khiến nàng nhanh chóng thành thục.

Nàng ngẩng đầu một lần nữa, cười ngọt ngào nói: “Dựa vào bản thân mình vẫn tốt hơn.”

“Ây da! Sao ngươi cứng đầu như vậy chứ?” Đường Thiên không nhịn được nói. Tất cả cùng nhau trải qua hoạn nạn. Cảm tình cũng khác lúc trước. Đường Thiên xem Cố Tuyết như bằng hữu của mình nên bối rối thay nàng.

“Ngu ngốc!” Lăng Húc xem như không có gì, liếc mắt một cái rồi lập tức cầm ngân thương của mình đi ra ngoài.

“Này, ngươi mắng ai đó? Dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với lão đại sao? Tên tiểu tử này chán sống rồi mà!” Đường Thiên trợn tròn đôi mắt.

Lăng Húc không thèm để ý đến hắn, chỉ để lại một cái bóng lưng.

Trên mặt Cố Tuyết đỏ ửng, nàng biết tâm tư của mình đã Lăng Húc khám phá, nhất thời có chút bối rối (DG: Có lẽ nào…). Nhưng khi nghe tiếng mắng của Đường Thiên lại không khỏi bật cười.

“Sao ngươi lại cười?” Đường Thiên quay sang hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Cố Tuyết che miệng cười khẽ, một lát sau mới cố nén cười nói: “Đúng rồi, năm nay Cố gia có hai danh ngạch, ta đã báo danh thay các ngươi rồi. Lấy thực lực của các ngươi nhất định sẽ thông qua thí luyện Tinh Môn. Đến lúc đó thì có thể rồi khỏi Phỉ Lâm tinh rồi.”

“A, thật tốt quá!” Đường Thiên mừng rỡ giơ cao cánh tay.

Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Đường Thiên, Cố Tuyết lặng lẽ mỉm cười.

***********

Lăng Húc ôm ngân thương ngồi trên mái nhà đến xuất thần. Mặt trời xa xa đã bị ngọn núi che khuất.

Lão sư, ta đã luyện thành.

Người có thấy không?

Hồi ức như hồng thủy phá đê, nháy mắt tràn ngập nội tâm của Lăng Húc. Thân ảnh già nua kia di động trước mắt gã. Gương mặt thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc lại thân thiết, ấm áp vô cùng.

Lão sư, nếu người lại có thể mắng ta thì tốt quá…

Lão sư, ta nhớ người lắm…

Ánh mắt của Lăng Húc nhất thời mơ hồ.

“Ê, tiểu tử, chia đồ này! Ngươi không tới ta nuốt hết đó nha!”

Khi bên dưới truyền đến giọng nói của Đường Thiên, Lăng Húc mới tỉnh dậy từ trong mộng. Gã ngăn cảm xúc, lau mắt, bình ổn hơi thở rồi thả người nhảy xuống dưới.

Đường Thiên đã ở trong sân, đem chiến lợi phẩm lần này bày ra.

Chiến lợi phẩm lần này rất nhiều.

Hoa thị huynh đệ vốn là cường giả đỉnh cấp Phỉ Lâm tinh, gia tài dĩ nhiên không ít. Hơn nữa, thù lao lấy được từ chỗ đại trưởng lão giờ lại tiện nghi cho bọn Đường Thiên.

Lăng Húc ôm ngân thương, đặt mông ngồi xuống. Nhưng gã thật sự không có quá nhiều hứng thú với mấy thứ chiến lợi phẩm này.

Mà ánh mắt Nha Nha lại trông mong nhìn đống chiến lợi phẩm kia. Hai cánh tay bé nhỏ mũm mĩm liên tục chà chà trước ngực.

Đường Thiên tùy ý lấy một viên hồn hạch vứt cho Nha Nha: “Này, cho ngươi!”

Trong mắt Nha Nha lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, bay lên trời đưa hai tay bắt chặt lấy hồn hạch. Lúc đáp xuống đất, Nha Nha như bị say rượu chóng mặt, thần sắc cười ngây ngô.

“Này này này, có tiền đồ một chút đi!” Nhưng câu tiếp theo của Đường Thiên trực tiếp đuổi nó đi: “Được rồi, ngươi qua bên kia hưởng thụ bữa tiệc của mình đi!”

Vẻ mặt Nha Nha thỏa mãn ôm hồn hạch, lắc lư đi về phía bên kia.

Đường Thiên đổ chiến lợi phẩm xuống, chủ yếu là hồn hạch và tinh thạch, đều chia thành hai nửa, một phần đặt trước mặt Lăng Húc: “Đây là phần của ngươi!”

Lăng Húc nhìn tòa núi nhỏ này nói một câu: “Ngươi giữ giúp ta là được!”

Đường Thiên nhìn biểu tình xem tiền tài như cặn bã của Lăng Húc mà sửng sốt: “Ngươi chắc chứ?”

Lăng Húc nghiêm mặt nói: “Lão sư từng nói, tiền là nguồn gốc của tội lỗi.”

Gã chợt than thở: “Dù sao nếu ta thiếu tiền thì sẽ hỏi ngươi. Mang nhiều đồ trên người như vậy, vừa nặng vừa mệt, phiền phức muốn chết!”

Đường Thiên nghe được câu này liền hốt hết chiến lợi phẩm cho vào túi của mình không chút do dự, hắn không sợ nặng. Đường Thiên nghĩa khí lẫm liệt nói: “Thân là lão đại, chút tội lỗi này cứ để ta nhận đi!”

Trận chiến này làm túi bên hông của bọn hắn dày lên nhiều. Quang Tinh tệ hơn một trăm vạn, hồn hạch lục phẩm ba mươi viên, tinh thạch lục phẩm bảy mươi viên.

“Không có chút hàng cao cấp nào sao?” Lăng Húc hỏi.

“Ha ha, có chứ!” Đường Thiên lập tức hưng phấn trả lời.

Hắn bày ra mấy món đồ. Ánh mắt Lăng Húc rốt cuộc cũng không thể dời đi chỗ khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện