Chương 157: Thạch Nhân Ngũ Thức

Một chiếc xe treo biển 'Hứa thị chấp sự đoàn' phi hành trên không trung.

“Ngươi có chắc chắn đó là cơ qua võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự không?” Nam tử nói chuyện nhấp một ngụm rượu đỏ, không hề động đến một chút thức ăn trước mặt. Gã tỉ mỉ cảm thụ biến hóa của rượu đỏ trong miệng, thỉnh thoảng vẻ mặt lại phát sinh biến hóa rất nhỏ.

Gương mặt góc cạnh như được khắc ra, đôi mắt khép hờ khiến người khác không thể nhìn ra hỉ nộ. Trên người gã khoác một chiếc bào trắng sạch sẽ tinh tươm, cho dù lúc thưởng thức rượu cũng không hề xuất hiện nếp gấp.

Yến Hạ, thủ tịch chấp sự của Hứa thị chấp sự đoàn.

“Tuyệt đối không sai!” Cung Dị Tú khẽ cười một tiếng, giọng điệu chắc chắn: “Nó được gọi là Kiếm Xỉ Hổ cấp Thanh Đồng, là một cơ quan võ giáp trong hệ thống binh đoàn Nam Thập Tự. Nhiều năm rồi, hệ thống cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự ít được chú ý. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt như thế nhất định sẽ bị trời đánh đó.”

Tướng mạo Cung Dị Tú anh tuấn thanh tú, trên mặt luôn treo một nụ cười như có như không, cái miệng nhỏ của hắn vừa nhấp một ngụm rượu, từ từ cắt một miếng sườn nhỏ trên đĩa rồi dùng nĩa đưa vào miệng. Động tác hoàn hảo không thể bắt lỗi, ngôn ngữ lại thân thiết.

“Nghe nói Hoa thị huynh đệ chết trên tay bọn chúng.” Một nam tử có chòm râu dữ tợn tiếp lời: “Có thể giết được Hoa thị huynh đệ thì thực lực không thể yếu được.”

Tên gã này là Ô Nam, xếp hạng ba mươi chín trong Phỉ Lâm tinh.

“Giao cho lão đại là được rồi.” Âm thanh truyền từ một góc mà không ai để ý tới. Một thân hình gầy yếu, một tay cầm đùi dê, tay kia đang dốc bình rượu đổ xuống miệng, hai má đỏ bừng, mắt lờ đờ mông lung, quần áo cả người dính đầy dầu mỡ.

Tác Quang, xếp hạng thứ năm mươi hai Phỉ Lâm tinh.

“Có lý nha!” Vẻ mặt Cung Dị Tú tán đồng, gật đầu nói: “Tên gia hỏa xếp hạng bảy mươi chín như ta thì đành ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cơm vậy.”

Yến Hạ thoát khỏi hương vị thơm ngon của ngụm rượu trong miệng, không một chút khiêm nhường, tùy ý nói: “Nếu ngươi sai sót thì sẽ rất thảm đó.”

Giọng điệu Yến Hạ bĩnh tĩnh, gã đủ sức để nói như vậy. Thứ hạng đứng hai mươi Phỉ Lâm tinh của gã dù so với chấp sự đại nhân cũng chỉ thua bảy bậc mà thôi.

Cung Dị Tú cười khổ, buông tay nói: “Lão đại, cuối cùng ngươi cũng không có bao nhiêu lòng tin ở ta, chuyện này thật khiến người ta đau lòng mà.”

Trong góc, Tác Quang cho miếng thịt vào miệng, mơ màng bình thản nói: “Về chuyện cơ quan võ giáp gì gì đó thì A Tú rất đáng tin cậy.”

Ô Nam cũng gật đầu nói: “Không sai, nhưng A Tú này, ngươi chắc chắn có thể phỏng chế lại chứ?”

Cung Dị Tú ưỡn ngực, giọng điệu vô cùng tự tin: “Không sai, chỉ cần đưa cho ta cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự, nhất định ta có thể phục chế thành công. Trên thực tế, đồ phỏng chế của ta đã rất giống với hàng chính phẩm rồi.”

“Tác phẩm của ngươi, ta đã thấy, quả thực không tệ.” Yến Hạ mở mắt gật đầu nói: “Ta đã cùng đại nhân nói qua về chuyện làm ăn này, đại nhân rất tán thành. Các ngươi cũng biết, đại nhân có quan hệ rất sâu rộng ở Hắc Hồn. Nếu hắn đã đồng ý thì chúng ta cũng không cần lo sợ. Nhưng mà bảy phần lợi nhuận phải đưa lại cho đại nhân, số còn lại chúng ta chia nhau.”

Tác Quang lầm bầm nói: “Phần của đại nhân thật nhiều quá.”

“Câm mồm!” Yến Hạ hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong phòng cấp tốc giảm xuống, cơ thể Tác Quang cứng đờ. Yến Hạ liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói: “Những lời như vậy đừng để ta nghe thêm một lần nữa. Hành động lần này của chúng ta đã phạm đại kỵ. Hằng năm Cố gia đều tiến cống đầy đủ. Trước đây, chấp sự đoàn không có tiền lệ nhúng tay vào chuyện nội bộ gia tộc người ta. Nếu đến lúc mấy lão quái vật trong các gia tộc khác phản đối còn phải nhờ đại nhân đứng ra ngăn cản.”

Những kẻ khác im lặng không lên tiếng.

Yến Hạ dường như không nhìn thấy, tự mình nói tiếp: “Có đại nhân nhúng tay vào, cơ quan võ giáp mới có thể bán đến từng ngỏ ngách trong Hắc Hồn. Ba phần cũng đủ cho chúng ta xài không hết rồi. Lại nói, thoạt nhìn bảy phần có vẻ nhiều, nhưng không lẽ đại nhân không cần đưa lên trên sao?”

Căn phòng im lặng.

(Dg: đoạn này trong bản gốc không có nhưng thêm vào để phù hợp với phía sau.)

Cung Dị Tú khẽ cười, phá vỡ sự trầm mặc: “Không sai, nói không chừng ta có thể trở thành đệ nhất cơ giới sư ấy chứ.”

Ô Nam khôi phục vẻ tự nhiên, nói: “Chỉ hy vọng Cố gia thức thời một chút.”

Yến Hạ nhấp một ngụm rượu đỏ, một lát sau mới mở miệng: “Bọn chúng có tư cách không thức thời sao?”

***********

“Người tới chính là bốn tên, Yến Hạ, Ô Nam, Tác Quang và Cung Dị Tú.” Mặt Mục Lôi như tro tàn. Tuy toàn bộ chấp sự đoàn chỉ có bốn người, nhưng bất cứ ai nhìn vào danh sách này đều không còn tồn tại tâm lý may mắn nữa.

Yến Hạ!

Thực lực một mình kẻ này thôi cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ Cố gia. Kẻ này thủ đoạn độc ác, không nói đạo lý, trên tay dính đầy máu tanh.

Hạng hai mươi và hạng năm mươi thoạt nhìn chỉ kém ba mươi bậc, nhưng cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hoa thị huynh đệ có liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của Yến Hạ. Nếu như nói năm mươi cường giả đứng đầu là đỉnh của chuỗi thức ăn ở Phỉ Lâm tinh, thì Yến Hạ chính là đỉnh của đỉnh.

Đỉnh cao này chính là một khoảng cách không thể vượt qua.

Biểu hiện của Cố Tuyết tốt hơn một chút, trui rèn trong khổ cực khiến tâm chí của nàng trở nên cứng cỏi. Nàng cố gắng kiềm chế sự tuyệt vọng trong lòng, cố hết sức khiến mình bình tĩnh: “Điều tra được mục đích của chúng chưa?”

“Chưa được.” Mục Lôi lắc đầu, ánh mắt mờ mịt.

Trời muốn diệt Cố gia sao…

**********

Đường Thiên đang chìm đắm trong năm thủ thức kỳ quái, hồn nhiên vong ngã. Năm thủ thức, mỗi cái đều có điều kỳ diệu riêng. Đường Thiên phân biệt chúng thành: Niêm Hoa thức, Khốc Kiếm thức, Nộ Quyền thức, Không Linh thức và Uy nghiêm thức.

Năm thủ thức này hoàn toàn không giống với võ kỹ hiện tại. Mỗi một thủ thức tương ứng với một kinh mạch, năm loại thủ thức ứng với năm kinh mạch.

Đường Thiên chưa từng nghe qua năm kinh mạch thần bí này. Hắn hỏi Binh, Binh cũng lắc đầu không biết.

Nếu như trong lúc vận chuyển chân lực mà tay kết thủ thức, thì luồng chân lực sẽ được dẫn vào kinh mạch tương ứng. Mỗi một loại thủ thức đều có hiệu quả khác nhau. Niêm Hoa thức khiến cơ thể toàn thân ấm áp, thoải mái nhất, cũng chính là thủ thức Đường Thiên thích nhất. Khốc Kiếm thức khiến người ta chìm đắm trong đau thương nhàn nhạt, ngay cả chân lực cũng mang hơi thở đau thương. Nộ Quyền thức khiến người ta cảm thấy toàn thân như bốc cháy, ý chí chiến đấu sôi sục can trường. Không Linh thức khiến tinh thần trở nên thanh tịnh, độ linh mẫn của năm giác quang tăng mạnh. Uy Nghiêm thức lại làm cho tâm như bàn thạch, chí như kim cương.

Năm thức lưu chuyển sinh sôi không ngừng.

Đường Thiên trở nên vô cùng hiếu kỳ với Hồng Nhãn tinh kia. Loại tinh cầu nào lại có thể tạo ra võ kỹ thần kỳ như thế?

Ngày thứ ba, Đường Thiên mở mắt.

Trong mắt hiện lên ánh sáng đang lưu chuyển, một tầng hào quang nhàn nhạt lúc hiện lúc tắt. Một lúc sau vầng hào quang này mới dần tan đi.

“Xem ra thu hoạch không nhỏ nhỉ?” Binh trêu chọc, nhưng trong giọng lại nghe được vẻ vô cùng hiếu kỳ.

“Một võ kỹ cổ quái nhưng cũng rất thú vị.” Ngữ điệu Đường Thiên vô cùng cảm thán: “Nếu như sau này có cơ hội đến Hồng Nhãn tinh thì nhất định phải chiêm ngưỡng cho đã mới được.”

Năm thức vô cùng cổ quái mà cũng vô cùng thú vị.

Đối với một võ kỹ mới phải từ từ làm quen rồi tăng lên theo từng giai đoạn, nhưng năm thức này lại không như thế. Sau khi năm kinh mạch được khai phá, uy lực năm thức bạo phát trong nháy mắt, rồi sau đó không tăng thêm một chút nào nữa.

Năm kinh mạch đều có đặc điểm chung là rất nhỏ và rất xa lạ, không ai chú ý tới.

Đường Thiên cũng tìm hiểu ra diệu dụng của năm thức này. Khốc Kiếm thức và Nộ Quyền thức không thể nghi ngờ dùng để chiến đấu vô cùng thích hợp. Niêm Hoa thức có trợ giúp lớn cho việc tu luyện chân lực, Uy Nghiêm thức dùng để mài dũa ý chí con người, hai thức này hữu hiệu với việc tu luyện, có hiệu quả khi rèn luyện lâu dài. Làm Đường Thiên khiếp sợ nhất chính là Không Linh thức, Không Linh thức có thể tăng mạnh trực giác con người. Trong ba ngày ngắn ngủi, trực giác Đường Thiên gấp mười ba lần lên đến gấp mười tám lần bình thường.

Khi trực giác đạt đến mức độ gấp mười lăm lần võ giả phổ thông thì được gọi là bội cấp, điều này là do Binh nói.

Trực giác gấp mười tám lần!

Lúc Binh nghe được điều này, cả người cứng ngắc như trời trồng. Bộ dáng ngây ngẩn của Binh khiến Đường Thiên thoải mái không nói nên lời. Nhưng Đường Thiên cũng biết, Không Linh thức đã đề cao trực giác của mình lên cực hạn, sau này sẽ không thể tăng thêm nữa.

Võ kỹ kỳ quái như thế quả thực không thể tưởng tượng được.

Đường Thiên quyết định đặt tên nó là Thạch Nhân Ngũ Thức.

Nhưng rốt cuộc vẫn là Binh có kinh nghiệm phong phú. Gã rất nhanh thả lỏng tinh thần, không còn suy nghĩ đến Thạch Nhân Ngũ Thức nữa mà xem xét đến việc trực giác biến hóa sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào.

“Ta ghét nhất chính là kế hoạch mà ta định ra bị cắt đứt.” Trong giọng nói của Binh có chút khó chịu, nhưng gã vẫn nói tiếp: “Xem ra ngươi cần huấn luyện ngắn hạn một thời gian để ứng phó với trận chiến có thể xảy ra sắp tới.”

Đường Thiên vô cùng tự tin với thực lực của mình hiện giờ.

Trực giác tăng thêm năm bậc, hắn có thể cảm nhận được nó mang cho mình bao nhiêu biến hóa. Thế giới xung quanh hoàn toàn khác hẳn, từng thứ hiện ra vô cùng rõ ràng. Giác quan thứ sáu của Đường Thiên được tăng lên toàn diện.

Đường Thiên cảm thấy bản thân mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Những tên chấp sự đoàn gì gì đó tốt nhất đừng nên gây chuyện, nếu dám gây sự thì sẽ đánh cho mông bọn chúng thành bỏng ngô.

“Ta cần hai giờ!” Binh nói dứt khoát: “Hai giờ sau, ngươi hãy quay lại!”

Đường Thiên không quấy rầy gã, ly khai doanh trại tân binh.

Đường Thiên nhớ đến Lăng Húc. Ngoại trừ Khốc Kiếm Thức và Nộ Quyền thức không thích hợp với Lăng Húc ra, thì ba thức còn lại Lăng Húc đều có thể tu luyện.

“Này! Tiểu Húc Húc!”

Đường Thiên tìm đến Lăng Húc, bộ dáng ra vẻ lão đại: “Lại đây, ta dạy ngươi mấy chiêu võ kỹ rất thú vị!”

Lăng Húc đảo cặp mắt, không thèm để ý đến tên ngu ngốc này.

“Không phải chứ, Tiểu Húc Húc, thử cũng không dám sao? Sợ mình học sẽ mất mặt, xấu hổ à? Ôi trời ạ! Ngươi không nhát gan đến thế chứ?” Vẻ mặt Đường Thiên bày ra bộ dạng kinh ngạc.

Oành! Đôi mắt Lăng Húc bốc lửa, đem theo vẻ mặt hung dữ, hùng hổ chạy lại: “Nhát gan? Đi mà nói ngươi ấy! Đến đây, ta muốn xem thử là loại võ kỹ chó má gì!”

Đường Thiên thấy Lăng Húc mắc câu trong lòng cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ trấn định, bày ra Niêm Hoa thức.

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, bày ra thủ thế giống y như đúc. Một lát sau, không kiên nhẫn trừng mắt với Đường Thiên, nói: “Ngươi giỡn mặt với ta hả?”

Đường Thiên sửng sốt, không phản ứng sao? Hắn vội vàng đổi qua Không Linh thức, nói: “Ngươi thử cái này xem!”

Lăng Húc trông mèo vẻ hổ, nhưng vẫn không chút phản ứng. Khóe mắt Lăng Húc co quắp, cả người nóng bừng bừng, thước đo cơn giận phá mốc một trăm: “Quả nhiên người lấy ta ra làm trò, ngươi dám lấy ta ra làm trò…”

“Loại sau cùng đi!” Đường Thiên cắt ngang cơn giận của Lăng Húc, bày ra Uy Nghiêm thức: “Nếu ngươi vẫn không có hiệu quả thì ta nhận tội.”

Lăng Húc cười gằn: “Có khí phách! Cứ chờ ta đâm ngươi thành tổ ong đi!”

Gã tùy ý bày ra Uy Nghiêm thức, tuy chỉ là mô phỏng theo nhưng động tác vẫn rất tiêu chuẩn.

Trong khoảnh khắc Uy Nghiêm thức thành hình, biến cố phát sinh!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện