Chương 174: Thiếu niên, chiến đấu đi!
Đường Thiên không có thời gian để ý tới vấn đề tinh tệ, bởi vì A Tuyết đã chuẩn bị xong rồi.
Một gian phòng trống không, tất cả tạp vật đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Vẻ mặt Cố Tuyết và Đường Thiên đều rất nghiêm túc, Ngũ Nhãn Thạch Nhân có thể có trợ giúp đối với huyết mạch, nhưng mà trợ giúp như thế nào thì không ai biết.
- Gia nhân trong tòa nhà này được chuyển sang nơi khác hết rồi.
Cố Tuyết thấp giọng nói, có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng hơi khẩn trương.
Đường Thiên “ồ” một tiếng.
Thấy Đường Thiên không rõ lí do, Cố Tuyết giải thích:
- Ta là sợ người khác biết rõ. Nếu như tiết lộ tin tức ra ngoài, chúng ta khẳng định không an toàn, càng ít người biết càng tốt.
Đường Thiên nhìn ra được, Cố Tuyết rất khẩn trương, lúc bình thường, nàng sẽ không nói nhiều như vậy. Hắn không khỏi sinh ra một sự xúc động, muốn khuyên A Tuyết không nên dùng, nhưng khi ánh mắt chạm đến ánh mắt A Tuyết, hắn lại ngậm miệng. Trong mắt A Tuyết có khẩn trương có sợ hãi, nhưng mà càng có sự kiên định.
Đường Thiên có thể lý giải loại kiên định này, hắn cũng rất quen thuộc loại kiên định này, hắn không hề khuyên nữa.
- Yên tâm, ta sẽ luôn luôn thủ ở đây! Cô nhất định sẽ thành công!
Đường Thiên vỗ ngực, lớn tiếng nói, hắn muốn dùng phương thức như vậy khiến A Tuyết có thể yên tâm một chút.
Cố Tuyết cười ngọt ngào với Đường Thiên:
- Cảm ơn A Thiên!
Khuôn mặt thiếu nữ khôi phục bình tĩnh, vẻ kiên quyết trở lại khuôn mặt nàng lần nữa, nàng nhẹ giọng nói:
- Ta bắt đầu đây.
Đường Thiên ừ một tiếng, không biết vì cái gì mà hắn hơi khẩn trương, lòng bàn tay cũng hơi có mồ hôi. Cho dù là đánh nhau với những cường giả kia, Đường Thiên cũng sẽ không khẩn trương như thế, nhưng lúc này, hắn lại bắt đầu khẩn trương.
Cố Tuyết cẩn thận lấy Ngũ Nhãn Thạch Nhân ra, đặt trên mặt đất.
Người đá kì dị, phảng phất đang nhìn A Tuyết.
Cố Tuyết hít sâu một hơi, đứng trước Ngũ Nhãn Thạch Nhân, bắt đầu vận động cơ thể.
Đường Thiên căng thẳng, là Thạch Nhân Ngũ Thức, mặc dù tư thế của A Tuyết còn có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ, nhưng Đường Thiên liếc mắt liền nhận ra.
Mỗi hoàn thành một thức, liền có một con mắt của Ngũ Nhãn Thạch Nhân thắp sáng.
Con mắt yêu dị mà đỏ sẫm, từng cái từng cái thắp sáng, khi năm thức hoàn thành, tất cả năm con mắt đều thắp sáng. Cố Tuyết thở dốc, năm thức này làm cho nàng đổ mồ hôi đầm đìa.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên con mắt trên tay trái của Ngũ Nhãn Thạch Nhân đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng màu đỏ yêu dị, ánh sáng đỏ chiếu vào Cố Tuyết.
Thân thể Cố Tuyết rung động, trên mặt hiện ra một tia thống khổ.
Ngay sau đó con mắt trên tay phải của Ngũ Nhãn Thạch Nhân cũng bắn ra một chùm ánh sáng đỏ, cũng chiếu vào Cố Tuyết. Mắt trái, mắt phải, con mắt ở mi tâm cũng lần lượt phát ra ánh sáng màu đỏ.
Năm chùm tia sáng bao phủ toàn thân Cố Tuyết, Cố Tuyết dần dần rời khỏi mặt đất, thân thể nàng chậm rãi bay lên. hai mắt Cố Tuyết nhắm nghiền, trán nhăn chặt, phảng phất đang chịu sự đau khổ nào đó, thân thể nàng run nhè nhẹ.
Đường Thiên không dám thở mạnh, hai tay nắm chặt.
Hiểu biết của hắn về huyết mạch ít đến thương cảm, nhưng hắn biết rõ, huyết mạch Tuyết Hồng có tầm quan trọng rất lớn với A Tuyết.
A Tuyết, nỗ lực lên!
Đường Thiên nắm chặt bàn tay, âm thầm gào thét trong lòng.
Bỗng nhiên, trên thân A Tuyết sáng lên hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Ngay sau đó là màu cam, sau đó màu vàng, sau đó là lục, lam, chàm, tím, bảy loại hào quang khác nhau, thay đổi không ngừng, khiến cho Đường Thiên trợn mắt há mồm.
Tuyết Hồng... Đây là bảy sắc cầu vồng sao?
Bảy loại hào quang thay phiên sáng lên, vẻ mặt Cố Tuyết bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nàng an tường, mang theo một tia trang trọng. Dung mạo vốn đã mỹ lệ, càng trở nên xinh đẹp tuyệt vời.
Bảy màu ánh sáng cầu vồng dần dần ảm đạm xuống, lúc này năm chùm ánh sáng đỏ do Ngũ Nhãn Thạch Nhân phóng ra trở nên nồng nặc như máu.
Tựa như trong không khí cũng có mùi máu tươi.
A Tuyết tỏ vẻ thống khổ lần nữa, ngay sau đó thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, so với sự run rẩy vừa rồi càng mạnh hơn. Đường Thiên thót tim.
Ánh sáng do Ngũ Nhãn Thạch Nhân phát ra chiếu vào người A Tuyết, quần áo của A Tuyết bắt đầu bốc cháy.
Đường Thiên cực kỳ hoảng sợ, muốn tiến lên, nhưng mà hắn chú ý tới sau khi quần áo thiêu đốt thành tro bụi, lộ ra làn da trắng như tuyết, không có chút tỳ vết nào.
Hắn vội vàng dừng bước.
Làn da rất nhanh được một lớp màng máu mỏng che phủ, chùm ánh sáng màu đỏ nồng nặc như máu kia chỉ cần vừa đụng đến da A Tuyết liền sinh ra một lớp màng máu mỏng.
Rất nhanh, màng máu trên người A Tuyết càng ngày càng nhiều, gần như che phủ nửa người trên của nàng.
Cảnh tượng trước mắt lộ ra một vẻ quỷ dị vô cùng, trong lòng Đường Thiên có chút sợ hãi, dù sao hắn quá mức xa lạ đối với mấy thứ huyết mạch này. Nhưng hắn cũng hiểu được, biến hóa trước mắt hẳn không phải chuyện xấu.
Nhưng mà vấn đề tiếp theo khiến Đường Thiên cực kỳ bối rối.
Tuy rằng màng máu che phủ thân thể A Tuyết, nhưng màng máu lại quá mỏng, dính chặt vào da A Tuyết, cơ thể uyển chuyển của A Tuyết được phác họa vô cùng sinh động.
Mặt Đường Thiên đỏ lên.
- Đại thúc, làm sao bây giờ?
Đường Thiên hơi hoảng loạn hỏi Binh.
- Ác ác ác, thiếu niên, ta là hồn tướng, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Yên tâm, thân là một giáo quan, phương diện phẩm đức này, tuyệt đối có thể yên tâm.
Binh ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng khích lệ Đường Thiên:
- Thiếu niên, mở to hai mắt! Ngươi phải nhìn tỉ mỉ! Không nhìn tỉ mỉ, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, ngươi sẽ không ứng biến kịp rồi!
- Thế nhưng mà...
Đường Thiên biện luận.
- Không có gì là thế nhưng mà! Thân là một chiến sĩ, đây là một trận chiến! Chiến tranh hiểu không! Nếu như ngươi nhắm mắt lại, vậy chính là đầu hàng, chẳng khác nào ngươi thừa nhận thất bại!
Đường Thiên chỉ cảm giác mặt sắp bốc cháy lên rồi, bên tai toàn là lời dõng dạc hùng hồn của Binh.
- Đây chính là mạng người quan trọng! Lẽ nào ngươi muốn A Tuyết có chuyện ngoài ý muốn? Nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi phải mở to hai mắt. Thân là huấn luyện viên của ngươi, ta phải dùng kinh nghiệm xương máu nói cho ngươi biết, trên chiến trường, một chút sơ sẩy thường thường chính là một sinh mệnh tắt đi.
- Một thiếu niên trong lòng không có ma quỷ, sẽ không có tạp niệm, vĩnh viễn sẽ dũng cảm mà mở to hai mắt, nhìn thẳng vào địch nhân!
- Mở to hai mắt, bình tâm tĩnh khí! Thiếu niên! Chiến đấu đi!
Thanh âm của Binh gần như rít gào quanh quẩn trong lòng Đường Thiên.
Đường Thiên cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ vừa rồi của mình, Binh nói không sai, trong lòng không có ma quỷ, thì sẽ không có tạp niệm!
Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm trạng đang kích động.
Không sai! Đây là một trận chiến đấu! (Biên: ta cũng muốn chiến đấu thế này!)
Đường Thiên, sao ngươi có thể chịu thua?
Đường Thiên mở to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, dùng hết sức lực!
Vì vậy hắn nhìn thấy làn da trắng như tuyết kia, vì vậy hắn nhìn thấy thứ láng mịn kia... Vì vậy hắn nhìn thấy thứ mê hoặc lòng người kia...
Đáng ghét! Chiến đấu thật gian khổ ...
Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn tròn, đầu đầy mồ hôi.
Phía sau quang môn, Binh ngồi đưa lưng về phía quang môn, vuốt cằm khuôn mặt tú-lơ-khơ, lẩm bẩm:
- Trắng đẹp như vậy, bỏ lỡ là bị thiên lôi đánh chết. Cố gắng chiến đấu nha thiếu niên, à, ta phải hỏi thăm xem gia sản của Cố gia rốt cuộc có bao nhiêu...
Khi A Tuyết được màng máu che phủ toàn thân, cuối cùng Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới phát hiện, bất tri bất giác, mình đã ướt sũng mồ hôi.
Quả nhiên là một trận chiến đấu gian khổ nha!
Khi Đường Thiên chú ý đến A Tuyết lần nữa, không khỏi ngẩn ngơ.
Toàn thân A Tuyết đều được màng máu che phủ, tuyệt đối là sự cám dỗ kinh người! Lấy trình độ văn hóa của Đường Thiên, hắn đương nhiên không biết trên đời còn có từ này, nhưng mà hiện tại hắn hoàn toàn cảm thụ được điều đó. Lớp màng máu mỏng tựa như quần áo bó sát người màu đỏ, làm nổi bật vóc người hoàn mỹ mà khiêu khích của A Tuyết.
Nếu như vừa rồi là chi tiết, thì hiện tại chỉnh thể đập vào mắt, làm cho Đường Thiên hơi hoảng hốt.
- Thiếu niên, cố gắng lên! Sao ngươi yếu như vậy? Mở to hai mắt, ngươi phải nhìn rõ từng chi tiết (^^!), vạn nhất có chỗ nào không thích hợp, ngươi cũng có thể xử lý! Nếu phân tâm trên chiến trường, ngươi sớm đã chết rồi! Bảo trì lực chú ý của ngươi, hết sức chăm chú!
Binh nhận thấy Đường Thiên hơi mất tập trung, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Đường Thiên giật mình một cái, tỉnh lại.
Binh nói rất đúng —— đây là phản ứng đầu tiên của Đường Thiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, nếu có gì không ổn, mình phải làm thế nào?
Hắn mở to hai mắt, ánh mắt nhìn kỹ toàn thân A Tuyết. Vì vậy, hắn chú ý tới rất nhiều chi tiết lúc trước không chú ý tới...
Hít sâu... Hít sâu...
Chiến đấu... Chiến đấu...
Đường Thiên trừng mắt, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, bàn tay bất giác nắm chặt lại.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Đầu của Đường Thiên đầy mồ hôi, không dám cử động, mồ hôi từ trán hắn chảy xuống, đọng trên mi mắt của hắn. Đường Thiên không dám nháy mắt một cái, trên thực tế, tư thế hai tay hắn, từ lúc đầu đến bây giờ, không hề cử động.
Đây là khảo nghiệm về ý chí! Đây là một trận chiến đấu!
Đường Thiên liều mạng cổ vũ trong lòng mình.
Bỗng nhiên, A Tuyết lơ lửng trên không trung lay động một cái.
Đường Thiên liền run lên, thời điểm mấu chốt tới rồi sao? Hắn nỗ lực mở to hai mắt, sợ có chút sơ suất.
Hắn nhìn thấy mặt ngoài màng máu xuất hiện rất nhiều vết rạn, Đường Thiên không dám nháy mắt, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương.
A Tuyết thế nào? Thành công không?
Nhưng vào lúc này, màng máu trên thân A Tuyết hóa thành vô số mảnh nhỏ, thình thịch, đột nhiên nổ tung.
Một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết, hoàn toàn hiện ra trước mắt Đường Thiên.
Đường Thiên đang vô cùng tập trung, trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Đường Thiên tựa như bị một tia sét bổ trúng đầu.
Vừa đúng vào lúc này, Cố Tuyết mở mắt.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Vẻ mặt Đường Thiên cứng đờ, khuôn mặt Cố Tuyết cũng cứng lại, thân thể Đường Thiên vẫn không hề di động, thân thể Cố Tuyết vẫn lơ lửng giữa không trung.
Thời gian cũng giống như dừng lại.
Hơn mười giây!
Cố Tuyết mới đột nhiên phản ứng lại, vô thức hét lên một tiếng. Nhưng mà vừa phát ra tiếng thét chói tai, nàng đột nhiên phản ứng lại. Nếu như để người khác biết thì không xong, sợ đến tái mặt, lập tức che miệng lại.
Cố Tuyết lơ lửng giữa không trung, không chú ý tới nàng đang lơ lửng trên không, vừa kinh hoảng thì cơ thể liền mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất.
Mặt Cố Tuyết trắng bệch, nhưng nàng biết rõ nặng nhẹ, tay che miệng không dám buông ra, sợ khiến người khác chú ý.
Hấp!
Một đôi tay tiếp được nàng.
Đôi mắt A Tuyết lập tức trợn tròn, thân thể đột nhiên cứng đờ.