Chương 202: Hỏa Nha Độ

Năm tên kiếm khách áo xám giống như một đám quạ xám, chia ra đánh về phía bạch ngân sương sa. Sắc mặt đám kiếm khách áo xám này đều cực kỳ lạnh lùng, đồng tử màu đỏ đậm, trường kiếm thuần một sắc xám.

Từ trong đồng tử màu đỏ đậm, Đường Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ tham lam, thèm thuồng, nóng bỏng.

"Người có tội, thương ta sẵn sàng." Bỗng có một thanh âm trầm tĩnh ở bên cạnh vang lên, Đường Thiên quay sang liền nhìn thấy Lăng Húc. Đường Thiên cũng hơi giật mình.

. Lúc này Lăng Húc trước mặt hắn trầm tĩnh một cách dị thường, trong đôi mắt màu vỏ quýt không hề thấy một chút táo bạo và hung hãn ngày thường nữa.

Tựa như gã đã biến thành một con người khác.

Lăng Húc áo bào kim tuyến, thân hình thẳng tắp như ngọn thương, nhưng lại không mang đến cho người ta chút cảm giác bức người nào mà ngược lại còn khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh tựa như một cơn giông đang hoàn toàn bất động vậy.

Cái tên gia hỏa này...

Trước ánh mắt đầy khiếp sợ của Đường Thiên, Lăng Húc đang cầm thương bên tay phải bỗng bước một bước lên biên giới bảo hộ của sương sa.Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng chiếu rọi đầy vẻ yên tĩnh ôn hoà.

Xoạt, gã bước chân qua vòng bảo hộ bay ra khỏi sương sa. Mái tóc màubạc lay động giữa không trung khiến gã trông giống như một con bạch điêu cực lớn, tiến lên ngăn cản năm tên kiếm khách áo xám. Năm tên kiếm khách áo xám lập tức tản ra, hai tên đánh hướng trực diện, ba kẻ còn lại phân ra thành một đường cung, theo hướng trái phải và phía trên Lăng Húc nhào đến.

Lăng Húc lơ lửng giữa không trung nhìn chăm chú vào năm người đang lao về phía mình, thân hình không hề động đậy.

Năm người đồng thời vung năm thanh kiếm màu xám trong tay lên, trên thân mỗi một thanh kiếm xám đều ánh lên nhũng mạt màu đỏ sậm. Ô ô tiếng kiếm rít gần như cùng vang lên một lúc, năm đạo kiếm mang đỏ au tạo thành dòng chảy xòe ra giữa không trung, giống như năm con Hỏa Nha kéo theo năm đạo hỏa quang, gào thét lao về phía Lăng Húc.

Hỏa Nha kiếm của Ô Nha tinh tọa!

Kiếm pháp của năm người không khác nhau là mấy, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, năm luồngHỏa Nha kiếm mang hỗ trợ lẫn nhau, di chuyển theo những phương vị cực kỳ xảo diệu.

Véo véo, tiếng kiếm rít vang lên không dứt bên tai!

Năm người không ngừng chém ra Hỏa Nha kiếm mang, vô số luồngHỏa Nha kiếm mang giống như những hạt mưa chen chúc lao về phía Lăng Húc!

Lăng Húc vẫn hồn nhiên coi như không thấy, thân hình vẫn đứng sừng sững bất động giữa không trung.

Hỏa Nha đầy trời gào thét bay tới, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt gã làm cho gã có muốn tránh cũng không thể tránh. Trên mặt năm tên kiếm khách áo xám không ngăn được vẻ vui mừng,không ngờ đối phương tự đại đến mức hoàn toàn không trốn tránh!

Không ngờ lại gặp được một địch nhân tự đại đến mức ngu xuẩn như vậy... Năm người bọn họ vốn cùng đi ra từ một kiếm thôn, sống với nhau từ nhỏ, cùng được một vị lão sư truyền thụ. Vì thế năm người phối hợp cực kỳ ăn ý.Tuy Hỏa Nha kiếm không phải loại kiếm pháp cao thâm gì, nhưng năm người lại nghiên cứu ra một bộ kỹ xảo hợp công. Hơn nữa trình độ của năm người lại sàn sàn như nhau làm cho bộ Hỏa Nha hợp công trận này có uy lực vô cùng lớn.

Cái sương sa cấp bạch ngân này hào hoa xa xỉ đến kinh người, vừa nhìn là đã biết lai lịch của đối phương không phải phú cũng là quý. Sương sa vừa tiến vào Ô Nha tinh tọa liền giống như một cục đá ném lên mặt hồ đang yên tĩnh làm nổi lên vô số rung động.

Không biết có bao nhiêu người đang theo dõi nó, nhưng đại đa số đều tự nhận mình thực lực không đủ lên không hề động thủ.

Năm người cũng đã do dự và thương lượng thật lâu,cuối cùng mới quyết định động thủ thăm dò thử xem. Nếu như có thể đắc thủ thì chắc chắn chuyến này sẽ kiếm được bồn đầy bát đầy, chưa nói đến những cái khác chỉ riêng cái sương sa này thôi cũng bán được với giá cao rồi.

Khi Lăng Húc vừa bay ra khỏi toa xe, năm người như lâm đại địch. Nhưng ngay sau đó, khi thấy Lăng Húc tự đại, bọn họ lập tức ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo.

Năm người không chút do dự, cùng dùng tới sát chiêu.

Thanh kiếm hôi sắc trong tay năm ngươi rung lên rồi hợp thành một vòng tròn, trên miệng cùng lúc quát lên chói tai: "Giết!"

Chỉ thấy Hỏa Nha kiếm mang đang tràn ngập bầu trời bỗng nhiên biến mất không chút tăm tích, hóa thành một đạo kiếm mang hỏa hồng có bề rộng chừng hơn trượng trông giống như một con Hỏa Nha hung hãn cực lớn, lăng không vồ tới! Hỏa Nha Độ!

Thân hình con Hỏa Nha đầy đáng sợ, quanh thân là vô số lưu diễm vờn quanh, kiếm ý chảy xuôi mang theo hung lệ chi khí bao phủ khắp nơi!

Đột nhiên con người trong mắt Đường Thiên co lại, cho dù hắn đang đứng trên sương sa nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng luồng hung lệ chí khí đang phả vào mặt kia.Sóng khí nóng cháy làm nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên mãnh liệt.

Thực lực của năm ngươi này cũng bình thường, nhưng chiêu hợp công này tuyệt đối có uy lực sánh với võ giả cấp thiên lộ! Hỏa quang chiếu lên khuôn mặt anh tuấn và bộ tóc bạc của Lăng Húc,sắc mặt hắn không có một tia rung động vẫn yên tĩnh như nước hồ, ánh lửa phẫn nộ từ từ bốc lên trong con mắt màu vỏ quýt của hắn, lan đến từng ngóc ngách trên khuôn mặt hắn.

Vẻ bình tĩnh bị phá tan từng mảnh một, gió bão nổi lên, thiêu đốt đôi mắt màu vỏ quýt hừng hực cháy.Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đường Thiên đã tận mắt nhìn thấy quá trình Lăng Húc chuyển hóa từ bình tĩnh sang phẫn nộ.

"Giết!" Tiếng rống hận như tiếng sét vang khắp nơi.

Ngân thương ở trong tay Lăng Húc biến mất, đồng thời một biển mũi thương (Thương Tiêm Hải) xuất hiện giữa không trung.

Kiếm âm xoàn xoạc trầm đục như tiếng xé vải.

Hỏa Nha đánh lên thương tiêm hải.

Từ trên thân thể Hỏa Nha sáng lên những điểm hỏa quang chói mắt, nhưng Hỏa Nha hung hãn dường như không để ý tới điều đó, thương tiêm hải đang lao tới đối với Hỏa Nha hung hãn phảng phất như vô cùng yếu đuối vậy

Ngay sau đó, đột nhiên có vô số đoàn hỏa quang liên tục xuất hiện trên thân Hỏa Nha,chẳng mấy chốc đã trở lên vô cùng dày đặc.

Trái tim năm người liền yên tĩnh trở lại.Tuy nhìn qua hỏa quang cực kỳ dầy đặc trông cực kỳ dọa người, nhưng chỉ bọn họ mới có thể cảm nhận thấy công kích mà Hỏa Nha nhận phải không hề cường liệt đến vậy.

Chỉ cần xuyên thấu qua tầng thương tiêm hải mỏng manh này thì đối phương đã không còn chút bảo hộ nào. Năm người nhanh chóng đưa ra quyết định,thanh kiếm xám trong tay không ngừng biến ảo. Từng đạo Hỏa Nha kiếm mang sáng chói mắt không ngừng chui vào trong cơ thể cự Hỏa Nha, thân thể đang ảm đạm đi mấy phần của cự Hỏa Nha lập tức trở nên rực sáng chói mắt, uy thế ầm ầm tăng vọt.

Xoạc xoạc xoạc!

Thanh âm giống như xé vải dầy đặc tựa như âm hồn không tiêu tan, thủy chung vẫn cứ quanh quẩn bên tai mọi người.

Thương tiêm hải giống như thủy triều của đại hải liên miên không bao giờ dứt.Hỏa quang sáng chói mắt vẫn cứ lập lòe lóe sáng trên người Hỏa Nha, dày đặc đến mức làm người ta khiếp đảm.

Sắc mặt năm người trở lên ngưng trọng hẳn, công kích đánh lên người Hỏa Nha đang nhanh chóng tăng lên.

Bọn họ không thể không tăng thêm tốc độ xuất kiếm,Hỏa Nha kiếm ý càng lúc càng dầy đặc giống như vô số con Hỏa Nha nóng bỏng nhập vào trong thân thể cự Hỏa Nha.

Nhưng khiến mọi người không thể ngờ được chính là thân thể cự Hỏa Nha vẫn từ từ ảm đạm.

Bất kể có bao nhiêu Hỏa Nha kiếm mang đang không ngừng điên cuồng gia nhập vào nhưng nó vẫn cứ từ từ ảm đạm.

Năm người huy kiếm càng lúc càng nhanh.

Tiết tấu biến hóa hoàn toàn không nằm trong khống chế của bọn họ, áp lực cực lớn khiến cho bọn họ chỉ còn cách không ngừng tăng tốc độ xuất kiếm.

Sắc mặt của bọn họ nhanh chóng tái nhợt. Vốn cho rằng thương tiêm hải yếu đuối mỏng manh nhưng nó lại kiên cường dẻo dai ngoài sự tưởng tượng. Cự Hỏa Nha giống như một con tinh hồn thú bị vây trong lưới bất kể nó giẫy dụa cách nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới đang bủa vây.

Tốc độ xuất hiện mũi thương không ngừng tăng lên, đồng thời áp lực mà năm người phải chịu cũng nhanh chóng đề cao.

Lúc này sắc mặt năm người đã vàng như đất.

Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ tương đối phong phú vì thế bọn họ biết rõ mình đang mất đi quyền khống chế tiết tấu, lúc này đối phương chính là người đang khống chế tiết tấu chiến đấu.

Trong mắt bọn họ, thương tiêm hải tinh mịn kia không hề cao thâm như vậy.

Trận chiến này cũng không có điều gì gọi là huyền bí, thứ mà song phương tranh đấu chủ yếu dựa số lượng giao tranh và số lần xuất thủ. Khi năm người mất quyền chủ đạo tiết tấu của trận chiến, vậy cũng có nghĩa là tốc độ xuất thương của một mình đối phương đã vượt qua tổng số xuất kiếm của cả năm người bọn họ!

Không thể như vậy... Trên mặt năm người hiện lên vẻ cực kỳ kinh hãi.

Chiêu thức 'Hỏa Nha Độ' này là chiêu thức bọn họ chú trọng vào tu luyện tốc độ xuất kiếm, năm người bọn họ có tốc độ xuất kiếm vượt qua tiêu chuẩn của Hỏa Nha kiếm bình thường ít nhất là hai đẳng cấp.

Vậy mà đối phương lại có thể xuất thủ vượt qua tổng số lượng xuất thủ của cả năm người bọn họ!

Nếu không phải tự mình trải qua thì chắc chắn bọn họ không thể nào tin được đây chính là sự thật! Trong tình thế đối đầu trực diện giằng co nhau, một khi để rơi vào hoàn cảnh xấu thì căn bản không có biện pháp nào có thể vãn hồi.

Cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía đối phương.

Từng chút từng chút trên người cự Hỏa Nha dần ảm đạm khiến thân hình của nó càng lúc càng ảm đạm hơn.

Oanh!

Cự Hỏa Nha nổ tung hóa thành một cơn mưa lửa, năm người cũng kêu lên, sắc mặt đầy hoảng sợ.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào thì biển thương vô tận đã nhanh chóng lao lên thôn phệ toàn bộ bọn họ.

Thu thương đứng yên, thương tiêm hải đang tràn ngập khắp bầu trời đột nhiên biến mất, lửa giận trong mắt Lăng Húc cũng từ từ rút đi, gã lại khôi phục về vẻ bình tĩnh lúc trước.

Lẳng lặng đứng giữa không trung, ánh mắt gã chậm rãi nhìn xung quanh, không nói một lời, xoay người quay trở lại sương sa.

Ngân phát ngân thương, phong tư trác tuyệt! Đầu ngón chân nhẹ nhàng rơi lên boong sương sa, ngân phát khẽ lay động.

"Oa, tiểu Húc Húc, tiến bộ rất lớn nha!" Đường Thiên mở to hai mắt, nhưng sau đó lại hỏi một câu: "Thế nhưng mà vì sao ngươi lại không dùng Chính kinh thứ gì gì kia ấy?"

Cước bộ lập tức dừng lại, biểu tình cứng đờ, khóe miệng Lăng Húc co rúm lại.

Chính kinh thứ... Bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, không nên tính toán với cái loại bỏ đi như vậy... "Uy lực của cái Chính khinh thứ kia rất mạnhnha, chẳng lẽ ngươi đã quên mất nó rồi." Đường Thiên vuốt cằm, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Nếu như đã quên thì thật là đáng tiếc! Chiêu đó rất lợi hại! Nhưng không sao, ngươi cứ cố gắng suy nghĩ đi, có thể sẽ nhớ lại..."

"Oa oa oa, xem Chính kinh thứ của ta đây!"

Đường Thiên hoa chân múa tay đầy vui sướng.

Lập tức sắc mặt Lăng Húc như có đám mây đen đang tu tập lại, càng ngày càng đen. Bình tâm tĩnh khí... Bình... Không nổi nữa!

Tiếng rít gào đầy giận dữ của Lăng Húc đột nhiên nổ tung bên tai Đường Thiên, Đường Thiên không kịp phòng bị liền rụt cổ lại.

"Câm miệng! Ngươi, cái tên hỗn đản này! Cố ý! Ngươi tuyệt đối là cố ý!" Thần sắc Lăng Húc đầy dữ tợn, nắm chặt ngân thương, bang bang bang vỗ vào lồng ngực, nổi trận lôi đình: "Đi nào, quyết chiến đi! Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong!"

"A lặc..." Vẻ mặt Đường Thiên đầy kinh ngạc nhìn Lăng Húc, trên khuôn mặt là vẻ vô tội: "Làm sao thế? Ta đang khen ngươi mà!" Sắc mặt Đường Thiên đầy vẻ quan tâm áp sát lại gần: "Tiểu Húc Húc, ngươi đã quá chìm sâu vào tu luyện, đem đầu óc luyện đến hỏng rồi! Ai nha, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân làm ngươi quên mất Chính kinh thứ sao?"

Lăng Húc cảm giác như toàn thân mình đang bốc cháy hừng hực, gã đã hoàn toàn bạo tẩu rồi.Cái đầu đầy ngân phát nổ tung, ngân thương soạt một cái chỉ thẳng vào Đường Thiên, hét lên đầy giận dữ: "Ngươi… ngươi… ngươi…! Đi nào, thống thống khoái khoái đánh một trận!"

Đường Thiên càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình, vẻ mặt đầy đồng cảm nhìn Lăng Húc, lắc đầu: "Không đánh không đánh.

Tiểu Húc Húc,đã có bệnh thì phải chữa trị, ngươi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, ta nói cho ngươi biết, đầu óc rất là quan trọng. Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu, chắc chắn ở Ô Nha tinh tọa có bác sĩ cao tay..."

Đầu óc... Sinh bệnh...

Lăng Húc cảm thấy mình sắp điên mất rồi, hắn nổi trận lôi đình: "Ngậm miệng! Quyết chiến!" Vẻ đồng cảm trong mắt Đường Thiên càng thêm nặng, liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy chân thành nói: "Tiểu Húc Húc, tuy đầu óc ngươi không tốt, nhưng ta không khinh thường ngươi đâu. Hảo huynh đệ thì phải có nghĩa khí..."

"A a a a..."

Lăng Húc đã phẫn nộ đến cực hạn,tiếng rít gào nổ tung như tiếng sấm truyền ra xa xa khiến đám người đang lén lút nhìn trộm không khỏi kinh hồn táng đảm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện