Chương 246: Kẻ gây rối
Đường Thiên giật mình.
Hình ảnh của mình trong gương sao mà xa lạ vậy?Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại khí tức lạnh lùng này. Một lúc sau,điểm sáng bạc nhỏ cỡ đầu kim trong đồng tử này mới biến mất, đồng thời khí tức lạnh lùng cũng bất giác biến mất không chút dấu vết.
Cảm giác vừa rồi là sai sao!Đường Thiên có thể khẳng định chắc chắn, thiếu niên như thần chính là thiếu niên của ánh nắng sáng ngời chân chính! Đường Thiên ngước về phía cái gương nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dáng cười sáng lạng giống như ánh mặt trời vậy.
Đường Thiên nhanh chóng đem vấn đề này vứt ra sau đầu.Võ hồn tăng cường làm cho trực giác càng thêm mạnh.Lục thức cũng trở nên nhạy cảm hơn, khiến cho khung cảnh xung quanh cũng trở lên rõ ràng và chi tiết hơn trước rất nhiều.
Đường Thiên cần phải có thời gian để thích ứng với tình trạng này."Lôi Tuyết, chúng ta tới thử xem!"
Đường Thiên vừa mới điều khiển Lôi Tuyết đã phát hiện ra những thay đổi cực lớn.Lôi Tuyết dường như đã thông suốt, trở nên thông minh hơn rất nhiều. Quãng thời gian trước đây, khi Đường Thiên ra một mệnh lệnh, Lôi Tuyết vẫn có một chút do dự, tuy dưới sự cổ vũ không ngừng của hắn chút do dự này cũng đã nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn tồn tại.
Còn hiện giờ, Đường Thiên không hề cảm thấy chút do dự nào.Gần như hắn vừa suy nghĩ trong đầu là Lôi Tuyết đã đưa ra hành động.
Lôi Tuyết càng thêm quả quyết và thông minh.Điều chân chính làm Đường Thiên vui mừng chính Lôi Tuyết đã thành thạo ba loại võ kỹ Đàm Thoái, Đại Bi Chưởng và Tuyền Qua Tán Thủ đến mức khiến cho Đường Thiên phải giật mình, thậm chí đến cả sát chiêu cũng có thể thi triển được.
Lẽ nào trong thời gian dùng hồn diễm của mình để rèn luyện Lôi Tuyết, lĩnh ngộ về ba loại võ kỹ của mình cũng bị Lôi Tuyết hấp thu hay sao?
Đường Thiên suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn không thể hiểu được, vì thế hắn dứt khoát hỏi trực tiếp Lôi Tuyết: "Lôi Tuyết, như vậy là sao?"
"Phải... Phải!"Một thanh âm xa lạ tối nghĩa vang lên trong lòng Đường Thiên.Đôi mắt Đường Thiên lập tức trợn trừng, ngây ra trong chốc lát rồi mới kịp phản ứng, vô cùng hưng phấn nói: "Lôi Tuyết, là ngươi sao? Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao?"
"Phải!" Thanh âm của Lôi Tuyết vang lên rõ ràng hơn lúc trước: "Đường Thiên, ta là Lôi Tuyết."
Thanh âm của Lôi Tuyết giống như một tiểu nam hài thẹn thùng.
"Oa oaoa!Lôi Tuyết có thể nói rồi!" Đường Thiên cao hứng đến mức gần như nhảy dựng cẩng lên, hai mắt hắn lóe sáng: "Ta phải đi kiếm thêmmột ít hồn hạch nữa. Lôi Tuyết, ngươi có thể trở nên cường đại hơn nữa rồi!"
"Xin đừng làm như vậy!" Câu trả lời của Lôi Tuyết làm cho Đường Thiên sửng sốt: "Ta đã đạt đến giới hạn thừa nhận của Ô Nha kim, võ hồn không thể gia tăng thêm nữa."
Điều này thì Đường Thiên hiểu được, hắn hơi đau đầu nói: "Xem ra vấn đề này phải đi hỏi Tái Lôi rồi."
"Xin nắm chặt thời gian huấn luyện!" Lôi Tuyết dùng thanh âm thẹn thùng nhắc nhở Đường Thiên: "Cường độ của ta không đủ, chỉ có thểtuyển chọn ba loại võ kỹ thích hợp trong dấu ấn võ hồn.Nhưng chúng ta cần phải thành thục kỹ xảo của nó.Xin đừng lười biếng!"
"Tiểu Lôi Tuyết, ngươi nói rất đúng!" Đường Thiên tin là thật nói: "Thời gian đến khi thi đấu chính thức chỉ còn ba ngày, chúng ta phải tu luyện thật tốt! Tổ hợp Lôi Tuyết, hừng hực xông lên!"
Lôi Tuyết phản bác một cách yếu ớt: "Xin đừng như vậy, Tuyết là tên của nữ giới..."
"Ai nha, tiểu Lôi Tuyết, làm võ hồn cũng không cần cứng nhắc như thế chứ, dù sao đánh xong trận đấu là chúng ta không dùng nữa mà."ĐườngThiên chẳng hề để ý nói.
"Thế nhưng mà..."
"Không nên lãng phí thời gian!Huấn luyện nào!"
Đường Thiên huấn luyện rất tập trung.
Dần dần, hắn có thêm nhiều hiểu biết về cơ quan võ giáp.Cơ quan võ giáp và bí bảo hoàn toàn khác nhau.Bản thân bí bảo vốn ẩn chứa lực lượng, còn võ giả là người đem lực lượng của bí bảo kích phát ra.Mà bản thân cơ quan võ giáp lại không hề có lực lượng, tác dụng của nó là phóng đại lựclượng của võ giả.
Võ hồn của cơ quan võ giáp và võ hồn của bí bảo cũng có tác dụng khác nhau.
Võ hồn của cơ quan võ giáp là điểm then chốt liên kết giữa võ giả và cơ quan võ giáp.Tác dụng của nó là dần đường cho chân lực mà võ giả quán chú vào trong cơ quan võ giáp, sau đó phóng đại chân lực, rồi dùng phương thức võ kỹ phóng xuất ra.Có thể nói nó giống như đại não của một cơ quan võ giáp vậy.
Còn võ hồn của bí bảo chính là hạch tâm của bí bảo.Nó có thể từ từ hấpthu năng lượng, rồi tồn trữ lại trong bí bảo, phương thức này cũng giống như việc tu luyện của võ giả.
Nhưng bất kể là cơ quan võ giáp, hay là bí bảo, thì không thể nghi ngờ rằng võ hồn chính là yếu tố vô cùng quan trọng.
Những lĩnh ngộ lần này có tính dẫn dắt rất lớn với Đường Thiên.
Đường Thiên và Tuyết đang tập trung huấn luyện thì bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới thanh âm náo động hỗn loạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm của Tái Lôi.Đường Thiên ngừng luyện tập, sắc mặt lạnh đi, lập tức khống chế Lôi Tuyết xông ra ngoài.
Vừa lao ra đến cửa hắn đã nghe thấy tiếng mắng của Tái Lôi.
"Gian phòng này chúng ta đã thuê rồi, tiền cũng đã trả, khế ước cũng đã kí rồi.Dựa vào cái gì phải để lại cho các ngươi?"
Nghe thấy vậy, Đường Thiên cũng đại khái biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn lập tức đi ra ngoài.
Ngoài cửa có mấy cơ quan võ giáp vây chặt, một gã gia hỏa đầu trâu mặtngựa hừ lạnh nói: "Khế ước? Trong tay chúng ta cũng có khế ước.Trả tiền rồi?Chúng ta cũng trả tiền rồi.Thế nào? Ta muốn cái căn phòng này!Biết điều thì nhường lại, bằng không thì… hè hè...!"
Tranh chấp của hai bên có không ít người đang vây quanh xem.Không ít người nhận ra mấy tên gia hỏa này là ai. Những tên này là địa đầu xà ở Mặc thành, tên nam tử vừa lên tiếng nói chuyện tên là Mặc Lục. Tại Mặc thành, những ai mang họ Mặc gần như đều có quan hệ vớiMặc gia, Mặc Lục là địa đầu xà ở quảng trường. Thường ngày gã đều làm một số chuyện không thể để lộ ra ánh sáng nhưng Mặc gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với gã.Vì thế gã gần như đã trở thành bá chủ một phương.Có người hảo tâm lên tiếng khuyên Tái Lôi: "Tiểu cô nương, lui một bước trời cao biển rộng.Hà tất phải tính toán với những người như thế này."
Tái Lôi đã bao giờ gặp phải những chuyện như thế này đâu cơ chứ.Nàng tức giận đến mức sắp khóc đến nơi.
Mặc Lục vô cùng đắc ý.Gã nhìn Tái Lôi, trong mắt hiện lên vẻ dâm tà, liếm liếm môi: "Nhìn cho rõ vào, nơi này là địa bàn của tiểu gia! Nhưng tiểu gia thấy ngươi nhìn cũng không tệ, he he..."
Bỗng nhiên, một cái bóng màu làm chợt lóe lên rồi biến mất trước mắt mọi người.Phanh!
Mặc Lục đang líu lo lập tức ngừng lại, thân thể như một bao cát bay thẳng ra ngoài rồi đập mạnh lên mặt đất.Một cước này của Lôi Tuyết cực nặng, khiến cho Mặc Lục nằm im trên mặt đất không rõ sống chết, trên miệng đầy máu.
Sau đó bóng dáng của Lôi Tuyết đã xuất hiện trước mặt mọi người.
"Dám chạy đến trước cửa nhà của tiểu gia nháo sự, chán sống à?"Tiếng hừ lạnh của Đường Thiên truyền ra từ bên trong Lôi Tuyết."Các hạ thật lớn mật!" Một gã trung niên nam tử quát lên chói tai: "Dám đối địch với Mặc gia!"
Đường Thiên lười chẳng muốn nói mấy lời vô dụng, trực tiếp nói thẳng: "Đánh hay không đánh đây?"
"Ngươi đừng có nghĩ rằng thông qua sơ thíGiáp đẳng..."
Tên nam tử trung niên còn chưa nói xong thì lam ảnh trước mắt đã lóe lên rồi biến mất.Gã nheo mắt, trong lòng thầm hô không ổn,dưới chân vội vàng thối lui! Gã vạn lần không ngờ đối phương lại hung hãn như vậy, không ngờ dám chủ động tiến công.Lẽ nào cái tên gia hỏa này khôngthấy bên bọn họ người đông thế mạnh hay sao?
Vù!
Một cước ảnh màu lam lướt sát qua mặt gã.
Trong lòng nam tử trung niênbuông lỏng, há mồm quát lên chói tai: "Các hạ đã không nói lý như vậy..."
Nhưng khi gã còn chưa nói xong thì đột nhiên con ngươi trong mặt nở ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi! Rõ ràng đã tránh thoát cước ảnh màu làm, vậy mà giữa không trung nó lại có thể co lại một cách khácthường, giống như một con dao xếp bắn ra khỏi chuôi.Cái chân kim loại kéo theo một đường đao mang màu lam sáng chói mắt hung hăng đập mạnh lên ngực cơ quan võ giáp của gã.
Đàm Thoái đao!
Keng!
Cho dù cơ quan võ giáp có dầy cứng cũng không thể chống nổi một cước này.Ngực gã như bị một chùy đập trúng, miệng phun máu, cả thân hình to lớn của cơ quan võ giáp bị bay ngược ra sau tới mấy trượng.Đàm Thoái đao mà Lôi Tuyết xuất ra có uy lực kinh người, độ dài đao man không ngờ lại vượt qua một thước, hơn nữa còn cực kỳ ngưng thực giống như một khối rắn chắc màu lam vậy.
Không đợi cái cơ quan võ giáp này kịp rơi xuống, Đường Thiên đã vọt tới bên cạnh mấy cái cơ quan võ giáp còn lại.
Đám người này không hề có chút tư tưởng đề phòng nào.Nguyên nhân cũng vì bọn họ biết rõ Đường Thiên đã thông qua sơ thíGiáp đẳng, cho lên đã chuẩn bị đầy đủ nhân thủ, bảy cơ quan võ giáp được xếp thành một hàng thẳng.Với đội hình như vậy thì ngay cả cơ quan võ giả lợi hạicũng phải suy sét kỹ càng.
Nhưng không ngờ Đường Thiên không nói năng gì mà trực tiếp động thủ khiến cho bọn họ cực kỳ bất ngờ.
Ngay khi đồng bạn của bọn họ bị đánh bay, bọn họ mới ngẩn người ra.
Khi Lôi Tuyết vừa xuất hiện bên trong đám người, bọn họ mới bừng tỉnh như choàng tỉnh từ trong giấc mộng.Nhưng lúc này đao mang sáng chói mắt giống như một dòng suối phun trào, đột nhiên bạo phát!
Bang bang!Hai cái cơ quan võ giáp bị bắn trúng lập tức văng ra ngoài, có thể thấy rõ ràng trên ngực hai bộ cơ quan võ giáp này rõ ràng đã bị lõm xuống.Sau khi rơi xuống, hai bộ cơ quan võ giáp lập tức nằm im trên mặt đất không chút động đậy, hiển nhiên cơ quan võ giả bên trong đã hoàn toàn không còn tỉnh táo.
Sát cơ trong mắt Đường Thiên bộc phát.
Hắn chưa bao giờ chủ động khiêu khích, nhưng một khi đã chiến đấu hắn tuyệt đối không bao giờ nương tay.
Cơ quan võ giáp giống như một cái máy khuếch đại, uy lực của nó phụthuộc vào ba điểm.Thứ nhất là tính năng của nó, thứ hai là lực lượng của võ giả, thứ ba là độ ăn ý giữa cơ quan võ giáp và võ giả.
Trong giới cơ quan võ giả, thực lực cá nhân của Đường Thiên cũng thuộc dạng cường hãn!
Đường Thiên và Lôi Tuyết lại cực kỳ ăn ý, trải qua võ hồn rèn luyện đã giúp cho hai người đạt đến mức tâm ý tương thông. Tuy xét về phương diện giá cả thành phẩm, Lôi Tuyết còn xa xa không thể bằng Thiên Không Hổ, nhưng tính năng của nó vẫn hơn xa cơ quan võ giáp phổ thông.Tái Lôi cũng không thể ngờ được bỗng nhiên nó lại nổi tiếng.Lôi Tuyết biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người.
Ánh đao hung hãn lướt qua lướt lại nhanh như điện.
Võ kỹngũ giai Đàm Thoái đao trong tay Lôi Tuyết có uy lực kinh người.
Lôi Tuyết không hề xuất ra mấy thứ như hư chiêu.Tốc độ đột nhiên bạo phát, bất ngờ xuất hiện trước mặt một cơ quan võ giả.Khi tên này còn chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, một ánh đao màu lam đánh từ dưới lên chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn tầm mắtgã.
Huyết quang bung ra đánh dấu mở màn cho một trận tàn sát!Bộ cơ quan võ giáp này lập tức bị phân làm hai, cước lực sắc bén như đao của Lôi Tuyết đã đem võ giáp của đối phương xé làm hai nửa!
"Giết người!Giết người rồi!"
Những người còn lại đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ.Bọn họ chỉ là lưu manh du côn, bình thường chỉ có thể hù dọa người dân thường.Nhưng khi gặp phải kẻ tàn nhẫn thì lập tức cả đám hồn phi phách tán, ào ào chạy trốn.
Nhưng trước mặt Đường Thiên mà để lộ lưng thì tuyệt đối là một sai lầm chí mạng.Không cần nghĩ ngợi, Đường Thiên trực tiếp phát động công kích.
Bốpbốpbốp!
Vài ánh đao màu xanh phá không bay đi. Lôi Tuyết giống như mộttia sét màu lam lướt theo đám cơ quan võ giáp đang chạy trốn.
Đám cơ quan võ giáp đang điên cuống chạy trốn lập tức bị mất khống chế ầm ầm ngã sấp xuống,nằm im trên mặt đất không động đậy.
Toàn trường lập tức rơi vào im lặng.Mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn và hung hãn của Đường Thiên làm cho khiếp sợ.Đến ngay cả Tái Lôi cũng ngơ ngác đứng nhìn đám cơ quan võ giáp nằm đầy trên đất, kinh hãi đến mức không nói lên lời.
Sau một lúc lâu, bên trong đám người vây quanh mới bắt đầu xuất hiện những tiếng thì thầm.
"Hết rồi hết rồi, bọn họ dám trêu cả Mặc gia!"
"Chết chắc rồi! Cô cô của Mặc Lục là được gả cho trực hệ của Mặc gia đó!"...
Mặc gia?
Ánh mắt Đường Thiên đầy lạnh lẽo, tình huống đám người này đến đây hết sức kỳ quái, ắt hẳn phía sau có người sai sử.
Hành động tiếp theo của Đường Thiên khiến mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm.