Chương 293: Ta Sẽ Nhường Ngươi

Giống như gió thổi qua.

Chỉ có nữ tử là thấy được tàn ảnh, trong mắt những người khác thì tay Đường Thiên đã biến mất.

Chưởng đao chém lên lưng đại hán, Ngân Hồn Loa Toàn Kình, theo chưởng phún ra.

Puu~!

Âm thanh như tiếng đập vỡ vang lên, thân thể tráng hán run lên, như say rượu bị người đẩy, lui mấy bước mới ổn định lại được, mặt tái đi. Trong con mắt chuông đồng hiện vẻ sợ hãi, Loa Toàn Kình chui vào thân thể, gã lôi tầng tầng lớp lớp chân khí ngăn cản, nhưng không được.

Đây là loại chân lực gì? Gã bất chấp những thứ khác, cuống quýt điều động chân lực ngăn trở luồng chân lực kia.

“Các hạ thật ác độc.”

Âm thanh trong trẻo vang lên, thân ảnh nữ tử chắn trước mặt Đường Thiên, sát ý bốc lên, khí thế mạnh mẽ hãi nhân bao phủ toàn trường.

Thiếu niên đeo mặt nạ tinh tinh trước mặt ả một tí cũng không thèm động, âm thanh trầm thấp sau mặt nạ truyền ra: “Muốn chiến thì chiến, nói nhảm làm gì?”

Thật ra Đường Thiên cũng kinh ngạc, nãy chém tráng hán 1 phát vậy mà tên kia chỉ bị thương nhẹ. Thân thể gã cao to kia so với tưởng tượng của mình còn tốt hơn! Loa Toàn Kình của hắn như một cái đinh ốc xoay tròn rất nhanh, lực phá hoại cũng rất khủng bố.

Tuy nhiên Đường Thiên chỉ hơi kinh ngạc rồi chiến ý trong lòng lại dâng trào. Nữ tử này còn mạnh hơn tráng hán kia. Đường Thiên không chút sợ hãi, mà càng kích động; có thể chiến đấu với cao thủ với hắn mà nói là rất hấp dẫn. Hắn biết thực lực của hắn so với cao thủ chân chính còn kém lắm. Hắn không sợ kẻ khác mạnh hơn hắn, cũng không sợ bị người ta đánh như chó, hắc, thiếu niên ta chưa bao giờ thiếu dũng khí đâu.

Chỉ có chiến đấu với cao thủ, mới giúp mình tiến bộ! Mình nhất định trở thành thanh niên mạnh nhất!

Chiến ý Đường Thiên sôi trào, ánh mắt hắn vững vàng khóa chặt nữ tử.

Nữ tử không ngờ Đường Thiên đã không sợ lại càng hăng. Tên trước mặt này giờ như đoàn chiến hỏa hừng hực. Cảm nhận được uy hiếp, thân thể ả hơi nghiêng về trước, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, cả người tán phát khí thế lạnh lẽo.

Đường Thiên sau mặt nạ liếm liếm môi.

Rất mạnh!

Nhưng Đường Thiên lại cảm thấy hưng phấn, khí tức đối phương phát ra rất đặc biệt, vừa giống kiếm khí, lại như thương khí; hắn hiểu khá rõ hai loại khí tức này từ Hạc và Lăng Húc; nhưng không ngờ đối phương vậy mà có cả hai loại.

Thú vị!

Đường Thiên tràn ngập chờ mong, thân thể hắn cũng không tự chủ nghiêng về trước như báo săn mồi, toàn thân hợp nhất.

Đột nhiên, nữ tử đứng thẳng lại, khí thế lạnh thấu xương vừa rồi không còn tăm hơi. Nàng cũng không nhìn Đường Thiên lấy một cái, ngón tay trắng như tuyết đẩy kính râm, thản nhiên nói: "Phí tiên sinh, thật vô ý, đáng tiếc, bất quá ta tin sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội hợp tác, quấy rầy rồi!"

Dứt lời, nữ tử trực tiếp bước ra ngoài.

Hai người khác thấy thế, vội đi theo.

“Ơ! Sao không đánh?” Đường Thiên cũng đứng lên, gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu; rõ ràng mới vừa rồi còn giương cung bạt kiếm mà?

Thấy đối phương đã đi ra, hắn nói với theo: “Này, nữ nhân, không đánh sao?”

Đinh Đang một bên đã há mồm trợn mắt, lấy tay che mặt; nàng quyết định, sau này vạn lần không đi đâu cùng lão bản nữa.

Nữ tử kia bước chân hơi loạn, ả không thể tưởng là Đường Thiên lại có phẩm chất như vậy.

Hít sâu, hít sâu, không nên so đo… đợi nhiệm vụ hoàn thành…

“Uy! Nữ nhân, sợ à?”

“Êy! Sợ thiệt hả?”

Giọng Đường Thiên quá lớn khiến người đi đường đều nhìn vào.

Khuôn mặt nữ tử sau kính mát đã tái lại, rốp~rốp~ ả xiết chặt nắm tay, khí tức lạnh lẽo lại toát ra; hai người bên cạnh biết đại tỷ giận giữ nên câm như hến.

Hỗn đãn, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi! Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, thề trong lòng.

Đường Thiên hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng cô ta, khí thế vừa rồi của ả hết sức đặc biệt khiến hắn rất mong được biết một chút, nào ngờ ả nói không đánh liền không đánh thật; hứng thú vừa mới lên như bị nghẹn.

Hắn kêu to với bóng lưng nữ tử: “Wey! Wey! Wey! Nữ nhân, chúng ta đánh dạo 1 trận đi, không cần sợ, ta chấp ngươi một tay ha? Woa, zậy cũng không chịu hả?”

***

Chấp ta một tay…

Ả giận sôi gan, tay nắm chặt chuôi kiếm, vì dùng sức quá, đốt ngón tay đều trắng bệch.

Mình bị đùa giỡn!

Chính mình lại bị đùa giỡn!

Chưa từng có người nào dám nói như vậy với mình,… chưa từng có!

Trong lòng ả dâng lên cỗ tức giận cực kỳ, ả rất, rất muốn lập tức quay lại chém tên khốn kia thành 8 khối, rồi quăng cho chó ăn!

Hai người cạnh ả bắt đầu yên lặng giữ khoảng cách với đại tỷ, cùng liếc nhìn nhau, vẻ mặt quái dị. Nghe Đường Thiên nói họ đều cảm thấy vớ vẩn vô cùng, ý niệm đầu tiên chính là, người này chết chắc rồi! Quả nhiên, đại tỷ giận dữ, toàn thân phát ra sát ý, khiến cho hai kinh hồn táng đởm, vội kéo giãn khoảng cách, miễn phải gặp rủi. Nhất là tráng hán, hắn sớm quên luôn nội thương, cẩn thận từng li từng tí đi theo sau.

Nhưng để cho hai người cảm thấy bất khả tư nghị là, đại tỷ vậy mà không quay lại giết người.

Đây, đây, đây là. . .

Đi ra đến quãng trống, nam tử Hắc Hồn Mã nhịn không nổi nữa hỏi: “Đại tỷ, sao không…”

Nữ tử cũng đã sắp hết giận, nói: “ Đêm nay chúng ta phải đi Sài Lang Tòa, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, không thể thất bại.”

Tuy trong lòng tráng hán có chút không đồng ý rằng Sài Lang Tòa có cao thủ gì, nhưng không dám cãi, miệng nói: “Thì ra là thế.”

Nữ tử tự nhiên nghe hiểu ý nam tử nhưng vẫn thản nhiên nói: "Lần này địch nhân chúng ta là Tộc Minh và Quang Minh Võ Hội."

Nam tử như nhảy dựng lên: “Tộc Mình cùng Quang Minh Võ Hội? Vụ này động lớn như vậy?”

"Ừm." Nữ tử thản nhiên nói: "Đây là một cuộc ác chiến, chúng ta cần dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt trận chiến này. Hiện tại phí sức thực không đáng."

“Nhiệm vụ lần này quan trọng như vậy?” Hơi ngoài ý muốn của gã.

“Không thắng sẽ chết!”

Lời nói bình tĩnh của nữ tử lại khiến 2 người rùng mình. Ả lại quay sang hỏi: “Thương thế của người sao rồi?”

Tráng hán liền lắc đầu: “Không ngại, mai sẽ khỏi hẳn.”

Đại tỷ đã nói “không thắng sẽ chết”, mình mà cản trở chỉ sợ sẽ là kẻ chết đầu tiên.

Nữ tử gật gật đầu: "Vậy cũng tốt. Đợi nhiệm vụ chấm dứt, lại đến xử lý việc này."

Hai người lộ ra thoải mái vẻ, đây mới là phong cách đại tỷ.

Trầm tĩnh lại, tráng hán lại nhịn không được hỏi: "Lão nhân kia thực sự lợi hại?"

Hắc Hồn Mã nam tử nghe vậy bất mãn nói: "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi trình độ của ta?"

"Không phải không phải!" Tráng hán cuống quít khoát tay.

Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói (trong bản tiếng Hoa đánh nhầm là “黑魂马男子” nhưng chỗ này ả đẹp gái này nói mới đúng nên mình chỉnh lại): "Tuy Phí lão đầu thanh danh không lớn, nhưng lại có lai lịch rất lớn, chỉ là không nhiều người biết thôi. Ta cũng rất tốn sức mới nghe được. 200 năm trước, có một huyết mạch đại sư, A Tắc Khắc, đã từng nghe nói chưa?"

"Huyết Ngữ Giả A Tắc Khắc?" Tráng hán chấn động: "Chẳng lẽ hắn là đệ tử Huyết Ngữ Giả A Tắc Khắc?"

Ngay cả cô gái kia nghe được cái tên này, cũng không tự chủ dừng bước lại.

"Không phải." Nữ tử lắc đầu, khi hai người kia đợi chán mới mặc nhiên nói: "Là đồ tôn, sư phụ Phí lão đầu, là đệ tử nhỏ nhất của A Tắc Khắc."

Tráng hán vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói: “Đồ tôn cũng phải có chút tiếng tăm chứ!”

Huyết Ngữ Giả A Tắc Khắc đứng thứ 4 trong 10 vị đại sư huyết mạch ngàn năm này. Sư thừa như thế, vô luận ở đâu đều rất chói mắt.

“Ngươi đã quên cái tai nạn 200 năm kia, A Tắc Khắc năm đó chết thảm, đệ tử của hắn bị ảnh hưởng quá lớn, có mấy người còn sống hay không cũng không biết. May mắn sống, cũng tuyệt đối không dám ló đầu.” Nữ tử có chút thổn thức, nhưng chợt cười nói: "Phí lão đầu trình độ vẫn rất lợi hại. Hôi Thiên Nga Huyết Mạch với hắn không thành vấn đề."

Tráng hán gật đầu: " Đồ tôn của Huyết Ngữ Giả, đương nhiên làm được."

Nữ tử có chút do dự, đột nhiên nàng cảm giác được, lần này nếu đi, không chừng lần sau không gặp Phí lão đầu được nữa. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, bèn đem những thứ tạp niệm kia ném khỏi đầu.

Không có Phí lão đầu còn có thể tìm chuyên gia huyết mạch khác.

Còn nếu nhiệm vụ thất bại sẽ không còn cơ hội trở mình.

“Đi thôi!” Nàng vứt xuống dưới một câu, hướng phía trước bay đi.

Nơi Phí lão đầu ở.

“Bọn hắn chưa từ bỏ ý đồ đâu.” Đinh Đang nhắc nhở: “Lai lịch bọn chúng không đơn giản.”

Phí lão đầu biết rõ Đinh Đang là người thu thập rất giỏi, ánh mắt chuẩn, nên có chút lo lắng: "Vậy làm sao giờ?"

“Không bằng đến ở với chúng ta?” Đinh Đang liếc Đường Thiên và đưa ra đề nghị.

Đường Thiên vội gật đầu: “Đúng! Đến chỗ chúng ta bảo đảm an toàn tuyệt đối!”

Tim Phí lão đầu đập thình thịch, Vĩnh Yên thành với hắn mà nói, không có gì quá quyến luyến, hôm nay tâm thần hắn đều bị huyết mạch Đường Thiên cuốn hút, hơn nữa hắn rất quen thuộc với Đinh Đang, biết nàng sẽ không hại mình. Phí lão do dự chút rồi nói: “Nhưng huyết mạch kia của ngươi phải cho ta ít để nghiên cứu.”

"Không có vấn đề!" Đường Thiên không chút do dự đáp ứng: "Ta cũng muốn biết nó rốt cuộc là cái huyết mạch gì."

Đây quả là thu hoạch đáng mừng, có thể thu lưu một chuyên gia huyết mạch, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm chứ! Thật muốn cám ơn ba tên kia ah, quả là người tốt.

Phí lão đầu vội vàng nói: “Phải có tiền nữa!”

Có kinh nghiệm lần so tài hồi nãy, Đường Thiên đã biết phải làm sao để lung lạc lão đầu này, nói: “Ta xây cho người 1 phòng làm việc tiên tiến nhất. Rẻ nhất cũng 1 triệu tinh tệ.”

Phí lão đầu lệ rơi đầy mặt, thổ hào, chúng ta rốt cục thành bằng hữu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện