Chương 304: Xuất Phát
Lăng Húc lau khô nước thuốc trên thân, bắt đầu cẩn thận quấn lại băng vải. Thần thái chăm chú cẩn thận. Hắn không biết người khác suy nghĩ như thế nào với trận đại chiến sắp tới, hắn chỉ có mong đợi và hưng phấn. Mỗi trận chiến ngắn ngủi mà mãnh liệt hắn đều có những lĩnh ngộ khác nhau, cái cảm giác thiêu đốt sinh mạng đến tột cùng đó làm hắn hơi bị mê say.Có lẽ, chính mình một ngày nào đó sẽ chết trong chiến đấu. Lăng Húc cười tự giễu. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện đã!
Mặc áo bào trắng kim tuyến vào, thay Tinh Thần Thạch cấp 7 hoàn toàn mới cho Hỏa Liệt Điểu chuẩn bị khổ chiến, đây là lần đầu tiên Hỏa Liệt Điểu dùng thất giai Tinh Thần Thạch.
Hô!
Trong nháy mắt một ngọn lửa tươi tắn từ trong cơ thể Hỏa Liệt Điểu phóng ra, nó tràn ngập trong mắt Lăng Húc. Ngọn lửa dần dần thu liễm, đỏ tươi xinh đẹp, u lãnh thầm lặng. Mắt Hỏa Liệt Điểu cũng biến thành đỏ sậm như ngọn lửa đậm trên thân.
Lăng Húc cảm nhận được vẻ phấn khởi từ Hỏa Liệt Điểu. Bàn tay vuốt nhẹ trên thân nó: "Ha ha, kích động chứ!" Hỏa Liệt Điểu giương cặp mắt đỏ sậm thâm thúy nhìn hắn, đột nhiên nó cong cổ, đầu nhẹ nhàng cọ xát trên tay Lăng Húc.
Lăng Húc cười to, hào khí vạn trượng: "Đánh xong trận này, phải đem ngươi sửa một phen. Có sợ không?"
Hỏa Liệt Điểu liếc Lăng Húc với một vẻ khinh bỉ.
Lăng Húc lại cất tiếng cười to, xoay người ngồi trên lưng chim, quơ lấy ngân thương, như trận liệt hỏa xông ra khỏi phòng.
+++
Đang tĩnh tọa trong căn phòng tối đen như mực, đôi mắt chậm rãi mở ra. Con ngươi trong sáng như giếng nước yên tĩnh, mang thêm chút tường hòa không nói được.
Hạc đã nhập định suốt ba ngày, không ngừng nhớ lại mỗi chi tiết khi chiến đấu với Ô Thiết Vũ, hắn đang tổng kết tiêu hóa. Hắn đánh chết Ô Thiết Vũ, quả thật là thắng hiểm. Ô Thiết Vũ đánh giá sai Hạc Kiếm, đến khi Địa Đào Hùng bị Hạc Kiếm khắc chế Ô Thiết Vũ mới biết mình lầm. Mấy ngày nay, hắn không ngừng đút kết, Hạc được lợi nhiều lắm.
Rốt cuộc hắn cũng biết, tại sao có võ giả không tiếc nguy hiểm đi khiêu chiến khắp nơi. Chỉ có ngay lằn ranh sống chết, tiềm năng của cơ thể mới bộc phát. Cũng chỉ có chiến đấu kịch liệt, mới nhận ra thiếu sót của mình. Những điều đó không phải tu luyện bình thường cùng tự hỏi là có thể thấy.
Ngẫm lại trước kia, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng luyện ra Hạc thân kình thì con đường phía trước liền bằng phẳng. Cần phải rèn luyện không ngừng mới có thể đạt tới độ cao như sư tổ năm xưa. Hiện tại hắn mới biết được ý nghĩ trước kia ngây thơ, khờ khạo cỡ nào. Nếu không phải ký võ hồn khế ước cùng Đường Thiên, mình tuyệt đối không đạt được cảnh giới hôm nay.
Đi theo Đường Thiên, hắn luôn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đường Thiên tiến bộ cực nhanh sẽ khiến mỗi thiên tài cao ngạo, đều cảm thấy như bị đè nặng trên lưng. Hắn như thế, Lăng Húc cũng thế, hoàn toàn không cần thúc giục, hai người không dám có một tí chậm trễ mà đều liều mạng tu luyện.
Nhưng nếu không có Đường Thiên, Hạc sẽ không khắc khổ như thế. Nhớ tới lúc trước còn ở trong môn phái, hắn đã là người khắc khổ nhất. Nếu mình học xong Hạc thân kình rồi trở về đến môn phái, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn là ếch đáy giếng!
Kinh nghiệm chiến đấu, tựa như từng khối đá mài, mài giũa kiếm của hắn ngày càng bén.
Nhớ lại sư tổ, hắn không khỏi nhớ tới Đường Thiên, không khỏi mỉm cười. Người kia cũng y như vậy!
Ở chung với Đường Thiên, sẽ vĩnh viễn không sợ hãi, sau đó... Cùng làm một ít chuyện rất hài, rất ngu. Nghĩ tới đây, Hạc cũng muốn bụm miệng cười. Được rồi, trước khi chiến đấu nhớ những chuyện ấy cũng không tốt lắm! Khuôn mặt đạm bạc như nước bình tĩnh lại.
Chuôi thanh Hạc Kiếm đang đặt ngang trên gối, vỏ kiếm bằng gỗ với phong cách cổ xưa, cũng không có hoa văn mà chỉ có dấu vết thời gian lưu lại. Chắc không ai ngờ, trong vỏ kiếm cũ như thế, lại là một thanh Hoàng Kim Thánh Kiếm.
Thiên Hạc, đã bị lãng quên lâu lắm.
Con ngươi trong suốt sáng lên một tia hàn mang.
Trong bóng tối, khí thế quanh người hắn rồi đột nhiên mạnh mẽ lan tràn, thổi bay mái tóc đen dài lên.
Hắn vươn thân dậy.
+++
Trại tân binh.
Đường Thiên dùng sức nhảy lên, lập tức cao hứng phi thường: "Ai nha nha, hôm nay thật sảng khoái ah! Nhất định phải đem bọn chúng đánh bò lê bò càng luôn."
Phong Sửu đi qua, hắn có chút kỳ quái nói: "Đường thiếu niên, ngươi không đeo bịt mắt sao?"
"Không cần mang nữa." Đường Thiên đắc ý đưa mặt sang: "Ngươi xem, nhạt đi rồi! Hắc hắc, mấy ngày nay ta rốt cuộc mày mò ra cách khống chế hai con mắt mình rồi."
"Thật sự? Ồ, đúng ha!" Phong Sửu rất là kinh ngạc, đôi mắt hồng lam, đã nhạt lắm, nếu không chú ý sẽ không thấy.
Phong Sửu kinh dị làm Đường Thiên càng đắc ý: "Hắc hắc, Thiếu Niên Như Thần, chính là tuyệt vời như thế ah! Hơn nữa, ta có một phát hiện rất lợi hại."
"Phát hiện gì?" Phong Sửu sững sờ.
"Hắc hắc, không nói." Đường Thiên nghiêm trang lắc đầu giống như trống bỏi: "Ta muốn tặng bọn hắn một cái vui mừng lẫn sợ hãi thật lớn!."
"YAA.A.A.. Nha nha nha!"
Đường Thiên cúi đầu, Nha Nha cắn ống quần hắn, mắt trong veo trợn to. Sau lưng nó có 3 cái đuôi, Thanh Đồng Dương, Thanh Đồng Quy cùng Thanh Đồng Tùng Thử. Nha Nha có thay đổi rất lớn, áo giáp trên người càng thêm sáng, lưng đeo cái cung tên nhỏ, trên mông cắm cờ, mơ hồ có đoàn sương mù bốc lên.
3 cơ quan thú bị hao tổn lần trước, Tái Lôi đã sửa và làm thân thể cho bọn chúng càng mạnh mẽ hơn. Trại thổ hào hôm nay đã rất xa xỉ, 3 gia hỏa này đều rất mạnh rồi.
Trong khoảng thời gian này, Tái Lôi bị rất nhiều kỹ năng mới dày vò, nàng cũng áp dụng 1 ít trên thân chúng. Đơn thuần chỉ là thói quen thôi, làm xong thì vứt bọn nó qua một bên không thèm để ý nữa. Thế nên 3 tên gia hỏa mới đi theo Nha Nha quậy phá.
Nha Nha vẻ mặt tội nghiệp, bàn tay nhỏ núc ních thịt múa may.
"Ngươi cũng muốn chiến đấu?" Đường Thiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt kinh ngạc.
Nha Nha gậy đầu như gà mổ thóc, ưỡn ngực ngẩng đầu, cố gắng làm ra dáng cường tráng, mà 3 gia hỏa sau lưng nó, cũng đứng thẳng hàng, đồng thời ngẩng đầu.
Đường Thiên lắc đầu: "Lần này đối thủ quá lợi hại, các ngươi vẫn nên ở đây thôi."
Nha Nha bặm môi, nước mắt như sắp rơi xuống.
Đường Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến trận chiến sắp tới, mình không rảnh đi chiếu cố những tiểu tử này. Hắn rất kiên quyết lắc đầu: "Không được, các ngươi thành thực ở chỗ này cho ta."
Nha Nha cái miệng nhỏ nhắn càng dẹt hơn, môi run run, nước mắt ứa ra.
Đường Thiên không dám nhìn nữa, đành chạy trối chết.
"Ha ha ha …! Những tiểu phế vật các ngươi mà cũng muốn tham gia chiến đấu? Các ngươi yếu đến mức chỉ có thể ra để cho kẻ địch giết!" Trong sương mù truyền ra tiếng châm chọc.
Nha Nha chợt quay đầu, vừa rồi còn rưng rưng, đã biến mất, cặp mắt lấp lánh hung quang.
Ba gia hỏa cũng đồng loạt xoay đầu, trừng mắt nhìn sương mù.
Sương mù vẫn dương dương đắc ý nói: "Trừng ta chi? Các ngươi cứ thành thành thật thật ở chỗ này, đừng gây trở ngại. Chỉ là mấy con rối nho nhỏ, chiến trường không phải là nơi các ngươi có thể đến."
Nha Nha con mắt hung quang đại thịnh, mang theo 3 gia hỏa, vây sương mù lại.
"Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Không biết tự lượng sức mình!" Sương mù hừ lạnh.
Nha Nha hoàn toàn bị chọc giận, cặp mắt ti hí của nó tựa như dã thú. Nó là Nha Hồn Tướng tầng chót, trải qua không ngừng bồi dưỡng, nó cảm giác được thân thể đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc này, bản năng chiếm cứ thân thể.
Nó liền giống như Nha Hồn Tướng lúc trước, há miệng, liều mạng hút khói đen.
3 tên kia cũng sợ ngây người.
Sương mù hừ lạnh nói: "Đừng phí sức, Nha Nha, nếu không phải ta tự đem mình niêm phong, bóp chết giống như con kiến thôi."
Nha Nha tựa như không có nghe được, dốc sức liều mạng hút.
Nhưng cổ sương mù mặc cho nó hút thế nào, cũng không hút ra chút gì. Nha Nha càng bực bội, đột nhiên một đầu xông vào trong sương khói.
"Ngươi..."
Trong sương khói truyền kinh hoàng mà tức giận gào thét.
Phong Sửu cùng ba gia hỏa, hoàn toàn trợn mắt.
Đường Thiên không biết hắn cự tuyệt Nha Nha, nó sẽ có phản ứng như thế. Hắn lúc này tâm trí hắn đều đặt ở trận chiến sắp tới.
Hắn đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện mọi người đã tụ họp đông đủ, vội cười ha ha: "Ai nha, mọi người rất nhanh ah."
Không ai cười, cũng không có người nói chuyện, áp lực lan ra cả bộ lạc. Mỗi người đều đi ra từ nhà mình.
Bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn Đường Thiên sẽ gặp đối thủ như thế nào.
Thân phận Đồ Môn Lục Vệ đã sớm truyền khắp Sài Lang Tọa.
Trên mặt của mỗi người, đều mang theo vài phần bi tráng cùng nặng nề. Đồ Môn Lục Vệ trong suy nghĩ họ, là cường giả xa xa với không tới. Dù là Sài Lang Tọa Tam cự đầu trước mặt bọn họ cũng chỉ như tiểu hài tử mà thôi.
Trong đội ngũ, binh sĩ là người nhà họ. Trong đám người có người nhịn không được bắt đầu khóc.
Một ít binh sĩ trong binh đoàn, hốc mắt cũng đỏ lên, kỳ thật họ cũng biết, trận chiến này họ không có hi vọng thắng.
Nhưng rất nhanh, các trưởng bối trong bộ lạc bèn lớn tiếng cổ vũ.
Xuất thân từ sa mạc kiên cường, đã quen với chiến đấu. Hơn nữa, nếu như thắng trận này, bọn họ sẽ được tất cả.
Nhìn binh đoàn sĩ khí không hề hạ thấp, ngược lại càng tăn.
Binh hơi có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ.
Chiến đấu vì bộ tộc...