Chương 310: Các vị! Ta tới rồi!

Yêu cầu của binh đoàn Nam Thập Tự đối với thượng sĩ là: chỉ huy năm mươi, thực lực cá nhân xuất sắc, có khả năng nắm giữ toàn bộ chiến thuật cơ sở một cách thuần thục, có thể lĩnh hội và chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp xuất sắc, có khả năng đưa ra phán đoán chính xác và hợp lí về cục diện chiến trường.

Đường Nhất là thượng sĩ hoàng kim, mấy yêu cầu trên hắn đều hoàn thành hoàn mỹ không chút khiếm khuyết. Cho dù ở trong thời đại binh đoàn Nam Thập Tự còn tồn tại, số lượng võ tướng có được danh xưng là thượng sĩ hoàng kim cũng chỉ có thể đếm được trên mấy đầu ngón tay.

Ánh đao như luyện, đột nhiên lao tới.

Theo sát sau đó là năm mươi đạo đao mang chém ra cùng một lúc trông giống như một bầy cá lao về phía ba người.

Mãn Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay xuất hiện một tấm cự thuẫn cao tới ba thước, cơ bắp toàn thân gồ lên trông giống như một đầu man ngưu, hắn đưa cự thuẫn lên che rồi lao mạnh về phía trước. Tử Tinh và lão Phong nối gót theo sau, sắc mặt hai người đầy vẻ khẩn trương, bọn họ cũng chưa từng trải qua trường hợp như thế này.

Đao mang của Đường Nhất là người đầu tiên trảm lên trên mặt cự thuẫn, thân hình đang lao về phía trước của Mãn Trụ đột nhiên bị kìm hãm, rồi sau đó, ba ba ba, giông như hình tượng hạt mưa vỗ lên mặt lá chuối, vô số đao mang dầy đặc ở phía sau tràn lên bắn trúng cự thuẫn.

Mãn Trụ giống như bị điện giật, thân thể run rẩy dữ dội, liên tục lui về phía sau vài bước.

Sắc mặt Tử Tinh và lão Phong khẽ biến, lực lượng của Mãn Trụ so với Mông Vi cũng không kém bao nhiêu, chỉ có tính linh hoạt và tốc độ thì kém hơn nhiều, nhưng trước kia những lần hắn xông trận như vậy chưa bao giờ thất thủ.

Ba người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, Tử Tinh và lão Phong không hẹn mà cùng xuất thủ.

Trường tiên trong tay Tử Tinh run lên, một đạo tiên ảnh tử sắc giống như một con tử xà đánh về phía đội ngũ của Đường Nhất. Trong tay lão Phong cũng xuất hiện một cây đoản cung, tay phải cầm bốn cây vũ tiễn, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức đưa cả lên bắn. Khi vẫn còn bay trên không trung, bốn cây tiễn ảnh đột nhiên tách bắn về phía đám người phía trước.

Đồng thời Mãn Trụ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh xoay mạnh thân hình, rồi đột nhiên xông về phía trước.

Rõ ràng lên triền đấu, nhưng Đường Nhất không những không kéo dãn khoảng cách với đối phương và ngược lại còn thừa cơ Mãn Trụ lui về phía sau hắn bỗng bước lên hai bước. Đường Nhất là người chủ đạo của cả chi đội ngũ, cho lên đám võ giả Sài lang không chút nghĩ ngợi, lập tức cả đám cũng bước về phía trước hai bước khiến cả chi đội ngũ đều tiến về phía trước hai bước.

Tiên ảnh và vũ tiễn chìm vào trong đội ngũ, sau đó có ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba gã võ giả có vẻ hơi tách rời với đội ngũ lên đã bị thụ thương, còn những người còn lại vẫn bình yên vô sự. Một gã bị tiên ảnh quất trúng, thân thể lập tức văng từ trên lưng ngựa ra ngoài. Ngoài ra chỉ nhoáng một cái trên thân hai người trên lưng ngựa còn lại cùng xuất hiên hai lỗ máu, cũng may không phải là trí mạng, còn hai cây vũ tiễn còn lại thì rơi vào khe trống giữa đội ngũ.

Quả là đáng tiếc...

Nếu như huấn luyện đầy đủ thì hẳn bọn họ có thể hoàn toàn tránh khỏi lớp công kích này của đối phương. Nhưng thương vong không làm tâm thần của Đường Nhất có nửa điểm gợn sóng, trảm mã đao trong tay vẫn chém ra.

Cự thuẫn đã che khuất ánh mắt của ba người Mãn Trụ, đao mang của năm mươi người giống như bầy chim bay về tổ, tất cả đều chìm vào trong đao mang của Đường Nhất.

Đao mang tăng vọt rồi hung hăng chém lên trên cự thuẫn.

Oanh!

Lực lượng kinh người làm Mãn Trụ đang điên cuồng lao lên bị đứng yên lại giống như bị đóng đinh, còn cự thuẫn trong tay hắn bị phân làm hai đoạn, hai tay đầy máu tươi.

Rốt cuộc sắc mặt của Tử Tinh và lão Phong cũng đại biến, bọn họ cực kỳ tin tưởng vào khả năng đột kích chính diện của Mãn Trụ. Mãn Trụ va chạm chính diện luôn là vũ khí tấn công đoàn đội của bọn họ, vì muốn tranh thủ giải quyết chiến đấu nhanh gọn, bọn họ mới dùng đến phương pháp thô bạo và giản đơn này.

Nhưng bọn họ trăm triệu lần không thể ngờ rằng, bọn họ không thể nào áp sát đối phương!

"Tách ra!"

Lão Phong rống lên, ba bóng người lập tức tách ra. Nếu như chính diện không thể ngạnh kháng xông qua được vậy thì đành phải phân tán đẩy đối phương vào tình trạng đỡ được chỗ này thì hở chỗ kia. Lúc này trong lòng lão Phong đang vô cùng hối hận, sách lược tấn công xuất hiện sai lầm khiến tình huống hiện tại của bọn họ cực kỳ bất lợi.

Nhưng khi ba người vừa mới tách ra định phát động một lớp công kích mới thì đội ngũ của Đường Nhất đột nhiên quay đầu ngựa lại, nhanh chóng thoát ly chiến trường.

Biến hóa đột ngột này khiến ba người không khỏi ngẩn ra, nhưng sau đó bọn họ lập tức mừng như điên, điều này có nghĩa là đại đội của đối phương đã lộ ra trước mặt bọn họ.

Nhưng khi ánh mắt của bọn họ rơi lên đội ngũ của cái binh đoàn pháo hôi thì tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ cái tên Hồn tướng kia lại xuất hiện ở ngay đầu đội ngũ.

Khoan đã, sao hắn lại có thể xuất hiện ở cuối trận?

Khi bọn họ vừa nhìn thấy chi đội ngũ một trăm năm mươi người kia vẫn giữ nguyên trận thế cổ quái lúc trước, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không ngờ đối phương đã hoàn tất quá trình tái thiết lập trận hình!

Sao có thể như vậy được?

Không chỉ có ba người không thể tin nổi mà còn có vô số đại nhân vật và võ tướng đang ở trước quang mạc cũng vậy. Bọn họ vừa mới nhìn thấy một màn vô cùng quỷ dị, khi ba người kia chia ra tiến về phía hậu phương của trận hình thì cả chi chiến trận cũng bắt đầu biến đổi.

Phần giữa của đại trận mở ra giống như một chiếc quạt giấy xòe ra, Binh đứng ở vị trí cái đinh chốt quạt, hắn xoay người tiến về phía phương vị của Đường Nhất, đồng thời hai bộ phận vừa mới tách ra cũng lập tức di chuyển ngược khép lại. Khi Binh dừng lại thì cả đội ngũ cũng hoàn thành quá trình kết thành hình quạt một lần nữa.

Toàn bộ quá trình không một chút ngưng trệ, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.

"Đúng là một hồn võ tướng lợi hại!" Lý mập mạp trợn to mắt há hốc mồm, trên miệng chảy đầy nước miếng: "Trời ạ! Không ngờ trên đời này lại có hồn võ tướng lợi hại đến vậy! Cái này đáng giá bao nhiêu tiền đây?"

Cũng không chỉ có một mình hắn ngây cả người mà gần như toàn bộ những người đang quan tâm đến binh đoàn pháo hôi đều trở lên ngây ngốc.

Cảnh tượng xảy ra trước mắt giống như ba người kia đang phối hợp với binh đoàn để biểu diễn vậy, toàn bộ quá trình không có một chút vướng mắc. Đương nhiên bọn họ biết rõ ba người trong lục vệ chắc chắn không có khả năng lại đi phối hợp với đối phương rồi, vậy thì chỉ còn một khả năng có thể xẩy ra đó là phương thức tấn công của ba người đã bị đối phương đoán trúng từ trước!

Suy đoán này làm vô số người phải hít vào một ngụm lãnh khí.

Nếu như điều này là thật, thì thật quá đáng sợ!

Trí tuệ gần như yêu nghiệt sao?

Lúc này tình huống trên chiến trường bắt đầu phát sinh ra biến hóa lần thứ hai.

Khi ba người lão Phong vừa nhìn thấy Binh xuất hiện ngay trước mặt bọn họ lần nữa thì đã hiểu ra bọn họ đang ở trong hoàn cảnh cực xấu. Gần như không chút do dự, ba người lập tức cùng bạo phát.

Mãn Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện vô số sợi lông mầu đen, thân hình vốn to lớn lập tức tăng vọt một lần nữa. Khí tức hung tàn thô bạo bốc lên ngùn ngụt. Ở trước ngực của hắn có một vệt trăng lưỡi liềm bạc. Bạch ngân huyết Địa cực cấp, Bạo Hùng Tàn Huyết của Đại Hùng Tinh

Sắc mặt lão Phong đầy lạnh lẽo, làn da nhanh chóng chuyển sang mầu đen kịt, phần giữa cánh tay và cơ thể của hắn có một làn vụ khí như có như không bao phủ trông giống như một lớp màng cánh, còn con mắt của hắn lại sáng đến mức kinh người. Huyết mạch của Viễn cổ Biên bức tộc! Đoản cung trong tay hắn cũng phát ra ngân quang sáng chói mắt, bạch ngân bí bảo Địa cực cấp, Thiên Long đoản cung của Thiên Long tọa.

Cái lăng tinh trên trán Tử Tinh mở bung ra, làn da nàng bắt đầu trở nên trong suốt trông giống như tử thủy tinh điêu khắc mà thành. Huyết mạch của nàng lại càng thêm đặc biệt, đó chính là huyết mạch của Quáng Tinh tộc biến mất đã lâu, chủng tộc này cũng không được tính là chủng tộc dùng cho chiến đấu, vết tích về thời sinh sống của bọn họ phải ngược về trước cả thời viễn cổ. Trường tiên trong tay nàng chính là một kiện bạch ngân bí bảo xích đạo cấp, Trường Xa tiên của Trường Xà tọa.

Đột nhiên Mã Trụ vỗ vỗ bộ ngực, ngửa mặt rống lên rung trời, sau đó ầm ầm lao về phía Binh. Thân hình như một tòa núi nhỏ lao đi làm mặt đất rung chuyển, thanh thế vô cùng đáng sợ. Lúc này phòng ngự của hắn cũng đã được đề thăng lên gấp năm lần, đao kiếm khó có thể tổn thương được hắn.

Thần sắc lão Phong Thần đầy ngưng trọng, Thiên Long đoản cung trong tay tỏa ra ngân quang chói mắt, hắc vụ trên tay hắn biến ảo thành một mũi tên, mục tiêu là Binh, giương cung bắn tên! Một vệt khói đen lóe lên rồi biến mất, đây chính là tuyệt chiêu Thiên Long Hắc Bức của hắn!

Thân thể trong suốt như thủy tinh của Tử Tinh sáng lên một mạt quang mang gần như trong suốt rồi chìm vào trường tiên trong tay nàng, nàng dương tay ném trường xà tiên ra. Trường xà tiên vừa thoát khỏi bàn tay nàng lập tức huyễn thành một con cự xà dài hơn mười thước, mở to cái miệng đầy máu nhào về phía Binh.

Ba người toàn lực bạo phát khiến cả đám người xem đứng trước quang mạc cũng bị khí tức kinh khủng kia làm cho phải biến sắc.

Sắc mặt Binh vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thân hình không chút động đậy, hắn chỉ nhẹ nhàng vung cánh tay phải lên, giống như đang chào hỏi vậy.

Những võ giả xếp thành hình quạt phía sau lưng hắn như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, tất cả cùng đồng thanh hét lớn: "Sát!"

Loan đao trong tay nhẹ nhàng đều đặn chém ra!

Động tác của tất cả bọn họ đều chỉnh tề giống như được đo bằng thước vậy. Đây mới chính là mục đích chính của Binh, dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch của Sài lang cổ đại, khi đó bọn họ có thể cảm ứng được đồng đội của mình. Nhưng loại cảm ứng này rất mơ hồ, hơn nữa lại không thể vượt qua phạm vi ba người. Vì vậy Binh mới chọn trận hình Ô hình chiến thuật, đằng trước và phía sau mỗi một võ giả Sài lang đều có một người, vừa đủ để bọn họ cảm ứng lẫn nhau. Loại cảm ứng này có thể nâng cao độ ăn ý của bọn họ với biên độ rất lớn.

Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chém ra đao mang chỉnh tề đến vậy!

Ô hình chiến thuật có thể làm khả năng phối hợp giữa các binh sĩ trở lên dễ dàng, nhưng ngược lại, nó lại có yêu cầu cực cao về võ tướng chỉ huy. Võ tướng nằm ở vị trí trên cùng của chiến trận cũng đồng nghĩa với toàn bộ công kích đều tập trung về nơi đây. Hơn nữa đao mang được trải qua tầng tầng cường hóa khi đến võ tướng thì sẽ trở lên cực kỳ cường đại, trong khi Binh cần phải đồng thời khống chế mười đạo đao mang như vậy, độ khó chỉ cần nghĩ một chút là biết.

Bỗng Binh hơi xuất thần.

Cuối cùng thì mình cũng được chỉ huy một binh đoàn đi lên chiến trường. Lần cuối mình mang binh đoàn lên chiến trường đã là chuyện bao lâu rồi nhỉ? Ký ức của hắn cũng hơi mơ hồ, hắn cười tự giễu, có lẽ với mình chiến trường mới là nơi trở về chân chính.

Thế nhưng cảm giác được chiến đấu đúng là không tồi...

Trên khuôn mặt hình lá bài tú-lơ-khơ của Binh lộ ra nụ cười từ sâu tận trong đáy lòng.

Hắn đưa tay phải ra, rồi bỗng hướng tới hư không chụp một cái.

Chỉ thấy mười đạo đao mang sang chói mắt lập tức tụ lên bàn tay hắn sau đó hóa thành một quang cầu sáng rực rỡ.

Oanh!

Một cổ kình khí vô hình mạnh kinh người lấy quang cầu làm trung tâm ầm ầm phát tán ra bốn phía.

Bất kể là ngọn tiễn hình thành từ khí đen mờ nhạt hay là con cự xa dài hơn mười thước đang há to cái miệng đầy máu, còn cả Mãn Trụ trông giống như một con Bạo Hùng, đều như bị một cái lá chắn vô hình giữ lại, không thể tiến thêm một bước.

Trong cái thời khắc này dường như thời gian đã bị dừng lại.

Quang mang trong mắt Binh càng lúc càng tăng cao, trở lên sáng ngời giống như một ngôi sao. Trong lồng ngực hắn trào dâng cảm xúc hào hùng vạn trượng, rồi sẽ có một ngày chính mình sẽ dẫn theo tân Nam Thập Tự binh đoàn cùng những danh tướng tuyệt thế đương đại kia tranh tài cao thấp!

"Này các vị! ta tới rồi!"

Thanh âm nỉ non nhẹ nhàng phiêu tán giữa không trung giống như một làn gió.

Quang cầu hư ảo giữa bàn tay bỗng dưng mở tung.

Bùm!

Thanh âm nổ tung của quang cầu rơi vào tai ba người lại giống như một tiếng sét đánh!

Một trăm năm mươi đạo đao mang được trải qua quá trình áp súc cao độ hơn nữa còn được Binh không ngừng chấn động băng toái, hình thành lên vô số mảnh vụn đao mang nhỏ như hạt cát sau đó lại được áp súc cao độ. Quang mang phát ra trong cái khoảnh khắc bọn chúng bùng nổ khiến người ta không thể hình dung nổi!

Trùy hình sáng rực như một dòng cát từ trên bàn tay của Binh điên cuồng phun ra.

Khi ba người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quang mang cuộn trào mãnh liệt hoàn toàn thôn phệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện