Chương 343: Phân tích của Tiểu Thất (2)

“Chiến lực của vũ giả rất phức tạp?” Trương Minh Hách thốt lên đầy sửng sốt.

“Ừ, ngươi xem vũ khí của hắn đi, tay phải cầm thánh kiếm Ngục Hải mô phỏng, tay trái cầm An Hảo kiếm. Thế nhưng nhìn kỹ thì kiếm pháp chưa hẳn thành thục.” Tiểu Thất có khả năng quan sát rất tỉ mỉ.

“Ngươi nói thế làm ta nhớ ra việc này.” Trương Minh Hách vội vàng nói: “Trước đây Đường Thiên hay dùng Hỏa Liêm Quỷ Trảo.”

“Hỏa Liêm Quỷ Trảo hả?” Tiểu Thất có hơi bất ngờ. Hắn hiểu rất rõ vũ kỹ trong võ hội như lòng bàn tay nên đương nhiên biết môn vũ kỹ Hỏa Liêm Quỷ Trảo nó như thế nào. Tuy rằng Hỏa Liêm Quỷ Trảo trong đám vũ kỹ lục giai không tệ lắm nhưng trong mắt của hắn thì vũ kỹ này không có hệ thống.

“Ừ, nó đã được hắn cải tiến thành Vô Song Vũ Kỹ rồi.” Trương Minh Hách thành thật đáp lại.

“Vô Song Vũ Kỹ!” Tiểu Thất tròn cả mắt, khẽ giật mình: “Hỏa Liêm Quỷ Trảo vậy mà có tiềm chất để thành Vô Song! Ái dà, xem ra nghiên cứu của ta còn bỏ qua rất nhiều thứ tốt rồi.”

“Vô Song Vũ Kỹ thì là Vô Song Vũ Kỹ mà thôi, làm gì đến mức phải giật mình kinh thế hả?” Trương Minh Hách cười nhạt nhưng nói đến Đường Thiên thì vẫn khen ngợi: “Thế nhưng Đường Thiên có thể biến môn vũ kỹ này thành loại Vô Song cũng là lợi hại đấy nhé!”

Vô Song Vũ Kỹ là minh châu sáng chói lọi trong hệ thống vũ kỹ, nhưng mà cái đó cũng phải nhìn người nào sáng chế ra. Như mấy người Trương Minh Hách thì từ nhỏ đã được tiếp xúc với không ít loại Vô Song Vũ Kỹ, có sư phụ chuyên môn giảng giái về các loại Vô Song Vũ Kỹ nên nếu như họ muốn tu luyện thì có rất nhiều loại cho họ lựa chọn.

Tiểu Thất lắc lắc đầu, hắn biết là có giảng giải chi đó cho Trương Minh Hách cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.

“Nói vậy, ta cũng lại có dự đoán. Bên trong cơ thể Đường Thiên, hoặc là bên trong kiếm thế nào cũng có phong tồn truyền thừa kiếm kỹ. Vậy mới có trường hợp như vậy, kiếm kỹ của hắn mới có vẻ không quen. Cái này không lạ, trong thánh kiếm phong tồn kiếm kỹ, kiếm thánh nào cũng thích làm thế cả. Hắc viêm ở tay kiếm bên phải là Hư Không Ám Viêm, ngươi phải chú ý tới lam mang bên tay kiếm trái.”

“Lam mang kia không phải là từ An Hảo kiếm phóng ra sao?” Trương Minh Hách biết nhãn lực bản thân còn lâu mới bằng Tiểu Thất, nhịn không được bèn hỏi.

“Không phải. Ngươi nhìn kỹ đi. Lam mang của nó trên thực tế là do vô số quang điểm lam sắc như bụi hợp thành, đó là Băng Lam Tâm.” Tiểu Thất bình tĩnh nhận xét: “Băng Lam Tâm là một loại kịch độc hiếm thấy.”

"Kịch độc?" Trương Minh Hách giật nảy mình.

“Ừ, hiện tại chẳng có mấy người có. Nó có thể ăn mòn tâm thần người ta. Nhưng nếu như ngươi có thể chống được loại ăn mòn này thì nó có thể làm cho tâm thần ngươi cực kỳ tỉnh táo. Trước đây, võ giả dùng nó để tu luyện tâm thần, chỉ là nó có nhiều tác dụng phụ, mà lại rất nguy hiểm nên người dùng nó càng ngày càng ít.”

Tiểu Thất liếm liếm môi, hắn cũng có chút phấn khích. Khi xuất hiện một điều gì hiếm lạ thườnglàm người ta mong đợi mà.

“Băng Lam Tâm và Hư Không Ám Viêm đều rất hiếm có, người biết rõ cả hai loại lại càng ít, biết kết hợp hai cái lại càng ít hơn. Nếu như không phải ta đã từng xem cẩm nang của một vị tiền bối thì cũng không biết đâu. Tính chất của hai loại này tương phản rõ ràng với nhau, Hư Không Ám Viêm táo bạo, Băng Lam Tâm lãnh tĩnh. Khi đưa hai loại lực lượng có tính chất tương phản như vậy hợp làm một thì cái tài nghệ này cực kỳ hiếm thấy.”

“Ta nhớ là vũ kỹ phương Đông cũng có kỹ xảo giống như vậy.” Trương Minh Hách cảm thấy bản thân mình học hành cũng không gọi là lãng phí.

“Đúng, vũ kỹ phương Đông có kỹ xảo kiểu này. Thực tế là trong lưu phái cổ đại cũng có kỹ xảo này, tổng cộng có 17 loại.” Đưa ra vài thông tin đầy học vấn thế này làm cho tiểu bằng hữu Trương Minh Hách thán phục mãi không thôi.

Tiểu Thất thò một đầu ngón tay ra, thần bí bảo: “Còn nữa, ngươi đừng quên một điều.”

“Cái gì?” Trương Minh Hách trợn tròn con mắt.

“12 cung hoàng đạo Song Tử Tọa.” Tiểu Thất thong thả nói ra từng chữ.

“Song Tử Tọa hả?” Vẻ mặt Trương Minh Hách nghi ngờ: “Nó đã đóng cửa nhiều năm rồi mà.”

“Ừ, đã 20 năm.” Tiểu Thất cau mày: “Năm xưa đột nhiên bọn họ đóng toàn bộ các tinh môn cũng thực kỳ quái. Lúc trước ta không nghe được chút phong thanh nên không biết hiện giờ Song Tử Tọa thế nào rồi.”

“Ngươi thấy là Đường Thiên có quan hệ gì đó với Song Tử Tọa sao?” Trương Minh Hách nhấn mạnh cả câu như thể nghe được câu đùa đáng cười lắm.

“Ta chỉ nói vậy thôi.” Tiểu Thất lườm Trương Minh Hách một cái: “Ngươi ra vẻ thế là cho ai nhìn đấy?”

Khuôn mặt Trương Minh Hách cứng lại.

“Bộ pháp của Đường Thiên cũng là một cái đáng chú ý.” Tiểu Thất nói tiếp: “Hắn có Vô Song Vũ Kỹ, ngươi đến Tiên võ thăm hỏi nghe ngóng chút đi. Về phương diện này, tin tức từ Tiên võ linh thông hơn chúng ta. Lại xem cái gã dùng Thập Tự Trảm cũng rất giống Hồn tướng của Đường Thiên. Nếu như ta không nhìn lầm, tên Hồn võ tướng kia của Đường Thiên có khả năng là của Nam Thập Tự Binh Đoàn lưu lại.”

“Nam Thập Tự Binh Đoàn hả? Đó là chuyện một vạn năm trước rồi. Làm gì có Hồn tướng có thể sống lâu như thế?” Trương Minh Hách không tin.

“Đó là chiến pháp điển hình của Nam Thập tự binh đoàn. Ngoài suy đoán này ra thì ta cho rằng không còn khả năng khác.” Tiểu Thất lắc đầu.

“Nam Thập Tự Binh Đoàn là Cơ Quan Võ Giáp, hiện tại cơ quan thuật lép vế như thế..." Vẻ mặt Trương Minh Hách không cho là đúng.

Tiểu Thất nói: “Ngươi thì hiểu biết về cơ quan thuật mấy! Mặc gia đã khai phá ra một loại Cơ Quan Võ Giáp hoàn toàn mới, có cho võ hồn gia nhập vào đó gọi là Cơ Quan Hồn Giáp. Hắc hồn lại nghiên cứu ra một loại huyết mạch võ giáp cũng rất mạnh. Những dấu hiệu trên cho thấy thời đại hoàng kim lần thứ hai của cơ quan thuật sắp tới rồi.”

Trương Minh Hách quệt mồ hôi: “Tiểu Thất, ngươi có nghiên cứu về cơ quan thuật hả?”

“Có chút thôi.” Tiểu Thất nói tiếp: “Nhìn chung, thực lực Đường Thiên vô cùng cường hãn, tiềm lực lớn lắm không kém ngươi đâu.”

Trương Minh Hách bỗng nhiên nhíu mày: “Tên Đường Thiên chắc chỉ cỡ 50, Lăng Húc với Hạc là hơn 200. Nói gì cũng không thông nhé, cho dù thêm Tỉnh Hào nữa thì cũng chỉ thêm một đám người làm sao có thể đánh Diệp Lão Lục thành bộ dạng như vậy.”

Tiểu Thất lạnh lùng bảo: “Diệp Triều Ca quá khinh địch. Á, cũng có khả năng là do tâm tình của hắn bị kiềm chế quá lâu. Ta đã phân tích là Diệp Triều Ca rõ ràng có khuynh hướng đam mê thụ thương. Có vẻ hắn từ trong thụ thương tìm được cảm giác sung sướng. Có một lý do khác là đám Đường Thiên có khả năng ngưng tụ lực rất mạnh, rất đoàn kết. Đoàn đội có thể đồng lòng liều mạng như thế hiếm thấy lắm. Ta rất xem trọng bọn họ.”

“Đam mê thụ thương?” Trương Minh Hách rùng mình một cái nhưng nghĩ tới Diệp Triều Ca lại cảm thấy Tiểu Thất nói cực đúng.

Tiểu Thất đưa mắt liếc Trương Minh Hách: “Giống như kiểu ngươi thích nhìn phụ nữ đang tắm đó.”

Trương Minh Hách giống như mèo bị đạp phải đuôi: “Này này này, Tiểu Thất, lời này không được nói bậy bạ…”

“Ngươi muốn ta đưa chứng cứ cho Vũ tiểu thư không? Có hình ảnh soi chân tướng.”

“A a a a! Tiểu Thất, ngươi là anh của ta, đại ca ngươi có công việc gì, tiểu đệ xông pha khói lửa…”

“Cái này ta mượn nghiên cứu mấy ngày nhé.”

“Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề!”

Tiểu Thất thoải mái thu hình ảnh lại rồi đứng lên, thả vào trong ngực, liếc nhìn Trương Minh Hách rồi bảo: “Thế nào? Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này?”

Vừa mới nghẹn họng, tức thì Trương Minh Hách vui vẻ ra mặt: “Không có liên quan tới ta, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ta ước gì Lăng Húc kia, Đường Thiên kia càng mạnh mẽ hơn. Hắc hắc, Diệp Lão Lục và Tề Lão Tam có phiền toái thực dễ chịu quá!”

“Lần sau khi nhìn lén phụ nữ tắm nhớ dùng bí bảo quấy nhiễu năng lượng.”

Dứt lời, Tiểu Thất nghênh ngang đi.

***

Trận chiến vừa rồi làm cho danh tiếng Đường Thiên vang dội. Diệp Triều Ca đối với 42 chòm Nam Thiên mà nói, đó là vị ở thật xa. Người ta nhổ một cái lông bằng cả bắp đùi của chúng ta.

Cường giả nghịch thiên của 42 chòm Nam Thiên, có thể mở một huyết lộ tại Bắc Thiên, đã là mạnh mẽ vô bì.

Đẳng cấp của Diệp Triều Ca?

Quá cao không thể với!

Thế nhưng Đường Thiên là đại biểu của Sài Lang Tọa lại phục kích thành công đánh bại Diệp Triều Ca, đó chắc chắn chuyện hiếm. Nhiều người khi nghe tin này đều không tin, cho rằng Diệp Triều Ca hạ thủ lưu tình. Sau này biết được Diệp Triều Ca lê được thân xác tàn tạ trở về Quang Minh võ hội thì những người này mới không nói gì nữa.

Được Thiên Hậu can thiệp, Quang Minh võ hội im tiếng đủ làm người ta hiểu là đại cục đã định. Dù Quang Minh võ hội có không cam lòng cũng là chuyện của sau này.

Sau sự việc này, Sài Lang Tọa nhảy một bước lên thành chòm sao cường đại trong 42 chòm Nam Thiên.

Các chòm sao khác ở Nam Thiên Không hẹn mà đồng thời phái sứ giả dồn dập tới chúc mừng Đường Thiên ngồi trên đỉnh Sài Lang Tọa.

Mọi người đều hiểu, tuy Sài Lang Tọa cằn cỗi nhưng chỉ cần đám Đường Thiên còn sống thì chính là chòm sao đệ nhất Nam Thiên. Nhưng nhiều người tò mò, kế tiếp đây đám người Đường Thiên sẽ làm gì. Với thực lực đám người Đường Thiên, một Sài Lang Tọa nho nhỏ sao đủ dụng võ.

Sài Lang Tọa rất cằn cỗi, năng lượng thưa thớt chỉ mỗi người nhiều chứ chẳng có ưu điểm gì.

Mà chòm sao Anh Tiên trong Bắc Thiên thập cử châu cũng nghe đồn có quan hệ không phải là ít với Đường Thiên.

Đường Thiên có lấy Sài Lang Tọa làm hậu thuẫn hay không, lấy chòm sao Anh Tiên làm điểm tựa để từ bước chiếm lấy Bắc Thiên hay không?

Các tin đồn thổi sôi sục, không ít chòm sao Bắc Thiên phái người đưa tin tới Sài Lang Tọa muốn có quan hệ tốt với Đường Thiên.

***

Lúc này Đường Thiên không có thời gian để tiếp những sứ giả mang tin kia.

Hắn đang bế quan. Vừa rồi đánh một trận với Diệp Triều Ca dù vô cùng ngắn ngủi nhưng lợi ích đưa lại không ít. Luận về mạnh yếu, Đường Thiên không bằng nhiều ẩn kiếm thánh, còn kém rất xa kiếm thánh. Các phương diện khác nữa, Đường Thiên biết rõ chênh lệch của mình với họ có bao xa.

Trận chiến này, hắn cảm thấy rất may mắn.

Nếu như không phải lúc trước Diệp Triều Ca thụ thương rất nặng, nếu như không phải An Hảo Kiếm bạo phát thì kết quả cuối cùng là gì hắn cũng không xác định nổi.

Thoát khỏi trạng thái kỳ dị này, cảm giác quen thuộc với kiếm kỹ cũng biến đâu mất.

Không biết vì sao Đường Thiên không những không cảm thấy khổ sở mà lại thở phào nhẹ nhõm, dường nhưu sinh hoạt đã trở lại quỹ đạo quen thuộc. Hắn vẫn có sự kháng cự từ trong bản năng với lực lượng thần bí trong cơ thể.

Chiến một trận với Đường Thiên cho hắn lĩnh ngộ trực quan với lực lượng.

Đường Thiên không có bí bảo, vũ kỹ mà chỉ có kiếm khí vô hình. Sở dĩ hắn mạnh như thế một là do thân thể bất tử hai là trình độ kiếm khí vô hình cực cao, thứ ba là ở khí thế.

Không có chỗ nào phức tạp mà chỉ có những tổ hợp giản đơn thô bạo, thế mà lại tạo nên một cường giả hung lệ vô cùng.

Ngược lại, lực lượng bản thân mình phức tạp biến hóa hơn nhiều mà hiệu quả lại chẳng bằng đối phương.

Đường Thiên dự kiến thừa dịp thời gian này, chỉnh trang lại cho thật tốt vũ kỹ của mình. Vũ kỹ của mình không yếu nhưng hiển nhiên chưa biết kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành phương thức chiến đấu riêng của bản thân.

Cuối cùng hắn cũng hiểu so với những thiên tài chân chính mình khuyết thiếu ở chỗ nào.

Dù ở ngoài nhốn nháo nhưng Đường Thiên không chút gợn sóng, chỉ có lực lượng mới là chuyện trọng yếu chuyện đáng lưu tâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện