Chương 381: Điện chủ điện thứ bảy Đồ Tử Sơn
Hỏa Liêm quỷ trảo xuyên thấu lồng ngực thị.
Cơ Tiểu Nhã đến chết cũng không minh bạch trên đời này sao lại có người điên cuồng như thế, một cái người mà toàn thân là tiên huyết lại cười tỏ ra hàm răng tuyết trắng, hắn là đang cười sao?
Thị ngã xuống đất, con mắt từ từ mất đi thần thái.
Đường Thiên vũ động dư lực, chạy về phía Lăng Húc và Hạc. Khi hắn xuất hiện trong trang viên với toàn thân là máu tươi thì Lăng Húc và Hạc giật nảy mình.
Ba người liếc nhau.
"Ta là võ giả hoàng kim rồi!" Toàn thân Đường Thiên là huyết nói phun ra huyết, đắc ý dạt dào khoe khoang.
"Ta nói rồi một thương đâm chết." Khuôn mặt đương là máu thịt trộn lẫn, Lăng Húc vừa nhếch miệng đau đớn, ngữ khí lại hung hăng dị thường.
Thùm thụp, thùm thụp.
Hai người tựa như hai cây cọc gỗ, đổ ập xuống, hôn mê.
Hạc: "..."
Bỗng nhiên, khuôn mặt Hạc lộ vẻ cảnh giác: "Ai đó?"
Hai người từ trong góc tối đi ra.
"Chúng ta không có địch ý."
Nam tử đầu trọc giơ hai tay lên thể hiện: "Chúng ta là hắc hồn, tuy rằng lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà những hiểu lầm này đã qua đi rồi, chúng ta cũng không có xung đột lợi ích nào cả."
Nam tử gầy khẳng khiu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt y lườm Đường Thiên và Lăng Húc đang hôn mê một cái.
Hạc không lơi lỏng phòng bị, nhưng mà trên mặt lại giả vờ thả lỏng: "Không sai, chúng ta xác thực xung đột lợi ích nào cả."
Nam tử đầu trọc tỏ ra khá vui vẻ: "Ta cũng không cần nhiều lời, ta muốn mời ba vị gia nhập vào Hắc hồn chúng ta, ta là điện chủ Đồ Tử Sơn điện thứ bảy hắc hồn."
"Hồn điện!" Hạc tỏ ra kinh ngạc, hồn điện tương đương với hoàng kim phân hội Quang Minh võ hội, chỗ khác nhau là, Quang Minh võ hội có mười ba hoàng kim phân hội, mà hồn điện chỉ có chín cái.
Cơ cấu Quang Minh võ hội và Hắc hồn chẳng khác nhau gì.
Cơ cấu quyền lực tối cao đều là trưởng lão đoàn, Quang Minh võ hội có mười ba vị quang minh trưởng lão hợp thành trưởng lão Phán xử đoàn, mà hắc hồn thì có bảy vị hắc hồn trưởng lão hợp thành hắc hồn hội nghị.
Hoàng kim phân hội lệ thuộc trực tiếp vào trưởng lão Phán xử đoàn, mà hồn điện thì lệ thuộc trực tiếp vào hắc ám hội nghị. Địa vị rất cao cả, dô luận là hoàng kim phân hội, hay là hồn điện, bọn họ không cần phải tiếp thu mệnh lệnh bất luận kẻ nào ngoại trừ trưởng lão Phán xử đoàn hoặc là hắc ám hội nghị, quyền quyết sách thông thường đều là ở trong tay phân hội trưởng và điện chủ.
Thế nhưng dù quyền lực của hoàng kim phân hội và hồn điện mặc dù lớn, nhưng không thể trực tiếp can thiệp sự vụ cụ thể từng nơi. Quyền lực xử lý sự vụ địa phương chủ yếu tại trong tay trưởng lão phụ trách địa phương, mà bộ phận lợi ích thì bị mỗi đại gia tộc chia cắt.
Dù sao Hạc xuất thân danh môn, lý giải đối với mấy thứ này hơn nhiều so với tên Đường Thiên và Lăng Húc. Hắn không ngờ cái tên nam tử đầu trọc này hóa ra là điện chủ một hồn điện.
Khuôn mặt Đồ Tử Sơn nở nụ cười tươi, hào sảng nói: "Thế nào? Điện số bảy của chúng ta còn tốt lắm, không chuyện rối loạn nào cả. Vũ kỹ vô song trong điện chúng ta có hơn một trăm loại, chắc chắn có thể tìm ra thứ thích hợp cho các ngươi tu luyện. Nếu như không có cũng không sao, đổi cái điện khác là được rồi. Những chuyện khác không cần quan tâm."
"Rất xin lỗi, cái này ta không thể quyết định." Hạc rất lễ phép trả lời.
Đồ Tử Sơn thoáng cái phản ứng lại, y vỗ vỗ cái trán trơn bóng có thể soi gương: "Nói phải nói phải."
Khuôn mặt nam tử gầy khẳng khiu không có chút thể hiện tình cảm nào, trong lòng lại cực kỳ ngạc nhiên, điện chủ thường ngày không kiêu ngạo, nhưng hiếm khi coi trọng người nào như thế. Ba tên này thực lực không tệ, nhưng mà cũng không đến mức làm điện chủ nóng bỏng như thế chứ, trong lòng gã nói thầm.
Bỗng nhiên ánh mắt Hạc chuyển hướng cửa vào, một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Cầm đầu là thiếu niên tóc vàng chói mắt, trên thân thể cả đám đều có vết thương hoặc vệt máu, rõ ràng là vết tích khổ chiến. An Đức Lệ Na (Andrew Lina) cũng ởi trong đoàn người này, nhưng thật cô đơn.
Tiền Tâm tóc màu hồng huýt sáo: "Có Đồ điện chủ ở đây, chúng ta uổng phí một chuyến chạy nhông rồi."
Nam tử gầy khẳng khiu lạnh lẽo, sát ý ngưng tụ. Tiền Tâm là thành viên của hồn điện thứ năm, vậy mà lại dám can đảm nói chuyện với điện chủ ngả ngớn như thế, quả thực chán sống!
Tiền Tâm giật nảy mình, vội vàng xua tay: "Uy uy uy, điện chủ, điện thứ năm chúng ta là huynh đệ với điện thứ bảy mà!"
Đồ Tử Sơn khoát tay áo với nam tử gầy khẳng khiu, cái tính tình của gã Tiền Tâm nếu cứ so đo thì quá mất phong độ rồi. Y quay sang chào hỏi An Đức Liệt: "Đồ Tử Sơn ra mắt An Đức Liệt điện hạ."
An Đức Liệt cũng bị thân phận Đồ Tử Sơn làm cho giật nảy mình, Điện chủ Hồn điện tương đương với Binh đoàn trường mấy đại binh đoàn chòm Sư Tử. Dù là tôn quý như y, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ : "Có thể trông thấy điện chủ, An Đức Liệt thực sự là vinh hạnh!"
Đồ Tử Sơn ha hả cười: "Điện hạ hảo thủ đoạn, mưu tính sâu xa, Quang Minh võ hội lần này tổn thất không nhỏ a. Năm tên võ giả hoàng kim, đủ làm cho bọn chung đau lòng một trận rồi."
An Đức Liệt khiêm tốn nói: "Nếu không có điện chủ tương trợ, kết quả ra sao còn rất khó nói."
Y vừa tiến đến thì nhìn thấy Lộ Hải té trên mặt đất, sinh cơ đã tuyệt.
Đồ Tử Sơn cười ha ha: "Điện hạ đã đoán sai, không phải do ta xuất thủ."
Những người khác thoáng cái ngây ngẩn cả người.
Đồ Tử Sơn hứng thú nhìn vẻ mặt thay đổi của mọi người như được thưởng thức vậy, y chỉ vào Lộ Hải trên mặt đất: "Lúc ta đến, người này đã chết. Mà Cơ Tiểu Nhã, do một mình Đường Thiên kích sát. Tuy nhiên, hắn chạy nhanh quá, đến chiến lợi phẩm cũng không cướp đoạt, ta tiện tay lấy giúp, giờ giao lại cho Hạc huynh đệ thôi."
Dứt lời, y ném ra một Ngân bảo bình cho Hạc.
Ngân bảo bình vẫn chưa mở ra, có thể thấy sau khi Đồ Tử Sơn nhặt được ngân bình vẫn chưa mở ra xem.
Khí độ như thế, lòng dạ như thế làm người khác phải vị nể, Hạc tự nhiên dâng lên hảo cảm đối với y, gật đầu tỏ ra biết ơn: "Ta thay Đường Thiên đa tạ Đồ điện chủ."
"Tiện tay mà thôi." Đồ Tử Sơn hồn nhiên không thèm để ý.
Mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần khi nghe thấy tin này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía ba người bọn Hạc tỏ ra rất khiếp sợ và cực kỳ ngạc nhiên. Tuy rằng tính cách Tiền Tâm bừa bãi, nhưng mà bọn họ cũng hiểu tính tình Đồ Tử Sơn. Đồ Tử Sơn đã nói như vậy, vậy nhất định là thật.
Thế nhưng là, võ giả hoàng kim dễ dàng kích sát như vậy sao?
Võ giả hoàng kim không ai là yếu nhước.
Nếu như dựa theo tình báo bọn họ, ba người đám Đường Thiên dù cho có hợp lực lại cũng tuyệt đối không có khả năng kích sát một võ giả hoàng kim. Diệp Triều Ca dù danh tiếng lớn nhưng dù sao quá trẻ tuổi, tiềm lực mỗi một đứa lớn thật, nhưng thực lực so với võ giả hoàng kim còn kém xa xôi lắm.
Cho nên, đừng thấy Diệp Triều Ca Tề Sơn rất nổi danh, nhưng mà trong mắt đám Tiền Tâm cũng chỉ là một cái đồ con nít.
Vô luận là hoàng kim phân hội Quang Minh võ hội, hay là hồn điện hắc hồn đều có kỷ luật sâm nghiêm, phong bế một cách cực đoan, ngoại nhân biết rất ít. Còn có một điểm nữa, hoàng kim phân hội và hồn điện đều cùng nhất trí một cách lạ thường, nếu bất kỳ ai là đệ tử gia tộc mà muốn tiến nhập đều phải ký kết võ hồn khế ước, thoát ly khỏi quan hệ gia tộc.
Bọn họ tu luyện nghiêm khắc hơn tu luyện phổ thông nhiều.
Ba người An Đức Liệt, Tiền Tâm và Biên bức thích khách hợp lực giết chết hai gã võ giả hoàng kim mà trên người đều có những vết thương lớn nhỏ. Kết quả hiện tại ba người Đường Thiên giết chết hai gã võ giả hoàng kim, vậy chẳng phải là thực lực ba người Đường Thiên không kém hơn ba người bọn họ là mấy.
Cái này tuyệt đối không có khả năng!
Hình ảnh đám Đường Thiên đánh một trận với Diệp Triều Ca, bọn họ đều xem rồi, dù cho trong khoảng thời gian này ba người tiến bộ một bước lớn cũng không khả năng kích sát hai gã võ giả hoàng kim. Nhất là Đường Thiên, một mình kích sát một gã võ giả hoàng kim, vậy quá hoang đường rồi.
Thế nhưng là, câu này là do Đồ Tử Sơn nói ra nên không ai dám hoài nghi.
Đồ Tử Sơn nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nói nhảm.
"Cái này... Cái này làm người ta giật mình quá đỗi rồi." An Đức Liệt đè nén tâm tình để làm cho bản thân trấn định.
Nét mừng như điên hiển hiện ở sâu trong mắt An Đức Lệ Na (Andrew Lina). Lực lượng An Đức Liệt thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho nàng có cảm giác hít thở không nổi. Vốn trong lòng nàng đã tuyệt vọng, kèm theo uy thế thắng lợi của An Đức Liệt thì dù có điều kiện gì, nàng căn bản vô lực cự tuyệt.
Ba người Đường Thiên kích sát hai gã võ giả hoàng kim, vậy bọn họ tuyệt đối có tư cách ngang vai ngang vế với An Đức Liệt.
Nếu như chỉ có một người mua, vậy nhất định sẽ bị ăn chặn, có hai cái người mua tình cảnh sẽ có biến chuyển cơ bản. Hơn nữa tâm tư nàng tinh tế, đám Tiền Tâm và Đồ điện chủ tuy rằng cùng xuất từ hắc hồn, nhưng mà thoạt nhìn thì không phải là người cùng đường.
Các chi tiết đều làm cho trong lòng An Đức Lệ Na (Andrew Lina) mừng thầm.
"Được rồi, bọn họ thụ thương không nhẹ, mọi người không nên quấy rầy." Đồ Tử Sơn nói.
An Đức Liệt nghe được ý săn sóc cho ba người của Đồ Tử Sơn, y thấy vào lúc này mà đắc tội với Đồ Tử Sơn thì đó là hành vi vô cùng ngu xuẩn, y cười nói: "Mọi người an toàn là tốt rồi, chúng ta cũng phải tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng thôi."
Trước khi đi, Đồ Tử Sơn quay sang nói với Hạc: "Trong khoảng thời gian này ta ở khách sạn Tiên Nữ, các ngươi thương lượng xong với nhau thì báo ta một tiếng. Vô luận thành hay không thành đều là duyên phận, không cần phải lo lắng nhiều."
Không ngờ hắc hồn cũng có người quang minh lỗi lạc như vậy, trong lòng Hạc khen một tiếng, gật đầu đáp ứng: "Được!"
Lời Đồ Tử Sơn nói những người khác cũng nghe thấy, mấy người Tiền Tâm tỏ vẻ hồ nghi, An Đức Liệt chỉ gượng cười. Đồ Tử Sơn đã nói vậy, tự nhiên y không thể làm khó ba người, bằng không trở thành địch của Đồ Tử Sơn. An Đức Liệt rất hoài nghi, Đồ Tử Sơn nói vậy có phải cảnh cáo họ hay không.
Sau khi rời khỏi đó, mấy người đồng hành với An Đức Liệt và Tiền Tâm.
An Đức Liệt thăm dò: "Đồ điện chủ lẽ nào có giao tình với ba người bọn họ?"
Khuôn mặt Tiền Tâm đã biến mất vẻ cợt nhả, sắc mặt nghiêm trọng: "Chưa bao giờ nghe thế."
Gã là người cực thông minh, hiểu ý tứ An Đức Liệt bèn gượng cười, bảo: "Điện hạ có điểm không biết, chín điện Hắc hồn chúng ta đều không có mấy quan hệ với nhau. Quan hệ của chúng ta với điện thứ bảy coi như không tệ. Nếu là điện thứ hai thì hiện tại máu chảy thành sông rồi."
Máu chảy thành sông...
An Đức Liệt nghẹn họng nhìn trân trối, y chẳng ngờ được trong nội bộ Hắc hồn lại hỗn loạn đến mức như vậy.
Hồi lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần: "Không đến cái mức này chứ..."
Tiền Tâm buông tay nhún vay, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta với điện thứ hai có thù mới hận cũ nữa, không cần bịa thêm cũng có thể biên thành hắc hồn sử. Đương nhiên, điện thứ bảy bọn họ cũng có đối thủ một mất một còn là điện thứ ba. Xa không nói, chỉ mới gần đây thôi điện thứ ba có hai phó điện chủ đều chết ở trong tay Đồ Tử Sơn. Điện thứ bảy cũng có không ít người chết ở trong tay điện thứ ba."
"Lẽ nào cấp trên các ngươi không quản sao?" An Đức Liệt cảm thấy bất khả tư nghị đến cực điểm.
"Quản?" Tiền Tâm cười nhạt: "Thượng cấp muốn cũng không được. Cạnh tranh tàn khốc tuy rằng người chết nhiều chút, nhưng mà mới có thể xuất hiện cường giả lợi hại. Không riêng gì chúng ta, Quang Minh võ hội cũng như thế, mười ba hoàng kim phân hội so với đấu tranh của hoàng đạo thập nhị cung còn thảm liệt hơn nhiều. Chúng ta không giống các ngươi."
An Đức Liệt nghe hiểu những lời này, Tiền Tâm nói "Các ngươi", là chỉ những chòm sao bọn họ.
Không giống ...
Thế nhưng là, rốt cuộc không giống chỗ nào chứ?
An Đức Liệt tựa hồ như bắt được cái gì.