Chương 482: Tất A Sửu

Phó Trọng Sơn khuôn mặt vuông vức, sắc mặt đỏ thẫm, lông mày rậm như đao, thân hình cao to, Thương Dương võ tràng cơ bản là do hắn coi sóc, vì vậy hắn có một khí thế uy nghiêm một cách tự nhiên.

Lý Nhược nhìn thoáng qua Phó Trọng Sơn, lo lắng nói: “Đại ca, sự tình lần này không đơn giản, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Năm nay chúng ta còn mở rộng cửa thu đệ tử không? Khẳng định sẽ có rất nhiều người trà trộn vào!”

“Tất cả như cũ.” Phó Trọng Sơn trầm ngâm: “Càng vào thời điểm này, chúng ta càng không thể loạn.” Dương Hạo Nhiên cũng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mấy tên gia hỏa có ý đồ riêng khẳng định sẽ tìm mọi cách tới gần phía sau núi, như vậy mà nói, chỉ có lẫn vào bên trong võ trường mới có thể đi. Chúng ta hãy chú ý những người này, mục tiêu sẽ thu nhỏ lại rất nhiều.”

“Hạo Nhiên nói đúng!” Phó Trọng Sơn gật đầu: “Mọi người đều cẩn thận một chút.”

Ba người tiếp tục thảo luận một hồi, sau đó từng người rời đi.

Từ trong dòng người đông nghịt mở ra một đường máu, tuy trâu bò như Đường Thiên mà nhìn qua cũng chật vật, kinh ngạc nói: “Oa, thật là nhiều người!”

“Bệ… A Sửu có điểm không biết.” Sầm Ngữ thiếu chút nữa tự đem đầu lưỡi cắn rớt, thiếu chút lộ tẩy rồi, nhưng mà gọi bệ hạ là “A Sửu” thật có không sao không vậy?

Trong lòng bồn chồn, hắn kiên trì giới thiệu: “Thương Dương võ trường là võ trường đứng đầu Lục Phân nghi tọa, lại có thánh giả trấn thủ, hàng năm chỉ tuyển chọn một lần, cho nên người nghe tiếng mà đến rất nhiều.”

“Tất A Sửu?” Một gã đệ tử võ tràng trố mắt nhìn Đường Thiên, buộc miệng nói: “Tên này nhìn đúng là tên sao người vậy”

“Sư đệ ngậm miệng!” Một vị đệ tử khác vội vàng quát bảo ngưng lại, hướng Sầm Ngữ hành lễ: “Không nghĩ tới Sầm trường chủ tự mình đưa người tới, thất lễ thất lễ, sư đệ không hiểu chuyện, mong trường chủ rộng lượng bỏ qua.”

Sầm Ngữ không dám nhìn sắc mặt Đường Thiên, nhưng trong lòng hận không thể chính tay đem cái tên khốn vừa mới nói “tên sao người vậy” giết chết, nhưng trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “A Sửu là cháu trai bà con xa của ta, một lòng hướng võ, thiên phú cũng không tệ, ta không muốn hắn bị hoang phế nên đưa đến quý võ trường, thỉnh Lý sư phụ dạy bảo nhiều hơn.”

Đệ tử tuổi hơi lớn vội vàng nói: “Trường chủ đưa tới, vậy tự nhiên không cần nói gì rồi. Chỉ là, hiện tại võ trường rối ren, sư phụ không rảnh ra đây tiếp đón trường chủ, mong trường chủ bỏ quá cho.”

“Không có việc gì không có việc gì.” Sầm Ngữ vội vàng cười, nói.

“Chúng tôi bây giờ dẫn hắn vào, xin trường chủ yên tâm.” Đệ tử võ trường nói.

“Làm phiền rồi.” Sầm Ngữ lại nhìn thấy có dòng người đến đây, biết đối phương không thể rảnh rang tiếp đón mình.

Sầm Ngữ quay về không bao xa liền gặp Đinh Đang. Đinh Đang nhìn Sầm Ngữ rầu rĩ không vui, trong lòng cả kinh: “Có chuyện gì ngoài ý muốn à?”

Sầm Ngữ nhìn nàng, lắc đầu: “Không, rất thuật lợi.” Cái tên Tất A Sửu cùng với sự tình ‘người cũng như tên’, loại chuyện này sao có thể nói ra miệng?

“Nghe nói đệ tử phân chia thành nội võ trường và ngoại võ trường, không biết Ku nhóc có thể đi vào nội võ trường không?” Đinh Đang hỏi.

Sầm Ngữ tinh thần phấn khởi chút ít: “Yên tâm, tiêu chuẩn của đệ tử nội võ trường là thực lực chuẩn hoàng kim võ giả, nếu mà có thực lực hoàng kim võ giả tất nhiên liền có thể vào nội võ trường, lấy thực lực của Ku nhóc, vào nội võ trường là chuyện đương nhiên.”

Hắn cũng học láu lĩnh, theo Đinh Đang gọi là Ku nhóc.

Đinh Đang nghe vậy liền yên tâm, với Đường Thần kinh thì tiến vào nội võ trường tuyệt đối không có vấn đề gì…

“Sư đệ hôm nay vô cùng lỗ mãng!” Sư huynh lớn tuổi mặt nghiêm túc phê bình gã sư đệ đã mỉa mai Đường Thiên.

Gã sư đệ ngượng ngùng: “Hắn thực sự là quá xấu khiến đệ không kìm lòng được.”

“Nói bậy!” Sư huynh trừng mắt: “Sầm trường chủ cũng là danh sư, với giao tình của hắn và sư phụ, ngươi cẩn thận coi chừng bị trách phạt.”

“Tiểu đệ sai rồi!” Sư đệ vừa nhìn sư huynh nghiêm mặt lên, vội vàng xin tha, hắn hiện tại cũng biết đã nói ra lời không nên nói, vội vàng nói sang chuyện khác: “Sư huynh, Tất A Sửu này giờ bố trí như thế nào? Sầm trường chủ còn nói hắn có thiên phú tốt, thực lực như thế nào mà nói thiên phú tốt? Ta quét qua chân lực của hắn, không tới bát giai, chỉ có lục giai. Huyết mạch cũng không cảm ứng được, thiên phú này, ta không biết tốt cái gì nữa.”

Gã sư huynh mới vừa rồi cũng dùng bí bảo nhìn lướt qua Đường Thiên, biết rõ sư đệ nói không sai, cũng không khỏi nhíu mày: “Chỉ có thể đưa đến ngoại võ trường rồi. Nếu là bát giai, dù cho không có thực lực chuẩn hoàng kim, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào nội võ trường, lục giai, còn không có huyết mạch, vậy chỉ có thể là ngoại võ trường rồi.”

“Có nên nói với sư phụ một tiếng hay không?” Sư đệ hỏi.

“Không cần, sư phụ gần đây rất bận rộn, chúng ta không nên làm phiền. Chúng ta phải tự mình quan sát nhiều chút, nếu Tất A Sửu quả thực có thiên phú tốt, chúng ta lại bồi dưỡng trọng điểm sau.” Sư huynh suy nghĩ một chút rồi nói.

“Tốt, đệ trực tiếp đem hắn giao cho ngoại võ trường.” Sư đệ nói.

Đường Thiên đứng giữa một đám người, rất thong dong, nơi đây có rất nhiều loại bí bảo dò xét, Binh lo lắng bị nhìn thấu nên cùng với Nha Nha ở bên trong Võ hồn điện.

Xung quanh đều là một đám thanh niên, mọi người sôi nổi trò chuyện, loại cảm giác này khiến Đường Thiên cảm thấy rất mới mẻ. Hắn không khỏi nhớ tới An Đức học viện, nhưng mà thời gian đó mình là trợ giảng, cũng không có mấy người chịu tiếp xúc với hắn, nên hắn cách ly với những người bên ngoài.

Mà bây giờ, hắn càng là bá chủ một phương, quyền sinh quyền sát trong tay, ngoại trừ đám mấy người Hạc thì những người khác trước mặt hắn đền không tự chủ mà khép nép, cẩn thận từng li từng tí, lại được Thủ Cân giảng cấp bậc lễ nghĩa nên càng nề nếp, khiến phiền chết đi được.

Trong khi ở đây không có ai nịnh bợ hắn, mọi người đều thảo luận những sự tình đơn giản.

“Khi ta trở thành võ giả hoàng kim rồi, ra sẽ trở lại cưới A Kiều.”

“Thật không có tương lai, lý tưởng của ta là thánh giả!”

“Đừng có nằm mơ, như ngươi mà thành thánh giả. Ngươi chỉ cần trở thành hoàng kim võ giả thì cũng đã phước đức ông bà rồi.”

“Ngươi cũng dám coi thường ta…”

Nghe những lời tranh cãi này, nội tâm Đường Thiên xúc động, đây chính là hào khí thanh niên a!

Đột nhiên, một âm thanh vang lên: “Tốt rồi, đừng ầm ĩ nữa, đi theo ta!”

Đường Thiên nhìn thoáng qua, là một gã đệ tử võ trường. Mọi người đi theo hắn, Đường Thiên thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, người đệ tử dẫn họ tới trước một toa xe, hô: “Lên xe, tự mình tìm chỗ ngồi xuống.”

Đường Thiên theo dòng người, lên toa xe, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Thiến niên bên cạnh lườm Đường Thiên một cái, bị vẻ ngoài của Đường Thiên dọa khiếp, một lát sau hỏi: “Người anh em tên gì?”

“Ta?” Đường Thiên chỉ mặt mình, thấy đối phương gật đầu, liền trả lời: “Ta là Tất A Sửu.”

Thực sự là người giống như tên a…

Thiếu niên trong lòng quay cuồng, chỉ là trên mặt cố nén lại, tự giới thiệu “Hân hạnh, ta là Tiêu Minh Kỳ.”

Tiêu Minh Kỳ là một gã lắm mồm, miệng vừa mở là hoàn toàn không ngừng được. Nhưng mà trên đường có một người như vậy trái lại thoải mái rất nhiều.

Toa xe bay mấy tiếng đồng hồ còn chưa đến, Đường Thiên có chút kinh ngạc: “Chúng ta đi hướng nào vậy? Thương Dương võ trường lớn như vậy sao?”

Tiêu Minh Kỳ ưỡn ngực, tự hào nói: “Đúng vậy, Thương Dương võ trường của chúng là là võ trường mạnh nhất toàn bộ Lục Phân nghi tọa, quy mô tất nhiên cũng lớn nhất. Toàn bộ diện tích sân huấn luyện nếu gộp vào một chỗ thì diện tích còn lớn hơn một tinh cầu nhỏ, ngươi nói có lớn hay không?”

“Lợi hại như vậy?” Vẻ mặt Đường Thiên có chút ngạc nhiên.

Tiêu Minh Kỳ thấy vẻ ngạc nhiên của Đường Thiên, càng thêm hưng phấn: “Đúng vậy! Thương Dương võ trường chỉ mới thành lập mấy mươi năm, nhưng mà phát triển cực mạnh, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Toàn bộ Lục Phân nghi tọa đều là phạm vi thế lực của võ trường chúng ta. Về lai lịch trường chủ chúng ta lại có rất nhiều giả thuyết, có người nói hắn là truyền nhân cổ lưu phái, có người nói hắn là một người của cung nào đó trong 12 Cung Hoàng đạo, bối cảnh phía sau rất sâu. Võ trường chúng ta từ khi thành lập đến giờ không có người tới gây phiền phức, ngươi nói có kỳ quái hay không?”

Đề tài của Tiêu Minh Kỳ hấp dẫn một nhóm đệ tử, vẻ mặt ai nấy cũng hiếu kỳ.

Tiêu Minh Kỳ càng thêm hưng phấn, tiếp tục thao thao bất tuyệt, Đường Thiên thì ngược lại, ban đầu còn có hứng thú nghe, sau đó nghe, nghe rồi ngủ lúc nào không biết.

“Xuống xe xuống xe!” Võ trường đệ tử lớn giọng khiến Đường Thiên từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc.

Hắn mờ mịt mở mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa, một cánh đồng tuyết không biên giới.

Ra khỏi xe, không khí lạnh buốt khiến tinh thần Đường Thiên run lên.

Wow, chưa từng tới nơi nào có nhiều tuyết như vậy!

“Tất cả đuổi theo ta!” Võ trường đệ tử cao giọng quát: “Tu luyện trường cách đây chỉ còn hơn tám trăm dặm, chúng ta phải chạy bộ tới. Tất cả phải theo sát, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì chân lực lưu thông. Nơi đây là bình nguyên tuyết lạnh cổ đại, khắp nơi không khí đều tràn ngập luồng khí lạnh, luồng khí lạnh có thể ăn mòn chân lực các ngươi, một khi chân lực của các ngươi hoàn toàn bị ăn mòn, các ngươi liền trực tiếp biến thành tượng băng, thần tiên cũng không cứu được.

Các đệ tử sắc mặt kinh hoảng, vội vàng vận chuyển chân lực.

Đường Thiên cũng giật nảy mình, bất quá hắn kiểm tra qua một lần, liền an tâm. Chân lực trong cơn thể hắn đều là do Tiểu Nhị bắt chước. Nhưng mà Đường Thiên cũng cảm nhận được luồng không khí lạnh mà võ trường đệ tử đã nói, đó là một tia năng lượng trong suốt cực nhỏ. Loại năng lượng này cùng với toàn bộ năng lượng mà trước đây Đường Thiên gặp qua đều không giống nhau, cực kỳ lạnh lẽo, hơn nữa còn có chút đặc tính độc.

Qủa thực nếu như tốc độ vận chuyển chân lực không đủ, nó liền sẽ quấn lên chân lực.

Nhưng mà điều Đường Thiên không nghĩ tới là Tiểu Nhị dường như phi thường vui thích luồng không khí lạnh này, nó cố ý đem chân lực vận động rất chậm, hấp dẫn luồng không khí lạnh ăn mòn, sau đó nó lại đem những luồng không khí lạnh này hút vào cơ thể.

Thằng khốn này có khi nào ăn hư bao tử luôn không?

Bất quá nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này nửa ngày, nó vẫn như cũ y chang không thay đổi xíu nào.

Quả nhiên chỉ biết ăn, ăn của mình nhiều thẻ Hồn tướng như vậy không có chút biến hóa nào, hút một mớ không khí lạnh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của nó cũng không thay đổi gì.

Đường Thiên tức thì mất hứng thú với Tiểu Nhị, chỉ là một con hàng biết ăn không biết làm, vậy thì tồn tại làm gì?

Tiêu Minh Kỳ chú ý tới vẻ biểu hiện bất thường của Đường Thiên, nói: “Thân thể của ngươi thật tốt!”

Gã đệ tử võ trường cũng sớm chú ý tới sự dị thường của Đường Thiên, mọi người đều dùng khinh công, đề khí lướt đi, chỉ duy nhất Đường Thiên là dùng chân mà chạy, còn là dùng khinh công, nhưng mà là khinh công cơ sở…

Thế nhưng tốc độ Đường Thiên không chậm chút nào, lại còn có dáng vẻ nhàn nhã.

Thân thể mạnh quá!

Trong lòng gã đệ tử võ trường liền động, liền lặng im gia tăng chân lực, tốc độ dưới chân từ từ gia tăng. Đội ngũ dày đặc ban đầu lập tức được kéo giãn ra.

Nhưng mà Tất A Sửu cũng không chậm chút nào.

Trong mắt gã đệ tử võ trường hiện lên dáng vẻ vui mừng, ánh mắt hắn quét tới quét lui thân thể bé bỏng của Đường Thiên, đầy nóng bỏng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện