Chương 517: Cứ điểm bị phá
Trinh sát túa đi, bộ đội dừng lại nghỉ ngơi. Các thiếu niên cũng từ trong cơ quan hồn giáp chui ra, khoảng không bên trong hồn giáp rất chật hẹp, ở bên trong thời gian dài rất dễ mệt nhọc. Thời gian nghỉ ngơi mọi người đều thích ra hóng gió.
Tốp năm tốp ba, mọi người vây thành một vòng nhỏ, cơ quan hồn giáp phía sau vây thành một vòng tròn lớn. Như vậy nếu bị tập kích cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chui vào cơ quan hồn giáp ứng chiến.
Thiên Không Hổ hùng vĩ ngồi dưới đất, Binh ngồi trên vai Thiên Không Hổ, lưng dựa vào cái đầu lớn Thiên Không Hổ, rít từng ngụm khói thuốc.
Tiếng của các thiếu niên thỉnh thoảng theo cơn gió nhẹ vọng tới tai lão.
Binh im lặng rít khói, nhớ lại, điếu thuốc này là Đinh Ốc lưu lại, khóe miệng của lão tự nhiên hiện một nụ cười mỉm ấm áp khó thấy.
Trước đây khi lão mới vừa vào binh đoàn, mỗi một lần chuẩn bị đi chiến đấu, Đinh Ốc đều sẽ chạy tới cổ vũ lão.
Nhưng mà phương thức có điểm đặc biệt...
Đinh Ốc bình thản: "Hắc, tiểu quỷ, không nên thua a, thua khóc nhè thì mất mặt lắm đấy."
Đứa thiếu niên giận tím mặt: "Đinh Ốc, ngươi không nên coi thường ta!"
Đinh Ốc liếc mắt nhìn đứa thiếu niên: "Ta sợ ngươi làm hỏng cơ quan hồn giáp ta làm, làm hại ta lại phải sửa, lần trước ngươi thê thảm thế, quả nhiên chỉ là đứa trẻ trâu không làm nên cơm cháo gì a!"
Khuôn mặt đứa thiếu niên đỏ bừng nghẹn lời, một lát sau mới tức giận nói: "Lần này nhất định sẽ không thế!"
"Ha ha, có chí khí! Tuy thế, cái mạng mới quan trọng, tiểu quỷ, đừng chết a."
"Phi phi phi! Cái miệng đen đủi Đinh Ốc nhà ngươi!"
"Ha ha, ngươi chắc chắn sẽ không chết! nếu ngươi chết rồi, ta đem cơ quan võ giáp đưa cho người khác, chắc chắn ngươi phải tức giận đến sống lại..."
...
Những hình ảnh đen trắng xa xôi kia lại sống động vô cùng hiện lên trước mặt lão, bất tri bất giác, con mắt Binh có chút ướt át, khóe miệng mỉm cười lại há ra, trong khói thuốc , lão nhếch miệng nhìn bầu trời cười.
Yên tâm đi, Đinh Ốc, như những hơi khói này, ta sẽ đánh thắng một trận này. Còn nếu như thua, đến lúc đó ta gặp A Tín, chắc chắn bị y cười nhạo cho xấu hổ vô cùng.
A Tín chắc chắn sẽ nói, tiểu quỷ, qua một vạn năm vẫn không tiến bộ a...
Một vạn năm rồi, Đinh Ốc.
Rất nhớ đội trưởng, thật rất nhớ hắn, nhất định hắn còn sống, nhất định! Đứa khốn khiếp này nếu như chết rồi, sao xứng làm đội trưởng của bọn ta?
Binh kinh ngạc mà nhìn bầu trời.
Cách đó không xa âm thanh lũ thiếu niên sôi nổi thảo luận cắt đứt hoài niệm của Binh.
"Tiểu Ngũ, đến lúc đó ngươi phải phát huy cho tốt, Jones gì đó sao có thể là đối thủ của ngươi?"
"Nói không sai, Tiểu Ngũ gắng thêm một chút, ta ghét nhất đám Quang Minh võ hội, năm xưa diễu võ dương oai tại Sài Lang tọa chúng ta, lần này không đánh bọn nó như chó thì ta cùng họ với bọn nó!"
"Đại tỷ đầu Tái Lôi nói lần này ai lập công lao lớn sẽ cho người đó cơ quan hồn giáp chuyên môn đặc chế."
"A a a a, Tiểu Ngũ, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đâu! Ta muốn cơ quan hồn giáp mới!"
...
Quay mặt lại, Binh nhìn các thiếu niên sức sống sung mãn, trên mặt tự nhiên nở nụ cười tươi. Những tiểu quỷ này đều rất không tệ, Đinh Ốc A Tín, các ngươi trông thấy bọn họ nhất định đều sẽ rất thích...
Từng điểm trong con mắt của Binh trở nên kiên định.
Đinh Ốc, ta còn muốn chữa trị cho ngươi, ta còn muốn đưa ngươi đi gặp A Tín, chúng ta còn phải đi tìm đội trưởng, chúng ta còn phải xây dựng mới lại Nam Thập Tự binh đoàn của chúng ta!
Quân kỳ chúng ta sao có thể đổ xuống? Hành khúc của chúng ta sao có thể biến mất?
Chúng ta có rất nhiều rất nhiều lính mới, chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều tương lai.
Không nên coi thường ta a!
Binh đứng lên, lão đứng ở vai Thiên Không Hổ, ngậm điếu thuốc chợt sáng chợt tắt, nhìn xa xa, gió thổi vào khuôn mặt tú-lơ-khơ của lão.
Bỗng nhiên, bí bảo Tam Giác tọa của lão run lên, nga, có tin tình báo?
Đám Tiểu Ngũ chú ý tới động tĩnh của Binh bên này nên đều ngừng thảo luận, chúng chạy tới.
"Nga, bọn họ muốn tìm chúng ta quyết chiến?" Binh có chút vui rồi.
"Đại nhân, đây chính là cơ hội tốt! Đường đường chính chính đánh một trận, đánh cho bọn chúng tâm phục khẩu phục, Quang Minh võ hội chó má, tất cả đều bị chúng ta đánh tan thành mẩu vụn! Phải đánh đến mức về sau binh đoàn Quang Minh võ hội nhìn thấy chúng ta phải đi đường vòng!"
Người nói là Diệu, hắn có một mái tóc bạc chói mắt.
Tiểu Ngũ, Diệu và A Luân là ba thanh niên xuất sắc nhất trong Thiên Võ Lang Viện. Tiểu Ngũ lặng lẽ hướng nội, lãnh tĩnh kiên định, A Luân làm người trầm ổn, ngày một thể hiện khí phách, mà Diệu thì hoạt bát hướng ngoại lại có chút cố chấp.
Ba người này được coi là Thiên Võ Tam kiệt.
"Không phải ta không xem trọng các ngươi." Binh bình thản nói: "Binh đoàn Hồng Diệp tuy rằng mới xây dựng nhưng tốt xấu gì cũng có thành viên trong phân điện hoàng kim thứ mười của Quang Minh võ hội làm nòng cốt, các ngươi là lũ gà mờ, lấy cái gì quyết chiến với người khác?"
Tức thì Diệu khó chịu, oa oa kêu to: "Đại nhân, ngươi coi thường chúng ta sao?"
Binh ha ha cười, quay mặt hỏi hai người kia: "Hai người các ngươi nói gì?"
Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút: "Có Võ trường Thương Dương trợ giúp, chúng ta chiếm địa lợi nhân hòa, quyết chiến với bọn họ là không cần thiết. Hơn nữa tố chất từng binh sĩ đối phương hơn hẳn chúng ta, nếu như quyết chiến, chúng ta bất lợi, ưu thế của chúng ta không phát huy nổi."
A Luân giản đơn nói: "Ta ủng hộ Tiểu Ngũ."
"Uy uy uy, hai đứa các ngươi..."
Diệu quàng quạc nửa câu rồi ngừng, Binh đập một cái vào đầu nó: "Tiểu quỷ, dùng chút đầu óc đi."
Diệu giơ tay lên sờ đầu, chu miệng, phẫn nộ đứng ở một bên.
"Được rồi, hết giờ nghỉ ngơi, xuất phát đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm." Binh bình thản nói: "Ta đại khái minh bạch ý nghĩ võ tướng đối phương rồi. Chúng ta phải chiêu đãi khách thật tốt."
Tại Hàn Cổ thành.
Bên trong lồng ánh sáng của cứ điểm Độc phiệt, Đường Thiên một mình ở trong góc tu luyện. Mà thánh giả đứng tại chỗ oanh kích mặt đất đầy vẻ vui mừng. Bọn họ cực kỳ tuyệt vọng mà tiến vào, thế nào cũng không ngờ, bên trong thủ quan hóa ra là Đường Thiên!
Tuyệt cảnh thấy đường sống mừng như điên cùng lắm là như thế!
Không một gã thánh giả nào phản kháng, toàn bộ thánh giả vừa tiến vào liền không chút do dự lựa chọn gia nhập vào Đại Hùng tinh. Trong lòng mỗi người đều nghẹn một luồng khí, Phục Anh áp đặt trên đầu bọn họ khuất nhục và sợ hãi, lúc này toàn bộ chuyển hóa thành động lực báo thù.
Đại Hùng tinh không mạnh như Quang Minh võ hội, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối tượng để Quang Minh võ hội có thể tùy ý nghiền áp, vậy có nghĩa bọn họ có cơ hội.
Tất cả những thánh giả này đều gia nhập vào Sát Anh tiểu tổ. Xét thấy Mông Tháp biểu hiện ra ngoài vô cùng hèn mọn và âm hiểm, Đường Thiên thoải mái giao cái tiểu tổ này cho Mông Tháp, mà đến thời gian lồng năng lượng bảo hộ, Đường Thiên lập tức chạy tới cùng mọi người thảo luận. Nhanh chóng, hắn bị biện pháp mọi người nghĩ ra làm cho khiếp sợ rồi.
Những thánh giả này mỗi người đều hận Phục Anh thấu xương, các loại biện pháp thâm độc được nghĩ ra không ngừng. Những thủ đoạn bảo mệnh áp đáy hòm bình thường không lộ ra, lúc này đưa ra không chút do dự.
Có thể phong thánh, sao có thể có người yếu? Mỗi người đều có mấy cái bản lĩnh, mọi người cùng góp củi cho lửa bốc cao. Nếu không có tin tình báo về Phục Anh, bọn họ chưa hẳn có quá nhiều biện pháp, nếu đã có tin tình báo về Phục Anh, tự nhiên bọn họ có mục tiêu mà bố trí.
Đường Thiên đằng đằng sát khí, trong lòng dễ chịu, quả thực buồn ngủ thì gặp chiếu manh.
Phục Anh, ngươi may mắn quá a!
Sau trận chiến này, thực lực Đại Hùng tinh sẽ nhảy vọt về chất. Mấy chục danh thánh giả, lực lượng như vậy có thể nói kinh khủng. Thậm chí Đường Thiên còn tưởng tượng, về sau mỗi binh đoàn nhất định phải có mấy tên thánh giả.
Binh đoàn gà mờ lập tức trở thành binh đoàn thổ hào!
Quan trọng nhất, những thánh giả này không phí một tinh tệ, đều là được tặng không.
Còn có Thiên Huệ lợi hại, nếu không phải Thiên Huệ muốn bản thân mình tới Lục Phân Nghi tọa, bản thân mình sao có thể kiếm được nhiều thánh giả như vậy?
Phục Anh chăm chú nhìn vào lồng năng lượng, trên mặt y nhìn không ra vui mừng giận dữ.
Trong lòng y lại âm thầm lo ngại, quả nhiên không hổ là cứ điểm Độc phiệt, vậy mà lại có thể chống đỡ nhiều thánh giả luân phiên công kích như vậy. Trong lòng y cảm thấy có chút may mắn vì bản thân mình không lỗ mãng chạy đi vào, y tuyệt đối không tin, đây là thực lực cá nhân người thủ quan.
Không một thánh giả nào có thể chịu được cường độ chiến đấu cao như thế, đến cả y cũng không thể.
Vậy nhất định chính là lực lượng của cứ điểm!
Không sai!
Chỉ có chính lực lượng của cứ điểm mới có thể kiên trì thời gian dài như thế. lần đầu tiên y gặp phải cứ điểm lợi hại như thế, suy nghĩ tới tia điện chớp đêm kia, y vẫn còn có chút khiếp đảm, có chút dao động.
Công kích kinh khủng!
Thế nhưng, y chú ý tới lồng năng lượng càng ngày càng mỏng từ lâu, điều này làm cho y yên tâm hẳn lên. Giá trị pháo hôi không uổng phí, xem ra chiến thuật bản thân mình cực kỳ chính xác!
Mấy người khác cũng thấy nỗi sợ hãi ám ảnh trong lòng. Cái cứ điểm Độc phiệt này, vậy mà lại mạnh đến mức thái quá như thế!
Thảo nào nó bị thất truyền...
Cái này nếu không thất truyền, mọi người còn qua thế nào a!
Mà Đồng Cách thì động tâm tư, nếu có thể nghiên cứu ra kết cấu cái cứ điểm Độc phiệt này, tất nhiên là đại công lao. Nói thật thì gã cũng không tin người thủ quan chỉ bằng vào thực lực của bản thân mình có thể kiên trì lâu như vậy.
Có là người sắt cũng không thể hình dung...
Chỉ có lực lượng bản thân cứ điểm phát huy tác dụng mới có khả năng hình thành cục diện như vậy. Với lực lượng của cứ điểm mà kiên trì được như thế cũng đủ làm người ta chấn kinh rồi. cứ điểm cường hãn như thế quả thực chưa từng nghe thấy, nếu không phải cái cứ điểm Độc phiệt này xác thực là đã từng nổi danh một thời trong lịch sử, gã phải hoài nghi có bí ẩn khác hay không.
Cũng may lồng ánh sáng đang không ngừng mỏng...
Lồng ánh sáng của cứ điểm càng ngày càng mỏng, Phục Anh không chút do dự tống nốt lần lượt mấy tên thánh giả sau cùng đi vào. Khi một gã thánh giả sau cùng xông vào, ầm ầm tiếng nổ một trận, lồng ánh sáng cuối cùng bị phá vỡ.
Phục Anh ra lệnh cho bảy người không chút do dự: "Chạy vào đi!"
Đám người Đồng Cách biết rõ nếu vi phạm mệnh lệnh Phục Anh lúc này nhất định sẽ bị Phục Anh giết chết không chút do dự, bèn nhanh chóng bất chấp hết thảy, kiên trì phóng vào bên trong cứ điểm.
Tốc độ bảy người rất nhanh, chúng nhanh chóng tới cửa vào cứ điểm, nơi đây chính là vị trí người thủ quan.
Bảy người bị tràng cảnh phía trước làm cho cả kinh ngẩn cả người.
Mặt đất không còn chỗ nào hoàn chỉnh, lồi lõm gồ ghề, vô số kể hố to chồng hố nhỏ. bên trong các hố có cháy đen, có tuyết đọng, có nóng chảy, tàn dư năng lượng các loại thuộc tính bất đồng phập phềnh trong không khí. Mặt đất chẳng có một khối hoàn chỉnh nào, mà cũng chẳng có lấy một tảng đá nào lơn lớn, toàn những đá nhỏ rải rác chất thành một tầng dày đặc trên mặt đất. Những mẩu bột đá như bột mì trên mặt đất, có thể tưởng tượng, chúng nó gặp bao nhiêu lần oanh kích kinh khủng mới đánh tan triệt để như thế.
Cửa vào bị tàn phá bừa bộn, khắp nơi có thể thấy vết rạn như mạng nhện, có hơn một nửa đã sụp đổ, còn lại phân nửa đổ nát thê lương, khung cảnh nhìn thấy mà giật mình.
Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng những phát sinh ở bên trong tràng chiến đấu này ngày qua là thảm liệt thế nào.
Khi Phục Anh vào được, y nhìn thấy tình trạng bên trong này, biểu tình tuy rằng trấn định nhưng trong lòng mừng như điên. Kinh nghiệm chiến đấu của y phong phú đến cực điểm, với tàn dư năng lượng tán dật trong không trung, y liền có thể đại khái tính ra ra nơi đây xảy ra chiến đấu mãnh liệt tới mức nào!
Loại cường độ này đến y cũng chưa từng gặp.
Hơn ba mươi tên thánh giả pháo hôi, quả nhiên uy lực cường đại!
Y càng thấy bản thân mình thêm may mắn đã không tùy tiện tiến đến, dưới công kích cường đại như thế, chống đỡ lâu như thế mới sắp thất thủ, cái cứ điểm Độc phiệt này thực sự là lợi hại vô cùng!
Nếu mà một khi toàn bộ cứ điểm bị công phá, đó chính là thiếu nữ xinh đẹp không chút phòng hộ thoải mái ôm ấp!
Trên mặt Phục Anh hiện lên một nụ cười gằn, lớn tiếng quát to: "Chạy vào đi! Giết sạch tất cả! Một cũng không lưu!"
Tinh thần bảy người rung lên, chạy vào như ong vỡ tổ.