Chương 554: Thạch tổ [Viên đá lỗ chỗ lỗ thủng]
Bay vào biển đá, mọi người đều cẩn thận từng li từng tí, Đường Thiên khống chế Lục phân nhãn, khiến nó không bay quá nhanh.
Trong tầm mắt có thể thấy được, tất cả đều là tảng đá, không gian yên tĩnh hoàn toàn.
"Cẩn thận, có điều cổ quái!" Trực giác Đường Thiên nhạy cảm hàng đầu, phảng phất có cái gì đó đang âm thầm rình mò, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Cả đám càng thêm cảnh giác, bọn họ cực kỳ tin tưởng vào trực giác của Đường Thiên . Tuy rằng bình thường Đường thần kinh nhìn thế nào cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng mà trên chiến trường, Đường Thiên phán đoán lại cực ít sai lầm. Đến cái tên Tiểu Nhị kiêu ngạo cũng cẩn thận hơn hẳn, đối với trực giác loại dã thú của con hàng loại hai, nó cũng đã được trải nghiệm.
"Nhìn tảng đá kia kìa!" Hạc thở nhẹ, khiến cho mọi người chú ý.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạc chỉ, đó là một khối tảng đá không bắt mắt. Trên tảng đá dày đặc chi chít lỗ thủng, giống như tổ ong, khiến mỗi người đều không khỏi có chút sợ hãi trong lòng.
"Cẩn thận!" Bỗng nhiên mặt Đường Thiên biến sắc.
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một chùm tàn ảnh đen thùi từ trong cái lỗ dày đặc chi chít bắn nhanh ra, bao phủ bọn họ giống như hạt mưa rơi xuống.
Cái chùm ô ảnh này tốc độ kỳ nhanh, nhanh đến mắt thường khó mà chụp bắt.
Tiểu Nhị phản ứng nhanh nhất, Nha Nha ô bỗng nhiên che ở trước mặt bốn người. Thăm thẳm quang mang từ mặt ô sáng lên, hóa thành một mảng quang tráo. Nha Nha ô đã bị hủy hoại trong chiến đấu với thánh giả Thánh điện, hơn nữa với hồn giá trị của Nha Nha bây giờ, Nha Nha ô đã chẳng có tác dụng gì. Đổi là Tiểu Nhị trước đây, đã quảng đống rách nát đi từ lâu rồi, nhưng mà Nha Nha cứu nó nên cố mà giữ lại vậy.
Đối với Tiểu Nhị cầu kì kỹ tính, luôn tôn sùng chủ nghĩa hoàn mỹ, bắt nó lưu lại một kiện vật phẩm vẻn vẹn có ý nghĩa kỷ niệm mà không có giá trị thực dụng thì thực sự khó mà chịu đựng.
Vì vậy Tiểu Nhị tốn hao nhiều khí lực, lần nữa luyện chế Nha Nha ô.
Tân Nha Nha ô, chuyên chú ở tính năng phòng hộ, mà Tiểu Nhị không tiếc giá trị mà chế tạo, thêm hảo lô đỉnh như Quang minh đỉnh nên tân Nha Nha ô có phòng hộ tính năng cực kỳ xuất sắc.
Leng keng keng!
Những tiếng thánh thót va vào như giọt mưa vang lên, đồng thời truyền đến còn có lực lượng cực kỳ kinh người.
Sắc mặt Tiểu Nhị khẽ biến.
Nha Nha ô liên tiếp lui về phía sau, lực lượng cường đại đánh lên mặt ô tạo những tia lửa văng ra khắp nơi rọi sáng cả vùng hư không hắc ám.
Tiểu Nhị hít sâu một hơi, bỗng nhiên chuyển động cán ô.
Hô!
Mặt ô xoay tròn, xoay tròn kịch liệt, tức thì khiến lực lượng công kích mặt ô bắn ra xung quanh.
Phốc phốc phốc!
Những hắc ảnh giống như nước mưa bị ô vẫy ra, chìm vào nham thạch xung quanh, tức thì một trận phốc phốc âm thanh nho nhỏ không dứt bên tai.
Tảng nham thạch rắn chắc bị hắc ảnh xuyên qua tựa như đậu phụ bị xuyên thủng dễ dàng thành những cái lỗ chừng đầu ngón tay cái. Sắc mặt cả đám Đường Thiên cùng nhau biến đổi, bọn họ mới hiểu những lỗ thủng chi chít kia được tạo ra như thế nào.
Hắc ảnh văng ra bốn phía lại lần nữa dồn dập từ bốn phương tám hướng nhào tới đám Đường Thiên.
Nhanh như thiểm điện!
Nhưng mà đám Đường Thiên ai cũng thân kinh bách chiến, lúc ban đầu khiếp sợ nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh. Phản kích đầu tiên chính là Lăng Húc, nhẹ nhàng chà xát bàn tay, không trung bạo nở ra vô số ngân mang.
Hắc ảnh chìm vào trong ngân mang, ba ba ba, bị đánh tan.
Lăng Húc có chút phấn khích, lực lượng những hắc ảnh này lớn hơn tưởng tượng của hắn, thân hình bị cái luồng lực lượng cường đại đẩy về phía sau rung rinh một chặp.
Nhưng mà lực lượng như vậy chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.
Cứng đối cứng, là phương thức chiến đấu hắn thích nhất, hắn không chút chần chừ, thân theo thương, lại là một chùm ngân mang như hạt mưa ở trước mặt hắn nổ tung, đón đầu hắc ảnh bay tới bao phủ.
Ba ba ba!
Thương mang bùng nổ tung tóe giống như ngân vũ vang rền.
Hạc kiếm trong tay Hạc ra khỏi vỏ, từng tiếng hạc kêu vang lên khiến tinh thần người người phấn chấn.
Thân hình xê dịch, giống như hắc hạc nhảy múa, trường kiếm vũ không triển khai một tư thế kỳ quái, một luồng sóng gợn vô hình lấy Hạc làm trung tâm, ầm ầm tán dật ra. Những hắc ảnh bị sóng gợn vô hình quét trúng, thân ảnh bị kiềm hãm.
Bấy giờ mọi người mới thấy rõ ràng, những hắc ảnh hóa ra là một vài côn trùng màu đen.
Những côn trùng màu đen dài hơn ngón tay một chút, toàn thân đen kịt sáng bóng, trôi nổi quầng sáng kim chúc, từng đoạn cơ thể uốn lượn. Khi chúng uốn lượn cứ như lò xo bị cong lên, lực lượng sung mãn kinh người. Trong nháy mắt, chúng nó tiếp xúc nham thạch, thân thể liền cong lên, như lò xo quật vào tảng đá, nương theo cổ lực lượng này, thân hình bắn nhanh, mà ở trên tảng đá sẽ lưu lại một lỗ thủng to chừng ngón tay.
Loại hắc trùng này Hạc chưa bao giờ nhìn thấy trong bất luận điển tịch nào, cái râu phía trước hình cái kìm, tựa như hai lưỡi dao sắc bén đến cực điểm. Mà khiến người sợ hãi chính là cái phiến dao sắc có thể rung động với tần suất cực cao. Nham thạch rắn đanh như thế mà bị cái lợi khí này xuyên như cắt đậu phụ.
Lúc này Hạc thần tình mê ly, như huyễn mà không phải huyễn, vũ động thân hình, như khói như huyễn, mơ hồ không rõ.
Nếu như nói, hồn vực Tỉnh Hào là kiếm hồn hiếm thấy đến cực điểm, thì hồn vực Hạc lại càng thêm thần bí khó lường. Đến cả bản thân Hạc cũng không ngờ bản thân căn cứ 【 thiên hạc kiếm cương 】 tu luyện tới sau này, tu luyện không ra kiếm pháp mà là một loại tế tự.
Căn nguyên là đông phương tế tự vu giả chi vũ(vũ điệu của thầy mo/thầy tế Phư ng đông).
Cái này làm hắn dở khóc dở cười, nhưng mà điệu vũ(múa) thần bí khó lường này, lẫn theo khí tức mãng hoang nguyên thủy lại có uy lực kinh người. Đến lúc đó hắn mới hiểu được, Hạc phái rất nhiều kỹ xảo, tỷ như 【 hạc vũ 】kỳ thực đã có thể thấy được manh mối từ trước.
Sư môn truyền thừa căn nguyên tại Đông Phương xa xôi, khi sư tổ qua đời không ai có thể thuyết minh huyền cơ trong đó.
Kiếm pháp Hạc phái không phải là kỹ thuật về kiếm, mà là pháp khí tế tự, lĩnh ngộ điều này khiến Hạc càng thêm dở khóc dở cười. Mà hắn cũng không thể tu tập hồn thuật khác được mà chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ.
Đến lúc đó hắn mới hiểu thấu, truyền thừa Hạc phái bác đại tinh thâm, không phải tầm thường. Dù cho đến thánh giai, vốn tưởng rằng lý giải với năng lượng, lý giải với pháp tắc hẳn là có thể khiến chính mình càng thêm hiểu rõ tuyệt học môn phái.
Nhưng mà khiến hắn không ngờ được, hắn vẫn còn có nhiều chỗ không thể hiểu rõ được.
Hồn vực của hắn không chỉ có một mà là có hai cái, một ở mi tâm, còn một tại Hạc kiếm trong tay hắn. Trước đây hắn luôn cho rằng, Hạc kiếm là thánh bảo của Thiên Hạc tọa, đến lúc này hắn mới minh bạch, nó là pháp khí sư tổ mang về từ Đông Phương, mà sư tổ dùng vô thượng lực lượng đưa Thiên hạc vào trong kiếm này.
Hai hồn vực một nhỏ một lớn phát ra biến hóa thực vô số.
Đương nhiên, đối với hiện tại mà nói, những điều này quá cao thâm, thân ảnh không linh thỉnh thoảng hiện lên ở trước mặt hắn khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu.
Những tư thế cổ quái sung mãn lực lượng khiến người khiếp đảm.
Những ba động vô hình quấy rầy tâm thần, Hạc đã thử nó và hồn thuật thể huyễn khác hoàn toàn bất đồng, mà tác dụng trực tiếp vào tâm thần, càng khó chống đỡ.
Những con hắc trùng này linh trí cũng không cao, bị đạo sóng gợn vô hình quét trúng, tức thì thân thể cứng ngắc, mất đi khống chế.
Hạc trong tay Hạc kiếm, như gió phất qua.
Hắc trùng giống như phong hóa, nhanh chóng băng tán phân giải.
Khác với Hạc không linh và thần bí, Tỉnh Hào kiếm, một chiêu một thức rõ ràng tựa như thước đo vạch. Rõ ràng kiếm chiêu không nhanh, không nhanh không chậm, nhưng mà những hắc ảnh nhanh như thiểm điện kia, lại căn bản vô pháp thoát khỏi kiếm ảnh.
Thánh huyết ẩm ở trong tay hắn, thuần phục ngoan ngoãn, quang hoa nội liễm, không có chút gì khát máu.
Kiếm chiêu giản dị tự nhiên đâm trúng hắc trùng, hắc trùng cứng rắn vô cùng, từ một phân thành hai, mặt cắt cực kỳ trơn trượt. Tỉnh Hào một kiếm lại một kiếm đâu vào đấy cắt đôi hắc trùng.
Trong nháy mắt, xung quanh hắn là vô số trùng thi bị cắt thành hai nửa nhấp nhô.
Đường Thiên ra quyền như gió, nắm tay hắn bao phủ trong Ma quỷ hỏa hồng sắc. Uy liêm lưu lại Ma quỷ hỏa không bị Tiểu Nhị lợi dụng, mà lưu lại trong cơ thể Đường Thiên, trở thành vũ khí tốt nhất của Đường Thiên.
Đường Thiên phí rất nhiều thời gian thể ngộ dấu ấn Uy Liêm, những dấu ấn là một ít mảnh nhỏ pháp tắc. Nó không có năng lượng, chỉ là mảnh nhỏ đơn thuần. Theo một nghĩa nào đó thì Ma quỷ hỏa lưu lại trên thân Đường Thiên đã không phải Ma quỷ hỏa hoàn chỉnh, nó thiếu mất năng lượng.
Nhưng mà đại khái Uy Liêm cũng không ngờ, Ma quỷ hỏa sau khi loại trừ năng lượng lại trở nên càng thêm lợi hại. Nó trở thành loại diễm với pháp tắc đặc biệt mà khác lạ.
Đường Thiên còn lâu mới lĩnh ngộ Ma quỷ hỏa chân chính, nhưng hắn đã có thể khống chế ở trình độ nhất định.
Hắn xuất thủ cực nhanh, Ma quỷ hỏa chỉ cần vừa đụng đến hắc trùng, liền sẽ giống như giòi bám vào xương, không ngừng bám vào vào bốc cháy không ngừng đến lúc hắc trùng không còn một mảnh.
Đường Thiên dứt khoát bố trí một tầng lửa xung quanh cơ thể.
Phốc phốc phốc!
Hắc trùng giống như phi trùng thiêu thân mà đâm đầu vào màn lửa.
Kỳ quái nhất là chẳng có một con hắc trùng đánh về phía Tiểu Nhị. Một hạt châu tại chậm rãi chuyển động trên đầu Tiểu Nhị, tỏa ra quầng sáng bọc nó lại.
Đoạt xá châu!
Khí tức Đoạt xá châu cường đại, đến cả những con hắc trùng không có linh trí chỉ biết giết chóc cũng không dám tới gần.
Rất nhanh, đám hắc trùng bị tiêu diệt sạch sẽ.
Bốn người ngừng lại, thắng lợi cũng không khiến trên mặt mọi người có chút đắc ý, mà ngược lại sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Con hắc trùng thực lực không thấp, chỉ vừa mới tiến nhập biển đá đã gặp phải hắc trùng, cái này khiến trong lòng mọi người nặng một nỗi lo.
Chứng tỏ là thạch hải vô biên không an toàn.
Con đường tiếp theo còn rất dài, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, trong lòng mọi người không nắm chắc.
"Loại hắc trùng này, chưa bao giờ thấy điển tịch ghi chép." Hạc chụp một thi trùng, giơ tới trước mắt, tỉ mỉ kiểm tra. Vỏ ngoài Hắc trùng cực kỳ cứng rắn, với lực lượng Hạc, vậy mà lại vô pháp bóp nát lớp vỏ kim chúc.
"Ơ!" Bỗng nhiên Đường Thiên than nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Bốn phía quanh Đường Thiên phập phềnh rất nhiều kim loại đen cỡ hạt gạo, Đường Thiên với lấy một hạt, kinh ngạc thốt lên: "Cứng quá, Ma quỷ hỏa ta còn cho rằng không gì không có thể hỏa táng chứ, không ngờ đốt không tan."
Những người khác nghe thế bị động dung, kinh ngạc.
Ma quỷ hỏa của Đường Thiên có uy lực không phải tầm thường, tuy rằng Đường Thiên còn chưa rõ nó thuộc loại diễm gì nhưng chắc chắn là một loại diễm pháp tắc. Uy lực của bất luận loại pháp diễm nào đều lợi hại hơn hỏa diễm phổ thông nhiều, thứ mà pháp tắc diễm thiêu đốt không tan...
Câu nói của Đường Thiên lập tức nhắc nhở Hạc. Hạc tỉ mỉ kiểm tra xung quanh, trước mắt sáng ngời, những con hắc trung mà hắn cho rằng đã phong hóa mai một vẫn còn là rất nhiều hắc cát rất nhỏ như bụi, nếu không có Đường Thiên nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ không chú ý tới những hắc cát này.
"Ở đây cũng có, bất quá không phải kim chúc hạt, mà là một ít hắc cát."
Nghe thấy lời Hạc nói, Tỉnh Hào và Lăng Húc liếc nhau, không nói hai lời, liền thu hết tất cả những trùng thi vương vãi. Tuy rằng không rõ tác dụng của hắc kim nhưng mà hiển nhiên là...
Cái này tuyệt đối là một hảo đồ vật!