Chương 575: Đề nghị của Ba Ba Lạp
Đường Thiên mệt mỏi nằm như một bãi bùn nhão trên bãi đất.
Hắn xuất thần nhìn bầu trời, thở hổn hển, mặc cho mồ hôi trên mặt mình tùy ý giàn giụa. Hắn không biết vì sao mình lại tức giận như thế, nhưng lúc đó hắn thực sự rất tức giận.
Sau một trận phát tiết, tâm tình của hắn cũng bình tĩnh trở lại.
Có lẽ là bởi vì chính mình kỳ thực cũng giống như Thạch Sâm, đã bắt đầu gánh vác lý tưởng cùng hi vọng của mọi người đi.
Hiện tại hắn đã không thể tùy ý làm bậy như trước, hắn đã không thể chỉ biết mỗi bản thân, không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành thủ lĩnh những người này, chưa hẳn là ý muốn của hắn, nhưng mà bây giờ sự thực đã là như vậy.
Giống như trước đây hắn có thể chỉ cần một mình xông lên phía trước là được rồi, thế nhưng hiện tại, hắn lại muốn dẫn mọi người cùng nhau xông thẳng về phía trước.
Hắn chưa từng mở lời, điều này cũng không tiện nói, mọi người tin tưởng ngươi, vậy ngươi nỗ lực hơn nữa là được rồi. Cho đến lúc này, khi hắn nhìn thấy Thạch Sâm chán chường tới mức lòng như tro tàn như vậy, lửa giận trong lòng hắn lập tức bạo phát.
Những ngày gần đây, áp lực của hắn cũng không ngừng gia tăng.
Hắn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm xa xôi kia, bầu trời của Thánh vực cùng Thiên lộ cũng không có gì khác biệt.
Nhưng mà Thánh vực khác xa Thiên Lộ.
Ba người Tỉnh Hào, Hạc cùng Lăng Húc liên thủ vậy mà lại không ngăn được một tiểu đội năm mươi người, điều này ở Thiên lộ cơ hồ là không thể tưởng tượng.
Đường Thiên từng nghĩ Thánh vực sẽ là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, nhưng chưa hề nghĩ đến Thánh vực và Thiên lộ lại có sự khác biệt quá lớn như vậy. Vương Hoài Tiên nói Phồn Tinh châu có ba mươi sáu binh đoàn lớn nhỏ, mà ở Nam vực, Phồn Tinh châu còn không phải là châu mạnh nhất. Những số liệu này khiến Đường Thiên thiếu chút nữa không tin nổi những gì mình nghe thấy, cũng khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn.
Ngay cả ở Thiên lộ, binh đoàn dù kém cũng vẫn là binh đoàn.
Huống chi đây là Thánh vực, hệ thống binh đoàn đã có lịch sử lâu đời. Nghe xong miêu tả của Vương Hoài Tiên, Đường Thiên mới hiểu được, bọn họ đang đối mặt với loại khiêu chiến cường đại như thế nào.
Nếu như nói hệ thống vũ kỹ cá nhân của Thiên lộ phát triển đến đỉnh cao, như vậy hệ thống binh đoàn của Thánh vực cũng phát triển đến cực hạn. Thiếu niên ở Thánh vực vừa đến độ tuổi sẽ tiến vào trường học, sẽ lập tức được huấn luyện đoàn thể cơ sở nhất. Bọn họ cần phải hiểu được cách phối hợp cơ sở nhất, chiến thuật cơ sở nhất. Như vậy học sinh ngay sau khi tốt nghiệp có thể xác định được vị trí của mình trong các hình thức binh đoàn một cách nhanh chóng, ví dụ như hương đoàn, binh đoàn đánh thuê, quân tinh nhuệ trấn thủ đất phong vân vân.
Nơi đây bất kỳ một công tác nghề nghiệp nào, đều vô cùng chú ý tới hợp tác đoàn đội.
Thương châu là một vùng đất nghèo khó, nơi đây chỉ có một khu nhà trường học, hơn nữa trình độ tương đối thấp, thấp hơn rất nhiều so với trình độ bình quân ở Thánh vực.
Ở Thiên lộ, Đại Hùng tọa của Đường Thiên sở dĩ có thể chống lại thế lực khác, chính là bởi vì bọn họ có được binh đoàn rất mạnh mẽ. Thế nhưng mà Đường Thiên dù vô cùng tự tin cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng binh đoàn mà bọn họ đào tạo vài năm có thể cùng sánh vai cùng hệ thống binh đoàn của Thánh vực đã phát triển mấy vạn năm.
Điểm mạnh nhất của mình, vậy mà lại trở thành điểm yếu, Đường Thiên cảm giác bọn họ bị áp chế mọi mặt.
Loại cảm giác này tệ hại đến cực điểm.
Không, nhất định sẽ có cách!
Đường Thiên đầy kiên quyết nhìn bầu trời, vững tin mình nhất định sẽ tìm ra cách nào đấy.
Phồn Tinh châu, một gã mập gương mặt hiền lành, dùng ánh mắt đảo qua tấu trình trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Cầu nổi Quang Hải tiến độ thế nào?"
Ở trước bàn làm việc, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tiến triển không quá lớn, dân phu thiếu quá nhiều."
"Năm tháng có thể hoàn thành hay không?" Gã mập thuận miệng hỏi.
Dương Tử Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng kiên trì nói: "Không thể."
Phanh!
Chén trà trên bàn trực tiếp nện xuống mặt hắn, hắn cúi đầu, không dám cử động. Trên trán máu đỏ giàn giụa, uốn lượn chảy xuống, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Gã mập ngẩng đầu như không có chuyện gì, khuôn mặt nhìn không ra vui giận: "Ngươi có biết cầu nổi Quang Hải một ngày không thông, tổn thất của ta là bao nhiêu không?"
Dương Tử Thanh biết rõ đại nhân đã cực kỳ giận dữ, không dám hé răng, cũng không dám lau máu trên khuôn mặt.
"Ngươi có biết mỗi ngày ta vì các ngươi mà tiêu tốn bao nhiêu tiền? Nuôi các ngươi dễ dàng lắm sao?" Gã mập than nhẹ: "Hiện tại giá cả thì đắt đỏ, tiền lại trôi như nước. Phồn Tinh châu chúng ta dựa vào cái gì? Chính là thương mại, cầu nổi Quang Hải đứt một ngày, ta phải chịu tổn thất một ngày, nôn nóng vô cùng. Tử Thanh, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?"
"Bẩm đại nhân, mười hai năm." Dương Tử Thanh nói.
"Mười hai năm rồi." Gã mập thổn thức: "Ngươi đã già rồi, không có các ngươi, cũng không có Phồn Tinh châu như bây giờ. Ta biết rõ, rất nhiều người đối với hiện tại đã rất thỏa mãn, Phồn Tinh châu bây giờ so với mười hai năm trước đã giàu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người cũng đều có gia có nghiệp rồi, cảm thấy đến thời gian hưởng thụ rồi. Thế nhưng mà, Tử Thanh ngươi nhìn xem."
Gã mập bước tới trước bản đồ quần sao, bản đồ quần sao này lớn vô cùng, vị trí mỗi ngôi sao của Thánh vực đều được đánh dấu.
"Phồn Tinh châu chúng ta vị trí địa lý trọng yếu, thành tựu của chúng ta dẫu có nhìn khắp toàn bộ Nam vực, Phồn Tinh châu bây giờ cũng có thể xếp hạng trên nhóm mười châu thương nghiệp hàng đầu." Giọng nói của gã mập mang theo mấy phần ngạo nghễ: "Thế nhưng mà, điều này cũng có nghĩa chúng ta đang nằm trong vùng nguy hiểm. Chúng ta giống như một khối thịt mỡ, không biết có bao nhiêu người muốn nhào lên cắn một miếng."
"Ta biết rõ bên dưới có rất nhiều người có ý kiến với ta. Bọn họ cảm thấy Phồn Tinh châu chúng ta có quá nhiều binh đoàn, nhưng mà bọn họ lại không nghĩ thấu, nếu như không có nhiều binh đoàn như vậy, chúng ta sao có thể tiếp tục tồn tại? Chúng ta sao có thể giữ vững một vùng đất màu mỡ như Phồn Tinh châu này?"
"Đại nhân anh minh!" Dương Tử Thanh nói.
"Anh minh?" Gã mập đột nhiên cao giọng: "Có kẻ nảo khen ta anh minh? Bọn họ chỉ oán giận ta, vì cái gì không đem tiền chia cho bọn họ nhiều hơn, bọn họ càng vất vả công lao càng lớn, đáng được hưởng thụ rồi! Ha hả!"
Khuôn mặt gã mập đầy vẻ trào phúng, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại: "Nhưng mà, cho dù bọn họ nghĩ như thế nào, ta cũng không thèm để ý."
Giọng nói của hắn thoải mái vô cùng, tựa như còn mang theo chút ý cười.
Dương Tử Thanh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, hắn biết rõ, đại nhân chuẩn bị thanh lọc đã lâu, giờ sắp bắt đầu rồi.
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Dương Tử Thanh, gã mập cười nói: "Con người mà, quá lâu không có vận động, trong cơ thể sẽ có chút độc tố rác rưởi a, làm sạch dạ dày, bài trừ độc tố, sẽ lại có tinh thần thôi. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Ba tháng, cầu nổi phải sửa cho tốt, buông tay mà làm đi."
Gã mập vỗ vỗ vai Dương Tử Thanh.
Dương Tử Thanh ra khỏi gian phòng của đại nhân, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định không nghĩ nhiều như vậy nữa, trước tiên phải xử lý vụ cầu nổi cho tốt.
Đại nhân nói buông tay đi làm, đây vừa là ủng hộ nhưng cũng là cảnh cáo, nếu như buông tay đi làm mà còn không xử lý tốt, vậy nghĩa là thực lực của mình có vấn đề rồi. Dương Tử Thanh rất hiểu đại nhân của mình, đại nhân chỉ nhìn kết quả.
Dương Tử Thanh lộ ra nụ cười khổ, xem ra mình cũng phải cho gia tăng chút áp lực cho .
Lam thế giới.
Ba Ba Lạp trở về không hề kinh động bất kỳ kẻ nào, so với lam người lùn bình thường, hắn thông minh hơn nhiều. Hắn đi tới núi A Bỉ Địch Lạp (Abbey Indira), núi A Bỉ Địch Lạp (Abbey Indira) là một khối đá cực lớn trên không trung, thể tích của nó vô cùng khổng lồ, chiều dài hơn hai trăm bốn mươi dặm, mà nơi rộng nhất, cũng hơn một trăm bảy mươi dặm, hình dạng của nó như cái châm sắt.
Lam người lùn ở mặt trên thành lập thành thị của chính mình, thành phố A Bỉ Địch Á.
Thành phố A Bỉ Địch Á bị làn sương nhàn nhạt màu lam bao phủ, đây chính là sương mê lam rất độc đáo do bộ tộc lam người lùn sở hữu, ở mỗi địa điểm lam người lùn tụ tập đều sẽ xuất hiện. Đây chính là một loại sương khí do lam đằng* phân bố, có thể bảo vệ lam người lùn không bị hư không ăn mòn.
(*Biên cũng khá thắc mắc, có lẽ là cây cổ thụ trong lam thế giới lúc bọn Đường Thiên gặp phải)
Ngược lại bên trong thành không hề có loại sương mê lam kia.
Ba Ba Lạp tuy là lần đầu tiên tới thành phố A Bỉ Địch Á, nhưng mà hắn rất nhanh tìm được nơi cần đến, đây là một sơn cốc(thung lũng) bị lõm xuống, vị trí rất dốc, có thể thấy bạn cũ của hắn có cuộc sống cũng không được như ý cho lắm.
Ở bất kỳ một thành thị nào của lam người lùn, đều sẽ có một chiếc rễ của cây mẹ, càng gần nơi có rễ cây mẹ thì càng có giá.
Thung lũng nơi này, thật là rất dốc.
Rất nhanh, Ba Ba Lạp tìm đến phòng ở của bạn cũ, thật ra là một sơn động rất nhỏ.
Hắn gõ gõ cửa.
"Người nào vậy?" Một giọng nói bất mãn từ bên trong truyền ra.
"Là ta, Ba Ba Lạp." Ba Ba Lạp đáp một câu.
Cửa gỗ nhỏ cọt kẹt mở ra, một gã lam người lùn xuất hiện, vẻ mặt vui mừng: "Ba Ba Lạp, sao ngươi lại tới đây?"
"Địch Địch Tùng, đã lâu không gặp!" Ba Ba Lạp mở ra hai tay.
"Đúng là đã lâu không gặp!" Địch Địch Tùng mở ra hai tay, nhiệt tình cùng Ba Ba Lạp ôm chằm một cái: "Mau mau vào đây."
Địch Địch Tùng cao hơn Ba Ba Lạp nửa cái đầu, cơ thể càng mạnh mẽ cường tráng, mũi ưng, đôi mắt màu xanh nước biển, ánh mắt nhìn người luôn có vẻ đánh giá kỹ lưỡng khiến người khác khó chịu.
"Ta thấy cuộc sống của ngươi có vẻ cũng không tốt lắm." Ba Ba Lạp nhìn lướt qua gian phòng, vô cùng đơn sơ.
"Đúng hơn là vô cùng không tốt." Địch Địch Tùng rót một chén nước, đưa cho Ba Ba Lạp: "Chỗ này của ta chỉ có nước, cũng may ngươi cũng không phải là người xem nặng tiểu tiết."
"Lần trước nhận được thư của ngươi, ta rất giật mình." Ba Ba Lạp uống một ngụm, liền đặt chén xuống: "Ta cảm thấy dùng tài năng của ngươi, hoàn toàn có thể ở lại binh đoàn Xích Lệnh."
"Ta không muốn tận hiến cho lam hải." Địch Địch Tùng không có lảng tránh, hắn nhìn thoáng qua Ba Ba Lạp: "Chúng ta là cùng một chủng tộc, Ba Ba Lạp, chúng ta đã thức tỉnh rồi. Tuy rằng ngươi ngụy trang rất khá, nhưng ta đã sớm phát hiện."
Ba Ba Lạp không có phản bác, chỉ là nhíu mày: "Vì sao không muốn? Chỉ cần ngươi tận hiến cho lam hải, ta tin tưởng bằng tài hoa của ngươi, ở lại binh đoàn Xích Lệnh nhất định sẽ lên như diều gặp gió."
"Tuy rằng chúng ta do lam hải sinh ra, nhưng mà ta không muốn làm một con rối. Ta đã thức tỉnh, ta có ý thức của chính mình, thêm vài chục năm nữa ta cũng chết. Dù sau khi chết luôn luôn quay về lam hải, nhưng mà trước đó ta chỉ nghĩ tới cuộc sống của chính mình." Địch Địch Tùng buông tay: "Ba Ba Lạp, lẽ nào ngươi tới tìm ta để bàn luận cuộc sống sao?"
"Đương nhiên không phải." Ba Ba Lạp trịnh trọng nói: "Nếu như bây giờ có một cơ hội để ngươi chỉ huy một binh đoàn thì sao?"
"Đừng có nằm mơ." Địch Địch Tùng lắc đầu: "Lam hải tuyệt đối không để một gã lam người lùn đã thức tỉnh đến chỉ huy bất kỳ binh đoàn nào hết, đây chính là thiết luật!"
"Nếu như chúng ta tự mình dựng xây một binh đoàn thì sao?" Ba Ba Lạp hỏi lại.
"Binh sĩ từ đâu tới đây? Ta và ngươi?" Địch Địch Tùng chế giễu: "Binh sĩ tốt nhất vĩnh viễn chỉ sản sinh ở lam hải."
"Chúng ta có thể tìm những lam người lùn thức tỉnh giống như chúng ta." Ba Ba Lạp chỉ vào chính mình.
"Cái này cũng không phải là ý kiến hay." Địch Địch Tùng lắc đầu: "Lam người lùn một khi thức tỉnh, liền sẽ có ý nghĩ của chính mình, liền sẽ tản mạn. Bọn họ sẽ đi nghiên cứu cơ quan, nghiên cứu những loại đồ vật kỳ quái, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải một gã binh sĩ hợp cách, ví dụ như ngươi."
Ba Ba Lạp ngượng ngùng, hắn đúng là không phải một binh sĩ tốt, nhưng hắn không định buông tha: "Có lẽ lời ngươi nói không sai, nhưng mà Địch Địch Tùng, ngươi là một người có học vấn, có từng lý giải vì sao loài người đều có ý thức bản thân nhưng binh đoàn của bọn họ lại y nguyên lợi hại như thế?"
Địch Địch Tùng sửng sốt.